20. "Bố cũng là lần đầu làm bố..."
Vũ nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng. Lưỡi câu hắn thả xuống cũng đã được gần nửa tiếng, nhưng dường như chẳng có con cá nào đoái hoài đến con giun nhỏ ngon lành trên móc câu cả. Ngồi không mà chẳng làm gì khiến hắn cảm thấy có chút buồn ngủ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nhớ Sáng quá. Sau bữa trưa chẳng mấy vui vẻ, hắn dẫn em về phòng mình. Hắn nhớ em lúc đó trông hãy còn hốt hoảng, chỉ biết khóc và nói xin lỗi dù bản thân chẳng có lỗi gì. Vất vả lắm hắn mới dỗ cho em ngừng khóc và đi vào giấc ngủ, còn định bụng ngủ một chút thì mẹ hắn lên gọi bảo bố muốn cùng hắn đi câu. Dù Vũ chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng suy cho cùng hắn cũng là con là cái, lại chẳng mấy khi về nhà, bố rủ hắn ra ngoài thư giãn âu cũng là cách khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên bớt lạnh lẽo hơn.
"Dạo này hai đứa sống thế nào? Vẫn tốt cả chứ?" - ông Điền đột nhiên hỏi Vũ, mắt vẫn khong rời khỏi chấm nước nơi lưỡi câu của ông được thả xuống.
"Mẹ không kể với bố à?" - Vũ không trả lời, thay vào đó nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu.
Ông Điền nén một hơi rồi khẽ thở dài. Ông không lạ gì với thái độ dửng dưng của Vũ, vì đây cũng chẳng phải lần đầu con trai ông tỏ ra lạnh nhạt với ông như vậy, chỉ là mỗi lần như vậy ông lại cảm thấy có chút mất mát. Nhưng chẳng trách Vũ được, vì hắn thờ ơ như vậy, âu cũng là bị ảnh hưởng từ ông mà ra cả...
"Mẹ con có kể rồi, nhưng ta vẫn muốn hỏi con, về cả con, cả cậu bé kia nữa..."
"Con vẫn sống tốt, em ấy cũng vậy. Chẳng có chuyện gì cả..."
"Vũ này, chuyện hồi đấy..."
"Được rồi, nếu bố vẫn muốn nhắc lại chuyện đó, vậy thì con nghĩ mình không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây đâu" - Vũ chán ghét thu dây câu lại. Người cảm thấy hối hận vì đã về Xương Nguyên giờ đây không chỉ có em, mà còn có hắn nữa. Nếu biết trước phải nghe lại những chuyện chẳng hay ho thế này, hắn đã không cùng em quay về đây rồi.
Ông Điền ngay lập tức lặng thinh. Vũ thường không nói hai lời, một khi con trai ông nói thì nhất định sẽ làm, bằng chứng là mỗi lần cả hai đấu khẩu, hắn thường sẽ nói mình sẽ đi, và sau đó hắn rời đi thật. Thế nhưng nếu ông không thể nói, vậy thì chẳng biết tới bao giờ, có thể là cho đến khi ông không còn trên đời nữa, đống tơ rối giữa ông và con trai mình vẫn không có cách nào gỡ ra được.
Vũ nhận ra vừa rồi mình có phần hơi nóng nảy, liền lập tức bình tâm trở lại. Hắn tra cần câu vào trong vỏ bọc, cất gọn, sau đó ngả lưng dựa vào lưng ghế, mắt nhìn vô định về phía bên kia bờ hồ. Tâm trí được hắn thả lỏng vô tình trôi dạt về những ký ức xưa, từ khi hắn chỉ còn là một đứa trẻ...
Trong lòng Vũ có cả một hồ tổn thương và suốt từng ấy năm hắn chẳng thể cất nổi thành lời...
Mối quan hệ giữa Vũ và bố của hắn vốn đã chẳng sâu đậm gì ngay từ khi hắn còn nhỏ. Năm hắn bắt đầu học mẫu giáo còn em trai hắn hãy còn nằm trong nôi, ông Điền thường xuyên phải đi công tác, vậy nên trong cuộc sống của sớm đã chẳng mấy khi xuất hiện hình bóng người cha. Mỗi lần có thời gian về nhà, thay vì ở nhà đỡ đần cho mẹ hắn, hay dành thời gian quan tâm hắn, ông lại ra ngoài tụ tập và chỉ trở về nhà vào lúc bản thân chẳng còn đủ tỉnh táo. Mẹ bảo hắn, rằng ông phải làm việc vất vả để nuôi cả gia đình, vậy nên ông chỉ ra ngoài gặp bản bè để giải tỏa áp lực công việc. Vũ vin vào lý do mẹ hắn đưa cho, tin rằng ông thật ra vẫn luôn yêu thương mẹ và anh em hắn. Lớn hơn một chút, khi Vũ bắt đầu đi học, lúc này ông cũng bắt đầu quan tâm đến hắn hơn. Nhưng thay vì như những người bố khác chia sẻ cùng con để xem con nghĩ gì và thích gì, cha hắn chỉ yêu cầu hắn ngồi vào bàn và học thật nhiều. Ông sẽ tỏ ra không hài lòng và mắng hắn khi hắn gục trên bàn học mà ngủ quên một chút, hay thấy hắn đi chơi cùng bạn bè sau giờ tan học. Vũ khi đó không cảm thấy buồn hay giận, hắn chỉ cảm thấy tò mò, có phải người bố nào trên đời này cũng như ông. Nhưng hình điều này dường như chẳng đúng, vì bố của người bạn cùng lớp của hắn vẫn tới sân chơi đón bạn hắn vào mỗi cuối chiều, và một người bạn khác của hắn, bố cậu ta chưa từng bắt cậu ta học bài tới quá nửa khuya. Vũ thỉnh thoảng lại ôm mẹ mình, rồi hỏi
"Hình như bố không thích con, mẹ nhỉ?"
Những lúc như vậy mẹ sẽ ôm hắn vào lòng vỗ về, rồi bảo với hắn rằng thật ra ông chỉ đang lo lắng cho hắn, muốn hắn học thật giỏi để sau này có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Vũ lại hỏi cuộc sống tốt là như thế nào. Mẹ bảo hắn cuộc sống tốt là giống như gia đình hắn bây giờ, có cuộc sống đầy đủ mà chẳng cần phải lo nghĩ gì. Nhưng khi đó Vũ lại mơ hồ nghĩ, à hoá ra cuộc sống tốt là gia đình có một người vợ ở nhà làm đủ thứ việc và chăm sóc con cái, một người chồng rời khỏi nhà từ sáng sớm, trở về khi đã tối muộn mà chẳng nói với con cái được lời nào, cùng những đứa con phải cắm mặt học hành để tương lai lại có một cuộc sống như bố mẹ của chúng. Chẳng biết từ bao giờ, Vũ vẫn thương ông, nhưng bóng hình của ông trong lòng hắn mỗi tháng, mỗi năm lại xa thêm một chút.
Năm hắn chuẩn bị thi đại học, cả bố hắn lẫn một vài người họ hàng khác thường xuyên nhắc hắn sớm ghi nguyện vọng vào ngành về kinh tế để sau này có thể kiếm nhiều tiền và làm rạng danh dòng họ. Vũ gật gù, xong lại âm thầm ghi nguyện vọng vào ngành truyền thông. Ngày cả nhà biết chuyện, mọi người đem hắn ra mà trách móc. Đứng trước sự chỉ trích của người nhà, Vũ hướng mắt về phía bố mình, mong tìm kiếm được một sự giúp đỡ. Nhưng trái với niềm mong mỏi của Vũ, ông chỉ im lặng quay đi xem như chẳng thấy. Hắn khi đó đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau nhói. Rồi một hôm nọ, vào ngày Vũ chuẩn bị đồ để sáng hôm sau rời Xương Nguyên tới Ích Sơn nhập học, bố hắn trong bộ dạng say khướt trở về nhà vào đêm muộn. Ông xông vào phòng hắn, chỉ tay vào mặt hắn rồi nói hắn là đứa thất bại, là đứa con hư chẳng chịu nghe lời khiến ông mất mặt. Vũ không phản kháng, chỉ im lặng ghim từng lời ông nói vào trái tim rỉ máu của mình. Kể từ giây phút đó, toàn bộ sự kính trọng và yêu thương còn sót lại của Vũ dành cho bố hắn cũng hoá thành sỏi đá chìm xuống đáy sông.
Vũ rời khỏi nhà, cố gắng vừa học vừa làm, một phần để không phải dựa dẫm quá nhiều vào gia đình, một phần cũng là để có lý do để không phải về nhà. Tốt nghiệp xong, hắn tự mình mở một tiệm cà phê nhỏ, quyết tâm đóng đô Ích Sơn dù cho mẹ hắn có năm lần bảy lượt gọi hắn chuyển về Xương Nguyên làm việc. Nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách. Vào lúc hắn thật sự nghĩ đến việc mình phải trở về Xương Nguyên thì em đột nhiên xuất hiện và cho hắn thêm một lý do để tiếp tục ở lại. Lần này hắn quyết tâm dẫn em về nhà, bởi hắn nghĩ, dù sao khi cả hai kết hôn cũng nên có sự chứng kiến của cả bố và mẹ, nhưng xem ra dự định của hắn sẽ khó mà trọn vẹn rồi.
"Ta biết con còn giận ta chuyện năm đó..." - ông Điền trầm ngâm - "Ta, hiện tại không có ý định giải thích hay bao biện cho sai lầm của mình khi đó cả..."
Ông đột nhiên nhớ về một câu thoại của một người bố trong một bộ phim, khi ông ta nói với đứa con gái phải chịu tổn thương của mình rằng "bố cũng là lần đầu tiên làm bố". Khi đó ông nghĩ câu này thật đúng quá, khi lần đầu tiên của ai cũng có thể mắc sai lầm dù là việc nhỏ nhặt, huống hồ gì những chuyện to lớn như việc làm cha làm mẹ. Nhưng sau nhiều năm, khi khoảng cách giữa ông và con trai mình ngày một xa hơn, ông nhận ra câu nói đó suy cho cùng cũng chỉ là một lời bao biện ích kỷ cửa những người không làm tốt vai trò cha mẹ. Người lớn lần đầu làm cha mẹ, thì con cái cũng là lần đầu làm con, không ai trong cả hai phải có nghĩa vụ tha thứ hay thông cảm cho đối phương cả. Ông trách mắng con trai mình, nhưng lại chưa từng nhìn vào bản thân xem liệu mình đã đủ tốt hay chưa. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Ông cho rằng Vũ lạnh lùng không quan tâm đến gia đình, trong khi lại chẳng hề nhớ bản thân cũng từng đối xử với chính vợ con mình như vậy. Từ oán trách con trai, ông dần chuyển qua kiểm điểm chính bản thân mình. Ông cố tìm đủ cách để có bù đắp những tổn thương trong lòng con trai mình, thế nhưng mỗi lần ông mở lời, Vũ lại gạt phăng đi, dường như chẳng muốn tiếp nhận.
Ông Điền thò tay vào túi áo, lấy ra một mô hình người nhện bé bằng lòng bàn tay trông có vẻ đã cũ sờn. Đây vốn món đồ chơi mà Vũ rất thích, nhưng chỉ vì một lần Vũ bị điểm kém, ông đã đem giấu đi rồi nói với con trai rằng mình đã ném nó đi mất. Ông mân mê nó hồi lâu, rồi đem đặt nó vào lòng bàn tay Vũ
"Bố là lần đầu làm bố, nhưng lại không nhận ra con cũng là lần đầu làm con... Ta xin lỗi... vì đã khiến con tổn thương nhiều đến vậy..."
Vũ tay nắm chặt mô hình, môi mím chặt. Mọi tổn thương dồn nén trong suốt hơn hai chục năm giờ hoá thành dòng nước nóng hổi trào nơi khoé mắt. Vũ đã mong được nghe lời xin lỗi này từ rất lâu, rất lâu rồi. Vũ nghĩ chỉ cần ông nói xin lỗi với hắn từ tận đáy lòng, thì dù có là bao nhiêu lỗi lầm hắn cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua hết, bởi từ sâu trong tim, ông vẫn là bố của hắn. Chỉ trong chốc lát có thể gỡ nắm tơ vò dài hai thập kỷ thế này, hắn thật sự cảm thấy đây hẳn là kỳ tích mà hắn chắc chắn sẽ chẳng trải qua được lần thứ hai trong đời.
Ông Điền thở phào, khoé mắt cũng có chút cay cay. Lòng ông nhẹ bẫng đi như thể vừa trút được tảng đá nặng xuống lòng hồ. Cuối cùng ông cũng có thể nói ra lời xin lỗi với đứa con bé bỏng của mình rồi, ngay cả khi bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa.
"Thằng bé có vẻ ngoan và hiểu chuyện nhỉ..."
"Ai cơ ạ?" - Vũ tháo kính, kéo tay áo chùi nước mắt, rồi nheo mắt nhìn về phía bố hắn, không rõ là vì không thể thấy gì hay là đang khó hiểu.
"Sáng ấy... Thằng bé ngoan giống lời mẹ con kể..." - ông Điền cười ôn nhu. Thực tình ban đầu khi nghe vợ mình kể về cậu trai mà con trai mình phải lòng, ông cũng có chút bất an trong lòng, không phải vì con trai ông lại yêu một đứa con trai khác, mà vì người con trai ông yêu lại là trẻ mồ côi. Vì vấn đề nền tảng gia đình, bản thân ông lại là bậc làm cha mẹ, vậy nên đối với Sáng, ông Điền cũng có một chút tieu cực. Thế nhưng từ khi cậu bé kia bước vào nhà, sự tiêu cực ấy ngay lập tức biến mất. Đúng như lời vợ ông kể, Sáng khiến ông có cảm giác mình có thêm một đứa con trai nữa ngay từ lần đầu gặp mặt. Sáng tuy vẫn còn chút rụt rè nhưng rất ngoan và hiểu chuyện. Cậu trai nhỏ này, không ngại chuyện gia cảnh, bị hỏi tới cũng không giận dữ mà thành thành thực thực trả lời dù biết nếu nói ra có thể sẽ bị dị nghị. Thái độ chân thành này sớm ghi được điểm tốt trong lòng ông rồi. Thêm một điều ông Điền cảm thấy rất ưng ở cậu bé này, đó là cậu bé này là lí do khiến Vũ về nhà thường xuyên hơn, dù cho Vũ chỉ về khi không có ông ở nhà. Nếu bảng điểm của Sáng tính hệ 10, thì chỉ riêng lí do này đã lấy được 9 điểm từ ông rồi.
Vũ hơi cúi đầu, tránh để bố hắn không trông thấy vẻ mặt hớn hở của bản thân khi được nghe ông khen ngợi rái cá nhỏ của hắn. Hắn vốn còn lo sợ ông sẽ phản đối chuyện của em và hắn, không ngờ em lại có thể qua ải thành công ngoài sức tưởng tượng thế này. Nghĩ tới cảnh em và hắn nắm tay nhau trong lễ đường, ở dưới có sự chúc phúc từ cả bố và mẹ, trong bụng hắn ngay lập tức nở ra cả một vườn hoa. Vũ rung đùi, đắc chí ngồi cười thầm trông chẳng khác nào một kẻ ngốc, mà hình ảnh ngốc nghếch này vừa hay lọt thỏm vào trong tầm mắt ông Điền.
"Vui tới vậy cơ à..." - ông Điền lắc đầu, thở dài. Vũ làm ông nhớ tới bản thân của ngày xưa, khi được ngồi cạnh bà Điền mà tỏ tình. Đúng là cha nào con nấy, chẳng cần biết ra đời lạnh lùng khô khan thế nào, chỉ cần dính vài tình yêu ngay lập tức đều biến thành kẻ ngốc hết.
Ông Điền đưa tay vào chiếc cặp để dụng cụ câu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ vừa gọn trong lòng bàn tay, bên ngoài phủ một lớp nhung đỏ.
"Vũ..."
"Vâng?" - tiếng gọi của bố khiến hắn lập tức thu tâm tình nở bung bét của mình lại để trở về thực tại.
"Cái này..." - ông thảy chiếc hộp vào lòng hắn - "Cho con..."
Vũ bắt lấy chiếc hộp rồi mở ra. Hắn ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc nhẫn. Hắn rút một chiếc lên xem, rồi nhanh chóng nhận ra đây là chiếc nhẫn của mẹ. Vũ nhớ mẹ ngoài nhẫn cưới ra còn một chiếc nhẫn khác mà bà quý vô cùng, là chiếc nhẫn mà bà nội trao lại cho mẹ. Mẹ bảo hắn, sau này kết hôn sẽ tự tay trao lại cho con dâu mình.
"Bố lấy trộm của mẹ à?" - Vũ cười khúc khích.
"Nào, ai bảo thế..." - ông Điền nhíu mày, nhưng rồi sau đó ngay lập tức phì cười - "Đừng nói cho mẹ con biết nhé. Bà ấy mà biết ta nẫng tay trên thì bà ấy sẽ giận lắm đấy"
Vũ cười lớn. Bố hắn bình thường thét ra lửa, ấy vậy mà vẫn có lúc sợ mẹ hắn một nước thế này.
"Nhưng mà... sao bố không để mẹ tự tay trao cho Sáng?"
"Ta muốn con tự tay trao cho thằng bé hơn... và ta tin là mẹ con cũng muốn như vậy thôi. Người cười và ở bên thằng bé cả một đời là con mà, đâu phải hai lão già này đâu, đúng không?"
Vũ gật đầu, tay mân mê chiếc nhẫn gia truyền, rồi đột nhiên nghĩ về những chuyện xa xôi. Hắn muốn cưới em là thật, nhưng lại chẳng chắc liệu em có muốn được về chung một nhà với hắn. Hắn hiện đang ở tuổi tam tuần, cái tuổi mà người ta đã có cho mình một ngôi nhà và những đứa trẻ, hay một số khác chưa có nhũng cũng đã mơ về người bạn đời của mình cùng đàn con thơ, trong khi em vẫn còn ở độ tổi đôi mươi, cái tuổi mà chân còn khoẻ, còn muốn đi thật xa, còn muốn thử nhiều điều mới mẻ. Liệu em có thật sự muốn về ổn định cùng hắn hay không, hay em sẽ từ chối hắn vì vẫn muốn dành ra vài năm để dạo chơi nữa. Hắn nghĩ thật nhiều, rồi chợt thấy lòng mình rối bời. Hắn chẳng phải là em, vậy nên hắn chỉ có thể tưởng tượng đủ loại tình huống sẽ xảy ra khi hắn cầu hôn em để tính trước cho mình một đường lui mà thôi.
"Chuyện họ hàng mấy đứa không cần quan tâm đâu... Ngay cả khi họ không đồng thuận, ta và mẹ con cũng sẽ bảo vệ cho hai đứa... Nhưng sẽ ổn chứ, nếu lễ cưới của các con chỉ có bố và mẹ?" - ông Điền đột nhiên ái ngại. Chẳng ai muốn ngày vui của mình không nhận được lời chúc phúc từ mọi người cả, đặc biệt là người thân của mình. Nếu thật sự chỉ có ông và bà Điền, vậy thì sẽ thiệt thòi cho Vũ và Sáng lắm.
Vũ đem nhất bỏ vào hộp rồi đem cất trong túi áo, sau đó nhìn bố mình, nở nụ cười mãn nguyện
"Không đâu, bọn con chỉ cần có sự chứng kiến và chúc phúc từ hai người thôi, như vậy là đủ rồi. Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro