PN5
Win gần đây kết bạn nhiều hơn, thay vì suốt ngày ở trong cung điện, không được ai biết tới sự tồn tại của cậu thì Win sẽ thường xuyên có hẹn dùng trà.
Dome đôi khi sẽ được Win ôm đi cùng, đôi khi là bảo mẫu chăm, song đa phần đều là Bright không có việc gì thì sẽ là người trông bé con.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Gần tới kì trăng tròn khiến cả người hắn lại mệt mỏi, ở trong dạng sói nằm chiếm đến hơn nửa giường lớn, nhìn cục bông xám nho nhỏ giống mình đang tập bò.
Dome bởi vì còn quá nhỏ, lâu lâu lại là bé con trắng trẻo mũm mĩm, lâu lâu lại biến thành cục bông xám xù xù, hoàn toàn không thể kiểm soát được.
Bright tìm Dome đang dùng bốn chân ngắn ngủn của mình bò từng bước từng bước, cái bụng đầy sữa tròn xoe khiến bước đi trở nên khó khăn. Hắn sẽ dùng mũi ủn ủn cái mông nhỏ kia giúp Dome, đợi sói con đi được đến cuối giường, lại há miệng cắp Dome trở lại đầu giường, tiếp tục tập đi. Thi thoảng bé con bò chệch hướng, suýt thì lăn xuống giường, Bright đều sẽ dùng đuôi đỡ lại, sau đó ủn mông cho sói con đi tiếp. Tới khi nào mệt, Dome lại bò đến trước đầu Bright, để daddy liếm lông cho bé, cả người toàn mùi sữa thơm ngát.
Lâu quá!
Bright nhìn bé con đang mọc răng, ngứa lợi mà cắn đuôi hắn, chỉ thấy Metawin sao mà đi mãi chưa có về.
Heo sữa được lên làm Vương tế, hắn liền chẳng cấm đoán gì được cậu. Nếu như trước đây mặc dù có cái danh thái tử phi, Metawin thực chất toàn bị nhốt ở trong cung thôi, thậm chí nơi cậu có thể tự do đặt chân đến cũng không có nhiều. Hắn thi thoảng sẽ gọi heo sữa đến cắn một cái cho vui, hoặc cùng chú cắn heo sữa, đợi Metawin toả ra mùi hương rồi đắm chìm trong đó. Thậm chí nhiều khi vết thương trên người cậu máu cũng khô lại rồi, Win mới được thả về. Metawin lúc đó chẳng khác gì quả bóng đồ chơi bị lăn qua lăn lại, bị nhai đến xây xát cả người. Vậy mà chỉ cần đợi vết thương lành lại là quá trình kia lại tiếp tục, chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại nghĩ đó là bình thường được.
Win hôm nay đi chơi polo cùng vài quý tộc ở sân chơi cách cung điện khá xa, đại khái có thể là chiều muộn mới trở lại. Hắn muốn đi tìm Win rồi đợi đưa cậu về, song lại chẳng giao Dome cho ai được. Bảo mẫu chăm Dome dạo này đều bị bé con hay biến thành dạng sói, lại ngứa răng cắn đồ suốt doạ sợ. Đã vậy sói con còn nghịch ngợm chui vào trong gầm giường hay dưới hộc tủ, mấy kẻ kia không tìm được đều loạn cả lên. Nếu như gần thì tốt, hắn có thể trực tiếp mang Dome đi theo đón Win rồi.
Nhân loại thật là nhát gan quá đi. Sói con mới bé xíu thế này, cắn còn không đau, có gì mà phải sợ chứ? Bọn chúng cứ tái mét run lẩy bẩy cứ như Dome sắp ăn thịt mình không bằng.
Dome bây giờ nhỏ xíu, dùng một bàn tay cũng túm nhấc lên được, há miệng còn không biết hú, chỉ suốt ngày "au au au" mất hết cả mặt mũi tộc sói.
Bright đột nhiên nghĩ ra điều gì, bật dậy biến thành người, thay đồ rồi đặt sói con đang ngơ ngác vào trong giỏ mây xách đi.
Có người trông hộ rồi!
.
"Chú!"
Thân vương đang trong phòng làm việc của mình, đột nhiên có ai đó đặt một chiếc giỏ mây chắn ngang tầm mắt.
"Trông Dome cho cháu, cháu đi đón heo sữa!"
Bright vừa nói vừa mở giỏ mây ra, ngay tức thì một cục bông nhảy bổ vào người Thân vương, "au au au" kêu đến vui vẻ. Giỏ mây cũng vì thế mà đổ xuống bàn, từ bên trong còn lăn ra một con heo hồng bằng bông cổ thắt nơ đỏ.
Vẻ mặt chuẩn bị nổi bão khi bị người khác tự tiện xông vào phòng của thân vương dịu lại, cúi đầu nhìn sói con "áu áu" trong lòng.
Dome đột nhiên bị nhấc bổng lên, mai mắt tròn xoe nhìn người đối diện. Thân vương nhẹ nhàng đưa đầu mũi chạm đến, cụng mũi với bé con.
"Chú đừng có làm gì kì lạ với Dome đấy! Không được mang bé con ra thí nghiệm! Không thuốc thang! Không tiêm chích gì đâu!"
Thân vương không nhìn Bright, chỉ chăm chú với sói con đang được đặt trên đùi, cái bụng no sữa tròn xoe ưỡn ra, bốn chân chĩa ra bốn hướng, đợi được vuốt ve. Dome rất thích Thân vương, có lẽ vì hiếm khi được gặp, ông ta lúc nào cũng có quà cho bé con.
"Với cả..."
Bright híp mắt, đột nhiên ôm Dome trở lại.
"Không được thơm Dome."
Bé con cực kì đáng yêu, hắn cũng biết điều đó. Ai nhìn cũng chỉ muốn nựng, nhưng hắn không thích việc ai đó ngoài hắn và Win thơm con cả.
Hơn nữa...
"Như thế là hôn gián tiếp với heo sữa!"
Metawin trở về kiểu gì vừa nhìn thấy Dome cũng sẽ hôn chụt chụt lên má bé con rồi, hắn còn phải xếp hàng đợi đến lượt.
"Cảm ơn người, Quốc vương. Giờ thậm chí ta còn không muốn thơm cháu của ta nữa chỉ vì nghĩ đến cảnh đó. Bất hạnh lớn nhất của Dome có lẽ là có người cha như ngươi, bất hạnh thứ hai là được sinh ra bởi Metawin. Dome quả thật là đáng thương đến nhường nào"
Dẫu biết Thân vương luôn nói những lời khó nghe, song Bright đôi khi vẫn chẳng quen nổi:
"Đừng nói con của cháu như thế. Chú đừng quên rốt cuộc trước đây là ai đánh dấu Metawin không thành, muốn bắt Metawin sinh con cho mình nhưng không được. Hẳn là không còn gì bất hạnh bằng việc có hai người cha, một người là thú nhân, là Quốc vương, người còn lại là hoàng tử nước khác, là hoa mang dòng dõi quý tộc đâu nhỉ? Chú cứ sống hết đời với cái thói tự phụ đó đi, rồi sau này cũng sẽ chết trong đơn độc thôi."
"Chú vẫn nghĩ mình đang sống cuộc sống tự do tự tại, không bị ràng buộc, muốn làm gì thì làm à?"
Có lẽ bởi vì trưởng thành trong sự độc tài như thế, hắn cũng đã từng nghĩ bản thân cũng vậy. Hắn nghĩ heo sữa chẳng là gì, có cũng được không có cũng chẳng sao, rồi hắn sẽ tìm được người thay thế, hắn tưởng chỉ có bản thân mới là duy nhất.
"Bởi vì chú chưa từng có được hạnh phúc thực sự, vậy nên mới nghĩ mình không cần đến những điều đó mà thôi"
Dome thấy không khí bỗng dưng trở nên kì lạ, hai người mặt mày chẳng lấy gì làm vui vẻ, lại còn không nhìn bé, liền buồn bã im lặng, hai tai cụp xuống, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Bright.
Gương mặt như tượng đá ngàn năm kia của Thân vương cuối cùng cũng lộ ra biến hoá khó thấy. Ông ta im lặng nhìn Dome, sau đó nhìn thái độ của Bright, trong đầu giống như là suy nghĩ điều gì.
"Thế rốt cuộc chú có trông Dome không? Cháu đem về bây giờ!"
Bright sẽ không ngu ngốc gì mà đợi chú mình mở miệng nhận thua hay đầu hàng cả. Chú là kẻ có chết cũng không nhận mình sai. Kể cả trong thâm tâm đang nghĩ một điều thì mở miệng cũng chỉ cho mình là đúng thôi. Hắn chỉ nói vậy, chứ thực chất chú có sống thế nào hắn cũng không quản được. Miễn là chú đừng động vào heo sữa sói con, hắn đều sẽ nhắm mắt cho qua sự lạm quyền của chú.
"Lời ngươi nói, Quốc vương, đều thể hiện một kẻ mới biết chút ít về điều gì đó, đã vội vã đem rêu rao như thể mình am hiểu tất cả. Vậy nên ta mới là chú của ngươi mà không phải ngược lại."
"Giống như một đứa trẻ đang giảng đạo vậy"
"Ta sẽ không chấp nhặt ngươi"
Thân vương lập tức trở về vẻ mặt thờ ơ của mình, đứng dậy ôm Dome từ tay Bright.
"Ta sẽ trông Dome. Người có thể đi tìm thứ hoa với mùi hương nhạt nhẽo của mình"
"Sao chú cứ mãi đay nghiến vì việc mùi của Metawin không được nồng thế? Chú sợ thơm quá thì chết ai à? Có đến lượt chú ngửi đâu mà cứ nói suốt. Heo sữa đẹp nhất thơm nhất, chú chẳng biết cái gì"
Bright vẫn ở lại càu nhàu một lúc, sau đó hôn trán Dome tạm biệt rồi mới chịu đi.
Thân vương ôm sói con ngọ nguậy nghịch ngợm trong lòng, đứng từ cửa sổ nhìn xuống Bright đang nhịn xuống vui vẻ háo hức, chuẩn bị rời cung đón về Vương tế của mình, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Thái tử, người đã ra đời, ta không cần lo lắng về đời sau của thú nhân tộc sói sẽ tuyệt hậu dưới tay cha người nữa. Vậy thì ta có nên dứt khoát giết chết con sói ngu dốt kia không nhỉ?"
Dome nghe không hiểu gì, há cái miệng nhỏ xíu của mình, dùng hai hàm còn chưa mọc được mấy cái răng, cắn cắn tay áo của Thân vương nghịch ngợm.
Ông ta cúi đầu nhìn sói con cong đuôi vẫy vẫy, lại bế bé con lên trước mặt, đặt lên đầu mũi đen láy ươn ướt kia một nụ hôn nhẹ.
Đáng tiếc làm sao, tương lai của đế quốc mới chỉ có bằng này.
"Nhưng mà trước đó, ta nghĩ là ta muốn có thêm vài đứa cháu nữa..."
"Cho dù ta không đánh giá cao người sinh ra ngươi lắm, Thái tử, song ta không thể phủ nhận..."
"Ngươi đáng yêu hơn cha ngươi hồi nhỏ nhiều"
.
Lúc Bright tới, Win đã xuống ngựa, không còn ở trong sân chơi nữa, chuẩn bị đi về.
Mọi người đều không nghĩ Quốc vương sẽ tự mình tới tận đây, vừa nhìn đã vội cúi đầu hành lễ, chỉ có Win thấy hắn là ngơ ngác quên chào:
"Dome đâu?"
Bright nhíu mày, nhìn quanh mấy người ở đây sau đó im lặng không trả lời, chỉ ôm Win một cái rồi kéo cậu vào xe ngựa.
"Ta đến tận đây đón em. Em lại chỉ hỏi Dome đâu!!! Ta là cha Dome đấy! Em không quan tâm cha Dome àaaa???"
Không ai nghĩ Quốc vương của mình, vừa đóng cửa xe ngựa liền dụi đầu lên vai Vương tế, mè nheo ăn vạ.
"Thế Dome đâu?"
"Hừ! Ta nhờ chú trông rồi. Em yên tâm. Sự đe doạ lớn nhất có thể gặp phải chính là chú. Chẳng có gì nguy hiểm hơn nữa xảy đến được với Dome khi chú là người trông bé con đâu"
Win rốt cuộc yên tâm hơn một chút. Cho dù cậu không thích Thân vương, song không thể phủ nhận là ông ta có vẻ rất thích Dome, đối với bé con rất tốt.
Sau đó lại nhìn đến tên vẫn đang "Em không yêu ta đúng không? Sao em thấy ta mà chẳng vui vẻ gì thế? Sao ta cứ phải yêu đơn phương heo sữa bội bạc như em làm gì? Mai ta cưới vợ mới, em chẳng yêu ta" ...
Chắc có lẽ trước đây ông ta cũng đối xử không tồi với Bright, sau đó nhận ra chẳng hi vọng gì được ở hắn, dứt khoát tìm cách khác cho mình.
Win thở dài, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chặn họng cái tên đang suy diễn đến đoạn ngày mai cậu sẽ công khai tình mới, chạy trốn khỏi cung điện, để lại hắn nuôi Dome một mình.
"Ta cũng định trở về sớm hơn dự tính rồi. Trăng sắp tròn, nghĩ ngươi sẽ khó chịu cả ngày, vậy nên chơi cũng không an ổn, chỉ nghĩ về sớm với ngươi"
"Hừ! Em nghĩ em nói gì thì ta cũng phải tin à?"
"Ừ..."
Bright lại chuẩn bị kêu ca một tràng, lại nghe được Win nhắc hắn:
"Ngồi thẳng lên đi, ta muốn dựa"
Cả người hắn đang cong veo gối đầu vào vai Win lập tức thẳng tưng trở lại.
Hắn thấy heo sữa cười một cái, sau đó nhẹ nhàng dựa vào người hắn. Tay Bright mon men nắm lấy tay Win, mười ngón đan vào nhau, đột nhiên những lời trong đầu đều quên hết cả.
Hắn nhận ra trên tay heo sữa vẫn còn đang đeo nhẫn cưới cơ mà.
Viên đá lấy từ dây chuyền kỉ vật của mẹ hắn, được hắn đem làm lại thành nhẫn cưới cho Win. Hắn đã phải đợi cậu ngủ, bản thân tỉnh dậy mỗi đêm, ướm thử vào tay cậu, cho đến khi tìm được kích cỡ phù hợp.
Hắn vẫn nhớ được vẻ mặt, ánh mắt của Win khi nhận được nó.
"Ta không hỏi cưới đâu, ta chỉ cho em chọn ngày tổ chức hôn lễ thôi."
Bởi vì nếu hỏi, heo sữa từ chối thì hắn phải biết làm thế nào?
Nhưng câu trả lời của cậu hoàn toàn nằm ngoài mọi suy nghĩ của hắn.
Cậu đã cười với hắn, nói rằng cậu đồng ý.
Đồng ý tha thứ cho hắn, tha thứ cho tất cả mọi chuyện trước đây.
Giây phút đó hắn mới nhận ra, cậu chưa từng quên đi bất cứ đau đớn tổn thương nào cả, cũng chưa từng tha thứ, chỉ là dồn nén nó vào nơi nào đó trong lòng mình, vùi lấp nó mong rằng sẽ quên đi.
Nếu không phải yêu, chẳng một thứ cảm xúc nào khác đủ mãnh liệt để cậu kết hôn với kẻ đã từng hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình.
Lồng ngực ấm áp, chính hắn cũng không kịp được mà bất giác mỉm cười.
"Heo sữa yêu ta, ta biết cả đấy. Ta nhìn thấy rồi....và ta cũng yêu em"
Win nheo mắt cười, răng thỏ lộ ra, đuôi mắt hơi kéo lên trên. Cậu vừa xoay đầu hôn Bright một cái, ngay lập tức bị hắn bóp má bắt lại, hôn lên càng sâu.
Hô hấp dần trở nên dồn dập, lồng ngực vì hít thở không thông mà phập phồng lên xuống, trong không khí tràn ngập mùi hương vừa thanh mát vừa ngọt ngào.
Tới tận lúc Win thấy chịu không nổi nữa mới đẩy nhẹ Bright ra. Ánh mắt hắn vẫn mất mát nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn bị hôn đến trơn đỏ ướt bóng của Win, liếm môi một cái, sau đó ghé mũi hít một hơi thật sâu ở cổ cậu.
Không cần nghĩ, Win cũng biết tên này lại chuẩn bị mở miệng hứa hẹn nịnh nọt mình.
Quả nhiên, Bright bỗng dưng nắm lấy tay Win, đặt nó lên trước ngực mình.
"Em biết không? Cứ mỗi lần chạm vào em thôi là chỗ này đều trở nên kì lạ. Mỗi lần chú tiêm thuốc cho em, khi mùi hương của em trở nên nồng nàn hơn thì đầu óc ta cũng quay cuồng. Ta đã rất tức giận vì dù có siết chặt em trong vòng tay, tham lam hít vào mùi hương của em đến căng cả phổi, đến cả việc găm từng chiếc răng sắc nhọn của mình vào da thịt em vẫn khiến ta cảm thấy không đủ"
"Cảm giác đó khiến ta cực kì khó chịu, lại không biết làm thế nào để giải toả, dường như chỉ có càng dằn vặt em thêm nữa mới khiến tâm trạng ta có gì đó đổi khác. Ta đã nghĩ có thật kì lạ khi muốn ôm em mãi không? Khi em chỉ là một thú vui không hơn không kém?"
"Sau đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa...Em càng ngày càng chống đối ta và dường như ta sắp không còn cách nào giữ chặt em lại. Mỗi lần nhìn em ta lại bối rối. Ta muốn em vui vẻ hơn nhưng dường như sự xuất hiện của ta khiến em khó chịu. Ta không biết phải đối xử với em như thế nào cả...Ta cứ làm sai rồi lại làm sai..."
"Nào! Đừng có khóc! Đừng có khóc...Sao tự dưng ngươi lại khóc?"
Win hoảng hốt khi thấy nước mắt trực trào trên gương mặt kia. Rõ ràng vừa nãy còn đang vui vẻ, tự nhắc rồi tự khóc cái gì???
"Ta đang ân hận. Em đừng có cản ta..."
Hắn mím môi, đưa mắt nhìn chỗ khác, nhưng vẫn ngồi im đợi Win xoa xoa mặt, lau nước mắt cho mình.
"Nói chung là sau khi ta biết bản thân yêu heo sữa, ta lúc nào cũng cảm thấy yêu em chết đi được ấy. Giây phút nào cũng nghĩ như thế này thì có tốt cho tim không? Không ai nói cho ta biết tình yêu là thế nào nên khi đối diện với nó, ta chỉ là một con sói ngu ngốc thôi"
"Thi thoảng ta nghĩ đến những điều đã làm với em và hối hận lắm..."
"Cứ hạnh phúc là ta lại nghĩ...bởi vì hạnh phúc quá nên không biết sau này em không yêu ta nữa thì ta có sống nổi không"
Win không dỗ được con sói sướt mướt vì kì trăng này, không nhịn được mà thở dài. Cậu càng thở dài vẻ mặt hắn lại càng sầu não đau khổ. Có lẽ vì hắn đã phải tự mình chật vật trải qua quá nhiều kì trăng mà không có ai giúp đỡ, hiện tại liền trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhìn hắn ngoan ngoãn tự chạy tìm một góc khoá mình lại, nhất quyết không động vào cậu một chút trong thời gian cậu mang thai Dome, Win quả thật là xót mà không làm gì được.
"Đừng khóc nữa"
"Ức...nước mắt đâu phải nói dừng là dừng được đâu? Em nghĩ nó dễ đang như vậy hả? Lương tâm..."
"Về cung ta cho ngươi chạm vào ngực ta"
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng trong phút chốc.
Bright cau mày, không hiểu rút từ đâu ra khăn tay, qua loa lau nước mắt trên mặt mình, sau đó trực tiếp ném khăn ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng hắn trở nên nghiêm túc vô cùng, rướn người lên phía trước ra lệnh cho người đánh xe ngựa:
"Ba mươi phút!"
"Dạ...? Thưa Quốc vương? Là nói thời gian trở về sao ạ? Đường còn dài nên có lẽ khoảng một tiếng nữa..."
"Ta nói là..."
"BA.MƯƠI.PHÚT"
Sống lưng ông ta nhanh chóng trở nên lạnh toát, thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng ken két của Quốc vương. Một bên con ngươi đã chuyển dang màu xám xịt lạnh lẽo, đồng tử co lại như con thú đang rình mồi.
Người đánh xe ngựa trở nên hoảng loạn, chỉ có thể ra sức nắm chặt dây thừng trong tay, không thể làm gì khác ngoài tuân lệnh.
Win hối hận, nhưng giờ thì cũng đã muộn.
Đối diện cậu đã là con sói nuốt nước miếng ừng ực, răng nanh trồi hẳn ra khỏi miệng hắn, giống như lúc nào cũng có thể gặm mất một miếng thịt trên người cậu.
Dáng vẻ này có thể doạ sợ bất cứ ai, thế nhưng chắc chắn không phải là Win - người đã nhìn thấy Bright mất kiểm soát hàng trăm ngàn lần.
Hàm răng kia còn thực sự đã từng găm sâu vào trong da thịt cậu, nhiều đến mức cậu cũng đã quen. Song hiện tại, cậu không còn sợ hãi như xưa nữa...
Win chu miệng, hôn nhẹ lên răng nanh sắc nhọn kia, thú nhân đang gầm gừ bỗng nhiên bớt ồn ã lại, đầu lưỡi vươn ra liếm đôi môi vừa chạm vào mình.
"Bình tĩnh xem nào......"
Quả nhiên ánh mắt lạnh băng kia trở về tròn xoe ướt át, cả người thả lỏng, mon men dựa mặt vào ngực Win...
"Ta nghe xem tim em có đập thình thịch giống ta không? Xem em có yêu ta nhiều như ta yêu em không?"
Mùi hương của Win dịu dàng giống hệt cậu, khiến hắn ngửi thấy liền không cách nào chống cự được, cứ thế cả người đang căng thẳng cũng thả lỏng theo.
Win nhếch miệng cười khẩy, cảm thấy đã thuộc lòng hết chiêu trò của tên này. Vào kì trăng khi cậu còn đang mang thai Dome, tên sói này thậm chí mỗi sáng ngủ dậy còn nước mắt rơm rớm:
"Nuwsng quá nên bị đau 🦕"
Đáng hận nhất là dáng vẻ xấu hổ đến tận mang tai, ngại ngùng lấy đuôi che mắt của hắn khiến cậu muốn giận muốn đánh cũng không được. Thậm chí nhìn hắn nói xong cũng chỉ có thể tự mình xuống giường, đi tìm một nơi rồi nhốt mình lại, cố gắng chịu đựng qua kì trăng tròn thì cậu lại đau lòng.
Bởi vì hắn cho dù có nói vậy, có biểu hiện ra sao, nhất quyết không một lần dám đòi hỏi cậu điều gì. Hắn giống như thực sự chỉ đơn thuần là kêu than với cậu bản thân khó chịu mà thôi.
Sau này, khi cậu đã sinh Dome được một thời gian rồi, hắn vẫn hết lần này đến lần khác đến kì trăng lại trốn mất. Cho dù cậu có nói thế nào, tên sói ngốc vẫn dám phụng phịu lại với cậu:
"Ta có đau chết cũng không đến lượt heo sữa phải đau đâu"
Mỗi lần như thế, Win lại cảm thấy sói ngốc đang ở bên tai cậu gọi một tiếng "Vợ".
Quả nhiên sói ngốc chưa bao giờ rời bỏ cậu.
Quả nhiên người đã từng khiến cậu ghét cay ghét đắng - nay bỗng dưng cùng cậu kết thành bạn đời, dù cho hắn có giả vờ là một Quốc vương nghiêm nghị giỏi đến mức nào...
Bright của cậu cũng chỉ là một con sói ngốc nghếch thôi.
"Tối nay trăng tròn, ngươi đừng đi đâu nữa. Ngươi không nghĩ là Vương tế của ngươi cũng sẽ nhớ ngươi à?"
Đâu phải chỉ mình hắn, cậu cũng thích cảm giác khi hai người dựa sát vào nhau thế nào, cho dù là cơ thể hay trái tim đều vô cùng ấm áp.
Bright có hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn Win, dường như vẫn cảm thấy suy nghĩ của cậu không giống của hắn:
"Nhớ như thế nào chứ?"
Win híp mắt, giả bộ suy nghĩ...
Rất lâu sau, mỗi khi nhớ về vẻ mặt của Win khi nói điều kia, Bright vẫn cảm thấy hắn mới là thỏ trắng ngây thơ, còn cậu là sói già gian ác.
Dù vậy, vẫn là con sói đáng yêu nhất hắn từng gặp. Hai má như hai trái đào nho nhỏ nhô lên mỗi khi cậu cười khiến hắn quên hết tất cả.
"Tới mức nào à...?"
Rõ ràng là ăn gian! Rõ ràng là biết trái tim hắn mỏng manh yếu đuối! Rõ ràng biết hắn không chịu được.
"Nhớ tới mức muốn sinh đôi sói con luôn rồi"
End. Ngỏn ngu nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro