2. ốm
—
"Cậu...thích... anh ấy thật hả..?" - minju ngập ngừng, cậu biết Chan chưa bao giờ để ý ai mà cũng chẳng được ai đển ý, suốt mấy chục năm qua cậu cứ sống đơn độc như thế, Minju và các bạn trong lớp động viên cậu rất nhiều, mỗi sáng khi cậu đến lớp thì sẽ làm mấy trò để cậu cười và không nghĩ đến chuyện đó nữa.
"Ừm!"
"Nếu cậu cảm thấy hạnh phúc thì cứ việc yêu thôi!"
"Nhưng cậu biết nếu thân với Wonwoo thì tớ sẽ bị fan của anh Mingyu nói mất!"
"Tớ cũng chưa nghĩ đến việc này..!Tớ xin lỗi"
"Ừm không sao! Sống đơn độc cũng vui mà!!"
Cô biết cậu chỉ nói vậy để cô không phải nghĩ nhiều, chứ thật ra trong lòng cậu rất buồn.
"Tội cậu ấy thật.." - minju nghĩ trong đầu, cô cứ nghĩ Chan yêu ai thì cứ việc tỏ tình thôi mà cô không nghĩ đến viễn cảnh này.
"À bệnh của cậu có đỡ không?" - cô nói để không vào cảnh im lặng này mãi.
"À ừm tớ hôm nay vừa mới xuất viện"
Cậu nói câu đấy là cô cũng hiểu ngay vấn đề, Chan là người chuyên quên uống thuốc, suốt ngày nhảy thôi, có lúc tận mười hai giờ đêm cậu vác cái mặt đến chỗ của cô để xin thuốc nhưng lại quên không nói đến tận ba ngày. Đương nhiên cô giận đến mức không cho cậu thuốc, nhưng rồi thấy bạn mình sắp xỉu đến nơi nên cô mới đưa thuốc cho. Dặn kỹ lắm mà cậu vẫn vậy.
"Vậy tớ về nhé, làm phiền cậu quá"
"Ui có gì đâu phiền chứ!"
Chan chuẩn bị đi ra ngoài thì Minju gọi lại và nói:
"Nếu cậu có khó khăn gì trong tình yêu thì cứ đến gặp tớ nhé!"
Chan gật đầu, hồi xưa cậu đã luôn tin tưởng cô ấy, cậu coi cô ấy trên cả mức tình bạn.
"Cảm ơn cậu nhiều, Minju"
—
Về đến ký túc xá, Chan ngửi thấy mùi rượu nồng nàn, cậu đoán các anh đã uống nhiều hơn mức được cho phép, cũng phải thôi các anh bận bịu suốt ngày thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi cơ chứ. Căn ký túc xá của seventeen có 3 tầng: tầng một nối với bếp, phòng khách và sân vườn. Tầng một có Jeonghan, Joshua, Jihoon, Hoshi và Seungkwan. Còn tầng hai thì có phòng khách và có một cái ban công ở ngoài, tầng hai thì có Seungcheol, Wonwoo, Seokmin và Chan. Còn tầng thứ ba thì có Jun, Mingyu, Mynghao và Hansol. Cậu lên tầng hai, vào phòng mình và tắm rửa, hôm nay là quá mệt với cậu rồi.Cậu tắm xong thì nhảy lên chiếc giường mềm mại mà không biết lúc nào cậu đã ngủ rồi.
"TingTing"
"TingTing"
"TingTing"
Cậu nhấc điện thoại lên, thấy có số máy lạ thì cậu bắt máy. Đó là một người bạn của cậu, nhờ cậu qua giúp một số công việc, đương nhiên cậu được nhờ thì cậu đồng ý ngay. Tức tốc đến phòng tắm để đáng răng và vệ sinh cá nhân.
"Xin lỗi vì nhờ cậu vào lúc cậu đang nghỉ ngơi!Tý tôi mời cậu đi ăn gì đó nhé"
"Ôi có sao đâu, tôi cũng khỏe rồi mà!"
Cậu nghe có nhiều người nói cậu làm một tiệm cà phê cũng khá nổi tiếng và nhiều lần đặt đồ ở đây nhưng chưa thử làm bao giờ cả. Cậu ấy tên John là một người Mỹ gốc Hàn, trông cậu ấy như hoàng tử bước ra từ trong truyện vậy. Làm được một lúc thì cơn đau bụng lại đến, cậu cũng với lấy túi để lấy thuốc uống.
"A đắng quá đi"
Uống thuốc xong thì thấy kim đã chỉ vào số mười hai, hôm nay John bảo cậu chỉ làm lúc mười hai trưa thôi để cậu được nghỉ ngơi đúng điều độ. Bỗng trời âm u, có sấm sét nữa, trên đời này cậu ghét nhất là tiếng sấm chớp vì trông rất đáng sợ.
"Có khi sắp mưa lớn đấy, cậu có cần tôi chở về không?"
"Thôi không sao, tôi có mang ô theo mà!"
"Thế cậu về đi, không mưa đấy! Phiền cậu rồi!"
Cậu gật đầu rồi đi ra quán cà phê, đi được một đoạn thì trời mưa to, cậu chạy ùa về bởi cậu có mang ô đâu, cậu chỉ nói dối vậy để John đỡ lo thôi. Cậu vừa về đến ký túc xá thì trời mưa to hơn lúc nãy.
"Số mình còn may lắm!"
Cậu lên phòng để tắm rửa không thì sẽ bị cảm mất. Cậu tắm xong thì ta uống thuốc, vị đắng của nó làm Chan có hơi sợ một chút nhưng cậu vẫn cố uống. Cậu lên giường và nằm bệt xuống, cậu để tay lên trán để xem có sốt không.
"Sốt rồi! Chán thật"
Trong lúc nói những bực dọc thì tiếng điện thoại cậu kêu lên, cậu ngồi dậy.
"Anh Shua gọi này, mà còn gọi FaceTime nữa. Ghê à nha!" - Chan cười hì hì vì ông anh cậu giờ mới biết dùng FaceTime.
Cậu bất máy để trả lời vì sợ anh sốt ruột, khi cam được bật lên, không chỉ có anh Joshua mà còn có... ANH WONWOO?!.
Cậu hét toáng lên, vứt cái máy xuống giường với sự ngơ ngác của hai anh, Joshua sợ em có chuyện gì thì cứ gặng hỏi em:
"Chan à, em sao thế?"
"Bị đau ở đây à, có cần anh mua thuốc không?"
"Hay có ai ở nhà hả?"
Joshua đâu có biết cậu đang ngại vì có...Wonwoo, cậu đang trong khoảng thời gian thích anh ấy. Mỗi khi gặp anh thì em đều tránh né, lúc anh bắt chuyện thì em lờ đi. Em cũng biết mình không nên làm thế nhưng em vẫn buộc phải làm.
"Dạ em không sao, chỉ hơi mệt tý thôi!Em cúp máy nhé?'
"Em mệt vậy thì cứ nghỉ đi! Bọn anh cũng đang chuẩn bị về."
Chan cúp máy, cậu đi ra khỏi giường để lấy cái cặp nhiệt độ, cậu lấy cái nhiệt độ ra khỏi người mình.
"bốn mươi độ."
Quả này thì cậu sốt cao rồi, cậu nghĩ cũng không nên làm phiền các anh quá nên tự đi lấy cái chậu và cái khăn lau mặt, cậu để lên mặt cho đỡ nóng. Thì cậu nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà, cậu nhủ bụng: "chắc các anh về rồi" cậu mệt quá thì thiếp đi thì giọng nói từ đâu đến vâng trong tai cậu.
"Chan kia, giờ này vẫn còn ngủ hảaa? Dậy điii!" - Chan chả cần mở mắt ra nhìn ai thì cũng biết đó Jeonghan, anh ấy cưng cậu thì số 1 luôn, khỏi phải bàn. Jeonghan tiến lại gần để xem em ngủ, những lúc em ngủ thì trông cứ như thiên thần giáng trần vậy đó. Jeonghan nhìn lên nhìn xuống nhìn ngang nhìn dọc thì thấy Wonwoo xuất hiện:
"Em đến phòng Chan mà chả gõ cửa gì cả, làm anh hết cả hồn!"
Wonwoo không nói gì cả, mắt thì cứ nhìn thằng vào cái chậu và cái khăn trên đầu em, chắc chắn anh cũng biết em ốm rồi, lúc gọi facetime thì tránh anh như tránh tà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro