16th day

kỳ nghỉ tết nhàm chán kéo dài khiến jeon wonwoo đây phát điên lên. phần vì chán, phần vì khó chịu khi không được nhìn thấy người thương. quằn quại lăn qua lăn lại trên giường, chăn quấn quanh người anh không khác gì con sâu róm.

ngẩng đầu nhìn đồng hồ: 22h52".

anh không muốn ngủ, nhưng mà không ngủ thì làm gì?

...

"alo?" - kwon soonyoung bên kia đầu dây ngáp ngắn ngáp dài, lại còn lè nhè lẩm bẩm linh tinh, "thằng điên nào gọi giờ này..."

"kwon soonyoung, cho tao số gyu đi."

"anh là ai?"

"ông nội mày."

"... dạ ông đợi cháu chút."

anh nhíu mày nhìn điện thoại một lúc, cái thằng này chưa tỉnh ngủ nên đầu óc phản ứng chậm hả?

"ông ơi, chết rồi, cháu không có số mingyu đâu ạ."

"hỏi em gái mày đi. cùng lớp còn gì?"

...

một lúc sau anh thấy hắn thút tha thút thít đọc ra một dãy số, còn sụt sịt nước mũi, nấc nghẹn mọt hồi mới đọc xong.

"mày làm sao thế?"

"em cháu đánh cháu ông ạ."

...

kệ chứ, cho nó chừa. ai bảo mọi ngày nó lúc nào cũng làm anh đi muộn.

...

anh lục đục bấm vội tin nhắn cho em rồi khoác thêm lớp áo dạ dày cộm, run rẩy bước ra khỏi nhà.

"gyuie, chờ anh dưới cổng lúc 23h59" nhé."

...

tắt nguồn điện thoại, anh không quan tâm hồi âm của em, chắc chắn em phải ra. đừng để anh cáu rồi phá cửa nhé.

----

kim mingyu

tối nay lạnh thật, tôi đang ngồi trong chăn, đọc vài cuốn sách linh tinh, ấy vậy mà tay cầm sách vẫn cứ run lẩy bẩy không ngừng.

tự nhiên nhớ đến jeon wonwoo rap là ngầu và đẹp trai nhất.

vành tai tự giác ửng đỏ lên.

...

điện thoại thông báo có tin nhắn, tôi hạ cuốn sách xuống, lười biếng đưa chân với lấy cái cục gạch đen trắng, khều khều nó về phía mình.

sau khi đọc xong thì cục gạch chính thức rơi xuống đất, chấm dứt số mệnh của mình.

jeon wonwoo, lạnh thế này, anh bị ấm đầu rồi à?

người thì gầy có khác que tăm không, lại hay ốm vặt, anh ốm ra đấy, nghỉ học một tuần chứ ít à.

... tôi sẽ buồn lắm đấy, wonwoo.

...

tôi xoa hai tay lạnh cóng vào nhau, trong đầu thầm mắng jeon wonwoo không biết bao nhiêu lần. muốn nói gì thì đợi đến trường đi, lại cầu kì đến tận nhà làm gì đây? tôi gọi lại thì không có tín hiệu, sẽ không phải lạnh quá rồi trúng gió lăn ra đường chứ?

----

jeon wonwoo

phù, sau một hồi đánh vật với bọn nữ sinh la ó không ngừng, anh mua được cây pháo hoa nhỏ rồi này, nhỏ bằng chai nước thôi, dễ thương lắm.

nhìn đồng hồ đã là 23h50", anh giật mình, lấy đà chạy trối chết về phía trước, đôi dép tổ ong tuột khỏi chân lúc nào không hay.

...

có phải em lo lắng anh sẽ không đến đúng chứ? đừng chối, nhìn em cau mày kìa, chẳng đẹp chút nào. cười lên, anh thích nụ cười đơn thuần của em, chứ không thích nhìn em như vậy.

đừng lo lắng, không phải anh tới rồi sao?

...

"jeon wonwoo!"

bùm!

cây pháo trong tay anh tỏa ra vô số bông giấy màu sắc rực rỡ, rơi đầy trên mặt đất, trên đỉnh đầu anh, và cả em nữa.

0h rồi, mingyu à, năm mới đến rồi em ơi.

"chúc mừng năm mới, mingyu. được đón khoảnh khắc này cùng em, anh hạnh phúc lắm."

ánh đèn trong ngõ mờ ảo, anh chỉ có thể nhìn được bóng dáng to lớn của em, còn việc biểu tình trên mặt em thể hiện ra sao, anh cũng không nhìn rõ nữa.

lạ nhỉ, nửa đêm cũng có sương mù che phủ tầm nhìn dày đặc như vậy cơ đấy. mắt anh tự dưng cay quá.

"anh vui lắm, gyu."

...

"chân anh, đỏ hết lên rồi."
... đấy không phải trọng điểm em à, từ nãy giờ lời anh nói em có nghe lọt tai chữ nào không thế?

"gyu,"

"im ngay, tôi có cho anh nói không? đi vào nhà ngay."

...

anh nhìn quanh một lượt phòng của em, khá nhỏ nhắn, nhìn qua có vẻ gọn gàng. cho đến khi anh đẩy cánh tủ quần áo,

uỳnh!

jeon wonwoo bé nhỏ bị vùi lấp dưới núi quần áo bị vò nhàu nhĩ của kim mingyu.

...

tối nay cũng muộn quá rồi, anh muốn về, nhưng giờ này đi ngoài đường một mình thì nguy hiểm lắm, nên anh nghĩ mình sẽ ở đây một đêm.

dù gì cũng là người một nhà. sớm hay muộn thôi.

...

"jeon wonwoo, anh không định về à?"

"gyu, khuya lắm rồi, giờ mà ra đường nhỡ may anh bị bắt cóc thì sao... em sẽ chết vì nhớ anh đấy bé ạ."

"... anh thì sợ cái gì? không phải anh là đại ca trong trường sao? bày đặt sợ bắt cóc? anh không bắt người ta thì thôi, ai mà vác nổi anh, nặng như con lợn ấy."

"đi mà, gyu đáng yêu nhất thế giới," - nói xong anh cũng tự nổi da gà, "cho anh ngủ nhờ một đêm thôi."

...

anh biết em sẽ không bao giờ có thể cưỡng lại nổi lời cầu xin chân thành của jeon wonwoo mà. nhìn vào mắt anh, em còn có thể từ chối sao?

"một đêm. dưới đất."

"deal."

...

căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hương nam tính của em, chăn gối cũng vậy. anh híp mắt, ôm lấy đống chăn đệm lăn qua lăn lại, mềm mềm êm êm y như ôm mingyu ấy.

"jeon wonwoo, nằm im. không ngủ thì cho tôi ngủ."

đùa anh à? nhìn đồng hồ xem nào? mới có gần 9h tối? đồng hồ sinh học của em lạ thật ấy.

"sớm quá, làm sao anh ngủ được. mình nói chuyện chút nhé?"

trên giường phát ra tiếng em lật người, khuôn mặt cún con gắt ngủ quay về phía anh.

"nói gì?"

"anh thích em."

thế là nước mũi thò lò của mingyu bị hít thẳng lên tận óc.

uầy, có ai hít nước mũi xong bắn lên tận óc chưa? cảm giác ấy không đùa được đâu.

...

"anh điên à, đang tự nhiên nói cái gì thế?" - bằng cái giọng ngái ngủ đáng yêu ấy, nghe như em đang làm nũng chứ chẳng giống vấn tội anh tí nào.

anh rít vài tiếng đứt quãng trong cổ họng, đưa tay lên bẹo hai má phúng phính của gyu.

"anh chẳng hiểu nổi tại sao lại đi thích một thằng nhóc cứng đầu như em nữa. anh thích em nhiều, mà ghét em cũng không kém. tính xấu của em nhiều vô kể, càng tiếp cận anh càng ngộ ra nhiều tật xấu hơn cả..."

em dùng chân đạp nhẹ anh bay ra xa một chút, nhăn mặt càu nhàu,

"anh đang ở nhà tôi mà còn nói xấu tôi được cơ đấy anh jeon ạ. cẩn thận lúc anh say ngủ, tôi lôi anh ra ngoài cửa nằm đấy."

đấy, thấy chưa, nói có sai đâu, vừa thấy em đáng yêu được mấy phút, lại bắt nạt anh rồi.
anh nhường em nhiều lắm rồi bé ạ, tối nay sẽ không còn chuyện đó nữa đâu.

và jeon wonwoo yên lặng nằm nhìn trần nhà, chờ đợi kim mingyu chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro