1. Tuyết

"chúng ta biết nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

"hai mươi năm"

"sai rồi, em biết anh hai mươi năm, còn anh không biết gì về em cả"

....

1. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống đất Seoul, báo hiệu cho một mùa đông giá rét sắp tới. Lee Chan rảo bước đi trên con phố Dongdaemun nhộn nhịp dòng người qua lại, trên cổ là chiếc khăn len màu đỏ rượu to sụ quấn quanh hai vòng được buộc chặt lại ôm lấy khuôn mặt trắng như sữa. Bước chân của em ngày càng nhanh, mắt em liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, em siết chặt túi cơm hộp trong tay mình, những bước tiếp theo dần trở nên vội vã hơn, lướt vội qua những hàng đồ ăn thơm phức nghi ngút khói trên con phố hối hả.

Gần năm phút sau, em dừng bước trước tòa cao ốc sáng chói bởi hàng cửa kính trong suốt láng bóng, hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại, Chan liền loay hoay tìm chiếc điện thoại bị nhét sâu vào trong túi quần, em bấm vào hàng số quen thuộc, điện thoại vừa kết nối thì người ở đầu dây bên kia đã bắt máy, vừa nghe giọng nói ấy cất lên, khóe miệng em đã nhoẻn lên một nụ cười kéo đến tận mang tai.

Tòa nhà có quy định chỉ cho phép nhân viên vào trong làm việc nên người bên ngoài không có thẻ công tác sẽ không thể vào. Chan đứng dưới một tán cây gần đó, một lát sau có một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng em, khẽ khàng vòng tay ôm lấy toàn bộ cơ thể em từ phía sau.

"a Wonwoo, anh làm gì vậy đang ở nơi công cộng mà!"

Chàng trai cao hơn xoay người em lại, cẩn thận đẩy chiếc gọng kính lên cao, nhoẻn miệng cười nhìn em. Anh lại kéo em vào lòng mình, ôm chặt lấy em một lần nữa, vùi mũi vào mái tóc thơm mùi hoa trà của em, cẩn thận hôn lên đỉnh đầu của em một cách thật nhẹ nhàng.

Wonwoo nâng mặt em lên, nhẹ xoa đôi gò má của em, đáy mắt anh tràn đầy xót xa.

"sao mới một tháng không gặp mà em gầy đi nhiều vậy?"

Chan không nói gì, em chỉ kéo Wonwoo lại để tiếp tục cái ôm còn dang dở. Wonwoo xoa nhẹ eo của em, đúng là nhìn thoáng qua vốn đã gầy nay chạm vào thì chẳng còn lại chút thịt nào cả. Vừa mới chuyển ra ngoài sống riêng một tháng mà em của anh đã bỏ bê bản thân rồi, vậy mà cứ luôn mồm bảo anh yên tâm đừng lo lắng cho mình, thật giận hết sức đi!

Chan trong mắt không chỉ Wonwoo mà với tất cả mọi người đã luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, việc rời xa vòng tay cha mẹ từ nhỏ để lên thành phố học tập đã rèn dũa cho em sự trưởng thành hiếm thấy ở mấy đứa con trai đang ngay tuổi dậy thì nổi loạn. Vì không sống cùng cha mẹ nên đã không ít lần em phải tự chống chọi một mình khi bao khó khăn ập tới ở nơi phố thị xa lạ, riết rồi thành quen.

Em già dặn hơn hẳn đám bạn cùng lứa, nhưng từng trải là từng đau. Chan lại là kiểu người không hỏi thì không nói mà có hỏi vẫn không chịu nói. Chan càng cứng đầu chừng nào, Wonwoo càng đau lòng chừng đó.

Tuyết ngày càng rơi nặng hạt, anh tách mình ra khỏi cái ôm của Chan, kéo tay em đi theo mình vào quán cafe dưới tầng trệt của tòa nhà, Wonwoo giơ thẻ của mình lên, bảo vệ liền gật đầu tỏ ý có thể tiến vào, bên ngoài tuyết vẫn đều đều rơi xuống từng lớp từng lớp một...

Hai cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút đặt cạnh nhau trên mặt bàn, hộp cơm trưa Chan cầm lúc nãy đang được Wonwoo giữ lấy chén sạch.

Chan lúc này mới cầm cốc cacao đã nguội bớt lên gần miệng mình, nhẹ húp một ngụm, dòng sữa choco ấm nóng chảy vào cổ họng xua tan bớt cái lạnh đầu mùa của tiết trời thủ đô. Em khẽ liếc nhìn xung quanh, sảnh lớn của tòa nhà được trang trí bởi những chiếc đèn chùm lộng lẫy, khu cafe hai người đang ngồi cũng được bao phủ bởi nhiều hàng đèn lấp lánh xen kẽ nhau, xung quanh là những mô hình nho nhỏ cho đại lễ Giáng Sinh sắp tới. Các nhân viên công tác của tòa nhà cũng đang tất bật dựng một cây thông lớn ngay chính giữa đại sảnh. Sự xa hoa và tráng lệ của nơi đây không thể không khiến em thầm trầm trồ một hồi lâu.

Em nhìn sang phía Wonwoo, người đang vét hết những hạt cơm cuối cùng trong hộp, lòng không khỏi vui vẻ. Chan đang định mở miệng thì bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

"này Jeon Wonwoo nay cúp tập à, sao lại ra đây ngồi cafe thảnh thơi vậy?"

Chan quay ra phía người vừa cất tiếng kia, đó là một người thanh niên trẻ nom có vẻ trạc tuổi anh, ngoại hình rất bắt mắt, có vẻ còn cao hơn Wonwoo đôi phần, không phải cũng là thực tập sinh ấy chứ... Người đó có vẻ đã liếc thấy cậu nên lịch sự gật đầu chào, Chan cũng đáp lễ tương tự, còn người được réo tên kia vẫn bình thản húp một ngụm canh lớn, chưa vội trả lời ngay.

Minseok cũng không có vẻ gì là bực dọc khi chưa được đáp lời, thực tập chung với người này tròn một tháng, số lần cậu nghe anh ta mở miệng để tán gẫu cũng chưa quá mười lần, hầu hết các cuộc hội thoại giữa hai người đều liên quan đến việc luyện tập, chỉ là cậu không ngờ người bạn trầm tính ít nói bình thường nay lại chủ động nói cho mình về chuyện cá nhân của cậu ta, một câu chuyện động trời, với giọng điệu hết sức là bình thản.

"đang giờ nghỉ trưa nên tôi ra gặp bạn trai mình chút, cậu vào trước đi, khi nào lớp kế tiếp bắt đầu tôi sẽ có mặt."

"ờ, ủa? Hả? Cái gì?"

Cái... cậu ta nói cái gì? Bạn trai? Jeon Wonwoo, thích con trai? Người nhìn từ đầu xuống chân đều tỏa ra khí chất điển hình của một tên thẳng nam, lúc nào cũng chỉ một kiểu thời trang tẻ nhạt quần jeans ôm, áo thun trơn, khoác ngoài là chiếc sơ mi kẻ sọc. Mặt mũi sáng sủa nhưng biểu cảm lúc nào cũng đơ như khúc gỗ. Nhiều người theo đuổi nhưng chẳng bao giờ đáp lại lấy một người, hóa ra đã có người trong lòng, mà người trong lòng này, cũng chấn động quá đi chứ...

Dù biết trong xã hội có nhiều cặp đôi đồng giới, chỉ là Minseok chẳng hề tưởng tượng nổi bạn mình cũng là một trong số họ. Lại còn tự nhiên công khai ngay tại công ty thế này mà chẳng hề có ý định giấu diếm... Cậu trộm liếc sang người ngồi đối diện Jeon Wonwoo, lúc này cũng lúng túng không kém vì câu nói của bạn trai mình, tay vân vê cốc cacao, gò má cũng ửng hồng thêm mấy phần.

Minseok lại không thể ngăn mình nhìn cậu bạn này thêm một chút. Khuôn mặt này... góc cạnh, anh tuấn, nhưng vẫn không giấu được đường nét non nớt của những cậu thanh niên trẻ đang tràn ngập sắc xuân, thân hình dù hơi gầy, song trông có vẻ cũng khá rắn rỏi, từng đường nét đều rất nam tính... chà, gu của Jeon Wonwoo hóa ra là thế này à...

"nhìn đủ chưa? Tôi kêu cậu vào trước đi, còn đứng đây làm gì?"

"rồi rồi, biết rồi. Tôi nhìn chút có mòn đi miếng nào đâu. Vào đây, nhớ tranh thủ vô sớm, cô Lee mà cáu thì mệt đấy."

Dù rất muốn nhìn thêm một chút, Minseok cũng đành bực dọc đi vào trước, bụng ôm theo hàng vạn câu hỏi nhất định phải đè tên kia ra tra khảo cho bằng hết mới đã cái nư.

Nhìn thấy bóng người bạn chung lớp đã khuất dạng, Wonwoo lúc này mới lấy tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng chấm đi giọt cacao còn vương trên môi em. Anh chậm rãi giới thiệu sơ qua về Minseok cho Chan, nhưng vừa nói xong thì cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa, Wonwoo đành thu dọn hộp cơm và cất vào túi giữ nhiệt cho em.

Anh nắm tay Chan cùng ra phía cửa, khi hai người đặt chân đến trạm xe buýt ngay trước cổng công ty, anh lại không nhịn được ôm lấy Chan thêm một lần nữa. Chan bật cười, cái người ngốc xít này, rõ ràng lát nữa đã hẹn sẽ gặp nhau ở căn hộ của anh mà cứ quyến luyến mãi thôi.

Nhưng... thế này cũng thật tốt, vì... em nhớ anh nhiều lắm, nhớ nụ cười của anh, nhớ mùi bạc hà thanh mát tỏa ra từ quần áo anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh, nhớ da diết những cái ôm của anh. Em cũng luyến tiếc, cũng không nỡ buông tay anh ra, để mình đắm chìm vào cái ôm ấm áp ấy thêm một chút nữa thôi.

Hai người tiếc nuối tách nhau ra khi xe buýt sắp tới trạm, anh lại quấn chiếc khăn trên cổ người kia chặt thêm một chút, khẽ luồn từng ngón tay đang cóng lên vào mái tóc mềm của em xoa xoa đều, anh xong việc sẽ về ngay với em nhé, cảm ơn em, cơm hôm nay ngon lắm. Wonwoo nói xong cũng là lúc xe vừa tới nơi, Chan bước lên xe quay lại vẫy vẫy tay muốn anh mau vào trong trước đi. Chỉ là Wonwoo cứ đứng đó không nhúc nhích, cho đến lúc thấy chiếc xe khuất dạng sau ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh mới cất bước quay về phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro