Một đời
Một lần rung động
Một đời khắc ghi...
Cả đời này Lý Xán cũng không ngờ mình sẽ được gả cho Toàn Viên Hữu...
Lý Xán chỉ là một dân thường, em sinh ra trong một gia đình nghèo. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ em đã sớm bưng chải để phụ giúp gia đình mình. Em chưa bao giờ dám suy nghĩ sẽ được ai đó để mắt đến, còn không dám nghĩ sẽ có người yêu mình thật lòng. Nhưng ông trời có vẻ rất tốt với em.
Ba năm trước...
Khi đó, em vừa tròn hai mươi. Lý Xán xin làm tại một quán ăn nhỏ ở kinh thành. Một hôm, khi đang bưng trà cho khách. Lý Xán nghe loáng thoáng được từ vị khách kia là có một vị vương gia sẽ đến. Lý Xán ban đầu không tin chút nào, cái quán ăn nhỏ này sao có thể được một vị vương gia ghé thăm chứ. Nhưng đúng như lời vị khách kia, một lát sau có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa quán. Một nam nhân bước ra từ chiếc xe, khí thế của người này khiến ai cũng phải run sợ.
"Hình như vị này là Tam vương gia"
"Là vị vương gia nổi tiếng đó sao"
"Tam vương gia Toàn Viên Hữu đến"
"Tham kiến Tam vương gia"
Mọi người xung quanh đều quỳ xuống. Em không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo. Lý Xán ngẩng đầu lên một chút, lén nhìn vị vương gia này. Không ngờ tầm mắt em lại bắt gặp ánh mắt của hắn. Em sợ hãi rụt đầu xuống ngay lập tức.
"Đứng lên đi"
"Tạ vương gia"
Sao đó, ai nấy đều đi làm việc của mình. Lý Xán cũng vậy nhưng em đâu biết em đã lọt vào tầm mắt của Toàn Viên Hữu.
Toàn Viên Hữu, là con trai thứ ba của Toàn đế và Kim hoàng hậu. Toàn đế vốn rất yêu thương Kim hoàng hậu nên khi hoàng hậu vì sinh khó mà tạ thế. Toàn đế đau lòng khôn xiết. Thương hoàng hậu còn trẻ đã sớm ra đi, thương đứa nhỏ vừa ra đời đã mất đi mẫu thân. Toàn đế vô cùng yêu thương Toàn Viên Hữu. Và không uổng công sự kì vọng của phụ vương, Viên Hữu lớn lên là người văn võ song toàn. Danh tiếng của hắn không phải chuyện đùa. Hắn được xem là một trong những người sẽ kế vị ngai vàng tương lai. Nhưng bản thân hắn lại lạnh lùng. Nên chưa có ý trung nhân cho mình. Điều này làm cho nhiều quan lớn muốn gả con gái mình cho hắn để hưởng lợi.
Hắn bước vào quán, đằng sau còn có một nam nhân nữa. Đảo mắt nhìn một lượt, hắn dừng lại trên thân ảnh nhỏ của Lý Xán vẫn đang cận cụi lau bàn. Chủ quán vừa thấy hắn liền niềm nở đón tiếp:
"Vương gia, không biết có việc chi mà ngài lại đến đây"
"Vương gia đến đây là có chút chuyện, chuẩn bị một phòng riêng đi"
Chàng trai đứng phía sau Toàn Viên Hữu lên tiếng thay.
"Được được, mời Tam vương gia và Kim đại nhân"
Kim Mẫn Khuê, con trai duy nhất của Kim thừa tướng. Mẫu thân của Viên Hữu là Kim hoàng hậu xuất thân từ Kim gia. Nên từ nhỏ Mẫn Khuê hay được vào cung chơi với Viên Hữu, cũng như là học tập. Mẫn Khuê rất giỏi võ công, thường cùng Viên Hữu đi đánh trận.
Để ý Viên Hữu nãy giờ chỉ nhìn về phía của Lý Xán. Mẫn Khuê nhìn chủ quán thay cho câu hỏi. Chủ quán hiểu ý liền nhanh chóng lên tiếng:
"Tiểu tử đấy là Lý Xán, gia đình nghèo nên xin làm ở quán của lão nhân"
"Vậy sao"
Mải lúc này Viên Hữu mới nói câu đầu tiên.
Sau đó, hắn và Mẫn Khuê đi vào căn phòng đã được chuẩn bị. Về phần Lý Xán, em được chủ quán sắp xếp bưng trà cho phòng hắn. Chủ quán dặn dò em phải hết sức cẩn thận, không nên đắc tội với họ, đặc biệt là Toàn Viên Hữu. Điều này làm em có hơi bồn chồn. Em cẩn thận đến trước cửa phòng, gõ nhẹ vào cánh cửa:
"Hai vị đại nhân, trà đến rồi đây"
"Vào đi"
Là tiếng của Mẫn Khuê. Em nhẹ nhàng bước vào phòng. Viên Hữu đang cúi đầu đọc sách cũng liền ngẩng mặt nhìn Lý Xán. Hắn nhìn em rất lâu, đến khi em rót trà xong định lui ra ngoài. Thì bị hắn lên tiếng giữ lại:
"Em tên là Lý Xán?"
"Đúng ạ, tiểu nhân tên Lý Xán"
"Ngẩng mặt lên"
Lý Xán lúc này đang sợ hãi tột độ. Không biết mình đã làm gì phật lòng hắn.
"Ta nói em ngẩng mặt lên nhìn ta"
"Ngẩng mặt lên đi, vương gia không làm gì ngươi đâu"
Nghe được lời này của Mẫn Khuê, em mới dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Viên Hữu lúc này mới có thể thấy rõ được khuôn mặt của Lý Xán. Ngũ quan của em tuy không phải tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng tổng thể lại mang đến cho người ta cảm giác yên bình lạ thường.
"Không biết vương gia có chuyện gì cần căn dặn?"
"Em muốn theo ta về vương phủ không?"
"Phụt"
Mẫn Khuê đang nhấm nháp trà thơm liền phun hết trà ra ngoài. Rồi lại bị Viên Hữu lườm cho một cái mới hoàn hồn mà điều chỉnh lại hành động. Mẫn Khuê nói nhỏ với hắn:
"Huyng có bị gì không sao tự dưng lại muốn đem cậu ấy về phủ"
"Không ta bình thường"
"..."
Mẫn Khuê chính thức câm nín.
Quay lại với Lý Xán vẫn còn đang bị choáng sau câu hỏi của Viên Hữu. Mất rất lâu mới bật ra thành câu:
"Tiểu nhân đi theo ngài được sao?"
"Nếu em không từ chối thì ta sẵn sàng chiếu cố em"
"Tiểu nhân đa tạ ngài, vương gia"
Lý Xán liền quỳ xuống tạ ơn hắn. Viên Hữu liền tự tay đỡ em dậy, điều này làm cho Mẫn Khuê ngạc nhiên. Không lẽ Tam vương gia lạnh lùng có tiếng nay đã động lòng rồi. Quả là chuyện khó tin.
Viên Hữu và Mẫn Khuê đi ra thương lượng với chủ quán. Đưa cho chủ quán 100 lượng bạc, chủ quán đồng ý cho Lý Xán về phủ của Viên Hữu. Em cùng hắn và Mẫn Khuê lên xe ngựa tới phủ Tam vương gia.
--------------------------------------------
Tại phủ Tam vương gia
Lý Xán ngơ ngác đứng nhìn, nơi này rộng ghê. Người trong hoàng tộc có khác. Viên Hữu nhìn em vô thức mỉm cười. Mẫn Khuê một lần nữa liền bị dọa cho sợ. Phụ thân ơi, mẫu thân ơi, Toàn Viên Hữu cười kìa.
Hắn liền khôi phục trở về trạng thái lạnh lùng như thường ngày. Hắn sai người chuẩn bị phòng cho Lý Xán.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, chuyện của gia đình em giao lại cho ta"
"Vương gia, chuyện gia đình của tiểu nhân cứ để tiểu nhân lo. Ngài đừng để tâm"
"Lý Xán, em nghe rõ đây. Từ nay, em là người của ta, chuyện của em cũng là của ta. Nếu em còn nói như thế nữa ta liền phạt em mười trượng"
Lý Xán sợ xanh mặt, rốt cuộc em làm gì nên tội...
"Tiểu nhân không dám, mong vương gia lượng thứ"
Hắn bật cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt hối lỗi của em. Xem ra cuộc sống sau này của Lý Xán sẽ vất vả lắm đây...
Mẫn Khuê đứng kế bên nãy giờ mới nhớ ra là chưa giới thiệu gì với Lý Xán:
"Hyung là Kim Mẫn Khuê, cứ gọi Mẫn Khuê ca ca là được. Sau này muốn ta muốn giúp cứ nói, ta sẽ giúp đệ"
"Đa tạ Mẫn Khuê ca ca"
"Huyng, đệ về trước. Mai còn phải lên triều sớm"
"Xán, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Mẫn Khuê liền nhanh chóng rời đi.
Cuộc sống của Lý Xán từ đây đã bước sang chương mới. Toàn Viên Hữu đối xử rất tốt với em, không cho em đụng tay vào bất cứ việc gì.
"Vương gia, ta muốn xuống bếp làm đồ ăn"
"Không"
"Vương gia, cho ta quét dọn hoa viên đi mà"
"Không"
"Vương gia, ta..."
"Em còn xin nữa là ta phạt em bây giờ"
Công việc của em chỉ có pha trà và mài mực cho hắn. Còn lại thời gian bình thường em rất rảnh rỗi. Gia đình em được hắn giúp đỡ rất nhiều, gia đình trả hết nợ còn mở được một quán ăn nhỏ.
"Ta nợ ngài nhiều quá"
"Không biết phải trả ơn ngài ra sao nữa"
"Vậy hứa với ta, không được đi đâu hết. Phải ở bên ta, có biết chưa"
"Ta hứa với ngài"
Viên Hữu rất hay mang theo Lý Xán bên mình, trừ khi phải thiết triều thì hầu như đi đâu hắn cũng đưa em đi cùng.
"Vương gia, sao ngài cứ bắt ta phải đi theo ngài hoài vậy"
"Không mang theo em, ta thấy không yên tâm"
"Vương gia cứ làm như là ta sẽ trốn ngài đi mất ấy"
"Nếu em có trốn, ta nhất định sẽ tìm được em cho bằng được. Lý Xán, cả đời này đừng hòng mà trốn khỏi ta"
Trong tâm của Lý Xán đã nảy nở một thứ tình cảm dành cho Viên Hữu. Còn Viên Hữu, hắn đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhất định, hắn và em phải ở bên nhau.
--------------------------------------------
Mỗi lần nhớ lại lần đầu gặp Viên Hữu, em đều nghĩ chắc đây là duyên do ông trời sắp đặt. Trên môi Lý Xán bất giác nở nụ cười.
"Xán Xán, em đang nghĩ gì đó"
"Hữu Hữu, chàng làm ta giật mình này"
Viên Hữu vừa từ hoàng cung trở về. Liền tới Hòa Viên điện thăm Lý Xán. Hắn từ phía sau ôm em vào lòng. Lý Xán chợt hỏi:
"Đột nhiên ta lại nhớ đến khoảng thời gian trước"
"Ngày đó em toàn gọi ta là vương gia"
"Đó là phép tắc mà"
"Ta đùa thôi"
"..."
"..."
"Viên Hữu chàng còn nhớ chàng đã nói gì khi bày tỏ tình cảm với ta không?"
"Tất nhiên là ta nhớ"
Khung cảnh năm nào như hiện ra trước mắt của hai người. Gió thổi nhè nhẹ, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng dưới cây hoa anh đào. Người lớn khẽ nói vào tai của người nhỏ:
"Ở bên ta cả đời có được không?"
"Ta đồng ý"
Viên Hữu và Lý Xán chưa bao giờ quên khoảng thời gian ấy. Cả hai đã rất khó khăn mới đến được với nhau. Còn nhớ năm đó, khi Viên Hữu vào cung xin ban hôn cho hắn và em. Toàn đế đã phản đối gay gắt. Người cho rằng em không xứng với hắn. Cũng phải thôi hắn xuất thân hoàng tộc mà, đáng lẽ phải lấy một vị tiểu thư đài cát chứ đâu phải một kẻ nghèo hèn như em. Hắn vì xin ban hôn mà quỳ một ngày một đêm trước điện của Toàn đế. Lý Xán nghe Mẫn Khuê kể, thấy có lỗi với hắn rất nhiều. Lý Xán lúc đó có ý định sẽ rời phủ rồi đi đến một nơi thật xa. Không làm phiền đến hắn, trả tự do lại cho hắn.
Đêm hôm ấy, đợi sau khi Viên Hữu rời đi. Lý Xán lấy đồ đã được em thu xếp sẵn từ chiều. Cùng với lá thư gửi riêng cho Viên Hữu để lên bàn. Vừa bước ra cửa đã thấy Viên Hữu ở đó từ lúc nào. Lý Xán đứng như trời trồng nhìn hắn. Không phải chính mắt em đã thấy hắn rời đi. Tại sao giờ phút này hắn lại có mặt ở đây. Viên Hữu không nói gì, chỉ nắm thật chặt tay của em kéo vào phòng. Nhìn lá thư trên bàn rồi lại nhìn Lý Xán. Hắn đè em vào góc tường, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt của Viên Hữu chứa đầy sự tức giận:
"Nếu ta không đoán được từ trước, chắc em định bỏ ta đi rồi đúng không?"
"Ta..."
Viên Hữu hôn lên cánh môi của Lý Xán, nụ hôn ẩn chứa sự đau xót của hắn, chặn đứng hết những lời của em định nói. Rất lâu sau mới buông ra, sau đó liền nhốt em vào lòng mình. Em cố hết sức mà đẩy hắn ra. Em càng đẩy hắn càng siết chặt hơn:
"Viên Hữu, làm ơn buông tay ta đi"
"Ta không buông, có chết ta cũng không buông tay"
"Viên Hữu, làm ơn để ta đi đi mà"
Lý Xán khóc trong vòng tay của hắn. Rất lâu sau thì thiếp đi, Viên Hữu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi của em. Rồi đặt em xuống giường, còn hắn thì ngồi bên góc giường nhìn em. Rồi hắn cũng ngủ quên, tay hắn vẫn siết chặt tay em không rời.
Viên Hữu đến bây giờ vẫn còn rất giận về việc ngày hôm đó. Lý Xán chỉ biết năn nỉ xin lỗi hắn thôi:
"Đại ngốc nhà em, nếu năm đó ta không cố chấp giữ em lại chắc em định lặng lẽ bỏ ta đi thật"
"Ta cũng không còn ai bên cạnh..."
"Hữu à, đừng để bụng chuyện đó nữa. Chàng giữ được ta rồi thấy chưa"
"Giờ ta muốn trốn cũng trốn không được"
Nhờ sự kiên trì của Viên Hữu mà đến cuối cùng Toàn đế cũng chấp nhận mối hôn sự này. Nếu không phải do tin tưởng Viên Hữu chắc Lý Xán đã sớm bỏ cuộc từ lâu.
"Hữu Hữu, tối nay chúng ta đi dạo phố được không"
Hắn nghe đến đây thì phì cười, nhéo đôi má bánh bao của Lý Xán.
"Được chứ, em muốn đi đâu ta đều đi cùng em"
Rồi em và hắn cùng ngắm cảnh chiều tà.
Cuộc sống của Lý Xán và Viên Hữu cứ bình yên mà trôi qua.
--------------------------------------------
Ba tháng sau...
Đại điện
Không khí quanh đây ảm đạm, không ai nói với ai lời nào. Viên Hữu và Mẫn Khuê cũng trầm mặc đi không ít. Toàn đế nhìn một lượt tất cả mọi người, rồi mới nói:
"Tình hình chiến sự ở biên cương chắc các khanh cũng đã biết"
"Tướng quân bị giết, binh sĩ thương vong, chết nhiều vô số"
"Trẫm muốn có người lên thay thế, cổ vũ tinh thần binh sĩ, dẫn dắt đoàn quân ta chiến đấu"
"Viên Hữu, con làm được không?"
Toàn đế dừng lại rồi nhìn Viên Hữu, mọi người cũng quay sang nhìn hắn. Viên Hữu vẫn bình tĩnh đáp lại:
"Nếu phụ vương đã đặt niềm tin vào nhi thần, nhi thần xin hứa sẽ không làm người thất vọng"
"Được, vậy con sẽ là tướng quân, Mẫn Khuê làm phó tướng quân"
"Trẫm đợi tin đại thắng từ con đấy, Viên Hữu"
"Nhi thần tuân chỉ"
Bãi triều, hắn nán lại trò chuyện với phụ vương hắn một chút:
"Phụ vương, nhi thần có một thỉnh cầu"
"Con lo cho Xán nhi đúng không?"
"Đúng là không qua được mắt của phụ vương"
"Đừng lo, trẫm sẽ bố trí thêm lính canh để bảo vệ nó"
"Nhi thần đa tạ phụ vương"
Có thể thấy, Lý Xán rất được lòng của Toàn đế. Phụ vương hắn rất là thương em, xem như là con ruột vậy đó. Mỗi khi phải đi đánh trận xa, hắn đều nhờ đến sự bảo hộ của Toàn đế để giữ an toàn cho Lý Xán. Hắn lo khi không có hắn, em sẽ dễ bị thích khách tấn công. Những vụ việc như thế này đã từng xảy ra không ít, thậm chí đã có lần Lý Xán suýt nữa mất mạng.
Rồi Viên Hữu hồi phủ. Trở về đã thấy em ngồi đợi hắn, Viên Hữu không biết phải mở lời như thế nào thì em đã lên tiếng:
"Hai ngày nữa chàng ra biên cương rồi đúng không?"
"Mẫn Khuê ca ca nói cho ta biết đó, chàng đừng lo, ta biết tự chăm sóc cho mình mà"
"Ở đó vất vả lắm, chàng phải thật vững tâm thì mới làm chỗ dựa tinh thần cho đoàn quân được"
"Có thể chiến sự nhiều lúc sẽ xoay chuyển theo một chiều hướng nào đó, trong bất kỳ tình huống nào chàng cũng phải thật bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn"
"Trời cũng vào đông rồi, chàng nhớ phải mặc thật ấm vào biết chưa"
Viên Hữu im lặng nghe từng lời dặn dò của Lý Xán. Những lời này hắn đã nghe đi nghe lại rất nhiều, mỗi khi phải đi đánh trận em cũng đều dặn dò hắn như vậy.
"Lần này ta đi cũng phải mất rất nhiều thời gian"
"Không sao, ta đợi chàng"
"Nhưng Hữu Hữu, chàng phải hứa với ta"
"Bình an trở về có được không"
"Ta hứa"
"Còn em cũng phải hứa với ta, phải thật khỏe mạnh khi ta về được không"
"Ta hứa với chàng"
---------------------------------------------
Chắc chắn sẽ giữ được lời hứa nhưng liệu lúc quay về người kia có còn ở lại hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro