PN8

Nửa đêm, Bright đang ôm Win ngủ, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ngọ nguậy xen vào giữa hai người. Hắn cau mày, trong cơn mơ ngủ dứt khoát túm lấy con sâu lông khổng lồ kia, thẳng tay ném một cái bẹp xuống sàn.

"Oẹeeee"

Bright ném xong mới nhận ra có gì đó không đúng, giật mình mở mắt, thấy sói con đàn nằm úp bụng dưới đất, trước mặt là một bãi sữa vừa nôn ra, dính cả trên lông xám, đang ngo ngoe chuẩn bị khóc lớn.

Hắn nhìn Win vẫn đang say ngủ, nhanh như cắt bật dậy "bịt miệng" Dome. Giờ heo sữa mà tỉnh thì hắn ăn chửi đến sáng là cái chắc! Vậy nên Bright cuống quít phi tang hết hiện trường phạm tội, trong lúc bối rối không biết làm thế nào để xoá dấu vết, hắn chợt nhận ra đằng nào thì lông của sói con cũng bị bẩn rồi...

Bright lại lén lút nhìn Win thêm lần nữa, sau đó cầm Dome chùi qua chùi lại, lau qua loa trên sàn...

"Đi, ta tắm cho con"

Hắn vỗ hai mông bé xíu của Dome, thấy đuôi sói con "ngất xỉu" không vẫy nổi nữa.

May thật.

Sói con chưa biết nói, làm gì đã biết mách đâu?

Vậy là nửa đêm, Dome bị Bright một lần nữa thả vào bồn tắm, đợi đến khi "ọc ọc ọc" nổi lên thì bị lấy ra lau. Bởi vì là ban đêm, không thể phơi nắng, hắn sợ sói con bị ốm do lông không khô, vậy nên lau rất kĩ càng. Dome bị chà qua chà lại, xoa đến méo cả người, lông bụng dính cả vào mặt, Bright mới hài lòng mà buông ra.

Dome: "..."

Song lau kĩ thế nào thì thực sự chẳng thể khô nổi. Cho dù thú nhân ở dạng thú thì sức khoẻ vô cùng tốt, Bright vẫn nghĩ rằng liệu bé con có ốm được không? Hắn ngày bé có quỳ cả đêm dưới mưa thì cũng vẫn khoẻ, nhưng heo sữa nói rồi, bé con không giống...

Win nửa đêm mất đi hơi ấm bên cạnh, mơ màng tỉnh dậy, quả nhiên không thấy Bright đâu.

Cậu dụi mắt, sau đó xuống giường uống nước, tiện thể đi tìm thử xem con sói kia nửa đêm lại làm cái gì. Rốt cuộc tìm thấy hắn ở bên lò sưởi.

Lửa cháy âm ỉ, ánh sáng màu cam vàng chiếu lên hai con sói một lớn một nhỏ kia.

Bright nằm nghiêng, bốn chân duỗi ngang ra, tối đa diện tích để sói con có thể nằm thoải mái trên người hắn. Thế nhưng Dome lại chỉ như nhúm lông bé xíu nằm trên Bright, chân đuôi ngắn ngủn, nằm nghiêng giống hắn y như đúc, đuôi nhỏ thi thoảng lại quẫy nhẹ một cái.

Win không nhịn được mà mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng tiến đến, ôm cổ Bright rồi hôn lên tai hắn:

"Vào giường rồi ngủ, nằm cạnh lò sưởi cả đêm không tốt đâu"

Bright hé hai mắt xám nhạt của mình ra, sau đó lim dim đứng dậy đi theo Win. Đến khi Dome ở trên người hắn lăn xuống ngã oạch một cái, Bright lại mới nhận ra vẫn còn bé con nằm trên người mình. Hắn lúc này mới quay lại, há miệng, ngậm Dome tha sói con vào phòng. Sói con nhỏ xíu, bị Bright ngậm một cái liền biến mất, Win còn sợ hắn lỡ miệng một cái, nuốt chửng luôn Dome thì xong rồi...

Cuối cùng, Dome sau bao cố gắng, nửa đêm mò mẫm bỏ trốn khỏi nôi, bò sang ngủ với Dada và Papa của bé, công sức bỏ ra đã được đền đáp.

Ban nãy Bright tắm cho Dome xong, thấy cục bông xám nhà mình sao mà đáng yêu thế, ôm sói con thơm tới tấp, làm Dome giãy giụa kêu "ngau ngau" đến sắp khóc mãi cũng không được thả ra, suýt thì bị thơm đến ngất xỉu. Cũng may hiện tại đã được Papa phát hiện giải cứu, không những được xoa bụng, còn được ôm đi ngủ.

Papa thật là thơm quá đi!

Sáng hôm sau, Dome bị đè bẹp ở một góc giường, cho dù đang ngủ vẫn cảm thấy khổ sở, gương mặt non nớt nhăn nhó không thôi, chân nhỏ thi thoảng giãy giụa rung lên, lại không biết làm sao thoát khỏi ác mộng đang gặp phải.

Trong khi đó, con sói lớn vẫn đang say giấc nồng, đuôi quấn chặt bên hông heo sữa của mình, mũi đặt trên hõm vai cậu.

Thơm thơm thơm!

Heo sữa thật là thơm.


.

Một lần nọ, nơi biên ải có việc cần Bright tự mình tới giải quyết, hắn không còn cách nào khác ngoài phải xa Win và Dome một thời gian. Tình hình nơi đó đang căng thẳng, nếu như chiến tranh xảy ra thì chỉ có sự hiện diện của thú nhân mới nhanh chóng kết thúc được trận chiến, giảm tỉ lệ thương vong xuống mức thấp nhất.

Trước khi đi, Win đưa cho hắn một chiếc khăn tay nhỏ, toàn toàn được bao phủ bởi mùi của cậu, để hắn mang theo. Hai người sau khi kết hôn thì tới rận giờ mới phải xa nhau lâu như vậy, Bright lưu luyến mãi mới chịu đi, chỉ có Dome là không hiểu gì, vẫn vui vẻ toe toét cười vẫy tay chào daddy của bé.

"Chú!"

"Trông heo sữa cho cháu"

Đêm trước khi Bright đi, hắn đã khoanh tay đứng ở trước cửa phòng Thân vương, dựa lưng vào cửa "nhờ vả", song thái độ lại chẳng đúng mực chút nào.

"Đừng có bắt nạt Metawin, nếu cháu trở về mà heo sữa có chuyện gì..."

"Quốc vương, điều thứ nhất..."

Ông ta đặt bút trên tay xuống, không kiên nhẫn mà ngẩng lên cắt lời hắn:

"Ta không phải bảo mẫu, cậu ta sống chết ra sao cũng chẳng phải trách nhiệm của ta"

"Thứ hai..."

"Tại sao ta phải bắt nạt cậu ta? Người nghĩ ta sẽ làm gì cậu ta đây? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta tạm thời sẽ vì Dome mà bỏ qua cho thứ hoa wolfsbane đó."

Bright đứng bên cạnh lại bắt đầu chen lời:

"Hừ! Tại heo sữa không duyệt chú thôi. Chứ heo sữa đẹp nhất đáng yêu nhất, thú nhân nào lại không mong ước có được chứ?"

"Ta"

"Cháu không tin!!!"

Thân vương rốt cuộc bị Bright chọc cho bực mình, tay đang cầm gậy gõ mạnh lên sàn gỗ:

"Ngươi bước ra khỏi nơi này ngay lập tức, ta sẽ cân nhắc để cái thứ hoa không mùi không vị kia sống đến khi ngươi trở về!"

"Cái gì cơ? Chú dám bảo heo sữa thế? Heo sữa là thơm nhất giỏi nhất đỉnh nhất! Chú tìm tới rụng cả răng sau này cũng không tìm được hoa như heo sữa đâu!"

"Choang!"

Bình sứ trên bàn đột nhiên lao thẳng đến, sượt qua mặt Bright mà va vào tường, rơi vỡ tan tành.

Thân vương nhe răng gầm gừ, vụt một gậy thật mạnh lên bàn, văn kiện trên bàn đều bay rụng lả tả.

"Ta không nhắc lại lần hai!"

Bright vẫn nhất định phải xác nhận lại thêm một lần nữa:

"Vậy là chú đồng ý rồi nhé?"

Tối hôm đó hắn trở về, Win không hiểu sao trên mặt Bright lại xuất hiện thêm một vết cào lớn, suýt chút nữa chọc rách giác mạc hắn. Cũng may là có hoa bên cạnh, Bright một đêm liền khỏi, sáng hôm sau vẫn thoải mái tỉnh dậy với gương mặt không một vết xước.

"Khi nào ta trở về, ta đưa em về thăm nhà nhé? Heo sữa lâu lắm rồi không về nhỉ? Em muốn về thì phải đợi ta, biết chưa? Mang Dome về thăm ông bà để bố mẹ em xem con giống ta đến nhường nào, sau đó thấy rằng giao em cho ta là đúng đắn nhất rồi!!!"

Bright hôn lên má cậu, ôm Win thật chặt rồi mới chịu đi, Dome ở giữa suýt bị ép thành nhân bánh, sau cùng mới bị bế giơ lên cao, thơm một cái thật mạnh, bé con choáng váng đến hoa cả mắt.

"Lần sau ta sẽ mang con đi"

Còn phải dạy cho sói con cách chiến đấu chứ? Cứ đi đâu cũng cắn ống quần hắn đòi bế thì còn ra thể thống gì?

"Tạm biệt Bright"

Heo sữa đột nhiên cười yêu ơi là yêu, giang tay ôm hắn, khiến hắn chẳng muốn đi chút nào cả.

"Ta sẽ nhớ em nhiều lắm đấy"

Bright rũ tai, cọ mũi với Win, cảm giác chỉ đêm nay thôi không có cậu ở cạnh, hắn sẽ khóc mất.

Hắn không thể nhớ nổi thời gian không có heo sữa, hắn đã làm sao mà sống được nhỉ?

Chưa gì hắn đã thấy đuôi mình không ổn rồi.

Sợ là trước khi trở về, sẽ nhớ heo sữa đến rụng cả lông đuôi mất thôi.






.



Hoa bả sói sống thiếu thú nhân của mình được một tuần, đến ngày thứ 8 liền bắt đầu đổ bệnh.

Cả người lúc nào cũng cảm giác như đang sốt nhẹ. Cậu chẳng thể làm được gì ngoài dán miếng dán thảo dược lên sau gáy, hi vọng nó sẽ làm gì đó giúp mình. Buổi tối lại ôm quần áo Bright rồi nằm như thế cả đêm, qua một hôm bọng mắt liền sưng húp. Sói con dường như nhận biết được Papa không khoẻ, lúc nào cũng quấn quít bên cạnh đòi ôm, làm đủ trò để papa vui lên, có hôm còn chui vào tủ đồ của Bright nghịch, bị mắc trong áo của hắn không thoát ra nổi, vừa sợ hãi kêu "áu áu" vừa chạy khắp cung điện.

Thế nhưng điều làm cậu lo lắng nhất lại là khi Bright không ở đây, có vài kẻ cố tình muốn gây khó dễ cho cậu...

Cha của lữ tướng trước đây cũng từng phục vụ trong quân đội hoàng gia, hiện tại cũng là chủ cả một gia tộc lớn, đột nhiên tới gây sự vì chuyện con trai ông ta.

Bởi vì Bright không ở đây, người giải quyết đương nhiên sẽ là Vương tế - chính là cậu. Thế nhưng cậu vốn dĩ không biết mọi chuyện đầu đuôi thế nào, làm sao có thể tìm cách giải quyết được chứ?

Lữ tướng sau lần gần nhất vào cung, khi trở về mang thương tích đầy mình, cho dù chữa trị thế nào vẫn không thể cứu nổi hai chân, mắt cá chân cùng đầu gối đều bị đánh vỡ. Gia tộc của lữ tướng đã phục vụ hoàng gia bao nhiêu năm, hiện tại lại đột nhiên nhận được đối xử như thế này, là ai thì hẳn cũng sẽ tức giận.

Lữ tướng sau khi trở về thì một câu cũng không nói, giống như trải qua cú sốc quả lớn mà não bộ ngừng trệ, giống như rối gỗ, cả ngày chỉ ngẩn người. Vậy nên cha của hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao con của ông ta lại trở thành như vậy?

Có người hầu lén nói với cậu là do Quốc vương xách Lữ tướng lên cầu thang rồi ném ngã xuống hết lần này đến lần khác. Lại có kẻ nói Bright dùng gậy đánh bóng vụt lữ tướng tới tàn phế, mỗi gậy hạ xuống máu đều văng bắn lên cả mặt hắn, thế nhưng hắn chỉ hờ hững hé đôi mắt xám của mình, nhe răng nanh sắc nhọn của mình, vừa cười vừa tiếp tục ra tay. Win thậm chí còn nghĩ Bright sẽ không tàn nhẫn tới mức đó, song nghĩ lại, giới hạn của hắn cậu còn không hiểu rõ, làm sao chắc chắn được Bright sẽ làm gì?

Nhìn quý tộc đang vô cùng tức giận trước mắt, Win chỉ cảm thấy đầu cậu ong ong, hai mắt cứ mờ nhoè đi rồi rõ lại, dường như cơn sốt lại đang chuẩn bị phát tác. Đau nhức từ trong xương khiến người cậu bủn rủn, sau gáy cứ nhói lên từng hồi.

Win xua tay, ra lệnh cho bọn họ hôm khác lại giải quyết tiếp, hiện tại cậu chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ là không ngờ vừa quay lưng đã nghe được tiếng vũ khí cắt gió bay thẳng tới, ảnh hưởng của cơn sốt khiến trí não cậu chậm chạp. Win còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì liền nghe "keng" một tiếng, thanh gươm kia chưa gì đã gãy làm đôi mà rơi xuống sàn.

"Ngươi muốn tạo phản à?"

Win rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cơ thể cậu đã đến cực hạn, trước mắt dần tối sầm lại, không báo trước mà đột ngột ngất đi.



.

Win tỉnh dậy trên giường của mình.

Cậu hoang mang bật dậy, không nhớ chuyện gì đã xảy ra, không biết cha của lữ tướng và đám người cầm kiếm lúc đó rốt cuộc đã ra sao, vậy nên vội vã xuống giường. Nếu như bọn chúng muốn tạo phản thì Thái tử hẳn là mục tiêu hàng đầu, Dome của cậu rốt cuộc có sao không chứ?

Cậu hoảng hốt chạy sang phòng bé con, vừa mở cửa đã đụng trúng một người. Win lảo đảo ngã về phía sau, ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu mũi bị đụng đến đỏ ửng lên của mình.

Con ngươi màu xám lạnh lẽo liếc nhìn cậu từ phía trên xuống, gương mặt vô cảm không hề có ý định giúp cậu đứng dậy. Trong tay ông ta là Dome vẫn đang cười khúc khích, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Win đứng dậy, mím môi muốn giành lại Dome từ tay đối phương, lại dễ dàng bị tránh đi. Bé con cười khanh khách ôm lấy tay Thân vương, đưa hai mắt to tròn nhìn papa của bé, vẫn nghĩ đây là một trò chơi thú vị.

Thực ra từ lâu Bright đã không để hai người chạm mặt nhau. Hắn vẫn luôn cảm thấy bị đe doạ khi chú của mình lại cứ nhằm tới con hắn, lại sợ ông ta có thể lại làm thí nghiệm gì trên Win, vậy nên cấm tiệt. Hiện tại nhìn kẻ đã từng gây ra cơn ác mộng cho mình, Win đột nhiên chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải.

"Thân vương, xin người trả lại Thái tử cho ta"

Win hơi nhăn mày, sống lưng thẳng tắp, không một chút sợ sệt mà đối diện với người trước mặt.

Ông ta nhìn thái độ của Win, sau đó nhếch miệng sáp tới:

"Đừng có nói chuyện với người đã cứu mạng ngươi bằng giọng điệu đó. Hơn nữa, ta đang chơi với cháu của mình, thế thì làm sao cơ?"

Thân vương cứ áp sát đến khiến Win cuối cùng bị đẩy vào một góc tường. Đối phương vươn bàn tay với móng vuốt rất dài của mình, ác ý mà búng lên cổ cậu một cái, dưới cổ Win nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ hồng.

Cả người Win run lên, ông ta rõ ràng biết được cậu sẽ không chịu được hơi thở của thú nhân khác phả lên người mình trong thời kì nhạy cảm. Quả nhiên hai mày Win nhíu chặt, mi mắt rũ xuống, môi mím lại, lồng ngực hô hấp phập phồng lên xuống. Cảm giác như lúc nào cũng có thể ngã xuống ngay lập tức.

Chân tay cậu không tự chủ mà run bắn lên, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng. Win lấy tay bụm miệng, sau gáy cứ nhói lên, đầu óc cậu ong ong, thái dương đau như muốn nứt ra.

Thân vương đột nhiên áp mặt đến khiến Win giật mình, trái tim run lên sợ hãi, theo bản năng giơ tay muốn hất ra.

Chóp mũi cậu bị đụng nhẹ một cái.

Win sững sờ, hai mắt mở to nhìn Thân vương chạm mũi với mình.

Đầu mũi kia nhanh chóng rời đi.

Thân vương tiếp tục làm như không có chuyện gì mà nâng Dome trong tay lên, áp cục bông xám đang ngọ nguậy lên mặt hôn thành tiếng, sau đó mới đẩy sói con vào tay Win nãy giờ vẫn đang đông cứng đứng đó.

Khoảnh khắc Thân vương bước ra khỏi căn phòng đó, Win ở đằng sau cửa mới không chống đỡ nổi nữa mà trượt theo cánh cửa, ngã ngồi xuống.

Dome "áu áu" nhào lên, liếm mặt papa, cái lưỡi nhỏ xíu xiu màu hồng liếm cậu đến nhột.

Thế nhưng trong đầu Win lại chỉ nhớ đến điều mà Bright đã từng kể với cậu khi cậu nói rằng chú của hắn dường như rất thích trẻ con, thích Dome tới như vậy...

"Bởi vì bé con là thú nhân mà thôi"

"Em biết tại sao bao nhiêu năm trôi qua, cho dù bị ghét bỏ thì ta vẫn là Thái tử duy nhất không?"

"Bởi vì ta là đứa trẻ duy nhất tồn tại để kế vị"

"Bởi vì chú muốn chắc chắn địa vị của thú nhân trong hoàng gia là không thể thay đổi"

"Ta đã từng không hiểu tại sao ta lại chẳng có lấy một người anh chị em nào. Ta đã cảm thấy vô cùng cô độc. Thế nhưng sau khi biết được lí do thì ta cũng không chắc nên hận chú hay là biết ơn chú nữa..."

"Tất cả những thứ có thể trở thành chướng ngại trên con đường đăng cơ của ta..."

"Chú đều không cho phép chúng được có mặt trên đời"



.

"Heo sữa ơiii!!! Ta về rồi!!! Em có khoẻ không có nhớ ta không thế???"

Một buổi sáng nọ, khi Win vẫn đang mơ màng trên giường, đột nhiên bị ôm phốc lên, sau đó là những nụ hôn chóc chóc lên má đến tỉnh cả ngủ.

"Ta nhớ em không chịu được ấy! Heo sữa của ta có nhớ ta không?"

Hai tai kia lại dụi liên tục vào cổ cậu, chọc Win bật cười. Thế nhưng khi nhìn rõ thương tích chi chít trên hai tay hắn cùng vết sẹo trên mặt Bright, Win lại không thế cười nổi nữa, đưa tay chạm lên mặt hắn.

"Có đau lắm không?"

Bright nhìn Win vô cùng lo lắng như thế vẫn tiếp tục nhe răng hớn hở:

"Không đau. Bọn chúng làm loạn mãi khiến ta tới giờ mới có thể trở về. Nhưng giờ thì khỏi lo lắng gì nữa. Ta về với heo sữa, heo sữa chữa cho ta."

Win gật đầu, ôm mặt Bright rồi hôn lên vết sẹo của hắn, viền mắt hồng lên, hai mắt đã sắp ầng ậc nước. Bright dụi vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu, mãi không chịu thở ra. Có trời mới biết hắn đã nhớ heo sữa tới mức nào, khăn tay heo sữa đưa hắn hít đến nỗi mòn đi cả rồi, chẳng còn một mùi vị gì nữa cả. Vậy mà mỗi lần bị thương, hắn đều lấy ra áp lên mặt mình, xoa xoa tai mình. Cảm giác như đó là bàn tay của heo sữa đang vuốt ve hắn. Chỉ cần có như thế, cơn đau của hắn dường như biến mất ngay lập tức.

"Sao em mãi không trả lời câu hỏi của ta thế? Metawin có nhớ ta không? Ta nhớ em như thế, em có nhớ ta không???"

Win không biết nữa, có lẽ là do thái độ của hắn, cũng có lẽ là cảm xúc của hoa khi gặp lại thú nhân của mình sau một thời gian dài. Cậu cảm thấy vui sướng hạnh phúc tới mức muốn khóc lên, kể cả gương mặt tươi cười hề hề kia của hắn cũng khiến cậu muốn khóc. Trước giờ Win chưa từng biết bản thân có thể yếu đuối tới mức này. Nhưng cứ nghĩ đến khoảng thời gian không có Bright, cậu hằng ngày vật lộn với cơn sốt, thi thoảng đến ôm Dome còn không dám, sợ lây bệnh cho bé con. Mấy kẻ rục rịch muốn tạo phản thì hết lần này đến lần khác kéo đến làm phiền cậu. Tới khi giải quyết xong mọi thứ, buổi tối nằm trên giường gáy vẫn đau đến không chịu nổi, chỉ có thể nằm ôm quần áo Bright đến sáng.

"Có nhớ Bright!"

"Ta cũng nhớ Bright không chịu được luôn ấy!"

Sau đó ôm cổ hắn oà khóc. Bright vẫn còn đang vui vẻ, đột nhiên thấy Win bật khóc nức nở thì không hiểu chuyện gì. Sói con cũng từ nơi nào đó đột nhiên chui ra, trèo lên giường chui vào giữa hai người, ngửa cổ "áuu áuuu" cố gắng hú lên tạo sự chú ý.

Bright bị một loạt âm thanh tấn công khiến hắn váng cả đầu. Đột nhiên không biết phải xử lí làm sao. Hắn túm cục bông xám kia lên hỏi sao papa lại khóc. Cuối cùng có lẽ vì quá gấp gáp, lại thêm những vết sẹo trên mặt khiến bé con nhìn thấy mà sợ hãi phát khóc, cuối cùng là ngửa cổ khóc nức nở.

"Ta có làm gì con đâu???"

Hắn bất lực ôm dỗ Dome, lại ôm dỗ heo sữa, cảm thấy sao mà số mình đúng khổ. Vừa về được một tí, chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên cả nhà khóc ầm lên là thế nào? Hắn còn chưa có khóc đâu đấy?

Rõ ràng hắn không có làm gì sai trái cả, tự dưng hai người này khóc, hắn tự dưng phải là người dỗ. Trong lòng Bright dâng lên một cỗ tủi thân không chịu nổi.

Hắn nghĩ, nhất định đợi sói con với heo sữa nín khóc xong, hắn sẽ là người khóc.

Hừ! Hắn cũng chỉ là sói ngốc mềm mại mong manh thôi đấy. Vợ mắng là hắn cũng sẽ khóc. Vợ không dỗ hắn càng khóc to hơn. Sau đó nín khóc, đi dỗ vợ, sau đó đánh người cho đỡ bực, lại về dỗ vợ tiếp.

Quả nhiên đến cuối, người thong dong gối đầu lên đùi Win, gác chân lên sói con đợi Win vuốt ve vẫn là hắn.

Sói con vốn dĩ là cục bông tròn xoe, dần dần cũng tự thấy bản thân bé hình như bị bẹp lại, sắp trở thành một hình tròn dẹt. Mà thủ phạm vẫn đang híp mắt đợi papa bé xoa bụng xoa tai cho, thi thoảng lại liếm bé mấy cái, Dome suýt bị nhấn chìm trong nước bọt.

Dome cảm thấy bé là sói con mềm mại mong manh đáng thương nhất trên đời này. Nếu như biết nói, bé đã hét lên thật to rồi!

Đáng tiếc là năng lực có hạn, chỉ có thể rưng rức nhìn sói lớn quấn đuôi quanh eo Win nịnh nọt:

"Heo sữa ơi, về sau để ta tắm cho Dome nhé? Ta tắm cho Dome giỏi lắm. Sau này heo sữa chỉ việc đi chơi thôi, ta sẽ chăm con giúp em"

Papaaa quá đánggggg!!!

Daddyyy còn quá đáng hơnnn!!!










End.
Khổ Dome v bảo sao sói coăn thích Thân vương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin