Ngập ngừng



Tháng mười giữa trời thu, ngày mai Wonwoo phải lên đường. Tiểu đội của anh được bố trí một chiếc trực thăng để đi chuyển đến vùng biên giới. Anh đang kiểm tra lại tư trang, chỉ là vài bộ quân phục với mấy quyển sách, anh xếp chúng cho ngay ngắn rồi bỏ vào balo.

"Mọi người ơi, Minie lên thăm em"

Tiếng của Mingyu làm ồn ào cả một khu nhà vốn yên ắng từ hôm qua đến giờ. Dù cả đội anh rất hăng hái vì được giao nhiệm vụ quan trọng. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể bình an trở về hay bỏ mạng nơi chiến trường, mọi người ai cũng trầm tư đi không ít.

Wonwoo bước ra tới cửa, vừa hay Seokmin và Mingyu cũng đi đến. Tay bắt mặt mừng, anh và Seokmin trò chuyện đôi ba câu. Bỗng Seokmin lấy từ trong chiếc túi mang trên tay một cái khăn choàng màu xanh đậm trùng với màu quân phục của anh. Trao cho anh, Seokmin không quên nói:

"Khăn choàng này là Chanie chính tay đan cho anh đó, em ấy vì có việc đột xuất nên không đến được nên nhờ em đưa nó cho anh"

"Thằng bé có vẻ quyết tâm lắm, dù bị kim đâm vào tay đến mấy lần vẫn muốn tự tay may cho anh"

Như tia sáng chiếu qua khoảng trời u tối. Nỗi trăn trở trong lòng anh mấy hôm nay đều tiêu tan đi hết. Bây giờ, Wonwoo có thể tưởng tượng ra cảnh người thương của anh cặm cụi đan từng kim mũi chỉ đầy cẩn thận. Chỉ là những điều đơn giản nhỏ nhặt nhưng khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

"Seokmin chăm sóc em ấy giúp anh nhé, từ đây sắp tới mọi việc của Chanie đành nhờ hết vào em vậy"

"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Chanie thật tốt"

Cứ như vậy cho đến khuya, mai lên đường rồi nhưng sao Wonwoo không tài nào chợp mắt nỗi. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuya, anh lại lấy từ trong túi áo chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn nam, Wonwoo nhờ bạn mua giúp hồi tháng trước.

Anh từng nói, ngày anh về sẽ cầu hôn cậu.

Wonwoo muốn chuẩn bị trước, vì là một dịp rất đặc biệt và quan trọng đối với anh.

Ánh sáng phản phất nơi đầu chiếc nhẫn lấp lánh giữa đêm đen tĩnh mịch. Nếu nó được đeo vào ngón áp út của người anh yêu chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa.

"Nhẫn cầu hôn à?"

"Seungcheol hyung"

Seungcheol từ đâu xuất hiện, nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn anh.

"Vâng, em định sẽ cầu hôn em ấy"

Em ấy ở đây Seungcheol biết thừa là ai rồi.

"Thế có cần mọi người giúp một tay không?"

"Thôi em không muốn làm phiền mọi người đâu"

"Thằng nhóc này, anh em với nhau cả mà. Muốn gì cứ nói một tiếng, tụi anh sẵn sàng giúp nhé"

"Vâng"

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Anh cùng Seungcheol ngắm trăng, bình thường Seungcheol sẽ mắng Wonwoo vì khuya rồi không chịu đi ngủ. Nhưng hôm nay, anh ấy không làm thế.

"Seungcheol hyung, sau chuyến này chắc em giải ngũ. Em xin phép cấp trên rồi, cấp trên cũng đã đồng ý"

"Em nhập ngũ năm hai mươi tuổi, bây giờ cũng gần ba mươi. Chớp mắt một cái mà đã mười năm, thời gian trôi nhanh quá"

"Kỳ thực em từng nghĩ nếu như không yêu ai, em dành cả đời này để phục vụ quân ngũ cũng được"

"Nhưng giờ có người yêu rồi, em lại suy nghĩ khác đi. Một phần em vẫn muốn được sát cánh với mọi người chiến đấu, một phần cũng muốn cùng Chanie đi hết quãng đời còn lại. Cứ như thế mà em chần chừ suốt mấy năm trời. Rốt cuộc quanh đi quẩn lại vẫn là làm khổ em ấy"

Seungcheol ngạc nhiên, suốt mấy năm quen biết đây là lần đầu tiên Seungcheol thấy Wonwoo nói nhiều đến vậy. Anh bình thường kiệm lời, ít khi bày tỏ cảm xúc ra mặt chứ đừng nói là tâm tình giống như hiện tại.

"Hyung biết không, cuộc sống sau này của tụi em, em đều có kế hoạch hết rồi"

"Em định sẽ cầu hôn em ấy, sau đó là đám cưới, không cần xa hoa hay cầu kì gì hết. Có em này, có Chanie, có mọi người là đủ"

"Tụi em sẽ sống trong một căn nhà nhỏ ở Iksan để em ấy có thể gần gũi ba mẹ, em đã bí mật mua nó hồi tháng trước. Lâu lâu thì về thăm gia đình em ở Changwon, dù phải đi xa một chút cũng không sao"

"Chanie có thể trồng hoa, ngắm biển. Lương bổng em tích góp mấy năm qua cũng đủ dể cho em ấy sống sung túc. Em muốn nuôi thêm một chú mèo nữa. Một nhà ba người, có phải là rất đáng yêu không?"

"Dù mọi chuyện có thể xảy ra không giống như những gì em mong muốn. Nhưng chỉ cần có Chanie, khó khăn thế nào em cũng không màng"

"Mọi thứ tốt nhất, quý giá nhất em đều muốn dành tặng hết cho em ấy"

"Có lẽ, đời này đối với em không có gì quan trọng bằng em ấy"

Seungcheol có thể nhìn thấy trong đôi mắt Wonwoo lúc này là hàng vạn vì sao lấp lánh.

"Dù gì đi chuyến này xong, tiểu đội chúng ta cũng sẽ giải tán. Không bị điều lên nơi khác công tác thì cũng giải ngũ về nhà dành thời gian cho gia đình. Xem như cơ hội này bù đắp cho Chan, bù đắp luôn cả mười năm thanh xuân của nhóc, Wonwoo"

"Nhớ lời anh, phải hạnh phúc đó"

Seungcheol vỗ vai anh. Sau đó thì cất bước đi về phòng mình. Trước khi đi không quên nhắc nhở:

"Vào ngủ đi, khuya rồi. Mai chúng ta còn phải bay sớm"

"Hyung vào trước đi, em vào liền đây"

Trước khi về phòng, Wonwoo không quên ngoảnh lại nhìn trăng lần nữa.

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim

"Sớm ngày trở về, anh sẽ lấy em"

"Đợi anh một chút nhé, Chanie"

-----

Hôm nay anh lên đường rồi nhưng Chan không thể tiễn anh được. Cậu có việc đột xuất ở bệnh viện nên chỉ có thể gọi điện cho anh nói lời tạm biệt mà thôi.

"Trời sắp vào đông, anh nhớ phải mặc ấm vào nhé. Chiếc khăn chắc anh đã nhận được rồi nhỉ?"

"Ừm, anh nhận được rồi"

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ một chút, nếu có cơ hội em sẽ gửi đồ ăn ra ngoài đó cho anh. Đừng thức khuya quá, em biết là anh có lén mang mấy quyển sách đi. Đừng có mà thấy nhiều bom quá rồi anh lại giở thói táy máy tay chân, em biết anh gỡ bom rất giỏi nhưng làm ơn đừng dọa cho đồng đội một phen đứng tim như mấy lần trước. Đừng giấu việc mình bị thương, anh biết là em sẽ rất lo mà..."

Nói đến đây, Chan chợt dừng lại. Khóe mắt bỗng cay cay, Wonwoo chắc đã sớm nhận ra:

"Anh sẽ ăn thật là nhiều, cũng không thức khuya nữa chỉ là lâu lâu anh sẽ thức một tí. Lần này, anh sẽ không chạm vào mấy quả bom một cách vô tội vạ, anh hứa đó. Anh không cứng đầu như trước nữa, vết thương lớn hay nhỏ gì anh cũng sẽ ngoan ngoãn đến khu y tế sát trùng"

"Em cố thêm một chút nhé, sau này anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu"

"Đợi anh một chút nữa thôi"

"Hứa với anh, ngày anh trở về, em đồng ý cùng anh về chung một nhà nhé?"

Chan giả vờ đắn đo suy nghĩ.

"Em không trả lời anh đâu"

"Vậy anh xem như là em đồng ý rồi nha"

"Nè anh ép người quá đáng"

Chan bật cười khúc khích. Bên đầu dây bên kia, Wonwoo cũng cười theo.

"Lên nhanh đi, em nghe thấy tiếng Seungcheol hyung kêu tên anh nãy giờ rồi kìa"

"Anh muốn nghe giọng em một chút nữa cơ, nói yêu anh đi"

"Đừng nhây nữa, nếu không là anh tới công chuyện với Seungcheol đó"

"Nói yêu anh đã"

"Haiz, được rồi"

Dù cách xa nhanh cả chục cây số nhưng Wonwoo vẫn đoán chắc là Chan lúc này đang thở dài bất lực.

"Em sẽ nhớ anh lắm"

Wonwoo ngạc nhiên, anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Cổ họng anh nghẹn đi, một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng:

"Anh cũng vậy"

"..."

"..."

"Wonwoo, bình an nhé"

"Ừ, bình an"

Wonwoo vừa tắt máy, ngay lập tức bức tường kiên cố được cậu xây dựng nãy giờ vỡ tan. Đôi vai nhỏ không tự chủ được mà run lên bần bật, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống tấm áo blouse trắng. Chan cố gạt đi hết nhưng chúng vẫn cứ rơi, từng giọt rồi lại từng giọt, càng ngày càng nhiều hơn.

"Chanie, hyung qua lấy bệnh án nà... Ui chu chu, aegi của anh sao lại khóc?"

Trưởng khoa tim mạch, bác sĩ Yoon Jeonghan. Lee Chan là cục cưng của bác sĩ Yoon, à không phải nói cậu là cục cưng của cả bệnh viện này luôn mới đúng.

Jeonghan đi đến chỗ Chan, khẽ xoa mái tóc nâu xoăn xoăn của cậu.

"Nói đi ai ăn hiếp em, anh liền đi xử người đó"

"Anh ơi, liệu lần này Wonwoo có an toàn trở về như mọi khi không anh?"

Chan trong nỗi xúc động không kiềm được mà hỏi Jeonghan.

Jeonghan nhìn đứa em trai mình thương nhất mà đau lòng. Mấy năm qua, cậu mạnh mẽ thế nào, Jeonghan, Seokmin và có lẽ mọi người đều nhìn thấy hết. Chan lúc nào cũng mỉm cười, dù cho có buồn đến đâu cậu chẳng bao giờ bật khóc. Nhưng hôm nay, đứa nhỏ này cuối cùng cũng khóc rồi.

"Nín đi, Wonwoo nó mà biết em thế này thì chắc nó không ngại bỏ cả chuyến bay để chạy đến bên em đâu"

"Anh cũng không biết phải trả lời em sao nữa vì chính anh cũng chẳng rõ. Dòng đời xoay chuyển, thế sự khó lường nhưng hyung có niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng Wonwoo sẽ trở về nên em đừng quá lo lắng. Wonwoo thương em nhất, nó không phải là đứa dễ dàng bỏ cuộc như vậy"

"Phấn chấn lên nào, ăn lẩu không, hyung bao?"

"Em...ăn..."

Chan vẫn còn sụt sịt nhưng nhờ những lời vừa rồi của Jeonghan đã giúp cậu vơi đi không ít nỗi buồn.

"Đưa anh bệnh án, cất xong rồi chúng ta đi"

"Vâng"


----

Ba tháng...

Seoul bây giờ đã vào đông, nơi nơi tuyết phủ trắng xóa.

"Lạnh quá, Seokmin hyung anh hẹn em ra đây có chuyện gì thế?"

Chan chà sát hai bàn tay lại để ủ ấm. Mặc dù cậu rất thích mùa đông, thích ngắm tuyết rơi nhưng lạnh thế này Chan thà ở trong nhà ngủ trưa còn hơn. Cậu cũng không quên quay qua nhìn ông anh yêu dấu của mình đang vô cùng phơi phới.

"Chanie em không thấy hôm nay trời rất đẹp sao, rất thích hợp để đi ngắm cảnh"

"Anh trai của em ơi, anh có biết bây giờ trời đang lạnh lắm không, em sắp cóng đến nơi rồi"

"Vậy thì càng phải ra ngoài, ở trong nhà riết em sẽ biến thành sâu lười mất. Đi, anh dẫn em đi chỗ này"

Chan tưởng đâu là Seokmin sẽ dẫn cậu đi tới chỗ nào xa lắm, thì ra là đến quán coffee nhỏ nhỏ của Myungho, một người anh thân thiết của cậu và là bạn thân nối khố với Seokmin và Mingyu.

"Oh Myungho hyung"

"Chanie, lâu rồi không gặp"

Trái đất này cũng thật nhỏ, quay một vòng hóa ra mọi người đều là người quen của nhau. Cậu biết Myungho qua một lần đi chơi với Seokmin, phải nói là Chan cực kỳ ấn tượng về ông anh người Trung Quốc này nhé. Myungho rời quê nhà năm 17 tuổi để sang đây du học, một thân một mình vừa đi làm vừa đi học, tự tìm tòi học pha chế rồi mở quán.

Quán coffee của Myungho rất có tiếng ở Seoul, giá cả phải chăng, không gian yên tĩnh thích hợp cho những con người muốn tránh xa sự xô bồ của đất Seoul. Cậu mê tít trà ở đây, mỗi lần đến đều phải mua một hai cân trà đem về vì chúng có mùi rất thơm.

"Yo người anh em"

Seokmin và Myungho bắt tay nhau, sáp sáp lại nói nhỏ với nhau điều gì đó.

"Hôm nay cậu bưng được Chanie ra khỏi nhà rồi nhỉ?"

"Ừ, vất vả lắm tớ mới thuyết phục  thằng bé ra ngoài"

Từ hồi Wonwoo đi đến giờ, trừ khi phải đến bệnh viện thì hầu hết thời gian còn lại Chan đều chọn cách nhốt mình trong nhà, ai gọi hay nhắn tin cậu cũng không trả lời, chẳng ai đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu cả. Mọi người vô cùng lo lắng cho cậu.

"Hai hyung đang thì thầm to nhỏ gì thế, kể cho em nghe với"

"À...không có gì đâu, em đừng bận tâm. Thôi vào trong kiếm chỗ ngồi nào"

Dù khó hiểu nhưng cậu vẫn theo Seokmin và Myungho đi vào bên trong.

"Myuongho ya, cho mình một ly cafe nóng nha"

"Ok còn Chanie, vẫn là trà đen như cũ nhé?"

"Okii hyung"

Myungho vòng vào quầy, chưa gì mà mùi cafe rang đã sộc thẳng lên mũi cậu, thơm quá đi mất.

Nhưng mà Chan thì ít uống cafe, không phải là cậu không thích mà vì Wonwoo không cho, anh từng nói uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Chan đột nhiên lại thấy buồn cười, chỉ là chút chuyện cỏn con thôi mà cũng khiến cậu nhớ đến Wonwoo.

Suy nghĩ vẩn vơ, cậu chìm vào thế giới của riêng mình lúc nào không hay. Chan nhớ về lần hẹn hò cùng Wonwoo cách đây hai năm tại quán cafe này, anh đọc sách còn cậu thì ẫm trên tay chú mèo nhỏ. Vừa nghe Wonwoo đọc vừa vuốt ve mèo con đã ngủ quên trên tay cậu từ lúc nào. Người hạnh phúc nên khung cảnh cũng thật hạnh phúc.

"Chanie, chú mèo này dễ ở đây dễ thương ghê"

"Chanie à, có nghe anh gọi không?"

"Chanie"

"CHANIE"

Chan giật mình nhìn Seokmin, người nãy giờ vẫn đang kêu tên cậu.

"Anh kêu em hả?"

"Kêu em nãy giờ mà em có nghe đâu, nhìn nè quán Myungho có bé mèo dễ thương lắm"

Seokmim nói rồi chỉ về phía cục bông vàng vàng đang nằm phơi nắng bên bệ cửa sổ.

"Mà tên nó là gì ấy nhỉ?"

"Là Beanie"

Đúng lúc, Myungho vừa quay lại cùng với hai tách cafe và trà nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói. Đặt nước xuống, Myungho tiến đến bế Beanie qua chỗ cậu, mèo con meo meo mấy tiếng phản đối vì đột nhiên bị phá giấc. Chan cười nhẹ ôm lấy Beanie từ Myungho, không quên vuốt bộ lông mềm mại của bé:

"Beanie à, lâu rồi không gặp"

"Meo~~"

Mèo con dụi dụi mấy cái vào chiếc áo len đen mềm mại của cậu, lại meo meo thêm mấy tiếng rồi ngủ tiếp.

"Beanie có vẻ quen thuộc với em quá nhỉ?"

"À ngày trước em hay cùng Wonwoo đến đây, đôi lần có chơi với Beanie"

Seokmin nhìn cậu với vẻ đăm chiêu.

"Em đấy nhé, dạo này đầu óc toàn để trên mây thôi"

"Myungho cậu biết không, hồi nãy thằng bé nghĩ gì chăm chú lắm mà tớ gọi tên nó đến mấy lần, vẫn không nghe là không nghe"

"Vậy tớ đoán nhé, Chanie đang nghĩ đến Wonwoo hyung đúng không?"

Thế là hai ông anh của cậu cười như được mùa.

"Hai anh trêu em"

Bị nói trúng tim đen, Chan liền đỏ mặt quay sang chỗ khác. Các anh chỉ được cái hay chọc ghẹo cậu.

"Đừng ngại, đừng ngại tụi anh biết thừa em thương Wonwoo hyung thế nào mà. Ông ấy cũng cưng em lắm"

Cậu nhấp một ngụm trà vừa nhìn Seokmin với đôi mắt khó hiểu.

"Ý anh là sao?"

"Còn sao chăng gì nữa, cái ý tưởng kéo em ra quán cafe của Myungho thật ra là của Wonwoo hyung chứ ai. Ông anh đó cũng tài thật, đoán chắc là em sẽ nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai nên trước khi đi đã liên lạc với Myungho, lên kế hoạch đưa em ra đây để cho em đỡ buồn, còn nói là vì nhiệm vụ mà không thể tự mình đưa em tới đây được. Xem xem không phải là Wonwoo hyung rất cưng chiều em sao, Chanie"

Mặc kệ tiếng cười đùa của hai ông anh, kệ luôn cả âm thanh từ mấy bản nhạc được phát trong quán và tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia. Không gian xung quanh như chậm lại, cậu chỉ nghe thấy nhịp tim mình đang đập loạn hết nhịp điệu, trong lòng hân hoan một niềm vui không thể nào tả rõ. Cả tâm trí cậu bây giờ chỉ có hình bóng anh mà thôi.

"Thì ra, anh thương em nhiều đến vậy..."

----

Sáu tháng...

"Cuối cùng cũng xong rồi"

Chan cởi chiếc khẩu trang ra, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán mình. Cậu vừa trải qua ca phẫu thuật căng thẳng, một anh cảnh sát trong lúc bao vây truy bắt một tên giết người đã không may bị tên đó dùng dao đâm một nhát vào bụng.

Dù đã bắt được tên tội phạm và được cầm máu nhưng khi được đưa đến bệnh viện, hơi thở của anh ấy rất yếu và có nguy cơ mất mạng bất kì lúc nào. Chan bắt tay vào ca phẫu thuật trong tâm trạng hồi hộp và lo sợ, cậu sợ lỡ như trong lúc sơ sót thì sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thật may mắn, cuối cùng ca phẫu thuật diễn ra suôn sẽ và anh cảnh sát đã qua cơn nguy kịch.

"Ca phẫu thuật thế nào?"

"Thành công tốt đẹp luôn anh ạ"

Cậu mỉm cười sảng khoái nói với Jeonghan.

"Còn việc gì làm nữa không anh?"

Chan vươn vai, nhìn Jeonghan đang tất bật với một mớ giấy tờ bệnh án.

"Ưm...để anh xem....à hết rồi"

"Vậy em về nhà được rồi nhỉ, dạo này bận rộn quá không có dịp quét dọn nhà cửa"

"Xin lỗi em nhiều nhé, dạo này công việc nhiều quá. Bệnh viện chúng ta không thể kham nỗi nên có bao nhiêu người là tận dụng triệt để hết"

"Không sao đâu mà, mọi người bận rộn thế này thì làm sao mà em ở một chỗ nhìn được chứ"

"Đúng là em trai yêu dấu của anh. Thôi về nhà đi, mai anh qua nhà em chơi"

"Vâng, anh cũng nhớ về sớm nhé"

"Tạm biệt Chanie, về nhà cẩn thận đó"

Cả tháng nay Chan vô cùng bận rộn, thời gian về nhà không nhiều nên cậu đã sớm xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của mình. Ăn uống thì bữa có bữa không, có hôm vì quá bận mà đến hai ngày liền cậu chưa ăn bất kì món gì.

Dù có bận rộn đến tối mày tối mặt, Chan cũng không ngừng trông chờ tin tức về Wonwoo. Những báo cáo có liên quan đến anh rất thưa thớt, muốn biết anh sống thế nào, ăn uống làm sao cũng thật khó. Trước khi đi mặc dù anh đã đảm bảo sẽ làm đúng như những gì cậu dặn nhưng Chan vẫn không yên tâm chút nào. Nơi Wonwoo đang sống phải hiếm lắm mới có thể gọi điện thoại về đây nhưng chất lượng cuộc gọi thì lúc mạnh lúc yếu nên nếu muốn biết tình hình thì chỉ có thể đợi tin từ sở chỉ huy.

Chan thì vẫn như vậy, vẫn đi sớm về khuya, vẫn làm việc hết sức không ngơi nghỉ ngày nào.

Chỉ là...

Dạo này, Chan đang có người theo đuổi.

Anh cảnh sát từ ngày được Chan cứu giúp, ngày ngày được cậu quan tâm hỏi han khi cậu đến kiểm tra vết thương đã nảy sinh cảm tình với cậu. Kể từ ngày xuất viện, đều đặn mỗi tuần một lần đều có hoa gửi đến tặng Chan.

"Lại gửi đến nữa à?"

"Wonwoo nó mà biết là lớn chuyện cho coi"

Jeonghan chép miệng cảm thán khi nhìn thấy bó hoa hồng còn mới tinh. Chan thì chỉ còn biết cười trừ.

Tên anh ta là Shin Hanjun. Cậu có nghe nói anh chàng kia xuất thân từ một gia đình danh giá, đi làm cảnh sát chỉ vì đam mê. Cứ ba bữa nửa tháng là sẽ thấy anh ta chạy đến bệnh viện, riết rồi cả bệnh viện đều quen mặt. Chuyện Chan có người yêu có lẽ anh ta cũng đã nghe qua mà hình như anh ta cũng không mấy quan tâm gì cả.

Chan cũng muốn nói thẳng với Hanjun nhiều lần rồi nhưng tình cảm từ anh ta quá chân thành làm cậu có chút không nỡ.

Một hôm bất chợt, Hanjun lại chạy đến bệnh viện. Đột nhiên lại hỏi cậu một câu:

"Chan, em có người mình thích chưa?"

"Tôi có rồi"

Nghe đâu đây có tiếng trái tim ai tan vỡ...

"Anh ta thế nào, có tốt với em không?"

"Anh ấy là quân nhân nên có hơi lạnh lùng và cục tính tuy vậy nhưng anh ấy rất ấm áp, rất thương tôi"

Chan vừa nói, khóe miệng bất giác cong lên.

"Tôi đối với anh ấy không còn là thích nữa, mà là thương"

Bên nhau nhiều năm, chữ "thích" của cậu đã sớm biến thành chữ "thương" từ lúc nào không hay.

Chan biết Wonwoo cũng như thế.

Anh chưa bao giờ nói yêu cậu, anh chỉ nói "thương" cậu mà thôi.

"Hanjun, tôi có bạn trai rồi"

"Anh rất tốt, chỉ là tấm lòng này của anh tôi không thể nhận được"

"Mong anh sớm tìm được định mệnh của cuộc đời mình nhé"

"Vậy chúng ta làm bạn được không?"

Hanjun bẽn lẽn hỏi cậu.

"Tất nhiên rồi"

Chan mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Hanjun rồi quay đi cất bệnh án.

"Thì ra cảm giác bị từ chối là như thế này"

Hanjun thở dài, định rời khỏi bệnh viện thì từ đâu Jeonghan bỗng xuất hiện như một vị thần.

"Ê nhóc, đang thất tình hả?"

"Ơ...vâng"

Bị nói trúng vào tâm tư, Hanjun mặt buồn thiu đáp lại. Jeonghan vỗ vai an ủi:

"Thôi đừng buồn, có gì anh giới thiệu cho nhóc vài đứa hậu bối của anh nè"

"Dạ?"

Jeonghan vui vẻ đi tiễn Hanjun trước cổng bệnh viện mặc cho Hanjun ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.











"Jeonghan hyung, giúp em mai mối vài người cho Hanjun đi anh"

"Ok, tưởng chuyện gì chứ chuyện này đối với anh quá dễ"





----

Một năm...

Hôm nay là sinh nhật Chan.

Bạn bè nhắn tin chúc mừng, đồng nghiệp tặng cho cậu không biết bao nhiêu là quà. Riêng các anh thì tổ chức hẳn một bữa tiệc sinh nhật dành riêng cho cậu, hết uống rượu rồi kéo nhau đi karaoke. Không khí xung quanh náo nhiệt, vui vẻ

Chan rất vui nhưng cậu vẫn thấy cô đơn lạ thường

Mọi năm vào ngày này, Wonwoo lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Nhưng năm nay chỉ có mình cậu mà thôi.

"Nhớ Wonwoo hyung hả?"

Seokmin vốn đã chú ý đến cậu từ lâu, ngồi xuống khoác vai rồi hỏi chuyện:

"Làm gì có, ai thèm nhớ anh ấy chứ"

Thiệt ra là nhớ người ta muốn chết...

Chan nghĩ vậy chứ không dám nói ra, các anh mà biết sẽ trêu cậu mất.

Biết thừa là cậu đang nói xạo, Seokmin bỏ qua mà nói đến chuyện khác:

"Anh có một thứ muốn đưa cho em"

Vừa nói, Seokmin lấy ra từ trong túi áo một sợi dây chuyền nhỏ:

"Nãy anh tặng quà cho em rồi mà"

"Không phải quà của anh"

"Là của Wonwoo hyung"

Chan nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Seokmin. Bao nhiêu xúc cảm bao trùm lấy cậu cùng một lúc. Hạnh phúc, vui vẻ và hơn hết là biết ơn

Wonwoo bận rộn nhưng vẫn để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt thế này.

"Hết buồn chưa?"

"Em hết buồn rồi"

"Vậy ra hát một bài đi, mọi người chờ em suốt"

"Em ra liền đây"

Seokmin đi trước, Chan theo sau. Nhưng trước khi đi, cậu đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, ngắm nó một chút. Mỉm cười rồi chạy theo Seokmin.


"Wonwoo, cảm ơn anh..."










----

Hai năm...

Bíp...bíp...bíp...bíp....

"Tim của bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập"

"Máy kích tim"

Bíp...bíp....bíp....

"Tăng mức lên một chút"

Bíp...bíp....

"Tăng lên một chút nữa"

"Tăng..."

Bíp...............

Đôi bàn tay của Lee Chan đang nắm chặt lấy chiếc máy vô lực rơi xuống.

Cả căn phòng cấp cứu vốn đang ồn ào đột nhiên lặng im không còn một tiếng động.

Có một sinh linh bé nhỏ vừa mới rời đi.









"Con là Im Minha, bảy tuổi"

"Còn chú là Lee Chan, từ nay chú sẽ là bác sĩ điều trị cho con"

"Chú có thể chữa khỏi bệnh cho con được không?"

"Chú sẽ làm mọi thứ để con khỏi bệnh, chú hứa đó"

Trong trí nhớ của Chan, Minha là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn với hai bím tóc nhỏ, nghị lực sống thì mạnh mẽ vô cùng. Mẹ mất sớm, ba là quân nhân hiếm khi ở nhà. Con bé bẩm sinh đã yếu ớt, đến năm ba tuổi thì phát hiện có một khối u trong  não. Từ đó, con bé dành phần lớn thời gian là ở trong bệnh viện. Mọi người rất thương con bé, lễ lộc gì cũng mua quà tặng, giáng sinh hay tết cũng đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ để con không thấy cô đơn. Mỗi đợt xạ trị hàng tháng, dù đau đớn Minha cũng chẳng than vãn lấy một lời, vẫn nở nụ cười trên môi. Sự lạc quan ấy khiến Chan quyết tâm phải tìm ra cách để chữa khỏi bệnh cho cô bé.

Cậu nhớ về một ngày sau đợt xạ trị đầu tiên của Minha.

"Minha, con có thấy đau ở chỗ nào không?"

"Con không thấy đau một chút nào hết"

Chan ngạc nhiên, các bệnh nhân mà cậu từng gặp đa phần đều nói rằng họ cảm thấy đau đớn nhưng Minha thì không như vậy.

Minha rất yêu mái tóc của mình, nhưng vì căn bệnh u não và sau nhiều đợt xạ trị tóc của cô bắt đầu rụng dần. Đêm giáng sinh ba năm trước là ngày Minha quyết định cắt bỏ đi mái tóc ấy, Chan đã ôm cô bé thật chặt vào lòng mình. Cô bé không khóc, chỉ mỉm cười bảo với cậu:

"Con không có buồn đâu, chú Chan đừng lo cho con nha"

Chan hay kể cho Minha về Wonwoo.

"Chú Chan ơi, chú Wonwoo là đồng đội của ba con đúng không chú?"

"Đúng rồi, chú Wonwoo rất là thân với ba của Minha"

"Chú Chan với chú Wonwoo là gì của nhau vậy ạ?"

"Chú Wonwoo là người thương của chú"

"Có giống như là con thương ba con không ạ?"

"Minha, chú thương chú Wonwoo cũng giống như là ba con thương mẹ con vậy đó"

Ước mơ cả đời của Minha chỉ đơn giản là muốn được ở bên ba thật lâu. Cô bé đã nói với Chan như thế trong ngày sinh nhật năm tuổi.

Ba của Minha, Đại úy Im là một đàn anh khá thân thiết của Wonwoo. Bận việc nên thường xuyên xa nhà, chỉ cần có thời gian rãnh sẽ đến bệnh viện với Minha ngay. Anh Im cũng hay liên lạc với cậu để hỏi thăm và nắm bắt tính trạng sức khỏe của Minha. Wonwoo từng nói với cậu, Đại úy Im là một người đàn ông và hơn hết là một người cha rất tốt.

Gắn bó với Minha trong suốt quá trình trị bệnh, hơn ai hết Chan hy vọng cô bé đáng yêu này có thể lành bệnh.

Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, khối u trong não của Minha ngày một lớn. Nếu lựa chọn phẫu thuật thì tỉ lệ thành công vô cùng thấp, hơn hết gây nguy hiểm đến tính mạng của Minha. Chỉ còn một cách là ngăn chặn cho khối u ngừng phát triển bằng cách uống thuốc nhưng nó vẫn không mấy khả quan.

Một năm vừa qua, Chan đã tìm đủ mọi cách nhưng thật sự vô vọng. Minha có lẽ cũng đã đoán ra nhưng cô bé không nói. Mỗi ngày đều đặn uống thuốc, vẫn là câu nói "Con không thấy đau" sau mỗi đợt xạ trị.

Chỉ là không có gì chống chọi được thời gian.

Hôm nay, Minha đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội. Sau khi Chan cùng các bác sĩ khác hội chửng lại bệnh thì vẫn đưa ra quyết định không phẫu thuật cho Minha. Buổi trưa, Minha rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Đến tối, tình hình chuyển biến xấu, cô bed được đưa ngay vào phòng cấp cứu.

Trong những giây phút cuối cùng, Minha bé nhỏ vẫn mỉm cười rạng rỡ như ngày đầu tiên gặp Chan, cô bé dùng số sức lực ít ỏi còn lại để nói lời cảm ơn đến cậu:

"Chú Chan, con cảm ơn chú vì đã chữa bệnh cho con"

"Chú nhớ nhắn với ba con là con yêu ba nhiều lắm"

"Minha cố lên, chúng ta sắp đến phòng cấp cứu rồi. Còn một chút nữa thôi, con phải cố gắng lên"

"Chú Chan ơi, con thật sự rất vui vì được gặp chú, chỉ là hôm nay con thấy mệt quá, con ngủ một chút rồi chú lại đánh thức con dậy uống thuốc nha"

"Minha..."

"MINHA"

"Nhanh lên, mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu"

"Minha, cố gắng lên"

"Con muốn gặp ba mà đúng không?"

"Cố lên ba con sắp đến nơi rồi"

"Minha..."

Chan ngã người về phía sau, may mắn là Seokmin đã kịp thời đỡ cậu.

Cả căn phòng bệnh đầy tiếng khóc thương.

Minha nằm trên giường bệnh, khuôn mặt mỉm cười đầy thanh thản.

Chan tiến lại gần nắm chặt lấy bàn tay cô bé. Cậu không khóc, chỉ là không ngừng nói lời xin lỗi:

"Chú xin lỗi con, Minha"

"Chú thật sự xin lỗi con, chú đã hứa sẽ chữa hết bệnh cho con mà cuối cùng lại bất lực nhìn con phải ra đi thế này"

"Minha, chú xin lỗi"

"Chú xin lỗi con"

Seokmin ôm cậu, chẳng thể ngừng khóc.

Khoảnh khắc đại úy Im chạy đến trước cánh cửa phòng cấp cứu cũng là lúc Minha được đẩy ra ngoài, anh Im ôm đứa con gái anh hết mực yêu thương vào lòng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của người quân nhân.

"Minha, con dậy nhìn ba đi"

"Ba ở đây với con rồi, con mở mắt nhìn ba đi Minha"

"Làm ơn, ba xin con, mở mắt ra nhìn ba đi con...."

Đôi tay cậu run run nắm chặt lấy vai của đại úy Im.

"Tiền bối, anh đừng đau buồn quá. Minha thấy anh như thế này, con bé sẽ không vui đâu"

"Minha có nhờ em nhắn lại với anh, con bé nói yêu anh nhiều lắm"

"Chan, sao ông trời bất công với anh quá vậy. Anh chỉ còn một mình Minha thôi, ông trời cướp mất vợ anh rồi, tại sao đến cả con gái anh ông trời cũng muốn đem nó đi. Sau này, anh biết sống thế nào bây giờ..."

Chan lê từng bước không vững về phía phòng khám. Cuối cùng thì ngã nhoài xuống nền đất lạnh lẽo.

Căn phòng tối đen như mực, cậu ôm chặt một bên ngực trái, thở từng nhịp đứt quãng. Trái tim cậu đau nhói, đau đến mức Chan không thể thở nổi.

Ngay lúc này, cậu muốn gặp Wonwoo,  muốn nghe thấy giọng nói của anh. Trăng đêm nay thật tròn và cũng thật sáng.

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

"Wonwoo, anh đâu rồi?"

"Wonwoo, em cần anh"

"Em sắp không chịu đựng được nữa rồi, anh ơi..."

Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, Chan cố đứng dậy đi về phía nơi đang phát ra âm thanh. Một cuộc gọi từ số lạ nhưng cậu không nghĩ gì nhiều mà bắt máy:

"Alo, đây có phải là số của bác sĩ Lee Chan không?"

Đầu dây bên kia có tiếng, giọng nói này rất quen thuộc

"Ai...đó?"

Chan lên tiếng một cách đầy khó nhọc.

"Đoán xem anh là ai?"

"Tôi không đùa đâu, tôi cho anh cơ hội, một là anh nói, hai là tôi sẽ tắt máy"

Cậu cáu gắt, đe dọa người bên kia đầu dây. Hiện tại, Chan không có tâm trạng để đùa giỡn.

"Anh mới đi có hai năm thôi mà em quên luôn giọng anh rồi hả, Chanie"

"Wonwoo của em đang nói chuyện với em nè"

Chan sững sờ, không tin vào tai mình. Có thật là Wonwoo không?

"Anh là Wonwoo thật sao?"

Tiếng cười khúc khích của người kia cho cậu biết đây chính là Wonwoo. Không phải là mơ, Chan được nghe thấy giọng anh rồi.

"Ngốc, là anh đây mà"

"Won...woo..."

Giọng cậu lạc đi, Chan bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Wonwoo ở đầu dây bên kia cuống cuồng lên, thiếu chút nữa là bỏ nhiệm vụ để chạy đến bên cậu.

"Chan, có chuyện gì sao em, nói anh nghe được không?"

"Wonwoo...."

"Wonwoo...em....hức....không cứu được...Minha"

Wonwoo ngay lập tức nhận ra khi nghe cái tên Minha, là cô bé bệnh nhân mà Chan thường kể cho anh nghe, hình như cô bé ấy cũng là con gái của đại úy Im.

"Em vô dụng lắm phải không anh?"

"Em hứa với Minha sẽ chữa khỏi bệnh cho con bé, cuối cùng em lại không làm được chuyện gì ngoài việc chứng kiến con bé ra đi"

"Tất cả là lỗi của em, Wonwoo, là lỗi của em"

"Em không cứu được Minha là lỗi của em"

"Em có lỗi với con bé, có lỗi với đại úy Im"

"Wonwoo, em..."

Chan khóc đến thương tâm, Wonwoo thấy lòng mình chững lại. Định gọi điện để làm cậu vui nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Wonwoo biết Chan rất yêu nghề, mỗi một bệnh nhân mà Chan tiếp nhận, cậu đều đối đãi họ với tấm lòng thật tâm.  Hai năm qua vì trục trặc thiết bị, Wonwoo không thể liên lạc trò chuyện với cậu. Ngay lúc này, anh chỉ muốn ôm Chan vào lòng mình và vỗ về cậu.

Hai năm qua, vất vả cho em rồi...

"Chan ngoan, nghe anh nói này"

"Không phải lỗi của em"

"Sinh lão bệnh tử, mỗi người mỗi số"

"Minha bây giờ có lẽ đã thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật"

"Em đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách bản thân mình. Em không muốn Minha thấy em suy sụp mà đúng không"

"Đúng..."

"Nên là nghe lời anh, không khóc nữa"

"Nghỉ ngơi cho thật tốt, anh nghe giọng em là biết mấy hôm nay em lại bỏ bê bản thân mình"

"Nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh biết nhé, em đừng chịu đựng một mình"

"Anh xin lỗi vì những lúc thế này lại không thể ở bên cạnh em"

Chan gạt đi nước mắt, cố điều chỉnh giọng nói sau khi nghe thấy hai chữ xin lỗi từ Wonwoo.

"Wonwoo đừng nói thế, em không sao, chỉ là bây giờ có chút không kiềm được thôi..."

'Ngốc nghếch của anh, em đúng là biết cách làm anh lo lắng mà"

Bầu khí có chút ngại ngùng, cậu ngay lập tức lái cuộc nói chuyện qua một đề tài khác:

"Wonwoo, chiếc dây chuyền đẹp lắm"

"Em đeo hoài luôn nè, chưa bao giờ tháo ra"

"Quán cafe của Myungho hyung vẫn đỉnh như mọi khi, Beanie cũng rất đáng yêu"

"Anh sắp xếp tất cả mọi thứ đều là vì em, em rất cảm kích"

"Cảm ơn anh nhiều, Wonwoo"

"..."

"Em không biết khi nào em mới nguôi ngoai được nỗi đau này nữa"

"Nhưng anh yên tâm, em sẽ không nản chí đâu"

Wonwoo nhẹ nhõm, anh biết là sẽ không dễ dàng gì để vượt qua nhưng Chan của anh rất kiên cường nên cậu sẽ làm được thôi.

"Wonwoo, ở chỗ anh có đang thấy trăng không?"

"Có chứ, anh thấy rất là rõ"

Chan dựa vào tường ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ. Lúc này, Wonwoo mặc trên mình quân phục, khoác thêm chiếc khăn xanh đậm quanh cổ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Cùng một vầng trăng, dù cách nhau hàng trăm ki lô mét vẫn không thể ngăn nổi nỗi nhớ của hai người.

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

"Wonwoo, em thương anh nhiều lắm"

"Anh cũng thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro