Chương 13. Ánh Sáng Của Em
Trải qua công cuộc thả thính đầy gian nan, Chan và Wonwoo đã chính thức hẹn hò với nhau.
Phòng a2402 đã hoàn toàn bị vứt bỏ, Wonwoo cũng đổi thái độ làm việc. Trước đây tăng ca bạt mạng là bởi vì không có gì vướng bận, giờ đã có vướng bận rồi, anh chạy tan tầm còn nhanh hơn cả thỏ. Sếp cực kỳ bất mãn về tình trạng làm việc sa sút của cấp dưới đã từng đắc lực: “Này này, dạo này ông làm gì đó?”
Mí mắt Jeon tiên sinh cũng chẳng nhấc: “Tôi mắc lỗi gì à?”
“Ây, cái này thì, không có.”
“Thế tôi trễ nải công việc?”
“Shhh, cũng chẳng có…”
Jeon tiên sinh lạnh lùng hỏi: “Còn gì muốn nói nữa không?”
Sếp: “…”
Jeon tiên sinh vỗ vai anh ta, không thêm lời vô nghĩa nào nữa, thẳng thừng rời đi.
Không bao lâu sau, Chan tình tài đều bội thu ký hợp đồng điện ảnh. Ký hợp đồng với công ty ở Seoul. Cậu vốn không muốn ra khỏi nhà, nhìn thấy địa chỉ công ty, trái tim bỗng trật nhịp, bèn rút tấm danh thiếp Jeon tiên sinh đưa cho, so một lát thì phát hiện hai công ty không cách xa nhau là bao.
Tên trạch nam vạn năm nhìn chằm chặp vào tên của Jeon tiên sinh, trái tim đập thình thịch, trằn trọc do dự mãi đến tận trưa, cơm nước xong xuôi, bèn cắn răng thay đồ, đội mũ, cực kỳ dè dặt ra khỏi cửa.
Cậu cầm tài liệu, chạy đến công ty ký hợp đồng, giao cho lễ tân, gửi tin nhắn cho người đó rồi hồi hộp lẻn sang Gose. Cô gái lễ tân mỉm cười thân thiện: “Xin hỏi cậu đang tìm ai ạ?”
Đã lâu rồi Chan chẳng hề nói chuyện với ai trừ Jeon tiên sinh, nửa phút sau cũng không thốt nổi thành lời, nghẹn ứ mãi, lại cảm thấy cứ tùy tiện đến quấy rầy Jeon tiên sinh làm việc như vậy là không hay, bèn mặt xám mày tro lắc đầu, toan rời đi. Cô lễ tân quan sát cậu, đôi mắt bỗng sáng ngời: “A, cậu là cậu Lee phải không! Jeon tiên sinh đã dặn dò rồi, nếu cậu đến thì đi thẳng lên tầng bốn rẽ vào phòng làm việc ngay bên phải của anh ấy là được.”
Jeon tiên sinh còn đặc biệt dặn dò chuyện này hả?
Anh là người hiểu rõ tính cách của cậu nhất mà.
Vậy Wonwoo đã ôm một nỗi mong chờ, hy vọng chỉ vỏn vẹn có tỉ lệ một phần vạn như thế, rằng cậu sẽ chủ động đến tìm anh?
Bước chân rời đi của Chan bỗng bất động, nhỏ giọng nói câu cảm ơn, thấy thang máy đông nghịt người, bèn không dám chen vào, chọn cách đi thang bộ. Bốn tầng không cao lắm, đến nơi rất nhanh. Cậu phân biệt phương hướng, bên thang bộ không có người nào cả, cậu khe khẽ thở phào, chợt nghe ai đó thì thầm đằng trước.
“Dạo này trạng thái làm việc của Jeon tiên sinh sa sút lắm.”
“Đúng đó, ngày nào cũng xong việc cái là đi ngay, chẳng giống trước tí nào…”
“Nghe nói là đang hẹn hò đấy.”
“Chậc, tôi nói này, lão biến thái đó mà cũng có người thích cho nổi á?”
Bước chân của cậu khựng lại.
Cậu đã từng gặp phải rất nhiều người lén lút nghị luận sau lưng mình, hãm hại mình. Dẫu những kẻ đó có nói điều gì, cậu cũng chẳng hề để ý, cũng lo không nổi. Nhưng giờ đây, lồng ngực cậu bùng lên một ngọn lửa.
Cậu không thể chịu đựng được việc người khác nói kháy Wonwoo của cậu như vậy.
Rõ ràng Jeon tiên sinh về nhà cũng làm việc, cũng thường hay tăng ca đến tận khuya cơ mà. Rõ ràng Jeon tiên sinh dịu dàng và lịch thiệp đến vậy cơ mà.
Cậu cắn chặt răng, sinh ra dũng khí vô hạn, bước ra ngoài, tiếng bước chân làm hai người đang trốn ở nơi đây để nói xấu phải giật mình. Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng vào hai người phía trước, khi nói vẫn ngắc ngứ như trước, nhưng nhấn nhá từng chữ rất rõ ràng: “ Jeon tiên sinh rất cố gắng, làm việc. Tính tình anh ấy rất tốt, cũng không giận bừa, trừ khi là phạm lỗi. Anh ấy không phải biến thái, anh ấy tốt khôn cùng.”
Vẻ mặt hai cô gái ăn mặc trẻ trung và đỏm dáng chuyển từ hoảng hốt sang ngạc nhiên, cuối cùng là bật cười thành tiếng: “Cậu hâm mộ của Jeon tiên sinh này từ đâu đến vậy?”
Chan mím môi, mặt lạnh tanh.
Hai cô đang cười thì bị cậu nhìn chòng chọc đến nỗi da đầu tê dại, vội vã bước vòng ra ngoài, kết quả mới cất bước thì đã giật thót, linh hồn bé nhỏ sắp thoát xác: “ Jeon… Jeon tiên sinh!”
Cậu sửng sốt, nhấc chân bước ra.
Wonwoo đang đứng ngay bên ngoài, bộ vest rất đắt đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên quét mắt qua hai cô, rồi đường nhìn rơi xuống người cậu: “Đang trong kỳ thực tập mà nhàn hạ rảnh rỗi quá nhỉ, không muốn thành nhân viên chính thức à?” cả hai đỏ mặt tía tai, cúi đầu vội vã chạy mất.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai nữa, Wonwoo mới vươn tay với cậu, trưng vẻ mặt ôn hòa: “Lễ tân gọi điện thoại bảo em đến đây, anh bèn đoán được em sẽ đi thang bộ.”
Chan gọi anh: “ Wonwoo à…”
“Mấy cái kiểu nói kháy ghen tị với tình yêu ngọt ngào của anh, qua đoạn thời gian nữa là ổn thôi.” Wonwoo cười nói, “Anh cũng nghe thấy hết rồi, dáng vẻ Chan nhà anh sốt sắng bênh cho anh cũng ngầu lắm.”
Cậu chỉ cảm thấy mình đã làm chuyện ngu xuẩn, hai má nóng bừng lên.
“Đến tìm riêng anh hả?”
Chan bước vào văn phòng theo anh, bước sát người anh, gật đầu.
Lòng Wonwoo ngọt như mía lùi, căng tràn sức mạnh, tự cảm thấy có mười khách hàng khó chiều đến đây gây phiền cũng không thành vấn đề, xoa nhẹ tóc Chan: “Trong văn phòng có đồ ăn vặt, còn có laptop dự phòng, đã tải game về. Hôm nay ngồi ở công ty với anh, đợi anh tan tầm rồi hẵng về nhà, được không?”
Anh nắm tay Chan, thái độ hết sức tự nhiên. Nhân viên xung quanh chỉ dám vội liếc nhìn cả hai một cái, chào Wonwoo rồi chẳng nhìn thêm nữa, tiếp tục bận bịu làm việc trong tay.
Hơi thở của cậu từ dồn dập dần chuyển thành vững ổn hơn, tròn mắt nhìn. Dường như chỉ cần có Wonwoo… thì thế giới này, cũng chẳng giống địa ngục đến vậy nữa.
Anh đã mở một con đường thông đến nhân gian vì cậu.
Bờ vai căng cứng dần dà thả lỏng, Chan cố gắng để mình thoạt trông bình thường, không để ý những ánh nhìn và âm thanh như có như không xung quanh nữa, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại được Wonwoo nắm thật chặt.
Đó là nguồn cội dũng khí của cậu.
Chan nắm ngược lại, mỗi một bước đều như đi trên mây, theo chân anh vào văn phòng, nghênh đón ánh nhìn của anh, gật đầu, khẽ cười: “Ừm.”
Miêu gia bị sen quên béng mất phẫn nộ quậy tung cả ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro