2.
Buổi tối, người hầu vừa bước ra, Bright chưa gì đã hí hửng trèo lên giường.
Win thay đồ xong, nhìn Bright đang nằm đợi mình cũng đi ngủ thì im lặng, chậm rãi ngồi xuống...
Sau đó như mọi lần, đá Bright xuống đất.
"Biến sang chỗ khác ngủ, hoặc là ngủ dưới sàn"
"Vợ thất hứa!"
"Ừ?"
Bright dỗi lắm, thế nhưng dỗi thế nào cũng không làm gì được Win cả, chỉ ngoan ngoãn rải chăn xuống dưới...
Lúc chuẩn bị ngủ, Win chợt nghe tiếng sụt sịt phát ra từ bên cạnh giường, rõ ràng là ai đó đang khóc.
"Đừng khóc nữa! Ồn không ngủ được!"
Quả nhiên vừa cáu gắt một câu, âm thanh đó liền lật tức im bặt.
Chỉ là lúc Win chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, bên dưới lại phát ra âm thanh dè dặt:
"Vợ..."
Win nhăn mày, vô cùng không tình nguyện mà mở mắt ra nhìn thẳng trần nhà, nghiến răng một cái rồi mới hỏi lại:
"Ngươi muốn cái quái gì nữa?"
"Ta lạnh......" Giọng được hạ xuống rất nhỏ, thế nhưng lại nghe rõ được hết hờn giận của hắn.
"Ngươi có chăn rồi!"
"Cái đó để trải lên sàn..."
Lúc thấy Win bật dậy, Bright thực sự đã chuẩn bị tinh thần để ăn mắng tiếp rồi, chỉ không ngờ vài giây sau, chăn trên người Win đã đáp mạnh xuống mặt hắn.
"Giờ thì ngủ"
Bright bối rối kéo chăn xuống khỏi mặt, ôm trong lòng, dè dặt thử hít một hơi, sau đó lén cười...
Mùi của vợ. Thơm quá. Mọi người đều không lừa mình. Có vợ đúng là rất thích.
"Nhưng vậy thì vợ không có chăn"
"Ta chịu được. Không cần"
"Vợ...bị đau chân à?"
"Sao ngươi biết"
Win có chút bất ngờ, thực sự không nghĩ hắn sẽ nhìn ra.
Bright ôm chăn đứng dậy, chậm rãi bước đến ngồi nép vào bên giường, chăn trong tay che mất nửa khuôn mặt hắn.
"Hôm nay lúc chú về, ta đã thấy bước chân vợ khác rồi, vừa nãy vợ lại không đá ta mạnh như mọi hôm. Mọi hôm là thực sự ngã xuống, hôm bay ta chỉ sợ vợ tức giận, vậy nên ngã xuống cho vợ vui..."
"Vợ ơi, nếu vợ bị đau thì phải nói chứ? Không được vì sợ bác sĩ mà không nói đâu, sẽ nặng hơn đó"
Win nhếch khoé miệng:
"Chứ không phải người sợ bác sĩ là ngươi hả? Lần trước ngươi trèo cây xem tổ chim ngã mà không chịu nói, cuối cùng bị phát hiện, lúc đó bác sĩ nói ngươi có thể bị gãy xương sườn, không phải ngươi sợ đến khóc um lên à?"
Bright chột dạ, màu hồng nhanh chóng lan từ cổ đến tận tai, ngại ngùng ôm chăn lên che mặt:
"Ta sợ bị vợ mắng nên mới thế"
Sau đó nhanh chóng cố gắng đổi đề tài:
"Vợ ơi..."
"Gì nữa?"
"Ta bóp chân cho vợ nhé?"
Win chưa kịp từ chối, chưa gì đã thấy một cái đuôi lớn màu xám bông xù phía sau lưng Bright, thấy hắn ngồi dựa vào giường, ôm đuôi của mình gối lên đó, nghiêng đầu hỏi lại:
"Có được không? Vợ ơi"
Gương mặt kia quả thật làm Win ngây ra phút chốc, có điều lại rất nhanh nhăn mặt:
"Giấu đuôi đi"
"Ta không biết làm thế nào..."
"Vậy thì ta cắt giúp ngươi"
Bright cụp mắt, bối rối loay hoay một lúc vẫn không thể nhét đuôi vào lại được. Trên đầu bỗng dưng lại mọc thêm hai cái tai. Ngước lên nhìn Win đều thấy vợ đang lườm mình, cuối cùng chỉ có thể ngồi gặm gặm đuôi của bản thân.
Gặm gặm, đuôi ngu ngốc! Gặm cho đứt đi! Vì ngươi mà vợ mắng ta!
"Ra đây"
Win đột nhiên lên tiếng khiến Bright giật mình, mừng rỡ quay ngoắt ra, thấy vợ có vẻ như nói thật thì nhanh như cắt chạy tới. Thế nhưng đến lúc thấy Win giang tay ra thì vẫn đứng sững lại.
"Lại đây"
"Có bị mắng không vợ...?"
"Có. Thế ngươi có tới không?"
Vừa dứt lời, một thân hình cao lớn nhiều nhảy bổ vào lòng Win ôm chầm lấy cậu. Đuôi lớn vẫy loạn xạ, mặt gục vào cổ Win hít hà khiến tai thú của hắn cũng chọc vào mặt cậu.
"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi...." Giọng nói hắn thậm chí dần biến thành tiếng thở khò khè.
Bị Bright ở bên tai không ngừng lặp đi lặp lại như thế khiến Win đen mặt, thế nhưng vẫn phải miễn cưỡng đưa ôm lại Bright, xoa lưng cho hắn. Bright sau một lúc quả nhiên ngoan ngoãn hẳn, tai cùng đuôi không biết đã thu lại từ bao giờ, hiện tại híp mắt rúc trong lòng Win.
Công việc chủ yếu của Win sau trở thành bạn đời của thái tử cũng không nhiều lắm: trông trẻ và trông cún.
Thực ra với Bright - khi hắn ở dạng người thì đánh mắng gì cũng được, tên ngốc này cho dù có khóc có ấm ức thì chỉ một lúc sau là quên hết, lại tiếp tục đi theo Win gọi vợ. Có điều không đơn giản như thế...
Thân vương thương tiếc cháu mình? Không muốn lên ngôi? Sợ đàm tiếu của dân chúng? Làm gì có chuyện nực cười đến vậy?
Chỉ là giết không được, giết không nổi, vậy nên mới thành cái dạng này. Chắc hẳn cũng đã tốn không ít công sức mới khiến thú nhân của hoàng gia mất trí được.
Bởi vậy nên người ta mới nói dòng dõi hoàng thất là cao quý?
Từ thời xa xưa, thú nhân đã là giống loài hiếm hoi có sức mạnh gần như tuyệt đối, được chọn để cai trị các loài. Thế nhưng cho dù là thế, thú nhân liên tục mắc đi mắc lại một sai lầm: phải lòng loài người.
Đem dòng máu thuần tuý của mình sẻ ra một nửa, sinh ra một đứa con lai, rồi đứa con ấy lại tiếp tục kết đôi vào loài người. Cái cao quý ấy rốt cục bị pha loãng thành hỗn tạp...
Vậy nên mấy đời hoàng gia mới có xác suất nhỏ bé kẻ kế vị là thú nhân. Quốc vương trước đây không phải, nhưng Bright thì có. Vậy nên có lẽ thân vương lo lắng là không thừa. Hắn nhất định không thể để Bright có con được khi rất có thể đứa trẻ đó cũng sẽ trở thành thú nhân.
Win thở dài, nhìn Bright đang dính chặt trên người mình...
Nghe nói trước đây mấy đời cũng có người kế vị là báo, sư tử, đại bàng, thậm chí từng nghe đến rắn, chẳng hiểu sao đến tên này lại thành cún?
Bình thường thì không sao, đôi khi thú nhân mất kiểm soát sẽ hoá thành dạng bán thú, nếu không thể lập tức ổn định tâm trạng sẽ trực tiếp hoá thành thú.
Mà điểm khác nhau giữa thú với người chắc chắn là "nhân tính". Đã có trường hợp thú nhân trên chiến trường tàn sát binh lính không phải chỉ của quân địch, mà thậm chí là giết hại quân ta. Vậy nên bạn đời của thú nhân đều được trải qua một khoá học để ổn định cảm xúc của bọn họ - đương nhiên thái tử phi thì càng cần phải học.
May mắn là tần suất hoá thú của Bright không quá thường xuyên, hắn ngốc rồi thì cũng dễ tính, ôm dỗ một chút liền mừng quýnh lên, có hôm còn trực tiếp lăn ra ngủ, bị cậu đá xuống sàn.
"Vợ ơi, ta thích vợ lắm, chú nói đúng, ta sẽ thích vợ thôi, thích vợ nhất..."
"Ngươi bình thường chưa?"
Bright gật đầu, ngay lập tức bị đẩy ra. Lần nào cũng thế, đầu tiên hắn sẽ bày ra vẻ mặt mất mát một lúc, sau đó lại lủi thủi rải đệm xuống sàn...
"Vợ ơi..."
Cứ mỗi lần chuẩn bị ngủ, Win lại nghe tiếng Bright bất chợt gọi mình.
"Hôm nay ta vừa hỏi rồi, người khác sau khi kết hôn sẽ không nằm dưới sàn đâu. Tại sao chúng ta lại không giống họ hả vợ?"
"Ta đã nói là không được nói cho ai cơ mà!"
"Ta không nói, ta chỉ hỏi thôi....."
"Bởi vì chúng ta không giống, vậy thôi. Làm như ta với ngươi thực sự kết hôn vì tình yêu ấy. Trước đây cho dù là đêm tân hôn thì ngươi cũng chẳng hề nằm ở căn phòng này đâu. Chẳng có đêm nào ngươi ở đây cả, ngươi bận rộn với hàng tá nhân tình và chỉ đến tìm ta khi đuôi của ngươi giấu không nổi nữa."
"Ta yêu vợ mà..."
"Ngươi mà không mất trí, sớm đã giết ta luôn rồi"
"Không có đâu! Ta sẽ không bao giờ làm như thế!"
Win cười nhạt:
"Phải rồi, vậy nên ta mới gọi ngươi là đồ ngốc đấy. Nếu như ngươi tỉnh táo, thực sự sẽ để người khác đối xử với mình như thế à?"
Hiện tại đến cả người hầu còn bắt nạt được hắn.
Chỉ là vừa dứt lời, Bright bỗng đột nhiên cau mày đứng dậy trèo lên giường:
"Ta nhất định không bao giờ làm tổn thương vợ cả! Nhất định là như thế!"
"Này! Biến xuống dưới! Ta nói nghe không hiểu hả?"
Đến người bình thường ngoan ngoãn như Bright cũng có lúc cứng đầu.
Win định bật dậy, lại bị Bright đưa tay ấn lại. Cậu nhìn hai mắt hắn đồng tử đang hơi co lại thành dài mảnh thì giật mình, thậm chí đến móng tay cũng đang từ từ biến dài...
Không phải chứ? Một tối muốn hoá thú đến hai lần??? Chuyện này rõ ràng là không thể nào!
"Vợ..."
Bright bắt đầu thở dốc, hai mắt tối hẳn đi, tay đè cổ tay cậu bỗng nhiên trở nên nặng trịch, hất không nổi. Môi Bright hơi hé, không khí được hắn hổn hển thở ra hít vào bằng miệng, dáng vẻ có phần chật vật. Rõ ràng hắn cũng đang không quá thoải mái. Dù chưa lộ đuôi, xong so với ban nãy thì mất bình tĩnh hơn hẳn.
"Ta.sẽ.không.bao.giờ!"
"Làm tổn thương bạn đời của mình cả!"
Tay hắn bắt đầu run, dường như cũng đang cố kìm chế. Ở khoảng cách gần như thế này liền dễ dàng nhìn thấy răng nhọn từng chiếc đang nhô dần ra, bộ răng sắc nhọn của loài hắn thịt, thứ sinh ra không chỉ để nhai, mà dùng để cắn xé con mồi.
Thử tưởng tượng hàm răng đó cắn phập vào cổ ai đó một cái, chắc chắn sẽ là máu me be bét không nhìn nổi.
"Chát!"
Win ngay lúc này đột nhiên giơ tay tát mạnh hắn một cái.
Trong tích tắc, chút ánh sáng trong mắt Bright liền không còn nữa, hắn gầm lên một tiếng, móng vuốt giơ lên cào rách một đường dài đệm giường ngay bên cạnh Win, lông vũ trắng tinh nhồi bên trong bị cào lên rơi lả tả xuống sàn. Vào lúc hàm răng sắc nhọn kia kề đến ngay trước chóp mũi cậu, Win lại bỗng dưng ôm ghì cổ hắn xuống:
"Bright Vachirawit!!!"
"Ngươi cứ cắn chết ta đi xem nào?"
Nửa giường còn lại cũng bị một vuốt tiếp theo cào nát, bán thú trên giường há miệng thật to, hoàn toàn sẵn sàng để xé xác con mồi trong tầm tay, chỉ cần một cú cắn thôi, lực khớp hàm đủ để nghiền nát cả xương người kia sẽ cắn vụn tất cả...
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Win lại một lần nữa làm ra những hành động không thể ngờ đến, không những vòng tay ôm Bright càng thêm siết chặt, còn nhắm mắt hôn lên đầu mũi ươn ướt không phải của con người kia.
"Tách"
Thứ chất lỏng với nhiệt độ cơ thể kia từng giọt rơi xuống.
Một bên mặt bị thứ gì đó vừa ráp vừa ướt quệt qua một đường.
"Vợ ơi..."
Cả cơ thể nặng trịch gần như là ngã sụp xuống, đè lên người Win. Mặt cậu bị liếm qua liếm lại đến đỏ cả lên, nước mắt Bright rơi tí tách đầy mặt cậu. Cứ mỗi giọt rơi xuống lại bị hắn bối rối liếm đi một cái, thế nhưng đổi lại chỉ là nước bọt khắp mặt.
"Vợ ơi...ta xin lỗi...."
Hai mắt nâu đậm mở to của hắn đang giao động kịch liệt, nhân tính trở lại khiến Bright vô cùng sợ hãi. Chính hắn cũng không nhớ rõ, càng không muốn tin mình vừa có ý định làm gì.
"Ta không cố ý, không phải là ta muốn như thế đâu!"
Người hắn cứ run bần bật lên, vừa khóc vừa liếm mặt Win, có điều đổi lại Win vẫn vô cùng dung túng cho hắn, không những không nói gì, ngược lại thậm chí còn vuốt lưng cho Bright.
"Vợ ơi...vợ ơi..."
Tiếng thút thít của Bright cứ nhỏ dần, cho tới khi mắt mũi tai đuôi của hắn trở lại bình thường, mắt sưng húp chôn mặt trong hõm vai Win.
"Xin lỗi vợ..."
Đầu Bright hiện tại đau như búa bổ, cả người vô cùng kì lạ, tất cả những gì hắn nghĩ được bây giờ chỉ là cổ vợ thật thơm da vợ thật mềm, thích vợ nhất yêu vợ nhất, hành động ban nãy khiến hắn hối hận muốn chết.
Win khe khẽ thở dài, một tay đặt lên lưng Bright, một tay đưa lên lau mặt.
Nếu là kẻ khác, sớm đã sợ đến mất hồn rồi.
Lần này, Win cũng không định đá Bright xuống sàn lên nữa, nếu để hắn lên cơn thêm một lần nữa chỉ sợ không dỗ nổi.
Hơn nữa, cậu cũng chẳng còn sức.
Đầu gối vừa đau vừa buốt, ban nãy còn bị Bright đè vào, hiện tại cứ nhói lên từng cơn. Win đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài chẳng có một ánh trăng nào...
Dường như mai sẽ lạnh, vết thương cũ lại sắp tái phát.
Nghe tiếng hít thở đều đều của kẻ đang đè nặng trên người mình, Win biết hắn đã ngủ. Chỉ là vừa cố xê dịch một chúc, kẻ tưởng chừng đã ngủ đến không biết gì kia bỗng phát ra tiếng gầm gừ, tay hắn vô thức siết chặt khiến Win chẳng thể cử động nổi.
Win đưa tay gãi nhẹ sau tai hắn, Bright lúc này mới từ từ buông lỏng tay ra...Cậu tranh thủ nghiêng người, để Bright ngã sang bên cạnh, chính mình cũng nghiêng người nằm đối diện...
"Ngươi đấy..."
"Đúng là ngốc rồi có khác"
Thật ra cũng không phải là chưa từng nghi ngờ Bright liệu có giả vờ mất trí, vậy nên ban nãy mới nhân lúc hắn không thể nào giả vờ nhất tát hắn một cái.
Sói gì chứ?
Bright đang ngủ, không hề biết "vợ" mà hắn luôn miệng gọi - lần đầu tiên đang cười với hắn. Lông vũ nhồi trong đệm gối bị hắn cào bay tứ tung, rơi cả trên người. Win gỡ một chiếc lông dính trên tóc Bright, chỉ cảm thấy cho dù tất cả thú nhân đều khiến cậu căm ghét cả, nhưng nếu ngu ngốc như thế này thì vẫn đỡ hơn chút.
"Cho dù là người hay là thú..."
"Cũng dễ dỗ hơn chú ngươi nhiều"
End.
😳🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro