3.
Người hầu bước vào đánh thức thái tử, bị doạ đến mức suýt hét lên.
Giường bị xới lên tứ tung, lông vũ bay khắp phòng, trên tường vẫn còn lưu lại một vết cào dài, đồ đạc ở trên tủ gỗ đầu giường rơi hết xuống đất.
Thái tử cùng thái tử phi thì đều còn đang ngủ, mấy mảnh rách nát của chiếc chăn đều được đắp lên người thái tử phi.
Thân vương ban nãy có cho người tới truyền lệnh mời thái tử cùng thái tử phi tới chỗ Ngài ấy. Thế nhưng nhìn tình trạng hiện giờ thì chẳng ai dám động vào...
Bọn họ đứng nhìn nhau, sau đó rón rén bước ra. Chỉ là lúc đóng cửa có phát ra âm thanh hơi lớn, một vài giây sau trong phòng đã nghe một tiếng "rầm!"
Nghe như tiếng gì đó rơi xuống đất vậy.
Tiếp đến là một loạt âm thanh kì lạ, cứ như trong phòng lại bị xới tung lên lần nữa, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng...động vật?
Lúc thái tử phi cho người mang nước ấm tới rửa mặt, ai nấy mặt đều cúi gằm xuống, chỉ nhanh chóng đặt chậu nước xuống rồi vội vã đi ra.
Có điều, chẳng cần đưa mắt lên cũng biết...
Thái tử lại làm nũng, lần nào cũng thế, buổi sáng lấy nước mắt rửa mặt, phải là thái tử phi tận tay cầm khăn lên lau mới chịu.
"Vợ ơi...vợ ơi..."
Không những khóc hức hức mà còn phải áp mặt vào đùi Win khóc, hai tai mềm mềm cụp xuống, đợi Win dỗ mình cho bằng được.
Win nghiến răng nhìn cái thứ khóc đau cả đầu này, nắm tai hắn cắn một cái, trước khi hắn lại gào lên thì nhanh chóng hôn thêm một cái lên tai.
"Vợ?"
Bright ngẩng đầu, hai mắt toàn nước giờ sáng rực lên, nước mắt chảy cả xuống cằm mà miệng vẫn cười hề hề, đuôi lớn đằng sau vẫy loạn lên, đập cả xuống dưới đất phát ra tiếng.
"Cuối cùng thì ngươi có chịu đem đuôi với tai thu vào không???"
"Dạ, vợ"
Hắn đột nhiên đổi giọng, tươi cười híp mắt áp một bên má lên đùi Win, ngước lên nhìn cậu, đuôi nhẹ nhàng phe phẩy.
"Một chút nữa, một chút nữa thôi..."
Y hệt như đứa trẻ kì kèo làm nũng.
"Mà ta đã nói ngươi không được gọi ta thế nữa!"
"Vậy phải gọi là gì hả vợ?"
"Gọi tên! Nếu không xưng hô được tử tế thì gọi tên thôi!"
"Dạ, vợ"
Tay hắn chẳng biết đã đặt nốt lên đùi Win từ lúc nào, mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ bên mũi khiến hắn dễ chịu tới mức lười cử động, cứ muốn nằm như thế mãi.
Thực ra Win cũng bắt đầu bỏ cuộc, không biết đã đánh mắng bao nhiêu lần, tên ngu ngốc này chỉ nhớ một lúc, sau nhất định sẽ quên sạch mà bắt đầu gọi vợ, sửa không nổi.
Cũng không biết là từ đầu, ai đã bày cho hắn chứ?
"Vợ ạ..."
"Cái gì nữa?"
Win đang cằm khăn lau mặt cho Bright, vậy nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu:
"Nước mắt mặn lắm"
"Thì sao? Ai bảo ngươi khóc lắm thế làm gì?"
"Ta đang nghĩ không biết nước mắt của vợ sẽ có vị như thế nào nhỉ? Nhưng chắc sẽ không biết được đâu, vì vợ sẽ không khóc"
"Tên ngu ngốc này! Nước mắt nào chả có vị giống nhau! Làm sao ngươi biết ta sẽ không khóc?"
"Vậy là vợ từng khóc rồi à?"
Hắn bỗng dưng bày ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó là lo lắng, cuối cùng là nắm lấy tay Win:
"Khi ta khóc, cảm giác không dễ chịu chút nào. Vậy nên ta mới tò mò, vì ta nghĩ cuộc đời này sẽ không thấy vợ khóc. Bởi vì ta sẽ không để vợ khóc đâu, vợ à..."
"Vợ đẹp lắm, vậy nên đừng khóc..."
Mấy lần hắn bị vợ mắng phát khóc, lủi thủi một mình có đi qua gương, hắn đã dừng lại xem.
Hắn đã sợ mình khóc xấu, làm vợ ghét, thế nhưng hình như trông hắn lúc khóc cũng không tệ lắm, vậy nên hắn khóc tiếp để vợ dỗ.
Đối với những thứ đẹp đẽ thì vợ sẽ ngắm lâu hơn một chút, vậy nên thi thoảng vợ nhìn mặt hắn lâu hơn một chút, hắn sẽ rất vui mừng.
Win bỗng dưng im lặng không nói nữa, chỉ tiếp tục làm việc của mình, lau mặt cho Bright xong thì xoa lưng cho hắn tới khi tai cùng đuôi biến mất, sau đó thì giúp tên ngốc này thay đồ.
"Vợ ơi!"
Bright hí hửng nhìn bản thân trước gương.
"Gì nữa?"
"Ta có đẹp không vợ?"
Hắn soi gương, sờ sờ mặt, sau đó quay lại mở to mắt nhìn Win, dí sát gương mặt đó tới gần, hồi hộp chờ trả lời.
Từ lúc mất trí, đầu tóc Bright lúc nào cũng lộn xộn, người hầu có giúp hắn chải tóc hắn cũng không chịu, hoặc là được vài phút đã lăn lộn ở đâu đó đến rối tung lên. Chỉ là hôm nay Win đột nhiên bị mấy cọng tóc loà xoà kia làm ngứa mắt, quyết định chải ngược tóc lên cho hắn. Bright thì chỉ cần được vợ chạm vào là bắt đầu ngồi im......
Quần áo mặt mũi đều sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, gần giống như dáng vẻ vốn có của hắn trước đây, chẳng hiểu sao lại khiến Win khó chịu.
Nhưng đôi mắt đang nhìn mình đầy mong chờ kia thì khác...
Win xoa đầu Bright khiến cho tóc hắn lại rủ xuống như cũ, sau đó mới trả lời:
"Cũng được..."
Tuy không phải là câu trả lời Bright mong đợi, thế nhưng hắn hề tỏ ra thất vọng mà nắm lấy tay Win áp lên má mình.
"Vợ ơi, vậy thì ta hứa sẽ đẹp hơn thế này nữa, vợ cũng hứa sẽ thích ta nhiều hơn nhé?"
Gương mặt kia nói ra những lời như thế, quả là khiến người khác động lòng. Có điều trong trường hợp đó là "người khác" mà thôi.
"Ngươi nghĩ con người chỉ thích nhau vì vẻ ngoài thôi à?"
Bright ủ rũ bặm môi:
"Vậy thì vợ thích người như thế nào? Ta sẽ cố gắng..."
Hắn thấy Win nhìn mình một lúc lâu, sau đó mới đáp lại:
"Hiện tại thì ta nghĩ là ta thích người ngu ngốc"
"Vợ ơi! Ta ngốc lắm! Ta không biết gì đâu! Ta là ngốc nhất đấy!"
Nhìn cách hắn mừng quýnh lên, vội vã nhận vào người cuối cùng cũng khiến Win bật cười.
Bright ngơ ra, không biết Win cười điều gì, chỉ cảm thấy vợ mình có khác, cười thật là đẹp.
"Lại đây"
Win sau khi ngừng cười, bỗng dưng vẫy tay với Bright.
"Nhưng mà ta đang đứng ngay trước mặt vợ mà?" Còn có thể gần hơn được nữa đâu chứ?
Chỉ thấy Win hừ một tiếng, vẻ mặt lại hiện rõ chán nản với hắn, thế nhưng lúc Bright lại bắt đầu lo lắng không biết mình lại làm gì sai thì đột nhiên thấy Win áp mặt lại gần.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua môi hắn khiến Bright sững sờ.
Đến lúc hắn định thần lại, nước mắt lại bắt đầu chực trào ra.
"Vợ ơi...không được đâu...như thế là ăn gian đấy..."
Đuôi hắn lại bật ra khiến Win bắt đầu thấy hối hận về hành động của mình.
"Vợ ơi...tim ta đập nhanh quá...hình như ta sắp chết rồi..."
Bright đè mạnh lên lồng ngực hắn, thế nhưng đuôi phía sau lại đập quanh liên tục, vậy mà Win vẫn không buông tha:
"Chết đi"
Hắn thấy đối phương đột nhiên mỉm cười rồi nghiêng người, ghé vào tai. Sau đó thì nâng gương mặt mếu máo sắp không chịu nổi đến nơi của Bright.
Đôi môi đầy đặn kia lại áp lên môi hắn một lần nữa, có điều lần này không nhanh như trước nữa.
Bright thực sự nghĩ rằng tim hắn đã đứng lại một nhịp khi chạm vào một mảnh ấm nóng mềm mại lại ướt át kia.
Từng tế bào, từng mạch máu trong người hắn đều sôi sục lên, có điều Bright chẳng biết phải làm gì lúc này cả.
Hôm trước ngắm vợ ngủ, hắn có lén lút liếm má vợ một cái, cảm giác vừa mềm vừa mịn như có thể ăn được. Hắn đã kìm nén hết cỡ để có thể nằm lại xuống dưới để ngủ tiếp mà không đánh thức vợ rồi.
Nhưng mà hiện tại thực sự là quá sức đối với hắn.
"Vợ..."
Bright tiếc nuối chép miệng, sau đó như người mất hồn nắm chặt tay Win, giọng nói hoàn toàn mang ý tứ làm nũng:
"Một miếng nữa, một miếng nữa thôi ấy..."
"Miệng của vợ, cho ta một liếm một cái nữa thôi..."
Thậm chí còn cố gắng cụp tai tỏ ra đáng yêu trước mặt Win, hai mắt chớp chớp, đáng tiếc lại chẳng có tác dụng.
"Thái tử! Thái tử phi! Thân vương đưa lời mời thái tử phi tới chỗ ngài ấy"
Vừa nghe giọng người hầu sau cánh cửa, Win đã quay ngoắt đi, làm lơ năn nỉ của Bright khiến hắn xụ mặt. Hắn giận dỗi liếc người vừa đưa tin tới:
"Ta bận rồi, không muốn gặp chú đâu!
"Thái tử, thật ra thì..."
"Thân vương nói...một mình thái tử phi tới thôi..."
.
Win lúc trở về, vừa xuống xe ngựa đã đi thẳng một mạch vào phòng, đóng cửa không cho ai vào. Bright ở bên ngoài cào cửa gọi mãi, thế nhưng bởi vì Win không cho phép nên cũng không dám vào.
Chỉ là một lúc sau, lại len lén mở cửa ngó nghiêng, thấy người trên giường im lặng nằm đó, dường như là đang ngủ.
"Vợ ơi..."
Hắn gọi nhỏ, thấy Win không đáp lại thì rón rén đi vào phòng, ngồi xuống sàn, nghiêng đầu nhìn cậu đến khi ngủ cũng nhăn mày.
Bright nhìn đến ngây ngốc, sau một hồi mới dám đánh liều áp mặt lại gần, cọ nhẹ mũi mình vào chóp mũi kia một cái. Nào ngờ người trên giường bỗng dưng hé mắt.
Vừa nhìn thấy hắn, khó chịu trong mắt liền trong thể che giấu được:
"Ta đã nói là để yên cho ta ngủ! Ngươi nghe không hiểu à? Ta đã biết ngươi ngu ngốc rồi nhưng mà thực sự là ngu ngốc tới mức này ư???"
Bright khẽ run, lắp bắp giải thích:
"Ta chỉ..."
"Người biến ra ng...."
Win vừa ngồi dậy đã ho sặc sụa đến nỗi chẳng nói nổi nữa, Bright bối rối xoa xoa lưng cho cậu, lại bị hất ngay ra.
"Gọi người hầu đi, đừng động vào ta! Ngươi thì giúp được cái gì? Khụ..."
"Vợ, ta..."
Bright muốn phản bác, lại đột nhiên nghĩ không ra, vậy nên chỉ ủ rũ ra ngoài gọi người hầu. Bọn họ vừa bước vào đã gấp rút chạy ra lấy gì đó rồi lại chạy vào, cứ ra vào như thế khiến Bright cũng cuống cuồng. Hắn nghe vợ bị nôn, hình như còn sốt liền sợ hãi, thế nhưng mãi không dám vào.
"Ngươi thì giúp được cái gì?"
Vợ nói đúng.
Hắn thì giúp được cái gì?
Bright đứng yên giữa đám người đang tất bật chạy qua chạy lại đó, mỗi lần nghe tiếng Win ho liền giật nảy người.
Giây phút đó, hắn mới dần hiểu được câu nói mà chú đã nói với mình. Hắn cũng biết là bản thân đã gặp tai nạn gì đó để rồi ngây ngốc thế này, có điều hắn vẫn nghĩ bản thân rồi sẽ trở về được giống như trước thôi.
Giờ đây, hắn mới cảm thấy rằng dường như hắn của quá khứ là một con người khác mà hiện tại chẳng với tới nổi.
Người hầu thương tiếc hắn, vợ nói hắn ngu ngốc, thân vương luôn nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét...
"Vợ ơi..."
Bright tự nhìn lại bản thân trong gương, lại vô thức bật thốt:
"Ta trong quá khứ, là người như thế nào?"
.
Buổi tối Bright vẫn nằm rải chăn dưới sàn như mọi ngày. Từ lúc bước vào vẫn chưa dám hỏi gì Win, chỉ thấy cậu cứ trùm chăn nằm đó.
Chỉ đến khi nghe được tiếng hừ hừ trong chăn phát ra, cùng với gọi mãi Win không trả lời mới đứng dậy trèo lên giường, lật chăn của cậu ra.
Mặt Win đỏ ửng, nhưng người thì lại run cầm cập, bị hắn kéo chăn ra liền đưa tay giữ lại. Bright không biết Win đang lên cơn sốt, chỉ biết vợ hình như là đang lạnh, phải giữ ấm cho vợ, kể cả vợ đánh mắng cũng chẳng sao hết.
Win đang sốt đến mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy đột nhiên có một nguồn nhiệt lớn áp đến bên người cậu, dường như có một cái gối lông lớn ngay trước mặt, theo bản năng liền giơ tay ôm lấy.
Bright dụi mũi vào sau gáy Win hít hít, cảm thấy vợ của mình đúng là thơm vô cùng.
Hắn yêu vợ, luôn cảm thấy vợ mà yêu mình thì thật tốt, mà kể cả không thì cũng chẳng sao cả.
Hắn sẽ yêu hết phần của vợ luôn đấy.
"Vợ ơi..."
Win mơ hồ nghe thấy ai đó gọi mình, thế nhưng hai mí mặt nặng trĩu chẳng thể nào mở ra nổi.
"Ta yêu vợ"
"Vợ thơm thật đấy"
Tất nhiên rồi.
Win dùng sức ôm chặt gối bông trong lòng,
Ngươi làm sao mà không yêu ta được đây?
Chỉ cần ngươi không còn nhớ rằng ta là thứ gì nữa.
Bằng mọi giá, ngươi nhất định sẽ yêu ta.
.
Nửa đêm, Bright bị tiếng bước chân lạ đánh thức, trước khi hắn kịp xác định xem là ai thì cửa đã bị đẩy ra.
Hắn theo bản năng gầm gừ ôm lấy Win, thế nhưng nhìn tới người đến là ai thì sửng sốt.
"Chú?"
Có điều đối phương lại không trả lời hắn, ánh mắt dường như không tỉnh táo, liếc đến bên giường rồi nhanh chóng bước tới.
"Chú? Có chuyện gì...?"
Thân vương đột ngột dùng cả hai tay nhấc mạnh Win đang ôm đuôi Bright lên, chấn động bất ngờ khiến Win chợt tỉnh. Win nhìn tới là ai đến thì giật mình, quay ra nhìn hắn, sau đó liền giãy giụa:
"Bỏ ta ra! Hắn đang nhìn! Ngươi không thấy à? Bỏ ta xuống!"
Thân vương ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Bright, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn, giọng nói vẫn luôn thờ ơ bỗng trở nên khiêu khích:
"Vậy thì để hắn nhìn"
"Aaaa!"
Bả vai đau đớn kịch liệt, móng vuốt không biết từ đâu ra như khoét sâu vào da thịt khiến Win không nhịn được mà hét lên, chất đỏ tươi chảy thấm ướt cả một bên vai áo.
Một mùi hương kì lạ nhanh chóng toả ra khắp căn phòng, xộc thẳng vào mũi Bright, khiến trí óc hắn đờ đẫn.
"A...Phải thế này chứ"
Thân vương cười một tiếng, ném người trong tay hắn xuống đất, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở ra, hai mắt đã hoàn toàn trở thành một màu bạc lạnh lẽo.
Bright cả người run lên, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ dần, hắn cố hết sức để bước đến chỗ Win, thế nhưng vừa được hai ba bước đã ngã sụp xuống. Đến cả tiếng cười của thân vương lọt vào tai hắn cũng trở nên kì dị, cho dù là hình ảnh hay âm thanh đều lúc xa lúc gần, không gian hay thời gian đều bỗng chậm lại, rồi đột ngột tua nhanh, mọi thứ cứ lộn xộn hết cả trong đầu hắn.
Móng vuốt hay tai và đuôi đều dài ra, hắn chống tay xuống sàn thở hồng hộc, chẳng hiểu sao lại nghe được cả tiếng mạch máu mình đang giật lên từng hồi.
"Vợ ơi..."
Bright hai tay ôm đầu, giọng hắn cũng run như muốn khóc:
"Ta khó chịu quá...ta không thích cảm giác này...vợ ơi..."
Win đang cắn răng đứng dậy bỗng bị túm lưng áo, ném ngã đến trước mặt Bright, gò má đập mạnh xuống sàn nhanh chóng xước một mảng.
Một bàn tay vươn ra nắm cằm Bright kéo lên, bắt hắn phải ngửa cổ nhìn:
"Không chết được, ít nhất thì với mức độ này thì chưa thể chết..."
"Người hẳn đã quên rồi, nhưng trước đây người cũng đối xử với cậu ta như vậy thôi..."
"Cháu yêu của ta, thái tử à..."
Kim tiêm không biết từ đâu xuất hiện trong tay, thân vương túm lấy Win kéo dậy, sau đó mỉm cười hỏi Bright:
"Người muốn thử thứ gì đó đặc sắc hơn không?"
End.
Tung quả drama rồi đi ngổu. Tí dậy gỡ chiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro