PN6
Khi Bright tới đón Dome, bên trong phòng làm việc của Thân vương giống như vừa bị một cơn bão quét qua, lộn xộn đến làm hắn sửng sốt.
Đầu sỏ gây ra tất cả đống hỗn loạn này thì vừa nhìn thấy hắn đã vẫy đuôi rối rít, chạy đến áu áu cắn vào ống quần Bright. Hắn ôm bé con lên, hoảng sợ nhìn chỗ sách bị Dome cắn nát bươm dưới đất.
Sắc mặt Thân vương thì khỏi phải nói, đến Bright còn tránh không dám nhìn. Đến mức này rồi mà vẫn chưa túm đuôi bé con ném xuống đất, chú quả nhiên là thích Dome vô cùng.
Đến cả hắn làm thế này, không chắc còn có thể lành lặn nổi với chú đâu.
Hắn vờ như không thấy chân bàn gỗ có mấy vết răng nhỏ xíu mới mọc của Dome, càng không nhìn thấy phần lông tai bị cạp mất một nhúm của chú:
"Cảm ơn chú vì đã trong Dome...Heo sữa về rồi...Nên là...ừm...Cháu đưa Dome về..."
Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất, mặc kệ bé con bắt đầu kêu khóc đòi Thân vương.
Bright vỗ vỗ vào mông Dome:
"Ta vừa cứu mạng con đấy. Còn không biết điều mà đòi ở lại. Ông trẻ con giận lên, cắn con một cái, ta cũng không cứu nổi con nữa đâu biết chưa?"
Dám cắn sách quý của chú, sói con của hắn quả thật gan to bằng trời.
Dome bị vỗ mông, "au au" kêu vài tiếng liền dựng đuôi giãy giụa, thậm chí cắn vào tay Bright một cái, khiến hắn giật mình.
Cục bông xám trên tay Bright nhanh chóng rớt "bụp" một tiếng, lăn trên đất mấy vòng liền bò về phía Thân vương. Chỉ trách chân quá ngắn, bụng quá nặng, lại chưa thuần thục cách sử dụng tứ chi ở dạng thú, sói con vừa mò mẫm được một đoạn đã lăn đùng ra, ngửa bụng kêu "ngau ngau" khóc lóc.
Bright còn chưa kịp nhặt về, Thân vương không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Dome, ôm sói con lên, sau đó liền thấy sói con vui vẻ vẫy đuôi, lưỡi nhỏ hồng hồng liếm lên tay Thân vương bày tỏ sự yêu thích.
Dome còn quá nhỏ, chỉ biết ai chiều mình hơn liền muốn ở chơi với người đó. Cho dù lúc nãy cũng có lúc khóc lóc đòi daddy, song thấy Thân vương lấy đồ chơi ra dỗ, sói con chưa gì đã quên hết cả.
Bright không tin nổi vào mắt mình, thấy bé con muốn ở lại liền giận.
Sói con không biết bản thân còn bé xíu, chưa biết sự đời, ngây thơ như thế đã bị ông già nhà mình dỗi.
"Được rồi. Con cứ ở đây đi."
Sau đó thực sự hậm hực bỏ về, vừa trở về đã bắt đầu mách Win. Hắn kể lể, còn đưa tay mình cho Metawin xem, trên tay hắn in mấy vết răng sữa nhỏ xíu của Dome, nhìn đã biết là chẳng đau chút nào, thế nhưng Bright vẫn cứ tỏ ra giống như là vừa bị 10 con rắn bao vây rồi cắn hắn.
Lúc nghe hắn kể chuyện, Win có mấy lần tưởng rằng Bright không phải bị cắn nhẹ một cái, mà là cụt luôn một tay, đau đớn vật vã.
"Con của ta mà cứ như con của chú ấy!!!!!"
"Trước ngươi cũng bám dính lấy ông ta còn gì? Còn thích ông ta lắm..."
"Có à??? Vừa già vừa xấu. Bảo sao không cưới nổi vợ, sinh nổi con mà cứ phải dụ con người khác"
"Trông ông ta giống ngươi đấy..."
"Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ trước đây ta thích chú bởi vì ta tự thích mình thôi."
Thấy Bright kiểu gì cũng nói được, Win chẳng buồn cãi cọ với hắn nữa. Cuối cùng, hắn nhất quyết không chịu đi đón Dome, còn tuyên bố bé con phải xin lỗi trước.
"Con chưa biết nói"
"Ngôn ngữ cơ thể, nếu muốn sẽ tìm cách"
"Vậy thì ta sẽ đi đón Dome"
"Không được! Ta không thích em gặp chú đâu!"
"Thế dẹp hết đi!!! Khỏi phải nuôi con! Ta ôm con về với bố mẹ ta!"
Tới tận khi Win cáu lên, đứng dậy bỏ vào phòng trong thì Bright mới bắt đầu sợ hãi, cụp đuôi đi sau cậu, luôn miệng giải thích, thế nhưng Win đã hết kiên nhẫn nổi với con sói này rồi, dứt khoát không thèm nhìn mặt hắn:
"Đem con về đây rồi nói chuyện tiếp"
Rốt cuộc, lại mình hắn lầm lũi quay trở lại nơi chính bản thân vừa hậm hực ra đi.
"Con có thèm về với ta đâu mà..."
Hắn thì tủi thân muốn rơi cả nước mắt, sói con vô tình thì vì ham chơi mà không chịu về. Hắn nghĩ chắc chắn là di truyền từ heo sữa ác độc, heo sữa trước đây cũng đánh hắn bảo hắn cút đi còn gì?
Cả cái nhà này, chẳng ai yêu thương hắn cả.
Có mỗi mình hắn là yêu heo sữa, yêu sói con chết đi được thôi!
.
Bright vừa tới chỗ của Thân vương, chưa gì đã thấy một cục xám xám lăn lông lốc từ trên bậc thang xuống, tiếp đất bằng bụng, ói ra một ngụm sữa, sau đó há miệng khóc "oe oe".
Phía sau là Thân vương đang hốt hoảng tìm kiếm, muốn chạy theo đỡ nhưng không kịp. Thấy bé con khóc liền giật mình định ôm lên, cuối cùng vẫn chậm một bước.
Bright nhấc quả cầu lông bé xíu nhà mình lên, nhăn mặt kiểm tra xem bé con có bị làm sao không. Dome thấy Dada đến thì quên cả khóc, vui vẻ quẫy cái đuôi ngắn ngủn của mình, liếm tay Dada.
Bé con ban nãy chạy về với Thân vương được một chút, liền bắt đầu thấy nhớ Daddy với Papa rồi. Bé con chưa biết nói, cắn gấu quần Thân vương mãi nhưng đối phương không hiểu. Cuối cùng bởi vì nhớ không chịu được, sói con liền tự mình phát huy năng lực bản thân, dùng hết kĩ năng bò trườn tích góp được, nhân lúc Thân vương không để ý liền tự mình đào tẩu. Đáng tiếc bé con đi còn chưa vững, làm sao có thể bò được xuống bậc thang. Kết cục là lăn lông lốc, sữa trong bụng cũng bị ép ra.
Bright nhìn cục lông bụi bẩn trong tay, viền mắt lại bắt đầu hồng lên:
"Dome!"
Bé con không thể đáp lại, chỉ có thể cuống quít quẫy đuôi.
"Papa bảo ôm con về nhà ông bà. Papa không còn cần ta nữa"
"Con có biết thế nghĩa là gì không? Biết là có thể sẽ không được gặp nhau nữa không?"
"Vậy mà con không chịu về với ta! Còn cắn ta! Vì ông già khó tính kia mà cắn ta!!!"
"Ông già khó tính" trong miệng Bright nhìn thấy hắn đang cầm sói con lắc đến sắp ói sữa lần nữa:
"?"
"Con về xin lỗi Papa đi"
Bright sau một hồi tâm sự với sói con không thể nói chuyện, cuối cùng cũng ôm bé con về, để lại Thân vương vẫn đang nghi ngờ nhân sinh.
"Mà bẩn quá. Về ta tắm cho con. Ta biết ngay mà. Ở đây cũng khổ sở chứ có sung sướng gì đâu?"
Hắn lau lau qua đầu Dome, sau đó hôn lên đầu bé con. Sói con lúc nào cũng thơm ngát mùi sữa, lông lại mềm mại, khi ở dạng người thì mũm mĩm trắng trẻo, hai má phúng phính như cục bột, nhìn nghiêng chỉ muốn véo ra thôi. Kể cả là nằm yên thì cũng đáng yêu không tả được.
Sao Metawin sinh được bé con đáng yêu đến như vậy nhỉ?
Bright tự hỏi, sau đó rất nhanh tự nghĩ ra câu trả lời.
Nhờ hắn chứ còn sao nữa?
Không có hắn, Metawin kiếm đâu được giống tốt như vậy đấy?
Bright đắc ý, mang sói con đi tắm trước khi gặp Win. Hắn từ nhỏ đều có kẻ hầu người hạ, những việc vặt chưa từng phải làm gì, đừng nói là tắm cho người khác. Lần trước hắn cũng phải chật vật mãi mới có thể đem heo sữa mềm nhũn cả người đi tắm, nhưng bé con nhỏ quá, hắn sợ chà một lúc thì chẳng còn lại gì. Bright nhìn sói con vẫn đang vui vẻ quẫy đuôi trong tay mình, sau đó nhìn bồn nước đã được người hầu chuẩn bị.
Thôi thì cứ tắm qua là được, sạch một chút, bé con đi chơi về bẩn thỉu, heo sữa chả biết cái gì cứ mắng hắn.
Bright nhúng sói con vào trong nước, giũ giũ vài cái, sau đó lại vớt ra. Hắn thả tiếp vào chậu nước thơm, thấy sói con ọc ọc nổi lên thì cầm đặt vào trong khăn tắm, cẩn thận lau cho khô lại. Bright thử đưa lên mũi ngửi, cảm thấy thơm tho sạch sẽ liền hài lòng. Dome cũng liếm mặt daddy của bé, đầu lưỡi nhỏ xíu khiến hắn chỉ thấy nhột nhột.
Nhưng mà đương nhiên, chỉ lau qua thôi, bộ lông của sói con sẽ không thể khô hoàn toàn được.
Vậy nên khi Win mãi không thấy Bright đón Dome trở về, bắt đầu sốt ruột đi tìm, liền tìm thấy hai con sói một lớn một nhỏ nằm lên nhau, phơi nắng trong vườn.
Bright nằm nghiêng, bốn chân duỗi ra, cơ thể to lớn trở thành đệm nằm cho Dome. Mắt hắn lim dim, dường như đang ngủ. Mà sói con nằm trên người hắn thì ngửa bụng, bốn chân chỉ ra bốn hướng, lông vừa khô bông xù lên, cái miệng hồng hồng đến ngủ vẫn còn chóp chép, hình như là đang mơ được ăn sữa.
Win nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi híp mắt cười lên, răng thỏ đều lộ ra hết, lại bị cậu dùng tay che miệng, giống như sợ phát ra tiếng đánh thức hai người, à không, hai sói kia.
Thật lòng, nhiều lúc cậu nhìn thấy con sói kia ở dạng thú, thân hình to lớn chiếm hết nửa cái giường, đẩy cậu vào một góc, ngủ vắt cả lưỡi thì cậu chỉ muốn đá một cái vào đầu con sói đần này.
Song cuối cùng cũng không dám.
Bị thương đầu một lần đã trở thành cái dạng này rồi, giờ đánh vào đầu hắn nữa, cậu sợ sau này không nuôi nổi chồng, còn trẻ con hơn cả Dome nữa thì cậu chịu.
Win lặng lẽ đi đến, nằm xuống gối đầu lên người Bright, sau đó nhấc sói con đang ngủ không biết gì đặt lên người mình.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Bright đang lơ mơ, thấy có gì đó gối lên người mình thì hé một mắt.
Heo sữa dám gối lên hắn mà ngủ á???
Cũng được.
Bright ngóc đầu dậy, lười biếng liếm Win mấy cái, sau đó liếm sói con một cái, lại lười biếng đặt đầu xuống ngủ tiếp.
Trong lúc mơ màng vẫn thầm nghĩ:
Sau này mà sinh thêm mấy đứa nữa, cả nhà đều nằm lên người hắn, thú nhân như hắn, cũng bẹp dí cho mà xem.
Vậy nên tốt nhất là sinh một đàn.
Hắn với heo sữa nằm lên.
.
Dome cuối cùng cũng trở về hình người vào buổi tối. Ăn sữa xong thì được Bright ôm đi lau miệng. Tới khi trở lại, Win phát hiện trên má bé con có một vòng tròn.
"Ngươi cắn con phải không?"
"Ta cắn nhẹ thôi, tự dưng nó hiện vết răng à..."
Bright bộ dáng oan ức, bắt đầu nguỵ biện, bị Win vỗ cho một cái, sau đó giang tay ôm Dome. Bé con vẫn không biết gì, nhìn Win cười khanh khách, sau đó vì no mà ợ lên một tiếng, bị tiếng động tự mình phát ra làm giật mình, lại bắt đầu mếu máo khóc.
Bright đứng ở một bên xem, cười khà khà, nói bé con ngốc nghếch, bị Win lườm một cái:
"Còn không phải tại ngươi lây cho con!"
Sau đó bế Dome về phòng riêng của bé, dỗ Dome đi ngủ, đợi Dome ngủ rồi mới gọi bảo mẫu đến trông coi. Bình thường Dome sẽ được ngủ trong nôi cùng phòng với hắn và Bright, nhưng hôm nay thì không được.
Cậu còn một con nữa cũng phải dỗ đi ngủ mới chịu ngủ cơ.
.
Bright đang nằm buồn thiu, nhìn trăng bắt đầu tròn, đột nhiên nghe tiếng đẩy cửa vào liền bật phắt dậy.
Hắn thấy Win về thì hai mắt sáng choang, chạy từ xuống giường giang tay ôm Win.
Sau đó như thủ tục, tiếp đến là bài ca heo sữa đẹp nhất, tuyệt vời nhất, yêu heo sữa nhất, nịnh nọt bê cả người lên giường.
Trăng vẫn còn đang bị mây che mất một phần, toả ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn mới có thể tỉnh táo mà làm những điều này.
Hắn dụi vào người Win hít một hơi thật sâu, nheo mắt hưởng thụ, mãi về sau mới tiếc nuối thở ra, ngẩng lên nhìn Win.
Hắn thích nhìn heo sữa ngại ngùng, Metawin ngại ngùng là thứ đáng yêu nhất trên đời này.
Nhưng heo sữa dạo này nhìn hắn lạ lắm...
Hôm nọ hắn để ý, Metawin nhìn hắn giống như lúc cậu nhìn Dome, thi thoảng hắn có cảm giác bị phụ huynh theo dõi, làm gì cũng căng thẳng, sợ bị phạt.
"Sao em không hồng hồng lên?"
Bright bắt đầu thắc mắc, khi trước cứ đến đoạn này là người cậu ngại mà hồng hết cả lên rồi, sau khi bị đánh dấu thì càng hồng hơn nữa, cứ đến kì trăng tròn là cả người cứ nóng bừng bừng, bảo gì cũng nghe.
"Ta uống thuốc rồi. Ngày cưới khi gia đình ta đến, bố mẹ đã mang thuốc cho ta. Khi còn ở nhà ta cũng đã bị sốt như vậy nhiều lắm, nhưng thái y không chữa được, lúc đó không ai biết ta bị đánh dấu rồi. Đến lúc ta đi rồi thì mới tìm ra thuốc, mọi người mang đến phòng trường hợp ta cần đến."
"Ta đã chết đâu mà em phải uống cái đấy?"
Bright không hài lòng, bắt đầu cong môi phụng phịu.
"Nhưng mà mệt lắm, ta không chịu được cả ngày chân cứ nhũn ra, mặt cứ nóng lên, sau gáy ngưa ngứa mãi đâu"
"Hừ! Lần sau không được uống nữa. Ta cắn em một cái là sẽ đỡ thôi."
"Quay gáy ra đây xem nào"
Win trở mình, vén cái gáy trắng nõn ra, Bright chép miệng rồi nhe răng nanh đang dài ra của mình, há miệng cọ lên đó vài cái.
Khoảnh khắc răng hắn cắm xuống, bên tai Bright lập tức vang lên tiếng rên rỉ kéo dài, mùi hương thanh mát thường ngày trở nên ngọt ngào, xộc thẳng vào mũi hắn.
Màu hồng bắt đầu lan từ cổ đến khắp người Win, Bright vội vã kéo hết y phục vướng víu kia xuống. Vai rộng eo thon dần hiện hết trước mắt hắn. Bởi vì đặc tính của hoa, da cậu mịn màng trơn láng không một vết xước. Như một tờ giấy trắng, khiến người khác chỉ muốn để lại dấu ấn của chính mình trên cơ thể cậu.
Hắn cũng đã cố gắng nhẹ nhàng với Win hết sức có thể, nhưng ánh trăng lại khiến móng tay hắn dài ra, chỉ là sờ qua thôi cũng để lại vết xước trên da cậu. Trên eo Win lần nào cũng để lại những vết hằn rất sâu, đỏ lên, nhìn rõ từng ngón. Thế nhưng nếu hắn không đưa tay giữ lại, cả cơ thể cậu sẽ liên tục bị xô đẩy, cọ xát với lớp chăn và ga giường bên dưới.
Khi cậu nằm ngửa còn đỡ, mỗi khi Metawin nằm sấp, qua một lúc thôi, phần phía trước của cậu sẽ bị cọ xát đến đỏ hết cả lên. Hắn cứ lật lên là thấy thấy heo sữa ti hồng, bụng hồng, 🐤 cũng hồng. Mấy lần 🐤 bị thúc qua thúc lại, cọ xát với ga giường đến bắn ra. Hắn không thích, cảm thấy như thế thì phí phạm lắm.
Bởi vì là hoa, mồ hôi hay tinh dich của cậu cũng ngọt như mật cả, nước mắt vì hạnh phúc cũng ngọt, chỉ cần nếm thử thôi, hắn liền biết Metawin khóc vì điều gì.
Hắn thích tỉnh táo, bởi như thế thì chẳng sẽ kiểm soát được mọi chuyện, có thể ghé vào tai Metawin thầm thì khi đang ra vào trong cơ thể cậu, có thể nhìn thấy từng phản ứng dù chỉ là rất nhỏ...
Nhưng trăng rồi sẽ tròn, mây rồi sẽ tan, hắn lại sẽ rơi vào mất kiểm soát.
Đôi khi hắn mơ màng tỉnh lại giữa chừng, chỉ thấy heo sữa đang nghiêng lộ một bên sườn mặt, sống mũi nhỏ nhắn khó nhọc hít thở, đôi môi đầy đặn khẽ hé ra, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại. Có lẽ vì mệt mỏi, bờ môi kia chỉ phát ra từng tiếng "hừ" nhẹ. Đôi khi không chịu được nữa, sẽ hé đôi mắt phủ một tầng hơi nước kia, viền mắt hồng hồng, há miệng chỉ thấy mỗi răng thỏ, khoé môi cong xuống hờn giận:
"Bao giờ mới xẹp xuống hả Bright? Nó cứ ở bên trong trướng bụng lắm"
Không nói thì thôi, nói xong, hắn cảm giác bên dướ lại to thêm một vòng.
Hắn muốn dỗ dành Win, nhưng cơ thể hắn không nghe sự điều khiển, càng ngày càng ra sức, tới nỗi về sau Win chẳng còn hơi đâu mà nói chuyện nữa.
Tay hắn đặt trên ngực Win, bóp chặt, da thịt như tràn qua từng kẽ tay hắn. Nơi này không phải mỡ, mà là cơ, vậy mà cũng sắp bị hắn nắn đến mềm.
Đuôi hắn không ngừng đập xuống giường, phát ra âm thanh rất lớn, lại vẫn không vang vọng bằng tiếng da thịt va chạm mãnh liệt.
Bright ngửa cổ, yết hầu đỏ lựng vươn ra, há miệng thở hổn hển.
Ăn ngon, ăn ngon.
Cổ họng phát ra tiếng gừ nhè nhẹ, hắn nhíu mày, lại không phải vì khó chịu, mà bởi vì thoải mái đến nỗi không chịu nổi.
Heo sữa ăn thật là ngon.
Đâu đâu trên cơ thể Win giờ cũng có vết cắn của Bright là nước bọt hắn để lại. Có mấy lần cậu chỉ sợ đầu ngực bị hắn nhai đứt ra luôn, mỗi lần liếm láp răng nanh đều cọ vào da cậu, đuôi cũng cứ phe phẩy chạm qua, ngưa ngứa. Bright tách hai chân Win ra, cúi đầu cắn mút bên trong đùi non của cậu. Win cho dù mỗi lần đều bị hắn nhấn chìm trong tình dục, trong lòng vẫn có run sợ nhè nhẹ, cảm giác lúc nào cũng có thể thực sự bị ăn thịt.
Đáng sợ nhất, con sói này còn doạ nạt cậu, dùng hai mắt xám xịt lạnh lẽo, trong bóng tối còn mơ hồ sáng lên, đồng tử co lại thành một mảnh dài hẹp, nhe hàm răng nhọn hoắt của mình cười nhìn Win:
"Grào"
Sau đó nhanh như chớp há miệng, đáp xuống mặt Win. Một phần gương mặt bị Bright ngậm trong miệng, Win đến thở cũng không dám thở, tim đập loạn lên, sợ hãi đến nỗi cả người cứng đờ.
Bright nhả Win ra, híp mắt liếm môi cười, đột nhiên thúc mạnh một cái, cầm tay Win đặt ở trên bụng dưới của cậu, dùng sức ấn xuống. Hai mắt Win ướt sũng, há miệng kêu đau, song một khi tai đuôi lộ rõ, mắt cũng đổi màu thế này, Bright thường là chẳng nghe cậu nói nữa. Hắn nhấc hông Win lên thật cao, cố tình chọc về phía bụng cậu. Win sờ thấy dưới da mình có thứ gì đó cứ nhô lên, lại không thể làm gì được Bright, lần nào cũng chỉ mím môi chịu đựng. Dáng vẻ nhẫn nại của Win chỉ khiến Bright càng hăng máu, con sói kia lần nào cũng lăn cậu qua lại, nhào như nhào bội. Win mấy lần tưởng chừng như bản thân sắp bị xẻ ra làm hai rồi, xương cốt cũng mềm nhũn.
Khi cảm nhận được phần đầu của 🦕 bắt đầu phồng dần lên, con sói kia lại đang ngửa cổ ngao ngao nhấp hông như cún, Win đã nghĩ rằng sắp xong rồi, đợi hắn đem hết tinh lực bơm vào trong người cậu, bụng nhỏ cũng phồng lên theo, tuy sẽ cảm thấy hơi trướng một chút, đợi thêm 🦕 xẹp xuống là có thể nghỉ ngơi.
Nào ngờ vào khoảnh khắc cao trào sắp đến, Bright đột nhiên nghiến răng, tách hai cánh mông Win ra, có chút không kiên nhẫn kéo rút 🦕 ra từng chút một.
"Póc"
Tiếng nước vang lên, Bright hôn loạn lên mặt Wib mấy cái, sau đó điệu bộ gấp gáp:
"Em đợi ta tí. Trăng tròn quá. Ta không chịu được. Một chút thôi rồi chúng ta tiếp tục"
Hắn nói xong thì nhảy xuống giường, chạy ra phía ban công, ngẩng đầu cao đầu, hướng về phía mặt trăng to tròn đang không bị mây mù che phủ mà hú lên.
Ngay lập tức, ban công phòng bên cạnh cũng phát ra tiếng "ngao ngao ngao" của sói con.
Win: "..."
Trong phút chốc, cậu thậm chí đã tính đến việc nuôi con một mình.
Lúc Bright hớn hở quay lại, Win đã lau xong người, vất vào người hắn một cái xích lớn, nói hắn tự đi mà xích bản thân lại, cậu không tiếp hắn nữa. Bright đang hăng, gừ lên rồi không thèm nghe lời Win, nhào đến đè cậu xuống, bị Win cho một cái tát.
Cả người Bright lập tức hoá đá.
Sau cùng, suốt mấy giờ sau, chân giường cứ rung đều lên, phát ra tiếng kêu rầm rập. Vậy mà vẫn không át được tiếng con sói kia tru lên khóc lóc, một tay cứ tự túm lấy trước ngực trái mình, không ngừng kêu bị đau tim, tay còn lại thì bóp ngực Win, niết đầu ngực cậu. Hắn kêu bị váng đầu, sắp bị ngất, thế nhưng đâm vào lần nào cũng chuẩn xác, không trượt lần nào. Tiếng nước nhóp nhép dồn dập khiến bất kì ai nghe được cũng mặt đỏ tim đập.
Khi cuối cùng cũng có một dòng nóng hổi bắn vào trong cậu, Win thậm chí đã thở dài một tiếng. Cậu đặt tay lên bụng sờ sờ, cảm nhận nó dần phồng lên.
Bright lười biếng ngã xuống người Win, nằm đè lên cậu, mãi mới chịu lật Win lên nằm trên người mình. Hắn thong thả quẫy đuôi, bộ dáng rất thoải mái hưởng thụ, giống như cún con được ăn no đến híp mắt.
Không xứng đáng.
Win cả người xụi lơ, bắt đầu suy nghĩ sao mình lại đâm đầu vào con đường chăm cả họ nhà chó (sói) này.
Cái chức Vương tế này không xứng đáng với những gì cậu bỏ ra!!!
End.
Khó chiều vkl bảo sao chú muốn diết quách đi rồi tìm người sinh thú nhân mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro