26.

"Metawin?"

Tờ mờ sáng, Bright đã vội vàng trở về. Hắn nhảy lên từ ban công, sau đó hoá thành hình người mà chạy vào tìm cậu.

Chân tay hắn hoá đá khi thấy giường lớn trống không, một vũng máu lớn thấm đẫm cả đệm trắng, chăn gối rơi lộn xộn dưới sàn.

Chân hắn như mềm nhũn, run rẩy bước đến rồi ngã sụp xuống bên giường.

"Heo sữa...heo sữa..."

Hắn sợ hãi mà chạm vào máu tươi còn chưa khô kia, đầu lưỡi run run vươn ra liếm thử.

Trái tim lập tức như rơi xuống đáy vực.

Mùi của chú...

Bright bật dậy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra.

Sói xám ngửa đầu hú một tiếng, bốn chân to lớn đap trên nền máu, lao khỏi ban công rồi biến mất.


.

"Rầm!"

Cửa lớn bị đạp mạnh, hai cánh đều mở toang, một dáng người chật vật toàn máu ôm theo thứ gì đó bước vào.

"Thân...Thân vương? Ngài..."

"Hoa" trên giường vẫn còn đang bị dáng vẻ kia của Thân vương doạ đến lắp bắp, chưa gì đã bị ánh mắt đáng sợ kia khiến cho im bặt.

"Cút!"

Ông ta nghiến răng phun ra một từ duy nhất, sau đó mặc kệ kẻ kia run rẩy nhặt nhạnh y phục của mình dưới đất rồi vội vã đóng chặt cửa.

Hộc bàn bị kéo mạnh ra, những ống thuỷ tinh trong suốt với đủ màu sắc va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng rất nhỏ. Bàn tay kia dứt khoát chọn lấy một ống, "phập" một tiếng cắm thẳng vào cổ của người đang hôn mê trong tay mình.

Mùi hương nồng nàn nhanh chóng lan toả, lại nhanh chóng biến mất khiến kẻ máu me đầy người kia sững lại.

Sao có thể?

Ông ta dí sát chóp mũi mình vào cổ Win, hai tay siết chặt như muốn bóp nát cậu, lại không thể ngửi thấy mùi hương mà mình mong muốn.

Tại sao lại như thế?

Không thể nào! Không thể nào!

Ánh mắt ngày càng lạnh di chuyển đến sau gáy chi chít dấu răng của Win. Một bên con ngươi trắng đục đột nhiên co giật.

Ông ta đột nhiên ngửa cổ cười lớn.

"Ra là thế à...?"

Sau đó, lại đột ngột siết lấy cổ người đã sớm mất đi năng lực phản kháng là Win, chậm rãi dùng sức.

Nếu đã vô dụng, vậy thì thà để chết đi còn hơn!

Đã bị đánh dấu! Cậu ta vậy mà đã bị đánh dấu từ trước!

Mọi thứ quá rõ ràng! Tại sao ông ta lại không để ý chứ?

Hoa đã bị đánh dấu không có khả năng chữa trị cho thú nhân khác ngoài kẻ đã đánh dấu mình!

Vậy nên mắt của ông ta mới chưa thể lành lại dù cho đã cắn cậu ta! Nếu không có thứ hoa cống phẩm của thương gia Ba Tư kia, có lẽ mắt trái đã bị huỷ hoàn toàn! Bấy lâu nay ông ta vẫn luôn tưởng rằng Metawin có tác dụng mà quên mất...nếu là hoa bả sói, vết thương nặng tới đâu cũng đã sớm hồi phục rồi!

Ông ta luôn chán ghét Metawin đến cùng cực - thứ hoa bả sói với mùi hương y hệt người mẹ vô tâm kia! Chỉ cần ngửi qua cũng có thể khiến ông ta ghê tởm, vậy nên mới có thể tốn nhiều công sức như thế chỉ để tìm ra loại thuốc khiến vừa giảm đi độc tính của hoa bả sói, vừa đem mùi hương đáng khinh đó cút đi.

Sao lại có loài hoa ghê tởm tới như vậy?

Cha ông ta...ngay sau khi xé xác vợ mình...vì độc tố của hoa bả sói mà mất mạng...

Ông ta vẫn không thể quên được, cảnh cha mình móc lấy tim mẹ mà nuốt sống, vậy mà trước khi chết, mẹ vẫn gọi tên nhân tình...

Còn cha, trước khi chết, khi điên cuồng trong mắt đã biến mất, vẫn một mực gọi tên mẹ, gọi tên ông ta, gọi tên em gái...

Chỉ một đêm, hai bọn họ mất hết tất cả, chỉ vì những kẻ như Metawin! Không biết thủ tiết! Vì một vết cắn mà ngu dốt nghe lời! Máu mủ tuột thịt đều không bằng cái thứ liên kết tầm thường đó!

Có lẽ...đây là cách duy nhất! Cố gắng cứu vớt giống loài kinh tởm này là quyết định sai lầm nhất!

Móng vuốt sắc nhọn giơ cao, chuẩn bị nhằm tim Win mà đâm xuống, trong con ngươi kia chỉ toàn là điên cuồng và khát máu.

Tất cả hoa bả sói trên đời này đều nên chết hết đi!

"Sói con à...."

Win đột nhiên khàn khàn nói nhỏ khiến ông ta khựng lại.

Hai mắt cậu vẫn nhắm, chắc chắn là chưa hề tỉnh táo, lời nói vừa bật ra cũng chỉ là nói mộng.

Win vẫn đang vật lộn trong kí ức đan xen của mình, trong giấc mơ cửa cậu, sói ngốc đang khóc. Gương mặt đẫm nước mắt kia vẫn luôn là thứ đáng thương nhất cậu từng được thấy. Hắn liên tục nói rằng mình đã làm sai, xin cậu tha thứ. Nhưng cậu nỡ lòng nào mà giận hắn được chứ? Sẽ không thể không mềm lòng trước sói ngốc được đâu.

Hoàn toàn không nhận thức được tình cảnh mà bản thân đang gặp phải, Win trong cơn mộng du liền giang tay ôm lấy người trước mặt mình, vô thức toả ra mùi hương an ủi vỗ về hắn.

Bàn tay đang chuẩn bị xuyên thẳng vào lồng ngực Win mà nắm lấy trái tim cậu bỗng trở nên run rẩy...

"Không phải lỗi của ngươi đâu ấy..."

Dẫu biết được những lời này không phải là nói với mình, Thân vương vẫn không kìm được mà chân tay cứng đờ, chỉ có thể mặc kệ Win đang mơ màng nói nhỏ.

Mùi hương quen thuộc, hành động quen thuộc khiến kí ức đã bị chôn sâu đến tận cùng bị tàn nhẫn đào trở lại. Người phụ nữ mà ông ta đã từng gọi là mẹ cũng từng xứng đáng để được gọi là mẹ, đã từng yêu thương con cái hết mực, đã từng là điều gì đó đáng để nhắc đến bằng những từ ngữ dịu dàng...

Vốn dĩ mùi của hoa bả sói đều thật là kinh tởm! Nhưng trước khi những điều đó xảy ra...

Nàng cũng đã từng dễ ngửi đến thế này cơ mà?

Móng vuốt kia đột nhiên thu lại, vòng qua người Win ôm siết lấy cậu, gương mặt chưa từng bộc lộ ra thứ cảm xúc chân thật nào bỗng nhẹ nhàng chôn vào hõm vai Win.

Khốn nạn thật!

Ông ta cũng muốn trở thành người cha tốt, nuôi dạy con mình trưởng thành mà chúng chẳng cần đến thứ gọi là "mẹ". Có thể vì vậy mới năm lần bảy lượt buông tha cho đứa cháu bất hiếu kia. Có lẽ vì thấy hắn không cha không mẹ, có lẽ vì thấy hắn cũng là người thân duy nhất còn sót lại. Giờ chính vì chút nhân tính cỏn con đó của bản thân mà tất cả những cố gắng của ông ta đều đổ sông đổ bể.

Cháu của ông ta thì càng không nên dính dáng đến hoa bả sói, nhất quyết không! Bởi vì bọn chúng đều như nhau cả..

Hoa bả sói không xứng đáng được sống hạnh phúc. Có lẽ chính ông trời cũng nhận ra điều đó, thế nên đến cả đứa em gái ông ta cũng từng hết mực yêu quý kia cũng không có được kết cục tốt đẹp. Khoảnh khắc nàng trút hơi thở cuối cùng vì khó sinh, để lại đứa cháu còn đang đỏ hỏn cho ông ta, mọi ngoại lệ trên đời này đã không còn nữa.

Đáng lẽ phải giết chết cậu ta ngay từ đầu mới đúng!

Móng vuốt kia đột nhiên chuyển hướng, bàn tay giống dã thú hơn là con người đặt lên bụng Win...

Song thân là thú nhân tộc sói cùng hoa bả sói, kết cục rõ ràng đã được định sẵn là bi kịch.

Nếu đã không còn cơ hội để sửa chữa bất cứ sai lầm nào nữa...

Vậy thì ngay từ ban đầu, không một sai lầm nào đáng được sinh ra.







.





Bright theo mùi hương của Thân vương mà tìm đến, hắn không hiểu sao bản thân lại không ngửi được mùi của Metawin.

Đập vào mắt hắn ngay khi vừa bước vào là Thân vương đang ngồi thẫn thờ trên ghế, ống tiêm đã qua sử dụng lăn lóc dưới sàn, mùi hương quen thuộc vẫn đang toả ra. Thế nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Win đâu cả.

Trước khi hắn kịp định thần lại, hai tay đã theo bản năng mà chộp mạnh lấy bả vai Thân vương mà lay động:

"Metawin đâu???"

Ánh mắt tan rã của ông ta bấy giờ mới tập trung trở lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bright, một bên con ngươi mờ đục, bên còn lại cũng không mảy may thể hiện một chút cảm xúc nào.

Im lặng đến đáng sợ kia lại khiến khí thế hùng hổ ban nãy của hắn đều bay sạch hết.

Tim Bright như bị ai đó bóp nghẹt, tức giận phẫn nộ đều chuyển thành sợ hãi run rẩy:

"Chú..."

Môi hắn mấp máy mãi không thể nói tiếp, có lẽ là sợ nghe thấy được kết cục không muốn nghe. Hắn đã từng nghĩ...khoảnh khắc Metawin như một chiếc lá rụng mà lao mình khỏi ban công khi đó đã là điều đáng sợ nhất...

Cho tới hiện tại, hắn đến thở cũng không thể thở nổi.

"Chú...chú nói gì đi? Metawin đâu rồi? Cháu...cháu không ngửi được...không ngửi được mùi của cậu ấy..."

"Chú!"

"Coi như là cháu xin chú..."

"Heo sữa đâu rồi...?"

Bright không thể cố gắng thêm được nữa, hai chân run bần bật cuối cùng cũng ngã khuỵ xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch của hắn.

"Cháu sẽ duyệt, chiến tranh là có thể, đợi sau khi lên ngôi liền lập tức đem quân chinh chiến, sang bằng những đất nước đó theo ý chú..."

"Nhưng còn Meta...Metawin..."

Hắn lo đến nghẹn họng, hắn sợ đến đầu óc choáng váng. Đáng lẽ hắn phải tức giận mà lao vào cắn xé đối phương, nhưng hắn làm không nổi.

Bởi vì nếu...chỉ nếu thôi...

Heo sữa của hắn không còn nữa, hắn có tức giận đến điên lên, có hối hận đến chết thì kết cục vẫn như vậy.

Nếu đến cả cậu cũng rời bỏ hắn...

Ai sống, ai chết, ai nhận báo ứng thì còn quan trọng à?

Không có heo sữa, hắn làm sao mà sống nổi để mà quan tâm đến thứ khác đây...

"Ta đã nghĩ đến việc chôn xác cậu ta ở vườn của mình, lấp từng xẻng đất phủ lên gương mặt kia, bởi vì đó là nơi bọn chúng nên ở...dưới đất"

Thân vương đột nhiên lên tiếng khiến Bright giật mình, mọi suy nghĩ trong đầu hắn đều vỡ vụn, cả người như con rối bị ai đó điều khiển, theo bản năng bật dậy muốn lao ra ngoài.

"Nhưng cậu ta không có ở đó đâu, Thái tử"

Trong miệng đỏ tươi, chất lỏng tanh tưởi đó tràn cả xuống khoé miệng ông ta, nhỏ giọt xuống đất. Thân vương nhổ một ngụm máu đang cản trở lời nói, nhặt ra trong đó răng nanh của chính mình mà đưa lên nhìn.

Xuyên thủng một lỗ rồi xâu nó làm mặt dây chuyền cũng không tệ.

Sau này có thể tặng cho sói con kia, cho nó biết cha nó đã tặng người đã dưỡng dục mình bao nhiêu năm thứ gì.

Thậm chí nếu sói con trưởng thành đủ tốt, ông ta cũng sẵn sàng chỉ có một đứa cháu thôi, một là đủ. Biết đâu đấy...nó cũng sẽ hứng thú với việc cướp ngôi. Có lẽ sẽ lại là một màn kịch đáng xem để ông ta tiêu khiển.

Nhất định là sói con, bởi nếu là hoa thì vừa ra đời sẽ bị bóp chết ngay lập tức. Dù sao thì nhân từ cũng có giới hạn.

"Chỗ Thái y"

"Ngươi không ngửi được mùi của cậu ta cũng phải, cái liên kết rách nát đó đôi khi cũng phát huy được một chút tác dụng..."

"Người có biết là nó chảy xuống cả y phục của ta khi cậu ta ngồi trên người ta không?"

Thân vương đưa mắt nhìn xuống áo khoác ngoài lúc nào cũng phẳng phiu của bản thân, nay lại bị giẫm dưới sàn như tấm giẻ.

"Nếu ngươi mà còn ngửi được nữa..."

"Đứa cháu của ta sẽ bị ngươi hại chết mất thôi"

Bright cho rằng chính mình nghe nhầm. Bởi gì quá sợ hãi Metawin của hắn xảy ra chuyện à? Nên mới có thể nghe ra thứ vô lý đến như vậy?

"Ch-chú vừa nói gì?"

"Ta nói là...Thái tử..."

"Nếu nó chết đi, đứa tiếp theo sẽ không phải là cháu ta nữa đâu, mà sẽ là con ta. Nhân từ cuối cùng ta cho ngươi, Bright Vachirawit"

"Đi tìm heo sữa của ngươi đi"









End.
Hic sắp có 1 đoạn bùn lắm thôi để phiên ngoại z cbi end. Ổng nói thậc đó mn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin