May mắn?


Thời gian cứ thế trôi qua, bông cải tên Mingyu đã nở hoa vàng ruộm, phấn khởi của Wonwoo cũng cứ thế tăng theo cấp số nhân. Ước nguyện ngày đó của Mingyu, cậu cũng không dám chắc liệu nó có thành sự thật, mà thời gian thì vẫn cứ trôi một cách vô tình. Cậu lo sợ mình sẽ hết thời gian trước khi có thể thổ lộ tất cả với anh.

Một sáng yên tĩnh như bao ngày. Rầm một tiếng từ ngoài cửa, Soonyoung hớt hải bước vào cửa hàng, tay cầm xấp giấy, đến dí sát vào mặt Jihoon.

- Nhìn này Jihoon, cậu trúng tuyển rồi, hãng đĩa P đồng ý nhận cậu rồi đó!

Soonyoung nói nhanh, hơi thở gấp gáp, có lẽ đã chạy suốt đường đến đây. Chỉ có điều vẻ mặt không có chút gì gọi là mệt mỏi, cảm động thì đúng hơn.

Jihoon thậm chí còn ngạc nhiên hơn, anh đứng sững như trời trồng. Ngạc nhiên đến mức chỉ có thể thốt ra vài tiếng "A..., a...,...." Rồi nước mắt cứ thế chảy ra. Anh không ngờ bản nhạc demo làm lúc mới nhận cửa hàng này, lúc chấp nhận bỏ lại tất cả phía sau để tiếp quản nơi này, bản nhạc anh bỏ quên trên quầy tính tiền bị Soonyoung tìm thấy rồi gửi cho công ty kia dưới cái gật đầu ậm ừ của anh "Cậu muốn làm gì thì làm!" lại được người ta chấp nhận. Anh lại được cho thêm một cơ hội.

Trước khi Jihoon đưa tay lên ôm mặt, Soonyoung đã nhanh tay hơn nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, rồi ôm anh vào lòng.

- Tốt rồi, tốt quá rồi Jihoon, cậu làm tốt lắm, tốt lắm.

Soonyoung bật khóc. Tất cả như vỡ òa. Hai người họ chìm trong những tiếng nức nở không ngừng, cứ thế ôm lấy nhau mà khóc, rất lâu.

- Cậu sẽ đi đúng không, Jihoon? Còn cửa hàng này cậu tính sao?

Wonwoo được Soonyoung gọi báo về việc Jihoon đã trúng tuyển. Anh vội vàng đến đây để chúc mừng cậu bạn mình, một phần cũng vì Jihoon đã nhờ anh đến, bảo có chuyện cần bàn.

- Cửa hàng này rất quan trọng với tớ, cậu biết đấy. Tớ đã liên lạc với người chủ của nơi này, anh ấy bảo tớ cứ yên tâm thực hiện công việc của mình. Nhưng cậu biết đấy, tớ thực sự không nỡ.

- Anh ấy đã nói gì với cậu vậy?

Soonyoung hỏi, đầy nghiêm túc nhìn Jihoon.

- Anh ấy bảo tớ hãy thực hiện ước mơ của mình, làm những gì mà tớ muốn. Nhưng...

- Vậy ước mơ của cậu là gì?

Soonyoung cắt ngang. Chỉ thấy Jihoon không trả lời, anh chậm rãi nói tiếp.

- Tớ quen cậu lâu rồi Jihoon, lâu hơn cả thời gian tớ tập nhảy. Tớ tin tớ quen cậu đủ lâu để hiểu cậu muốn gì, thích gì. Nói tớ nghe, cậu sẽ không hối hận chứ?

Jihoon mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống đất. Trầm ngâm một hồi lâu.

- Tớ sẽ đi!

Một câu nói đã giải tỏa tất cả. Đơn giản thôi nhưng lại làm cả ba thở phào nhẹ nhõm.

- Tốt rồi, tốt quá rồi, đúng không Wonwoo?

Soonyoung cười tươi đến mức mắt chỉ còn hai đường chỉ, hạnh phúc này Mingyu lần đầu thấy ở anh, thật đáng yêu biết bao.

Wonwoo gật gật đầu hưởng ứng.

- Ừm, về phần bông cải, cứ để tớ lo.

Jihoon "ừm" một tiếng. Ban đầu anh đã định mang bông cải theo, nhưng nghĩ đến việc phải di chuyển nhiều, cái cây nhỏ tội nghiệp sẽ chết mất. Với lại cũng đã một tháng kể từ khi Wonwoo nhận lời chăm sóc bông cải, người mù cũng thấy Wonwoo yêu quý bông cải thế nào, Jihoon chỉ gật đầu nhẹ xem như đồng ý.

- Ừ, cám ơn nha.

Vậy đấy, vào một ngày mưa khác, Jihoon đã lên đường để thực hiện ước mơ của mình, Soonyoung cũng lò dò đi theo, với lí do "không có cậu tớ không thể làm được gì" sến súa của mình. Thực chất anh cũng đã dự tính trước, nếu Jihoon đồng ý lời đề nghị kia, anh sẽ xin chuyển đến một chi nhánh khác. Soonyoung này quả thật khó đoán.

Bông cải từ ngày đó cũng dọn về ở nhà Wonwoo. Dù không thể làm người, ở bên cạnh anh thế này cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Cậu sẽ âm thầm dõi theo anh cho đến lúc biến mất.

Đã có ai nói với bạn ước nguyện của con người mạnh mẽ đến mức làm thay đổi cả những quy luật tự nhiên chưa nhỉ? Sợi chỉ nối giữa số phận của hai sự sống bền chặt đến mấy cũng có thể bị thay đổi bởi ước vọng của con người. Người ta vẫn tin rằng ước mơ sẽ khiến người ta đủ can đảm thay đổi chính bản thân và số phận của mình. Vậy liệu bông cải vàng kia có thể có một cơ hội? Cậu sẽ duy nhất một lần trong đời, thực hiện được ước nguyện của mình chứ? Liệu vì sao kia có nghe thấy trái tim của một bông hoa?

Liệu anh có thể lắng nghe trái tim này?

~-~-~-~-~

Wonwoo mơ màng nhìn lên trần nhà. Vẫn còn khá sớm, hôm nay lại không phải đến tòa soạn, ngủ thêm chút cũng vẫn được. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, rốt cuộc vẫn không ngủ lại được, anh bèn lười nhác ngồi dậy, lê cái thân uể oải ra khỏi phòng. Trong bụng anh lại nhộn nhạo nữa rồi.

Vừa bước đến cửa, Wonwoo đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ. Nó giống mùi hoa, mà không, cũng không hẳn, nhưng mùi này lại khá dễ chịu, Wonwoo nghĩ vậy. Anh bước đi vòng quanh nhà tìm kiếm nơi phát ra, hít lấy hít đễ cái hương thơm mà anh cho là từ bây giờ, sẽ là mùi hương mà anh thích nhất. Dừng chân nơi cửa sổ, chỗ sáng nhất căn nhà này, anh há miệng lớn, cơ thể đóng băng lại.

Dưới chân anh là đám hoa cải vàng rực phủ đầy cả sàn và bệ cửa sổ. Kì lạ hơn nữa là dưới đám hoa đó, lấp ló chỏm tóc màu đen nhánh.

Không lí nào là kẻ trộm? Vô lý, kẻ trộm đâu có ngủ lại nơi mà mình ăn trộm bao giờ? Mà nhà anh thì có gì để mà trộm chứ? Bộ trộm sách chắc? Tên trộm này có bị khùng mới làm vậy.

Wonwoo nuốt nước bọt từ từ tiến lại gần, cố để không giẫm lên những đám hoa nhỏ dưới chân. Anh rón rén đưa tay đến đỉnh đầu kia, phủi phủi đám hoa bên trên, giật mình lùi lại. Phải kiềm chế lắm anh mới không la lên một tiếng. Ngồi xuống ngay bên cạnh, anh lúc này mới cúi xuống nhìn.

Đó là một người con trai, không những vậy còn rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà anh từng gặp. Có ai hay không khi một người cũng là đàn ông lại thấy người cùng giới bên kia xinh đẹp? Anh chẳng mấy bận tâm.

Người con trai kia đang nhắm mắt say ngủ, hàng mi dài, khẽ rung theo từng nhịp thở, mắt hai mí nhắm nghiền dài như lá, sống mũi cao, thẳng tắp, môi hơi mở, từng nhịp thở đều đều nhẹ nhàng. Người này toát lên vẻ trưởng thành kì lạ. Có vẻ như hương thơm anh ngửi được lúc bước ra khỏi phòng là từ người này, không phải từ đám cải xung quanh. Lúc anh phủi đi đám hoa phủ trên cậu mùi thơm dễ chịu này lại càng đậm hơn.

Không biết rằng nhìn một người đang ngủ cũng có thể gây nghiện cơ đấy. Wonwoo mơ màng trong mùi hoa nhè nhẹ kia, lúc sực tỉnh mới nhận ra tay mình đang miết nhè nhẹ vài đường trên đôi mắt của người kia.

Wonwoo vội rụt tay lại. Giật mình khi thấy mi mắt người kia lay động, mí mắt từ từ mở ra. Trong chốc lát, hai ánh mắt gặp nhau.

Wonwoo có thể thề rằng ánh mắt trong veo anh nhìn thấy hôm đó, suốt đời này, anh tuyệt đối không bao giờ quên.

Một lúc sau, Wonwoo mới có thể lên tiếng

- Ừm, cậu..., cậu là ai vậy?

Người kia có chút ngạc nhiên, rồi lại nhăn nhó vẻ khó hiểu, rồi lại đảo mắt lung tung, lại thoáng chút bối rối, trầm ngâm một lúc, rồi mới giật mình đứng bật dậy

- A, a..., a, em, em ...

- Trời ơi, sao cậu lại trông thế kia??? Trời, trời, trời, trời đất ơi!!!

Wonwoo hốt hoảng quay người lại, dĩ nhiên lí do anh la lên như thế chỉ có thể là vì người kia đang ... trần như nhộng???

- Ừm, anh ơi, cái này mặc sao vậy ạ?

Người con trai kia loay hoay mãi mới mặc được cái quần, còn áo này? Cậu chẳng biết mặc làm sao?

- Cậu đang đùa đúng không?

Wonwoo nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc, nhưng sau khi thấy ánh mắt ngây ngốc kia cùng cái lắc đầu, anh đoán có lẽ cậu không nói dối mình. Đến bên lấy chiếc áo trên tay cậu, bảo cậu đưa hai tay lên, còn mình thì giúp cậu tròng áo vào.

Wonwoo đứng ngắm nghía người trước mặt, cậu cao hơn anh một chút, áo anh mặc thùng thình thì lại vừa vặn trên người cậu. Anh quay lưng đi một nước ra phòng khách. Sau khi yên vị trên sofa, anh mới ngoái đầu nhìn lại, thấy người kia vẫn đứng trân trân ở đó. Anh ngoắc tay gọi cậu lại, người kia mới chầm chậm cúi đầu chạy ra ngoài, lại còn va vào cái tủ ba tầng để sách của anh ngay hàng lang nữa chứ, thiệt hậu đậu, mà cũng có chút đáng yêu.

Anh lại ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, cậu ngồi phịch ngay xuống sàn, đối diện anh, làm anh có chút bất ngờ.

- Hừm.

Anh khẽ hắng giọng. Cậu trai kia như đang bị phạt, lại giật thót lên. Wonwoo cảm thấy có chút buồn cười.

-Ừm, cậu có thể cho tôi biết cậu là ai không? Và sao cậu lại vào được đây?

Người kia có chút lúng túng, khẽ cúi đầu, không lâu sau đã ngẩng lên nhìn anh.

- Em là bông cải đây, bông cải vàng đây. Anh không nhận ra em sao?

Bông cải? Bông cải nào? Wonwoo này chỉ biết một bông cải của Jihoon thôi và nó đang nằm trên bệ cửa sổ kia kìa.

Cậu con trai chống hai tay đứng dậy, tiến đến bệ cửa sổ, bứng lấy chậu cây, tiến đến trước mặt anh.

Mắt Wonwoo mở lớn, chậu cây chỉ còn lại đất. Còn bông cải thì biến mất? Anh bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ khi phải đối mặt với Jihoon.

- Nếu anh không tin, em có thể kể mọi chuyện. Về anh Jihoon, anh Soonyoung, cửa hàng Paws, và tất nhiên, cả anh nữa.

Mingyu bắt đầu nói. Cậu nói kể cho anh tất cả, về việc cậu được Jihoon trồng lớn lên như thế nào, cậu thấy Soonyoung phiền phức nhưng cũng đáng yêu ra sao, và một tháng qua anh đối tốt với cậu thế nào. Những thói quen của anh, hay tên những quyển sách anh đọc cậu đều thuộc làu nhưng lại chẳng dám nói ra. Và dĩ nhiên, cậu cũng không nói cho anh biết, việc cậu biến thành người như bây giờ cũng chính vì cậu yêu anh. Cậu sẽ cho anh biết tình cảm của mình, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chính cậu bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình bây giờ đã là người.

Dĩ nhiên, đánh chết cậu cũng không cho ai biết bây giờ mình vui thế nào khi được nói chuyện với anh đâu.

Wonwoo trầm ngâm nghe Mingyu nói, chốc chốc lại ngạc nhiên nhìn cậu. Đến lúc Mingyu kể cả những thói quen của Jihoon, những tật xấu của Soonyoung và sau đó là những lời anh thường chỉ nói với bông cải, anh mới thực sự tin rằng người con trai trước mắt mình là bông cải vàng kia. Anh thở dài.

- Vậy là em đã thực sự biến thành người? Làm sao chuyện này có thể xảy ra vậy? Ý anh là, nó thật khó tin.

Mingyu chỉ nhún nhẹ vai đáp lại

- Em cũng không rõ, vừa sáng tỉnh dậy đã thấy mình thế này, em cũng chẳng hiểu làm sao.

Mingyu cậu dĩ nhiên biết rõ, ngôi sao kia đã nghe thấy cậu, nghe thấy lời cầu nguyện của cậu mỗi đêm. Cậu thật sự biết ơn khi được ngồi trước mặt anh nói chuyện thế này, như một con người.

Phải, giờ cậu đã là một con người.

Trái với một Mingyu lòng đầy phấn khởi, Wonwoo trong lòng lại hỗn loạn, lo lắng và bối rối đan xen. Não anh giờ đây đang hoạt động hết công suất. Chăm sóc một cây cải là việc đơn giản, nhưng một đứa con trai? Có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến việc phải làm bảo mẫu sớm thế này. Lo cho bản thân mình, với anh đã là một việc rất khó khăn. Giờ phải rước thêm một người nữa, sao anh kham nổi? Nhưng anh đã hứa với Jihoon là sẽ chăm sóc bông cải thật tốt, Jeon Wonwoo anh là người biết giữ chữ tín, tuyệt đối là người nói được làm được. Tạm thời anh sẽ khoan nói với Jihoon, anh không muốn cậu ấy bị phân tâm khi đang tập trung làm việc.

- Ừm, vậy tôi phải gọi cậu là gì đây, ờm, bông cải?

- Mingyu, gọi em là Mingyu, đó là tên của em.

Mingyu phấn khởi đáp. Mới vài phút trước, không thấy anh nói gì, cậu đã nghĩ anh hẳn là không chấp nhận mình, mặt xụ lại buồn xo. Thấy anh hỏi tên mình, việc lần đầu tiên có người làm với cậu, khiến cậu không ngăn được mà nở nụ cười hạnh phúc, lộ ra hàm răng trắng sáng, kèm theo hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

Jeon Wonwoo thề sẽ không bao giờ nói cho ai biết là anh thấy cậu rất đáng yêu đâu.

- Hèm, vậy giờ cậu sẽ ở đây nhé, Mingyu. Giờ chúng ta dọn cái đống hoa trước kia cái đã, rồi hẳn bàn tiếp.

Mingyu vừa cười, vừa gật đầu lẽo đẽo theo anh. Anh lấy từ góc nhà ra một cái chổi, đưa cho cậu, cậu lại cười, nhìn anh ngơ ngác. Wonwoo thở dài, đi lấy cây chổi khác, bắt đầu quét quét, Mingyu hiểu ý, liền bắt chước y như anh. Có hai người hoàn thành nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc chỗ sàn đó đã sạch bong.

Wonwoo lấy cái túi nilon cỡ bự, gom số hoa vào trong đó. Mingyu cũng kè kè theo giúp anh. Đến lúc gom gần hết, Mingyu vẫn còn chần chừ giữ lại một nắm trong tay.

- Anh, em có thể giữ chỗ hoa còn lại này không?

Wonwoo nhìn số hoa vàng trong tay cậu, rồi gật đầu. Phải rồi, chỗ hoa vàng đó là hoa cải, hoa của bông cải, à không, giờ là Mingyu, cậu hẳn là luyến tiếc rồi, giữ lại một ít làm kỉ niệm cũng không sao.

- Nó sẽ héo nhanh lắm đấy. Để tôi giúp cậu ép khô chúng.

Mingyu mừng rỡ, gật đầu cảm ơn rối rít. Cái tên to xác này cũng chỉ là đứa trẻ đáng yêu mà thôi.

Đợi anh gom xong đống hoa kia, bỏ ra phía trước căn hộ, để lúc nào ra ngoài thì tiện tay mang vứt luôn, Mingyu lại lẽo đẽo theo anh vào phòng, chờ anh ép khô mấy bông hoa cho mình.

Đi từ phòng khách đến phòng của anh thôi, mà Mingyu va đập cũng hơn năm lần. Anh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tên nhóc này thiệt quá sức hậu đậu rồi. Sẽ có nhiều việc phải dạy cậu lắm đây, anh nghĩ.

Mingyu ngồi bên cạnh anh. Nhìn anh dùng máy sấy, sấy cho mấy bông hoa kia khô hết nước, rồi lại tỉ mận tách từng bông nhỏ rời ra, ép vào mấy trang sách mà anh đặt trên bàn. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thanh âm trầm ấm mà trước đây chưa một lần nghe thấy, cũng như lần đầu cảm nhận nó. Thì ra đây chính là con người. Nghe tiếng tim đập rộn ràng vì người trước mặt, với Mingyu là cảm nhận kì diệu nhất kể từ lúc trở thành người.

Thật may mắn biết bao, Mingyu nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wongyu