25.
Bright cũng không rõ hai người đã dính chặt với nhau bao lâu. Mặt trời thì đã lặn và bên ngoài sắp tối. Thế nhưng hắn và Metawin vẫn cứ ôm sát với nhau như vậy, lăn lộn tới mức mồ hơi ướt đẫm.
Cả người cứ dinh dính, chất lỏng đáng ngờ vương cả trên đuôi cả hắn, bởi vì mất nước còn phải dừng lại uống nước vài lần.
Win chỉ cảm thấy thái dương tê rần, lưỡi cũng bị Bright cắn đến sưng phồng lên trong miệng, bên dưới cũng sắp mất cả cảm giác. Có điều chỉ cần Bright ngồi dậy định lấy nước là cơ thể cậu cứ cuống lên, hai đùi kẹp chặt eo hắn, tay ôm Bright không buông. Thậm chí trong khi hắn đi lấy nước cũng nhìn theo chằm chằm, lo lắng theo dõi, chỉ sợ người kia sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Bright nhìn hai mắt tròn tròn đang dõi theo mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn uống xong thì trèo lên giường đút nước cho cậu, Metawin lập tức vui mừng khôn xiết mà há miệng, răng thỏ ngốc nghếch giống như mới mọc đúng hai chiếc răng cửa, chờ hắn đút nước cho mình.
"Đồ tham lam"
Win không phản bác, chỉ nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn của Bright. Cả người cậu chi chít vết răng nông sâu không đồng nhất. Cậu cũng biết kì trăng tròn, hắn sẽ ngứa răng không chịu được, răng nhọn còn chưa thu được vào nên như vậy là đã rất nhẹ nhàng rồi, vậy nên cũng không trách hắn.
Thực ra với tình trạng hiện tại của Win, có lẽ cậu còn mong muốn Bright nuốt luôn mình vào bụng cũng được. Đầu tiên còn giữ được chút tỉnh táo, cắn răng trừng Bright trước mấy yêu cầu vô lí của hắn. Đến giờ thì khỏi cần nói, mỗi lời nói ra đều là cầu xin.
Được Bright ôm ngồi trên người hắn, để cậu tự động, mỗi lần nhún xuống thấy tinh dịch bên trong vì quá đầy mà tràn ra thì hoảng hốt, cuống quít muốn đem nhét trở lại, còn đau lòng khi phát hiện làm không nổi.
"Cún con...!"
Vẻ mặt đau lòng, mi mắt đẫm nước kia lại khiến Bright bật cười. Đúng là mất trí rồi nhỉ? Cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Điều này khiến Bright không khỏi suy nghĩ một chút về bản thân khi còn mất trí ngày nào cũng chạy theo Win gọi vợ.
Bright "chậc" một tiếng, quả nhiên là không nên so đo với người mất trí làm gì.
Hắn khi đó chỉ là sói ngốc, cái gì cũng không biết, vậy nên mới có thể nói ra mấy câu nổi da gà đó. Giờ đây nhớ lại đúng là chỉ khiến hắn cả người gượng gạo. Không lầm còn khóc sướt mướt chỉ vì thấy chú dùng Metawin như chất kích thích, còn lao vào cắn chú nữa.
Lúc đó hắn đã nói gì nhỉ? Hình như là ôm Metawin ra khỏi đó, khóc lóc xin xỏ vì không bảo vệ được cậu ra. Quả nhiên là trí não của một đứa trẻ, hắn khi đó cũng đã từng tốt bụng như thiên sứ.
Cái gì mà "Vợ đừng ghét ta"?
Hừ! Hắn có mà phải sợ cậu ta ghét bỏ ấy?
Nghĩ tới đây, lại đưa tay cấu hai đầu ngực của Metawin đang chống tay lên người hắn mà động đậy, lắc hông với tốc độ chậm tới nỗi hắn suýt thì ngủ quên. Vậy mà cổ họng cậu ta vẫn có thể phát ra mấy âm thanh âm nga thoả mãn được, thật đúng chẳng hiểu nổi.
"Ư...hư..."
Win bị sờ thì há miệng rên tỉ, bên trong co rút một cái, hoang mang nhìn Bright.
"Ngươi có ghét ta không?"
"Um um..."
Win hai má hồng hồng ngoan ngoãn gật đầu với Bright, lại không ngờ hắn lại đen mặt, vỗ mạnh lên mông cậu một cái.
"Cho ngươi nhắc lại!!!"
"Có...?"
Win không biết hắn muốn gì, vậy nên nghe lời mà lặp lại. Nào ngờ khiến Bright càng thêm bực mình, kéo xuống không cho ngồi nữa. Win không hiểu gì, ngồi thẫn thờ bên giường, trèo lên người Bright lại bị đẩy xuống, thử hôn mặt hắn cũng bị gạt ra, để cậu hụt hẫng mà ngơ người một lúc lâu. Thậm chí có kéo tay hắn đặt lên ngực mình, Bright cũng không thèm sờ.
"Ghét thì đừng chạm vào ta"
Bright hừ một tiếng, sau đó quay lưng về phía Win, không ngoài dự đoán lập tức thấy cậu cuống cuồng ôm lấy hắn từ đằng sau mà nức nở:
"Không ghét...không ghét Bright..."
Hắn bĩu môi, sau đó mới chịu quay lại ôm Win, tỏ ra miễn cưỡng mà cho cậu ngồi lên hông mình như cũ. Đuôi hắn bị đè có chút đau, thế nhưng còn hơn là để nó không kiểm soát được mà vẫy loạn lên, cậu ta sẽ nghĩ là vì hắn vui mừng.
Chỉ có sói ngốc mới vui mừng vì cậu ta thôi. Còn hắn á? Không thể nào.
"Hôn nữa đi"
Metawin mệt mỏi nằm mềm oặt trên người hắn, lại há miệng xin xỏ, môi đã sưng đỏ cả lên mà cũng không biết điều. Đã thế ban nãy lại còn học thói xấu mà cắn lại cả hắn, giờ thì môi hắn cũng đau.
Bright bĩu môi, sau đó ôm mặt Win mà nghiêng đầu hôn cậu.
May mắn vì cậu ta là hoa đấy, miệng ngọt như mật hoa, lưỡi cũng mềm nữa, không thì có mơ hắn mới hôn cho đấy.
Thấy Win được hôn mà mừng rõ quên cả nhiệm vụ của mình, Bright không khỏi vỗ mạnh mông cậu, đẩy hông vài cái, nhắc nhở Win không được lười biếng.
Tiếng da thịt va chạm từ từ vang lên lần nữa, tiếng nước nhóp nhép cũng bị thu hết vào hai tai rất thính của Bright, tạm thời khiến hắn hài lòng.
Vậy mới phải chứ...
Chỉ có sói ngốc mới xin xỏ nịnh nọt cậu ta vì một cái hôn thôi.
.
Win xụi lơ nằm trên giường, mệt mỏi đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay. Một bên chân bị Bright kéo lên cao vẫn chưa khép lại được, cứ thế nằm đó, buồn ngủ đến díp mắt.
Cơ bắp phần đùi trong cứ giật giật, nửa người dưới tê dại, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Bright vừa đi đâu đó, trước khi đi còn dặn cậu ở yên đây, qua nửa đêm rồi sẽ về tìm cậu. Ban đầu cậu vẫn còn nhất định không để hắn đi, song vì chẳng động đậy nổi, vẫn phải trơ mắt không làm được gì.
"Trăng sắp tròn, ta mà còn ở đây thêm nữa, lúc hoá sói lại xé xác ngươi không biết chừng. Nếu như ngươi...chưa bị chú đánh dấu...có lẽ là sẽ có tác dụng...Nhưng giờ ngươi nhìn ngươi xem? Thậm chí còn chẳng lành lặn. Nếu ta không đi..."
Bright vuốt tóc Win, cố nén thở dài. Móng vuốt hiện tại đã chẳng thể thu lại mà cọ vào tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Hắn không ngửi thấy mùi của Win nữa.
Ban nãy còn tưởng là do dục cảm làm cho choáng váng, thực chất làm được một nửa hắn đã không ngửi được mùi của cậu nữa rồi.
Có lẽ là do hắn cứ cố chấp cắn đè lên vết đánh dấu của thú nhân khác, cho dù biết là không thể xoá nổi đi nữa, khiến cho bản năng phản kháng của hoa trỗi dậy.
Nếu như hắn tỉnh táo thì không sao cả, nhưng thú nhân đã hoá thú thì còn đâu nhân tính nữa? Đêm trăng tròn sẽ khiến hắn cuồng dã như một con thú thôi. Nếu con sói phát hiện một hoa yếu đuối mềm oặt nằm đây, sau gáy là vết cắn của thú nhân khác, lại hoàn toàn không có mùi hương để an ủi cơn giận dữ của nó...Kết cục sẽ thành thế nào?
Vậy nên cho dù chính bản thân cũng đã mệt mỏi, Bright vẫn phải luyến tiếc mà rời đi.
Hắn sẽ tìm một căn hầm thật tối để tự nhốt mình lại, nơi ánh trăng không thể chiếu vào mà cố gắng vượt qua đêm nay. Dù sao thì những lúc Metawin không có ở đây, hắn vẫn tự mình vượt qua như vậy. Cho dù chú có đưa tới cho hắn hoa khác, hắn vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng khi ở gần người kia. Đối phương vừa chạm vào đã bị hắn cắn ngang người rồi quăng ra ngoài rồi. Cho dù sau đó đã bị chú nghiêm khắc phê bình một lúc, hắn vẫn cảm thấy không ép buộc nổi bản thân:
"Chú à, cháu sẽ khoá mình lại, không tiếp tục đào cây phá vườn cắn sách của chú đâu. Chú đừng cho thứ hoa hạ cấp đó lại gần đây, cháu không chịu được"
Xong đó cong môi đáng thương, đương nhiên là chẳng có chút tác dụng nào với thân vương. Mặt hắn thay đổi biểu cảm ngay được, hít mũi rồi quay lại vào hầm:
"Chú làm cháu buồn đấy. Sói dù đói đến mức nào thì cũng không phải loài ăn tạp đâu. Nếu chú cảm thấy thực sự muốn giúp cháu thì để cháu cắn vài cái còn hơn. Tuy không có tác dụng gì, nhưng mà cháu vui"
Sau đó cong đuôi bỏ đi. Có điều cho dù mạnh miệng là thế thì mỗi đêm trăng tròn đối với hắn quả là địa ngục. Có lần giật đứt cả xích mà lao đầu vào tường đá đến nỗi chảy máu, cũng may là ở dạng sói thì không biết mở khoá ra ngoài được.
Mỗi lần đầu óc rối loạn điên cuồng như thế, hắn sẽ thường nhớ đến heo sữa. Hắn sẽ nằm ôm đuôi bị chính bản thân cắn đến tả tơi của mình, nằm trên sàn đá nghĩ về heo sữa một chút...
Chỉ một chút thôi...
Hắn đã ước heo sữa ở đây ôm mình.
Bright sau khi hôn trán Win, cuối cùng vẫn vẫn đành vội vã chạy khỏi. Mây sắp tan và trăng sắp hiện ra rồi, nếu cứ chần chừ chắc chắn sẽ không kịp.
Hắn nhìn hầm đá lạnh lẽo trước mắt, bình thản cầm dây xích nặng trịch tự khoá cổ tay chính mình. Tới khi nhìn thấy vết răng thỏ chi chít trên tay, hắn bỗng dưng mỉm cười một cái.
Lần này, mọi thứ sẽ không khó khăn như trước nữa, bởi vì chỉ cần chịu qua đêm nay thôi, heo sữa ngoan ngoãn đang ở phòng đợi hắn rồi.
Lần này, người chờ đợi là Metawin, không phải hắn.
Lần này, hắn mới là người rời đi trước, không phải bị bỏ lại.
Nhưng mà lần này, hắn nhất định sẽ trở về.
.
Ánh trăng chiếu lên da thịt toàn những dấu vết do Bright để lại trên người thân thể trần trụi của người đang nằm trên giường.
Mi mắt cau nhẹ, miệng lầm bẩm điều gì đó rất nhỏ, cơ thể đôi khi khó chịu và vặn vẹo, Win dường như đang gặp ác mộng.
Có lẽ bởi quá nhiều chuyện đã xảy đến, đầu óc trống rỗng của cậu giờ đan xen tất cả các kí ức hỗn loạn. Một loạt những khoảnh khắc không muốn nhớ lại bỗng ùa về trong trí não cậu mà không cách nào dừng lại.
Ống tiêm. Chất lỏng lạnh buốt đi vào người cậu. Súng. Đạn bạc. Móng vuốt sắc nhọn và răng nanh cứa sâu vào da thịt. Con ngươi màu xám lạnh ngắt như xoáy vào tâm hồn cậu.
Bên tai là tiếng khóc lóc nức nở của sói ngốc, giọng nói run rẩy, đôi tay run bần bật của hắn khiến trái tim cậu muốn vỡ tan.
Khung cảnh lần cuối cậu gặp sói ngốc, lần cuối được nghe hắn gọi mình như thế, vậy mà cảnh chia li lại đau lòng tới vậy.
"Ta xin lỗi vì đã sợ hãi"
"Xin lỗi vì không bảo vệ được vợ..."
"Vợ đừng ghét ta nhé? Đừng ghét ta..."
"Lần cuối thôi, lần cuối mà..."
"Vợ ơi..."
Cho dù biết được đây chỉ là kí ức hỗn loạn của mình, Win vẫn không khỏi đau đớn muốn lau nước mắt trên gương mặt kia của hắn. Tiếng nức nở vụn vỡ kia như xé nát tim gan cậu.
Bởi cậu chưa từng có cơ hội nói với sói ngốc rằng hắn không có bất cứ một lỗi lầm nào.
Thế nhưng khi Win giơ tay muốn chạm vào ảo ảnh kia, mọi thứ lại đột nhiên thay đổi. Thời gian bỗng dưng quay ngược về trước đó.
Trước mắt là máu tươi đỏ chót, tiếng gầm rú của dã thú, âm thanh cắn xé rợn người, tiếng móng vuốt kéo di trên sàn gỗ. Một con sói lớn dùng hàm răng đầy máu của mình cắn phập vào bụng một con sói khác, quăng mạnh nó đập vào tường, sau đó rơi mạnh xuống sàn.
Con sói thắng cuộc đột nhiên đưa mắt nhìn cậu, máu tươi bắn lên cả trên mi mắt nó, con ngươi màu xám lạnh lẽo, chẳng hiểu sao khiến cậu sợ hãi đến cứng người.
Chớp mắt một cái, dã thú liền biến thành người.
Tiếng bước chân vang vọng trên sàn gỗ, chậm rãi tiến đến cậu.
Trong mắt hắn toàn là điên cuồng, cả người toàn máu như vừa trở về từ địa ngục.
Bàn tay vẫn chưa thu lại vuốt chộp mạnh lấy cậu, ném sấp Win xuống đất, ánh mắt vô cảm không còn chút nhân tính.
Răng nanh sắc bén một lần nữa cắn phập vào sau gáy người không còn sức chống trả là cậu, chính xác tới từng li.
Giọng nói của hắn đến chính cậu còn cảm thấy xa lạ:
"Không cho phép"
Win theo bản năng giơ tay đánh mạnh kẻ đang đè trên người mình xuống, lại không ngờ đến...
"Rắc"
Cánh tay bị bẻ gãy, giọng nói lạnh băng vẫn lặp lại như một cỗ máy:
"Không cho phép"
Ánh trăng chiếu rọi lên thân hình gầy gò khốn khổ của cậu, đau đớn dồn dập khiến Win chết lặng.
Trước khi cậu ngất đi vì đau đớn, bên tai bỗng loáng thoáng tiếng kêu khóc run rẩy sợ hãi quen thuộc:
"Vợ...vợ..."
"Vợ đừng ghét ta nhé? Đừng ghét ta..."
Thứ gì đó nóng ướt chạm vào mặt cậu, ai đó cẩn thận liếm từng vết thương trên người Win, nước mắt nóng bỏng rơi xuống như muốn làm phỏng da thịt cậu.
"Xin lỗi vì không bảo vệ được vợ..."
Sói ngốc không có lỗi!
"Vợ ơi..."
Sói ngốc không có lỗi sao?
.
Ác mộng khiến Win giật thót mà bừng tỉnh.
Tim cậu vẫn đập mạnh như muốn nổ tung, đầu óc quanh cuồng vẫn chưa thể phân biệt thật hay giả. Cậu theo bản năng giơ tay tìm kiếm hơi ấm xung quanh, lại bất chợt nhận ra hắn không có ở bên cạnh.
"Bright...ơi..."
Cổ họng khô khốc phát ra âm thanh vụn vỡ khó nghe, Win kéo chăn trùm khắp người, run rẩy trong sợ hãi mà gọi.
Trong góc tối đột nhiên sáng rực lên đôi con ngươi màu xám.
Sinh vật to lớn kia đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ của mình, tập tễnh từng bước tiến đến bên giường.
Những chỗ nó đi qua, giống như ở trên ban công đang để mở, có lẽ là khi Bright đi đã quên khép lại...
Đều để lại dưới sàn một vệt máu dài.
End.
Ủa j nữa z???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro