17.
Một ngày nọ, có thư từ vương quốc của Bright gửi đến, thông báo rằng hắn sẽ cử người tới để chọn "hoa" mới, dù sao thú nhân có hoa hầu hạ bên người thì sẽ tốt hơn.
Dạo gần đây có nhiều tin đồn rằng hắn chuẩn bị đăng cơ sao bao ngày tháng trì hoãn, vậy nên một lần nữa ráo riết chuẩn bị.
Khi biết tin, gia đình cậu đã vô cùng lo lắng. Đầu tiên ngay lập tức nghĩ cách giấu cậu đi, sau đó lại càng thêm đau đầu vì hắn chọn ai cũng không thể.
Hai chị gái của cậu đều đã có hôn ước từ lâu rồi. Hắn có thể sẽ muốn lập hậu, vẫn nên sẽ chọn hai chị của cậu, thế nhưng nếu hắn chỉ cần hoa để giải khuây thôi thì có thể là cả em trai cậu mất, Win lo lắng tới mức không ngủ nổi.
Chỉ có hoa với dòng dõi hoàng tộc mới được chọn gả cho Thái tử, tuy rằng họ hàng cậu cũng có thể, nhưng với cái tôi cao ngất của hắn thì sẽ không thích đâu.
Hơn hết, cậu không muốn bất cứ ai phải trải qua những điều mà cậu từng trải qua cả.
Phải làm sao bây giờ?
Tại sao ông trời lại bất công đến thế chứ? Sinh ra bọn họ là chủng tộc để bị thú nhân đàn áp hay sao?
Win không nghĩ nổi...
Phải làm sao bây giờ?
.
Win cố gắng bước thật nhẹ trên hành lang, bước vào từng phòng, chào tạm biệt gia đình của cậu trong lúc họ đang ngủ. Cậu nghĩ rằng như thế sẽ dễ dàng hơn, cậu sợ cha mẹ sẽ không để mình đi cậu sợ nếu như nhìn thấy sự quyến luyến trong mắt họ, cậu cũng không nỡ rời đi nữa.
"Tân hôn vui vẻ nhé, chị gái..."
Win nhoẻn miệng cười, nói với hai người chị của mình, lén đặt quà cưới cậu đã chuẩn bị lên đầu giường của họ. Đám cưới của họ cậu sẽ chẳng có cơ hội tham dự được, thật mong là hai người chị đã yêu thương cậu hết mực sẽ có thể kết hôn với người mình yêu, sống thật hạnh phúc.
Còn cậu, cậu phải đi rồi...
Trước khi sứ giả được cử đến chọn hoa, cậu phải đi, đến nơi đáng sợ mà cậu đã bị giam cầm nhiều năm đó cầu xin hắn.
Nếu cậu bị phát hiện vẫn luôn trốn ở vương quốc của mình bấy lâu nay, gia đình cậu hẳn sẽ bị liên luỵ. Nếu như nói rằng cậu tự mình trốn đi là được rồi, tất cả tội lỗi sẽ chỉ là của cậu.
Cậu sẽ phải cầu xin hắn đừng chọn thêm ai nữa, mình cậu là đủ rồi. Hắn có thể lập một hoàng hậu là người thường, để nàng sinh con cho hắn, cậu chấp nhận làm thú tiêu khiển của hắn mọi lúc, dù sao cậu cũng biết hắn cũng không quá quan trọng. Cho dù là ai thì vẫn vậy, miễn là làm được những việc hắn yêu cầu.
Win gập thật gọn chăn gối trên giường, trước khi đi luyến tiếc mà nhìn lại căn phòng chứa đựng những kỉ niệm tốt đẹp nhất đời cậu.
Đến lúc thật sự phải ra đi, cậu kéo mũ của áo choàng lên thật cao, kéo cổ áo lên che nửa khuôn mặt, tự mình đánh ngựa rời đi mà không nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Trái tim cậu đau nhói, thế nhưng vẫn không thể ngoảnh lại được.
Bởi vì dù sao vẫn vậy thôi, từ lần đầu tiên cậu rời khỏi đây, số phận đã sắp đặt cậu không được trở về.
.
Khi Win tới đến bên ngoài cung điện, lính canh đã không cho phép cậu vào, thậm chí là xua đuổi cậu. Bọn họ chưa từng nghe tới việc Thái tử có bất cứ vị Thái tử phi nào, càng không tin cậu có quen biết hắn.
Win mím môi nhìn xuống bộ dạng bụi bặm rách rưới vì đi một quãng đường rất xa mà không ngừng nghỉ của minh...
Bọn họ không tin cũng phải...
Không biết làm thế nào, cậu chỉ đành lang thang bên ngoài cổng cung điện thêm vài hôm, đợi cơ hội để gặp hắn. Cậu biết rằng đôi khi hoàng gia sẽ xuất hiện trước mặt công chúng trong một buổi diễu hành có ý nghĩa nào đó, Bright sẽ đứng trên xe ngựa và vẫy tay chào dân chúng của mình.
Dường như là may mắn cho cậu, vài ngày sau liền có một buổi diễu hành như thế. Đường phố trở nên thật hỗn loạn, tất cả đều xôn xao chạy tới muốn ngắm nhìn đức vua tương lai của mình, chen lấn xô đẩy nhau để chiêm ngưỡng cảnh tượng khó thấy.
Win cũng cố gắng chen lên phía trước, đáng tiếc là không thể, chỉ có thể đứng sau đám đông hỗn loạn mà ngó nhìn.
Một trận xôn xao nổi lên, tiếng vó ngựa mở đường rầm rập, sau đó là hoa tươi được tung khắp nơi, tiếng kèn thông báo rằng Thái tử đang đến...
"Thái tử! Thái tử kìa!"
Win nghe thấy những âm thanh thán tụng nổi lên, nhưng lại không nhìn được gì. Cậu lại cố gắng chen lên đám đông phía trước, liền bị xô đẩy đến suýt ngã.
May mắn là cậu rất cao, chen một lúc liền nhìn thấy được hắn.
Bright đứng trên xe ngựa, mặc quân phục hải quân, hai bên là binh lính ôm súng đi theo hàng, dường như là một buổi diễu hành quân sự.
Win chỉ nhìn thấy một bên mặt hắn, cho dù là trán, mũi, môi, cằm hay thậm chí là xương quai hàm đều vô cùng sắc nét, chỉ qua vài năm ngắn ngủi dường như đã trưởng thành lên nhiều. Chỉ là cậu không thích biểu cảm của hắn hiện giờ, không thích ánh mắt của hắn...
Bright không vẫy tay, cũng không thèm xoay đầu, hai mắt vô cảm nhìn thẳng, đến khoé miệng cũng không thèm nhếch. Kể cả hắn không bày ra bất cứ một biểu cảm nào, vẫn có thể cảm nhận được sự khinh thường không thể nói bằng lời toả ra từ hắn.
Win có chút sợ hãi...
Hắn hiện tại...thật giống một người...
Giống hệt Thân vương, trở thành phiên bản thứ hai của người chú tàn nhẫn của hắn.
"Bright!"
"BRIGHT!"
Nhìn thấy xe ngựa chuẩn bị đi qua chỗ cậu, Win hoảng hốt mà hét lớn, song giọng của cậu rất nhanh liền bị tiếng hò reo của đám đông át mất. Win mím môi, lại chen lên hàng đầu, tiếp tục gọi thật lớn tên hắn.
Bright đột nhiên đảo mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đến Win còn không nhận ra bản thân đã mừng rỡ tới thế nào.
Hắn nhìn thấy rồi! Hắn chắc chắn đã nhìn thấy cậu rồi!
Thế nhưng chỉ một giây sau đó, Bright đã lướt qua cậu, tiếp tục ánh nhìn thẳng hờ hững của mình, dường như không hề có ý định dừng lại.
Win hoang mang nhìn theo bóng lưng hắn, rõ ràng là đã nhìn thấy cậu rồi...
Trong lúc Win thất thần, có ai đó từ phía sau xô mạnh cậu một cái, khiến cậu ngã xuống giữa đám đông đang chen chúc chạy theo xe ngựa của Thái tử mà giẫm đạp lên nhau.
Lưng bị đá vài cái, tay bị giẫm lên, Win không hiểu nổi tại sao bọn họ lại điên cuồng như thế, cậu muốn đứng dậy cũng không nổi, không chỉ chen chúc giẫm đạp lên cậu, quá nhiều người còn khiến Win không còn không khí để thở, mấy lần suýt đứng dậy được lại bị đẩy đến ngã xuống.
"Bright..."
.
Đi được không xa, Bright đột nhiên mở miệng ra lệnh cho người đánh ngựa:
"Quay lại đi"
"Dạ...Thưa Thái tử....? Buổi diễu binh còn chưa..."
Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt đừng để ta nhắc lại lần thứ hai của Bright, kẻ đánh xe đã vội co rúm người, câm miệng mà siết chặt dây thừng trong tay, đánh xe ngựa quay lại.
Win bỗng nhiên thấy đám đông xôn xao trở nên im bặt, sau đó dần tách ra. Cậu tò mò mở hai cánh tay đan chéo để tự bảo vệ mình ra nhìn...
Cậu thấy Bright đứng từ phía trên cao, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cậu.
Cổ họng căng thẳng, Win đột nhiên cảm thấy thật khó để mở miệng, ánh mắt của hắn phán xét như thể muốn tuyên án cậu, treo cho cậu tội danh nặng nhất.
Hắn từng bước bước xuống xe ngựa, đột nhiên giật lấy súng của một lính canh bên cạnh, nắm lấy phần nòng súng, giơ phần báng súng làm bằng kim loại nặng trịch lên thật cao...
Tay hắn siết mạnh tới mức nổi cả gân, hai hàm nghiến chặt, hai mắt toàn là tia máu.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là:
"Đánh gãy chân cậu ta"
Trong giây phút, Win thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để nghe thấy tiếng xương cậu gãy vụn, nếu là báng súng bằng kim loại như thế, nếu thú nhân như Bright dùng toàn lực...
Cậu nhắm chặt mắt.
Thế nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ ném mạnh khẩu súng kia xuống đất, xoay người bước vào trong xe.
Bright vẫy tay, ra lệnh cho binh lính mang cậu lên, sau đó dừng buổi diễu binh, lập tức quay trở lại cung điện.
"Ngươi xong rồi...Metawin..."
Suốt quãng đường, chỉ nói với cậu đúng một câu như thế.
"Ngươi xong rồi"
.
Bright đạp mạnh cửa lớn, nắm sau áo Win lôi cậu xềnh xệch từ bên ngoài vào. Cậu không theo kịp, liền dễ dàng vấp ngã, cuối cùng vẫn bị Bright kéo lê dưới sàn.
"Chuẩn bị nước tắm!"
Hắn hét lên từ bên ngoài, mặc kệ giãy giụa của của Win mà một mạch lôi cậu tới phòng tắm, sau đó gần như là quăng thẳng cậu vào bồn tắm lớn giữa phòng.
"Khụ...khụ..."
Win bị ném bất ngờ, vì sặc nước mà vừa ngoi lên đã ho dữ dội, quần áo dính nước cũng trở nên nặng nề. Vậy mà lúc cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Bright lại lần nữa ấn cậu xuống.
Nước trong bồn tắm vì giãy giụa của Win mà văng tung toé, tràn xuống khắp sàn. Khoảnh khắc Win nghĩ mà bản thân sắp bị dìm chết tới nơi rồi, Bright mới từ từ nhấc đầu cậu lên.
Win tiếp tục ho sặc sụa, miệng, mắt, mũi đều là nước. Mặt cậu bị thiếu khí mà đỏ bừng, trong bụng cũng toàn là nước.
Bright nhìn dáng vẻ chật vật của Win một lúc, sau đó xoay người bước khỏi, trước khi đi dặn người hầu tắm cho cậu cẩn thận rồi mang đến gặp hắn.
Win rất muốn chửi Bright là đồ điên, chỉ là hiện tại ho chưa nói nổi. Ban nãy, Win chắc chắn hắn đã thực sự có ý định giết cậu, chỉ là đột nhiên dừng lại. Chỉ cần là vài giây nữa thôi, cậu hẳn là cất công đi một đoạn đường xa như thế chỉ để bị giết rồi.
.
Win tắm xong, được người hầu đưa cho một bộ đồ nói là của cậu, mặc vào liền được dẫn đến phòng Bright.
"Vào đi"
Tiếng gõ cửa vừa vang lên, bên trong đã nhanh chóng vang lên âm thanh của hắn. Win đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Bright đang xoay lưng về phía cậu thay đồ.
Hắn đổi quân phục sang thường phục, mũ áo đều tuỳ tiện vứt dưới sàn.
Bright thay đồ xong, liếc mắt nhìn Win, sau đó ngồi xuống bên giường, hất hàm nói với cậu:
"Quỳ xuống"
Win vẫn đứng im.
Rõ ràng là trước đây, nếu hắn dám nói những lời thế này thì cậu mặc kệ Bright là ai, đều sẽ chửi hắn một trận, thậm chí là lao vào tát hắn một cái luôn rồi. Chỉ là không hiểu sao hiện tại lại có chút không dám...
Có lẽ là đã lâu không gặp, cũng có lẽ là thời thế thay đổi, hiện tại người trước mắt xa lạ tới mức Win chẳng còn nhận ra hắn nữa.
Bright trước đây ngả ngớn cợt nhả bao nhiêu, người đối diện cậu hiện giờ lại lạnh lùng thờ ơ bấy nhiêu. Nếu phải so sánh, cậu thực sự thấy hắn hiện tại giống Thân vương hơn cả giống chính bản thân hắn.
"QUỲ XUỐNG!"
Win cắn môi, nghĩ đến mục đích cậu phải khổ sở tự đâm đầu vào chốn này, cuối cùng cũng do dự quỳ xuống.
"Đi đâu?"
Đi đâu? Ai đi đâu cơ? Win thật sự bất mãn trước mấy câu nói không đầu không cuối của hắn. Hơn nữa, cậu không thể nói thật được. Nếu như nói rằng cậu đã về nhà, kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng tới cả vương quốc của cậu. Dám lừa dối hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Thấy Win mãi vẫn không trả lời, Bright rốt cuộc lộ ra một chút mất kiên nhẫn.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Win, nâng cằm cậu lên:
"Không nói?"
"Vậy cũng được"
Bright nâng tay.
Một tiếng tát lớn vang lên, vang vọng khắp cả căn phòng. Win choáng váng tới nỗi ngã sang một bên, đầu óc ong ong chẳng nghe được gì nữa.
Cậu lại bị nhấc lên, lần này là bị ném lên giường. Win nghĩ rằng não mình hẳn là bị ngập nước luôn rồi, một bên thái dương buốt lên liên hồi, trong bụng cũng ọc ạch toàn nước.
Người đã mất tích bao nhiêu năm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn lành lặn, vậy mà Bright chỉ cảm thấy muốn giết chết cậu ta.
Cậu ta còn sống, bao nhiêu năm nay thậm chí là còn sống tốt. Không những lừa dối hắn, mà lần trở về này dường như còn có mục đích khiến Bright chỉ muốn bóp cổ cậu mà hỏi tại sao lại làm như thế!
Lúc tay hắn chuẩn bị giáng xuống lần thứ hai, Win rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà hét ầm lên:
"Khốn khiếp! Biết trước sẽ như vậy thì có chết ta cũng không bao giờ trở về!"
Sau đó bật dậy, lao thẳng về phía ban công muốn nhảy xuống. Tim Bright run lên, lập tức chạy theo cậu, khoảnh khắc Win trèo lên lan can, không do dự một giây mà gieo mình xuống, hắn cảm giác như bản thân mới là người sắp chết.
"Đừng!"
Hắn gào lên, sau đó điên cuồng mà lao xuống theo cậu.
Không được!
Hắn chỉ vừa mới gặp lại heo sữa!
Heo sữa không được đi nữa đâu...
.
Win nhắm chặt mắt, nghĩ rằng đời cậu đến đây là hết.
Bao nhiêu năm chịu đựng khổ sở để rồi chết một cách nhạt nhẽo vô vị như thế này, quả thật một chút cũng không đáng.
Nhiều năm qua, cậu đã vô số lần nghĩ đến việc này, đứng ở trên ban công mà gieo mình xuống, từ nay trách nhiệm hay đau đớn nào cũng chẳng liên quan tới cậu nữa.
Thế nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn không dám làm thế, cậu vẫn nghĩ tới việc mình chết đi rồi sẽ liên luỵ thêm những ai, vậy nên lúc nào việc này cũng chỉ dừng ở suy nghĩ.
Nực cười là hôm nay, lúc nhảy xuống, cậu vì phản ứng của Bright mà chẳng nghĩ được bất cứ một thứ gì nữa.
Nếu nói cậu không mang theo một chút hi vọng nào khi tới tận đây để gặp hắn thì quả là nói dối.
Cậu đã nghĩ rất nhiều về cảnh tượng hai người gặp lại nhau, chẳng có một cái nào kết thúc như thế này. Cậu đã nghĩ rằng cho dù hắn ghét mình đi chăng nữa, hai người ở chung lâu như vậy, hơn nữa cậu còn là công cụ giải khuây của hắn, nếu thiếu đi thì chắc vẫn có lúc nghĩ đến cậu. Cho dù là đồ vật đi chăng nữa, lâu ngày bầu bạn thì cũng sinh ra luyến tiếc mà?
Vậy mà khi gặp lại, hắn ngoài định đập gãy chân cậu ngay giữa đường, suýt thì dìm chết cậu, lại còn đánh cậu nữa. Khiến cậu sinh ra cảm giác sớm muộn gì hắn cũng giết cậu thật thôi, vậy nên mới nghĩ quẩn. Nếu được chọn lại, cậu hẳn là sẽ không chọn cách này đâu.
Mặt đất ngày càng gần, Win nhắm chặt mắt.
Đáng tiếc là, trong tất cả những điều khiến cậu hối hận nhất, chẳng một điều nào có thể quay trở lại cả.
Cuộc đời của cậu, có lẽ sẽ chấm dứt vào khoảnh khắc này rồi.
.
"Bịch"
Win giật mình mở mắt.
Cậu sửng sốt nhận ra bản thân đã tiếp đất, thế nhưng chẳng có chút đau đớn nào cả, cả người giống như được bao bọc trong một cái đệm.
Đó là lúc cậu nhận ra, cậu đang nằm trên người Bright.
Win bối rối nhìn con sói xám khổng lồ mà mình đang nằm lên, thấy bụng nó phập phồng lên xuống, miệng phát ra tiếng ư ử, khi đứng dậy một bên trên đã khập khiễng.
Nó dụi mũi vào người cậu, cổ họng phát ra tiếng kêu rên, Win thậm chí còn nghe được âm thanh sụt sịt phát ra từ mũi nó.
Mặt đột nhiên bị liếm một cái, giây tiếp theo Win đã bị nó tha lại lên lầu. Bước chân nó tập tễnh, cả người cậu cũng rung theo.
Não Win trống rỗng, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lên tới nơi, sói xám khổng lồ dùng chân trước cào cào cửa ban công, đóng nó lại, sau đó mới thả Win xuống giường.
Tiếp đến, nó lại tập tễnh bước đến góc phòng, ngoạm lấy chiếc gậy sắt được chống ở đó, tha tới trước mặt Win.
Tiếng kim loại va chạm với sàn gỗ vang lên. Cậu không cần cầm lấy, cũng biết được nó nặng như thế nào.
Sói xám dùng mũi đẩy thanh sắt về phía Win, lại tiếp tục rên ư ử khiến Win đau cả đầu, vậy nên nói với nó:
"Khốn nạn! Ta chỉ biết rên trên giường thôi! Ngươi kêu cái quái gì ta làm sao mà hiểu được!"
"Ta bảo là.....!"
Win rốt cuộc thấy hắn từ từ biến thành người, không có lông dày bao phủ, cậu hiện tại mới thấy được hắn bị thương nặng tới mức nào. Lồng ngực đang thở dốc phập phồng kia một bên dường như va chạm với mặt đất mà tím tái, tay trái còn giống như gãy mất rồi, cả người cũng run bần bật.
Nước mắt lã chã chảy xuống cả cổ hắn, Win chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc run rẩy như cừu non này của hắn một lần nữa, cậu tưởng rằng chỉ có sói ngốc mới như vậy.
Lúc Bright nhấc gậy sắt dưới đất lên, Win vẫn là hơi nghi ngờ rụt người lại, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ rằng hắn lại muốn đánh mình.
"Ta bảo là...gậy đây..."
Giọng hắn thậm chí còn run hơn cả tay hắn, bộ dáng hiện tại của Bright quá đáng thương, khiến Win nhớ tới sói ngốc, chỉ muốn ôm chặt hắn vào lòng, song vẫn cố gắng tỏ ra gay gắt hỏi hắn:
"Gì? Ngươi định đánh gãy chân ta giống như lời ngươi nói? Cho ta khỏi bỏ trốn nữa?"
"Không phải!"
"Ta bảo là...gậy đây..."
"Ch-chân...chân đây..." Sau đó vào cẳng chân va đập đến sắp mất cảm giác của mình.
"Cho ngươi đánh..."
"Metawin đánh gãy chân ta cũng được, nhưng mà đừng đi đâu nữa"
"Ta tìm rất khổ sở, vậy mà vừa gặp lại ngươi đã định chết ngay trước mặt ta. Ngươi bảo ta phải làm sao?"
Win ngơ người, nhìn gương mặt nước mắt lã chã đối diện mình, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm.
Bright bị Win nhìn bằng ánh mắt như thế, dường như có chút hối hận vì những gì mình vừa nói, mím môi ném gậy trong tay ra xa rồi lại chồm lên người Win.
"Này! Này!"
Win lúc này mới định thần lại, bối rối quát hắn, thế nhưng Win sụt sịt lau nước mắt xong thì lại bắt đầu cắn áo cậu.
"Chít đi"
"Hả?"
Phần thân trên rất nhanh bị lột trần, Bright ôm ghì lấy người Win, điên cuồng hôn lên mắt mũi cậu, khiến nước mắt hắn rơi xuống khắp mặt Win.
"Ngươi vì cứu ngươi mà bị thương rồi, ngươi là hoa của ta, phải hồi phục vết thương cho ta"
"Bị điên hả? Thế thì liên quan gì? Này! Ít nhất cũng đợi ngươi đỡ một chút chứ? Khớp tay ngươi trông lỏng lẻo như sắp lìa ra rồi đấy!"
"Bright!"
Win lo lắng mà quát hắn, sao đột nhiên lại như trẻ con thế này? Y hệt sói ngốc, nhưng thậm chí còn cứng đầu hơn hắn. Hay rơi xuống lại bị chấn động não rồi?
Cơ mà Bright chẳng nghe thấy gì nữa, trong đầu hắn chỉ có "mông mông mông mông", chỉ là vừa bóp nhẹ nơi đó một cái đã bị Win giật mạnh tai, khiến hắn giật mình mà buông tay.
"Ngươi muốn ta nhảy thêm lần nữa hả???"
Bright lúc này mới chịu dừng lại, hai mắt ầng ậc nước ấm ức nhìn Win, mím môi lắc đầu, sau đó lại ôm chầm lấy cậu.
Win nhìn thấy hắn như thế thì không khỏi mềm lòng, giang tay ôm lại Bright, thậm chí còn hôn lên má hắn:
"Ngươi...là sói ngốc à...?"
Cậu không chắc chắn, thế nhưng vẫn nghi ngờ, thói quen và biểu cảm đều y hệt sói ngốc, chỉ là vẫn có gì đó khang khác...
Bright lắc đầu:
"Không phải"
Hắn quay đầu sang hôn chụt lên má Win một tiếng, sau đó mới tiếp tục trả lời:
"Heo đần như ngươi mà cũng dám nói người khác ngốc"
Win lập tức đen mặt, thực sự không phải đáng yêu của cậu thật, định giãy khỏi phòng ôm của hắn đã bị ôm chặt lại.
"Không phải kẻ ngươi đang mong muốn đâu, có điều..."
"Một số chuyện trong quá khứ, khi mà ta vẫn còn đang mất trí, ngoài những lúc ngươi bắt nạt ta ra..."
"Ta...nhớ lại rồi..."
End.
😳 là xói nên mõm là điều dễ hiểu. Part sau cho xói già gian ác thân vương vào phá tan tành đôi chẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro