Chap6

Sáng hôm sau, Jeon Wonwoo là người tỉnh dậy đầu tiên. Đầu anh đau như búa bổ, nhưng giờ hít thở ko khó khăn như trước, tay vẫn còn hơi mất cảm giác, lần mò sang thì thấy có người nằm cạnh mình. Anh hơi giật mình một chút, nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt và cánh tay được băng bó cẩn thận kia anh cũng 1 phần nào hiểu ra. Chắc chàng trai này cũng góp phần cứu anh, mà nhìn người này anh thấy quen quen. Hình như tiểu tử mắng anh hôm trước đây mà, đúng là có duyên nha. Hôm trc mắng anh ko màng hình tượng nay lại cứu anh một mạng. Vuốt khẽ tóc Seungkwan , Wonwoo nhẹ nhàng hết sức.

- Đa tạ em !

- Hoàng huyng.....

- Chủ tử.....

- Hoàng nhi....!!!!

1 nhà 3 người thân cận của anh bước vào thấy anh tỉnh thì ko khỏi bàng hoàng song đều vui mừng chạy tới tính ôm anh thì bị Soonyoung cảnh báo.

- Thái tử vừa tỉnh, mọi người đừng nên kích động quá ko sẽ hở vết thương của thái tử ạ.

- A....phải phải thái y ngươi nói phải. Hoàng nhi thật tốt quá con tỉnh rồi.

- Khiến phụ hoàng bận tâm rồi. Là vị cao y nào đã cứu con vậy ạ?

- Là 3 thầy trò này đó huyng! Cao y Bá bá, kế bên là thần y Lươn Soonyoung và người chuyền máu cho huyng cậu bé Boo Seungkwan nằm kia kìa. Thật mừng là huyng đã ko sao rồi. Đệ rất lo cho huyng.

- Thái tử.....Thần vui quá, người đã ổn rồi.

- Ta ko sao rồi! Tam đệ, Chan .... Làm 2ng lo lắng rồi, ta thật ko tốt.

- Đừng nói vậy mà huyng, do đệ ko thể giúp gì được cho huynh hết, tự bản thân có chút hổ thẹn.

- Hoàng Nhi, Tam Nhi! 2 đứa xon ngoan của trẫm. Từ giờ trẫm sẽ ko để chuyện này xảy ra lần nào nữa. 1 lần nữa đa tạ Bá Bá và Soonyoung cả cậu bé kia nữa. Ko có 3 người ta ko biết hoàng nhi sẽ ra sao.

- Phụng sự được hoàng thượng tin tưởng giao phó, có thể làm vui lòng thánh thượng là chúng thần vui rồi.

- Ngày mai ta sẽ cho tổ chức yến tiếc coi như cảm ơn và chia tay Cao y Bá Bá. Còn Soonyoung , ta có thể hỏi ngươi có muốn làm Nhất quan thái y trong cung ko? Trẫm thật sự rất cảm kích việc khanh đã làm.

- Việc này ......thần......

Soonyoung liếc tới Seungkwan đang nằm bên kia rồi nhìn sang thầy ánh mắt khẩn cầu ý kiến.

- Soonyoung! Con theo ta tới nay cũng được 3 năm rồi. Y thuật của con khó ai có thể sánh bằng. Quyền quyết định là ở con. Còn cả Seungkwan nữa, tính sao nuôi thằng bé thật tốt. Huyng đệ 2 đứa luôn phải hòa thuận dù bất kể nơi đâu nhớ chưa .

Nghe xong lời thầy, Soonyoung quỳ xuống hành lễ, lạy thầy 1 lạy.

- Đa tạ ơn cưu mang và nuôi dưỡng từ thầy! Soonyoung nguyện dùng cả đời báo đáp. Thưa hoàng thượng , thần có thể vào cung nhưng có thể xin đưa cả Seungkwan vào và mỗi cuối tuần xin phép trở về nhà để chữa trị cho bá tánh bà con được ko ạ?!

- Chuyện này......

- Thưa phụ hoàng! Nhi thần nghĩ cho Seungkwan theo sẽ có thể để ý và chăm sóc cho Wonwoo huyng thời gian này đó ạ. Cậu Soonyoung đây cũng hết sức phụng mệnh người vào hoàng cung nhưng vẫn lo cho nhân dân, điều này ít vị thái y nào được như vậy nên mong người suy xét.

- Nếu con đã nói vậy. Wonwoo, cậu bé Seungkwan kia ở lại chăm sóc theo dõi sức khỏe cho con con thấy sao?!

- Dù sao cũng nợ huyng đệ họ 1 mạng này, yêu cầu nhỏ này ko thành vấn đề ạ.

- Được rồi! Trẫm đồng ý với yêu cầu của các người. Mai ta sẽ làm lễ sắc phong cjo cả 3 người. Giờ hãy về nghỉ ngơi mai sau buổi lễ ta sẽ chuẩn bị kiệu ngựa và cho người đưa cao y Bá bá về nhà.

- Hoàng thượng anh minh! Tạ ơn hoàng thượng.

- Các con cũng nghỉ đi. Trẫm lui cung đây.

- Cung tiễn hoàng thượng!

Sau khi hoàng thượng rời đi thì ngay sau đó Bá bá cũng về nghỉ ngơi, Soonyoung đi sắc thuốc cho Wonwoo thì Mingyu cũng lui cung luôn để lại Chan đag nhìn người bên cạnh thái tử chằm chằm.

- Thái tử.....người để chàng trai đó nằm ở đấy luôn ko sao chứ?

- Ko sao. Giường ta cũng to mà với lại.....cậu nhóc này đã hi sinh cứu ta 1 mạng, cũng may chỉ là ngủ chứ nếu có chuyện gì thì ta ôm tội lỗi cả đời này.

- Thần hiểu rồi.

- Em lui xuống nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn ngủ thêm 1 lát.

- Thần tuân lệnh. Người nghỉ ngơi thật tốt ạ.

Chan vừa bước ra thì thấy Soonyoung tay bê bát thuốc đi tới, trông anh có vẻ mệt mỏi vì từ lúc phẫu thuật xong tới giờ anh chưa được nghỉ 1 chút nào. Thấy dáng anh có dấu hiệu chao đảo, Chan vội chạy lại đỡ lấy Soonyoung.

- Hung ko sao chứ? Để đây tôi đưa vào cho, thái tử ngủ rồi. Huyng ngồi bên này nghỉ 1 lát rồi ta đưa huyng về nghỉ ngơi.

- Đa tạ cậu! Để cậu thấy tôi như vậy thật ngại quá.

- Huyng đã dốc hết sức cứu chủ tử của tôi rồi, thập phần cảm ơn huyng cũng chưa đủ.

- Cậu ko cần khách khí, chuyện nên làm thôi.

- Ngồi đây chờ 1 chút tôi ra ngay.

- "Haizzzz thật may khi thử nghiệm phẫu thuật ở thời này đã thành công. Seungkwan có vẻ quan tâm tới thái tử. Thôi cho thằng bé hưởng thụ ngủ cạnh thái tử tới mai vậy kkkk "

- Huyng cười cái gì vậy?!

- Ko có gì. Mà cậu tên là gì vậy?

- Chan! Lee Chan. Tôi nhỏ tuổi hơn huyng.

- Chan....em ở trong này bao lâu rồi?

Chan hơi giật mình một chút khi người kia đổi cách xưng hô. Giọng nói anh hết sức nhẹ nhàng như gió xuân ghé qua vậy. Y quay qua chạm phải mắt anh thì vội né mắt đi chỗ khác, cũng ráng thay đổi xưng hô 1 chút để ko thô lỗ với anh.

- Tôi.....ơ em vào từ hồi 6 tuổi. Bảo vệ cho thái tử cũng đã được hơn chục năm rồi.

- Em thật mạnh mẽ, bảo vệ được người khác khi tuổi còn nhỏ như vậy.

- Huyng là cao y cũng rất giỏi mà, nôm ko thua gì thầy của huyng cả.

Anh xoa đầu Chan 1 cái hết sức tự nhiên, y ngơ ra 1 hồi tới khi giọng nói của anh kéo y về.

- Cảm ơn lời khen của em. Về nghỉ thôi.

- Huyng....huyng đi lối này.

Sau khi uống xong chén thuốc được Chan đưa vào, Wonwoo thấy đỡ đau hơn 1 chút . Cậu bé bên cạnh anh cựa mình một phát sau đó khẽ kêu a 1 tiếng r nhăn mặt. Ra là đè trúng vết thương. Do đau quá hay sao mà sực tỉnh lại, nhìn có chút mơ màng.

- Đau quá.......mình đang ở đầu thế này?! Phải rồi...Wonwoo...Wonwoo....

- Em gọi ta sao?!

- Ơ.....thái tử ! Người....người tỉnh rồi. Thật tốt quá.

Em Boo hơi kích động mà ôm lấy Wonwoo. Seungkwan à... Cái này được tính là mạo phạm thái tử đó.

- Thần....thần hồ đồ quá. Xin lôi thái tử.

- Ko sao!

Trái ngược với sự lúng túng của Seungkwan, Wonwoo ko những ko giận mà còn thấy người kia nhìn kĩ thì thập phần đág yêu nha. Gan hơi lớn 1 chút, toàn gọi cả tên cúng cơm của anh thôi.

- Em có vẻ ko sợ gì nhỉ?! Dám đem tên ta ra thản nhiên gọi 1 lượt như thế.

- Thần xin lỗi ......thần ko có ý.....

- Ta chỉ trêu 1 chút thôi. Em tên gì?

- Thần.....Boo Seungkwan ạ.

- Nghe nói em đã cứu ta. Đa tạ em. Thật ko biết sao cảm ơn em cho hết.

- Người an toàn là thần vui lắm rồi ko cần gì đâu ạ.

- Em đừng câu nệ như vậy . Hmmm vì em cứu ta nên ta cho phép em xưng hô thoải mái với ta. Đc ko?

- Thần.........à em....ơ....đa tạ người.

- Em nằm nghỉ thêm đi, mai đi tới yến tiệc chúc mừng cùng nhậm chứ của ca ca em .

- Nhậm chức ạ?!! Soonyoung ca ca?

- Phụ hoàng phong cậu ấy làm Nhất Thái Y trong cung.

- Thật sao ạ?! Ôi mừng cho huyng ấy quá. Vậy em xin phép lui về ạ, người còn nghỉ ngơi nữa.

- Cứ ở đây với ta, em cũng rất mệt rồi.

- Ơ nhưng đây là giường của người.... Em ko được...

- Em đã ngủ cùng ta suốt từ lúc ấy tới giờ rồi.

- Em xin lỗi! Em thật thiếu y tứ....tại em mệt nên ko biết gì. Thái tử thứ lỗi.

- Ngốc! Nằm xuống đây với ta. Đặc quyền cho em vì cứu ta đấy. Ngủ đi.

- Em....tạ ơn thái tử. Người ngủ ngon ạ.

Nằm xuống cạnh anh tim Seungkwan đập bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài . Ai đời chưa gì đã ngủ chung với crush bao giờ. Thấy anh ko động tĩnh gì nghĩ anh đã ngủ nên định bụng quay sang ngắm anh 1 chút. Ai ngờ em vừa quay sang thì bản mặt phóng đại của Wonwoo hiện trước mắt. Phải nói anh rất đẹp, ngũ quan sắc sảo, làn da tuy nhợt đi 1 chút nhưng vẫn ko giảm đi vẻ đẹp nam tính, chững chạc của anh. Anh biết Seungkwan nhìn mình lòng ko khỏi tránh khỏi việc cười thầm 1 tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu em.

- Em còn nhìn nữa thì ta tính phí đấy. Thái tử mà e nhìn kiểu đấy thì mất giá quá.

- Ơ......người....người chưa ngủ ạ?!!

- Chưa mới biết mặt ta bị em nhìn muốn thủng rồi.

- Em.... Em xin lỗi. Em đi ngủ ah.

- Kwannie! Quay lại đây.

Sốc!!!!! Seungkwan SỐC!!!! Thái tử vừa gọi em là gì cơ. Jeon Wonwoo vừa gọi Boo Seungkwan là gì cơ?!!!! LÀ KWANNIE.....KWANNIE ĐÓ!!!!! Nội tâm Seungkwan gào thét dữ dội, lúc này đây em đã biết dù có 10 cái mạng em cũng nguyện hi sinh hết cho vị thái tử kia. Em đơ lun rồi nên là thái tử gọi cũng ko load nổi cứ nằm lì ra đấy. Wonwoo cười thầm 1 tiếng rồi với tay sang kéo em quay mặt lại nhìn mình.

- Gan em hình như to thêm đúng ko? Ta gọi còn ko làm theo, em tính tạo phản hả?

- Em.....em thái tử gọi em...là....là....

- Kwannie kkkk !

- Có phải người vẫn chưa hết bệnh ko?! Người còn đau chỗ nào ko? Em lo quá.

- Ý em là gì?!

- Tại....tại thái tử ....gọi...gọi em là..mm

- Có gì lạ sao?! Chưa ai gọi em như thế hả?

- Dạ thưa...chưa...chưa có ai.

- Giờ ta mới biết là em có bệnh nói lắp đấy nhóc con.

- Em làm gì có.

- Haha ko trêu em nữa! Em thật kì lạ đó Seungkwan. Ta chưa gặp ai như em hết.

- Em kì lạ như thế nào ạ?!

- To gan, đanh đá, coi thái tử như người dân thường.

- Thái tử .....em ko có! Em rất thích người thật đó. Người là người đặc biệt nhất trong lòng em. Em ko dám có suy nghĩ tạo phản người đâu.

- Em thích ta sao....?

Nói xong mới biết hớ rồi. Seungkwan ơi là Seungkwan, cái mồm xinh xinh mà cứ bô bô để nói hớ chi ko biết. Trời ơi ngại chết mất.

- Em.....ý em là....ờm....dân chúng ai ai cũng thích và kính trọng người mà nên em cũng vậy. Em....

- Em đáng yêu thật đấy nhóc con.

Anh nói xong đem em Boo 1 lượt ôm vào lòng, gác cằm lên mái tóc bồng bềnh ấy của em. Rồi xong, hồn Seungkwan lạc luôn rồi, sao Jeon Wonwoo lại hại tim em thế này.

- Đa tạ em đã hi sinh, đánh liều tính mạng về ta. Cảm ơn đã quan tâm tới ta. Ở lại đây với ta, ta cho phép em ở cạnh chăm sóc ta đấy. Em có bằng lòng ko?! Em nên nhớ ta là Thái tử nhưng trong cung có rất nhiều kẻ ko vừa mắt với ta, liệu em có ngại tính mạng có thể bị đe dọa để ở cạnh ta ko?

- Thái tử ......cho phép em lần này thôi. Em! Boo Seungkwan nguyện ở cạnh và trung thành với thái tử Jeon Wonwoo , kiếp này ko ai vừa ý với người, em nguyện đối đầu với họ để theo người. Dù có ra sao hay thậm chí khi người lên ngôi có gạt em đi, ko cần em, em cũng nguyện sát cánh bên người từ xa.

- Seungkwan.....ta với em ko quen biết, sao em lại vì ta hi sinh nhiều như thế?

- Em.....thứ lỗi cho em 1 người con trai bình thường thôn quê nhưng lại đem lòng yêu người. Em biết mọi thứ về người, dù giờ người có cảm thấy thế nào về em thì em cũng cam tâm. Chỉ cần thái tử hạnh phúc , chỉ cần thái tử Wonwoo an toàn lên ngôi lo cjo bá tánh thì đổi cả mạng này em cũng sẵn sàng.

- Kwannie.........

- Suỵt! Người vừa thoát khỏi kiếp sinh tử, nghỉ ngơi đi ạ. Người ko cần hao tâm tổn sức với người tầm thường như em.

- Ta gặp em mới chỉ 2 lần nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ xem em tầm thường hay hèn mọn. Tuy ko thể hiểu hết tâm tình của em nhưng hứa với ta, bên cạnh ta và chờ tới lúc ta hiểu rõ lòng em được chứ?!

- Tuân lệnh thái tử.

Đêm đó xuất hiện chuyện chưa bao giờ xảy ra trên đời. Thái tử 1 nước ôm 1 cậu trai chìm vào giấc ngủ. Có 1 chàng trai xuyên không về thời xưa, mang luôn tâm tình si mê 1 người mà em ko được phép. Càng bất ngờ hơn khi em mang tâm tình trong lòng đem nói hết với đối phương. Giờ đây 2 người sẽ ra sao, Thái tử thất sủng trong cung cùng chàng trai thời hiệu đại, số phận đem 2 người gặp nhau. Nhưng để có thể bên nhau thì phải dựa vào chính 2 người. Sóng gió sẽ dần ập tới, liệu họ sẽ vượt qua mọi rào cản tư tưởng thời xưa, vượt qua rào cản giới tính, qua cả ko gian và thời gian. Liệu.....tình yêu chân thành sẽ thắng?

Đón chờ các tập sau nha, cá nhân add thích bộ này lắm á dù add viết hơi vô lí. Tạ tội với mọi người sự viết truyện ngang ngược của tui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro