Chap 6: Đáng Yêu
Chan tỉnh dậy khi ánh nắng nhè nhẹ chiếu thẳng vào mắt mình. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí khiến em vô thức dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Cảm giác xa lạ trong giây lát khiến em hơi sững người nhưng khi ánh mắt lướt qua căn phòng gọn gàng và chiếc áo khoác của Wonwoo vắt trên ghế em mới nhớ ra đây là nhà hắn
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi em khi nghĩ đến điều đó
Em vươn vai một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cảnh tượng đầu tiên em nhìn thấy là bóng dáng cao lớn của hắn trong bếp, áo sơ mi xắn tay dáng vẻ trông vừa ung dung vừa gọn gàng
"Anh đang làm gì thế?" Em lười biếng đi đến ôm anh từ sau lưng, giọng còn mang theo chút ngái ngủ
"Dậy rồi à? Thế lại đây ăn sáng luôn nhé" Wonwoo quay lại nhìn em với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn
Chan bước đến gần nhìn lên bàn ăn thấy một phần bánh mì trứng và một ly sữa được đặc ngay ngắn thì liền hỏi
"Anh làm cho em à?"
Hắn kéo ghế ra cho em, bình thản đáp
"Chứ không lẽ làm cho hàng xóm?"
Chan bật cười nhìn tên muốn bị ăn đánh ở trước mặt mình rồi ngồi xuống cầm nĩa lên cắt một miếng bánh. Vừa ăn thử, mắt em đã sáng lên
"Tay nghề của anh đúng là xuất sắc quá đấy"
"Vậy có định thưởng cho anh không?" Hắn nhướng mày nhìn em
"Được thôi, để em nghĩ xem nên thưởng gì cho anh..." Chan giả vờ suy nghĩ, sau đó chống cằm cười híp mắt
"Anh muốn một nụ hôn thì sao?" Wonwoo cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều
"Anh đúng là biết cách đòi hỏi..." Chan lập tức đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu lẩm bẩm
"Vậy có cho không?"
Em cắn môi, sau đó nhanh chóng nghiêng người hôn chụt lên má hắn rồi lập tức ngồi thẳng lại tiếp tục ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra
Wonwoo sững lại một giây rồi bật cười, ánh mắt đầy ý cười và thích thú
"Đáng yêu thật đấy"
Chan không đáp, chỉ vờ như không nghe thấy nhưng gò má lại dần nóng lên
Bữa sáng đơn giản nhưng lại có một hương vị ngọt ngào khó tả. Và Chan nhận ra rằng, em rất thích những buổi sáng như thế này, một buổi sáng có anh bên cạnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro