5.
Win hé mắt, nhìn thấy thứ toàn lông đang nằm bên cạnh mình thì nhắm lại.
Đưa tay ôm lấy, sau đó lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy nhất định nói với hắn...hôm qua ta đang rất mệt, vậy mà ngươi cứ ôm ta chạy lung tung, còn hét vào tai ta, làm ta đau cả đầu. Khóc lóc cái gì chứ?
Lần đầu tiên khi ngươi nhìn thấy ông ta tiêm thứ chất lỏng lạnh lẽo màu tím đó vào người ta, ta còn chẳng thấy ngươi nhíu mày một cái. Thậm chí là đứng một bên, mỉm cười nhìn ta bằng ánh mắt không giấu nổi háo hức.
Ta lần đầu tiên khóc ở nơi xa lạ này, còn nói với ngươi xin hãy trả ta trở về, ta không chịu được nữa.
Ngươi đã nói thế nào nhỉ?
Ngươi cũng lần đầu tiên cười với ta, khen ngợi ta:
"Nước mắt ngươi có mùi thật là ngọt"
"Giờ thì ta đã hiểu tại sao chỉ là người như ngươi, bọn chúng cũng tự tin rằng đất nước khốn khổ đó sẽ không bị san bằng."
"Ta đã hài lòng, thật đấy"
Bright chạm vào gương mặt toàn là nước mắt kia:
"Chú nói đúng..."
"Ngươi nhìn giống con heo sữa"
"Mà sói thì..."
Khoé mắt bị liếm qua một đường, mặt bị bóp lấy, đuôi xám quấn quanh người.
"Ăn heo sữa đấy, biết không?"
Hắn há miệng, hàm răng sắc nhọn ngay trước mắt Win khiến mặt cậu trắng bệch.
"Đừng nghịch chết"
Thân vương nãy giờ đang lau kim tiêm bỗng dưng lên tiếng, thế nhưng ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn qua đây, chỉ dửng dưng dặn dò:
"Cho cậu ta thuốc kích nở cũng chỉ là tạm thời thôi, vậy nên đừng có nghịch chết, đợi cậu ta "nở hoa" đã. Lúc đó còn có thể tìm nô lệ hoa của quý tộc khác, đưa đến cùng cậu ta nhân giống. Wolfsbane không phải thứ dễ tìm đâu"
"Cháu biết rồi"
Khi đoá hoa nở rộ, chính là lúc nó bị ngắt đi.
.
Lần thứ hai tỉnh dậy, Win là bị tiếng rên ư ử đánh thức, Bright đang nằm bên cạnh khóc bị vỗ một cái đốp vào người; giật bắn mình đến nỗi suýt lăn xuống đất.
Bright khóc đến nỗi hiện nguyên hình, lại không có Win an ủi, thấy mình vừa lông lá vừa to lớn trong gương thì còn buồn hơn nữa.
Sợ xấu, sợ vợ nhìn thấy không thích không yêu, thậm chí còn ước gì mình là mèo con cún con. Bởi vì sẽ chẳng ai thích một con sói xám với đôi mắt lạnh ngắt thế này cả.
Hắn muốn nói, thế nhưng ở dạng này thì không nói nổi, vậy nên lại rên rỉ cụp tai liếm khắp mặt Win.
Win đương nhiên là đẩy ngay đầu Bright ra chỗ khác, vừa động một chút đã khiến cổ áo xê dịch, vết răng rất sâu trên vai cũng lộ ra...Ánh mắt Bright vừa va phải hình ảnh đó liền không nỡ nhìn nữa, nằm xuống bên cạnh ấm ức khóc, đến tận khi Win thấy hắn phiền, miễn cưỡng an ủi thì mới dần biến lại thành người.
Song Win rất nhanh đã hối hận, thành người còn phiền hơn! Bởi vì biết nói, liền nói rất nhiều.
"Vợ...ta xin lỗi...ta xin lỗi mà..."
"Ngươi hối lỗi bằng cách ồn ào chết ta phải không???"
Bright lắc đầu, cắn răng không phát ra âm thanh nữa, thế nhưng lưng hắn cứ rung lên, lúc nào cũng như sắp không nhịn được. Win bực mình, ngốc rồi thì bắt đầu biết giả vờ rồi à?
"Ngươi khóc cái gì? Oan ức cho ngươi à? Ngươi cứ làm như lần đầu tiên đối xử với ta như vậy ấy? Giờ mới khóc lóc thì để làm cái gì?"
Nếu là lần đầu tiên, hẳn là cậu sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận, sẽ căm hận tới mức không muốn nhìn mặt hắn nữa. Đáng tiếc, không phải lần đầu tiên, cũng không phải là trải nghiệm kinh khủng nhất. Thậm chí còn cảm thấy so với những lần trước thì không quá tệ. Win vừa nghĩ đến đây, liền bị suy nghĩ của chính bản thân làm cho bật cười. Rốt cuộc đã thảm hại tới mức nào mới có thể nghĩ những vết thương chồng chất này không tệ chứ? Chỉ vì nó rồi cũng sẽ biến mất à?
Bright đang mếu máo bên cạnh, thấy Win cười thì lại ngơ ra ngắm, quên cả khóc. Tới khi bị cậu phát hiện rồi lườm hắn thì mới bắt đầu tròn mắt hỏi:
"Sao vợ lại cười?"
"Ngươi hỏi làm gì? Không liên quan tới ngươi"
Nào ngờ tên ngốc này đột nhiên ngại ngùng hạ mắt:
"Tại vì vợ cười đẹp. Ta muốn biết lí do khiến vợ cười, nếu biết rồi thì lần sau có thể khiến vợ cười tiếp..."
Win nhíu mày:
"Đẹp chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng đẹp..."
Tên ngốc này, vừa khóc xong lại ngay lập tức cười đẹp, còn một bộ dáng ngại ngùng áp sát mặt Win:
"Vợ có biết thứ gì của ta là đẹp nhất không?"
"Môi à? Mắt? Mũi? Mà ngươi tự dưng hỏi làm gì?"
Bright hai tai hơi hồng lên, sau đó chậm chạp nói:
"Là vợ của ta đấy, vợ à..."!Hai mắt hắn tràn ngập tự hào khó giấu nổi.
"Vợ thấy môi ta đẹp ư? Vậy vợ phải hôn nó nhiều vào nhé? Vợ hôn ta đi, rồi ta sẽ đẹp cho vợ xem..."
Hắn chớp mắt, sau đó áp rất sát, sát tới nỗi mà đầu mũi hai người chạm vào nhau. Hơi thở nóng ướt của Bright không ngừng phả trên mặt cậu. Win khẽ cau mày....
"Vợ ơi..."
"Vợ à..."
Bright bắt đầu khẽ gọi Win, từng tiếng từng tiếng một thậm chậm, thanh âm kia quanh quẩn bên tai khiến tâm tình cậu không thể nào bình tĩnh nổi.
Win không trả lời, chỉ từ từ nhắm mắt, cánh môi hơi hé, nhanh chóng nghe được tiếng cười khẽ của ai đó.
"Um..."
Cổ họng không kìm được phát ra âm thanh. Tên ngu ngốc này quả thật chẳng biết hôn là gì. Lại bắt đầu cắn cắn mút mút môi lưỡi của cậu. Vụng về tới đáng đánh!
Dưới tấm choàng choàng vội, da thịt vốn trắng trẻo giờ phủ đầy những vết thương nông sâu không đồng nhất. Thế nhưng tất cả bỗng dưng mờ dần, nhạt dần, vết thương đang hồi phục với tốc độ mà trước giờ chưa từng có. Tại thời điểm môi Bright trượt xuống vai Win, nhẹ nhàng liếm mút làn da đàn hồi khiến ai chạm vào cũng yêu thích kia, thậm chí vết cắt sâu ở đó còn nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Cả căn phòng được bao phủ bởi một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, mùi hương như có như không cứ quanh quẩn bên mũi Bright.
Thực ra hắn muốn hỏi mọi chuyện là như thế nào? Mùi hương hắn ngửi được hôm qua là gì? Sao lại khiến hắn cả người bứt rứt như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với vợ, với chú và hắn trong quá khứ?
Nhưng hắn không đủ can đảm, bởi vì chính bản thân nhớ đến còn sợ hãi. Có lẽ hắn của trước đây sẽ dám đối mặt, thế nhưng hiện tại thì không thể...
Hắn xin lỗi vợ, bởi vì đó là tất cả những gì hắn có thể làm.
"Vợ ạ...Ước gì ta trở thành con người như trước kia. Nếu ta có thể dũng cảm hơn, thông minh hơn, có bản lĩnh hơn thì tốt rồi...Ta sẽ không để vợ..."
"Bốp!"
"Huhu"
Chưa kịp để Bright nói hết câu, Win đã lập tức đưa tay vỗ vào miệng hắn, sau đó nghiến răng lườm hắn rồi chỉ tay:
"Cấm! Ngươi cứ ngu ngốc thế này cho ta! Cấm ngươi trở thành tên khốn nạn kia nữa! Ta ghét hắn!"
Bright xoa xoa miệng, sau đó ấm ức nhìn Win, thấy vợ quả thật không vui thì tò mò:
"Ta trước đây là người như thế nào hả vợ?"
"Đừng hỏi. Ta không muốn nhắc tới"
"Ta bây giờ khiến vợ thích hơn ư?"
"Ít nhất thì có thể làm trò cười"
"Thực ra ta vẫn luôn không hiểu. Tại sao trước đây ta không thích vợ được? Vợ ơi, ta nói thật đấy, ta không thể không yêu vợ đâu. Cho dù tâm trí có thay đổi thì lần đầu tiên ta nhìn thấy vợ, cho dù không nhớ vợ là ai, ta đã thích vợ rồi"
"Bởi vì ngươi thích mùi của ta."
Win nghịch nghịch tóc hắn, vô cùng bình thản mà trả lời:
"Thích tới nỗi mặc dù căm ghét ta thế nào, mỗi lần kích động hoá thú đều chạy đến tìm ta. Miệng ngươi gầm gừ thế nhưng mũi ngươi lại cọ vào người ta mà hít. Ta đã nghĩ nếu như lần đầu gặp mặt ta đã có thể thơm như thế, ngươi nhất định sẽ thích ta"
Đáng tiếc là không phải.
Đáng tiếc mùi hương này sẽ chẳng giữ được lâu, bởi vì vốn dĩ nó được tạo nên từ thứ chất lỏng trong suốt màu tím kia, thứ sẽ được tiêm vào người cậu, thứ chiết xuất từ loài hoa kịch độc đó, thứ mùi hương mà đáng lẽ cậu phải có.
Bright cảm thấy không hoàn toàn đúng, nhưng hăn cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục dụi mũi vào má Win:
"Vợ thơm thật, nhưng ta không thích mùi quá nồng đâu, nó làm ta khó chịu, khiến ta mất kiểm soát, ta thích vợ như thế này cơ!"
Win hơi bĩu môi, sau đó đẩy đầu hắn ra mà hỏi:
"Không thích, rồi sao nữa? Ngươi vốn dĩ chẳng thể chống lại bản năng. Không thích nhưng ngửi thấy thì vẫn phát điên, vẫn mất đi lí trí, vẫn khao khát được găm những cái răng của ngươi vào người ta. Ngươi và những thú nhân khác chẳng có gì khác nhau. Mất đi phần "người", liền chính là "thú". Ta chẳng qua chỉ là thú vui của các người thôi"
"Ta không phải! Vợ phải tin ta! Ta sẽ khác! Ta không giống bọn họ! Ta..."
"Khác gì cơ? Khác chính loại người như ngươi à?"
"Ta sẽ không..."
"Người đã làm rồi!"
Tay Bright vừa chạm nhẹ tới mặt Win đã bị hất mạnh ra.
"Cút ra ngoài đi, hiện tại ta không muốn nhìn mặt ngươi"
Sau đó xoay người, đưa lưng về phía hắn, kéo chăn trùm phủ kín qua đầu mình. Những vết thương đang dần khép lại đột nhiên nhói lên đau nhức. Bright thực sự không biết làm thế nào, tim gan đều rối loạn lên, muốn chạm vào Win lại chỉ sợ cậu tức giận.
Ga giường hơi động, Win nghe được tiếng thở dài của hắn, sau đó là tiếng bước chân rời đi.
Bàn tay đang nắm chăn vô thức siết lại càng chặt, Win cố gắng kéo nó trùm khắp người mình, không một chút kẽ hở.
Tất cả mọi vết thương rồi cũng sẽ lành, đau đớn cũng chỉ là phút chốc thôi. Miễn là vẫn tiếp tục chịu đựng được thì không sao cả, quê nhà vẫn bình yên và vẫn mang cái danh bạn đời của thái tử, được sống ở cái cung điện nhiều người mơ ước này. Cuộc đời của hoa là thế, không khác được, đẹp đẽ hay toả hương thì cũng chỉ để bị ngắt đi thôi.
Cố thêm chút nữa, cố thêm chút nữa.
Win lẩm bẩm, đã hết lần này đến lần khác tự an ủi mình, thậm chí vào những lúc sợ hãi nhất vẫn nghĩ...
Sắp kết thúc rồi, chỉ một chút nữa thôi.
Tiếng bước chân bỗng vang lên, ga giường đột nhiên lún mạnh xuống, phía sau bỗng bị ôm chầm lấy.
Win hoảng hốt kéo chăn xuống rồi quay sang, bất ngờ nhìn thấy gương mặt bị hắn vụng về tự quấn đến kín mít, dường như chẳng còn chỗ để hít thở.
"Vợ ơi, vậy thì vợ sẽ không cần phải nhìn thấy mặt ta đâu"
Kể cả không nhìn thấy, Win cũng có thể biết được tên ngốc này chắc chắn lại đang ngô nghê cười.
Tay bỗng bị nhéo mạnh một cái khiến Bright "ai ui" một tiếng. Khăn trên mặt bị Win dùng tay tháo lỏng ra, lập tức nghe được tiếng hít vào rất mạnh rồi thở ra của hắn, rõ ràng nãy giờ đã không thể thở được bình thường.
"Đần độn hết chỗ nói!"
Bright còn chưa kịp phản bác, môi hắn đã bị một đôi môi khác lấp kín. Hắn bất ngờ tới nỗi mở to mắt, chỉ thấy đối diện là đôi mắt đang nhắm chặt, hàng mi rủ nhẹ xuống của Win. Mùi hương trong không khí đông nhiên trở nên nồng hơn một chút, tất cả mọi thứ đều mang hương vị ngọt ngào.
Hai tay đang run nhẹ của hắn bị Win bắt lấy, đặt lên cơ thể săn chắc lại mềm dẻo của mình, làn da rất có tính đàn hồi kia càng ấn càng dẻo, càng sờ càng thích. Không phải là mềm tới mức muốn nhũn ra mà là loại cảm giác dẻo dai khiến người khác chỉ muốn dùng sức mà cấu véo giày vò, để xem rốt cục nơi đó có thể chịu đựng được tới mức nào...
Hai đôi môi vừa tách ra được một chút, hơi thở dồn dập ngắt quãng của Win vẫn còn phả trên môi Bright, hổn hển ra lệnh cho hắn:
"Sờ ta đi, nhanh lên"
Đến cả Bright thì lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Người vợ quá nóng, mặt vợ quá hồng, mắt vợ quá ướt át, quan trọng nhất là trông vợ đang không được khoẻ. Vậy nên cho dù được cho phép, Bright cũng không dám động lung tung.
"Vợ...hình như vợ lại bị sốt rồi...Vợ đợi một chút nhé, ta đi gọi người"
Hắn thành thật chống tay ngồi dậy, liền bị Win túm mạnh xuống, giật ngã lại xuống giường. Trông lúc Bright còn đang bối rối đã bị ngồi hẳn lên người, hai đùi Win đè hai bên khiến hắn không động nổi, sức nặng cả người cậu cứ thế giữ hắn nhấc mình không được.
"Vợ ơi...vợ..."
Bright bị hành động của Win làm cho sợ hãi, Win đột nhiên cúi đầu dụi vào người hắn càng khiến hắn đầu choáng mắt hoa. Cơ thể nóng hầm hập dính sát vào người hắn, hai mắt kia thậm chí còn trở nên mơ màng. Win đưa tay kéo áo hắn càng làm hắn sợ hãi, quần áo xộc xệch cố gắng giữ tay cậu lại, không ngừng gọi Win, lại chẳng được đáp lời. Win dùng sức quá mạnh, quá cố chấp, cởi không được đồ còn tức giận đánh vào ngực hắn, khiến hắn suýt thì phun luôn ra một búng máu. Bright hoảng sợ từ đầu, tới khi đồ bị Win giật ra ném xuống sàn gần hết thì cuối cùng cùng cũng sợ tới oà khóc.
Win sững lại, im lặng nhìn Bright đang bối tối nắm tay mình, hai mắt toàn nước:
"Vợ làm sao thế? Vợ đừng làm ta sợ có được không? Vợ ốm rồi, phải gọi thái y. Vợ có muốn đánh ta thì cũng để khi khác đi mà"
Win bấy giờ dường như mới nhận ra, kẻ này vốn dĩ không phải thái tử mà mình ghét nhất.
Rõ ràng là một tên ngốc, đầu óc ngây thơ, suốt ngày làm nũng như trẻ con, cả ngày chẳng biết làm gì ngoài nghịch mấy trò vớ vẩn.
Chỉ có hắn mới để cậu bắt nạt, chỉ có hắn mới hết lần này đến lần khác bị mắng, bị đánh, bị ghét bỏ vẫn lẽo đẽo theo sau gọi "vợ".
Cho dù là một tên ngốc đi chăng nữa, dường như chỉ có một mình hắn là yêu thương cậu ở trong cái cung điện khốn khỏi này một cách thật lòng.
Còn bản thân thì sao? Bắt nạt hắn. Lần nào cũng thế, bắt hắn chịu trách nhiệm về cái quá khứ mà hắn còn chẳng có một chút ý thức nào về lúc đó cả. Đến Bright trước đây - kẻ mà thực sự có lỗi, cũng không bị đối xử đến như thế...
Win lặng lẽ xuống khỏi người Bright, nằm yên một bên, lại kéo chăn của mình lên thật cao.
Mặt nóng quá, không biết tại sao, thế nhưng vẫn không nên bắt nạt hắn.
"Ngươi đi gọi ai thì gọi"
"Vợ à? Vợ có ổn thật không thế? Vợ khó chịu chỗ nào vậy?"
"Đừng gọi thái y, có lẽ ông ta cũng chẳng chữa được..."
"Gọi chú ngươi đi"
Bright do dự, thế nhưng nhìn Win đang khó chịu thì lo lắng, vậy nên vẫn quyết định đi tìm thân vương. Chuyện khác có thể để sau, giờ sợ ốm rồi, hắn phải nghe lời vợ. Hắn mặc dù hiện tại rất không thích chú, nhưng hắn vẫn biết chú rất giỏi, lại hiểu về những thứ như vậy hơn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có chú mới giúp được thôi.
"Vậy ta gọi chú nhé? Vợ đợi ta một chút"
Hắn nói vừa kéo chăn lên cao cho Win, còn áp trán với cậu một cái. Người vợ thật nóng, cảm giác như chính bản thân hắn cũng sắp bị hơi nóng này hun đến phát sốt. Cổ hắn cũng hồng lên, mỗi lần hít vào đều cảm thấy đầu choáng mắt hoa, thứ gì đó trong không khí thực sự khiến hắn không thoải mái. Có điều hắn vẫn ngây ngốc không biết nguyên do, chỉ vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo.
"Ừm..."
Win gật nhẹ đầu một cái, thấy Bright đưa tay kéo chăn cho mình thì áp má vào tay hắn.
Bright nhoẻn miệng cười, không hề biết Win đang khó chịu tới mức nào, chỉ thấy rằng vợ bỗng nhiên làm nũng với mình thật đáng yêu. Ngày thường vợ trong mắt hắn là ngầu nhất, ai biết lúc đáng yêu cũng là đáng yêu nhất đâu.
"Ta đi nhé? Vợ nhé?"
Hắn luyến tiếc xoa xoa bên má kia một cái. Nóng rồi, dường như đến má cũng bị hơi nóng hấp mềm.
Lần này, Win bỗng dưng mở to mắt nhìn hắn thật lâu, tay thậm chí còn suýt vươn ra nắm lấy, không muốn để hắn đi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là rụt tay lại, cắn môi nhịn xuống.
"Ngươi đi đi..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro