10. Không hối hận
"Leng keng~"
"Black Cat... ah..."
"Vũ!" - Hoàng chạy tới đỡ lấy hắn lúc này đang cố đứng dậy nhưng rồi lại không đủ sức mà khuỵ gối suýt ngã xuống.
"Anh Hoàng..." - hắn thì thào, nói không ra chữ.
"Cậu ổn chứ? Anh gọi xe cấp cứu cho cậu nhé?" - Hoàng rút điện thoại, nhanh chóng bấm số cấp cứu.
"Không... anh..." - Vũ dồn sức kéo tay anh ngắn lại.
"Sao lại ra nông nỗi này..." - Hoàng nhìn Vũ mặt tái nhợt, xót xa. Anh không thường xuyên gặp Vũ. Lần gần nhất anh gặp hắn có lẽ là vào tháng trước, khi hắn tới đón Sáng về. Lúc đó trông hắn vẫn gầy nhưng không tiều tuỵ cũng không hoàn toàn mất sức sống thế này.
Vũ đẩy tập hồ sơ để sẵn trên bàn về phía anh. Hoàng đón lấy, nhìn hắn khó hiểu. Vũ không còn đủ sức trả lời nữa. Hắn nhìn anh với ánh mắt van lơn, mong anh hãy mở nó ra.
Hoàng lật mở tập hồ sơ. Bên trong là một vài giấy tờ gì đó anh không rõ, cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, trên giấy có ghi tên Sáng.
Anh hết nhìn đống giấy tờ, rồi lại nhìn hắn. Biểu cảm ngạc nhiên dần chuyển sang sợ hãi. Anh mơ hồ nhận ra có điều gì đó khủng khiếp đang dần phá nát chút sức tàn mà Vũ cố giữ lại.
"Đây là tất cả những gì em có thể dành cho Sáng. Anh... em thật sự... xin lỗi..." - Vũ quỳ xuống. Vũ từng hạ mình, xin anh được đón Sáng về, dõng dạc hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Giờ đây hắn vẫn quỳ trước anh, nhưng những gì hắn có thể nói ra chỉ còn là những lời xin lỗi, vì đã không thể làm tròn từng lời hôm ấy hắn đã dốc tâm can hứa với người mà em yêu thương nhất.
"Nói cái gì thế hả..." - Hoàng quỳ xuống trước hắn, mắt lúc này đã nặng trĩu nước. Anh từ lâu cũng xem Vũ như đứa em trai nhỏ của mình. Anh hơn cả yêu thương, anh cảm thấy biết ơn Vũ, vì đã thay anh, thay người anh sức mọn này, cứu vớt cuộc đời Sáng. Người đau nhất trong chuyện này, không phải anh, cũng chẳng phải đứa em tội nghiệp của mình, mà là Vũ. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần thi nhau dày vò rồi hút cạn từ hắn chút sự sống cuối cùng. Hoàng hay nghĩ, trong thế giới chết tiệt này, chỉ những người như anh hay Châu mới bị khổ đau đày đọa. Không, thật ra chẳng ai có quyền được đặt nỗi đau lên người khác, tất cả âu cũng cũng chỉ là trò đùa của số phận. Một khi số phận muốn ai đó phải khổ đau dằn vặt, thì người đó nghiễm nhiên sẽ không bao giờ có được cuộc đời bình yên hạnh phúc, dẫu cho tấm lòng người đó có là cả một vườn hoa.
Từ ngày biết mình sắp không còn giữ nổi cái mạng mọn này, Vũ nghĩ nhiều về gia đình, và em. Hắn cảm thấy mình chưa làm được gì cho gia đình mình trong suốt ba mươi năm hắn tồn tại. Hắn muốn đứng lên chống lại số phận cay nghiệt này, nhưng những gì hắn nhận lại được chỉ là những cú tát liên hoàn đau đớn. Và cả em nữa. Hắn hứa sẽ cho em một gia đình đúng nghĩa, cho em một cuộc đời an yên, nhưng rồi giờ hắn lại sắp phải tự tay đẩy em về chốn mịt mờ mà em từng lạc lối. Ngày hắn nói với Trí Hiếu việc hắn sẽ đê lại toàn bộ số tiền tiết kiệm hắn có cho ba mẹ và sang tên để lại Black Cat và ngôi nhà hắn đang ở hiện tại cho em, cậu bảo hắn đau quá đến mức phát điên rồi. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ngay cả khi hắn đang đi dọc trên lằn ranh ngăn cách giữa sinh và tử, hắn vẫn lo em không có chốn để dựa. Ba mẹ hắn không có hắn vẫn còn có em trai hắn, vẫn còn cả gia đình lớn để dựa vào, nhưng với Sáng, ngoài anh Hoàng và những người anh của em, thì không còn ai cả. Sáng của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối biết bao. Để lại cho em nơi chất đầy kỷ niệm, cũng là cách cuối cùng mà hắn có thể nghĩ tới để có thể bảo vệ em, để em đâu đó vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn, cảm thấy hắn vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó trong nhà, vẫn luôn tìm cách ôm lấy em dù cho bản thân khi đó chỉ còn là linh hồn vất vưởng.
"Vẫn còn có thể điều trị, đúng không?" - Hoàng đột nhiên hỏi
Vũ không đáp. Hắn biết vẫn còn có thể điều trị, nhưng tỉ lệ sống sau 5 năm là không cao. Hắn không dám tin vào kỳ tích, vậy nên chỉ còn biết chuẩn bị hậu sự cho bản thân mình mà thôi.
"Điều trị đi. Còn 1% hy vọng cũng phải làm" - Hoàng bắt lấy vai Vũ, nhìn thẳng vào hắn, quả quyết. Sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng anh không muốn thấy Vũ gục ngã ngay bây giờ. Vũ là niềm hy vọng cuối cùng của Sáng. Em để vuột sợi dây hy vọng, vậy thì anh sẽ sẽ thay em bắt lấy bằng được.
Vũ ngồi dựa lưng trên sofa, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật sâu rồi nhả ra là khói nhàn nhạt. Trông hắn bây giờ nhếch nhác đến khó chịu, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, râu ria mọc lởm chởm. Trên bàn trước mặt hắn cũng lộn xộn chẳng kém, trên đó bày đủ các thể loại thuốc giảm đau, thuốc điều trị cùng một vài vỏ bao thuốc lá đã rỗng - thứ mà hắn từng vô cùng ghét bỏ. Cuộc sống thiếu em chẳng dễ dàng gì. Những ngày không em, hắn nhớ đến phát điên lên được. Hắn nhớ bóng hình nho nhỏ chạy qua chạy lại trong nhà, nhớ mùi kẹo ngọt vương trên mái tóc vàng chanh, nhớ tiếng cười khúc khích cùng giọng nói lảnh lót, nhớ những cái ôm, những chiếc hôn ngọt ngào mà em và hắn dành cho nhau trước giờ đi ngủ. Ở đâu trong căn nhà hắn cũng thấy bóng dáng em, ở góc nào cũng nghe thấy tiếng em cười nói. Hắn muốn tìm em, chỉ để nhìn ngắm em từ xa thôi cũng được, nhưng lại sợ trông thấy em rồi, hắn sẽ không nhịn được mà giữ em lại.
Vũ cười khổ, đưa điếu thuốc kề lên bờ môi khô khốc.
"Giấu em hút nhiều thuốc thế này, chú làm vậy mà coi được à?" - Sáng giật lấy điếu thuốc trên tay hắn, đưa lên hút một hơi sâu rồi đem nó dí dập vào chiếc gạt tàn trên bàn đã sớm đựng đầy đầu lọc thuốc lá.
Vũ nhìn em một hồi thật lâu. Hắn nghi ngờ những gì mình thấy chỉ là ảo ảnh do hắn quá nhớ nhung mà thành.
"Chú nhìn cái gì thế? Chú gặp ma à?" - em đưa tay quờ quạng trước mặt hắn.
Mặt hắn mở lớn. Hắn không hề ảo tưởng. Em thật sự đã ở đây, ngay trước mặt hắn rồi. Lòng Vũ như nở hoa. Hắn muốn chạy đến ôm chặt lấy em, hôn em như hắn vẫn hay làm, nhưng rồi chợt nhận ra mình không thể, vậy nên hắn buộc mình kìm lại.
"Em về đây làm gì?" - hắn quay đi, lạnh nhạt hỏi.
"Về lấy đồ" - em nhún vai, hạ balo xuống rồi ngồi xuống cạnh hắn.
"Vậy lấy rồi đi đi"
"Chú không tò mò em quên gì à?" - em đột nhiên nhìn hắn, hỏi một câu.
"Vậy em quên gì?" - hắn quay đầu nhìn em, khó hiểu.
"Quên chú" - em rướn người, đặt lên bờ môi khô khốc kia một nụ hôn.
Vũ không kịp phản ứng. Hắn thấy tai mình ù ù, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn, giống ngày đầu tiên hắn chủ động hôn em.
"Ouch!" - em rên khẽ, dứt môi mình khỏi hắn rồi đưa tay xoa xoa miệng.
"Sao thế?" - Vũ hốt hoảng.
"Đau..." - em nhăn nhó chỉ vào lớp râu lổm chổm quanh miệng hắn.
"À... xin lỗi..." - hắn bối rối. Nếu biết em bất ngờ xuất hiện rồi hôn hắn thế này, hắn đã chỉnh tề hơn rồi.
Trông bộ dạng nhếch nhác thảm thương của hắn lúc này, lòng em đau quặn lại. Em còn nghĩ khi mình rời đi, hắn sẽ vẫn tiếp tục sống như những gì hắn đã từng, không nghĩ hắn sẽ tự hành hạ, tự giết chết bản thân nhanh hơn bằng mấy thứ chẳng bổ béo gì như thế này. Cái cây dù có bị đục khoét bên trong ít ra vẫn còn đánh lừa người nhìn bởi ngoài xanh tốt, không như hắn, đến một chút sức sống cũng chẳng buồn thể hiện ra ngoài.
"Sao em không ở nhà? Sao lại tới đây làm gì?" - hắn lơ đễnh hỏi. Nơi này, trừ hắn ra, chẳng còn gì đáng để em lưu tâm nữa cả.
"Chú nói cái gì thế... Chẳng phải em đang ở nhà đây còn gì..." - em ngả người lên sofa, đầu kê lên đùi hắn, nhắm mắt rồi thở phào - "Nhà phải có chú, có Năm Mới. Đó mới là nhà..."
Vũ cúi xuống, dịu dàng đưa tay gạt đi lọn tóc vàng lòa xòa trên trán em.
"Chú..." - em cất tiếng gọi hắn, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Ừ?"
"Chú biết em yêu chú mà, phải không?" - em thủ thỉ.
Phải, hắn biết chứ. Hắn biết rõ hơn bất kỳ ai trên đời này.
"Vậy nên chú đừng đẩy em đi nữa nhé... Vì chú là nhà..." - em mỉm cười.
Trong khoảnh khắc, Vũ chợt nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình đó chính là tự tay gạch vào lòng em những vết xước, hy vọng em sẽ chán ghét mà ruồng bỏ hắn.
"Tôi xin lỗi..." - Vũ cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, thì thầm - "Tôi yêu em"
Thứ 6, 01:00 PM
"Sáng..." - Vũ ngồi ngoài bàn, trên tay mân mê ly trà, mắt không ngừng dáng chặt vào dáng người nhỏ nhỏ đang lúi húi trong quầy pha chế.
"Chú chờ một chút" - Sáng tất bật tráng lại đống ly tách một lần nữa rồi úp lên giá, sau đó lau khô tay rồi rời khỏi quầy.
"Có chuyện gì thế?" - em kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
"Hôm nay đóng cửa sớm nhé" - Vũ đột nhiên đề nghị.
"Sao vậy? Chú thấy không khoẻ à" - em nhìn hắn, ánh nhìn ngập tràn lo lắng. Tình hình chả Vũ dạo này đã tốt hơn rồi. Các cơn đau vẫn ghé đến mỗi ngày, nhưng không còn dày đặc nữa. Hắn ăn được nhiều hơn, ngủ nghỉ nhờ có Sáng đốc thúc mà cũng trở nên điều độ hơn, nhờ đó mà thần sắc cũng trở nên tốt lên trông thấy. Nhưng điều đó cũng không khiến em cảm thấy bớt lo lắng hơn là bao.
"Không" - Vũ lắc đầu - "Chỉ là muốn đóng cửa sớm thôi"
"À" - em gật đầu, cũng không có ý hỏi gì thêm nữa.
"Sáng này" - Vũ đột nhiên nắm lấy tay em - "Em có muốn hẹn hò không?"
Kể từ lúc cả hai quen nhau, chưa một lần nào hắn em có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Hắn cũng muốn làm gì đó đặc biệt cho em, nhưng khổ nỗi kinh nghiệm hẹn hò của hắn khô như đáy giếng giữa trời hạn, nên cuối cùng chỉ nghĩ đến được "quy trình hẹn hò" gồm đóng tiệm sớm + đi ăn cái gì đó ngon ngon + đi về. Vô cùng ngắn gọn, vô cùng nhạt nhẽo.
Em nhìn hắn, trong đầu liên tục tìm kiếm thông tin xem ăn nói vô tri là dấu hiệu của bệnh gì.
"Chú làm sao thế? Chỉ là hẹn hò thôi mà. Sao trông chú nghiêm trong quá vậy? Chỉ cần ra ngoài ăn..."
"Ý tôi không phải thế..." - Vũ cắt lời em - "Em có muốn đi đâu không?"
À, thì ra hắn muốn làm điều gì nhiều hơn là đi ăn.
"Vậy, mình đi tháp Nam Sơn được không? Tháp Nam Sơn ấy, em muốn tới đó" - mắt em mở lớn nhìn hắn mong chờ.
(*tháp Nam Sơn: tháp Namsan)
"Được, đi tháp Nam Sơn với em" - hắn gật đầu.
Black Cat đống cửa sớm. Cả hai không trở về nhà chuẩn bị đồ mà đi thẳng đến ga tàu, bắt chuyến tàu sớm nhất đến Thủ Nhĩ.
Suốt cả quãng đường, Sáng như chú rái cá nhỏ lần đầu được đưa khỏi hồ mình từng sống. Em thích thú ngắm cảnh vật bên đường chuyển hình liên tục trông qua ô cửa kính như đang xem chương trình du lịch trên ti vi vậy.
"Em chưa đi Thủ Nhĩ bao giờ à?"
Em nhìn hắn, lắc đầu. Em chưa bao giờ đi xa quá Ích Sơn cả. Em cũng muốn đi thật xa, nhưng chẳng ai đi cùng em tới đó cả. Tất cả những gì em biết về Thủ Nhĩ, về Nam Sơn đều là em xem trên mạng, và được nghe kể lại thông qua lời kể của anh Hoàng sau mỗi lần anh và anh Châu hò hẹn. Anh Hoàng kể tháp Nam Sơn có nơi để móc những chiếc ổ khoá tình yêu. Người ta sẽ mua ổ khoá, khắc tên mình cùng tên người mà họ yêu rồi khoá lại, ném chìa khoá đi để điều ước bên nhau trọn đời trở thành hiện thực. Nếu là trước kia, em chỉ nghĩ việc này thật sự rất sến, sến tới nổi da gà, nhưng giờ đây, em thật sự muốn thử một lần hy vọng tháp Nam Sơn sẽ giúp em buộc chặt Vũ lại bên mình, để hắn không thể rời xa em được nữa.
Vũ cười xoà. Đây chẳng phải lần đầu hắn tới Thủ Nhĩ, cũng chẳng phải lần đầu hắn tới tháp Nam Sơn. Đã từng có lần hắn cùng Hạo và Minh tới tháp. Khi đó hắn hy vọng mình cũng có thể tìm được một người hắn yêu thật lòng, cùng người đó tới đây thề thốt rồi ước nguyện. Hắn mất ba mươi năm để tìm được người hắn yêu cũng yêu hắn, nhưng lại sắp đánh mất cuộc đời mình trong một khoảnh khắc. Hắn nghĩ, giá như việc tìm được em sớm và nhanh chỉ như một cái nháy mắt thì sẽ thật tốt biết bao.
"Tôi buồn ngủ quá..." - Vũ dựa đầu lên vai em, lim dim - "Bao giờ tới gọi tôi dậy nhé..."
Em nhìn hắn, gật đầu. Từ giờ cho đến lúc tàu về ga còn tận hơn một tiếng. Đi xa mệt như vậy, vẫn nên là để hắn nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.
Một tiếng mau chóng trôi qua. Tàu cũng dần tiến vào ga. Em khé nhích người, đưa tay chạm vào hắn, lay nhẹ
"Chú, tới rồi..."
Chiếc đầu ngả trên vai em vẫn không có dấu hiệu di chuyển.
"Chú..."
Vẫn không có dấu hiệu sẽ cất tiếng trả lời.
Em run bần bật. Cảm giác bất an, hoảng loạn dâng lên rồi hoá thành nước tràn khỏi khoé mắt.
"Chú... không vui đâu... làm ơn dậy đi mà..." - Em khẩn khoản, bắt lấy vai hắn lay thật mạnh.
"Hmm... ừm... tới rồi hả?" - bị động mạnh, hắn lờ mở mở mắt, cất tiếng hỏi với tông giọng gắt ngủ.
Em nhào tới ôm chặt lấy hắn, môi mím chặt, cố không để phát ra tiếng nức nở.
Vũ hơi hoảng. Hắn không biết một tiếng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lòng hắn bất an không thôi. Hắn vòng tay ôm lấy em, vỗ nhè nhẹ
"Sáng ngoan... Có chuyện gì vậy?"
Có chuyện gì à? Em đột nhiên nín khóc, đẩy hắn ra, hậm hực.
"Chú đi mà hỏi chú ấy. Chú biến đi!" - em gắt lên, chùi nước mắt rồi đứng dậy rời khỏi tàu, bỏ mặc hắn ngồi ngẩn ngơ không biết mình vừa làm gì sai khiến em cáu tiết đến vậy.
"Sáng, chờ tôi đã!"
"Lúc nãy... tôi có làm gì sai à?" - Vũ đưa đũa gắp một miếng thịt bò, nhúng vào nồi nước lẩu sôi ùng ục, chờ một lát rồi lấy ra, thổi cho nguội bớt rồi đặt vào chén cho Sáng.
"Chú còn hỏi câu đó được à?" - em gắp miếng thịt lên rồi cho vào miệng, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn vừa nhai nhồm nhoàm, như thế miếng thịt trong miệng em là thịt của từ người hắn lóc ra vậy.
"Tôi thật sự không biết mà..." - hắn nhúng một miếng khác, rồi lại lấy ra cho vào chén em. Em không chờ chờ ngay lập tức gắp lên cho vào miệng dù miếng trước đó còn chưa kịp nuốt xuống.
"Sao lúc đó em gọi chú không dậy?"
Ra là em dỗi vì chuyện này. Vũ cười khổ, chẳng biết giải thích ra sao. Chuyện là hắn có thói ngủ rất sâu và dài khi cảm thấy mệt mỏi. Kỷ lục hắn ngủ của hắn có thể lên đến hai mươi bốn tiếng liên tục. Hơn nữa khi ngủ gần như không ai có thể gọi hắn dậy được. Vũ nhớ lại vào năm còn học đại học, vì thức khuya chạy đồ án tốt nghiệp suốt nhiều ngày liền, sau đó hắn ngủ liên tục suốt một ngày, khiến đám bằng hữu trong phòng tưởng hắn gặp chuyện, còn hò nhau bưng hắn lên cáng rồi xách đến bệnh viện cấp cứu.
"Tôi xin lỗi mà... lần sau tôi sẽ chú ý hơn..." - hắn đặt vào chén em một miếng khác.
"Còn có lần sau à?" - em gắp miếng thịt trả lại vào chén hắn - "Chú cũng ăn đi chứ! Bàn này đâu có thuê nhân viên phục vụ riêng đâu, sao chú cứ gắp cho em mãi vậy?"
Vũ cười xoà, đưa đũa gắp miếng thịt cho vào miệng. Đột nhiên bụng hắn có cảm giác lấn cấn, manh nha cho một cơn đau dữ dội chuẩn bị ập tới. Mặt hắn tái lại, tay cầm đũa run lên bần bật.
"Chú, chờ em một chút" - thấy biểu tình của hắn, Sáng lập tức luống cuống lục túi tìm lọ thuốc giảm đau.
"Không sao mà..." - hắn lắc đầu, cơn đau cũng dần dịu lại. Trời đánh còn tránh bữa ăn, chỉ có cơn quặn thắt ngày nào cũng lao vào hành hạ hắn chẳng chừa ra bữa nào.
Bữa tối mau chóng kết thúc. Cả hai rời nhà hàng, rồi cùng nhau đi bộ dọc con phố. Thủ Nhĩ về đêm cũng lung linh chẳng khác Ích Sơn là mấy, nhưng nhộn nhịp hơn. Thời tiết tháng hai về đêm lạnh cắt da cắt thịt cũng không ngăn nổi dòng người qua lại trên phố.
"Lạnh chết đi được... Biết thế chẳng đi nữa..." - em rùng mình. Tầm này vào những ngày khác, đáng nhẽ em phải ngồi trong lòng hắn, vừa xem ti vi vừa ăn vặt rồi, chứ không phải khổ sở run bần bật ngoài đường thế này.
Vũ đưa hai tay lên, che miệng, thở một làn hơi rồi áp vào hai bầu má ứng hồng vì lạnh của em. Hơi ấm từ tay hắn truyền đến làm em thấy dễ chịu hẳn, người cũng bớt run hơn một chút.
"Chú, bao giờ thì tới tháp Nam Sơn vậy?"
Vũ chỉ tay về phía ngọn tháp xa xa, đỉnh tháp sáng rực rỡ trông như cây nến nhỏ.
"Một chút nữa là tới rồi" - hắn nắm tay em cho vào túi áo mình - "Đi thôi"
"Woa..." - Sáng suýt xoa. Trước mắt em là hàng rào khoá tình yêu như những gì anh Hoàng kể, ở trên các thanh chi chít ổ khoá, có cái còn mới, cũng có cái đã cũ mèm, hình như đã ở đó từ rất lâu rồi.
Vũ thò tay vào túi lấy ra bộ chìa và ổ khoá được hắn ghé mua trên đường đến tháp, trên ổ khoá khắc tên của hắn và em cùng một trái tim nhỏ xinh.
"Sáng..."
Em xoè tay đỡ lấy bộ khoá. Cả hai đi tới hàng rào rồi tìm một chỗ trống nhỏ sát mép rào. Em móc vào rào, rồi khoá lại, sau đó đưa chiều khoá cho hắn.
"Chú, mau ném nó đi" - em thúc dục.
Vũ cười. Hắn một lần nữa thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra rồi lấy ra một sợi dây chuyền bạc. Hắn mở chốt, xâu chiếc chìa vào sợi dây, biến nó thành mặt dây rồi vòng tay đeo nó lên cổ em.
"Nếu sau này em không còn yêu tôi nữa, hãy tới đây mở khoá ra nhé"
Em nhìn hắn, mắt lúc này đã đã rưng rưng ngập lệ. Hắn đang nói cái gì vậy chứ, thật sự là nghe chẳng lọt chữ nào.
"Chú nói cái gì thế..." - em đấm nhẹ vào lồng ngực hắn. Ai mới là người hết yêu ai, ai mới là người bỏ rơi ai cơ.
Vũ dẫn em lên đài quan sát. Từ đây em có thể nhìn thấy một Thủ Nhĩ thật khác. Thành phố dưới chân em rực rỡ, long lanh, đáp lại vẻ xinh đẹp dịu dàng của tấm thảm sao trời phủ trên mình. Vũ nhìn em. Em đứng lặng người, mắt nhìn về một nơi thật xa, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả ngân hà trong đó.
"Chú..." - em chỉ tay lên về phía bầu trời - "Chú có thấy gì không?"
"Trời hôm nay nhiều sao quá..." - Vũ lơ đễnh trả lời.
"Đúng vậy... Trên đó chẳng còn chỗ cho chú nữa rồi..." - em nhìn hắn, cười buồn.
Lòng Vũ mình thắt lại. Hắn hiểu em đang nghĩ gì. Hắn cũng chẳng muốn tới nơi xa xôi kia, chẳng muốn rời em nửa bước. Nhưng phải làm sao đây, khi số phận nghiệt ngã đã an bài hắn trở thành vì tinh tú trên cao, buộc hắn phải tuân theo dù hẳn chẳng hề mong muốn. Chưa bao giờ hắn thấy sợ cái chết đến vậy. Hắn sợ phải ra đi trong hối tiếc. Hắn sợ cho tới ngày hắn ra đi, những điều hắn muốn dành cho em vẫn không thể hoàn thành được.
Sáng rút điện thoại, nhìn vào màn hình. Đã hơn 9 giờ rồi. Phải về thôi, nếu không cả hai sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng mất.
"Chú" - em khẽ chạm vào hắn - "Chúng ta về thôi"
11:50 PM
"Chú chuẩn bị nó từ bao giờ thế?" - em ngồi gọn lỏn trong lòng hắn, tay mân mê chiếc chìa khoá xâu trên sợi dây chuyền bạc.
"Cũng khá lâu rồi..." - Vũ tựa cằm lên vai em, tranh thủ hít hà mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Sợi dây chuyền đó hắn mua vào ngày hắn từ Xương Nguyên trở về. Vốn định sẽ tặng nó cho em như món quà tỏ tình, nhưng rồi vì ngại ngùng, hắn cứ giữ mãi tới tận ngày hôm nay.
Vũ nhấc điện thoại nhìn vào màn hình. Đồng hồ vừa hay điểm đúng 00:00 ngày 11/02.
"Sáng..." - hắn khẽ gọi.
Em chuyển mình, xoay người ngồi đối diện hắn.
"Sao vậy?"
"Sinh nhật vui vẻ..." - hắn kéo em lại, đặt lên môi em một nụ hôn sâu.
Hôm nay em đủ 18 tuổi rồi, cái tuổi mà em tin mọi điều mình ước ao sẽ thành sự thật...
[Warning: H nhẹ. Bạn nào khó chịu có thể bỏ qua phần tiếp theo. Điều này không gây ảnh hưởng đến mạch truyện]
"Chú..." - em đột nhiên tách hắn ra, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn cầu xin điều gì đó.
"Sao vậy?" - hắn nhìn em khó hiểu.
"Chúng ta có thể..." - em cúi đầu, xấu hổ. Em thấy mình hình như hơi vội vàng. Em không biết liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều hay không. Nếu chẳng may hắn không muốn làm điều đó cùng em thì sao.
Vũ nắm lấy tay em kéo vào lòng, ôm chặt. Hắn biết vì sao em vội vã. Nhưng nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần hoàn toàn không giống nhau. Hắn không muốn làm em đau, dù chỉ là một chút cũng không thể.
"Chuyện này... sẽ khó chịu cho em lắm..."
"Em ổn mà..." - Sáng hôn lên môi hắn, trấn an. Em sẽ không hối hận. Em tình nguyện trao cho hắn mọi thứ mà em có, muốn biến bản thân thành của hắn, chỉ riêng hắn mà thôi. Dù có thể sau đớn, nhưng miễn em có thể thuộc về hắn, có đau một chút, có khổ sợ một chút cũng chẳng là vấn đề gì cả.
Vũ nhìn em thật lâu. Em nhìn hắn, tròng mắt run run khẩn khoản.
"Vậy... cho phép tôi nhé..."
Sáng gật gầu. Vũ đỡ em nằm xuống, sau đó rải những nụ hôn rời rạc lên khắp khuôn mặt em. Hắn hôn lên tóc, lên trán, mắt, mũi rồi môi, rồi trải thêm những nụ hôn khác dài xuống cổ rồi xương quai xanh gầy gộc. Mỗi nơi môi hắn đi qua, hắn đều cố gắng thật dịu dàng, giống như chạm vào bông hoa, chẳng may mạnh một chút có thể sẽ để lại vết xước trên những cánh hoa mỏng mịn.
Em cảm thấy hơi thở mình đang dần mất kiểm soát. Cảm giác nhột nhạt mới lạ mà em chưa từng trải quá, chúng chạy dọc cơ thể em, chạy theo từng cái hôn của Vũ. Tai em ù đi. Những gì em có thể nghe được lúc này chỉ là tiếng thở dồn dập của bản thân, cùng tiếng trái tim đang dần loạn nhịp.
Hắn giúp em cởi bỏ lớp áo ngủ, sau đó tiếp tục trải lên ngực em những dấu hôn ngân. Em ngay lúc này, mỏng manh đến lạ thường. Cơ thể gầy gò run lên theo từng chuyển động môi của hắn. Hắn hôn lên nụ hoa nhỏ, hôn lên cả những vết sẹo mờ mờ đã tồn tại trên cơ thể em từ bao giờ.
"Ha... chú... Vũ..." - em mơ hồ gọi hắn bằng các từ rời rạc khi hắn chạm đến vùng nhạy cảm phía dưới thân mình. Em muốn nhìn hắn, nhưng không thể. Nghĩ tới những điều hắn có thể làm phía dưới kia, gương mặt em dần đỏ đỏ lựng lên vì xấu hổ. Em nhắm mắt, cố gắng tiếp nhận cảm giác khó chịu len lỏi nơi tư mật.
Vũ ngưng lại. Hắn giải thoát cho cơ thể mình, rồi một lần nữa quay trở lại, để lại cho em một chiếc hôn thật sâu. Hơi thở gấp gáp ấm nóng quấn lấy nhau hoà làm một. Giờ đây, giữa hắn và em không còn vách ngăn nào có thể ngăn cản cả hai hoà vào nhau được nữa.
Cậu em nhỏ của hắn sớm tỉnh giấc và đòi hỏi được đi sâu vào nơi cần phải tới. Hắn hồi hộp đặt cậu em mình trước của mật động.
"Nếu khó chịu thì nói với tôi nhé, đừng cố chịu đựng..."
Em gật đầu. Nhận được sự đồng thuận, hắn từ từ tiến vào phía trong. Cảm giác đau đớn từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Em cắn môi, tay nắm chặt lớp drap giường đã sớm nhàu nhĩ, nước mắt trào ra khỏi khoé mi.
Vũ xót xa hôn lên khoé mắt em. Hắn ngưng mọi hoạt động, tránh khiến em cảm thấy thêm khó chịu. Nhìn em đau đớn đến oằn người, hắn thật sự chịu không nổi.
"Hay chúng ta dừng lại nhé...?"
"Không... Vũ..." - em gọi tên hắn. Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, rồi hôn lên bờ môi khô khốc - "Em ổn..."
"Không, em không ổn, Sáng..." - hắn bất an. Dù hắn không động, nhưng em vẫn không có dấu hiệu nhừng khóc. Nước mắt em càng rơi, nỗi đau trong lòng hắn càng dâng thêm nhiều bậc.
"Không... chỉ là..." - em nhìn hắn, nghẹn ngào - "Chú đừng bỏ rơi em... đừng bỏ rơi em... chú nhé..."
Từng câu từng chữ như găm thẳng vào tim Vũ. Hắn ôm lấy em, bật khóc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đến vậy. Cơn đau này này, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần cơn quặn thắt hành hạ hắn mỗi ngày. Sẽ còn bao nhiêu lần hắn ôm em, hôn em... Sẽ còn bao nhiêu lần hắn còn có thể để em dựa vào mình mà bật khóc nữa... Sáng đáng thương của hắn, rái cá đáng thương của hắn... Hắn đi rồi, vậy em phải làm thế nào đấy...
"Không... Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu... tôi hứa đó... sẽ không ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro