Wonu ơi, giúp em với...
Mọi người có biết cảm giác khi có người yêu là một người học cực kì giỏi không?
Chan thì có đấy.
Jeon Wonwoo, hội trưởng lạnh lùng kiêm người yêu của Lee Chan . Anh học siêu siêu giỏi, kết quả học tập lúc nào cũng đứng hàng top trong trường. Được thầy cô hết mực yêu quý, nữ sinh mến mộ. Anh người yêu của Chan chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Môn Jeon Wonwoo yêu thích nhất là môn Toán.
Và trùng hợp thay, môn cậu yếu nhất cũng là môn Toán...
Dù có anh người yêu giỏi Toán nhưng Chan vẫn không thể nào cải thiện được khả năng tính toán của mình. Nào là toán hình rồi toán giải. Nhiêu đó thôi cũng đủ cho Lee Chan dơ cờ trắng đầu hàng rồi.
Vào một ngày đẹp trời nọ, mẹ Lee đã nhờ bạn Jeon qua nhà kèm bài cho bạn nhỏ Lee của chúng ta. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu đó không phải là môn Toán. Cái môn mà từ hồi cậu biết viết chữ, cậu đã ghét cay ghét đắng nó vô cùng.
Wonwoo bình thường đối với cậu rất ôn nhu và cưng chiều. Nhưng khi đã nghiêm túc thì Wonwoo trông đáng sợ lắm.
Viễn cảnh của ngày hôm đó:
"Chan em làm sai bước này rồi"
"Chan em tính sai kìa"
"Chan giải phương trình em phải nhớ chuyển vế đổi dấu chứ, em làm sai hết luôn đó"
Vâng, nguyên một buổi chiều hôm ấy miệng của Wonwoo hoạt động hết công suất. Anh lúc đó đáng sợ lắm a, đôi mắt thì lạnh lùng, còn lớn tiếng la cậu nữa. Chan thì rén ơi là rén, cả buổi cũng không dám nhìn anh một lần. Tới cả lúc anh về nhà, cậu cũng viện lí do lên phòng trước mà không tạm biệt anh. Wonwoo nhìn qua một cái là biết, bé con bị anh dọa cho sợ rồi.
Sáng hôm sau, như mọi ngày Wonwoo đứng trước cửa nhà Chan đợi cậu đi học cùng. Nhưng hôm nay anh cố tính đứng đợi từ sớm, anh biết thế nào Lee Chan cũng trốn anh tới trường trước. Đúng như dự đoán, Chan bước ra thì bất ngờ thấy Wonwoo đang đứng chờ sẵn. Kế hoạch của cậu đi tong hết rồi. Giờ tiến cũng chết mà lùi cũng chết, cậu đành đánh liều đi tới chỗ anh, nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn chào anh:
"Wonu, chào buổi sáng"
Chưa kịp nói câu thứ hai, Wonwoo lập tức ôm chầm lấy cậu:
"Anh xin lỗi, hôm qua dọa em sợ rồi"
Chan ngạc nhiên, anh nhận ra mất rồi...
"Hôm qua Wonu đáng sợ lắm, còn lớn tiếng mắng Chan nữa"
"Wonu lúc đó chả giống Wonu thường ngày tí nào"
"Wonu ..."
Wonwoo hôn lên môi Chan, dập tắt luôn lời cậu đang định nói. Hai người cứ đứng dây dưa như thế, mặc kệ mấy thanh niên FA đang bức xúc vì mới sáng sớm đã được thồn cẩu lương dập mặt.
Rồi Chan và Wonwoo cùng nhau đi tới trường. Anh đưa cậu tới lớp, trước khi anh đi anh có nói nhỏ với cậu:
"Giờ ra chơi lên thư viện với anh"
---------------------------------------------
Đúng như Wonwoo nói, giờ ra chơi Chan bước vào thư viện đã thấy Wonwoo đang ngồi đọc sách. Anh vừa nhìn thấy cậu, liền vẫy tay ý bảo cậu qua ngồi kế bên anh. Cậu đi tới ngồi vào bàn.
"Wonu, anh kêu em tới thư viện làm gì vậy?"
" Em nhớ bình thường anh bận lắm mà"
Chan hỏi vậy cũng phải tại Wonwoo là hội trưởng bận ơi là bận nên lấy đâu ra thời gian ngồi ở thư viện đọc sách như bây giờ.
"Bí mật, anh không nói cho em nghe đâu"
Tất nhiên nếu không có hội trưởng Jeon Wonwoo thì hội phó Kim Mingyu phải gánh hết. Ở nơi đó, Mingyu đang loay hoay với cả đống giấy tờ nào là hoạt động của trường tháng này, danh sách vi phạm các thứ. Hội phó Kim vừa nghĩ vừa thấy thương cho cái số phận hẩm hiu của mình. Biết thế thì Mingyu đã không nhận cái chức hội phó làm gì. Để bây giờ mỗi lần ông hội trưởng kia trốn việc thì Mingyu đây là người chịu hết. Mingyu cũng không được gặp bạn người yêu Dokyeom. Thương Kim Mingyu vạn lần.
"Rồi rốt cuộc anh kêu em lên thư viện để làm gì?
"Không phải là để ôn Toán cho em sao"
Lại là môn Toán...
"Em lại sắp có bài kiểm tra Toán nữa"
"Em dốt Toán Wonu ơi"
Chan trưng ra bộ mặt ỉu xìu, cậu chán ghét môn Toán lắm luôn á.
"Bé con, lần này bài kiểm tra Toán của em mà được điểm cao"
"Em muốn gì anh cũng chiều theo em tất"
Chan nghe xong thì hai mắt sáng như đèn pha xe máy. Vui sướng đến mức hỏi lại anh tận mấy lần.
"Thật không, Wonu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em hả"
"Thật"
"Wonu hứa đó nha, nhất định em sẽ được điểm cao môn Toán"
"Rồi rồi, nhưng giờ em phải chịu khó học cái đã"
Lee Chan, cậu quyết định rồi.
Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải vượt qua được cái bài thi Toán đáng ghét này.
Từ sau hôm ấy, Chan lao đầu vào ôn bài. Hết làm bài số rồi tới bài hình, hết học công thức này rồi tới công thức khác. Wonwoo cũng tận tình chỉ cho cậu những lỗi sai, giảng lại những chỗ cậu không hiểu. Dưới sự giúp đỡ của Wonwoo, Chan đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Chớp mắt một cái đã tới ngày Chan kiểm tra, cậu bước vào lớp với tâm thế khá thoải mái. Suốt thời gian làm bài, cậu không gặp bất kì khó khăn nào cả.
Wonwoo đứng chờ trên trước của lớp. Chan vừa bước ra đã nhào vào lòng anh.
"Làm được bài không hả, bé con"
"Được lắm Wonu ơi"
Wonwoo xoa đầu Chan một cái rồi cả hai cùng về nhà.
Ba ngày sau, kết quả bài kiểm tra cũng có. Chan được 9 điểm, cậu chạy đi khoe với Wonwoo ngay lập tức.
"Wonu em được 9 điểm Toán nè"
"Tốt lắm, bây giờ em muốn gì nào"
Chan suy nghĩ rất lâu, rồi mỉm cười như tìm ra được cái gì đó thú vị.
"Wonu hay chúng ta đi lên núi chơi đi"
"Lâu rồi tụi mình không đi, Wonu bận nên bình thường em không dám rủ anh đi"
Wonwoo đột nhiên cảm thấy có lỗi. Vì anh là hội trưởng, công việc quá nhiều đi. Hiếm lắm mới có cơ hội đi chơi với cậu. Nhất định anh sẽ tận dụng khoảng thời gian này để ở bên Chan.
"Được không Wonu?"
"Được chứ, tất cả đều theo ý em"
Thật ra thì môn Toán cũng không đáng ghét lắm, đúng không Chan?
---------------------------------------------
Wonu, cảm ơn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro