.

Warning: OOC(?), r15







1.

Nụ cười của Mingyu hệt như cảm giác nhìn thấy cầu vồng qua ô vuông trên song sắt cửa sổ rộng chừng ba ngón tay của người lớn, thỏa mãn và đầy tươi mới. Wonwoo có thể tưởng tượng ra tỉ mỉ từng tia nắng chiếu qua, chạm lên góc cạnh sắc nhọn của ô vuông ấy, rồi gãy ngang, vỡ tan trong không khí.

Đây có lẽ là lí do anh luôn cảnh giác với Mingyu từ lần đầu gặp mặt. Cậu nở nụ cười đó với anh, nụ cười mà giờ đây Wonwoo chỉ thấy giống cách bông hoa nở rộ khi gặp tiết trời ấm áp vào mùa xuân.

Và chúng khiến Wonwoo lo sợ, chỉ vì Mingyu khiến mọi giác quan của anh phải hoạt động đến mức tối đa, cho dù nó vốn đã luôn như thế.

2.

Wonwoo nhẩm đếm từng quyển sách trên giá áp tường, mặc dù đây đã là lần thứ mười anh làm thế trong ngày. Wonwoo thích ở thư viện, thích nhẩm đếm từng quyển sách, lau chùi cả bụi bám trên mặt bìa, dọn dẹp cả góc phòng và thay nước cho bình hoa. *OCD khiến anh có thói quen nhẩm đếm và thích lau chùi, Wonwoo cũng đã sớm quen với điều đó. Và thói quen của anh khiến anh linh cảm hôm nay cậu ấy cũng sẽ đến.

Mingyu không tới thư viện vào bất cứ giờ cố định nào, khi sáng, khi chiều, có lúc lại đến lúc sắp đóng cửa. Bộ dạng lúc đến cũng mỗi lúc một khác, lúc quần áo sáng thay vội, khi đồng phục chỉnh tề, có khi lại là đồ thể thao. Wonwoo không thể ngăn mình ngắm nhìn cậu qua kệ sách đóng vuông vắn, gọn gàng. Mingyu trông như thể là người không có chút trật tự cố định nào, điều đó làm Wonwoo bối rối.

Duy chỉ một điều không thay đổi, Mingyu luôn tìm thấy anh đầu tiên ngay khi bước chân vào thư viện, nở nụ cười ngay khi nhìn thấy anh, lúc nào cũng trông như có gì đó muốn nói rồi lại thôi, lặng lẽ mượn sách rồi chọn chỗ sáng nhất lặng lẽ đọc sách.

Cũng không hề thay đổi kể từ lần đầu gặp mặt, Mingyu mua cho anh hộp sữa chua vị trái cây thứ hai mươi lăm, đặt ngay phía chỗ đối diện, nơi Wonwoo vẫn thường ngồi.

Mingyu nằm ngủ vật vờ trên bàn, giữa đống giấy tờ ngổn ngang, lộn xộn như căn hộ của dân kinh doanh tự do lúc bốn giờ sáng với cà phê và sách vở chồng chất.

Wonwoo ngồi gần đến mức có thể nhẩm đếm từng sợ lông mi trên mắt cậu, xòe thành chiếc bóng đều đặn như rẻ quạt và anh đột ngột giật mình bóp chặt hộp sữa chua.

Nó trông thật hoàn hảo.

3.

Wonwoo rướn người lên chừng bảy centimet, môi anh chạm vào môi Mingyu, viền môi cũng vừa vặn chạm vào Mingyu. Cậu trai vẫn còn hoang mang mở to mắt, dường như không thể tin nổi. Lau đi giọt nước mắt thứ mười lăm lăn xuống trên má Mingyu, Wonwoo không thể ngăn mình bật cười. Mingyu càng mở mắt lớn hơn nữa, rồi khóe mắt cũng từ từ cong lên. Lần này Wonwoo liên tưởng đến độ cong từ cánh hoa đang mở ra, mềm mại và chính xác.

Mingyu bật cười ngay khi giọt nước mắt thứ mười ba vừa lăn đi.

"Thật vừa vặn, Wonwoo cũng thích em rồi."

Wonwoo đột nhiên có thể nghe thấy tiếng lá rơi thanh thoát, nhẹ bẫng ngay trong tim rất rõ ràng.

4.

Gần một giờ sáng và mắt Wonwoo vẫn mở thao láo. Hội chứng anh mắc phải luôn khiến anh cảm thấy không an tâm. Wonwoo hết mở chăn đi ra xem cửa đã khóa chưa, lại đến kiểm tra vòi nước trong nhà. Mingyu nằm bên cạnh vẫn đang nói gì đó trong khi mí mắt đã gần như đóng chặt. Mingyu luôn nói luyên thuyên về chuyện ở trường rồi những gì hay ho đã xảy ra trong ngày cho anh nghe trước khi đi ngủ.

Wonwoo đã sớm bỏ được thói quen cần có ai đó kể chuyện cho mình nghe trước khi đi ngủ. Mẹ anh là người đã làm thế khi anh còn bé. Bà kể câu chuyện gì đó cho anh nghe, rồi kết thúc bằng câu nói như thường lệ:

"Con không hề kì quặc, con là người rất đặc biệt, Wonwoo."

Nhưng Wonwoo vẫn biết, sau khi tắt đèn, tiếng đóng cửa cũng kéo theo tiếng thở dài của bà. Bà thất vọng về anh, về đứa con trai mắc phải chứng bệnh tâm lí không bình thường. Anh biết bà luôn nghĩ anh kì quặc, là người khiến bà phải lo âu.

"Anh Wonwoo thật kì lạ." Mingyu đã nói như thế khi gặp anh. Chân thành và không chút do dự. Và Wonwoo thấy biết ơn.

Mingyu đang nhắm mắt ngủ bên cạnh anh, môi mấp máy lẩm nhẩm sáu từ quen thuộc, chỉ vài nhịp thở nữa thôi cậu sẽ hoàn toàn bước vào cõi mơ.

"Nhưng anh Wonwoo rất tuyệt vời." Wonwoo thấy mình đang thì thầm trước trán Mingyu.

Anh nghĩ rằng Mingyu có mái tóc cắt lộn trông rất gọn gàng.

5.

Mingyu rất đẹp. Wonwoo chưa bao giờ nghĩ có thử gì lại chuẩn xác và đẹp hơn tác phẩm điêu khắc từ công nghệ cao, chuẩn xác đến từng milimet. Nhưng Mingyu lại khác, Mingyu đẹp theo cái cách khiến bụng anh nhộn nhạo khi bước ra nắng gắt ban trưa, khiến Wonwoo trong một lúc không hề suy nghĩ điều gì.

Wonwoo hôn Mingyu ngay khi cậu mở cửa căn hộ của anh để bước vào. Mồ hôi trong suốt vẫn còn tấm tấm trên trán. Wonwoo đếm được từng nốt ruồi trên khuôn mặt nhẵn nhụi với màu da hơi ngăm của cậu. Ngón trỏ tay sờ lên vài đốm nhỏ đằng sau cổ Mingyu. Hơi thở Mingyu phả lên cánh môi anh, Wonwoo lại bắt đầu đếm nhẩm chúng. Bàn tay anh luồn vào mái tóc màu hạt dẻ, vuốt nhẹ mớ tóc sau gáy. Wonwoo biết Mingyu chắc chắn sẽ mỉm cười khi anh làm vậy.

Wonwoo vuốt ve xương sườn của Mingyu, rồi hôn lên đốt xương thứ tư. Người kia chỉ đáp lại bằng tiếng cười khúc khích. Mingyu lúc này sẽ đưa tay vuốt tóc mái của anh, gỡ kính cho anh, miết lên đuôi mắt anh rồi lẩm nhẩm

"Anh thật hoàn hảo."

Ga giường nhàu nhĩ và mướt mồ hôi, nhưng Wonwoo vẫn kề sát Mingyu, Mingyu đan tay vào bàn tay anh, ngón trỏ xoa tròn trên đốt ngón tay thon dài. Cậu rùng mình giữa những cú thúc, hơi thở hổn hển cùng gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ướt nước nhìn thẳng vào mắt anh.

Hôm nay Wonwoo được nghe Mingyu nói "Em yêu anh" năm lần. Anh ngã xuống trên người Mingyu, lau đi mồ hôi trên vành tai Mingyu, thì thầm với cậu ngay khi Mingyu vừa thiếp đi.

6.

Mingyu vừa làm vỡ chiếc cốc Wonwoo chọn được từ lần cuối anh đi chợ trời. Wonwoo thích mùi keo dán, nhưng ngửi nó quá nhiều cũng khiến anh khó chịu. Mingyu vừa dán mảnh cuối của chiếc cốc lên, mảnh vỡ vừa vặn đúng vào chỗ, nhưng vết nứt vẫn không che được. Lông mày Wonwoo hơi nhướn và Mingyu bắt gặp chúng. Cậu lấy ra bộ màu vẽ mới, vẽ đè lên vết nứt, biến nó thành một nhành hoa đào. Bàn tay Mingyu lớn và dày hơn Wonwoo rất nhiều, nhưng hiển nhiên cậu khéo tay hơn anh. Wonwoo muốn mọi thứ phải ngăn nắp, gọn gàng. Mingyu có thể hơi hậu đậu, nhưng cậu biết chính xác điều gì sẽ biến độ cong trên lông mày thành đường cong nơi khóe miệng Wonwoo.

Wonwoo cuối cùng cũng lấy chiếc cốc có vẽ nhành hoa đào đó để uống trà trong lúc đọc sách. Âm thanh lúc đặt cốc trà lên bàn gỗ khiến anh dễ chịu và an tĩnh. Wonwoo thích một mình, khoảng lặng trong ngày anh sẽ thư giãn trong căn hộ hướng ra mặt đường vắng. Lúc anh kê gáy sách lên kệ cũng là lúc tiếng cách bật lên và Mingyu bước vào.

Thật vừa vặn.

Mingyu quàng chiếc khăn len anh tặng từ năm ngoái, chào anh với nụ cười tươi, âm thanh vang vọng như tiếng gió.

"Wonwoo, hôm nay anh trông cũng rất tuyệt."

Anh nghĩ tiếng dép bước loẹt xoẹt, tiếng nói cười lúc lớn lúc nhỏ có lẽ cũng rất hợp với căn hộ này. Mingyu cũng hợp với nơi này hơn anh nghĩ.

Wonwoo hôm nay đếm được Mingyu bĩu môi năm lần vì anh mãi ngồi nhìn ngây ngốc, không để ý xem cậu đang nói gì.

7.

Wonwoo đeo nhẫn vào ngón áp út cho Mingyu. Nó vừa khít. Kì lạ là nó không hề che mất đi hình xăm nhỏ ngay trên đó. Mingyu dõng dạc tuyên bố sẽ đi xăm hình kỉ niệm ngày cả hai quen nhau được bảy năm. Chữ W cách điệu nằm ngay dưới khớp nối của đốt ngón tay thứ hai và thứ ba. Lật úp bàn tay là W, ngửa bàn tay sẽ là M. Mingyu đã rất tự hào khoe về nó với anh.

Còn bây giờ Mingyu đang cười, nụ cười Wonwoo chưa hề thấy trước đây. Wonwoo đưa hai ngón cái xoa xoa gò má ửng hồng của cậu vì lạnh, hai tay anh dần chuyển sang tai Mingyu, áp lên chúng, kéo cậu sát lại, trán hai người áp vào nhau.

Mingyu hôn lên chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Wonwoo nhìn đôi mắt nhắm hờ của cậu, nhẩm đếm từng chuyển động của chúng, lại nhìn đuôi mắt dần đỏ lên của Mingyu. Wonwoo đưa tay miết nhẹ chúng, Mingyu từng nói rằng cậu thích được anh chạm vào như vậy.

Nước mắt Wonwoo rơi khi Mingyu áp bàn tay đeo nhẫn đó lên ngực trái mình.

"Em tìm được rồi, anh Wonwoo. Điều tuyệt vời nhất trên thế giới này."

Mingyu nói khi đôi mắt nhắm lại tạo thành nụ cười mà Wonwoo nghĩ từ "chỉn chu" mà anh không thể ghép nó với bất cứ thứ gì đang bật lên mạnh mẽ trong đầu anh. Mingyu tựa như mảnh cuối cùng trong bộ xếp hình gần hoàn chỉnh, có cậu bức tranh sẽ được hoàn thành.

Wonwoo nắm tay Mingyu lần thứ chín trăm ba mươi hai, bàn tay trái anh đan vào bàn tay phải của Mingyu, hai chiếc nhẫn chạm nhau tạo nên âm thanh khẽ khàng truyền lên da tay. Năm ngón tay anh chạm lên mu bàn tay hơi dày của Mingyu, xúc cảm tựa như lần đầu miết lên vải sa tanh màu trắng sạch sẽ. Anh ngước nhìn sang người cao hơn mình một chút. Nắng mùa đông mỏng nhẹ lướt ngang sống mũi Mingyu làm anh nhớ đến cầu vồng qua song cửa hình vuông lúc bé. Tim Wonwoo vốn dĩ sẽ đập nhanh khi chứng ưa sạch sẽ gọn gàng của anh bị giác quan kích động, nhưng giờ chỉ nhìn hai chiếc bóng mờ mờ của anh với Mingyu khớp nhau trên mặt đường cũng khiến nó ngưng động vài giây rồi đập lên từng hồi mạnh mẽ.

Phải rồi Wonwoo đã nhận ra điều này từ rất lâu về trước.

Mingyu hoàn hảo với anh.





*OCD (Obsessive-Compulsive Disorder): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Là rối loạn tâm lý mạn tính, khi con người luôn có ý nghĩ ám ảnh, lo lắng, buộc mình phải thực hiện một hành vi nào đó mà không có lý do chính đáng. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wongyu