16.

Khi Win tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc suốt thời thơ ấu, nhìn thấy căn phòng bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, nhìn thấy bố mẹ, chị gái và em trai đang rơi nước mắt...

Cậu đã nghĩ rằng giấc mơ này thật đẹp.

Win ngơ người, sau đó mỉm cười, sau đó muốn đưa tay chạm vào đứa em trai đã trưởng thành của mình.

Phải rồi...nếu tính từ lúc cậu rời đi, em trai cậu hẳn là đã cao lớn thêm rất nhiều rồi. Cho dù là mơ, thật hạnh phúc khi có thể nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em trai mình.

Thế nhưng đến khi thật sự chạm được vào đôi vai run rẩy đó, Win đã vội giật mình mà rụt tay lại, mở to đôi mắt nghi ngờ, không dám tin những gì mình vừa cảm nhậnn được.

Quá chân thật, giống như là...

"Metawin..."

"Con về rồi"

Giọng nói của vua cha cũng khàn hơn trong trí nhớ của cậu.

Win rốt cuộc bật khóc nức nở.

Quá chân thật, giống như là...không phải mơ.

Nếu thực sự là mơ, giấc mơ quá đỗi chân thật này sẽ là quá tàn nhẫn với cậu. Để rồi ngày mai cậu sẽ tỉnh lại ở nơi kinh khủng đó, tiếp tục chịu đựng những ánh nhìn coi thường đánh giá, sống như một bóng ma ở nơi không có lấy một người bạn, chờ đợi những sinh vật không phải con người tới để "sử dụng" mình bằng nhiều cách.

Cậu không phải một cốc nến thơm đợi người ta đến đốt, phải trơ mắt nhìn cuộc đời mình tan chảy như sáp nến hết ngày này qua ngày khác.

Đã rất nhiều đêm, cậu ở nơi cung điện xa hoa lạnh lẽo kia, tự ôm lấy cơ thể đầy vết thương của mình, ngồi trước cửa sổ mà nhìn lên bầu trời.

Cậu tự lẩm bẩm kể lại việc mình đã bị đối xử như thế nào, đã đau như thế nào, kể hết tất cả nỗi khổ sở...

Nếu có ai thực sự lắng nghe, cậu hẳn là đã nhào vào lòng người đó khóc một trận, đáng tiếc là chẳng có ai cả.

Cậu sẽ kêu ca với ai chứ? Sẽ khóc lóc với ai? Với lũ người hầu co rúm cả người mỗi khi thấy những kẻ có quyền đó nhíu mày một cái, hay là chính những kẻ đã gây ra bao khổ sở này cho cậu?

Chẳng ai cả...Chỉ có một mình cậu gồng lên chịu đựng, dùng phản kháng yếu ớt để bảo vệ chính mình.

Giấc mơ này...tàn nhẫn thật...

"Con đừng khóc nữa, Winnie, con về nhà rồi!"

Cậu đột nhiên bị ôm chầm lấy bởi vòng tay dịu dàng như trong trí nhớ của mẫu hậu. Cảm nhận được nước mắt bà đang chảy xuống vai mình.

Cả người Win đông cứng lại.


Nếu là mơ...sẽ thật tốt nếu ai đó rủ lòng thương mà giết cậu trong lúc ngủ....

Để cậu mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, để cậu chìm đắm trong giấc mơ này.




.



Chớp mắt đã ba năm kể từ ngày Win được trở về nhà. Ban đầu, cậu đã mất rất lâu để tin được đây lại là sự thật, cậu không dám tin...

Thế nhưng may mắn làm sao, đó không phải là mơ, cậu thực sự đã được trở về với vương quốc của mình. Cho dù cuộc sống không quá tự do như trước, chỉ cần ở bên gia đình cũng khiến cậu thấy vui vẻ.

Nữ vương nước láng giềng từ lâu đã lo lắng về sự bành trướng quân sự của tộc thú nhân, nhiều lần có ý định muốn liên minh với đất nước của cậu, đợi thời cơ thích hợp đã tiêu diệt vương quốc với hoàng thất toàn là thú nhân kia.

Vua cha của cậu đã đồng ý, với điều kiện là bọn họ có thể mang đứa con xa nhà của mình trở về, ông sẽ kí mọi hiệp ước mà bọn họ đưa ra. Chỉ cần là con trai ông trở lại.

Nhiều năm qua, đất nước họ đã nhiều lần bày tỏ muốn đưa Win trở về, đưa cậu về lại quê hương vài ngày, hoặc ít nhất cũng để cậu gặp mặt gia đình, thế nhưng đều bị từ chối, thậm chí là nhận lại lời đe doạ sẽ san bằng đất nước của mình. Đứng giữa con trai và sinh mạng của rất nhiều người dân vô tội, gia đình cậu đã phải nuốt nước mắt vào trong.

Cho tới khi nhận được lời mời của nữ vương, cha cậu đã gần như là đồng ý ngay lập tức. Ngay trong ngày cậu được đưa về đã nhanh chóng kí kết liên minh quân sự, đợi một ngày sẽ phản công lại đất nước thú nhân kia.

Sau khi nghe hoàng loạt tin tức như quốc vương bên đó đã bị ám sát chết, thân vương bị mù một bên mắt, Thái tử chuẩn bị lên ngôi lại đột nhiên bị một đám cháy làm cho bị thương tới hôn mê kéo dài, bọn họ đã tưởng kế hoạch sẽ thành công.

Cho tới khi đội quân tiên phong mở đường vừa hành quân tới gần biên giới, vốn định lập doanh trại ở lại đây vài hôm để thám thính, ngay đêm đầu tiên đã bị giết sạch.

Trong lều ngoài lều đều là thi thể bị dã thú cấu xé, cảnh tượng thê thảm không tả xiết. Đội quân hàng trăm người sau một đêm đã chẳng còn lấy một người.

Sau đó bọn họ biết rằng...Thái tử của đất nước đó đã tỉnh lại rồi.

Liên minh quân sự cũng vì vậy mà bị trì hoãn tới tận giờ. Càng kì lạ hơn là sau vụ việc đó, đất nước bọn họ vẫn có thể tiếp tục trải qua cuộc sống yên bình như trước giờ.

Tất cả đều lo lắng, thậm chí là chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, thế nhưng đất nước đó lại chẳng hề có động tĩnh gì, thậm chí đến lễ đăng cơ còn không được tổ chức.

Dân chúng đồn thổi rằng hoàng gia đã lục đục nội bộ, Thái tử hiện tại đã chẳng màng gì vương vị, sớm muộn cũng sẽ bị thế chỗ.

Cho tới một ngày, hắn xử tử công khai tất cả số quý tộc có liên quan tới việc tạo phản, cấu kết với các vương quốc khác.

Bọn họ đều phải chịu cái chết đau đớn nhất, không phải treo cổ hay chặt đầu. Dân chúng chứng kiến kể lại rằng tình cảnh ngày hôm đó giống như một cuộc viếng thăm địa ngục.

Thái tử đứng từ phía trên, dùng đôi mắt lạnh lùng theo dõi cả quá trình hành quyết từ đầu tới cuối.

Lửa cháy khắp nơi, tất cả bọn họ đều bị thiêu sống.

Tiếng gào thét khóc than vang vọng, còn hắn suốt quá trình không hề thay đổi sắc mặt.

Chỉ là tới cuối cùng, khi tất cả chỉ còn là tro bụi, hắn giống như là lơ đãng hỏi hầu cận bên người một câu:

"Đau đớn tới thế cơ à?"

"V-vâng...Thưa Thái tử...bị thiêu sống như vậy hẳn là rất đau đớn...xứng...xứng đáng với tội danh của bọn họ..."

Bright vuốt ve vết sẹo đã từng bao phủ cả một nửa sườn mặt hắn, nhờ vào thể chất đặc biệt của thú nhân mà đã chỉ còn lại một phần nhỏ trên gò má, nhắm mắt như cố gắng nhớ lại cảm giác nào đó.

Hắn hỏi:

"Người hầu của Thái tử phi đi đâu hết rồi?"

"Thưa Thái tử, bọn họ sau khi đám cháy kia xảy ra thì đã được phân công tới nơi khác trong cung điện làm việc rồi ạ"

"Tập hợp lại đi"

Hắn xoay người rời khỏi, dùng giọng nói nhẹ bẫng mà ra lệnh:

"Đốt sạch trong một lần thì đỡ tốn công sức hơn"

Metawin đã từng nói rằng chẳng một ai coi cậu ra gì cả, đến người hầu cũng phân biệt đối xử với cậu, nói hắn càng như thế.

Sao cậu ta lại nghĩ rằng có ai đó phải đối tốt với cậu ta nhỉ? Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà ngày hôm đó tất cả mọi người đều toàn vẹn, chỉ có một người không trở ra nữa?

Chẳng còn lại gì ngoài một đám tro bụi.

Đăng cơ à?

Để sau đi.

Hiện tại, hắn cảm thấy mình có đủ nhiều thứ để làm rồi.



.

Win giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay...là ngày trăng tròn.

Win xuống giường, nương theo ánh trăng mà tự rót cho mình một cốc nước. Cổ họng cậu khô khốc, người thì nóng ran, sau khi uống nước thì chỉ biết trở lại giường, tìm miếng dán được thái y đưa cho rồi dán vào sau gáy, tiếp tục cố gắng chịu đựng.

Từ sau khi trở về, cậu đã sống rất vui vẻ. Tuy rằng việc cậu trở về bị giấu kín vì sợ rằng sẽ bị bắt lại, cả ngày hầu như chẳng gặp ai, cuộc sống chẳng còn như trước đây vẫn có thể khiến cậu vui vẻ. Ít nhất thì ở đây, cậu có thể làm những gì cậu thích, làm những việc cậu chưa có cơ hội làm.

Chỉ là mỗi tháng vào ngày trăng tròn, cậu đều lên cơn sốt, cả người bứt rứt khó chịu mà không cách nào hạ nhiệt được. Thậm chí, cậu còn bị chính mùi hương toả ra nồng nặc của mình làm cho đau đầu choáng váng. Thái y tuy không thể khiến cơn sốt của cậu chấm dứt, thế nhưng ít ra cao dán sau gáy cũng phát huy chút tác dụng.

Không một ai tìm ra được nguyên do phát sốt của cậu, song may mắn là nó sẽ chấm dứt sau một hai ngày. Vậy nên lần nào Win cũng cố gắng chịu đựng, đợi nó qua đi.

Cậu lại nhìn ra cửa sổ...

Đôi khi...chỉ đôi khi thôi...cậu vẫn sẽ mơ thấy sói ngốc...

Trong mơ, sói ngốc dụi mũi vào má cậu, sờ trán cậu, sau đó lo lắng hỏi cậu có khó chịu lắm không?

Người hắn lạnh, mỗi khi hắn chạm vào cậu đều cảm thấy dễ chịu, vậy nên sáp lại ôm lấy hắn.

Chỉ vài giây sau, chính cậu cũng bị hắn ôm chầm lấy, không ngừng dụi vào cổ Win, hôn xuống xương quai xanh của cậu. Win bị nhột, vậy nên cười khúc khích nói hắn dừng lại.

Sói ngốc rất ngoan ngoãn mà làm theo, ngẩng lên mở to mắt nhìn cậu, hai mắt toàn là tiếc nuối. Win không chịu được, hôn nhẹ lên môi hắn một cái, lẩm bẩm nói:

"Ta nhớ ngươi"

"Sao vợ lại nhớ ta khi chính vợ là người đã rời bỏ ta trước?"

Win hoảng hốt, chỉ thấy ánh nhìn của hắn bỗng dưng biến đổi, long lanh trong mắt cũng hoàn toàn biến mất khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Vợ bỏ ta lại"

"Vợ bảo ta cút xéo"

"Vợ vứt hoa của ta tặng, mắng nhiếc ta, để ta ngủ dưới sàn, đối xử với ta không tốt"

Cả người Win run lẩy bẩy, liên tục lắc đầu mà đưa tay nắm lấy tay hắn, lại bị hắn tránh đi.

"Ta nhớ ra rồi, Metawin"

"Ta khinh thường ngươi, ghét bỏ ngươi. Yêu thương gì chứ? Tất cả đều là dối trá. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đăng cơ, lập hậu, sinh con. Tất cả đều không liên quan gì đến ngươi cả"

"Đến cả mùi của ngươi cũng là giả tạo..."

"Thứ duy nhất thuộc về ngươi mà ta thích, thực chất cũng đến từ ống tiêm của chú mà thôi"

Win muốn hét lên rằng không phải, thế nhưng cổ họng nghẹn ứ, muốn nói cũng không được. Đến khi cậu khó khăn tỉnh dậy, sợ hãi mà thở dốc, trên mặt đã toàn là nước mắt.

Cậu răng môi run rẩy mà tháo băng dán, hít một hơi thật sâu, tự cảm nhận mùi hương của chính mình, sau đó sợ hãi khi nhận ra nó đã khác xưa tới nhường nào.

Hiện tại, cậu hoàn toàn có mùi như hoa bả sói, thay vì bị tiêm chất độc vào người, cậu giờ lại chính là chất kịch độc đối với sói.

Cậu đã từng chờ đợi tới ngày này rất lâu, từng có ý nghĩ sẽ dùng chính mình để giết chết thân vương, sau đó bỏ trốn, dẫn theo sói ngốc trở về nhà mình, chăm sóc hắn chu đáo, không để ai bắt nạt hắn nữa.

Cậu còn để cho sói ngốc cắn gáy mình, để chất độc miễn nhiễm với hắn. Vậy mà sói ngốc chỉ biết sợ cậu đau, cắn quá nhẹ, hầu như chẳng hề có tác dụng gì.

Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn trở lại làm kẻ bạo ngược như xưa. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn trước khi cho dù cậu đang trở nên vô cùng mẫn cảm và yếu ớt trong kì nở rộ, hắn đè cậu dưới thân, như một con dã thú mà chà đạp cậu như một bông hoa dập nát. Cho tới khi cơ thể và tâm trí cậu đều vỡ vụn.

Có điều, tất cả đều đã qua rồi, đều đã là quá khứ...

Cơn sốt ngày càng cao, cậu cũng mệt mỏi tới mức tâm trí mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ...

Có một chuyện mà cậu chẳng thể kể cho ai cả...về một trong những giấc mơ mà cậu có, khi trí não đã bị sốt đến mơ hồ...

"Vợ...vợ...vợ..."

Sói ngốc vừa sợ hãi vừa gọi tên cậu, bối rối không biết phải làm thế nào mới đúng, nước mắt lã chã nhìn xuống bên dưới, không biết cách nào để ngừng lại.

Không thể kể được...cậu mơ thấy hắn mặt mũi đỏ bừng, đáng thương xin cậu giúp đỡ, thế nhưng lại ấn đùi cậu sang hai bên, đè trên người cậu nhấp hông như cún.

"Vợ ơi...ta...không....ngừng được...hức..."

Cậu cũng không dừng được, chỉ muốn tiếp tục hôn lấy môi hắn, dỗ dành hắn, nói rằng hắn đang làm rất tốt.

Dường như chỉ có như vậy, cơn nóng trong người cậu mới được đẩy lùi bằng một điều gì đó còn nóng bỏng dính nhớp hơn nữa.

Chắc chắn là não cậu bị sốt hỏng rồi nên mới nghĩ như vậy.

Nhưng mà...không phải chỉ riêng sói ngốc...mà cả con người hắn...

Hình như cậu có một chút, một chút xíu...

Nhớ Bright...










End.
😳 cho hai bạn chia xa một chap, chap sau lại chia tiếp hoặc ko. Hi thôi đùa đấy thực ra tớ học dốt toán nên có thể không phải một mà là hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin