Chạy theo anh, em vất vả rồi

Phần 2

Cuối cùng cũng nhận ra rồi, phải không?

Wonwoo đang ngồi một mình trong phòng họp của hội học sinh. Anh giải quyết xong công việc của hội nên ngồi suy nghĩ vu vơ về khoảng thời gian này.

Đầu tiên là Wonwoo tỏ tình thành công mối tình đầu nhiều năm của mình. Điều anh mơ ước bây lâu cuối cùng đã thành hiện thực. Nhưng rồi Wonwoo bắt đầu rối bời về tình cảm của mình.

Phải nói sao nhỉ?

Cảm giác của anh không còn như lúc trước nữa. Nói một cách chính xác hơn là hình như anh không còn yêu cô ấy. Ngồi bên cạnh cô ấy, nhưng Wonwoo không có cảm giác gì đặc biệt. Nắm tay cô ấy, Wonwoo không còn thấy rạo rực trong lòng. Ôm cô ấy, Wonwoo không còn thấy rung động. Tới hiện tại, cả hai vẫn chưa làm gì khác ngoài những cái nắm tay hay những chiếc ôm.

Rồi anh nghĩ đến Lee Chan. Đối với anh, Chan như là một người bạn, một đứa em mà anh không bao giờ muốn đánh mất. Anh và cậu rất thân thiết, Wonwoo chăm sóc cho Chan vô cùng chu đáo. Chan lúc nào cũng ở bên cạnh anh, những lúc anh buồn hay vui cậu đều có mặt. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa anh và cậu sao lại xa quá. Chan dường như đang cố tình tránh né anh. Điều này làm cho Wonwoo vô cùng khó chịu.

Và một chuyện cứ tiếp diễn như thế trong vòng một tháng, mối quan hệ giữa Wonwoo và Hana vẫn không mấy khởi sắc. Anh cũng học cách quan sát Chan từ đằng xa, dù rất muốn nói chuyện với cậu như trước. Nhưng lại có một rào cản vô hình nào đó chắn ngang giữa hai người.

Khi Chan đứng trú mưa, cậu chỉ một mình đứng đó. Cầm điện thoại trên tay nhưng Chan chẳng nhấc máy gọi ai đó đến đón mình. Chỉ im lặng mặc cho những hạt mưa cứ từ từ trút xuống bờ vai nhỏ kia. Wonwoo đang ngồi với Hana trong quán coffee đối diện trường. Đang nhìn tài liệu, anh vô tình ngước mắt lên nhìn về phía trường thì thấy cảnh tượng đó. Trong lòng Wonwoo đột nhiên thấy xót xa. Cậu có thể gọi cho anh mà, tại sao lại không gọi?

Wonwoo đang đứng đợi bạn gái mình trước cửa lớp thì nhìn thấy Chan. Cậu đang nói chuyện với một cô gái, trông hai người rất là thân thiết với nhau. Cậu còn xoa đầu cô gái đó nữa chứ. Trong lòng anh đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu.

Wonwoo đi kiểm tra các lớp giờ ra chơi. Thấy Chan đang cầm một chồng sách đi về phía phòng giáo viên, rất muốn chạy tới giúp cậu. Nhưng chưa kịp tới thì Seokmin đã đi lên giúp cậu trước. Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi. Trái tim Wonwoo bất giác hẩng đi một nhịp.

Cứ như thế mà bản thân Wonwoo tự hỏi. Những cảm xúc đó của anh rốt cuộc nó là gì?

Im Hana, với tư cách là bạn thân từ nhỏ của Jeon Wonwoo. Chắc chắn cô đã nhận ra tình cảm của Wonwoo vốn chẳng còn hướng về phía mình.

Hana nhận ra được là nhờ vào ánh mắt của Wonwoo dành cho Lee Chan. Bản thân cô cũng không còn thích Wonwoo như trước. Bây giờ chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè. Nên Hana quyết định sẽ nói lời chia tay với Wonwoo.

Như mọi ngày, Wonwoo đứng trước cửa lớp đợi Hana. Hana bước ra, nói nhỏ vào tai anh:

"Wonwoo lên sân thượng đi, mình có điều muốn nói"

Hai người lên sân thượng, làn gió nhẹ lướt qua mái tóc đen của Wonwoo. Hana nhẹ xoay người nhìn về phía anh, rồi chầm chậm lên tiếng:

"Wonwoo, tụi mình chia tay nhé"

"Mình biết hiện tại cậu đang rất mông lung về tình cảm của bản thân cậu"

"Nhưng có một điều mà mình chắc chắn là người cậu yêu bây giờ không phải là mình"

Từng lời nói của Hana đánh thẳng vào trái tim của Jeon Wonwoo. Anh vẫn im lặng nghe Hana nói tiếp:

"Nếu mình đoán không sai thì cậu yêu bé Chan đúng không?"

Thật ra Hana rất là cưng Chan. Từ ngày được Wonwoo giới thiệu làm quen với cậu. Hana vừa gặp là đã thương đứa bé này rồi. Nhưng từ khi Hana với Wonwoo yêu nhau, Chan thường hay lãng tránh cô hoặc Wonwoo. Để tới tận bây giờ mới nhận ra, mình vô tình làm tổn thương thằng bé mất rồi. Lần này Im Hana quyết tâm phải tác hợp thành công cho Chan với Wonwoo mới được.

Wonwoo ngớ người, anh yêu Chan sao. Làm gì có chuyện đó chứ:

"Sao có thể được, mình chỉ xem Chan là em trai mình thôi"

Hana thở dài. Cả thế giới này nhìn vào cũng biết cậu yêu Lee Chan rồi đó, đồ ngốc kia.

Dành ra hơn một giờ đồng hồ để giảng giải cho tên ngốc nào đó hiểu ra tình cảm của mình. Nào là tại sao anh cảm thấy khó chịu khi Chan thân thiết với người khác. Xót khi Chan chỉ có một mình. Trái tim đập loạn nhịp khi thấy nụ cười của Chan. Tất cả đều chứng mình cho một điều chắc chắn. Jeon Wonwoo yêu Lee Chan rất nhiều.

Cuối cùng Wonwoo cũng xác định được trái tim mình hướng về ai rồi.

Trước khi ra về, Wonwoo có nói với Hana:

"Cảm ơn cậu Hana, chúng ta quay lại làm bạn như trước nhé"

"Được thôi"

Hana mỉm cười dịu dàng.

Wonwoo, phải làm cho em ấy hạnh phúc. Có biết chưa?

---------------------------------------------

Wonwoo sau khi nói chuyện với Hana liền chạy đi tìm Lee Chan. Trên đường bắt gặp Mingyu ngồi trong phòng hội học sinh. Tiện đường nên anh ghé vào hỏi nơi Chan đang đứng.

"Mingyu, chú biết Chan hiện tại đang ở đâu không"

"Em biết nhưng anh tìm thằng bé có chuyện gì"

"Anh muốn nói rõ một số chuyện với Chan"

Nhìn biểu cảm của Wonwoo, Mingyu biết thừa chuyện Wonwoo muốn nói là chuyện gì. Nhưng trước khi nói địa điểm Chan đang ở thì Mingyu sẽ nói hết mọi chuyện cho Wonwoo nghe.

"Wonwoo hyung, em nghĩ có một số chuyện anh cần phải biết"

"Thật ra, Chan nó thích anh lâu rồi"

"Từ hồi 1 năm trước lận, nhưng thằng bé không dám nói"

"Mỗi lần thấy anh đi với tiền bối Hana, thằng bé cứ đứng xa xa một mình nhìn theo bóng dáng anh miết"

"Mỗi lần anh quay lại nhìn, thằng bé liền cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Lúc anh tỏ tình, Chan thấy hết"

"Thằng bé khóc nhiều lắm"

"Chan đang có ý định chuyển trường, người duy nhất ngăn được chỉ có mình anh thôi"

Wonwoo nghe hết, không sót một câu nào. Thì ra vì anh, cậu chịu đựng nhiều như vậy. Cậu còn muốn chuyển trường, lần này anh không để Chan vụt khỏi tầm tay mình một lần nữa đâu.

Mingyu nói ra những lời này. Thực tâm trong lòng Mingyu muốn Chan và Wonwoo được bên nhau. Thằng bé Lee Chan này, chịu khổ rồi.

"Chan đang đứng trước cổng trường đó, anh mau tới đó đi"

"Hyung, đây là cơ hội cuối cùng để anh làm lành với Chan. Cố lên nha"

"Anh cảm ơn chú nhiều"

---------------------------------------------

Rồi Wonwoo xoay người chạy về phía cổng trường. Mang theo cây dù vì trời đang mưa. Anh thấy một bóng dáng nhỏ đang đi giữa trời mưa. Cậu không cầm dù, chỉ im lặng đi thẳng để mặc cho cơ thể hứng trọn từng đợt mưa lạnh buốt. Wonwoo lập tức chạy về phía hình bóng ấy.

Chan đang một mình đi giữa trời mưa. Vì cậu không mang theo dù nên đành đội mưa về nhà. Hay có thể nói là cậu cố tình. Chan nghĩ cơn mưa này sẽ làm vơi đi nỗi buồn của cậu. Nhưng cậu sai rồi, trời mưa hôm nay làm cậu nhớ lại ngày hôm đó. Bất giác trái tim cậu lại đau, Chan vẫn chưa quên được ngày đó. Vẫn chưa quên được anh. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng tại sao vết thương lòng của Chan lại càng ngày càng sâu thế này.

Chan mải suy nghĩ mà không biết đôi chân mình đã ngừng bước từ lúc nào. Cho đến khi cậu cảm thấy trên đầu được cái gì đó che lại, ngẩng mặt lên thì khuôn mặt quen thuộc đập ngay vào tầm mắt.

Wonwoo, sao anh ở đây...

Wonwoo nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đã tái xanh vì lạnh của người trước mặt mà xót xa vô cùng. Sao lại không biết chăm sóc bản thân chứ.

"Ngốc, mưa lớn như vậy lại không chịu mang theo dù"

"Lỡ ốm rồi biết làm sao"

Để mặc cho sự ngơ ngác của Chan, anh từng chút lau đi những giọt nước mưa trên bám trên mặt cậu. Chan mất một lúc lâu mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh:

"Sao anh ở đây?"

"Anh không về với chị Hana sao?"

"Tụi anh chia tay rồi"

"Hả, chia tay"

Chan một lần nữa lại rơi vào trạng thái đóng băng. Tại sao anh với chị ấy chia tay, có khi nào là do cậu cản trở hai người không? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu khiến Chan trở nên bối rối. Wonwoo nhìn nét mặt đang thay đổi vô cùng đa dạng của cậu vừa buồn cười vừa thấy thương.

"Không phải lỗi của em đâu, do anh với Hana không hợp nhau nên mới chia tay"

"Nhưng tụi anh vẫn là bạn tốt"

"Anh không yêu chị ấy, vậy giờ anh yêu ai?"

"Là em đó"

Cậu có đang mơ không, anh đang nói yêu cậu kìa.

"Anh này đùa vậy không vui đâu"

"Không, anh nói thật"

"Lee Chan, anh yêu em"

Rồi Wonwoo ôm chầm lấy Chan. Cây dù trên tay anh cũng theo đó mà rơi xuống đất. Giờ cả anh lẫn cậu đều bị ướt hết, nhưng Wonwoo mặc kệ. Cứ đứng ôm cậu trong vòng tay mình thiệt là lâu, một hồi sau anh mới từ từ nói khẽ vào tai cậu:

"Đứng phía sau dõi theo anh, mệt mỏi lắm phải không"

"Em chịu đựng nhiều thứ vì anh"

"Luôn có mặt bên cạnh anh mỗi khi anh buồn hay vui"

"Vậy mà, anh lại vô tình làm em tổn thương sâu sắc đến vậy"

"Em còn định chuyển trường nữa mà, có phải là vì anh không"

Chan lúc này đã khóc thút thít trong lòng của Wonwoo. Ai bảo tại anh nói trúng tâm sự trong lòng cậu. Cậu chỉ còn biết vừa khóc vừa gật đầu. Chính Wonwoo chứng kiến cảnh tượng này, sống mũi bắt đầu cay cay.

"Ngốc, em định ôm nỗi đau một mình rồi lặng lẽ rời đi để không làm phiền tới anh"

"Anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn"

"Làm em phải chịu khổ nhiều"

"Nhưng anh xin em đừng chuyển trường"

"Xin em đừng rời bỏ anh"

"Anh không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, mỉm cười nhẹ:

"Wonu đừng tự trách mình như thế"

"Giờ em không sao rồi nè"

Wonwoo hôn nhẹ lên trán cậu.

"Wonu, em thành công rồi này"

"Wonu cuối cùng cũng nhìn về phía em rồi nè"

Chan hôn lên má Wonwoo. Sau đó thì ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực anh làm anh phì cười:

"Ừ, thành công rồi"

"Thành công làm anh cả đời này chỉ nhìn mỗi mình em thôi"

Nhéo má cậu một cái rồi hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Sau đó, Wonwoo cõng Chan về nhà để cậu và anh thay đồ.

Trời cũng đã ngừng mưa, ánh sáng lấp ló sau những đám mây cũng dần dần lộ ra. Đúng như câu trời quang mây tạnh.

Mối tình đơn phương mà cậu từng nghĩ sẽ không có kết quả nay đã cho ra cái kết ngoài dự đoán

Quả nhiên không có gì qua được hai từ định mệnh.

Cả đời này của Lee Chan đã được định sẵn sẽ ở bên Jeon Wonwoo rồi.

---------------------------------------------

Chỉ cần người ta còn thích mình thì chắc chắn chúng ta vẫn còn cơ hội...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro