24. 🦕
Bright không hiểu được tại sao mọi chuyện lại đi tới được mức này, nhưng mà...
So với hắn...Metawin dường như là mất trí rồi?
Tay hắn chi chít những vết răng thỏ, là do cậu ta thiếu nhẫn nại mà cắn lên tay hắn. Ban nãy còn tỏ ra sợ hãi, giờ thì thôi khỏi.
Không cần hắn nâng eo, mông đã vểnh hết lên, đẩy về phía sau, cọ lên thứ đang được đặt giữa hai mông cậu. Hắn thử đem vào ngón cắm vào, thấy bên trong bên ngoài đều vô cùng mềm mại trơn ướt, dịch nhầy trong suốt chảy đẫm cả ga giường...Chỉ mới là ngón tay, cổ họng cậu đã không nhịn được bật ra những âm thanh sung sướng, hắn cũng không biết nếu bản thân thực sự đi vào hết, Metawin còn có thể kêu tới mức nào.
Bình thường vẫn nghe cậu mở miệng đều là ghét bỏ, hiện tại bỗng dưng nói được mấy câu dễ nghe thế này, Bright lại không vui.
Kể cả sườn mặt toàn nước mắt, gò má đỏ ửng hay hai cánh môi cứ mấp máy van xin hắn kia đều là trong khi cậu đang không hề tỉnh táo. Chỉ cần nhìn hai mắt mơ màng như phủ một tầng sương kia là biết...
Có lẽ...trước khi hắn đến...Metawin cũng đã nhìn chú bằng ánh mắt như thế này...
Hắn đột nhiên hối hận.
Nếu là như vậy thì là ai cũng sẽ muốn cắn cậu ta một cái thôi. Hắn chính bản thân còn không chịu được, lại có thể vì tức giận lúc đó mà làm ra những hành động như vậy với chú. Nếu như chú cắn hoa của mình thì có gì là sai chứ? Hắn là gì mà có quyền tức giận?
Dù sao người ta cũng đã bị đánh dấu rồi.
Dẫu biết là thế, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc đó là lồng ngực hắn vô cùng khó chịu, chỉ cần động một chút thôi cũng đau, mạch máu đang sôi hừng hực trong người hắn cũng trầm lặng trở lại.
Hắn nhìn sau gáy bị cắn đến tả tơi của Win, lại nhìn cậu vặn vẹo dưới thân mình, trong lòng là loại cảm xúc không thể nói rõ nổi.
Bright rũ mắt, kéo căng hai cánh mông kia ra, im lặng theo dõi 🌸 đang co rút liên tục, cầm lấy 🦕 sưng cứng phát đau của mình thử ấn vào.
Chỉ mới vào được phần đầu, Metawin đã không nhịn nổi mà rên rỉ cao vút. Khao khát được lấp đầy của cậu chỉ tăng chứ không giảm, từng tế bào trong người đều gào lên muốn Bright.
"Nữa......nữa đi mà......"
"Cho ta.......cho ta đi......"
"Đừng có đẩy hông nữa!"
Bright hơi gằn giọng mà mắng Win, hắn không muốn cậu ta bị thương, cậu ta lại đói khát tới mức ăn hết trong một lượt. Đã vậy cho dù chỉ mới cho vào còn chưa được một nửa, hắn chưa gì đã cảm nhận được bên trong Win đói khát tới mức nào.
Win bị mắng thì sững lại, thậm chí còn bị Bright giơ tay tát lên mông một cái, ấm ức lại ào ào kéo đến, nước mắt chẳng biết từ đâu lại lặng lẽ rơi xuống.
Quá đáng với cậu vừa thôi! Những lúc cậu không muốn thì ép buộc cậu, tới khi cậu trở thành cái dạng này, lại cố tình không cho. Đã bắt cậu xin xỏ, cậu xin xỏ đến khàn cả giọng rồi, chân tay cũng vì nóng nực phát sốt mà bủn rủn, vậy mà hắn còn...
"Khóc cái gì mà khóc? Ai đã làm gì ngươi chưa???"
Win cắn môi, lại bị hắn đưa tay nắm cằm bắt mở miệng:
"Há miệng ra"
Hắn đùa nghịch hai răng thỏ của cậu một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy đôi môi đầy đặn kia. Giờ thì hắn thậm chí còn ghét mùi hương ngọt ngào phát ra từ người Metawin mà chỉ khi hôn mới không cần phải ngửi thấy nữa.
Bright hé mắt, lông mi dài che đi một phần con ngươi màu xám của hắn.
Metawin đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt mê đắm tiếp nhận nụ hôn của hắn, da mặt nhẵn bóng, cho dù là khoảng cách gần sát đến như vậy...
Hắn chưa từng nghĩ đến, thế nhưng có lẽ lí do trước đây hắn luôn có cảm giác khó chịu với Metawin là bởi vì cậu ta...sạch sẽ?
Ngày đầu cậu ta đến cũng vậy, nhìn là biết được yêu thương bao bọc, như một cục bột nhỏ đứng đó chờ mong nhìn hắn.
Dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ kia khiến hắn khó chịu, vẻ mặt háo hức kia khiến hắn muốn làm cậu thất vọng. Vậy nên khi bước đến đã lập tức nói ghét bỏ mùi hương của cậu, nhìn vẻ hụt hẫng mà có lẽ người như cậu ta chưa từng trải qua kia, hắn như vậy mà cảm thấy vui vẻ.
Những đứa trẻ được yêu thương làm hắn bực bội.
Đôi mắt trong veo kia nhất định sẽ mất đi ánh sáng trong đó.
Hắn hời hợt mà ngửi qua cậu ta một cái, sau đó lạnh lùng mà nói lời ghét bỏ, lại lập tức mang tới cho chú như một vật thí nghiệm.
Khi chú nói rằng hắn làm tốt, hắn cảm thấy rất tự hào.
Thực ra tất cả "hoa" đều có mùi hương dễ ngửi, chỉ là khi đó, lúc ghé vào cổ Win ngửi cậu, hắn như vậy mà ngửi được mùi giống như là mùi sữa bột...
Mùi của lũ trẻ con được yêu.
Kinh tởm thật!
Cho tới khi cậu ta không cười nữa, cũng không khóc nữa, hai má phúng phính biến mất, cả người là mùi hương ngọt ngấy giả tạo, hắn mới cảm thấy mọi thứ đã đi đúng hướng.
Cho tới sau khi hắn mất trí...
Metawin lại cười, cũng lại khóc, nhưng tất cả đều là vì hắn.
Những điều chú dạy dường như đều không có tác dụng khi áp lên người cậu ta, chẳng có cách nào khiến cậu ta nghe lời cả. Bạo lực hay quyền lực cũng thế, đe doạ thế nào vẫn vậy. Metawin không phải thanh sắt để mà uốn cong, cậu ta chỉ là khúc cây nhỏ, cố gắng bẻ sẽ lập tức gãy làm đôi.
Người ta thường sinh ra một loại cảm giác kì lạ đối với những thứ mình không kiểu soát được thì phải? Hắn không kiểm soát được Metawin.
"Sao vẫn chưa được nữa?"
Metawin dùng giọng mũi hơi nghẹt do khóc mà hỏi hắn, khoé môi cong xuống mang chút ý tứ giận dỗi, chẳng hiểu sao khiến hắn thấy đáng thương vô cùng.
"Ngươi còn muốn làm gì? Hay là không thơm nữa rồi à? Hay là...bị cắn hỏng mất rồi?"
Sau đó liền lo lắng sờ lên gáy, biểu cảm có chút hoảng hốt, có lẽ là do ban nãy khóc đến nghẹt mũi, cậu hiện tại không rõ ràng được mùi chính bản thân mình.
Tại sao lại tỏ ra sợ hãi tới vậy? Chỉ vì sợ rằng bản thân không còn mùi thôi sao?
Bright gỡ tay Win ra, sau đó lại ngậm gáy cậu. Tuyến nước bọt của thú nhân có thể giúp vết thương nhanh lành hơn một chút. Hắn trước khi có Metawin, đều là tự liếm vết thương của mình đợi khỏi. Win dường như là dễ chịu, đến cả hơi thở dồn dập cũng dịu đi.
Hắn cuối cùng hạ người, lồng ngực dính chặt vào lưng Win, nắm lấy tay cậu:
"Heo sữa đừng có chết nhé?"
Win vừa mới mở miệng, tất cả lời muốn nói đều biến thành tiếng rên rỉ.
Bên trong cậu cuối cùng cũng được lấp đầy, dường như đến cả bụng cũng muốn trướng lên, không cần nhìn cũng biết lỗ nhỏ hẳn đã bị kéo căng hết cỡ.
Bright nhẹ nhàng động vài cái, quả nhiên nghe được những âm thanh ngọt ngào bật ra từ cổ họng Win. Hắn cho dù đã kìm nén, động tác vẫn không khỏi gấp gáp hơn một chút. Mỗi lần kéo ra, vách thịt bên trong đều níu lấy 🦕 của hắn. Bright thấy ngón chân Win cong lại, liền dùng đuôi gãi nhẹ lòng bàn chân hồng hào kia trêu chọc cậu. Nào ngờ cậu chỉ vừa giật mình một cái, bên trong đã kẹp mạnh hắn, đau đến hít khí.
Bright lật Win lại, hôn lên mắt cậu, sau đó là mũi, giọng cậu ta hiện tại dễ nghe tới mức hắn không nỡ hôn cậu, không muốn ngắt lại những âm thanh êm tai phát ra từ khuôn miệng đáng yêu kia.
Chỉ cần cậu ta hơi hé miệng một xíu thôi, hai răng thỏ nho nhỏ trăng tinh đã hiện ra rồi. Hắn không muốn thừa nhận là Metawin trông quyến rũ chết đi được! Đôi mắt mơ màng kia sao lại chứ nhìn hắn?
"Muốn chậm, hay muốn nhanh?"
Hắn hỏi Win, lại thấy cậu ngây ngốc gật đầu, hình như thần trí mơ hồ tới nỗi còn chẳng nghe rõ lời hắn nói, chỉ biết cái gì cũng gật đầu.
"Dùng lực như vậy đã đủ chưa?"
Quả nhiên, vẫn tiếp tục dùng hai mắt ướt át nhìn hắn, vô cùng dịu ngoan mà tiếp tục gật đầu.
Hắn liếm liếm môi, tự dưng ngừng lại khiến Win nhăn mi. Tay Bright nắm lấy cái eo thon đang vặn vẹo khó chịu kia, hơi do dự mà ngập ngừng hỏi cậu:
"Ngươi không được nắm tay chú, không được hôn chú, không được làm điều này với chú, không cho chú cắn ngươi nữa..."
"Được được..."
Lần này không chỉ gật đầu, còn nói theo phụ hoạ. Bright thấy cậu dễ bảo, lại càng được đà nói tiếp:
"Chỉ được nắm tay ta, ôm ta, hôn ta thôi. Ai cũng không thể làm như vậy với ngươi, trừ ta ra, biết chưa?"
Mắt cậu càng ngày càng ướt, cong môi gật đầu với hắn, hai tay lần sờ dọc từ ngực Bright tới tận bụng dưới, khiến hắn không nhịn được mà hít khí.
Đến tận lúc cảm giác được bên trong mình lại trướng thêm một chút nữa, mới ngơ ngác nhìn xuống xoa xoa bụng, xụ mặt ngước lên nhìn Bright.
Hắn bị Win nhìn đến hết chịu nổi:
"Nhìn cái gì? Còn không phải do ngươi?"
Thấy cậu lại chuẩn bị gật đầu thì bực mình, búng nhẹ cằm cậu một cái rồi hạ giọng mắng:
"Chẳng biết cái gì, đúng là đồ heo sữa dốt ơi là dốt, chít ngươi mấy cái ngươi đã vội vàng nghe lời người ta. Đợi đến khi bị chơi chán rồi vứt bỏ thì ngươi tính sao hả?"
Hắn cứ tưởng rằng cậu lại ngốc nghếch mà gật đầu, nào ngờ Metawin lại ngơ ra nhìn chằm chằm hắn. Qua một lúc, hai hàng nước mắt lại chậm rãi lăn xuống mặt cậu.
Tim Bright luống cuống, bắt đầu chẳng hiểu gì vẫn vội vã ôm Win dậy, 🦕 đâm vào càng sâu, vừa chậm rãi động eo vẫn phải lắp bắp dỗ ngọt cậu. Metawin từ nãy đến giờ cứ như một bọc nước, chọc một chút liền khóc. Nếu không phải hơi hơi đáng yêu, hắn hẳn là đã ném khỏi cửa sổ rồi.
"Cho ngươi cho ngươi! Cái gì cũng cho ngươi! A!"
Bả vai đột nhiên đau nhói, hắn trong lúc không chú ý liền bị cậu há miệng cắn một cái. Vết răng thỏ im rõ trên vai hắn, thủ phạm vẫn phụng phịu không thôi, cánh môi bóng loáng nước, chắc chắn là nước miếng dính đầy lên vai hắn rồi!
"Bẩn thỉu!"
Lời còn chưa kịp nói hết, đã nghe được giọng nói mềm nhũn chui vào tai hắn:
"Đánh dấu, cắn sói ngốc. Giờ Bright là của ta"
Hắn hơi sững lại, trừng mắt nhìn Win, sau đó nghiến răng ấn đầu cậu vào vai mình ra lệnh:
"Cắn tiếp!"
"Ngươi không cắn vai ta, vậy thì cẩn thận cắn vào lưỡi"
Cả người bỗng bị ghì mạnh xuống, Bright bỗng dưng đẩy hông thật mạnh khiến cậu giật nảy lên, cả người ưỡn cong, hai hàm răng cũng đập mạnh vào nhau, thực sự suýt chút nữa khiến cậu cắn phải lưỡi. Bright thấy bụng mình bỗng ướt đẫm, nhìn xuống liền thấy 🐥 của cậu ói ra trên bụng mình, một mảng trắng đục dinh dính chảy xuống cơ bụng của hắn.
Đồng tử hắn co mạnh lại, biến thành một đường dài mảnh. Hai cánh mông Win bị hắn bóp mạnh đến muốn tím lên, âm thanh "chát chát" vang lên cùng tiếng nức nở của cậu.
Mông Win bị đánh đến đỏ rát, bàn tay năm ngón đều hiện rõ trên hai cục bột mềm dẻo kia. Win bị hắn nhào nặn đến kiệt sức, tấn công dồn dập khiến cậu thực sự chỉ có thể thút thít cắn lấy vai hắn.
Bright làm sao ấy! Cậu cũng làm sao ấy! Hắn mỗi lần đâm vào rút ra đều như muốn nghiền nát cậu, cơ thể cậu thì cứ ngốc nghếch mà đón nhận hắn, bám víu lấy hắn, sung sướng vì hắn thôi. Hết thuốc chữa rồi! Thật sự cứu không nổi!
"Thích cún con đáng yêu không?"
Sau một hồi tra tấn cậu đủ kiểu, Bright trên trán ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên ghé vào tai cậu mà hỏi.
Win theo bản năng nói có, cậu thích cún con. Hồi nhỏ đã từng rất muốn nuôi, sau khi bị đưa đến nơi này liền chẳng còn cơ hội.
"Ta cho ngươi nhé?"
Bright bỗng dưng dịu giọng dụ dỗ, vậy mà Win vẫn chẳng mảy may nghi ngờ, vẫn đang tận hưởng tốc độ chậm rãi hiện tại của hắn.
Bên trong cậu chỗ nào cũng bị chạm tới một lượt, làm tới mức da thịt chỗ đó cũng muốn tê dại, lại vẫn chẳng ngăn được khoái cảm dồn dập.
"Xin đi rồi ta cho"
Win tựa như hơi bất mãn mà hít mũi, thế nhưng sau đó vẫn là cụp mắt nói nhỏ:
"Bright cho cún con đi"
Cầu xin chẳng hề thành kính, Bright như vậy mà vẫn hơi bĩu môi mà hôn lên má Win, bỏ qua cho cậu mà đồng ý:
"Cũng được"
"Cho ngươi..."
Đuôi hắn đột nhiên dựng đứng, nụ cười với hàm răng nhọn hoắt của Bright khiến lời nói của hắn càng thêm nguy hiểm. Win bấy giờ mới đánh hơi được có gì đó không đúng, song quả nhiên năng lực của thỏ chẳng thể nào theo kịp sói được.
Có thứ gì đó ngày càng phồng lên ở nơi sâu nhất của cậu, Win lúc này mới hoảng loạn muốn kéo rút, lại phát hiện bản thân đã kẹt cứng, nơi phồng ra chèn ép vách thịt non mềm đến phát đau.
"Cho ngươi cún con, nhé?"
Tim Win giật thót, thế nhưng tất cả đều đã quá muộn. Người cậu co giật, miệng há lớn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bright ôm vai Win, đè thân thể run bần bật kia xuống.
"Cho ngươi tự sinh cún con"
End.
Vote và còm men
Vote và còm men
Vote và còm men
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro