Sleep well,honey.
Jeon Wonwoo choàng mình tỉnh dậy,lồng ngực phập phồng cố nuốt vài ngụm không khí. Anh chôn mặt mình vào hai lòng bàn tay,khoé mắt cay xè vẫn chưa dừng chảy nước mắt. Anh không biết được liệu vị mặn trên khoé môi mình là vị của nước mắt hay dư âm của cơn ác mộng vừa rồi. Đồng tử Wonwoo dao động chuyển hướng sang phía giường bên cạnh,Mingyu đang nằm đó,"say giấc". Đôi tay Wonwoo vô thức chạm vào gò má cậu, cảm nhận sự ấm áp lan ra trong lòng bàn tay mình. Wonwoo lần nữa bật khóc thút thít,đây không phải là mơ mà đúng không? Ban nãy chỉ là ác mộng thôi mà đúng không?
Sự run rẩy của Wonwoo làm cho Mingyu cựa mình đôi chút,miệng cậu ư lên vài tiếng khó chịu trước khi ngước mắt nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng,phủ sương. Phải mất một lúc để Mingyu tỉnh táo lại và nhận ra anh bạn trai mình đang khóc rất thương tâm.
Cậu ngồi bật dậy,áp hẳn hai bàn tay mình mặt anh để kéo anh lại gần hơn.
"Sao vậy anh? Lại ác mộng ạ? Không sao,không sao nữa rồi"-Mingyu nhẹ giọng dỗ dành,đánh rơi vài cái hôn nhỏ lên khoé mắt ửng đỏ của Wonwoo,như cậu vẫn thường làm mỗi khi anh bị ác mộng làm phiền.
Ánh mắt của Wonwoo như vỡ ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mingyu
"Em là thật mà phải không yêu thương của anh? Anh không tưởng tượng ra em mà phải không?" Wonwoo nghẹn ngào,giọng nói run rẩy yếu ớt như một tiếng cầu xin
Lần này thì Mingyu hoảng thật sự,trước đây Wonwoo cũng rất hay gặp ác mộng nhưng chưa bao giờ anh phản ứng mạnh như thế này. Mingyu cố nhích người mình dính sát vào Wonwoo, ánh sáng leo lắt từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt nhem nhuốc tràn ngập sự đau khổ của anh.
"Em đây mà! Tất nhiên em là thật rồi" Mingyu không biết mình phải nói gì để trấn an anh dù cậu rất muốn làm thế,não bộ cậu như đình trệ khi thấy anh như vậy.
Wonwoo đột ngột không báo trước ôm chặt lấy cậu vào lòng,giam cậu trong vòng tay mình.
"Anh sợ lắm,anh mơ thấy em bị bệnh,em sắp chết. Anh đã rất đau khổ nên anh đã đưa em đi biển cùng anh, anh muốn được dành thời gian với em nhưng anh-anh" giọng Wonwoo đặt sẹt,nghẹn quắn lại trong cuốn họng khiến từng phát âm của anh rất khó nghe. Mingyu dù chỉ nghe được tiếng có tiếng không nhưng khi biết ác mộng của anh liên quan đến mình cũng cảm thấy lòng ngực như thắt lại,vùi mình vào cái ôm của Wonwoo.
"Anh đã giết em Gyu. Anh đã không hỏi ý em liệu em có muốn chết cùng với anh không. Là anh ích kỷ,hèn nhát anh đã dìm em xuống biển sâu cùng mình. Anh xin lỗi..." câu xin lỗi anh nói thật nhỏ như thì thầm. Câu từ của anh dần tan đi như bọt biển trong không khí trả lại một khoảng không gian tĩnh mịch vốn có của màn đêm.
Wonwoo cảm nhận được Mingyu chầm chậm tách ra khỏi anh. Nó khiến anh chết đứng. Mingyu ngước lên nhìn Wonwoo,đôi mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ không có chút gợn sóng. Đôi tay cậu vòng qua cổ Wonwoo kéo anh vào một nụ hôn sâu ướt át. Tiếng nức nở ban nãy giờ được thay bằng tiếng thở gấp nhưng nó không ngọt ngào chút nào cả,giống như một sự phát tiết hơn là một hành động yêu thương giữa anh và cậu. Mingyu là người tách ra trước khi khuôn mặt cậu giờ đây đã bị nhuộm bởi màu đỏ, dù là do lửa giận hay do lửa tình đi nữa trong mắt Wonwoo cậu vẫn kiều diễm như mọi lúc anh nhìn cậu.
"Đồ ngốc. Jeon Wonwoo là con mèo ngốc. Anh bảo là em sắp chết mà vậy tại sao anh lại cảm thấy có lỗi khi anh đã chết cùng em chứ. Lỗi duy nhất của anh là không trân trọng mạng sống của mình,người anh nên xin lỗi là bản thân anh mới đúng,không phải em." Mingyu nói,đôi mày nhíu lại cùng cặp môi sưng đỏ. Hiện tại cậu cứ như tạo vật đáng yêu nhất mà anh từng biết vậy. Sao một người có thể dễ thương đến vậy nhỉ?
"Em không nghe anh nói hả? Anh đã giết em đó,không phải em nên thấy tức giận hay gì đó giống vậy sao?" Wonwoo hỏi cậu,giọng anh trầm và khàn đặc hơn mọi ngày nhưng Mingyu vẫn nghe được đâu đó trong giọng anh là sự da diết,khẩn cầu. Anh là đang cầu mong điều gì mà đến chính anh cũng chẳng nhận ra?
"Thì đằng nào em chả chết. Tử tự đôi với anh nghe còn vui chán,ít nhất thì đó vẫn là anh mà" Mingyu cười,nụ cười luôn khiến Wonwoo thấy mình thật nhỏ bé và khờ dại, hoá ra điều anh muốn chỉ là được ôm trọn lấy ánh mặt trời ấm áp kia vào lòng mãi thôi. Anh đã làm vậy
"Anh yêu em"
"Ừm"
"Anh rất rất yêu em,anh yêu em hơn cả cuộc đời anh"
"Em cũng vậy Wonwoo,em cũng yêu anh"
Giọng Wonwoo nhỏ dần rồi im hẳn trên hõm cổ Mingyu. Thật hiếm khi mà anh lại ngủ trước cậu,dù nó giống như lịm đi hơn là một giấc ngủ thì Mingyu cũng vui vì anh đã được nghỉ ngơi trong phút chốc. Cậu dần cảm thấy mi mắt mình dần sụp xuống. Mặt trời sẽ sớm ló dạng vào ngày mai thôi nên hãy cho em và màn đêm ngoài kia được ôm anh lâu thêm chút nữa.
.
Trong cơn mộng mị đang đổ ập xuống não bộ cậu, Mingyu vô thức xoa nhẹ tấm lưng vững trải của Wonwoo,giọng cậu thầm thì khe khẽ
'Wonwoo,Wonwoo của em. Anh sẽ chẳng đời nào biết được em cũng đã biết trước giấc mơ đó đâu. Vì một kẻ ngủ sâu như em vẫn sẽ có lúc phải mộng mị mà phải không? Liệu anh có từng nghe rằng khi anh gặp ai đó trong giấc mơ của mình thì cả hai đang có chung một giấc mộng chưa? Hẳn là anh không biết đâu vì Wonwoo của em chẳng tham ngủ giống như em. Vậy nên hãy chỉ để điều này là bí mật của riêng em thôi nhé,em sẽ giúp chúng ta thực hiện giấc mộng đẹp đó sau, ở nơi ta sẽ chỉ là của nhau mãi mãi. Còn giờ thì chúc anh ngủ thật ngon, tình yêu bé nhỏ của riêng em.'
——————
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến dòng này. Nếu thấy lỗi sai,hoặc bất cứ điều gì khó hiểu thì hãy cmt cho mình biết nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro