1
{Một cái bóng nhỏ nhắn khoảng ba mét bẻ đôi đang ngồi trong góc phòng mà thủ thỉ với bản thân trong tuyệt vọng, là cô, phải, lại nữa. Anh thật sự đã rất khó chịu khi lần đầu gặp cô, cô đã lăn ra khóc lóc như một đứa trẻ sơ sinh không biết phải làm gì... Anh không sai, chỉ chưa đúng thôi. Cô là một cái thứ sinh vật kì lạ mà anh ít khi được tiếp xúc, thế nên anh có không hiểu cô
thì cũng bình thường.}
.
.
.
Một cỗ xe ngựa. Đen. Trang trọng.
Cực đắt đỏ (khả năng là vậy).
Ấy là hình ảnh cuối cùng cô thấy được trước khi ngất hay gì đó, thời hiện đại như bây giờ vậy mà lại có cả xe ngựa cơ đấy à...? Chắc là một vị tỉ phú có gu độc lạ thôi, người nghèo rớt mùng tơi như cô sao mà hiểu được... Mà nếu cô phải vào viện thì lấy đâu ra tiền viện phí nhỉ, hay là ăn vạ đòi thêm bồi thường sống cho khỏe?
...
..
.
"Sao mà cái này khó mở dữ vậy trời!" Hả. Ừm, có thể công nhận là mấy cái nắp lọ thuốc khó mở lắm nhé, trẻ em không nên nghịch đâu.
"Mà thôi, cháy lên đi nyaha!"...? Cháy? Có người tính đốt bệnh viện sao? Hay muốn lén làm điếu thuốc?
Ngọn lửa lam bừng lên, đốt cháy "cửa" của bất kì cái gì cô đang ở trong. Cô hoang mang rít lên một âm thanh the thé khó nghe, như của một con chim sắp bị nướng chín. Lửa???
Thú thật nhé, không bất ngờ đâu, chỉ là ai lại đi ném đồng clorua (hoặc canxi clorua) vào loại lửa họ dùng để đốt bệnh viện chứ? Muốn bản thân trở nên nổi bật à?
"Khoan-! Ngươi đáng lẽ ra không nên tỉnh sớm vậy chứ!?" Lúc đầu mới nghe thì cứ tưởng là của người muốn hỏa thiêu cái bệnh viện, nhìn lại thì cô mới nhận ra rằng mình đang tựa lưng lên đáy một cái quan tài, với một con c̶h̶ồ̶n̶ mèo đang la hét truớc mắt. Và cả việc cô đang ở một nơi hoàn toàn kì quặc. Vị tỉ phú kia đã quyết định thực hiện một màn ảo thuật thú vị truớc khi chôn sống cô à? ...Quả là một người tốt (đáng suy ngẫm).
"...?" Cô không biết mình nên phản ứng như thế nào, nhưng cô đang thấy cực kì bối rối đây. Làm gì giờ?
Không cần lời nào nhắc nhở, con mèo (?) ngay lập tức thực hiện lễ nghi giới thiệu tên tuổi.
"Bổn tôn là Grim, ma pháp sư vĩ đại sẽ ghi danh mình vào s̶ổ̶ sử sách!"
"Một con chồn?"
"Không phải! Là MA- PHÁP- SƯ vĩ đại, nghe hiểu không?"
... Dạ không.
Cô gái tóc đen ú a ú ớ, cố gắng lí giải tại sao lại có con mèo biết nói, và ảo thuật thì có làm như thế này được không nhỉ? Hẳn là không, vì trông nó có vẻ như sắp biến cô thành thịt quay rồi.
"Vậy thì cứ gọi ta là chồn tiếp đi, ta sẽ thiêu trụi mi!!!"
Cô không ngại chết đâu, nhưng chết trong tình trạng như thế này cô không cam tâm đâu đấy??? Bị thiêu thành tro trong đau đớn không nằm trong danh sách nguyện vọng của cô nhá.
Thế nên cô đã chạy. Chạy bán sống bán chết, có lẽ con chó từng dí theo cô cũng không thể ngờ người nó đã cắn lại có sức chạy khỏe vậy.
Ừa cô chạy như không có ngày mai, trời tối đen như mực nên cô cũng chẳng nhớ mình đã phóng qua chỗ nào nữa. Cuối cùng, cô tìm kiếm ngôi sao hy vọng chạy khỏi con m̶e̶l̶b̶e̶l̶ chồn kia bằng cách phi vào một thư viện toàn sách. Hi vọng con chồn biết khè ra lửa kia sẽ không dám đốt sách trong này... Phải chứ...?
.
.
.
"Tìm được trò rồi!"
"Trò là học sinh duy nhất thiếu kiên nhẫn tới mức không thể chờ cho buổi nghi lễ diễn ra đấy nhỉ?"
"... Khoan, trò bị mất trí nhớ sao?"
... Một thầy giáo (?) kì lạ. Ăn mặc lắm lông quạ, đeo mặt nạ có hiệu ứng có ánh sáng vàng trong hốc mắt(?) và... Cao. Nhắm 2 mét không? Có thể lắm.
"Trò thật sự phải để mắt tới thú cưng của mình đấy."
"Dạ... Nó không phải thú cưng của em-"
"Làm như ta sẽ phục vụ con người thấp kém này vậy!?"
Cưng gì mà báo tới mức suýt thiêu chủ nhân thành tro thế? Mà nó nói cũng có lí, cái con này mà phục tùng ai cô cũng nể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro