6.

Thân vương nghe Bright lo lắng kể về Win, chỉ mỉm cười rồi gập sách trên tay lại thật mạnh.

Ông ta đứng dậy, xoay người về phía tủ sách sau lưng, bắt đầu tìm kiếm gì đó.

"Xem nào, hoa khi nở thì nên làm gì à...?"

Sau đó quay lại, nhìn Bright bằng ánh mắt mà hắn không thể hiểu nổi:

"Mang cậu ta tới đây"





.

Bright lại chạy về, cuốn vợ trong chăn rồi ôm đi.

Vợ đang mệt, xuống lầu đã mệt rồi, đừng nói đi xa hơn, với lại hắn cũng không muốn người hầu chạm vào vợ, đột nhiên rất không thích.

"Ta có chân!"

Vừa ôm người lên đã thấy đối phương quạu quọ, thế nhưng Bright không để ý, ăn mấy đập xong cũng nhấc được Win lên.

"Vợ có ta nữa đấy, mà ta cũng có chân, thậm chí là bốn chân luôn nếu ta hoá sói. Vợ đừng lo, ta khoẻ lắm. Ta chỉ không thông minh thôi"

Win nghiến răng, bị ôm như này chạy khắp nơi quả đúng là xấu hổ. Mấy hôm trước còn vác tên ngốc tự đạp gãy đuôi mình này đi được, giờ thì bị ôm ngược lại.

Mà Bright nói đúng, hắn rất khoẻ, so với người thường thì chắc chắn là khoẻ hơn rất nhiều. Win nói không được hắn, chỉ cuộn tròn giấu mặt vào trong lồng ngực Bright, cố gắng không để ai nhận ra mình.

Win bỗng dưng nghĩ ngợi gì đó, sau đó hít nhẹ một hơi mùi hương trên người Bright, tim đột nhiên đập thình thịch, mặt lại càng đỏ.

"Vợ ơi một chút nữa...Chú biết chữa, chú sẽ chữa cho vợ...Vợ cố chịu một chút nhé? Đợi khỏi rồi, kẹo của ta sẽ đều là của vợ hết"

Bright vừa đi vừa dỗ Win, bắt chước người hầu đôi khi dỗ hắn ăn. Thực ra hắn còn chẳng biết dỗ là gì, chỉ vô thức nói ra mấy lời an ủi.

Lúc tới nơi, cả người Bright cũng đã nóng hầm hập, cổ và tai đều đỏ lên, vậy mà vẫn cười đến ngốc. Hắn vẫn tưởng rằng bản thân là do chạy nên mới đổ mồ hôi, mới nóng, lại không hề biết được bản thân đang xảy ra chuyện gì. Từ chân đến đầu đều thấy rạo rực, cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn ôm vợ mãi, ôm thật chặt, thật chặt......

"Vợ cho ta cọ một cái đã"

Trước khi đẩy cửa ra còn kì kèo với Win, sau đó dụi vào người cậu một lúc, đuôi đập lung tung, mãi mới chịu thả ra.

Win bảo hắn thả mình xuống, nhìn khuôn mặt lo lắng của Bright, mím môi lau mồ hôi trên trán cho hắn.

"Ngươi ở đây đi, đừng bước vào"

"Nhớ kĩ! Ta nói là không được bước vào cho tới khi ta trở ra"

Bright lại xụ mặt, nắm tay Win cọ vào má mình hỏi tại sao, sau đó nhất quyết đòi theo:

"Ta muốn vào trong cùng, ta sợ chú bắt nạt vợ"

"Ông ta làm thế thật thì sao? Ngươi dám làm gì à?"

"Ta...ta sẽ..."

Bright cuống lên, lại bị Win chặn lại:

"Thôi được rồi, không có gì đâu. Ở bên ngoài đợi đi"

"Nhưng...nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Ngươi đấy!"

Win do dự, thế nhưng vẫn đặt lên má hắn một cái hôn.

"Suốt ngày gọi ta là vợ? Ngươi có biết ngươi giả dối đến mức nào không?"

Đến người thay thế ta ngươi còn đã chọn xong, kế hoạch có con người cũng đã lên cả rồi, còn dám gọi ta là vợ. Ngươi mà không bị mất trí, có khi giờ đã chuẩn bị lên chức bố rồi.

"Vợ ơi ta nói thật mà...vợ lại cứ không tin ta"

Ngươi xem? Lại uất ức đến muốn khóc, cứ như là ta nói sai điều gì?

"Nhớ kĩ! Ở ngoài! Biết chưa?"

Bright mếu máo một lúc, thấy không đòi theo được thì đành gật đầu, tủi thân nhìn xuống đất:

"Nếu chú lại bắt nạt vợ như lần trước thì vợ nhớ gọi ta nhé? Cứ gọi tên ta, tai ta tốt lắm! Cho dù ta sợ chú thật đấy nhưng mà ta sợ vợ bị làm sao hơn..."

Thậm chí còn đưa tay lên miệng cắn cắn, bị Win gạt ra nói bẩn. Hắn không biết, nhưng mà răng ngứa quá, đầu cũng đau, hai mắt thì choáng váng, hơn nữa phần bụng dưới cứ kì lạ thế nào. Hắn mới nóng một chút như vậy đã sắp không chịu nổi, vậy mà vợ bị sốt, hẳn là khó chịu hơn nhiều...

Bright nghĩ vậy thì cũng chỉ đành hít Win thêm mấy cái, sau đó cụp đuôi nhìn Win đẩy cửa bước vào. Đến tận lúc cánh của đóng sập lại cũng chần chừ mãi mà không đi.

Hắn ôm chăn ban nãy quấn trên người Win, úp mặt xuống điên cuồng hít vào như thể thiếu không khí, vừa dụi mặt vào đó vừa gọi vợ.

Nước mắt chưa gì đã tí tách rơi xuống...

"Vợ ơi vợ ơi..."

Bright không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, hắn khó chịu, mà khi khó chịu bên ngoài hay trong tim thì đều nhớ đến vợ.

Hắn thút thít ôm chăn ngồi trước cửa.

"Vợ ơi..."





.



Bright không đợi được, rốt cuộc vừa ủ rũ đợi đưỡ một chút đã tìm cách lén vào xem.

Hắn thấy ban công vẫn mở, vậy nên quyết định trèo lên xem thế nào. Dạo gần đây hắn đôi khi sẽ hoá thú, thế nhưng bỗng dưng bảo hắn mọc vuốt trèo lên thì hắn không làm được.

Bright cố mấy lần, mãi vẫn chỉ mọc được tai với đuôi, cuối cùng đều bị tụt xuống, thậm chí là lại ngã đè vào đuôi chính mình, khóc lóc một chút lại lật đật tìm cách khác.

Hắn ngước mắt nhìn lên...không leo được...

Là sói, không phải khỉ, không biết leo cây.

Vậy thì nhảy xuống.

Vợ nhìn thấy hắn kiểu gì cũng giận, nhưng mà hết cách rồi. Không nhìn thấy vợ một chút thôi là lo lắng vô cùng. Huống hồ lần trước chú còn bắt nạt vợ nữa.

Cùng lắm là khóc.

Có khi lại còn được lau nước mắt cho.





.

Bright đi theo cầu thang lên tầng cao nhất, sau đó tìm cách trèo ra rồi theo xuống phòng thân vương.

Hắn run bắn lên nhìn hàng gạch ngói dưới chân, vẫn cắn răng trèo xuống. Kết quả vừa trượt được tới phía trên ban công đã nghe thấy những âm thanh kì lạ.

Mọi động tác của hắn đều ngưng lại, tay chân vì một lẽ gì đó mà khẽ run lên.

Mặc dù không hiểu những âm thanh đó là gì, nhưng tim của hắn chứ như vậy mà lộn qua lộn lại, suy nghĩ của hắn vốn chẳng mạch lạc lại càng rối bời.

Hắn nghe được tiếng thở dốc, nghe được giọng chú khàn hơn mọi khi, một loạt âm thanh chói tai cao vút như kêu gào...

Cùng âm thanh rất nhỏ phát ra từ cổ họng của vợ, cho dù rất nhỏ, hắn vẫn nghe thấy, cho dù nghe qua cũng biết là vợ đang rất rất khó chịu.

Sao lại thế?

Bright nhíu mày, mông lung không thể hiểu...

Trong căn phòng đáng lẽ là nên chỉ có vợ với chú...

Tại sao lại xuất hiện thêm một người?


.

Trong không gian ngập tràn một mùi hương kì lạ, tiếng rên rỉ thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ giao hoà với nhau.

"Thân vương..."

"Câm miệng!"

"Ta thật sự không nghe nổi giọng ngươi"

"A...ư......hức...."

Win đang nằm gục trên bàn, đột nhiên nghe được một tiếng động lớn vang lên.

Thứ gì đó rất nặng vừa rơi xuống. Win hé mắt xoay mặt nhìn ra ban công, lại bất ngờ nhìn thấy đồ ngốc kia đang lồm cồm bò dậy.

Bright ngã đau, thế nhưng còn chưa kịp kêu, nhìn thấy Win liền quên cả đau mà nhanh chóng đứng dậy. Hắn thấy vợ đang nằm gục trên bàn, nghiêng đầu áp má vào chồng sách, trông yếu ớt không tả nổi, còn đang mím môi cau mày chuẩn bị mắng hắn. Thế nhưng có lẽ bởi vì không có sức, cố gắng mấy cũng chẳng nhấc nổi người.

"Vợ...!"

Hắn rơm rớm nước mắt chạy lại ôm Win, bị cậu không nhấc nổi tay vẫn cố cắn vai hắn một cái. Thế nhưng vẫn là không có sức, cắn Bright một chút cũng không thấy đau.

"Đã nói không được vào rồi!"

Thế nhưng nhìn mặt hắn toàn là nước mắt thế kia thì không thể mắng được thêm nữa. Đuôi còn chẳng vẫy nổi, chắc chắn lại ngã đè lên đuôi rồi. Lúc giang tay ôm cậu tay còn run, rõ ràng là rất sợ. Vừa ôm liền dụi mũi vào hít lấy hít để, nước mắt của hắn dính cả trên vai Win.

"Aaa...." Giọng nữ dinh dính không kìm nổi lại vang lên.

Bright đang khóc, lại nghe thấy mấy âm thanh kì lạ thì giật mình. Hắn vội vã ôm chặt Win, sau đó quay ngoắt ra sau nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Bên cạnh giá sách lớn của thân vương là một cánh cửa để hé, những âm thanh cũng là từ đó lọt ra, đập vào tai Bright, khiến hắn không hiểu nhưng vẫn thấy khó chịu. Hai người bên trong có lẽ đã say mê đến nỗi chẳng để ý đến động tĩnh bên ngoài.

"Đừng nhìn"

Win lắc đầu, kéo mặt Bright về phía mình, không cho hắn nhìn nữa.

"Đừng nghe"

Lại cầm tay hắn tự để hắn bịt tai chính mình, bản thân thì lấy tay áo lau nước mắt cho Bright. Hắn ngơ ngác tròn mắt nhìn Win, thế nhưng cậu nói gì thì đều làm theo, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Chẳng hiểu sao càng nhìn lại càng không thể rời mắt nổi. Hắn biết vợ là đẹp nhất, chỉ là hôm nay bỗng dưng có gì đó kì lạ. Vợ đẹp hơn mọi lần, hiền hơn mọi lần, thơm hơn mọi lần...

Hai tai hắn đột nhiên ù đi, chẳng thể nghe được âm thanh nào rõ ràng nữa, tay cũng tuột xuống ôm lấy eo Win.

Hắn lại thấy nóng rồi...

"Vợ ơi...chú không chữa cho vợ à? Chú đang...làm gì hả vợ?"

"Ông ta đang cố tạo ra thế hệ sau để thay thế ngươi, không phải cảnh tượng mà ngươi có thể nhìn đâu, đừng có nhìn"

"Người bên trong kêu lớn quá, chúng ta có nên giúp không vợ?"

"Không giúp được. Dù sao thì nghe cũng không có vẻ là khổ sở lắm. Khi vừa bước vào phòng đã quấn lên người ông ta rồi."

"Vậy sao chú lại để vợ ở đây?"

"Khoảng cách thích hợp nhất để độ toả hương phát huy tối đa hiệu quả"

"Hiệu quả gì hả vợ?"

"Hiệu quả kích tình"

Bright không hiểu, lắc lắc đầu tỏ ý chưa rõ, sau đó lại bắt đầu nhìn chằm chằm Win.

Mặt hắn cứ càng lúc càng đỏ, trán lại chảy mồ hôi, thế nhưng vẫn chỉ ngốc nghếch ngồi ôm Win, hết nhìn rồi lại nhìn cậu, chẳng biết phải làm gì cả.

Không biết từ bao giờ đã trở thành Win ngồi trên đùi Bright, mặt đối mặt, ngực áp sát vào nhau, hoàn toàn có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

"Vợ...vợ..."

Win biết Bright bị ảnh hưởng bởi mình, thế nhưng lại không thể làm gì được. Thân vương nói rằng xong việc mới có thể tiêm thuốc cho cậu, ông ta từ lâu đã có ý định này rồi. Nếu như có sự tác động của hoa thì tỷ lệ sinh ra thú nhân đời sau là rất cao.

"Đã nói như thế nào? Ra ngoài đợi ta trước đi!"

Bright lắc đầu, không trả lời, lại dụi dụi vào người Win. Hắn khó chịu thế nào, Win biết rõ, dáng vẻ chẳng biết làm gì kia càng ngốc nghếch đáng thương hơn nữa.

Win bắt gặp Bright tự cấu đùi, liền đánh vào tay đó một cái. Hắn tủi thân rụt lại, không biết giải thích làm sao cả, chỉ biết làm như thế sẽ cảm thấy dễ chịu chút. Bright nhịn đến mức mồ hôi lại thấm ướt lưng hắn, chỉ biết đáng thương nhìn lại nhìn vợ.

Win đột nhiên hôn nhẹ lên mặt Bright mấy cái, môi vừa chạm lên mặt Bright đã khiến hắn nhíu mày. Mọi chỗ mà vợ chạm vào hắn đều như có dòng điện nhẹ chạy qua, cảm giác tê dại lan khắp người hắn. Hắn ngồi im nhịn thở, không dám động đậy dù chỉ một chút, mãi đến khi môi Win rời mặt mình mới dám thở ra. Vậy mà ánh mắt sau đó vẫn hiện lên tiếc nuối nhìn Win, thấy cậu nhìn lại mình:

"Ngươi không sợ chú ngươi trở ra nhìn thấy ngươi à? Ra ngoài đi, ta sẽ ổn thôi. Dù sao thì dường như sắp kết thúc rồi..."

Bright vẫn lo lắng, thế nhưng vợ đã nói vậy thì hắn liền tin tưởng. Hơn nữa động tác của vợ nãy giờ đối xử với hắn rất nhẹ nhàng, Bright rất thích...Mong rằng vợ có thể đối hắn nhiều hơn, vậy nên ngoan ngoãn gật đầu:

"Ta đợi vợ"

Hắn ngốc nghếch cười một cái, mặt vẫn đỏ ửng, ghé sát vào đòi Win xoa đầu xoa đuôi một lúc thì chật vật đứng dậy. Có điều trước lúc rời đi, muốn ngửi vợ thêm một cái cũng bị từ chối.

Lúc hắn còn đang xụ mặt, chưa gì đã nghe được câu nói tiếp theo của Win:

"Không tốt cho ngươi"

Bright ngoan ngoãn gật đầu, lại chuẩn bị trèo từ ban công xuống. Bước chân hắn loạng choạng, không biết bởi vì ban nãy Win ngồi trên đùi hắn quá lâu, khiến hắn bị tê, hay bởi vì lí do nào khác.

Thực ra thả một thú nhân đang trong thời kì không ổn định đi rất nguy hiểm. Kể cả không phải cậu thì Bright cũng có thể tấn công bất cứ ai khác. Chỉ là chẳng hiểu sao Win cảm thấy tin tưởng hắn.

Có lẽ do nghĩ rằng tên ngốc này chẳng biết cách làm hại ai. Ban nãy bên dưới ngây thơ của hắn nhô lên, cậu bị chọc phải, bình tĩnh nhìn một cái xác nhận, quay lên đã thấy tên kia sợ hãi muốn khóc, luống cuống giải thích:

"Không phải ta kì lạ đâu vợ, vợ đừng ghét ta. Chít chít bị đau nên mới như thế, hình như ban nãy ta ngã vào chít chít, hiện tại chít chít mới bị sưng như vậy. Tuyệt đối không phải là ta kì lạ đâu, vợ đừng ghét ta"

Nói rồi còn muốn đưa tay bẻ xuống, làm Win phải vội vàng cản hắn lại. Ngươi trước đây vì muốn có người nối dõi mà đối tượng sinh con cũng đã chọn xong rồi đấy, giờ trong lúc mất trí mà tự mình huỷ đi, tỉnh táo lại chắc sẽ giết ta mất thôi!

Win dỗ mãi, hắn mới chịu lủi thủi trở ra, còn nói nhất định đợi được vợ.

"Vợ ạ, ta biết chú đang làm gì rồi"

"Ngươi thì biết gì?"

Win vẫn nằm gục trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn đang bám ở trên ban công, vẫn cố ngoi lên nói cho bằng hết:

"Thế hệ sau có phải là em bé không? Chú đang làm em bé"

Nãy giờ hắn nghĩ mãi lời vợ nói, nghĩ thật lâu mới nghĩ ra hậu duệ đời sau là gì.

Win có chút sửng sốt, thế nhưng rất nhanh cười nhẹ:

"Ừ"

Sau đó còn khen hắn một câu:

"Thông minh đấy"

Nhanh chóng thấy đuôi đau của hắn vẫn cố gắng vùng vẫy sau lưng. Bright bỗng dưng tụt xuống, giấu mặt sau ban công, hai tai đỏ ửng nói với Win:

"Vợ có thích không? Sau này ta xin cho vợ. Chú nói vợ không sinh được, ta cũng không biết có sinh được không. Nếu như có thể thì ta sinh cho vợ, nếu không thì ta sẽ xin chú, sau đó đem tặng vợ"

Lần này, Win thực sự bật cười thành tiếng, hai mắt cũng cong cong:

"Nếu không ngốc, hiện tại có khi con của ngươi chuẩn bị ra đời rồi đấy. Trước đây ngươi đã định có con với con gái Hầu tước rồi"

"Ta chỉ sinh cho vợ thôi, người kia ta đâu có biết là ai..."

"Một mình ngươi thì không làm được đâu"

Win cười hắn ngốc, khiến hắn giận dỗi:

"Ta sẽ hỏi chú!"

Sau đó phụng phịu giả vờ thả 1 tay tụt xuống khỏi ban công. Có điều vẫn ngó hai mắt lên nhìn, nói nốt một câu mới chịu đi:

"Ta đi đây, vợ. Ta đợi vợ bên ngoài nhé?"

"Ừm"

Win cười với hắn, vậy mà giây sau khi hắn biến mất lại đột nhiên chẳng cười nổi nữa.

Âm thanh bên trong phòng một lúc lâu sau mới chịu dừng lại. Thân vương đẩy cửa bước ra, quần áo chưa chỉnh tề đã gọi cảnh vệ bên ngoài, mang người phụ nữ trong phòng đi.

"Hai tuần sau gọi người đến khám cho cô ta"

Sau đó nhìn Win vẫn đang mệt mỏi nằm gục trên bàn, đưa tay nhấc cậu lên rồi hít mạnh một hơi.

Hương vị tình dục trên người thân vương chưa hề bay đi, mùi da thịt dính nhớp kề sát khiến Win nhíu mày.

"Rất thơm. Đáng tiếc là nam thì chẳng có tác dụng gì"

Ánh mắt u ám lướt qua gương mặt đang chật vật chịu đựng của cậu:

"Nếu như ngươi có thể sinh con..."

Nào ngờ chưa nói hết câu đã bị Win cười khẩy chen lời:

"Để làm gì? Để sinh ra ngươi à?"

"Hỗn xược!"

Tiếng tát mạnh vang vọng cả căn phòng, Win bị đánh tới nỗi ngã lại xuống bàn, một bên mặt nhanh chóng hằn rõ dấu tay. Đầu Win ong ong, choáng váng tới mức không nhìn rõ nữa. Đối phương lại bất ngờ dùng nắm nắm cổ cậu, thô lỗ ném Win lên bàn. Lưng vừa va vào mặt bàn gỗ khiến cậu đau nhói, hai chân đột ngột bị bẻ mạnh sang hai bên, đè mạnh xuống bàn.

Win nghiến răng, cố gắng không phát ra bất kì âm thanh đau đớn nào.

"Ngươi biết đấy, ta đã hứa là xong việc sẽ cho ngươi một mũi tiêm, chấm dứt kì nở hoa này của ngươi. Thế nhưng ngươi lại hỗn xược..."

Tiếng vải bị xé rách lại vang lên, Win hoảng hốt giãy giụa, có điều chứ kịp lên tiếng đã bị thân vương dùng cả bàn tay đè xuống mặt cậu, bị chặt cả miệng và mũi, sau đó túm đầu Win nhấc lên, giây tiếp theo đã đập mạnh xuống bàn lần nữa.

Lần này, đầu óc Win đã triệt để choáng váng không chịu nổi, thậm chí mặt bàn còn xuất hiện cả máu tươi dính xuống. Da đầu hẳn là đã bị xước một mảng...

"Ngươi biết đấy, ta không có thú vui kinh tởm như lũ dân thường hạ tiện, ta sẽ không chạm vào một tên đàn ông đâu. Ta cũng có thể để người khác giáo huấn ngươi, nhưng nếu lũ thú nhân dưới tay ta đói khát lâu như thế, chắc chắn ngươi sớm muộn cũng mất mạng. Hơn nữa, ngươi dù sao vẫn đang còn là thái tử phi, như thế không hay lắm, hoàng gia chí ít vẫn nên giữ lại chút danh dự, đương nhiên không phải cho ngươi"

Đối phương đột nhiên lớn tiếng:

"Người đâu!"

Bên ngoài nhanh chóng có tiếng cảnh vệ đáp lại.

"Gọi thái tử vào đây"

Win giật mình, cố hết sức mà bật dậy, mặt cũng dần trở nên trắng bệch:

"Đừng! Đừng lôi hắn vào chuyện này nữa! Hắn ngốc rồi! Đừng tổn thương hắn!"

Có điều, thân vương vẫn như trước không hề có ý định buông tha:

"Cháu của ta có vẻ đang rất thích ngươi đấy, vậy nên hắn hẳn là sẽ không từ chối đâu. Thế nhưng nếu như sau này hắn nhớ lại, không biết chừng sẽ đổ hết tội lỗi bên đầu ngươi"

Môi Win run lên, trái tim hoảng hốt đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chưa kịp nói gì đã nghe được tiếng cửa bị kéo ra.

"Chú ạ...?"

Bright đứng sau cửa, ngại ngùng thò nửa đầu vào nhìn.

Nhanh chóng nghe được tiếng cười lạnh lẽo:

"Đóng cửa lại"

"Vào đi"









End.
😳🫰
Doạ thế, chứ Bright ngúc nghít có j đáng sợ đâu mn? Đợi ảnh ta trở lại như trước đây thì hẵng sợ nhé 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin