Chương 8. Meo Meo

Mỗi ngày kể từ đó, Chan hay nhận được hai tấm bưu thiếp.

Dẫu khi Jeon tiên sinh không bận gì, cậu cũng sẽ nhận được bưu thiếp. Thật ra Jeon tiên sinh có rảnh rang thì cũng bận bịu hơn người thường rất nhiều, song vẫn dành thời gian mang chút quà cáp về cho cậu hoặc gõ cửa nhà cậu, hỏi có muốn đi ăn tối cùng không.

Hồi mới đầu cậu hãy còn hơi ngại ngùng, dần dà, lại trở thành một thói quen. Gặp gỡ Jeon tiên sinh là một thói quen, chào hỏi Jeon tiên sinh là một thói quen, trò chuyện và nhoẻn cười trước mặt Jeon tiên sinh cũng trở thành thói quen nốt.

Chan đã lớn chừng ấy, lần đầu mới nhận được thiện chí đến vậy, ngay cả khi gõ máy chạy bản thảo thì tâm trạng cũng trở nên hào hứng khôn cùng, chất lượng được nâng cao. Bưu thiếp càng nhận càng nhiều, những tâm ý nho nhỏ ấy, càng lâu dần càng căng tràn hơn.

Mấy ngày trước thềm năm mới, rốt cuộc cậu cũng gặp được Jeon tiên sinh đã bận bịu xong đâu ra đấy. Anh đến nói lời tạm biệt: “Bố mẹ tôi giục về đón Tết, lát nữa phải đi mất rồi. Cậu Lee à, cậu không về nhà ư?”

Chan thấy mất mát - Không chỉ không được gặp anh, mà ngay cả bưu thiếp cũng chẳng nhận được nữa rồi.

Cậu lắc đầu, chú ý thấy trong lòng Wonwoo còn có một chú mèo con chỉ được bọc bởi khăn quàng cổ, đương giương hai mắt tò mò nhìn ngó. Đó là một chú mèo vàng, thoạt trông mới mấy tháng tuổi, bộ lông không tính là dày lắm, thụi lủi gầy nhom, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh không hề nhúc nhích, hãy còn hơi run rẩy.

Lúc bấy giờ, Wonwoo mới cất tiếng: “Mèo hoang trong tiểu khu vừa sinh một ổ, những con khác đều đã chết cóng cả, chỉ mỗi bé con này còn sống. Khi tôi về, lao công toan ném hết đám mèo con vào thùng rác, thấy nó vẫn còn sống sờ sờ, bèn xách về, kiểm tra và xử lý một lát trong tiệm thú cưng dưới nhà, giờ sạch sẽ lắm.”

Mỗi một chữ anh thốt ra, đôi mắt Chan càng sáng rỡ, láng máng hiểu được ý anh bèn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt trong veo đến nỗi có thể vừa liếc cái là đã thấu tỏ.

Wonwoo cong môi, đưa mèo con cho cậu: “Đến cả tôi mà cậu cũng đã từng nhận nuôi rồi, vậy có thể nhận nuôi cả bé con này luôn không? Qua năm mới tôi sẽ đón nó về, sẽ không phiền cậu lâu lắm đâu.” Dừng một chút, anh lại giải thích thêm, “Mèo nhỏ quá, ôm lên xe lên máy bay đều không tốt cho nó.”

Ánh nhìn của Chan dịu dàng, cẩn thận đỡ chú mèo nhỏ, ôm nó vào lòng như đang đối xử với một thứ đồ sứ dễ vỡ nào đó, hơi thở cũng khẽ khàng hơn, nhỏ giọng nói: “ Jeon tiên sinh… tốt bụng quá.”

Wonwoo chỉ cười không nói, đưa sữa dê và thức ăn cho mèo đã chuẩn bị sẵn cho cậu, rồi giao cả chiếc chìa khóa ra.

Chan nhận lấy, mắt ngập tràn thắc mắc.

“Cát mèo và ổ mèo đều ở trong nhà cả, phải phiền cậu đi lấy rồi.” Anh nhìn thời gian, “Tôi phải đi đây.”

Cậu đứng hình, không ngờ Jeon tiên sinh dám đưa chìa khóa nhà cho một người hàng xóm nửa đời trước chưa từng quen thân này, hãy còn chưa kịp từ chối thì Jeon tiên sinh đã bước vội đi mất: “Cậu Lee à, chúc cậu năm mới vui vẻ trước nhé.”

Xưa giờ không phải Chan chưa từng nảy ra ý định nuôi mèo nuôi chó trong đầu, nhưng cứ mỗi lần hứng lên, tí tửng tra các đầu việc cần chú ý xong thì lại lo ngại mình nuôi không được tốt, cuối cùng vẫn đành để đó. Lần này trách nhiệm bỗng rơi từ trên trời xuống, cậu đối xử với bé mèo vàng rất giống như đang cung phụng tổ tông, nuôi được vài ngày, chú mèo thuở đầu còn ngoan ngoãn dè dặt đã bị nuôi ra cái tính chảnh mèo, to gan được nước lấn tới, bắt nạt đến đầu cậu.

Thú nhỏ và con người không giống nhau, cậu không thấy ghét, cũng sẽ không căng thẳng và sợ sệt, chỉ cẩn thận từng li từng tí, sợ mèo con va vào đâu đụng vào đâu.

Jeon tiên sinh lo cho mèo, ngày nào cũng hỏi tình hình của nó.

Hồi đầu có gọi hai cuộc, nhận ra Chan kháng cự với việc nghe máy thì anh chuyển sang cách khác, trao đổi bằng tin nhắn.

Trong lòng Chan mềm mại.

Jeon tiên sinh là một người quá đỗi tốt bụng, quá đỗi dịu dàng và biết quan tâm. Cậu không khỏi nghĩ ngợi, bao giờ Jeon tiên sinh mới gom góp được tiền bạc, giải quyết chuyện phiền phức, rời khỏi cái công ty kia nhỉ?

Một người như anh, không nên bán rẻ tiếng cười để mua vui.

Lòng nghĩ vậy, linh hồn xinh đẹp dưới ngòi bút ấy của cậu cũng dần lệch hướng. Khi cậu toan sửa về quỹ đạo ban đầu thì phát hiện ra có sửa thế nào cũng chẳng đúng, cứ thuận theo tự nhiên luôn.

Đêm 30, cậu vẫn trải qua một mình, chuẩn bị thêm một món mặn một món chay so với bình thường, cũng để chú mèo vàng ăn thêm hai miếng, cơm nước xong xuôi, cậu ôm mèo ngồi trên sofa, mở TV xem gala cuối năm. Lúc tới gần 0 giờ, Jeon tiên sinh gọi điện đến.

Nhìn ba chữ Jeon tiên sinh hiện lên trên màn hình điện thoại, nỗi sợ bắt máy của cậu đã giảm hơn nửa, bèn nhận gọi, nghe thấy tiếng ầm ĩ rộn ràng bên đầu dây kia. Wonwoo tìm một chốn yên tĩnh, giọng nói mang ý cười: “Cậu Lee à, năm mới vui vẻ nhé.”

Chan khe khẽ “ừ” một tiếng.

Đầu bên kia dần yên tĩnh lại, dường như có thể lắng nghe được cả tiếng hít thở của Jeon tiên sinh. Cậu chẳng biết nên nói gì nữa cả, bèn tạm ngừng giây lát, vuốt ve bé mèo vàng đã lớn hơn nhiều trong lòng mình, giọng dịu hẳn đi, “Hôm nay mèo con nghe lời lắm, tôi cân cho nó, vậy mà nặng thêm nửa cân rồi…”

Hẵng còn chưa dứt lời thì đã bị Jeon tiên sinh cắt ngang: “Bây giờ chúng mình không nói về mèo nữa, được không?”

“Hửm?”

Wonwoo vốn định bảo “nói về cậu đi”, nhưng lời đến bên miệng rồi, lại nuốt về: “Tối nay ăn gì rồi?”

Chan trả lời từng câu một.

Wonwoo hiểu tính cậu, đợi cậu đáp xong, lại hỏi thêm câu khác, hỏi câu nào, cậu đáp lại câu nấy. Anh có thể tưởng tượng ra Chan đang mặc bộ đồ ngủ mềm mại và tinh tươm, dựa vào đống gối tựa sofa, ôm chú mèo vàng đã biết cách diễu võ giương oai trong lòng mình, tư thế ngồi dịu ngoan, cần cổ, cổ tay và mắt cá chân lộ ra dưới ánh đèn êm dịu nom trắng ngần như ngó sen đã được rửa sạch, khắp người tản mùi thơm êm ái và dịu nhẹ.

Càng nghĩ, lòng anh không khỏi tan chảy, nóng bừng, đến cả hơi thở cũng đang run rẩy. Jeon tiên sinh thở dài, nhìn vào màn đêm, mãi lâu sau mới cất tiếng: “Tôi sẽ về nhanh thôi.”

Chan im lặng một lát, đoạn đáp: “Vâng.”

Cậu đoán là Jeon tiên sinh lo cho mèo con, chắc sẽ về nhanh lắm. Thế nhưng mới sáng sớm mồng hai đã nghe thấy tiếng gõ cửa, khi đi ra nhìn thấy người thì cậu vẫn ngẩn ra.

Đây là… nhớ mèo nên sốt ruột?

Jeon tiên sinh nhớ mèo suốt ruột rặt vẻ phong trần mỏi mệt, chiếc áo bành tô cũng vương vấn gió lạnh, sợi tóc dính sương tuyết, nhìn thấy Chan đứng sau cửa, kìm lòng không đặng giang hai tay ra, cúi người ôm cậu.

Cậu đờ người, chẳng biết nên làm gì: “ Jeon, Jeon tiên sinh à?”

Nghe giọng cậu đã thay đổi, Wonwoo hít một hơi, dằn lòng buông cậu ra, cười với ý xin lỗi: “Tặng cậu cái ôm năm mới… là truyền thống bên nhà tôi.”

Chan nửa tin nửa ngờ, dè dặt về chỗ cũ, phát hiện ra trừ sự mất tự nhiên và căng thẳng trong thoáng chốc ấy ra thì không thấy bất ổn ở đâu cả, bèn buông lòng cảnh giác, nghênh đón anh vào cửa: “Mèo con ở bên trong.”

Wonwoo nhìn cậu, nhoẻn cười gật đầu.

Cậu bị cái nhìn này làm tai nóng bừng, đi vào phòng khách với Wonwoo, chú mèo con vàng đã lớn hơn trước một số đương vật lộn với sofa, cào soàn soạt đến là thích chí, nghe thấy tiếng bước chân thì quăng một ánh nhìn bễ nghễ chúng sinh, hiển nhiên là chẳng để Chan tốt tính vào mắt tí nào.

Nhưng lướt qua Jeon tiên sinh đi bên cạnh, nó lập tức sợ sệt ngay, dè dặt rút móng vuốt về, thức thời kêu meo meo.

Cậu không để ý đến sofa, bế nó lên, đưa cho Wonwoo. Bé mèo vàng run lẩy bẩy, muốn giãy dụa nhưng lại không dám, rất giống một chú dê con bị hiến tế cho động vật ăn thịt.

Wonwoo liếc qua sofa đã bị phá hỏng, thản thiên nói: “Khi mèo phạm lỗi thì nên dạy gì là phải dạy ngay, cậu cưng chiều nó quá, sẽ tạo thói quen xấu cho nó.”

Chan xấu hổ, ngượng ngùng cúi gằm mặt: “Tôi, tôi chẳng nghĩ nhiều đến thế, nó cũng là một đứa trẻ không có lấy một người thân, tôi chỉ muốn, đối xử với nó tốt một chút.” á

Ánh sáng trong mắt Wonwoo khẽ nhúc nhích, song vẫn không hỏi tiếp, chỉ vuốt ve mèo con đang run lẩy bẩy. Cậu tưởng anh muốn mang mèo con về, bèn trả chìa khóa cho anh, lòng ngập tràn trong nỗi mất mát và bịn rịn: “Tôi đi, thu dọn, đồ chơi và đồ đạc của nó một lát, để anh đưa về.”

Wonwoo vươn tay ra, kéo cậu lại.

“Cậu Lee này.” anh từ tốn mở lời, “Cậu có ngại nuôi nhóc con ở chùa này thay tôi thêm một đoạn thời gian nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro