Ăn trưa
Wonu để quên đồ ăn trưa ở nhà mất tiêu rồi...
Trong bếp, Chan đang nấu đồ ăn sáng và cả trưa cho Wonwoo mang theo đi làm. Vì tính chất công việc của hai người khác nhau nên anh và cậu quyết định chia ngày ra nấu ăn. Chan là ngày thứ 2, 3 và 4. Còn Wonwoo là ngày thứ 5, 6 và 7. Riêng chủ nhật Chan và Wonwoo đều được nghỉ nên anh và cậu sẽ ra ngoài hoặc cùng nhau nấu ăn.
Hôm nay là thứ 3 đến lượt Chan nấu ăn. Bữa sáng hôm nay gồm bánh mì với trứng ốp la. Kèm thêm cà phê cho Wonwoo. Cậu bày thức ăn lên bàn vừa đúng lúc Wonwoo cũng từ trên phòng đi xuống. Đi phía sau lưng anh còn có mèo Beanie. Anh chào buổi sáng cậu bằng một nụ hôn lên tráng:
"Chào buổi sáng, cục bông"
"Chào buổi sáng, Wonu"
Chan đáp lại bằng một nụ cười thật tươi. Rồi cậu quỳ xuống bế Beanie vào lòng:
"Beanie, chào buổi sáng"
"Mau ăn thôi nào nếu không sẽ nguội mất"
Thả Beanie xuống cho bé mèo chạy vào ngôi nhà nhỏ của mình. Ngôi nhà này do Wonwoo xây khi mới đón bé về. Ở đó, Chan đã đặt sẵn thức ăn cho Beanie rồi. Chan và Wonwoo ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện:
"Wonu, chủ nhật này anh cùng em về thăm bố mẹ nha"
"Được chứ, để anh mua một vài món đồ làm quà tặng bố mẹ"
"Đúng rồi, dự án ở công ty anh tiến triển tốt không?"
"Vẫn ổn, ngày mai anh với Cheol hyung sẽ đi gặp đối tác để ký hợp đồng"
"Còn em thì sao, công việc ổn không?"
"Ổn, em với Soonyoung hyung biên đạo bài hát rồi, chỉ cần đợi Junhwi hyung và Myungho hyung nữa là xong"
"Đừng cố quá sức nhé"
"Wonu cũng vậy nữa, không được bỏ bữa"
Chan phồng má nhìn Wonwoo làm anh phì cười. Cục bông giờ biết đe dọa anh rồi này. Nhéo cặp má bánh bao của cậu, anh hứa giọng chắc nịch:
"Anh hứa"
Ăn xong bữa sáng, Wonwoo xung phong rửa bát. Chan thì kiểm tra lại thức ăn trưa của Wonwoo xem còn thiếu gì không. Tới giờ Wonwoo đi làm vì quá vội nên anh chỉ kịp hôn vào môi cậu thay cho lời tạm biệt rồi đi thẳng ra cửa. Chan đang đứng trong bếp nói vọng ra cửa:
"Wonu à, nhớ cầm theo bữa trưa"
"Anh biết rồi"
Wonwoo chạy xe thẳng tới công ty. Còn Chan hôm nay cậu được nghỉ nên cậu quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút. Nói rõ về công việc của cả hai, Wonwoo hiện đang làm phó giám đốc của công ty do Seungcheol quản lý. Chan thì là một giáo viên kiêm biên đạo tại một trung tâm dạy nhảy. Trung tâm này do Soonyoung làm chủ. Ngoài cậu ra còn có hai người nữa là Junhwi và Myungho. Thời gian hai người làm việc khác nhau. Wonwoo làm việc có khi tới tận khuya mới về. Chan ở lại trung tâm 2, 3 ngày sau mới về nhà do phải ở lại biên đạo với Soonyoung, Junhwi và Myungho. Nên cả Chan và Wonwoo có rất ít thời gian dành cho nhau. Nhưng không vì thế mà tình cảm của hai bên phai nhạt.
Cậu đang dọn dẹp thư viện. Đây là nơi Wonwoo làm việc và đọc sách khi rãnh. Rồi tới nhà kho, phòng ngủ và cuối cùng là phòng khách. Cũng gần trưa, Chan vào bếp định lấy đồ ăn cho Beanie đang nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ. Chợt cậu thấy hộp cơm trưa mà lúc sáng cậu chuẩn bị cho Wonwoo. Haiz, đã bảo là phải mang theo đồ ăn trưa rồi mà.
Giờ gọi cho anh về lấy cơm trưa thì rất bất tiện nhưng cậu lo anh sẽ lại bỏ bữa. Chan quyết định sẽ đến công ty đưa cơm trưa cho Wonwoo sẵn chào hỏi mọi người luôn. Trước tiên phải hâm nóng lại đồ ăn cho Wonwoo và lấy đồ ăn cho Beanie nữa. Sau khi chắc chắn là Beanie đã ăn no, cậu mới đi ra khỏi nhà.
---------------------------------------------
Chan đang đứng trước một tòa nhà khá to. Công ty Wonwoo làm nằm ở 2 tầng cao nhất của tòa nhà. Cậu đã quá quen thuộc với nơi này. Wonwoo thường đưa cậu vào đây khu rảnh rỗi
Mọi người trong công ty cưng Chan lắm luôn đó.
Bước vào văn phòng, người đầu tiên cậu gặp là Jeonghan. Jeonghan là thư kí của giám đốc. Khỏi phải nói thấy cậu, Jeonghan ngay lập tức vồ lấy ôm Chan thiệt là chặt:
"Ui chu chu, lâu rồi Chanie mới ghé nè"
"Lâu rồi mình chưa làm cái đó đúng không em ?"
"Hông, hông đâu hyung"
Bản thân cậu thừa biết ý Jeonghan đang nói tới là gì. Chan đã rất cố gắng chạy trốn nhưng vẫn bị Jeonghan tóm được. Cậu với khuôn mặt chấp nhận sự thật và Jeonghan với khuôn mặt tươi không cần tưới. Kết quả là:
"Chanie nugu aegi?"
"Jeonghanie hyung aegi.."
Nhận được câu trả lời như ý. Jeonghan vui vẻ cầm tài liệu đi vào phòng giám đốc. Còn Chan thì héo úa như cánh hoa không được tưới nước lâu ngày.
Chan tiếp tục đi thì thấy các nhân viên, cậu lễ phép chào hỏi từng người. Cậu bắt gặp ba ông anh Mingyu, Seokmin và Jisoo vừa đi ăn trưa về. Seokmin vừa thấy em trai yêu dấu liền réo cả tên cậu với một tông giọng không thể nào trìu mến hơn:
"Chanieeeee"
"Hyung đừng kêu tên em to như vậy, mọi người đang nhìn chúng ta đó"
Chan ré sát vào tai Seokmin thủ thỉ. Seokmin cũng nhận ra mình hơi hớ nên cũng vội chữa cháy. Mingyu và Jisoo thì cười như được mùa.
"Sao nay tới đây vậy em"
"Em đưa cơm cho Wonu, ảnh để quên cơm trưa ở nhà"
"Ông Wonwoo này cũng hay ghê"
Jisoo đứng quan sát Chan một hồi mới lên tiếng gọi cậu:
"Chanie nè, nhớ ăn đầy đủ nha, nhìn em ốm ra rồi á"
"Anh khỏi lo, Wonwoo hyung một ngày ép thằng bé ăn đúng ba bữa, còn có bữa ăn phụ nữa cơ"
Mingyu bĩu môi nói khi nhớ lại cảnh cách đây vài tuần khi Mingyu và Seokmin ghé nhà chơi.
"Anh làm như anh không chăm Minie hyung như cách Wonu chăm em ý"
Cậu cũng không vừa mà đớp lại ông anh kia.
"Nào hai đứa không khịa nhau nữa"
Jisoo can ngăn cả hai mới thôi chí chóe.
"Thôi bye mấy anh, em lên phòng làm việc của Wonu đây"
"Bái bai Chanieeeee"
Chan vẫy tay rồi quay bước đi. Lại là ông anh quý hóa của cậu, Mingyu với Jisoo phải chật vật lắm mới bịt được mồm đang phơi phới của Seokmin.
Chan bắt thang máy lên tầng. Cậu đứng trước của phòng làm việc của Wonwoo mà hồi hộp. Khẽ gõ cốc cốc lên cánh cửa. Cậu nghe được giọng nói lạnh lùng của anh:
"Vào đi"
Chan mở cửa bước vào, Wonwoo vẫn không ngẩng mặt lên. Cậu đành phải nói:
"Wonu, em đem cơm đến cho anh nè"
Tới lúc này, anh mới nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Xin lỗi em anh tập trung quá nên không để ý"
"Không sao đâu mà"
Wonwoo liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hộp cơm. Trễ vậy sao, anh đứng lên đi về phía Chan rồi kéo cậu ngồi xuống sofa. Chan cũng bày thức ăn ra bàn:
"Em mà không tới chắc Wonu lại bỏ bữa nữa ha"
Cậu nói vu vơ làm Wonwoo thấy chột dạ.
"Anh cũng định đi ăn nhưng mải làm nên quên mất"
"Rồi rồi, bây giờ ăn trưa giùm em"
Cậu và anh cùng ăn trưa vui vẻ. Căn phòng bình thường lạnh lẽo nay đã rộn vang tiếng cười. Tinh thần của Wonwoo tốt hơn hẳn. Chan đợi anh ăn hết đồ ăn mới thu dọn mọi thứ chuẩn bị về nhà.
Trước khi cậu đi, Wonwoo hôn cậu thật sâu. Rồi nói khẽ bên tai cậu:
"Cục bông này, lần sau lại mang cơm đến cho anh được không"
"Được thôi, chỉ cần anh muốn em đều đồng ý"
Ăn trưa là một cách thể hiện tình cảm. Cũng là một hình thức rải cơm chó cho các thanh niên FA. Như mấy nhân viên đang đứng xem trộm thầm ghen tị với Jeon Wonwoo vì có người yêu như Lee Chan.
Trong đó có cặp chingu 97 line Kim Mingyu và Lee Seokmin cũng đang quan sát Wonwoo và Chan từ nãy giờ:
"Không ngờ ông Wonwoo lại sến như vậy luôn á"
Mingyu cảm thán.
"Chanie, nhặt giá lên đi em"
Seokmin bất lực.
---------------------------------------------
Lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn trưa nhé, cục bông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro