3. An

Chan từ tốn bấm dãy số '110299', cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, em đi vào trong, cởi giày xếp gọn vào trong tủ đặt cạnh cửa, thay một đôi dép bông màu xanh pastel thoải mái.

Em cất đồ của mình đi, cầm theo hộp cơm trưa lúc nãy Wonwoo đã ăn đi vào phòng bếp, trong bồn vẫn còn vài cái tô chưa kịp rửa, vụn mì vẫn còn sót lại trên thành tô, 'cái anh này lại ăn mì thay cơm đây mà'. Em xắn tay áo lên tiến hành xử lý hết đống chén dĩa bẩn.

Vừa rửa bát xong, em lại lập tức lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra rửa sạch, chuẩn bị nấu bữa tối cho cả hai người. Chan ngước lên nhìn về phía đồng hồ trên tường phòng khách, không sao, vẫn còn khá sớm. Đôi tay nhỏ nhắn cứ thoăn thoắt đi từng đường dao đầy dứt khoát, chẳng mấy chốc một bàn cơm thịnh soạn gần như đã xong xuôi.

Khi Chan đang rửa nốt mấy quả nho thì em bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, em lấy khăn lau khô tay, sau đó liền chạy ra mở cửa.

"sao lần nào anh cũng bấm chuông thế, nhà của anh mà cứ nhập mật khẩu rồi vào thôi.."

"vì anh thích cảm giác được em mở cửa để đón anh," Wonwoo vừa nói vừa dịu dàng nhìn em, "anh nhớ em nhiều lắm."

Chan đánh vào vai anh với một lực chẳng mạnh gì cho cam, "anh chỉ được cái dẻo miệng, anh mới gặp em ở công ty ba tiếng trước đó nha. Mau vào nhà đi."

"một tiếng lúc nãy có thể bù cho nỗi nhớ của một tháng không gặp em sao?" Wonwoo hờn dỗi nói, nhưng sau đó cũng liền theo em vào trong, anh lấy đôi dép bông màu hồng pastel còn lại đi vào.

"trời, anh vẫn đi đôi dép này sao, màu của đôi dép đó chẳng hợp với hình tượng của anh chút nào cả," em nhìn xuống chân Wonwoo mà không khỏi bật cười.

"hình tượng nào của anh cơ? với người ngoài anh không cần biết, nhưng hình tượng của anh với em sẽ luôn là người bạn trai ngọt ngào dễ thương số một thế giới! Vả lại đây là đồ cặp với em mà, không đi cùng em thì lúc nào mới đi chứ!"

Chan đập vào vai anh cười thành tiếng, người này khi yêu vào thật khác với khi trước một trời một vực đi, liệu ai có thể nghĩ rằng câu nói đó sẽ được thốt ra từ miệng ngài Jeon nổi tiếng lạnh lùng, còn tặng kèm với một biểu cảm nũng nịu không thể nổi da gà hơn.

Đám bạn chí cốt của cả anh và em đều chê Jeon Wonwoo đùa-nhạt-như-nước-ốc nhưng Lee Jung Chan chẳng bao giờ ngại cười mồi cho tất cả mọi câu nói của anh nhà mình mà chẳng hề ngại ngùng.

"em đang nấu gì thế? Thơm quá!" Wonwoo xắn tay áo lên vào lau đống chén lúc nãy vừa được rửa để chuẩn bị dọn cơm tối, mắt anh sáng rỡ khi vừa nhìn thấy nồi canh kim chi đang sôi sùng sục trên bếp.

"tủ lạnh sắp hết đồ ăn nên em chỉ nấu chút thịt luộc với canh kim chi anh thích nhất đó. Anh muốn ăn mì cay không để giờ em làm thêm?"

"ừm cho anh xin một phần nhé, ôi.. nhưng nồi canh kim chi cũng nhiều quá chắc mình ăn không hết đâu ấy em."

"em cố tình nấu thêm một phần lớn cho hàng xóm nhà chúng ta á, hôm nọ hai anh ấy cũng cho chúng ta cả hộp cua ngâm tương to, phải có chút quà đáp lễ chứ."

Chan tắt bếp phía nồi canh kim chi, lấy muôi múc canh vào cái tô cỡ lớn.

"nóng không để anh bưng qua giúp em?" Wonwoo hỏi.

"không sao, anh mở cửa nhà hộ em đi, em bê được."

Hai người cùng đi ra ngoài, Wonwoo giữ cửa cho em, sau đó liền nhanh chóng gõ cửa và bấm chuông căn nhà phía đối diện. Rất nhanh sau đó đã có người ra mở cửa, đó là một cậu trai trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ được tỉa gọn, sống mũi cao thẳng, ngoại hình nhìn đôi phần rất giống Wonwoo nhưng chất giọng cao vút thì không lẫn vào đâu được.

"ui bé Chan, em về khi nào vậy? Hai người qua có việc gì ấy?"

"em được nghỉ đông một tháng nên tranh thủ về nghỉ ngơi ạ, anh Jisoo không có nhà hả anh Seokmin? Nay em nấu ít canh kim chi muốn mời hai anh nếm thử, anh nhận cho em vui nhé!"

Seokmin nhanh chóng cầm lấy tô canh khi Chan đưa qua, "woaa em nấu thật á, nhìn ngon quá, để anh gọi anh Jisoo ra, anh ấy vừa đi chụp về nên đang nghỉ trong phòng." Seokmin bê tô canh vào bếp rồi đặt lên bàn ăn, hai người Wonwoo và Chan cũng đi theo vào trong.

Seokmin cẩn thận lấy cái lồng bàn che lại, sau đó đi ra ngoài phòng khách nơi Chan và Wonwoo đang đứng chờ.

"cảm ơn em nhiều nhé! Tụi anh sẽ ăn thật ngon." Seokmin cười hì hì, tay vô thức định xoa đầu em nựng như thói quen.

Bép.

Một cái gõ lạnh lùng lên tay cậu tóc nâu vang lên đến từ vị trí ông anh hàng xóm đeo kính, Seokmin xoa xoa tay nhăn nhó nói, "á em quen tay thôi mà, sao anh đánh mạnh vậy anh Wonwoo?"

Họ Jeon không đáp lại câu hỏi kia, chỉ bắn một ánh mắt sắc bén đến cậu trai tóc nâu, anh đẩy nhẹ gọng kính lên, vô cảm nói, "quen tay xoa đầu mẫu ảnh lúc làm việc luôn sao? Chắc cậu không phiền khi tôi kể cho anh Jisoo nghe đâu nhỉ?"

"ấy ấy không phải như vậy mà anh ơi, vì lúc chụp ảnh em hay chỉnh tóc cho mẫu nên quen tay mà, là.. đúng rồi... là 'phản xạ có điều kiện.' Tuyệt đối, không bao giờ, có chết em cũng không có ý gì với bé Chan nhà anh cả!"

"có chuyện gì mà ồn vậy Kyeomie.. Wonwoo qua chơi sao, ơ.. Chan mới về hả em?"

Anh Jisoo bước ra từ phía phòng ngủ, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm nhẹ nhưng mái tóc nâu đã không còn nguyên nếp vuốt, hơi xù lên một cách tự nhiên. Trong những người hàng xóm ở cùng khu chung cư này thì Chan quý hai anh Jisoo và Seokmin nhất, đặc biệt là anh Jisoo, người luôn ân cần và nhẹ nhàng với em. Những lúc anh Wonwoo kẹt lịch thực tập trên công ty, chính hai người đã nằng nặc kéo em qua nhà để nói chuyện cho bớt buồn. Chỉ có điều, anh Seokmin luôn bận bù đầu với đống hình cần edit cho khách nên anh Jisoo sẽ hay chơi cùng với em hơn.

Anh Jisoo lớn hơn anh Seokmin 2 tuổi, lớn hơn anh Wonwoo 1 tuổi nhưng anh ấy dường như trưởng thành hơn rất nhiều theo đánh giá riêng của Chan. Anh Jisoo là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp sớm ở một trường đại học tại Mỹ nhưng vì muốn theo đuổi ước mơ làm mẫu ảnh, anh ấy đã bay nửa vòng Trái Đất đến mảnh đất Seoul tấp nập này. Lúc đó, anh đã gặp được anh Seokmin, một nhiếp ảnh gia tự do trẻ tuổi, đang lang thang trên đường phố để tìm kiếm chàng thơ cho dự án riêng của mình.

Lần đầu tiên khi anh Jisoo đang kể lại chuyện cũ, Chan đã từng cho là anh Jisoo thật táo bạo khi dám đặt cược vào một người lạ mới quen trên đường lúc đó. Anh Jisoo nghe thấy xong chỉ bật cười rồi lắc đầu, thực ra lúc đó anh đã từ chối anh Seokmin ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thêm, nhưng có lẽ ông trời đã ấn định nhân duyên cho bọn họ. Chớ trêu thay chỉ vài ngày sau, anh gặp lại anh Seokmin trên đường đi về căn hộ, hóa ra người share phòng anh hẹn trên tin nhắn hôm qua lại chính là anh Seokmin, cứ thế, mọi chuyện diễn ra như cách mà nó nên diễn ra...

Anh Jisoo đã đồng ý làm cộng sự trong dự án của anh Seokmin.

Bộ ảnh của anh Seokmin cùng với 'chàng thơ' của mình đã đoạt giải cao nhất ở một cuộc thi nhiếp ảnh có tiếng trong nước.

Studio riêng của anh Seokmin cũng đã được thành lập không lâu sau đó.

Chan nghe anh Jisoo kể qua là anh Seokmin và một người bạn đại học đã cùng nhau mở ra studio đó, nếu không lầm thì người đó là một du học sinh Trung Quốc thì phải. Nhờ danh tiếng của anh Seokmin và cả tài năng về nghệ thuật xuất sắc của cậu bạn kia mà studio làm ăn ngày càng khấm khá cho tới thời điểm hiện tại.

À mà suýt thì quên mất không kể, đối với Chan thì anh Seokmin năm đó cứ phải gọi là ngầu vãi í,.. không chỉ giành được giải thưởng cao quý, rồi còn tự kinh doanh riêng khi vẫn đang là một sinh viên đại học, anh ấy còn đánh cắp thành công trái tim của 'chàng thơ Hong Jisoo', một cách ngoạn mục, trước bao nhiêu đối thủ nặng kí khác.

Mối tình của hai người họ đã khiến Chan ngưỡng mộ biết bao.

...

Em bước qua ôm chào anh Jisoo, "anh dạo này khỏe không? Hôm nay bọn em nấu ít canh kim chi muốn mời anh và anh Seokmin nếm thử, hai anh tranh thủ ăn kẻo nguội mất nhé."

"hai đứa ở lại ăn cơm với bọn anh nha! Tụi anh cũng đang chuẩn bị ăn tối này, đừng ngại đồ ăn bị thiếu, có gì anh gọi giao hàng ship tới cái một ấy mà." Jisoo cười nói.

"dạ hai anh cứ ăn với nhau đi, anh cũng vừa đi chụp về chắc đang mệt lắm, hai anh em mình mà sáp lại thì em sợ anh chịu không nổi cái miệng em mất thôi. Với em cũng vừa mới về nhà nên đang định tranh thủ sẽ sắp lại đồ đạc chút."

Seokmin nói, "ừ vậy tụi anh sẽ ăn thật ngon, cảm ơn em và anh Wonwoo nhiều nhen."

"khi nào có thời gian cứ qua tâm sự với anh nhé!" Jisoo lại gần vỗ nhẹ vai rồi nói thầm vào tai Chan.

Wonwoo sau đó dắt tay em cùng ra ngoài, "tụi em xin phép ạ!"

Anh Seokmin chợt có một cuộc gọi đột xuất nên anh Jisoo đã tiễn cả hai ra tới cửa, từ bên trong vọng ra lời chào tạm biệt không thể lớn hơn của anh Seokmin.

Hai người quay về nhà. Chan vào bếp để nấu thêm một phần mì, Wonwoo lấy chén bát đã lau sạch ra bày lên bàn ăn, anh múc đồ ăn ra đĩa và xếp từng món lên bàn. Chỉ vài phút sau món mì cũng đã xong xuôi, hai người nhanh chóng ngồi vào bàn để ăn tối.

Wonwoo gắp từng miếng thịt nạc mềm nhất vào bát em, Chan cười cười nói cảm ơn, định lấy ớt bỏ lên ăn kèm thì Wonwoo liền chặn đũa em lại.

"hôm nọ em mới bị đau bao tử mà, em hạn chế ăn đồ cay lại tới khi khỏi hẳn đã."

Nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của em, Wonwoo cũng chẳng chút lay chuyển, anh chỉ quay ra phía sau với lấy chai nước tương đưa cho em.

"em ăn cùng nước tương cho thịt bớt nhạt, khi nào bệnh bao tử khỏi thì ăn ớt bao nhiêu tùy thích."

"...em biết rồi. Em đâu còn là con nít đâu mà anh phải bảo vệ em từng chút từng chút thế này..." Chan vừa ăn vừa lầm bầm.

Wonwoo bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của em, "vậy ăn chút canh kim chi thôi nhé, kim chi đợt này anh nhờ mẹ muối ít cay nên em ăn sẽ không sao. Nhưng cũng không được ăn nhiều đâu đó!"

"hì hì em biết òi, yêu anh nhấttt."

Ăn tối xong, Wonwoo nói em cứ ra phòng khách nghỉ ngơi, còn lại anh để dọn dẹp chút là xong. Chan cũng tranh thủ đi tắm trước, sau đó ra sofa vừa lau tóc vừa mở laptop tranh thủ kiểm tra lịch đăng ký môn học cho kỳ tới.

Một lúc sau, Wonwoo tắm xong thì vào phòng cất đồ, tiện tay lấy máy sấy đi ra phía em đang ngồi. Chan vẫn chăm chú nhìn màn hình, chiếc khăn lau đã vắt lên vai từ lúc nào. Sau khi cắm dây điện máy sấy, Wonwoo nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn ra vắt lên vai mình, tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc em bắt đầu sấy tóc.

Lúc này Chan mới nhận ra sự có mặt của người kia, em khẽ động nhẹ rồi lại quay về tư thế ban đầu để Wonwoo sấy tóc cho mình.

Mái tóc mềm của em đã nhanh chóng khô ráo. Wonwoo đặt máy sấy lên bàn, sau đó ra ngồi cạnh em.

"em đang đăng ký môn học sao? Học kỳ này chương trình có nặng không?"

"không hẳn, chỉ là... tụi em năm nhất nên có nhiều buổi sinh hoạt quá, còn cả mấy buổi họp câu lạc bộ nữa. Nguyên học kỳ vừa rồi dí em chạy trối chết mệt xỉu luôn anh, tháng trước em tranh thủ lắm mới về đây được hai ngày, nhưng giờ thì khỏe rồi vừa vào kỳ nghỉ đông nên trường cho nghỉ hẳn một tháng luôn."

"em muốn đi đâu chơi vào ngày 17 tới không?"

"hử tại sao lại là ngày 17?"

Wonwoo sau khi nghe câu đó lập tức trưng ra vẻ mặt phụng phịu, anh quay lưng lại không thèm nói tiếp nữa.

"haha em đùa em đùa, sao quên được kỷ niệm nửa năm quen nhau chứ. Anh Wonwoo muốn đi đâu nè, nói em nghe đi ~" Chan quay sang ôm dỗ dành mãi Wonwoo mới chịu nói chuyện lại.

"hôm nay là gần cuối tháng 12 rồi, còn 4 ngày nữa Giáng Sinh nhưng năm nay công ty chỉ cho thực tập sinh nghỉ một ngày thôi, mình đi chụp hình với cây thông lớn ở quảng trường trung tâm rồi ăn cái gì đó thật ngon ha, sau đó tới Giao Thừa thì mình đi xem pháo hoa ngay bờ sông Hàn, rồi Tết Dương Lịch anh nghe nói sẽ có chợ trời ngay quảng trường mình cũng có thể đi mua sắm rồi ăn uống luôn, anh không dám xếp lịch nhiều vì muốn để dành nhiều hoạt động cho ngày kỷ niệm. Hôm đó anh xin nghỉ rồi nên cứ đi thoải mái, anh muốn dẫn em qua khu vui chơi rồi mình có thể đi xem phim, sau đó đi ăn thịt nướng rồi đi qua quán cà phê check-in mà em muốn đi hôm trước..."

"từ từ đã anh, nhiều quá, sao tụi mình có thể đi nổi chứ? Với lại anh cũng kín lịch tập những ngày còn lại luôn mà, rồi.. rồi còn việc làm thêm ở quán cà phê của anh nữa, cuối năm sẽ bận rộn hơn ngày thường nhiều lắm, lịch trình kín bưng như vầy thì anh sẽ chết mất đấy."

Wonwoo trìu mến nhìn em, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chan, nhẹ nhàng nói "anh không sao hết, chỉ cần có thể dành thời gian bên em thì anh không cảm thấy mệt chút nào... vả lại,.. anh muốn tranh thủ thời gian ít ỏi em được nghỉ đông để được đi chơi với em, sau khi vào học kỳ mới em hẳn sẽ bận lắm, không biết khi nào chúng ta mới có dịp vui vẻ cùng nhau..."

Em thở dài, dựa hẳn người vào lòng Wonwoo, anh cũng vòng tay ôm trọn lấy người yêu của mình. Chan nghĩ một hồi mới nói, "vậy thì chúng ta cùng đi ra ngoài vào ngày Lễ Giáng Sinh và ngày kỷ niệm nhé. Còn ngày mừng năm mới thì bỏ đi, em muốn đón năm mới ở nhà thôi, ra ngoài đông đúc em cũng không thích lắm, rồi còn gọi điện hỏi thăm bố mẹ nữa..."

"nhưng.. như vậy sẽ thật thiệt thòi cho em..."

"sao anh lại nghĩ đó là thiệt thòi cho em? Là em muốn mà, nếu... anh thấy có lỗi thì ngày đầu năm mới dạy sớm nấu sủi cảo cho em đi! Em nhớ tô sủi cảo nóng hổi anh làm hồi lúc chúng ta ở nhà cũ lắm, mấy tháng nay chưa được ăn lại lần nào hết trơn ~"

Chan cố ý mè nheo dụi dụi vào lòng Wonwoo, cuối cùng người lớn hơn cũng phải chịu thua mà thuận theo.

Đêm cũng dần khuya, từng căn hộ trong khu dân cư nhỏ dần tối đèn, một khung cảnh thật tĩnh mịch, yên bình.

Trên chiếc giường nhỏ có hai thân ảnh đang bao bọc lấy nhau không một kẽ hở, từng nhịp thở đều vang lên trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Người bé hơn chợt ngước lên nhìn vào khuôn mặt kề sát của người bên cạnh mình.

"sao thế, em không ngủ được hả?"

Chan không nói gì, em vươn tay xoa xoa lấy mi tâm của Wonwoo, rồi tới hàng mi dài, rồi qua chóp mũi thẳng táp và cuối cùng dừng nơi khóe môi mỏng của người kia. Wonwoo bắt lấy tay em, mắt hai người ánh lên giữa màn đêm tối, nhìn thẳng vào nhau.

"đừng quậy, hôm nay em vừa về còn mệt nên nghỉ ngơi đi. Anh không muốn làm em mệt, nhưng đừng thử thách sức chịu đựng của anh."

"em yêu anh."

Câu nói bất ngờ thốt ra từng miệng em cũng khiến Jeon Wonwoo chợt sững lại, anh đang ấp úng thì Chan đã nói tiếp.

"hôm nay em thấy rất biết ơn, em biết ơn vì tất cả tình yêu mà em nhận được từ anh, cả sự quan tâm săn sóc anh dành cho em. Em nghĩ là em đã dùng hết may mắn của cả kiếp này để gặp được anh. Đối với em, dù có nói điều này bao nhiêu lần cũng sẽ không bao giờ là đủ, nhưng em muốn nói là, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, Jeon Wonwoo của em!"

Wonwoo ôm siết lấy em, Chan có thể cảm thấy cả cơ thể của anh đang run lên từng hồi. Lâu thật lâu anh vẫn chưa tách ra, thậm chí lâu đến mức Chan còn tưởng anh đã ngủ quên mất rồi, cho đến khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

"cảm ơn em,.. vì đã yêu anh, yêu lấy một người nhiều khuyết điểm như anh. Anh thấy mình thật không xứng với tình cảm này của em.. nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng không ngừng để trở thành một phiên bản Jeon Wonwoo tốt nhất, người yêu tuyệt vời nhất của Lee Jung Chan. Anh nhất định sẽ yêu em, yêu em nhiều hơn cả em yêu anh. Hãy luôn bên cạnh và tin tưởng anh nhé!"

"được... em hứa với anh"

Wonwoo mỉm cười hạnh phúc, một cái hôn nhẹ được đặt lên môi Chan. Một nụ hôn không mang chút vương vấn của dục vọng hay ham muốn, chỉ đơn thuần là tình cảm ban sơ nhất giữa hai con người đang yêu nhau.

Một đêm dài trôi qua, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro