Chương 5. Dẫn Sói Vào Nhà

Wonwoo chỉ sốt nhẹ, chứ không hề đáng lo như cậu nghĩ. Sở dĩ anh mất sức ngất xỉu ngay trước cửa nhà là vì làm việc với cường độ cao gần một tháng qua đã khiến một kẻ cuồng công việc như Jeon tiên sinh gần như bị thiếu ngủ.

Loại việc bạt mạng như thế thì sao mà tốt cho được.

Chan kìm lòng không đặng mở miệng lần nữa, nói với vẻ trách cứ: “ Jeon tiên sinh à, công việc, có bận thế nào, thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất.”

Lúc cậu trò chuyện, giọng nói luôn rất nhẹ và rất êm, dù là một câu khiển trách nặng lời, cũng không khiến người ta thấy bị xúc phạm chút nào. Wonwoo cảm giác mình được đút cả một miệng kẹo bông gòn, cảm giác đó vừa mềm vừa ngọt, làm anh kìm lòng không đặng vươn lưỡi liếm nó, rất muốn nếm thêm mấy bận nữa. Vì vậy, anh khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn tiếp thu lời quở trách của Chan.

Cậu tìm thuốc hạ sốt có sẵn trong nhà, nghĩ một lát rồi xoay người vào bếp nấu cháo, để anh ăn lót dạ.

Trong phòng sực nức mùi thơm nóng hổi và ngon lành, Wonwoo nằm trên giường, lười biếng mém tí nữa đã ngủ ngay. Anh trở người, bất ngợt ý thức được đây là chỗ ngủ thường ngày của Chan, đáy lòng bị lông chim lướt qua một thoáng, đôi môi ngậm ý cười đến chính anh cũng không nhận ra, gọi điện cho cấp trên để xin nghỉ.

Cấp trên là người bạn già nhiều năm nay của anh, khi nhận máy còn hơi ngạc nhiên: “Ông vẫn là Wonwoo đấy à? Thế cái ông Hộ pháp Đại Kim Cang năm ngoái tai nạn xe gãy cả chân còn khăng khăng đi làm là ai?”

“Bớt xàm cái.” Wonwoo lười tám nhảm với anh ta, “Tôi đây bị tai nạn lao động, ở nhà nghỉ mấy ngày rồi mới đi làm.”

“Ố kề.” Bên kia cũng chỉ đang đùa thôi, bèn thoải mái đồng ý ngay, “Nhóm dự án của các ông đã chạy xong xuôi rồi, đang rảnh rang, đợi ông đi làm thì mở tiệc lần nữa nhé.”

Wonwoo đáp cho có lệ, cúp máy, xoa thái dương đau nhức, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Phòng bếp truyền đến mùi hương ngọt ngào của cháo hầm, anh ngửi theo mùi mà bước tới, nhìn thấy cậu thanh niên đang trông chừng trước bếp, nom an tĩnh và chăm chú.

Cậu giơ tay lên, bất cẩn rơi thìa, bèn vội khom người nhặt lên. Áo ngủ không được dài, khi cúi người lộ phần eo trắng nõn gầy thon, dường như một bàn tay có thể ôm trọn.

Khá là lóa mắt.

Kế đó Wonwoo như bị thứ gì đâm phải, mém tí nữa đã suýt xoa, đầu như bị cố định tại một chỗ, thẳng thừng nhìn vào cậu thanh niên đang quay lưng về phía anh, trái tim đập cấp tốc mấy lần liền, một luồng máu nóng xộc lên, giục giã anh đi làm chuyện có lẽ không được hay ho cho lắm, có lẽ sẽ là lấy oán trả ơn.

Chan không phát hiện người đang đứng ở cửa bếp, đứng dậy vén tay áo, rửa thìa, chếch người sang, đường nét thanh thoát và mềm mại, xương cằm phía dưới đẹp lạ kỳ.

Rửa xong cậu mới phát hiện ra Wonwoo, bèn căng người, cười rụt rè: “Đói bụng rồi hả? Cháo sắp xong ngay đây”. Dừng một lát, cậu lại bổ sung thêm: “Anh bị ốm, ăn đồ loãng thì hơn.”

Wonwoo gật đầu, ánh mắt sâu khôn kể, nhìn chằm chằm vào đôi má trắng trẻo và đẹp đẽ của Chan, cổ họng hơi siết, rất muốn mở miệng hỏi một câu.

Chan này, cậu có biết dẫn sói vào nhà nghĩa là gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro