୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀
trời sẩm tối nhưng em và wonbin chưa muốn về nhà , cho nên cả hai đã ghé qua một quán đồ hàn để ăn tối
wonbin tỉ mỉ lau bát , lấy đũa và thìa cho em , còn gắp tất cả cà chua trong món ăn ra cho em nữa chứ . nói thế nào nhỉ ? em thật sự chưa từng gặp một người con trai nào hoàn hảo như anh cả
" t/b ... hôm nay em vui chứ ? "
" vui lắm ạ ~ cảm ơn anh rất nhiều " em cười tít mắt , rõ là rất lâu rồi em mới được tới công viên chơi thật vui thế này
" ừm ... "
" tuần sau anh sẽ qua mỹ ... "
chiếc đũa trên tay em rơi xuống , ngay khi em nghe được câu nói đó của anh
" s-sao anh không báo em sớm hơn ... "
" anh không biết mở lời thế nào cả "
và cuối cùng anh chọn nói ra lúc này ư ? chỉ vài ngày trước khi anh đi à ? rõ ràng , nói em không hụt hẫng chính là nói dối
" anh chỉ đi một tháng thôi , là chương trình trao đổi học sinh của trường "
em cau mày nhìn wonbin , ' một tháng thôi ' ? một tháng có tận ba mươi ngày cơ mà ? em đã quen với sự hiện diện của wonbin bên cạnh mất rồi ... không có anh thì em phải làm sao đây ?
anh không nhớ em ư ...
" ồ , chúc mừng anh nhé " em cúi gằm mặt xuống , tiếp tục ăn để né tránh ánh mắt của anh . lúc này chắc chỉ có ông trời mới biết em đang buồn thế nào thôi ...
wonbin cũng không nói thêm gì , và cứ thế , bữa tối của cả hai trôi qua trong sự yên lặng đến đáng sợ
wonbin lái xe đưa em về đến trước cửa nhà , em tháo mũ bảo hiểm trên đầu ra trả lại cho anh . em thậm chí còn không buồn quay lại nhìn anh lấy một cái mà quay ngoắt đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa thật mạnh
đêm nay em không ngủ được , đầu óc chỉ toàn là bóng hình của wonbin mà thôi , nghĩ đến chuyện tuần sau anh phải rời đi rồi thì lòng đau nhói , mà anh nào đâu có hay . em nhớ về ngày mưa ta lần đầu gặp gỡ , nhớ những buổi chiều hoa đào nở khắp mọi nẻo đường , anh đèo em trên chiếc xe máy . lại nhớ về nụ cười toả nắng của anh , nhớ mọi hành động quan tâm mà anh dành cho em
một tháng không có anh bên cạnh ... em phải sống sao nhỉ ?
em nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào wonbin , đến mức chỉ cần thiếu vắng anh một giây , thậm chí là một tích tắc thôi , em đều cảm thấy nhớ nhung đến phát điên lên được ...
đáng lẽ , em không nên thế này chứ nhỉ ... em đã lớn rồi mà , phải tự lập chứ ! đâu phải em bé đâu ...
' lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ' cơ mà ... hình như chỉ có một mình em bơ vơ trong cuộc tình này thôi nhỉ ? wonbin liệu có thích em hay không thế ?
có lẽ anh chỉ coi em là cô em gái nhỏ mà thôi ... thật đau lòng biết bao !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro