PN3

"Chú ạ?"

Hắn mặt mày rạng rỡ, nhấc chân bước vào, vui vẻ chào hỏi Thân vương, sau đó mới quay ra nhìn người đang quỳ dưới đất.

Tâm trạng hắn đang rất tốt. Metawin cùng con đã không có chuyện gì, lại vừa liếm láp được một chút mùi vị của heo sữa, Bright phải nói là cực kì vui vẻ.

Song hắn vẫn phải xem xem, ai là kẻ to gan đã dám động đến bạn đời của hắn, con của hắn. Vậy nên tranh thủ lúc Metawin mệt mỏi mà ngủ mất, hắn mới dám len lén xuống giường, lập tức tìm tới đây.

Lữ tướng đứng một bên, vẻ mặt lo lắng, liên tục nhìn Thân vương rồi lại nhìn hoa đang quỳ trên mặt đất, bộ dáng sốt ruột vô cùng.

"Quốc vương! Thân vương! Em ấy thực sự không liên quan đến việc này. Em ấy chỉ lỡ lời mà xúc phạm tới Vương tế, nhưng sau đó đã xin lỗi và được Vương tế tha thứ rồi! Khi Ngài ấy ngã xuống thì em ấy thậm chí còn đã bị kéo xuống tầng, không thể nào liên quan tới..."

Thân vương không lên tiếng, thờ ơ búng tay "tách" một cái, binh lính đứng cạnh đã lập tức tát mạnh vào miệng hoa kia. Cậu ta bị đánh đến nỗi khoé miệng rỉ máu, song ánh mắt vẫn vô cùng căm hận mà trừng ông ta.

Bright mỉm cười, nhẹ nhàng quay sang phía chú mình mà thắc mắc:

"Chú rõ ràng biết không phải cậu ta làm"

"Ta biết"

Ông ta bình thản trả lời, tới mắt còn không thèm chớp một cái, đến binh lính đang thực thi mệnh lệnh cũng bị sự lạnh nhạt trong đó làm cho động tác khựng lại.

"Tiếp tục đánh đi"

Lữ tướng giật mình, giống như kiềm không được mà quá phận chất vấn:

"Nếu Ngài đã biết được không phải do em ấy! Vậy tại sao còn hành hạ em ấy chứ? Quốc vương! Thân vương như vậy là lạm quyền!"

Quả nhiên, Bright nghe xong đã bày ra vẻ lấy lòng mà quay sang:

"Vậy chú hẳn là đã tìm được hung thủ?"

"Không tìm được"

"Ta không tìm được, nên trút giận lên người cậu ta"

Ông ta lấy ra từ túi áo một ống tiêm, sau đó ném nó cho tên lính trước mặt:

"Tiêm nó vào, sau đó thì cứ tiếp tục đi"

Bright đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn thấy cảnh hoa kia bị hành hạ tra tấn lại nhìn không nổi. Hắn lệnh lại cho tên lính kia không dùng thuốc lên người cậu ta, cuối cùng vẫn không kịp.

Tiếng thét đau đớn vang lên, khuôn mặt trắng bệch với những vết thương xanh tím kia lộ ra đau đớn tột cùng.

Khác gì đâu...?

Những gì heo sữa trước đây phải trải qua...có khác gì đâu...?

Hắn rốt cuộc không nhìn nổi nữa, trực tiếp xong đến ném ống tiêm còn đang tiêm dở kia xuống đất, nhấc chân giẫm nát nó.

"Metawin nói rằng không phải do cậu ta, thì không phải do cậu ta."

Hắn ở đây để tìm ra kẻ bắt nạt heo sữa của hắn, không phải để chứng kiến người khác đau khổ rồi hả hê. Hắn càng chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ cảm thấy những trò tra tấn hoa của chú lại vô lí và tàn nhẫn đến vậy.

Cậu ta như con rối đứt dây mà ngã sụp xuống, cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất đi. Nơ trên cổ tuột xuống, mùi hương thơm nồng toả ra khắp nơi. Bright hơi nhíu mày, ánh mắt bỗng dưng va phải những vết cắn chi chít đằng sau gáy đối phương.

Hắn liếc nhìn lữ tướng vội vã lao đến ôm cậu ta vào lòng, bất chợt cảm thấy khó hiểu.

Không có tác dụng, nếu không phải là thú nhân, đánh đâu bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Những vết cắn kia trông thật khổ sở và bất lực, bởi vì chúng vô dụng. Hắn đã từng trải qua cảm giác như thế, vậy nên hắn hiểu rằng hoa mà bản thân yêu thích nhất lại bị người khác...

Bright sững sờ, tầm mắt đột nhiên di chuyển về phía Thân vương, sau đó đến Lữ tướng đang cuống lên ôm chặt hoa của mình.

Ban nãy, hoa là cống phẩm tặng riêng cho Thân vương xảy ra chuyện, không biết lí do tại sao mà đột nhiên bước vào thời kì nở rộ, mùi hương nồng nặc trực tiếp kích thích Thân vương hoá sói. Nếu hắn không đến sớm, chú có lẽ là đã cắn chết hoa đó rồi. Hắn biết Thân vương có thể dễ dàng chống lại kích thích, song hắn lại càng biết đối phương sẽ chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc chút nào. Chỉ cần là điều chú muốn làm, chú nhất định sẽ chẳng quan tâm sống chết của ai cả.

"Đem cậu ta tới chỗ thái y đi"

Bright đột nhiên lạnh giọng ra lệnh cho binh lính đứng cạnh.

"Còn ngươi"

Hắn quay sang nhìn gương mặt có chút sửng sốt của lữ tướng.

"Đi theo ta"



.

"Ngươi nửa đêm chạy đi đâu thế?"

Win nửa đêm tỉnh dậy không thấy Bright nằm bên cạnh, vậy mà sáng mở mắt đã thấy cục lông xám ấm áp nhẹ nhàng đặt đuôi quấn quanh eo mình.

Hắn lười biếng mở mắt, con ngươi nhạt màu lộ ra. Bright khịt mũi một cái, vươn chiếc lưỡi dài màu hồng của mình liếm một đường lên mặt Win, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Win nghĩ hắn mệt, vậy nên không gọi nữa, nhoẻn miệng cười rồi giang tay ôm Bright, dụi vào cục lông lớn màu xám này.

Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút cũng được.

Ấm quá.

Sao cái tên đã từng vừa giẫm lên từng đốt ngón tay của cậu vừa nhếch miệng nhạo báng, đem cậu cắn xé đến máu thịt lẫn lộn, cùng chú hắn hành hạ cậu tới chết đi sống lại vẫn được tha thứ nhỉ?

Hắn làm thế vì luôn nghĩ rằng da thịt cậu sẽ lành lại, chính bản thân cậu cũng biết điều đó. Thậm chí nhiều lúc còn nghi ngờ liệu rằng có phải là vì cậu không chết được, nên người khác cứ đối xử với cậu như thế không? Cậu đã từng ước biết bao nhiêu lần rằng những vết thương đừng bao giờ khép miệng, bởi vì chỉ khi cơ thể này tàn tạ rách nát, có lẽ lúc đó cậu mới được giải thoát.

Cậu nghĩ rằng da thịt có thể lành lại, nhưng tâm hồn cậu đã tan nát từ lâu rồi.

Vậy mà bỗng dưng có sói ngốc. Sói ngốc yêu cậu nhất trên đời, yêu tới mức làm cảm động được cả kẻ đã đánh mất hết niềm tin vào sự vị tha như cậu. Bright đột nhiên biến thành sói ngốc khiến tất cả mọi thứ thay đổi.

Sau đó, hắn trở lại, địa ngục của cậu trở lại, thậm chí còn tồi tệ hơn trước kia.

Sau đó nữa...cậu phát hiện rằng thì ra sói ngốc chưa từng rời bỏ cậu một giây phút nào cả.

Win hé mắt, nhìn đầu mũi ươn ướt đen bóng kia, cười tủm tỉm hôn nhẹ lên đó một cái.

Cái thứ xám xám đang nằm đây là ngốc nhất rồi. Trước hay sau vẫn vậy, chẳng thông minh được thêm tẹo nào. Sao mà cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, toàn nghĩ được mấy điều tiêu cực thôi. Cứ một mình giận dỗi bực dọc, sau đó lại khóc lóc. Biết nói yêu là bắt đầu nói nhiều đến đau cả đầu. Mỗi ngày đều bị hỏi một câu lặp đi lặp lại, vậy mà sao cậu vẫn trả lời nhỉ?

"Ngươi thích ai? Yêu ai hả heo sữa?"

"Ngươi" Trả lời xong còn phải giả vờ không thấy cái đuôi đang quẫy loạn lên của hắn.

"Nhưng mà ta là thú nhân, ta còn cắn heo sữa nữa..."

"Vậy thì không thích nhé?"

"Không! Sao lại không thích? Phải thích phải yêu! Ta đã yêu Metawin rồi thì Metawin cũng phải như thế chứ? Ta ghét nhất là những kẻ nuốt lời đấy! Đừng hòng mà nuốt lời với ta!"

"Thế còn hỏi làm gì?"

Win nhiều khi cũng mệt mỏi với tên bỗng dưng hay ưa giận dỗi này, môi cứ tuỳ thời mà cong xuống xụ xuống thôi.

"Ta muốn nghe nhiều thêm một chút không được à???"

Quả nhiên, hờn hỗi đến nỗi mi mắt cũng cụp xuống.

"Ta mỗi ngày đều sợ heo sữa nghĩ rằng không ai yêu mình, vậy nên mỗi ngày đều nhắc. Nếu không phải là ta thì ở đây ai sẽ nói cho Metawin điều đó chứ? Chỉ có một mình ta thôi đấy..."

"Ta yêu Metawin"

"Chỉ có một mình Metawin thôi"

Kể cả khi hắn không nói hết, cậu vẫn hiểu.

Không phải là Bright yêu duy nhất mình cậu.

Mà bởi vì hắn yêu cậu.

Hơn cả thế nữa...

Hắn chỉ có duy nhất mình cậu mà thôi.

Thế nên cậu mới cảm thấy ấm đấy. Chỉ đơn giản là sáng sớm thức dậy có ai đó để ôm vào lòng.

Từ trong lồng ngực đã ấm áp lắm rồi.











.



Win cũng chẳng ngủ được lâu, chưa gì đã bị Bright đánh thức:

"Dậy ngươi ta còn liếm đùi cho! Chỉ biết ngủ với ngủ! Vết thương ở đùi mà nhiễm trùng thì chỉ có cưa luôn đi biết chưa? Chỉ có ba móng giò để chĩa vào mặt người khác thôi biết chưa hả?"

Vốn dĩ vết thương do hắn làm ra trên người cậu sẽ lành lại trong tích tắc, song vết thương kia thì lại không phải do hắn. Tuy rằng nó đã khép miệng từ đêm qua, Bright vẫn cảm thấy không thể để Win đau lâu hơn nữa được.

"Con ta đói rồi dậy cho con ta ăn! Hôm qua ngã lăn ra, xóc long sòng sọc nhỏ xíu trong bụng lên, nay còn không cho ăn! Sau này con bị tiền đình thì làm sao mà ta dạy đi săn được chứ?"

Bright gừ gừ bên tai làm cậu thực sự bực mình, rõ ràng là cũng chẳng muốn ngủ tiếp, thế nhưng vì tên này gọi dậy, Win nhất định không muốn theo lời hắn mà dậy. Cậu vẫn nhắm mắt, nhăn mặt khó chịu, sau đó kéo chăn lên thật cao.

Sao lại có con sói vừa dốt vừa lắm chuyện thế không biết!

"Ồn!"

Quát một tiếng, giọng nói bên tai quả nhiên im bặt. Cậu nghe được tiếng tên kia hậm hực một lúc, cuối cùng vẫn quay sang ôm nhẹ cậu, ghé đầu vào cụng mũi với cậu:

"Hừ! Ghét!"

"Ai cơ?"

"Ngươi đấy Vương tế, Quốc vương nói ngươi"

Đòi này đòi kia! Đòi không lập hậu cũng làm! Đòi lên làm Vương tế cũng cho! Vậy mà hắn nói gì Metaqin cũng không nghe! Thứ heo sữa bội bạc, thứ heo sữa nhẫn tâm!

"Ừ. Ghét thì đành vậy. Ta làm sao mà ép được Quốc vương thích ta đây?"

Hắn lại bực dọc lên, Win chẳng hiểu sao hắn lại bực nữa. Nhưng cứ liên tục thở hắt ra rồi xoay người không thôi.

Chắc hẳn hắn là con sói đáng thương nhất, tội nghiệp nhất trên đời này. Mới nói ghét thôi mà Metawin đã chẳng phản đối gì rồi, sau này bảo bỏ chắc cũng bỏ luôn, không thèm nghĩ ngợi níu kéo.

Trông hắn dằn vặt mãi như thế, Win cuối cùng cũng nghĩ tha cho hắn, nhỏ giọng nói:

"Yêu"

Bright bĩu môi, phía sau lưng len lén kéo đuôi xuống, dùng chân đè lên cái đuôi không chịu yên của mình để Win không biết hắn đang vui. Sau đó mới ôm mặt cậu, hôn xuống thật lâu. Hai tay theo thói quen lại luồn vào ngực áo cậu sờ soạng. Bởi vì hắn không dám động vào eo cậu nữa, nơi khác bỗng nhiên phải chịu trận. Ngực Win bị xoa nắn tới nỗi nổi lên từng vết tay đỏ hồng, cuối cùng thậm chí còn bị hắn hé răng cắn một cái. Bờ ngực kia nhanh chóng xuất hiện một vòng tròn nho nhỏ. Âm thanh kìm nén, tiếng thở dốc nhè nhẹ, nức nở vỡ vụn trong cổ họng của Win thôi cũng khiến tim hắn mềm nhũn.

"Ta cũng yêu Metawin"

Win nhìn đầu hắn đang đối diện với ngực mình, nhìn chằm chằm nơi rõ ràng không phải là mắt, đột nhiên thấy yêu thương bay đi đâu hết cả.

"Thôi biến đi"

Cậu túm tóc Bright kéo ra, thế nhưng hắn cứ như keo dính chặt vào người cậu, úp mặt vào lồng ngực Win, nhất định không chịu buông.

"Vợ không được đánhhh"

Hắn không nói thì thôi, càng nói, càng chọc Win tức giận. Kết quả sau một hồi giằng co, trên tay Win cầm hẳn được một nhúm tóc.

"Ha..."

Win nhìn đầu tóc lộn xộn của Bright, lại nhìn nhúm tóc trong tay mình, không kìm được mà bật cười một tiếng.

Mặt Bright đen lại, sau đó không ngoài dự đoán, cắn phập một cái lên ngực Win rồi chạy mất.

"Đồ ngực to tồi tệ"

Người hầu trong cung sửng sốt nhìn thấy Quốc vương quần áo chưa chỉnh tề, nhảy xuống từ ban công chính phòng ngủ của mình. Theo sau là tiếng hét lớn của Vương tế:

"Ngươi quay lại đây cho ta!!!!!!"






.

"Tại sao ngươi lại có được thuốc kích nở cho hoa?"

Lữ tướng đi theo sau Bright, đột nhiên nghe hắn lơ đãng hỏi, trong lòng lại không kìm được giật thót.

"Từ chỗ chú đúng không? Ngoài chú ra thì không có ai khác sỡ hữu thứ đó. Nhưng chú không phải loại người mất đi thứ gì mà không hề hay biết đâu. Chắc hẳn là chú đã biết, xong chẳng thèm suy nghĩ để ý đến việc ngươi dùng để làm gì, cuối cùng là quên mất. Đối với chú, cho dù thứ thuốc đó được dùng trên hoa nào thì cũng thế thôi, chú không quan tâm sống chết của hoa bao giờ..."

"Bệ hạ, ta không..."

"Đến rồi"

Bright ngắt lời hắn, thong thả nhìn lên bậc thang nơi sảnh lớn, nơi heo sữa đã ngã xuống cho dù còn mang nhỏ xíu trong bụng.

Hắn nhanh chóng bước lên, để mặc lữ tướng lẽo đẽo theo sau mình, sau đó lại nhìn xuống dưới...

"Cao thật, ngươi có nghĩ thế không?"

Cao thế này, sao lại có ai đó nhẫn tâm để heo sữa ngã xuống chứ?

Lữ tướng còn chưa kịp trả lời, sau gối đột nhiên bị đạp mạnh một cái. Hắn mất đà mà lập tức ngã xuống, cả người trượt dài từ trên cao, lễ phục lộn xộn, đến đầu cũng bị những bậc thang va phải đến chảy máu. Hắn đáp đất bằng một tiếng ầm lớn, như một cái bao tải bị người ta ném xuống.

Bright đã ở bên dưới từ bao giờ, chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn hắn chật vật ngồi dậy.

"Ngươi có biết là Vương tế đang mang thai không?"

Lữ tướng rõ ràng là không biết, cả người cứng đơ trong giây lát, dường như không hiểu được Bright đang suy nghĩ điều gì.

"Con của ta. Ta đã không vất vả để có được nó, nhưng để giữ được nó thì lại thật vất vả..."

"Ta nghĩ thế..."

"Có đau không? Lữ tướng? Ngã từ trên đó xuống, đối với người đã từng ra trận chinh chiến với ngươi thì có đau không? Ngươi chịu được thì không có gì phải bất ngờ cả, nhưng con của ta cũng phải chịu đựng những thứ y hệt khi thậm chí còn chưa ra đời. Ngươi nghĩ rằng bé con có chịu được không chứ?"

"Có chịu được không chứ?"

Giọng hắn đều đều lặp lại, tay vẫn chắp sau lưng, thế nhưng con ngươi xám xịt, mặt không chút cảm xúc mà nhấc chân đá mạnh vào bụng kẻ vẫn đang lăn lộn dưới sàn.

"Aaa"

Một tiếng kêu kìm nén vang lên, lữ tướng ôm cái bụng của mình mà nôn ra một ngụm máu. Lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn vì một đá ban nãy. Bright đang ở dạng người, nhưng lực mà hắn dùng lúc nào cũng là của thú nhân, so với người thường thì có thể gấp cả chục lần.

"Nhưng bé con vẫn rất khoẻ mạnh"

"Bởi vì bé con là thú nhân, vậy nên cho dù trải qua những điều như thế thì vẫn vô tư mà sống sót. Năng lực sinh tồn của thú nhân rất cao, kể cả khi mới còn là bào thai thôi đấy..."

"Vậy mà ngươi vẫn cảm thấy không xứng à? Vậy mà ngươi vẫn còn tự cho bản thân cái tư cách để ghen tị với ta! Thứ giòi bọ như ngươi thì lấy cái tư cách gì chứ? Ta sinh ra để làm vua! Mặc kệ ngươi có phục hay không! Ta sinh ra là để trị vì! Nếu cảm thấy không công bằng thì đầu thai làm thú nhân đi???"

Bright bắt đầu mất dần đi kiểm soát, răng nanh lẫn móng vuốt đều lộ ra, hai mắt đổi màu, vừa nói vừa tàn nhẫn đá lăn lữ tướng còn chưa nói được câu nào trên đất, nhìn đối phương quằn quại.

Thực chất, khi ngửi được mùi của thuốc kích thích nở hoa trong miệng Win, hắn đã nhận ra có điều không ổn. Thế nhưng hắn biết heo sữa cũng sẽ không thể đoán được là ai hại mình, vốn dĩ cậu không có thù oán với ai.

Hắn không muốn để heo sữa nghĩ nhiều, vậy nên không hỏi. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là việc hoa của chú đột nhiên tiến vào thời kì nở rộ một cách bất ngờ, khiến chú mất kiểm soát, khiến điểm yếu của thú nhân cứ thế mà lộ ra. Kết hợp với việc Metawin đột nhiên có mùi thơm như thế sau bao nhiêu lâu mang thai khiến hắn chẳng ngửi được gì.

Bright đã nghĩ đến việc ai đó muốn lặp lại việc cưỡng ép nở hoa để làm thú nhân mất kiểm soát mà hoá thú. Thử tưởng tượng đến việc đại tiệc lớn như thế, bao nhiêu quý tộc và quan lại đều ở đó. Nếu như lúc đó hắn có mặt, bị mùi hương của heo sữa làm cho mất kiểm soát, kết cục chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.

Đối với Metawin, hắn chắc chắn nhịn được, nhưng nếu là kẻ khác chọc vào hắn lúc hắn đang hoá sói, không phải xé xác thì cũng chẳng thể nào lành lặn.

Có lẽ nhờ bé con trong bụng, có lẽ chính sự xuất hiện của bé con đã khiến cho thuốc kích thích nở hoa mất đi tác dụng. Heo sữa chỉ bị choáng váng một chút, ảnh hưởng cũng không quá nhiều.

Con của hắn, cho dù chỉ mới nhỏ xíu như thế, đã vô cùng giỏi rồi...

Thực ra, hắn cũng nghĩ đến việc hoa mà hắn đã tặng cho lữ tướng là thủ phạm. Song tới khi tận mắt chứng kiến cách hắn ta lo lắng cho cậu ta thế nào, Bright mới biết là không phải.

Bởi vì hắn cũng yêu, vậy nên mới biết thực sự rất yêu thì không như thế.

Thực sự rất yêu từ ngay từ đầu đã không để đối phương xấc xược với Win ngay trước mặt mọi người, thực sự rất yêu thì sẽ không chiều cậu ta tới mức để cậu ta tự tìm rắc rối, thực sự rất yêu thì câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn tới không phải là kể ra cậu ta đã từng tiếp xúc với Win ngay trước khi ngã...

Nếu đổi ngược lại, heo sữa ghen ghét vương hậu nào đó mà hãm hại người ta. Hắn có chết cũng không để heo sữa bị nghi ngờ, bị hành hạ ép khai như thế.

Nếu heo sữa làm, vậy thì lỗi sẽ là của hắn.

Thậm chí, nếu heo sữa không phải là hung thủ. Nhưng chỉ cần Metawin là người bị đem ra tra khảo...

Người ta còn chưa kịp động đến cậu, tất cả lỗi đã là của hắn rồi.

"Hoa của ngươi bị chú đánh dấu à?"

Bright ngồi xuống, nhìn kẻ đã bị mình đá đến mặt mũi sưng vù, bỗng dưng cảm thấy quân đội của đất nước này sao mà thật yếu ớt, kẻ như này cũng xứng làm lữ tướng ư?

Metawin còn giỏi hơn nhiều, kiên cường hơn nhiều. Chịu được hắn chỉ có cậu, xứng đáng nhất chỉ có cậu.

Mỗi lần lữ tướng định mở miệng nói chuyện, bàn tay với năm móng vuốt sắc nhọn của Bright lại đáp lên mặt hắn. Thực ra hắn chỉ hỏi, không mong muốn nhận được câu trả lời. Có một sự thực rằng hắn rất ghét ồn ào, bình thường hắn ít nói đều là do bọn họ nói quá nhiều, hắn đau đầu lười đáp, trả lời cụt lủn để đừng ai nói nữa. Song một khi hắn đã muốn nói, hắn luôn mong rằng đối phương là một kẻ biết lắng nghe, hắn không muốn giọng nói nào khác xen vào câu chuyện của mình.

"Ngươi không phải thú nhân, vậy nên không thể làm gì khác ngoài việc nhìn hoa của mình bị đánh dấu, cho dù ngươi có làm thế nào, chẳng bao giờ so sánh được với thú nhân nhỉ? Ta chỉ cần sinh ra với dòng máu hoàng tộc, trở thành thú nhân, một bước lên làm vua, có được hoa mình thích. Còn chú thì cho dù làm bao nhiêu điều ác vẫn ngồi chễm chệ ở cái ghế Thân vương. Ngươi ghen ghét cũng phải. Người không có được thì chỉ có thể ghen ghét thôi mà?"

"Ta cũng chẳng hi vọng ngươi làm được gì khác, dù sao ngươi cũng đâu phải thú nhân đâu?"

Bright chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày, hắn lại hài lòng với dòng máu mà chính hắn đã từng ghét bỏ tới vậy. Hắn đã từng bị cô lập, bị ghét bỏ, được coi là quái vật chỉ mang đến xui xẻo. Thế rồi hắn trưởng thành và giẫm từng kẻ đã nói những điều đó dưới móng vuốt của mình.

"Hôm nay tới đây thôi, lữ tướng. Ta cần trở về nằm cạnh Vương tế của ta. Nếu giờ để máu me dính bê bết trên người thì không hay, đành để ngày mai vậy."

"Ngày mai, ta sẽ cho ngươi cảm nhận tại sao ta được làm vua, còn ngươi thì đến hoa của mình còn không giữ được nhé?"

Hắn lắng nghe xương khớp vỡ vụn như củi khô dưới chân, cảm thấy đây mới là âm thanh hắn muốn nghe từ kẻ khác.

Hoá ra, không phải hắn bị cô lập.

Chỉ là trên đỉnh cao mà hắn đang đứng, không phải ai cũng lết cái thân xác tầm thường được lên mà thôi.





.

Bright thong thả bước ra khỏi đó, để mặc lữ tướng đau đớn dưới sàn, chịu đựng đau đớn còn hơn cả cái chết.

Chỉ là bóng lưng cũng cảm nhận được lạnh lùng tàn nhẫn, vậy mà đi được nửa đường, nghĩ sợ heo sữa vừa mới trải qua cú sốc, lỡ tỉnh dậy không thấy hắn lại lo, vậy nên ba chân bốn cẳng hoá sói chạy về, còn trèo lên từ ban công để tiết kiệm thời gian.

Metawin vẫn đang yên lành ngủ, ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt nhẵn mịn của cậu. Hắn cứ nuôi được béo thêm một chút thôi là hắn đã mừng lắm, vậy mà hết chuyện này đến chuyện kia cứ khiến heo sữa gầy đi. Mãi mà má mới tròn được thêm có tẹo.

Bright cúi đầu, hôn lên một bên má của cậu, cho dù Win không nghe được đi chăng nữa vẫn nhỏ giọng nói:

"Sang ngày mới rồi, heo sữa ạ"

Mỗi ngày đều sẽ có người nói cho Metawin biết rằng cậu quý giá đến nhường nào, được yêu thương đến nhường nào. Nhắc nhở cậu quá khứ đều đã qua rồi, thực tại và tương lai đều sẽ hạnh phúc.

Người đó là hắn.

"Ngày hôm nay ta cũng yêu em"





End.
Hoy mệt r drama z đủ rồi part sau cho coi cục xám xám chăm coăn. Ổng k chăm đâu ổng báo cả coăn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin