21.

Bright không chịu giao người, Thân vương cũng không tỏ ra vội vã. Dù sao thì đánh dấu thì cũng đã đánh dấu xong rồi, Metawin cũng chẳng chạy đi đâu được.

Có điều, việc cần làm vẫn nên làm, Thân vương bắt buộc mỗi ngày Win đều phải đến lấy thuốc để uống. Ông ta nói với Bright là để giảm bớt hiệu lực của liên kết, thực ra là lừa để cải tạo cơ thể Metawin.

Đợi cơ thể cậu ta bắt đầu thay đổi, đem về bên cạnh cũng chưa muộn.

Hơn nữa, nhìn cảnh Bright mỗi ngày mang cậu ta đến, dỗ Win uống từng viên thuốc, sau đó rũ mắt nhìn gáy cậu ta, quả thật nực cười vô cùng.

"Chú, có thật là thứ này sẽ khiến cho liên kết dần mờ đi không?"

Đôi khi hắn vẫn sẽ tỏ ra nghi ngờ, song đứng trước lời khẳng định chắc chắn của ông ta, Bright vẫn là không thể không tin:

"Đương nhiên. Đây là cách duy nhất rồi, Thái tử"

"Nhưng nếu Người cảm thấy việc này tốn thời gian quá..."

Thân vương hơi nhướn mày:

"Vậy thì Người trực tiếp giết chết ta, sau đó tiếp tục đánh dấu cậu ta là được rồi?"

Cuối cùng, thắc mắc của hắn chẳng bao giờ đi đến đâu.

Vì sợ hãi Metawin không uống thuốc sẽ ngày ngày nhớ nhung thú nhân đã đánh dấu mình, Bright thậm chí còn có hơi ép buộc cậu. Win vì không tin tưởng Thân vương mà vài lần không chịu uống, song lần nào cũng bị Bright cường ngạnh bắt đem mấy viên thuốc nuốt xuống bằng hết. Hắn cau mày với Win, siết cằm cậu, lớn tiếng với cậu. Thế nhưng chỉ cần Win uống xong thuốc là thở phào nhẹ nhõm, ôm Win hôn nhẹ vào gáy cậu.

Tay hẳn đã khỏi hẳn từ lâu, vết cắn sau gáy Win cũng đã biến mất, nhẵn mịn trơn láng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặc dù vậy, dấu ấn thú nhân đã đặt lên người cậu là không thể xoá được...Dẫu cho không nhìn được bằng mắt thường, cơ thể cậu cũng sẽ luôn nhớ kĩ chủ nhân của nó.

.

Vào sáng đầu tiên của kì trăng tròn, Win tỉnh dậy đã sốt li bì. Cậu không dậy được, cả người nóng bừng trốn trong chăn.

Bright thử gọi Thái y, nhưng đối phương cũng chẳng tìm được lí do cậu phát sốt, đành như trước viết mấy đơn thuốc cảm thông thường. Win nói gáy cậu khó chịu, đòi miếng dán thuốc, sau đó cũng có người mang nó lên.

Nhìn Metawin đến ngủ cũng bức bối cau mày, trong lòng Bright không khỏi nghĩ đến lý do...

Nếu như là bởi xa cách thú nhân đã đánh dấu mình, nếu như chỉ có thể gần chú mới khiến cậu khoẻ lại...

Thì hắn phải làm sao đây chứ?

Cho dù Metawin ốm sốt tới mức nào, hắn cũng không thể đem cậu đưa cho chú được.

Hiện tại, đến cả việc Metawin thơm nồng cũng khiến hắn cảm thấy không vui. Cứ nghĩ đến việc cậu trở nên như vậy là vì ai thì càng khiến lồng ngực hắn nhói lên. Thậm chí hắn đã ước ao việc cậu không phải hoa thì tốt biết bao, sẽ không toả ra mùi hương hấp dẫn ai cả, sẽ không bị ai khác đánh dấu.

Trăng sắp tròn, hắn không biết sẽ phải trải qua thời kì nhạy cảm này như thế nào cả. Metawin đang sinh bệnh, hắn cũng không thể mặc kệ mà để bản thân hoá sói rồi cắn cậu được.

Hơn nữa, khi hắn đang không tỉnh táo, cắn cậu rồi liền nhận ra hoa của mình đã bị thú nhân khác đánh dấu, không biết hắn sẽ điên cuồng tới mức nào.

"Metawin"

Bright chọc chọc khuôn mặt ửng đỏ hé ra từ trong chăn, nhìn cậu hé hai mắt ướt át ra xem hắn, hơi thở nóng bừng, cổ họng khàn khàn hỏi hắn muốn gì.

"Lại giả vờ ốm chứ gì?"

Gương mặt nhăn nhó bực tức, khoé môi cong xuống khiến Bright không khỏi bật cười.

"Suốt ngày giả bệnh để được yêu thương, ngươi cũng thủ đoạn ghê gớm. Bây giờ ta phải trốn công trốn việc ở đây chăm ngươi mới đúng ý ngươi phải không?"

Nếu là bình thường, Metawin hẳn là sẽ nhe răng gào lên với hắn, bảo hắn biến ngay đi rồi. Hiện tại tiếng nói nhỏ xíu, cựa quậy trong chăn thể hiện sự bực tức yếu ớt đến là đáng thương.

Win há miệng thều thào, Bright lại càng được đà mà chọc cậu:

"Đấy. Bị nói trúng nên không cãi được gì mà. Ngươi không qua mắt được ta đâu biết chưa?"

Sau đó vỗ vỗ mông cậu, thấy da cậu vì nóng mà đỏ lên thì càng tỏ ra thích thú, cuối cùng vẫn không chịu được mà chui vào chăn, ôm chầm lấy Win.

Hắn thích những nơi ấm áp, không những vậy, nơi này còn vừa nóng vừa thơm. Không biết có phải do nóng tới đổ mồ hôi hay vì lí do nào khác, làn da của cậu hiện tại vô cùng ẩm mịn, không những nhiệt độ khiến hắn thoải mái, còn toả ra mùi thơm rất nồng. Cả người cậu như được quết qua một lớp mật hoa vậy, làm hắn muốn ngậm vào miệng.

Thế nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ dám ôm Win một lúc rồi buông ra. Hắn chỉ sợ bản thân hôm một lúc ôm một lúc rồi sẽ muốn nhiều hơn nữa. Kỳ trăng tròn khiến hắn vô cùng nhạy cảm. Metawin bệnh tới mức chẳng mắng được hắn thế này, không chừng sẽ bị nhào nặn đến không khỏi nổi mất.

Hơn nữa, hắn còn nhiều việc phải giải quyết, không thể cứ mãi ở đây với Win được.

Gối ôm mát lạnh bỗng nhiên biến mất khiến Win hoang mang, mở to hai mắt ươn ướt mà hụt hẫng nhìn Bright đang thay lễ phục. Cậu giơ tay túm lấy áo hắn, lại bị Bright nhẹ nhàng gạt ra.

Sao lại đi?

Win mơ hồ nhìn bàn tay vừa bị đẩy ra của mình, lại nhìn hắn đang ngồi bên giường đeo giày, đột nhiên nhích đến ôm eo hắn.

Bright hơi giật mình, ngay ra liền lập tức thấy Win đang giận dỗi trừng hắn. Hắn mỉm cười, giơ tay ra định bấu má cậu, lại bị Win há miệng ngoặm một cái.

Đến môi cũng vừa mềm vừa ấm, lúc nhả ra liền để lại hai dấu răng thỏ trên tay Bright, nơi đó có hơi ướt.

Bright bật cười:

"Cái gì đây hả? Định trả thù ta? Dám để nước bọt dính lên tay Thái tử, ngươi chán sống rồi chứ gì?"

Nào ngờ thấy được cậu không những bĩu môi, còn lè lưỡi ra với hắn. Bright vừa bực vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào miệng Win một cái mà mắng cậu:

"Ngươi là trẻ con à? Cái đồ heo không ra heo thỏ chẳng ra thỏ. Răng thì cái to cái nhỏ, hai cái dấu răng này là sao chứ? Cắn cũng không biết đường cắn"

Dứt lời khiến lập tức đánh úp cậu, há miệng cắn nhẹ chóp mũi Win một cái. Cậu hoảng hồn lùi lại nhưng không kịp, cuối cùng đầu mũi vẫn đỏ lên một vòng.

"Heo sữa như ngươi, ta chỉ cần cắn ba cái là vào bụng"

Bright nhếch miệng, để lộ răng nanh của mình, khoe khoang với cái người vẫn còn đang hoang mang nhìn chóp mũi đỏ ửng kia.

Thấy heo sữa lại há miệng nhích đến định cắn mình cái nữa, Bright liền nhanh chóng lấy tay bóp miệng cậu. Win bị bóp đau liền nhíu mày, môi chu ra, liền bị Bright hôn cho tới tấp. Ban đầu, cậu còn giãy giụa gạt hắn ra, thế nhưng về sau chẳng hiểu sao lại không nhúc nhích nữa.

Đột nhiên cảm thấy Bright cũng được, hôn cũng được, Bright cũng thơm, ôm cũng thích.

Đột nhiên cảm giác cả người đang nóng ran khó chịu, chỉ cần hắn đụng vào đều sẽ thấy thoải mái hắn ra.

Win lấy tay gãi lên phần da trắng mịn đang râm ran sau gáy của mình. Chỉ cảm thấy nơi đó ngưa ngứa...

"Được rồi. Không chơi với ngươi nữa"

Bright kết thúc bằng một cái hôn trên trán Win, gỡ tay cậu đang níu áo mình ra, nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại trang phục, hắn cũng sắp muộn rồi.

Win đang chìm đắm trong cảm giác mà cái hôn kia mang lại, đột nhiên mở mắt đã thấy hắn chuẩn bị đi mất. Cậu chống tay ngồi dậy theo hắn, xụ mặt dùng cổ họng khàn khàn của mình mà gọi:

"Bright!!!"

Giọng nói yếu ớt quả nhiên khiến hắn quay lại, cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Metawin đang chống tay thở hồng hộc nhìn mình.

"Sao nữa?"

Mắt Win cứ hoa dần đi, trước mắt trở nên lờ mờ không rõ. Mặc dù cơ thể đang nóng bừng, cậu vẫn thấy từng cơn buốt run từ xương ống chân truyền lên tới tận từng đốt ngón tay. Cậu muốn trả lời hắn, song chẳng hiểu sao chẳng nói được gì cả. Bright thấy cậu yên lặng, lại thấy được biểu cảm mệt mỏi trên khuôn mặt Win. Hắn bước đến đỡ cậu nằm xuống, sau đó kéo chăn cho cậu lên thật cao:

"Nghỉ đi. Có chuyện gì thì đợi ta về nói tiếp"

Nghe được hắn chuẩn bị rời đi, Win theo bản năng giật mình túm chặt lấy áo Bright. Hắn nhìn cái móng heo kia thò ra khỏi chăn bấu lấy mình thì trái tim như muốn nhũn ra, không đành lòng gỡ từng ngón tay cậu nhét lại vào chăn, sau đó nhanh chóng đi khỏi.

Ở lại thêm lúc nữa, hắn sẽ chẳng đi được mất thôi.

Win nghe tiếng đóng sầm cửa, mông lung nhìn bàn tay trống không của mình, ngơ người một lúc lâu.

Nước mắt nóng bỏng không báo trước bỗng dưng tràn ra khỏi hốc mắt, một cơn ấm ức tủi thân không biết từ đâu vỡ oà trong lồng ngực cậu.

Sau gáy lại càng ngứa ran lên, bị cậu gãi đến in lại từng vết đỏ ửng. Win không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, càng không biết cách khiến cho chuyện này ngừng lại, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống khó chịu trong người, bất lực để nước mắt cứ thi nhau ùa ra, chảy xuống cả cổ cậu.

Đột nhiên, có thứ gì đó rơi vào tầm mắt cậu, khiến cậu chú ý.

Win cắn môi, lục đục xuống giường, hai chân run rẩy bước đến đâu cũng thấy buốt, dùng hết sức còn lại mà đến trước cửa tủ quần áo...

Tay cậu run run mở nó ra, một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng len lỏi vào khoang mãi cậu, hai mắt ướt át của cậu lại càng trở nên mù mịt giống như bị một tầng sương mỏng bao phủ.

Win thử cầm một chiếc áo trong đó lên, cọ nó vào má mình, cảm giác thoả mãn khiến từng tế bào trong người cậu đều sướng rơn lên, hai chân suýt thì mềm nhũn mà ngã sụp xuống.

Cậu ôm theo một đống quần áo lớn lên giường, xếp nó quanh người mình, trong lòng cũng ôm chặt mấy cái. Tưởng chừng việc làm này sẽ khiến cho khó chịu trong người cậu bay mất, lại không ngờ rằng nó chẳng hề có ích gì cả.

Nước mắt lại oà ra, miệng Win mấp máy gọi gì đó. Hai tay cậu cứ liên tục gãi phần gáy trắng mịn đến đỏ ửng. Lồng ngực nghẹn ức không tả nổi cứ phập phồng lên xuống.

Bị làm sao ấy! Cậu bị làm sao ấy!

Điên rồi à? Có phải là điên rồi không?

Không phải! Bright mới là bị điên ấy!!!

Sao lại đi? Sao lại đi mãi không về thế?





.



Thân vương ngày hôm nay không thấy Bright mang Win sang uống thuốc, có chút không vui mà đi tìm hắn. Cậu ta không uống thuốc đầy đủ mỗi ngày, nếu làm lỡ chuyện, chẳng phải mọi công sức của ông ta đều sẽ đi tong hay sao?

Đã nhân nhượng cho Metawin có thể ở cạnh Bright thêm một thời gian, ông ta nghĩ cháu trai mình rồi sẽ sớm mặc kệ cậu ta thôi. Thế nhưng đã lâu như vậy rồi, thái độ của Bright chỉ có ngày một tăng chứ không có giảm. Hiện tại thậm chí còn chẳng sợ gì mà không thèm cho Metawin tới lấy thuốc. Nếu biết có ngày này, ngay từ ban đầu, ông ta đã không nhân từ tới mức đó!

Đáng lẽ sớm nên đem cậu ta về trông chừng rồi mới phải!

Lính canh trước cửa phòng Bright hôm nay đặc biệt đông, thế nhưng đối với Thân vương mà nói, không có căn phòng nào ở cái cung điện này mà ông ta không vào được. Binh lính đều biết Thái tử nghe lời Thân vương đến thế nào, vậy nên cho dù đã được dặn không để bất cứ ai bước vào, trước thái độ của Thân vương vẫn là do dự một lúc...

"Gọi Thái tử ra gặp ta!"

"Thưa Thân vương, Thái tử đã ra khỏi phòng từ sớm thưa Ngài. Bên trong chỉ có... "hoa" của Ngài ấy. Người đó hiện tại không khoẻ, Thái tử đã đặc biệt căn dặn không để ai làm phiền"

Từ khi Win trở về sau ba năm, không ai gọi cậu là Thái tử phi nữa. Dù sao thì trước đây danh phận đó đã không chính thức, sau khi cậu rời đi, qua vài lần thay đổi nhân sự trong cung điện, người nhận ra cậu đã chẳng còn mấy ai.

"Sinh bệnh?"

Thân vương hơi nhăn mày, sau đó nhắm mắt mà hít một hơi thật sâu.

Ánh mắt của ông ta lúc mở ra đã khiến tên gác cửa giật ngửa.

Một bên con ngươi mờ đục với vết sẹo dữ tợn đột nhiên dao động dữ dội, bên còn lại đã sớm chuyển sang màu xám lạnh ngắt. Thân vương bỗng dưng mỉm cười, răng nanh hơi lộ ra dưới cánh môi ông ta.

Mùi hương này...đến rồi...!

Mùi hương của hoa đang giãy giụa trong đau khổ vì phải xa thú nhân của mình.

Thân vương rốt cuộc không nhiều lời nữa, nhấc chân trực tiếp xông vào bên trong. Lính canh cho dù thế nào cũng không dám cản kẻ có thực vị còn cao hơn cả Thái tử, để bảo toàn tính mạng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại.

"Này..."

Bọn chúng do dự mà nhìn nhau:

"Ngươi nghĩ...có nên báo với Thái tử không?"


.

Chỉ mới vừa đặt chân vào bên trong, Thân vương đã bị mùi hoa ngào ngạt bên trong làm cho choáng váng. Ông ta lập tức bước nhanh đến bên giường, giật mạnh chăn ra, chỉ thấy dưới lớp chăn là quần áo chất thành một cái ổ nhỏ, cùng với Metawin đã không còn tỉnh táo. Hai mắt sưng hồng nhắm chặt, môi dường như là tự cắn đến bật máu, tay ôm chặt đống quần áo lộn xộn trong lòng, hai đùi run rẩy cọ vào nhau.

Cậu ta không hề ý thức được có người đến nhìn mình, nhích người đổi tư thế, lại vô tình để phần sau gáy lộ ra ngay trước mắt Thân vương. Làn da mỏng manh bị gãi đến đỏ ửng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mạch máu đang yếu ớt kêu gào được cắn xé.

Thân vương thấy cổ họng hơi khô, vươn lưỡi liếm răng nanh ngứa ngáy của mình, đuôi dài đột nhiên xuất hiện, phe phẩy phía sau lưng.

Một bàn tay to lớn bỗng dưng giữ chặt lấy đầu cậu. Win lúc này mới bừng tỉnh, sợ hãi giãy giụa, thế nhưng chân tay đã sớm mềm nhũn, cho dù giãy giụa thế nào cũng vô dụng, đầu cậu bị ấp mạnh xuống gối đến phát đau.

"B-Brigh...."

Hàm răng sắc nhọn đột ngột cắn phập vào gáy Win, răng nanh to dài găm sâu vào da thịt cậu. Máu tươi nhỏ giọt xuống ga giường trắng tinh, đau đớn kinh hoàng chưa từng một lần trải qua khiến Win như chết lặng.

Miệng cậu há ra, thế nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt ồ ạt nhỏ xuống. Cơn đau không giống như bất cứ đau đớn nào cậu cảm nhận được nghiền nát tâm trí cậu.

"Đau quá...đau..."

Môi răng run rẩy khiến Win mãi mới có thể thốt ra vài chữ, nước mắt chảy cả vào miệng cậu. Cơ thể cậu sinh ra một loại phản ứng dữ dội trước nhát cắn kia, cả người Win căng cứng lại, sau đó là run lên bần bật. Có gì đó đang cắn nuốt cậu từ bên trong, cơn đau chỉ ngày một tăng lên chứ không có giảm. Cho dù Thân vương đã buông tha cho cái gáy yếu ớt của cậu, thế nhưng cơn đau lại vẫn đeo bám không dừng lại.

Một cảm giác buồn nôn trào lên từ cổ họng, từng tế bào một trên người cậu dường như đang ghét bỏ mà kêu gào. Nơi đó không phải là chưa từng bị cắn qua, thậm chí đã từng bị Thân vương cắn phải, sau đó tiếp tục bị Bright ngấu nghiến tới rách nát. Thế nhưng không có lần nào mà cơn đau kinh khủng tới mức này.

Phản ứng dữ dội của Win khiến Thân vương cũng phải bất ngờ. Ông ta không nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng như vậy, rõ ràng một nhát cắn từ thú nhân đã đánh dấu mình sẽ khiến hoa sung sướng tột độ đến quên hết đau đớn mới phải chứ?

Metawin đau đớn tới mức co giật lại là chuyện gì? Tại sao lại không giống những gì ông ta đã tính toán?

Thân vương lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt thất thố, không tin nổi mà mất kiểm soát chộp mạnh lấy cổ Win, nhấc gáy cậu lên thêm một lần nữa.

Không thể nào!

Chuyện này nhất định là không thể nào!

Răng nanh sắc nhọn kia lại giơ trên gáy Win, dùng sức mà nhằm xuống.

Tiếng kêu như vỡ tan vang lên xé lòng, sau đó là im bặt.

Lính canh bên ngoài tim đập chân run, rốt cuộc không thể đứng im nổi nữa.

"Ngươi...! Đi gọi Thái tử! Lỡ đâu Ngài ấy...lỡ đâu Ngài ấy..."

Một thanh âm vang lên khiến tim bọn chúng như chết lặng:

"Lỡ như ta làm sao cơ?"









End.

🙄 Lỡ Ngài Bái khóc lụt cả cung điện thì tất cả chúng ta chết đuối hết.

Bé soái ngúk nghết, búp hoa xin tưi và chú làm vườn tốt bụng 😍

Thôi đùa đấy đừng hoảng mọi chiện rồi sẽ ổn thôi, đâu còn có cái nịt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin