PN2

Win chỉ nhớ khi đó thật là ồn.

Cậu không quen những người đó, chỉ một mực muốn lên lầu đợi Bright. Phía trên dường như là yên tĩnh hơn một chút, có lẽ bởi vì chỉ có những người có thân phận đặc biệt mới được lên trên.

Cậu cũng không cho rằng mình đặc biệt, nhưng bé con trong bụng chắc chắn là đặc biệt. Người hầu phía sau cứ như cái đuôi mà bám theo cậu, dường như bị "nhắc nhở thân thiện" của Bright doạ sợ, không dám để cậu lọt khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.

Win nhìn bàn tiệc với vô số món ăn đẹp mắt, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhìn nữa.

Nơi đó đang nhiều người quá, cậu đợi một chút nữa lại tới lấy ít đồ ngọt sau. Dù sao thì cậu cũng không đói, Bright lần nào cũng phải chắc chắn cậu ăn uống cẩn thận đầy đủ rồi mới yên tâm để cậu làm những việc khác. Song món bánh kia thực sự rất ngon mắt...

Phải tới tận khi nhìn thấy loại bánh đó chỉ còn đúng một chiếc, lại mãi không ai tới lấy nó đi, người cũng vơi bớt, cậu mới chậm rãi bước đến, vươn tay cầm nó lên. Nào ngờ cậu chỉ mới vừa chạm vào, một bàn tay khác đã vội ngăn cản cậu. Win hơi giật mình mà buông ra, quay sang liền phát hiện dường như là con cái quý tộc nào đó, một thiếu gia trẻ tuổi, mặt mày đẹp đẽ đáng yêu. Cậu nghĩ rằng đối phương cũng định ăn chiếc bánh kia, vậy nên cũng không có ý tranh giành:

"Xin lỗi. Cậu cứ lấy đi"

Sau đó quay sang lấy một chiếc bánh khác bên cạnh. Cũng chỉ là đồ ăn thôi, cậu cảm thấy không cần thiết tới mức đó. Thực đơn mỗi ngày của cậu đều bị Bright đổi hết món này đến món khác, chỉ riêng nghĩ việc hôm nay ăn gì thôi cũng khiến cậu đau đầu.

"Đứng lại!"

Win bất ngờ, nhíu mày khó hiểu mà quay đầu.

Thiếu niên ban nãy vẫn mím môi nhìn cậu.

"Anh là hoa của Bright à?"

Lời đồn này cậu ta đã nghe từ lâu, song bởi chưa từng nhìn thấy tận mắt, cậu ta còn tưởng đó chỉ là giả...

Win thờ ơ gật đầu, sau đó đi tiếp, vừa đi vừa ăn ghử bánh ngọt trong tay, cảm thấy hình như là có hơi ngọt quá rồi. Chỉ là bỗng dưng nghĩ đến giọng nói kia có chút quen thuộc, có điều gương mặt như thiên thần đó nếu cậu đã gặp qua, hẳn là sẽ nhớ rõ, làm sao có chuyện quên được gương mặt đẹp như thế được?

Lồng ngực Win đột nhiên giật thót.

Giọng nói này, cậu đã từng nghe thấy trong phòng Bright!

Người Win cứng đờ, căng thẳng mà nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Lẫn trong những hương nước hoa hỗn tạp của những người tham dự yến tiệc.

Một mùi hương ngọt ngào khó tả, có thể dễ dàng chèn ép bất cứ hương thơm giả tạo nào, bởi lẽ nó là sinh ra đã có.

"Thái tử...Vết thương Ngài cắn ta vẫn còn chưa khỏi hẳn, Ngài thực sự vẫn không muốn để ý ta sao?"

Là hoa lần đó cậu gặp trong phòng Bright!

Cả người Win bỗng cứng ngắc, sau đó lập tức xoay người nhìn đối phương một lượt. Cậu ta đang nghiến răng tức giận, không kiềm chế nổi mà chỉ tay về phía cậu. Win nhận ra trên cổ cậu ta đeo một chiếc nơ vải, vậy mà vẫn không thể che dấu được vết răng chi chít kia.

"Tại sao Bright lại chọn ngươi chứ?"

"Ngươi không xứng! Không xứng đáng với Bright!"

Bị người khác chỉ tay nói vậy, Win bỗng dưng chỉ cảm thấy nực cười. Cậu hỏi người hầu đứng bên cạnh về cậu ta, sau đó ngoài ý muốn biết được rằng đối phương đã bị Bright tặng cho lữ tướng từ lâu rồi.

Cậu chỉ thấy hơi kì lạ, nếu là người thường thì có cắn sâu tới đâu cũng không có tác dụng gì. Dù sao thì cũng chỉ có thú nhân mới có thể đánh dấu hoa. Vậy thì tại sao chứ? Lữ tướng rõ ràng là người thường, dù sao cả đất nước này chỉ có Bright và Thân vương là thú nhân. Song bởi vì cậu ta lại không biết điều mà công kích cậu như thế, xấu tính trong lòng cậu đột nhiên nổi lên:

"Ta chỉ từng nghĩ là Bright không xứng với ta thôi. Cho dù đất nước của ta nhỏ bé, ta vẫn là hoàng tử, là hoàng tộc. Ta có thể trị vì một đất nước của riêng mình thay vì đánh đổi nhiều thứ để đứng ở đây xho ngươi chỉ vào mặt ta. Còn ngươi thì sao chứ? Nô lệ à?"

Có lẽ vì ngày thường Win không bao giờ gay gắt đến thế, cũng chả ai biết trước khi mang thai cậu đến Bright còn chẳng sợ. Vậy nên người hầu thấy Vương tế vẫn luôn được Quốc vương quấn quít bên cạnh mà nâng niu như thuỷ tinh dễ vỡ hoá ra lại là người như thế thì có hơi bất ngờ.

"Vả lại, tên của Quốc vương cũng không phải để kẻ như ngươi muốn gọi là gọi đâu."

"Ngươi có quyền gì mà cấm ta? Ngươi nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với ngươi được bao lâu chứ? Chẳng sớm thì muộn..."

Chưa nói hết câu đã bị Win lập tức cắt ngang:

"Ta không cấm. Ta làm sao quản được lời nói của người khác chứ?"

Win cười khẩy, sau đó há miệng, chỉ vào lưỡi của mình:

"Ta không cấm. Ta chỉ cắt lưỡi ngươi thôi."

Hoa kia lập tức chửi thề một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, như phát điên mà lao đến chỗ Win, lại ngay lập tức bị người hầu và hộ vệ bên cạnh ngăn lại. Ồn ã lộn xộn khiến rất nhiều người nhìn qua đây, Win có hơi căng thẳng, chỉ chậm rãi lùi về sau.

Cậu len lén dùng tay chạm vào bụng mình, thầm nghĩ từ bao giờ bản thân lại trở nên tự ti đến như vậy nhỉ? Nhiều người nhìn cậu, cậu cũng sợ. Trước đây cậu rõ ràng là người không hề quan tâm người khác nghĩ gì về mình, kể cả Bright hay Thân vương nhiều lần doạ nạt cậu, cậu thậm chí còn nghĩ cùng lắm là chết.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, một việc cỏn con thôi cũng sẽ khiến cậu suy nghĩ mãi không dứt.

Có những thứ mà khi nghe nhiều quá, người ta sẽ bắt đầu cho rằng nó là thật. Cậu cũng chẳng nhớ đã nghe bao nhiêu lời nói rằng cậu không đủ thơm, không đủ thu hút, ngoài cái dòng máu miễn cưỡng coi là đặc biệt ra thì chẳng còn gì, cậu sẽ sớm bị vứt bỏ khi Bright cưới người phụ nữ khác và có con. Để rồi cuối cùng khi người mang thai là cậu...

Cậu thậm chí còn nghĩ nếu giữ đứa bé này không đủ tốt, cậu sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ như những lời kia rồi.

Không biết chỗ Thân vương có chuyện gì, Bright đi sao mà lâu quá. Cậu đứng đây một mình, không có gì làm cũng cảm thấy chán nản.

Lữ tướng không biết từ đâu xuất hiện, thiếu niên ban nãy nhanh chóng được buông ra, rơi vào trong cái ôm cẩn thận của người kia. Win thấy gương mặt kia phụng phịu làm nũng, sau đó hằm hằm nhìn về phía cậu như tố cáo. Lữ tướng nhìn theo hướng cậu ta chỉ, thấy là cậu thì có chút bối rối. Sau đó đành tiếp tục dỗ dành người trong lòng.

Một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu Win.

Cái việc...làm nũng như thế? Cậu có làm được không nhỉ?

Nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh bị cậu gạt đi, còn tự thấy bản thân mình trẻ con.

Chắc là Bright hợp với điều đó hơn, cậu sẽ là người dỗ dành hắn. Hắn thiếu thốn tình yêu như thế, cậu hẳn là phải nâng niu cái trái tim mong manh dễ vỡ đó mới được. Sói ngốc nhà cậu không biết yêu đâu ấy, Thân vương chỉ tốt với hắn một chút, hắn cái gì cũng nghe theo, rõ là đáng thương tới chừng nào...

Không lâu sau, dường như là nói chuyện ổn rồi, lữ tướng mới đem hoa kia đến trước mặt cậu để xin lỗi.

Thiếu niên kia vẫn bực bội không thôi, mím môi không nói gì, phụng phịu một lúc lâu mới có thể bật ra hai từ:

"Xin lỗi"

Lữ tướng dường như cũng bất lực với đối phương, lại không nỡ trách mắng cậu ta, chỉ có thể quay sang nhận lỗi về mình, nói bản thân dạy dỗ không tốt, mong cậu bỏ qua. Còn nhanh tay lấy hai li đồ uống phục vụ vừa bê qua, nói muốn mời cậu một li để tạ lỗi.

Win vẫy vẫy tay, không thèm trả lời một câu liền cầm đồ uống của mình mà xoay người bước đi. Không khí trong này khiến cậu thấy ngột ngạt, có lẽ ra ngoài đi dạo rồi đợi Bright sẽ tốt hơn nhiều.

"Tỏ ra cao thượng cái gì chứ? Đừng nghĩ ra không biết ngươi dùng cách gì để giữ chân Quốc vương! Ngươi làm thế nào mê hoặc Ngài ấy! Thứ mùi hương giả tạo chết tiệt!"

"Im miệng!"

Win còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe được một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Lữ tướng dường như cũng đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp gằn giọng với thiếu niên kia, khiến cậu ta tủi thân ấm ức mà đưa hai mắt nhìn hắn.

"Rõ ràng là..."

"Chát!"

Tiếng tát vang lên chói tai, đến Win cũng giật mình quay lại. Cậu thấy lữ tướng siết chặt hai tay đến nổi gân, còn thiếu niên xinh đẹp kia một bên má trắng nõn đã đỏ ửng, bất ngờ đến nỗi ngơ ngác.

Win bỗng dưng cảm thấy nực cười.

Phải rồi, tất cả hoa đều bị đối xử như thế thôi. Bọn họ được nuôi trong lồng kính, giống như là rất trân trọng nâng niu, song cuối cùng vẫn không thoát khỏi được bị đối xử như cây cỏ. Cậu trước đây cũng đâu có khác gì?

Mà thực chất...hiện tại cũng đã khác chưa?

Cuối cùng, bông hoa ấm ức mang gương mặt đầy nước mắt kia bị Lữ tướng lôi một mạch xuống lầu.

Win không nghĩ nhiều nữa, nhấp miệng một chút thứ chất lỏng ở trong li. Rượu này không mạnh, cho dù mang thai cũng có thể uống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bé con trong bụng.

Cậu đã nghĩ như thế.

Giây phút hai mắt đột ngột mờ đi khi cậu đang bước từng bước xuống lầu, đầu óc choáng váng rốt cuộc không thể chịu nổi, Win thậm chí còn nghĩ bản thân đã mất đi nhận thức trong vài giây.

Trước khi nhắm mắt, bên tai cậu vẫn vang lên tiếng hô lớn đầy sợ hãi.

"Vương tế!"

Chớp mắt sau, trước mặt đã toàn là máu tươi.






.


"Bright cứu con đi! Cứu con đi!"

Hắn ôm chặt Win trong lòng, chạy như điên, nước mắt nóng hổi của cậu như muốn làm bỏng da thịt hắn, Metawin nức nở mà nghẹn ngào van xin càng khiến hắn đau đớn hơn cả.

Bởi vì hắn biết làm gì đây? Hắn phải làm thế nào?

Máu chảy dọc theo đường hắn chạy, vậy mà hắn lại chỉ có thể im lặng đáp lại từng tiếng khóc như xé lòng của Win.

"Ta xin ngươi đấy! Xin ngươi cứu con đi mà!"

"Được"

Vành mắt hắn cũng đỏ au, giọng của hắn vẫn run rẩy:

"Con của chúng ta giỏi lắm, con sẽ không sao đâu"

Cả đời này hắn chưa từng bất lực đến vậy. Một ngươi chưa từng mê tín, cũng chưa từng đặt niềm tin vào điều gì như hắn hiện tại vậy mà đang cầu nguyện.

Bởi vì nhiều máu như vậy...

Cho dù hắn không muốn thừa nhận tới mức nào...

Chỉ có phép màu mới có thể cứu được bé con mà thôi.






.


Thái y kiểm tra qua liền căng thẳng, mặt mũi đanh lại, dáng vẻ do dự muốn nói lại thôi.

Ông không biết phải mở lời thế nào với hai người đang ôm nhau khóc sướt mướt này.

Vừa lúc định cất lời, Thân vương bỗng đột ngột ở đâu xuất hiện, đạp cửa xông vào, nhìn thấy Metawin nửa người dưới bê bết máu thì trực tiếp bước tới kéo Bright ra, tát mạnh một cái vào mặt hắn.

"Vô dụng! Ta đã nói gì rồi???"

Bright lảo đảo không vững, song cuối cùng chỉ nghiến răng không phản bác, bởi chính hắn cũng muốn đánh mình thật đau! Rốt cuộc là kém cỏi tới mức nào mới có thể để bạn đời của mình trở thành như thế này?

"Ngu dốt! Từ lúc ngươi được sinh ra đúng là đã được định sẵn là thất bại rồi!"

Thân vương giơ tay, còn định đánh tiếp, liền bị Thái y hốt hoảng can lại:

"Thân vương! Quốc vương! Vương tế bị mảnh thuỷ tinh ghim vào đùi!"

Bàn tay đang định hạ xuống kia khựng lại, ông ta nhíu mày nhìn Win, phát hiện cậu cũng đang sửng sốt.

"Máu chảy nhiều như vậy là do vết thương đó!"

Win bấy giờ mới bần thần nhìn xuống, phát hiện cơn đau nhói dưới thân của nhiên là từ nơi đó mà ra. Sau khi ngã xuống nhìn thấy máu liền hoảng loạn cực độ mà không còn cảm thấy gì ngoài sợ hãi, hiện tại mới nhận ra...

Khi ngã xuống tay cậu còn đang cầm chiếc li thuỷ tinh ban nãy, có lẽ là do nó.

Thân vương dứt khoát đẩy Bright sang một bên, tự mình bước đến xem xét. Ông ta nắm mạnh mảnh vỡ găm trên đùi Win rút ra khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó tầm mắt liền di chuyển đến bụng cậu, đồng tử co mạnh.

Mặt mũi Win lập tức trở nên tái mét, cảm giác khi có thú nhân khác gần sát khiến sau gáy cậu lạnh toát. Win bụm miệng, theo bản năng lùi về sau, lại bị một bàn tay đưa ra giữ vai cậu lại. Thân vương đem ánh mắt nặng nề quét qua người cậu một lượt, sau đó kéo áo Win lên, đưa tay chạm vào bụng cậu. Bright vừa lao đến đã bị ông ta lớn tiếng gầm gừ:

"Mi bước thêm bước nữa! Ta bóp chết nó!"

Bright sững lại, không thể làm gì khác ngoài lo lắng đứng đó.

Thân vương quay đầu, hai mắt từ từ nhắm lại, tai thú trên đầu lộ ra, giống như đang cảm nhận điều gì đó mà đôi khi sẽ cử động rất nhẹ.

Win cũng căng thẳng, sợ hãi đưa mắt nhìn Bright.

"Ngươi ngã từ đâu?"

Thân vương đột nhiên lên tiếng khiến Win sửng sốt:

"Cầu thang lên tầng ở sảnh lớn nơi tổ chức yến tiệc, ta đang..."

"Ngã từ nơi đó, không có đứa trẻ bình thường nào có thể sống nổi"

Ông ta thu tay về, lạnh nhạt ngắt lời cậu, sau đó thờ ơ nhìn xuống Win như ngừng thở vì câu nói đó.

"Điều đó chứng tỏ đứa trẻ này không thể là nhân loại bình thường"

Ánh mắt ông ta có thể nói là tràn đầy nhân tính chưa từng thấy, chăm chú nhìn xuống bụng Win. Con người ông ta, càng dịu dàng nhẹ nhàng càng khiến người khác ghê sợ.

"Cháu của ta hẳn là thú nhân"

Giọng nói của ông ta khiến Win nổi da gà, song vẫn không thể tính là gì so với vui mừng mà cậu nhận được.

Điều này chứng tỏ...bé con không sao! Bé con vẫn khoẻ đúng không?

"Ngươi ở đây đi, chăm sóc cháu của ta cho tốt. Ta không thể ở đây quá lâu, ta không muốn thứ hoa là cậu ta nôn lên người mình lần nữa"

Bright cũng đang chưa thể tiếp thu được tất cả những lời thân vương vừa nói, chỉ hoang mang chạy lại ôm Win vào lòng. Hắn còn đang nghĩ heo sữa sao mà đáng thương quá, vừa mất con lại còn bị thương ở đùi, chẳng hiểu Thái y ra vẻ vui mừng gì không biết. Song có lẽ mọi thứ không diễn ra theo ý hắn hiểu.

Hắn không dám vui, không dám cười, chỉ dám hoang mang mà hôn lên tóc lên trán Win. Cậu vừa cười, vừa oà khóc nức nở, dụi trong lòng hắn luôn miệng gọi tên hắn, trái tim Bright mềm nhũn như muốn tan ra.

"Chú!"

Thân vương còn chưa ra khỏi cửa đã bị gọi giật lại.

"Yến tiệc...người vẫn còn ở đó..."

Chưa được sự cho phép của Quốc vương, cho dù chuyện gì xảy ra, ai cũng không được phép rời khỏi.

"Giúp cháu đi"

Ông ta nhìn Bright, sau đó rất nhanh đã hiểu ý của hắn.

"Được. Nhưng xử lí thế nào là quyền của ta, sống hay chết cũng là do ta quyết"

"Tất cả tuỳ theo ý chú"

Bright bế thốc Win lên, chỉ để Thái y băng bó qua loa phần đùi cậu đã nhất định ôm Win về. Hắn có thể chữa trị những vết thương ngoài da thế này cho cậu. Ảnh hưởng của thú nhân và hoa là hai chiều sau khi đánh dấu. Chỉ cần là hắn thì Metawin sẽ khoẻ mạnh nhanh thôi.

Hắn ban nãy cho dù bị sợ hãi làm cho luống cuống, hiện tại cũng có thể nhận ra việc này không phải là vô tình xảy ra. Metawin đối với đứa con này cẩn thận nâng niu vô cùng, nói với hắn cậu không chú ý mà bước hụt, đánh chết hắn cũng không tin.

Win cũng bám lấy Bright, một bên mặt áp lên lồng ngực hắn. Bên má mềm ướt vì nước mắt bị Bright liếm một cái, cậu cũng chỉ im lặng cụp xuống mi mắt đọng nước mà nhìn bụng mình.

Bright vuốt mắt Win, ấn nửa trên gương mặt của cậu xuống để đôi môi kia đưa lên trước mắt, sau đó cúi đầu hôn cậu.

Hắn hôn rất sâu, hôn rất tỉ mỉ, giống như là chậm rãi nhấm nháp toàn bộ bên trong khoang miệng mềm ướt kia.

Win ngửa cổ, bị hắn hôn đến nỗi nước bọt tràn ra khoé miệng.

Động tác của hắn hơi khựng lại khi nếm được vị rượu khác lạ.

Bright buông môi Win ra, ánh mắt kì lạ nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu, đặt mũi lên cổ cậu mà hít.

Mùi hương nhàn nhạt len vào mũi hắn. Thường ngày, hắn cho dù có dụi có ngửi bao nhiêu lần, cũng không thể ngửi được bất cứ thứ nào. Thân vương đã nói rằng hoa mất đi mùi hương là cơ chế để bảo vệ bản thân trong thời kì mang thai, để không kích động thú nhân của mình. Vậy tại sao bây giờ lại khác.

Bright muốn hỏi, song nhìn Win mỏi mệt vô cùng thì quyết định trước hết đưa cậu về.

"Trở về, sau đó ta liếm vết thương cho em nhé?"

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt ẩm ướt kia, thấy cậu khẽ gật đầu thì áp môi lên tóc Win hôn nhẹ.

"Con không sao thật hả Bright?"

Giọng nói lí nhí phát ra chỗ lồng ngực mình khiến tim hắn mềm nhũn. Metawin đang xoa xoa bụng mình, vẫn chưa thể tin nổi mà hỏi lại.

"Ta đã nói gì rồi nhỉ?"

"Con của chúng ta giỏi lắm, con sẽ không sao đâu"

Sau đó, heo sữa liền thở ra một tiếng, đem cả mặt chôn trong lồng ngực hắn.

"Ta còn tưởng là mất con rồi. Ta đã sợ đến mức chẳng cảm nhận được đau đớn, bởi vì lồng ngực ta đã đau đớn hơn tất cả. Ta đã sợ thế nào, ngươi không biết được đâu"

Bright im lặng, không trả lời Win nữa, vì có lẽ hắn không hiểu thật.

Hắn đã sợ hãi vô cùng khi nghĩ đến việc mất con, lại sợ hãi hơn cả khi nghĩ đến sau đó.

Không có sói con, Metawin không tiếp tục tin tưởng hắn, không tiếp tục bên cạnh hắn nữa.

Hắn muốn nói cho Win biết, nhưng lại sợ cậu biết hắn ích kỉ nhường nào.

Ta đã tưởng là sắp mất em rồi.

Ta đã sợ thế nào, em không biết được đâu.

.

Sau khi được tắm qua nước ấm, thay bộ đồ toàn máu kia ra, Win được Bright nhẹ nhàng đặt lên giường.

Cậu khoác một tấm áo choàng mỏng màu đen, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Hai chân hơi tách ra, để lộ vết thương chỉ mới được cầm máu phía đùi trong. Đôi môi vừa bị hôn đến đỏ họng khẽ há ra, hổn hển thở, hai má cùng đuôi mắt đều hồng lên, ánh mắt ướt át lại ngày càng ướt át. Giữa hai chân cậu, kẻ với hai tai thú đang cẩn thận liếm láp. Loài sói làm vậy để tự chữa trị vết thương của mình, song thú nhân tộc sói cũng không ngoại lệ.

Chỉ có điều máu tươi khiến Bright có chút không kiểm soát được phần thú trong người mình, móng vuốt hơi dài ra, nắm lấy đùi Win mà để lại vết hằn đỏ hồng. Răng nanh của hắn thi thoảng cọ vào da cậu, khiến tim Win mấy lần giật thót. Bởi vì hắn cúi đầu, Win cũng không biết hai mắt kia trong bóng tối đã dần chuyển sang màu xám ngắt.

Hơi thở kia cũng ngày càng nặng nề, đến đuôi hắn cũng chẳng thể vui vẻ mà thoải mái đung đưa.

"Được...được rồi..."

Cuối cùng, vẫn là Win không thể chịu nổi cảm giác đầu lưỡi ướt át kia lê dọc miệng vết thương nhạy cảm của mình thêm nữa, không giấu nổi ngại ngùng mà nhẹ đẩy đầu hắn ra. Nào ngờ vừa đưa tay đã bị Bright giữ chặt lại...

Gương mặt đẹp đẽ kia lại ngẩng lên đối diện với cậu, nụ cười của hắn rõ ràng là lấy lòng, giọng nói của hắn rõ ràng là năn nỉ, song hàm răng nhọn hoắt sắc nhọn cùng ánh mắt của dã thú kia lại khiến tất cả hành động của hắn tràn đầy tính uy hiếp.

"Một chút nữa nhé? Chỉ một chút thôi. Cho ta nếm vị của heo sữa"

Miệng hắn há ra, ám ảnh về cảm giác đau đớn khi những trước cắn đó cắm sâu vào da thịt cậu lại khiến Win không rét mà run. Mọi thứ dường như là trở lại khi đó, khoảng thời gian cậu bị dằn vặt đến chết đi sống lại. Người cậu theo bản năng run bần bật khi nhìn xuống móng vuốt kia chuẩn bị hạ xuống người mình. Hai mắt Win nhắm chặt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau nhói kia.

"Sao em lại trông như đang rất sợ hãi điều gì?"

Bàn tay kia nhẹ nhàng đặt bên má Win, ôm trọn một phần gương mặt cậu. Hai mắt lạnh lẽo xám ngắt của Bright lộ ra một tia khó hiểu, mày hắn cũng nhăn lại, cho dù thực sự trông như ác quỷ bò lên từ địa ngục như lời đồn trong cung điện đi chăng nữa, Win vẫn cảm nhận được hoang mang trong giọng nói của hắn.

"Em không tin ta à?"

Thậm chí là tủi thân không thể nói hết được.

Cảnh tượng trước mắt thật kì lạ, Win không dưới vài lần giật thót. Tay còn lại của hắn bỗng lần mò cầm lấy 🐣 dưới thân của cậu, bàn tay mà móng vuốt vẫn chưa rút lại kia chậm rãi xoa nắn.

Miệng cậu tự động bật ra tiếng rên rỉ, chỉ thấy Bright cúi đầu hôn lên bụng cậu, sau đó là dưới nữa...

"Sao em lại không tin ta chứ?"

Giọng hắn giận dỗi, dường như bị biểu cảm của Win làm cho tổn thương.

"Ta đúng thật là thèm khát Metawin chết đi được ấy, nhưng sao lại có suy nghĩ rằng ta sẽ làm em đau chứ? Là ta nói chưa đủ nhiều à? Là ta làm chưa đủ rõ ràng sao? Địa vị cao quý đều đưa cho em cả, em có biết tất cả mọi người đều phản đối khi ta ra thông báo đó không?"

Win thậm chí còn nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác, Bright cầm 🐣 của cậu áp lên một bên sườn mặt hắn, đôi môi trái tim áp lên đó hôn một cái, đầu lưỡi vươn ra liếm dọc từ gốc tới ngọn, ánh mắt vẫn xám ngắt như thế, song thứ tràn ra lại là dục vọng nóng bỏng không thể dấu nổi.

Hôm nay là ngày mấy? Rõ ràng chưa đến...

Cậu vội vã muốn quay đầu nhìn ra ban công, lại bị Bright dùng tay nắm cằm cậu bẻ lại.

"Em đừng nhìn thứ khác, nhìn ta này"

Răng nanh cọ vào 🐣 khiến tim Win đập thình thịch.

"Sau đây ta sẽ cẩn thận trình diễn cho em một phân đoạn mà truyện cổ tích thường hay có..."

"Sói xám ăn thịt heo sữa, ăn bằng sạch, đặc biệt là chiếc xúc xích hồng hào đáng yêu này"

"Em không đồng ý là ta xông vào gặp con đấy"

Đầu ngực đột nhiên bị nhéo mạnh một cái, tiếng rên rỉ lại bật ra. Win biết Bright đang mất kiểm soát, song hiện tại lại chẳng thể làm gì cho hắn cả, càng phản kháng, sẽ chỉ khiến hắn càng thêm kích động mà thôi.

"Thảm sát...ta quả là bạo chúa đấy nhỉ? Bao nhiêu sinh mạng như thế..."

Hắn bỗng dưng chỉ vào khuôn miệng đang há rộng của mình:

"Một đàn heo sữa...chảy vào trong miệng ta...có tràn ra ngoài, cũng sẽ bị ta liếm sạch bằng hết"

Mây dần tan, ánh trăng bên ngoài trong khoảnh khắc đó liền chiếu thẳng vào hàm răng nhọn hoắt.

"Ta sẽ giết hết heo sữa nhỏ, heo sữa nhỏ của Metaiwn sẽ chết trong bụng ta. Bởi vì ta sẽ không để chúng lớn lên trong bụng ai hết cả."

"Chỉ có sói con nhỏ sẽ lớn lên trong bụng heo sữa mà thôi"







End.
._. Dài vcl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin