19.

Bright ghé qua vườn thảo dược của chú mình, nói người làm vườn vặt trộm hoa về cho Win, sau đó vui vẻ cầm về cho heo hồng.

Hắn nhớ là Win đã từng rất thích, kiểu gì nhìn thấy cũng mừng quýnh lên, lao vào người hắn ôm hôn hắn chụt chụt. Hồi còn ngốc thì ngoại trừ vài lần đầu bị ăn mắng ra, về sau suốt ngày được cậu hôn tai khen thôi.

Metawin mới là dốt, chẳng biết cái gì. Hắn thực ra còn chẳng ngửi nổi thứ này, khứu giác quá nhạy bén khiến hắn cực kì ghét phấn hoa, lúc hái trộm còn hắt hơi đến chóng cả mặt. Thế mà ngày trước vì làm cậu ta cười một cái, hắn hắt hơi đến nỗi khóc sưng cả mắt vẫn phải hái bằng được về cho cậu.

Đúng là mất trí, giờ thì còn lâu mới có chuyện đấy.

Giờ hắn nhờ người làm vườn hái hộ, chỉ cần cầm mang về thôi, để xa mũi chút là không sao rồi.

Vậy mà về tới nơi chỉ thấy cửa phòng mở toang, binh lính thì bộ dạng sốt ruột đi qua đi lại, vỗ vai an ủi nhau, nhìn thấy hắn thì trực tiếp quỳ xuống dập đầu, hắn hỏi mà chỉ nghe thấy tiếng răng đánh vào nhau lập cập.

"Win đâu?"

"Người trong phòng đâu?"

Hắn vốn dĩ không phải người kiên nhẫn, hỏi hai câu đã thấy quá nhiều. Câu hỏi của hắn đã bắt đầu xen lẫn tiếng gầm gừ, mỗi khi hắn nói chuyện liền lộ ra bộ răng nhọn hoắt, hai mắt u ám, dường như chỉ cần để hắn hỏi thêm một câu nữa, hắn sẵn sàng cắn đứt cổ bất kì kẻ nào đang đứng ở đây.

"Ph-phòng...phòng làm việc của Thân vương...thưa Thái tử..."

Vừa dứt lời, người trước mặt đã nhanh chóng biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại bó hoa, cánh hoa rơi rụng vương vãi trên sàn.


.

"Thái tử! Thái tử! Thân vương nói không cho phép bất cứ ai đi vào lúc này! Thái tử! Xin Ngài hãy dừng bước, đừng...."

Lời van xin ngay lập tức tắt ngúm, trong chớp mắt cổ họng đau nhói, một giây sau trước mặt đã toàn là máu tươi.

Một dáng người ngã sụp xuống trước con mắt chứng kiến của tất cả lính canh ở đó, không một ai dám đứng lên ngăn cản hắn nữa, ai nấy sắc mặt đều tái mét.

Thái tử cho dù là bình thường tỏ ra lạnh lùng thế nào, chỉ cần đứng trước cửa phòng Thân vương là trở thành cháu trai ngoan ngoãn, kể cả có bị chặn trước cửa cũng chỉ tỏ ra tiếc nuối mà quay về, trước giờ không hề có chuyện...

Cửa bị đạp ra, một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi hắn, khiến hắn sững sờ.

Bright nhìn thấy Metawin hai mắt nhăn lại, nhắm nghiền, thở hổn hển ngồi dưới sàn, đầu dựa vào gối Thân vương. Ông ta một tay cầm sách, một tay xoa đầu Win, nhẫn vàng trên tay cọ trên tóc cậu, thấy người vừa đến là ai cũng chỉ bình tĩnh ngước lên, hờ hững nhìn một cái.

"Win?"

Hắn vừa nhìn thấy Win liền lập tức bước đến, quỳ xuống một gối mà ôm mặt cậu.

"Ngươi làm sao thế? Có chuyện gì? Không khoẻ chỗ nào?"

Bright áp trán với Win, thấy mặt cậu nóng vô cùng thì lo lắng ôm cả người dậy, tìm ghế ngồi xuống rồi để Win dựa vào mình.

"Ta gọi thái y cho ngươi nhé?"

Hắn luống cuống hôn lên mặt Win, vừa kiên nhẫn hỏi cậu từng tí. Thế nhưng Metawin vẫn cứ không trả lời khiến hắn chẳng biết phải làm sao cả. Hai mày hắn cứ nhăn lại, tay run run vuốt lưng cho Win, sao mà mới đi một chút mà đã như thế này rồi?

"Được rồi, được rồi, ra mang ngươi đến chỗ Thái y...Ngươi..."

Win hơi xoay người, khó chịu kêu lên một tiếng.

Cổ họng hắn đột nhiên cứng đờ.

Phần sau gáy của cậu ngoài những vết cào chi chít ra, chính giữa gáy là vết răng sâu hoắm.

Bright bấy giờ mới ngẩng lên nhìn người còn lại trong căn phòng, người mà từ đầu đến giờ hắn vẫn coi như không khí.

Thân vương nhếch miệng cười, khoé miệng vẫn còn dính máu, để lộ răng nanh sáng bóng của hắn, bình tĩnh mà nói với Bright:

"Ồ? Lỡ miệng..."

"Có điều...chẳng sao đâu. Ta đã tiêm thuốc cho cậu ta rồi, cho dù là hoa bả sói thì cắn một cái cũng không có hại lắm"

"Sao chú lại làm thế?"

Giọng hắn gằn xuống, còn mang theo cả tiếng gầm gừ khiến thân vương cũng có chút bất ngờ:

"Hả? Tại sao lại không cơ?"

Ông ta thậm chí vẫn bình thản nhìn ngắm viên ngọc xanh lục trên nhẫn của mình.

"Ta chỉ đang làm những việc trước đây ta vẫn làm thôi, chẳng qua là đổi chỗ cắn......"

Con ngươi mờ đục kia bỗng dưng cử động, Thân vương chậm rãi bước đến trước mặt Bright, cúi người đối diện với hắn:

"Cháu trai ngoan, thứ mùi hương hạ đẳng này chẳng đáng để phí nhiều tâm tư đến thế đâu, ta đã tìm cho người một thế thân hoàn hảo khác rồi mà? Thứ giá trị nhất chỉ có cơ thể này của cậu ta, chủng loại hoa bả sói quý hiếm của cậu ta......"

"Người cũng biết là ta đã thất bại bao nhiêu lần trong việc tạo ra thú nhân đời sau, ta đã muốn phát điên vì không thể hiểu được cách mã gen này hoạt động"

"Sau đó, ta đã nhận ra sự thật luôn ở trước mắt ta"

"Người có còn nhớ truyền thuyết về việc thú nhân mất trí đã xé xác "hoa" của mình chứ?"

Bright không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm Win của mình, đỡ đầu Win, để cậu đặt cằm trên vai mình, mặt giấu ở phía sau, một tay hắn che phần sau gáy cậu.

Nếu là kẻ khác, chắc chắn hắn đã bị hắn cắn đứt cổ trước khi kịp nói thêm bất kì lời nào nữa.

Nhưng người trước mặt lại là chú...

Người mà hắn lúc nào cũng tôn kính và quý trọng, người mà hắn có thể làm tất cả chỉ để đổi lấy một lời khen từ đối phương. Người khiến cho kẻ sắp trị vì cả một vương quốc như hắn, đứng trước mặt chú vẫn còn thấy hèn mọn.

Có trời mới biết hắn đã từng khao khát có được chú như thế nào.

Nhưng mà hiện tại...

"Chắc hẳn là nghe nhiều, nhưng ngươi biết được lí do không? Thú nhân mất trí? Là phát điên tới mức độ nào mới có thể chính tay giết chết người vợ đầu ấp tay gối của mình, ngay trước mặt hai đứa con còn non dại chứ?"

Thân vương cười khẩy một tiếng, vừa vươn tay định chạm vào tóc Win đã bị Bright giật mình lùi lại, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, miệng lại bắt đầu gầm gừ.

Quả nhiên là sói con hắn nuôi, thật không biết trung thành đọc như thế nào.

"Không phải là thú nhân mất trí, mà là người chồng mất trí..."

"Nàng ngoại tình với kẻ khác, để nhân tình của km mình hành hạ chính con đẻ của mình, trong mắt nàng chẳng có gì ngoài tình yêu mù quáng..."

"Chỉ vì tên kia là kẻ đã cắn nàng đầu tiên, đánh dấu nàng, chỉ đúng vì cái vết răng nực cười đó thôi đấy"

Thân vương đột nhiên bật cười, suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Bright nhìn thấy hắn cười chua chát đến thế.

"Trùng hợp thật, nàng là hoa bả sói, con gái của nàng cũng vậy, có lẽ người sẽ cảm thấy quen thuộc đấy..."

"Nàng là mẹ ta"

Trong phòng vang lên tiếng hít khí rất rõ, đôi mắt Bright vì kinh ngạc quá độ mà mở to, bả vai Win cũng bị hắn siết mạnh đến có chút đau.

"Tất cả "hoa" đều là một lũ dối trá, ngươi biết đấy. Kẻ không chống lại được bản năng là thú nhân hay là hoa cơ? Chỉ vì một vết cắn...chỉ vì một vết cắn..."

Vòng tay ôm Win cứ càng chặt, càng chặt theo mỗi lời Thân vương nói.

"Nếu ngươi không sớm đánh dấu chúng, chúng chính là kẻ khiến ngươi phát điên"

.

"Aaaaaaaaaaa!"

Tiếng hét đau đớn vang vọng cả hành lang, thế nhưng binh lính canh giữ đều chỉ có thể làm như không nghe thấy âm thanh van xin phát ra từ căn phòng kia.

Phòng của Thái tử, bất cứ ai cũng không được phép bước vào.

"Bright...ta xin ngươi...xin ngươi..."

Cả người bị ấn úp sấp trên giường, mũi họng đều bị nước mắt làm cho nghẹt lại, hai tay bị ấn xuống không ngừng run lên bần bật.

Máu tươi từ sau gáy chảy dọc xuống cổ cậu, nhỏ xuống ga giường trắng tinh, để lại một mảng màu loang lổ.

Tiếng thở hổn hển phả lên một bên mặt Win, kẻ với con ngươi xám ngắt dùng cái miệng đầy máu kia ghé sát mà thì thầm vào tai cậu:

"Metawin, ngươi là của ta..."

Tiếng da thịt ma xát vang lên chói tai, cả người cậu bị đè xuống, bị ôm đến chặt cứng, chỉ có thể cắn răng rên rỉ, chịu đựng từng cú thúc đâm sâu đến tận gốc như muốn nghiền nát cậu.

Thế nhưng điều nực cười nhất là nước mắt tí tách rơi xuống bên gối...không phải của cậu...

"Chú là của ta, nhưng ngươi cũng là của ta!"

Tại sao hắn lại là kẻ nghẹn ngào? Tại sao hắn lại tỏ ra khổ sở?

"Tại sao ngươi lại để chú đánh dấu chứ? Ngươi là của ta cơ mà! Chỉ duy nhất ta! Chỉ một mình ta!"

Người bị lật ngược lại, khoang miệng bị càn quấy, Win thực sự cảm nhận được rất rõ hai cánh môi đã bị bắt buộc tách ra như thế nào, đầu lưỡi bị cắn mút, bị quấn lấy như thế nào. Trong miệng đều là vị gỉ sắt trộn lẫn với thứ mùi hương nồng nặc tới gắt mũi, Win biết rằng đó chính là máu của mình...

"Tại sao ngươi lại cho phép? Tại sao không phản kháng? Là ngươi tìm đến chú trước! Tại sao lại làm như thế chứ?"

Nước mắt nóng hổi rơi trên mặt cậu khiến Win thực sự khó hiểu.

Khi hắn đến, cậu bởi vì quá lâu không tiếp xúc với loại thuốc kia, lại bị thân vương cắn vào cổ một cái, cuối cùng cả người sinh ra phản ứng dữ dội mà gục hẳn xuống, đến mở mắt còn không nổi...Vậy mà hắn đang hỏi cái gì vậy? Đang quan tâm cái gì vậy? Đang khóc cái quái gì vậy?

Người đáng lẽ nên khóc phải là cậu đấy! Hắn đang giả tạo cái gì?

Tại sao? Tại sao ư?

Win nhìn hắn, trong mắt không còn một chút ánh sáng:

"Bright Vachirawit, từ khoảnh khắc ta bước chân vào nơi này, ta đã không còn có quyền quyết định số phận của bản thân rồi"

"Vậy nên những gì xảy ra với ta ngày từ trước đến giờ...đến tận ngày hôm nay..."

"Là do ngươi cho phép..."

"Bright...Đến mức này rồi...Ngươi tha cho ta đi..."

"Ta thậm chí còn nghĩ....ước gì ta là hoa của chú ngươi. Vậy thì sẽ chẳng ai dám làm gì ta cả nếu ông ta không cho phép, đến cả Thái tử còn phải nghe lời ông ta răm rắp cơ mà?"

"Còn ngươi thì cho phép tất cả mọi thứ, đồng ý tất cả mọi điều..."

Tại sao à? Hắn hỏi cậu tại sao ư? Giống như tất cả mọi lỗi lầm bắt đầu từ cậu, giống như cậu biết được câu trả lời cho mọi điều nghiệt ngã xảy ra trong đời vậy.

"Ta không đồng ý nữa, ta có thể nói không với chú mà! Metawin! Metawin......Đừng nghĩ đến người khác, nghĩ đến ta thôi được không???"

Đuôi hắn quấn chặt lấy chân Win, bởi vì cúi đầu quá sát mà tai chạm vào tóc cậu. Hai mắt mở to chất vấn, nước mặt cứ thế lăn dài, nhỏ từng giọt trên mặt cậu.

Win dùng hết sức lực mà vươn tay, chạm nhẹ vào mắt hắn.

Bởi vì ta nghĩ đến ngươi, nên ta mới thành thế này.

Ta vừa ghét bỏ ngươi, vừa sợ hãi ngươi, vừa mong muốn ngươi...

Giá mà ngươi đừng làm thế, đừng đối xử tốt với ta, đừng tỏ ra thật sự yêu thương ta, đừng có suốt ngày nhìn ta bằng ánh mắt đó.

Đừng khiến ta biết được rằng được yêu là cảm xúc hạnh phúc đến nhường nào, đừng gợi lên trong ta suy nghĩ về tương lai tươi đẹp nữa. Làm gì có cái tương lai tương đẹp ấy chứ? Tất cả đã bị huỷ hoại rồi.

"Đừng khóc nữa..."

Win vươn tay, lau đi nước mắt trên mặt Bright.

"Ta sẽ nhớ hắn"

Nhưng đau đớn sau gáy lại nhắc nhở cậu vô cùng rõ ràng...không phải hắn.

"Ngươi thích chú ngươi à?"

Bright sững sờ rất lâu, sau đó dè dặt gật đầu.

Đương nhiên là thích...

"Ngươi đúng là sói ngốc của chú ngươi đấy, người sẵn sàng làm tất cả mọi điều vì người mình thích"

Nhưng vì ngươi đã cướp mất hắn...nên ta cũng sẽ cướp mất người yêu thương nhất của ngươi.

"Không xoá được đâu, cho dù ngươi có cắn nát gáy ta cũng vậy"

Ý ta là...

Không ai có thể huỷ hoại được sói ngốc trong lòng ta đâu, kể có ngươi có làm bất cứ điều gì, ta cũng sẽ không đánh đồng hắn, không ghét bỏ hắn được.

"Đừng đồng ý với chú...đừng đồng ý..."

Trán hắn áp lên trán cậu, chóp mũi hai người chạm vào nhau...Hắn hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng cách phía dưới của Metawin bị chèn ép tới mềm nhũn ra thế nào, bên trong trơn ướt ra sao, đôi khi sẽ co rút nhẹ một cái, khiến đầu óc hắn đảo điên.

"Đừng sinh con cho chú...sẽ không thành công đâu...đừng làm như thế..."

Đến chính hắn cũng không nhận thức được giọng của bản thân bây giờ có bao nhiêu nhún nhường, bao nhiêu là van xin năn nỉ.

"Sẽ có cách khác! Ta nhất định tìm ra cách khác!"

Hai tay hắn lại ôm lấy mặt Win, bắt đầu đặt lên môi cậu những nụ hôn nhỏ vụn. Phản ứng của Bright khiến cậu không hiểu nổi dù chỉ một chút! Nếu như hắn thực sự yêu chú mình tới vậy, không muốn ai khác chạm vào chú, vậy tại sao trước đây đối với vô số tình nhân của Thân vương lại tỏ ra như không thấy chứ?

"Metawin..."

Đến phút cuối, khi đồng tử của hắn co mạnh lại, khi màu xám của mống mắt gần như nuốt trọn đồng tử dài mảnh kia, khiến ánh mắt của hắn trở nên đáng sợ, giống như dã thú hoàn toàn mất đi lý trí:

"Nếu như ngươi để cho chú làm với ngươi...những việc mà ta đang làm với ngươi..."

"Vậy ngươi sẽ được nhìn thấy từng người một trong gia đình ngươi bị dã thú xé xác, thấy bọn chúng gào thét cầu xin trong vô vọng, còn ngươi sẽ chỉ có thể đứng nhìn"

"Chú nói đúng..."

"Tất cả "hoa" đều là một lũ dối trá. Chỉ vì một vết cắn...chỉ vì một vết cắn..."

"Nếu ngươi không sớm đánh dấu chúng, chúng là chính là kẻ khiến ngươi phát điên"

Win cảm thấy có thứ gì đó phồng lên trong người mình, chèn ép bên trong cậu thật đau. Tiếng thở dốc của Bright bên tai cậu dần biến thành tiếng khò khè của dã thú. Đuôi hắn vẫn quấn chặt lấy chân cậu không buông. Từng đợt dịch nóng dồn dập được rót vào, khiến bên trong trướng tới mức khó chịu.

"A...a..."

Dường như Bright cũng không dễ chịu lắm, cũng có thể là cảm thấy dễ chịu đến điên lên được. Trong khi Win còn chẳng thể phát ra âm thanh nào được nữa, hắn lại chính là người không kìm được âm thanh rên rỉ trong cổ họng.

Hai tai hắn rất mềm, hiện tại run run đến đáng thương khiến Win vô thức đưa tay ra chạm vào chúng. Hắn vì thế mà giật nảy mình, mặt đang chôn trong lồng ngực Win ngẩng lên, hoang mang nhìn cậu...

Win định thu tay về, liền lập tức bị nắm lấy. Hai tai mềm mềm dụi vào lòng bàn tay cậu. Bright nhắm mắt, hai khoé môi cong xuống, đuôi hơi buông lỏng, vẻ mặt hưởng thụ chờ được vuốt ve.

Cậu không hiểu được, tại sao hắn lại có thể lập tức tỏ ra đáng thương, lập tức bày ra vẻ nũng nịu vô hại này ngay lập tức, trong khi chỉ vừa mới dứt lời đe doạ tàn bạo đó? Trong khi khoé miệng vẫn còn dính máu cậu???

Win giang tay, bỗng dưng ôm chầm lấy hắn. Người Bright cứng đờ, đến con ngươi cũng quên chớp, đến khi hoàn hồn lại, đuôi đã hoàn toàn buông chân Win ra, ở phía sau vẫy loạn lên, đập lên ga giường tạo thành tiếng...

"Metawin...Metawin..."

Hắn kích động tới mức chẳng thèm nghĩ xem tại sao cậu lại làm thế, tất cả mọi hành động đều đã bị bản năng chi phối, chỉ biết vừa hôn vừa liếm mặt cậu.

"Ta muốn...muốn..."

Bright nắm eo cậu, thử rút ra, nhưng thứ sưng phồng mãi không chịu xẹp kia khiến hắn chẳng thể lấy nó ra mà không làm Metawin đau được.

"Chết rồi...muốn đánh dấu rồi...phải làm sao bây giờ?"

Hắn gấp đến nỗi đập đuôi lung tung, đùi cũng rung lên, mắt liếc qua liếc lại, lấm lét nhìn cậu khiến Win khó hiểu. Nếu không phải vì cổ họng đau rát và cơ thể mệt mỏi rã rời, cậu nhất định đã hỏi Bright bằng được.

Đợi đến khi rút được ra, hắn liền một mạch chạy mất, để lại Win hoang mang một mình trên giường.

Có gì mà phải gấp gáp tới thế? Ánh mắt nhìn cậu cứ như cún con mắc tè, đang cào cửa đợi chủ nhân cho ra ngoài vậy. Đã thế lúc chạy đi mặt còn đỏ bừng bừng?

Vậy mà trước khi biến mất vẫn dám quay lại gằn giọng đe doạ cậu:

"Ngươi dám lau mung trước khi ta trở về, ta sẽ cắn mung ngươi!"














End.

Cà nhằq 🐖🐺

Đậu mè viết sml để rồi k có 1 cmt nào mn zô chap 18 cmt giùm tớ wattpad bị ầu uồi j í 😡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin