Chap 1: Anh Không Thương Em Gì Hết

Chan ngồi trên ghế làm việc của văn phòng, bàn tay thì đang gõ bàn phím lạch cạch, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Wonwoo. Hắn vẫn đang chăm chú xem tài liệu nhưng chỉ cần nghe giọng em cất lên, hắn liền ngẩng đầu

"Thư ký Jeon, em đói bụng"

"Vậy chúng ta đi ăn. Giám đốc Lee muốn ăn gì để anh đặt?" Wonwoo khẽ nhíu mày, đặt tài liệu xuống cầm lấy điện thoại

"Em muốn ăn mì Ý!" Chan chớp mắt một cái rồi cười tít mắt

"Không được, một tuần bảy ngày thì em đã ăn mì Ý hết ba ngày rồi" Hắn vừa nghe xong liền nhướng mày, giọng không nhanh không chậm

"Nhưng mà em thèm..." Chan xị mặt, lắc lắc cánh tay hắn

"Em thèm nhưng người khổ lại là anh"

"Tại sao lại khổ chứ? Em ăn, anh cũng ăn, cả hai chúng ta đều no bụng không phải sao?" Chan tròn mắt bĩu môi

Hắn thở dài, chậm rãi tựa lưng vào ghế, giọng điệu bất lực nhưng vẫn đầy cưng chiều

"Vậy đến lúc em táo bón thì phải làm sao? Mấy ngày trước vừa ăn xong, nửa đêm liền dựng đầu anh dậy la oai oái anh ơi bụng em đau quá rồi giữ nhà vệ sinh gần cả tiếng đồng hồ"

"Anh-anh không được nói chuyện đó!" Chan sững người, mặt đỏ bừng khi nghe hắn nhắc lại chuyện xấu hổ

Hắn cười khẽ, tay vươn ra kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng em như dỗ dành

"Vậy ngoan nghe anh, hôm nay ăn gì đó tốt cho bụng một chút có được không?"

"Vậy...vậy anh chọn đi" Chan vùi mặt vào ngực hắn hậm hực lẩm bẩm

"Ừ, ngoan lắm" Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, khóe môi vẫn cong lên đầy yêu chiều

Chan ngồi trong lòng hắn vẫn còn ấm ức vì bị từ chối món mì Ý yêu thích. Em bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn hắn như thể vừa bị ai bắt nạt

"Vậy anh định cho em ăn gì?" Em hỏi, giọng mang theo chút hờn dỗi

"Anh đặt cháo với canh gà hầm cho em, tốt cho tiêu hóa" Wonwoo xoa nhẹ lưng em giọng điềm tĩnh nói

"Cái gì? Sao lại là cháo? Em đâu có bị bệnh" Chan lập tức giãy nảy

"Giám đốc Lee, em đừng bướng nữa. Hay là anh để em chọn nhé? Ngoài món mì Ý ra" Hắn bật cười, véo nhẹ má em

"Vậy...bò bít tết" Chan bĩu môi suy nghĩ chốc lát rồi lẩm bẩm

"Hôm qua vừa ăn bò rồi"

"Vậy sushi!"

"Đồ sống không tốt cho dạ dày em đâu"

"Vậy anh chọn món mà em thích ăn đi" Chan tức đến mức giậm chân nhìn hắn đầy uất ức

"Mì Ý?" Hắn nhướng mày cười nhạt nhìn đáng ghét cực kì

"Anh không thương em gì cả" Em kêu lên, vùi đầu vào ngực hắn, tay nhỏ đánh lên vai hắn mấy cái

"Ai nói là không thương, nhưng thương em thì phải lo cho cái bụng của em nữa chứ?" Wonwoo khẽ thở dài ánh mắt vẫn đầy yêu chiều. Hắn vuốt nhẹ tóc em giọng mềm xuống

"Vậy thôi khỏi ăn luôn, em không ăn nữa" Chan vẫn chưa chịu, vùi mặt vào ngực hắn rầu rĩ

"Thôi được rồi anh gọi một phần mì Ý, nhưng thêm một phần salad và nước ép trái cây. Thỏa hiệp vậy có chịu không?" Hắn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em cái chóc rồi lấy điện thoại ra đặt món

"Thật không?" Chan lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng rực

"Ừ, nhưng nếu nửa đêm em đau bụng, anh sẽ bắt em uống thuốc mà không cho mè nheo đâu"

"Thư ký Jeon là số một!" Chan chớp mắt, sau đó lập tức ôm lấy cổ hắn, hôn chụt một cái lên má

Wonwoo lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Đúng là khi đối với em, hắn lúc nào cũng thua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro