Chap 5: Buổi Tối Của Hai Người

Chan cuối cùng cũng hoàn thành xong đống tài liệu trước khi tan làm. Em duỗi người, vừa gấp tập hồ sơ lại vừa lén liếc về phía Wonwoo. Hắn vẫn chưa nhận ra ánh mắt đầy mong đợi của em mà chỉ im lặng thu dọn giấy tờ trên bàn

Không chịu nổi nữa Chan liền ho nhẹ một tiếng sau đó chống cằm, giọng ngọt ngào lên tiếng

"Thư ký Jeon, em đã làm xong hết việc rồi nè"

Wonwoo liếc qua tập hồ sơ trên bàn em sau đó chậm rãi nhìn thẳng vào em, ánh mắt đầy ý cười

"Làm tốt lắm, vậy muốn được thưởng gì đây?"

"Muốn ăn lẩu!" Chan sáng rực mắt, lúc nãy còn nằm dài trên bàn đã lập tức ngồi thẳng dậy

"Không phải mới ăn mì Ý hôm qua sao, em lại muốn ăn đồ nóng nữa à?"

"Nhưng hôm nay trời mưa mà, ăn lẩu sẽ ngon lắm!" Em chớp mắt, tay kéo kéo ống tay áo hắn giọng đầy làm nũng

Wonwoo im lặng nhìn em một lúc, sau đó bất đắc dĩ thở dài

"Được rồi, nhưng tối nay sẽ về nhà anh"

Chan khựng lại, sau đó ngẩng lên nhìn hắn đầy kinh ngạc

"Nhà anh?"

"Không thích?" Hắn nhướng mày

"Không phải! Chỉ là...lâu rồi em chưa đến nhà anh" Chan mím môi, sau đó lập tức lắc đầu

"Vậy thì hôm nay đến" Wonwoo bình tĩnh đáp, như thể đây chỉ là một chuyện vô cùng bình thường nhưng với Chan, điều đó lại chẳng bình thường chút nào

Sau khi tan làm, Wonwoo lái xe đưa em về căn hộ của hắn. Trên đường đi, Chan có chút hồi hộp nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn

Hắn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn em qua kính chiếu hậu

"Sao thế? Lo lắng à?"

"Không có!" Chan lập tức phủ nhận, nhưng hai tay lại vô thức siết vào nhau

"Nhóc con của anh cũng biết hồi hộp cơ à?" Wonwoo nhìn em một lát, khóe môi khẽ cong lên

"Ai là nhóc con của anh chứ!" Em đỏ mặt lẩm bẩm

Khi đến nơi, Chan bước vào căn hộ của hắn, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn xung quanh. Căn hộ của Wonwoo rất gọn gàng, được lấy tông màu trầm chủ đạo tạo cảm giác vừa ấm áp vừa an tĩnh. Nói thật là từ khi cả hai yêu nhau đến bây giờ số lần em đến nhà Wonwoo chỉ đếm trên đầu ngón tay vì trước khi đến với nhau em đã nói với Wonwoo rằng bản thân không muốn ở một mình nên Wonwoo liền lập tức đồng ý rồi dọn hết đống đồ sang nhà em ở

Chan đi một vòng rồi ngồi xuống sofa, vùi người vào chiếc gối mềm lẩm bẩm

"Không ngờ thư ký Jeon của em cũng biết chăm sóc nhà cửa ghê ha. Lâu rồi không ở nhưng vẫn sạch sẽ như vậy"

"Nếu không biết thì sao có thể chăm em?" Hắn bình thản đáp, cởi áo vest rồi xắn tay áo lên

"Anh định làm gì?"

"Nấu lẩu"

"Để em phụ anh!" Chan lập tức sáng mắt

Nói là phụ nhưng khi vào bếp Chan cứ lăng xăng chạy qua chạy lại mà chẳng giúp được gì, lại còn bị hắn bảo là đừng có phá nữa chứ

"Để anh làm, em ngồi yên đó đi"

"Nhưng em muốn giúp mà"

"Giúp bằng cách này à?" Wonwoo nhướng mày, nhìn em đang cầm con dao cắt rau mà suýt nữa đã làm đứt tay mình

Chan cười gượng đặt dao xuống, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề

"Vậy để em nếm thử nước lẩu"

Wonwoo bất đắc dĩ thở dài nhưng vẫn múc một muỗng nước dùng đưa lên cho em. Chan hớn hở cúi xuống thổi nhẹ, sau đó đưa vào miệng nếm thử. Một giây sau, em lập tức tròn mắt rồi bật cười

"Ngon quá. Thư ký Jeon của em đúng là giỏi thật đó"

Wonwoo nhìn em đầy bất lực, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong mắt. Chan đúng là phiền thật, nhưng mà em phiền một cách đáng yêu thế này hắn lại chẳng nỡ buông tay

Sau một hồi bận rộn trong bếp, cuối cùng nồi lẩu nghi ngút khói cũng được dọn lên bàn. Chan nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt sáng rực đầy mong chờ

"Wonwoo ơi, em gắp trước nhé?"

"Cả nồi lẩu này là do anh nấu cho em, có ai tranh với em đâu mà phải hỏi?" Wonwoo thong thả ngồi xuống đối diện, khóe môi hơi cong lên

Chan cười tít mắt, nhanh chóng gắp thịt nhúng vào nồi rồi chấm nước sốt gật gù đầy hài lòng

"Ngon quá, anh có thể mở nhà hàng được rồi đấy"

"Vậy em định bao nuôi anh cả đời sao?" Wonwoo tựa người vào ghế, nhìn em đầy hứng thú

Chan lập tức nghẹn họng, vành tai thoáng đỏ lên. Hắn cứ thích nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy

"Anh đừng có nói linh tinh...nhưng mà bao nuôi anh cũng tốt chứ sao" Em lầm bầm, vùi mặt vào bát lẩu

Wonwoo khẽ bật cười không trêu Chan nữa mà chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho em. Suốt cả bữa ăn, Chan gần như chỉ lo ăn, không nhận ra bát của mình lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn do hắn gắp vào. Chỉ đến khi no căng bụng, em mới ngẩn ra nhìn bát mình, sau đó quay sang hắn

"Hình như em ăn hơi nhiều rồi"

"Ai bảo em ăn nhanh quá, anh còn chẳng kịp tranh"

"Vậy anh ăn đi, em không ăn nữa"

Hắn chẳng nói gì, chỉ gắp một miếng nấm đưa lên trước miệng em

"Há miệng"

"Em no rồi mà" Chan nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác

"Không sao, ăn thêm chút nữa cũng được" Hắn kiên nhẫn, giọng điệu không cho phép từ chối

Em bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để hắn đút cho mình

"Như thế mới ngoan"

"Anh giống quản gia của em quá mức rồi đó" miệng thì vừa nhai vừa nói nhưng trong lòng em lại chẳng có chút phản đối nào cả

Sau khi ăn xong, Wonwoo đứng dậy dọn bàn còn Chan thì lười biếng nằm dài trên sofa ôm chiếc gối mềm, đôi mắt lim dim sắp ngủ. Hắn vừa rửa xong bát quay ra đã thấy em cuộn tròn như một con mèo nhỏ, khóe môi còn hơi cong lên như đang tận hưởng

"Anh xong rồi sao?"

"Sao lại ngủ ở đây?" Hắn bước đến, giọng đầy bất lực

"No quá nên buồn ngủ" Chan lười nhác đáp

Hắn khẽ cười rồi thở dài đi đến bế em lên phòng ngủ, đặt em xuống giường rồi kéo chăn đắp cho

"Anh định ngủ ở đâu?" Chan ngẩng lên nhìn hắn

"Ở sofa"

"Nhưng đây là nhà anh mà?"

"Anh không ngủ cạnh em thì em có chịu ngủ yên không?" Wonwoo cười nhẹ, tay vén một lọn tóc rơi trên trán em

Chan thoáng chốc không biết nói gì. Hóa ra... hắn hiểu em đến vậy

"Anh ngứa đòn rồi đúng không thư ký Jeon?"

Wonwoo bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em

"Ngủ ngon, giám đốc nhỏ"

Chan chớp mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng lần này em không cãi lại nữa, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt

Ở một nơi xa lạ, nhưng lại có một người ở bên. Thế nên, em không cảm thấy xa lạ chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro