Chương 12. Tìm Người Giữa Chốn Phồn Hoa
Thương Nguyệt ở gần đó nhìn Kim Mẫn Khuê đi qua, giận dữ tới sắc mặt trắng bệch.
- Kim Mẫn Khuê, ngươi thật sự bị điên rồi. Thế gian này đối xử với ngươi như thế, ngươi tại sao phải bảo vệ bọn chúng?
Kim Mẫn Khuê quay đầu nhìn Doãn Tịnh Hàn, y khẽ cười, một nụ cười bình thản, vương thêm một vài mảnh đau thương, gió đông thổi đến, thổi những lọn tóc mai trước trán y khẽ đung đưa.
- Ta vốn dĩ không hề bảo vệ được thế gian này, chỉ là ta không muốn bất kỳ người nào bị ta hại chết. Thế gian này lên án ta, chửi rủa ta, nhưng vẫn còn rất nhiều con người vô tội, hà cớ gì Tâm Ma đem những người vô tội đó hủy đi?
Cuối cùng Kim Mẫn Khuê dừng một chút, ngẩng đầu nói tiếp.
- Ngươi nói Tâm Ma trong người ta chính là mệnh, mệnh này chỉ có một kết cục. Nhưng kết cục này, sẽ do chính tay ta định đoạt.
Kim Mẫn Khuê nói xong quay người đi, một binh lính bước tới muốn giơ tay áp giải y nhưng đã bị Huyền Chân ngăn lại. Hắn vươn tay, hướng Kim Mẫn Khuê nói.
- Bạch Long tiểu Quân, mời.
Kim Mẫn Khuê gật đầu vung tay áo bước đi, chẳng giống một tử tù trên đường đi lãnh án, chỉ giống một vị vua hiên ngang trở về cung điện.
Doãn Tịnh Hàn đứng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng y xa dần. Giống như ngày hôm đó dưới bậc thang kia, Kim Mẫn Khuê dùng chân trần trèo lên tám vạn bậc thang trở về Thiên giới.
Ở đời này thế nào là đúng sai? Ân ân tương oán bao giờ mới dứt?
Kim Mẫn Khuê đã từng đứng ra trước mặt chúng tiên hỏi, Trường Sinh Điểu kia trước nay chưa từng làm việc ác, tại sao lại phải chịu tội?
Giống như Kim Mẫn Khuê hôm nay, y mang một nhân tâm lương thiện, y không muốn hại bất kỳ người nào. Nhưng như vậy thì sao? Cho dù là vậy Tâm Ma trong người y không hề thay đổi, y vẫn là Ma Tôn, vẫn sẽ bị mang đi hồn phi phách tán.
Thật giả đúng sai? Ai có thể đứng ra biện bạch? Ai có thể đứng ra phân xử một cách công bằng?
Có thể sẽ có người động lòng bất mãn cho y, có người nói Kim Mẫn Khuê sau khi trọng sinh ngoài một lần bạo phát Tâm Ma, y chưa từng gây nên tội nghiệt, đối xử với y như vậy quá mức bất công.
Trần thế này vốn dĩ bất công, Kim Mẫn Khuê ba vạn năm trước bạo phát Tâm Ma hủy đi một phần tư nhân giới, những chúng sinh đó thì có tội tình gì?
Chẳng một ai có thể đứng ra phán xét, cũng chẳng một ai dám đứng ra giúp y đòi lại công bằng.
Kim Mẫn Khuê bị mang về Thiên giới giam giữ trong địa lao, bốn bức tường tối đen không có cửa sổ, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào. Y ngồi trong bóng đen như mực, thu mình lại trong một góc nhỏ co ro.
Mất đi Ma Thạch vết thương không thể tự hồi phục nhanh như trước, miệng vết thương rách toạc, máu tứa ra ngoài thấm vào bạch y. Kim Mẫn Khuê tùy ý xé rách một vạt áo, loay hoay tự mình băng bó lại.
Hình phạt của Kim Mẫn Khuê đã được định đoạt từ lâu, nhưng trước công đường vẫn phải kê khai tội trạng. Thần Quan trong điện phụ trách viết một bản sớ dài, đem Kim Mẫn Khuê dìm xuống bùn nhơ, biến y thành một ma đầu tội ác tày trời.
Ngày thứ hai bị giam giữ, Quyền Thuận Vinh tới tìm y. Dù sao cũng là Bạch Hổ Quân, Quyền Thuận Vinh dùng thân phận cũng có thể được miễn cưỡng châm chước tiến vào địa lao nói được đôi lời. Quyền Thuận Vinh vừa bước vào đã cảm nhận được địa lao này ẩm thấp tăm tối, trong không khí ngột ngạt một chút mùi tanh tưởi. Cho dù là Thiên Đình của Thiên giới, địa lao giam giữ trọng phạm cũng chẳng khá hơn được người phàm.
- Trưa ngày mai sẽ mang ngươi ra trước Thượng Tiên Hội luận tội trạng, ta là người phụ trách tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng.
Quyền Thuận Vinh đứng ở cửa địa lao nói, Kim Mẫn Khuê ngồi trong góc tối ngẩng đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi gượng gạo cười.
- Làm phiền Bạch Hổ Quân.
Kim Mẫn Khuê cả một đời ngang ngược, hống hách tới lúc ngã xuống bụi trần cũng sẽ thê thảm mở lời nói ra mấy lời khách sáo này.
So với tội ác tày trời mà Thiên Đình luận tội cho y, nhìn Kim Mẫn Khuê hiện tại chỉ thấy đáng thương tới thê thảm, càng nhìn càng khiến người khác đau lòng. Quyền Thuận Vinh quay đầu tránh ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cảm thấy phải nói một câu cho y an lòng.
- Cơ thể Điền Nguyên Vũ đang tiến triển rất tốt, chắc tầm vài ngày nữa có thể tỉnh lại được rồi.
Kim Mẫn Khuê nghe tới đây, quả nhiên ánh mắt thật sự mừng rỡ, y không giấu được nở nụ cười.
- Thật tốt quá.
Sau đó như chợt nhận ra gì đó, hơi cúi đầu rũ mi.
- Như vậy là đủ rồi.
Quyền Thuận Vinh nhìn y một hồi, cuối cùng cũng chẳng biết phải nói gì, trầm mặc thở dài.
- Vậy được rồi, ngày mai gặp lại ngươi.
Quyền Thuận Vinh toan quay người bước đi, Kim Mẫn Khuê ở sau đã gọi với lại.
- Quyền Thuận Vinh, đa tạ ngươi.
Quyền Thuận Vinh khựng lại nhưng không quay đầu, Kim Mẫn Khuê ở phía sau dừng một chút, lại nói.
- Cả hôm ở Bạch Sơn lẫn hôm nay.
Quyền Thuận Vinh không quay đầu nhưng thấy y hơi cúi xuống, một lúc sau thấp giọng lẩm bẩm.
- Không có gì, chuyện nên làm.
Sau đó nhanh chân bước ra ngoài, chẳng biết chuyện nên làm mà y nói là hôm đó tiếp ứng Điền Nguyên Vũ ở Bạch Sơn, hay hôm nay tới thăm Kim Mẫn Khuê, báo với y Điền Nguyên Vũ đã ổn rồi.
Đêm dài ngày cuối cùng đó Kim Mẫn Khuê không ngủ, y ngẩng đầu nhìn trần địa lao, chỉ thấy một màu đen thẳm không thấy đỉnh.
Trưa hôm sau đúng giờ có người tới mang Kim Mẫn Khuê đi, đưa y tới Thượng Tiên Hội. Trước các thần quan trong điện, Đế Quân ngồi trên bảo tạo trên cao, thần quan bên cạnh lấy ra bản tội trạng thật dài, truyền âm oang oang đọc một hồi giữa đại điện. Từ ba vạn năm trước hủy diệt một phần tư nhân giới, biến thể xác người phàm thành lệ quỷ tới ba vạn năm sau một lần bạo phát giết chết hơn ba ngàn tinh binh thiên giới. Tội trạng tố cả chuyện Thanh Long quân to gan lớn mật dám trọng sinh Ma Tôn, nay đem Kim Mẫn Khuê quyết định hồn phi phách tán, để y không còn cơ hội trở lại nhân gian, vĩnh viễn tan biến khỏi cõi đời này.
Luận tội một hồi cũng xong, Quyền Thuận Vinh từ ngoài điện đi vào lĩnh chỉ, mang y đi tới Tru Tiên Đài. Một đường đi ngang qua Chợ Tiên, dân chúng xung quanh bu lại một hàng chỉ trỏ, dần dần bắt đầu hùa nhau mắng nhiếc, có người nhảy tới muốn đánh Kim Mẫn Khuê, Quyền Thuận Vinh nhanh chóng sai người cản lại.
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn, họ nghiến răng, họ đỏ mắt mắng chửi, họ hung hãn như muốn lao vào giết chết y.
Nghĩ cũng thật nực cười, người ba vạn năm trước bị Kim Mẫn Khuê giết không biết đối với họ đã là tổ tiên bao nhiêu đời, thậm chí có khi còn là người dưng nước lã. Vậy mà họ ở đây, nhân danh công lý nghiến răng mắng nhiếc, tựa như người bị y giết là cha mẹ ruột thịt người thân.
Cuối cùng cũng tới được Tru Tiên Đài, Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn mây mờ lượn lờ trước mắt, nhìn dưới đáy vực sâu vạn trượng. Trên đỉnh Tru Tiên Đài gió thổi mây mờ, bóng dáng Kim Mẫn Khuê cô đơn lẻ bóng, bạch y khẽ đung đưa, trải qua thời gian bạch y trắng tinh đã dính đầy vết nhơ nhuốc.
Giống như cả cuộc đời của y, vì một chữ mệnh mà bị dìm xuống đáy bùn sâu, dù tấm lòng thiện lương nhưng vẫn bị người đời dồn ép vấy bẩn, khoác lên người đầy rẫy những tội trạng không thể dung tha.
Y bỗng nhiên khẽ cười, lần cuối cùng đưa mắt nhìn nhân gian.
Thế gian này vẫn thật đẹp biết bao nhiêu....
Năm ngày sau Điền Nguyên Vũ mới tỉnh lại, Quyền Thuận Vinh ở Tây Cung có trồng một vườn thảo mộc rộng lớn, y xưa nay ngoài sở thích uống trà cũng học cả y thuật, so với Y Tiên không kém hơn là bao. Nhìn Điền Nguyên Vũ tỉnh lại, Quyền Thuận Vinh buông trà trên tay xuống tới đỡ hắn dậy.
- Ngươi tỉnh rồi?
Từ Minh Hạo đứng ở gần đó cũng vội vàng đi tới, Điền Nguyên Vũ chậm rãi được Quyền Thuận Vinh đỡ ngồi dậy, cơ thể có chút không quen. Tuy đã phục hồi hết các vết thương bên ngoài nhưng bị hỏa thần tiễn xuyên tim cơ thể tổn hại nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn Quyền Thuận Vinh, sau đó nhìn tới Từ Minh Hạo.Trí nhớ một hồi chậm chạp quay về, Điền Nguyên Vũ sực tỉnh nhìn Quyền Thuận Vinh.
- Kim Mẫn Khuê đâu?
Quyền Thuận Vinh bị hỏi chỉ có thể im lặng, hai môi mấp máy chẳng biết phải trả lời thế nào. Sự sợ hãi trong lòng Điền Nguyên Vũ tràn tới, y giơ tay nắm chặt lấy bắp tay Quyền Thuận Vinh.
- Trả lời ta.
Quyền Thuận Vinh ngẩng đầu, hai mắt run lên.
- Điền Nguyên Vũ...
Từ Minh Hạo đứng nhìn cũng không nổi, trực tiếp nói ra, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết.
- Hồn phi phách tán, đã được năm ngày rồi.
Điền Nguyên Vũ ngẩn người quay đầu nhìn Từ Minh Hạo, bàn tay đang nắm chặt bắp tay của Quyền Thuận Vinh cũng dần thả lỏng. Chuyện đến nước này, Quyền Thuận Vinh cũng đành nói.
- Y dùng Ma Thạch cứu ngươi, sau đó tự nguyện đầu hàng.
Ánh mắt Điền Nguyên Vũ run lên, hắn thất thần tự lẩm bẩm.
- Không... Không thể...
Từ Minh Hạo lại nói.
- Thiên Đình nói ngươi là Thần Quân, sự việc vừa qua coi như ngươi bị Kim Mẫn Khuê lừa gạt, Thượng Tiên Hội sẽ không truy cứu nữa, Đế Quân cũng lệnh không ai được phép nhắc tới chuyện này.
Điền Nguyên Vũ vẫn thất thần im lặng, ai quan tâm chứ, Thiên Đình truy cứu hay không truy cứu, giờ này hắn còn bận tâm sao?
Kim Mẫn Khuê chết rồi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian?
Trái tim trong lồng ngực bất chợt bị bóp chặt tới phát đau, Điền Nguyên Vũ ôm lấy ngực hộc ra một ngụm máu. Quyền Thuận Vinh hoảng sợ đỡ lấy hắn.
- Điền Nguyên Vũ, Ma Thạch trong cơ thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, ngươi khoan hãy kích động.
Điền Nguyên Vũ gạt tay y ra.
- Ai quan tâm chứ? Ta cần Ma Thạch này sao?
Cả Quyền Thuận Vinh và Từ Minh Hạo đều im lặng, Điền Nguyên Vũ ngồi ở trên giường, y cắn răng, bàn tay nắm lại thật chặt, các khớp xương trắng bệch nổi lên.
- Dựa vào đâu? Dựa vào đâu y cho ta Ma Thạch rồi tự mình nạp mạng chịu chết? Kim Mẫn Khuê! Ngươi dựa vào đâu mà làm như vậy? Ngươi quay lại đây! Quay lại đây Kim Mẫn Khuê!
Điền Nguyên Vũ gào lên, tiếng hắn vang vọng khắp biệt phủ nhưng không một ai lên tiếng trả lời.
Bên ngoài hồ hoa sen vẫn nở, ngoài vườn đào hoa vẫn rơi, Nam Cung không có một Kim Mẫn Khuê, Thiên giới không có một tiểu Bạch Long, thì thế gian này vẫn sẽ chẳng vì thế mà thay đổi...
Điền Nguyên Vũ sau một thời gian cũng bình ổn trở lại, cơ thể cũng đã hồi phục hoàn toàn. Hắn trước kia trầm lặng, bây giờ lại càng trầm lặng hơn. Điền Nguyên Vũ vẫn ở trong Nam Cung chế tạo binh khí, thỉnh thoảng ngắm hồ sen, dạo vườn đào, lâu lâu nghe lãnh địa có yêu ma tới quấy phá thì tới hàng ma diệt yêu.
Một ngày nọ Điền Nguyên Vũ hạ phàm, y tìm tới căn nhà gỗ khi xưa. Vẫn là dòng suối chảy róc rách, nhưng căn nhà gỗ và vườn đào đã không còn. Ai đó đã tới phá vườn đào đi, dỡ căn nhà gỗ xây thành một biệt viện rộng lớn.
Điền Nguyên Vũ đứng ở phía xa nhìn, trong lòng không tránh nổi một nỗi mất mát. Cảnh không còn, người cũng mất. Trời về chiều, ánh mặt trời khuất sau rặng núi, Điền Nguyên Vũ đi xuống dưới trấn. Mùa đông trời tối nhanh hơn, người bán hàng đang thu dọn đồ đạc, kẻ bán đồ ăn đêm lại bắt đầu bày hàng.
Điền Nguyên Vũ đi ngang qua một quầy bán đèn, dừng lại đôi chút nhìn những lồng đèn đủ màu sắc hình vẽ. Hắn hơi ngẫm nghĩ một chút, đi tới hỏi chủ quầy.
- Cảm phiền.
Chủ quầy là một lão nhân gia đã già, thấy khách tới vội vàng niềm nở hỏi.
- Vị công tử này muốn mua đèn sao? Ở đây đèn lồng nào cũng có, màu sắc hình dáng đa dạng.
Điền Nguyên Vũ hơi bối rối, y ậm ừ một chút mới cúi đầu hỏi.
- Chỗ của ông, có đèn hoa đăng không?
Lão nhân gia hơi kinh ngạc, hoa đăng thả vào trung thu, giờ đã là giữa đông rồi còn có người tới hỏi. Nghĩ vậy nhưng ông vẫn đi vào trong nhà, lục tìm một hồi mang ra được một ngọn đèn hoa đăng.
- May là vẫn còn một ngọn, hơi cũ một chút. Công tử ngài xem hay là...
Giấy bọc ở bên ngoài đã hơi loang lổ, lão nhân gia tỏ ý muốn giới thiệu loại đèn khác, Điền Nguyên Vũ đã vươn tay đỡ lấy.
- Cái này được rồi.
Lão nhân gia cũng không nói nữa, nhìn Điền Nguyên Vũ nâng lấy ngọn đèn bằng cả hai tay, ánh mắt âm trầm lại hơi phát sáng, vừa như vui vẻ nhỏ nhoi, vừa như một nỗi hoài niệm.
Ông đi vào nhà cầm lấy một cây bút lông đưa cho Điền Nguyên Vũ.
- Công tử, người có muốn viết lấy ước nguyện gì không?
Điền Nguyên Vũ cầm lấy bút nhìn đèn hoa đăng trong tay, bỗng dưng lại thất thần. Nên viết gì đây? Ước nguyện? Ước rằng Kim Mẫn Khuê sẽ quay về ư?
Trong lòng bất giác trào dâng một nỗi chua xót, cứ như vậy Điền Nguyên Vũ thất thần thật lâu, cuối cùng chẳng viết được gì, mang hoa đăng thả vào trong nước. Ngọn đèn dập dềnh trôi ra xa, cô đơn lạc lõng lênh đênh trên mặt nước.
Điền Nguyên Vũ tản bộ trên đường, tìm được một quán ăn liền ghé vào. Một quán bình thường cũng không mấy khách khứa, tiểu nhị đang ngủ gật ở quầy thấy hắn vào liền vội vàng niềm nở dọn bàn, khẩn trương mang thực đơn đưa tới.
Điền Nguyên Vũ chỉ đi một mình, lại cầm lấy thực đơn gọi ra đầy một bàn. Tiểu nhị không khỏi cao hứng xoa hai tay vào nhau, cười cười.
- Công tử, người ăn cay tốt thật đấy.
Điền Nguyên Vũ không đáp lại lời hắn, ngẩng đầu gọi một vò Mai Quế Lộ. Ngoài trời gió đông thổi tới, không biết ở đâu bay tới một cánh hoa đào, tùy ý đậu lại trên mái tóc đen dài của Điền Nguyên Vũ.
Ăn một chút món cay, uống thêm một ngụm rượu, nơi đầu lưỡi chẳng hề vương được một chút mùi vị, ngược lại lòng càng thêm đắng chát. Điền Nguyên Vũ vốn không ăn được cay, ăn một chút liền đứng lên rời khỏi.
Dưới trấn người người tấp nập, dù là đêm vẫn có không ít người ra đường dạo chơi, hàng quán tửu lâu vang vọng tiếng nói cười. Giữa ý vị nhân gian rực rỡ, Điền Nguyên Vũ lại không hiểu sao không thể tìm được một chút vui vẻ?
Hắn đi đi một hồi tránh xa khỏi chốn phồn hoa, lại không biết đi hết bao lâu, cuối cùng dừng trước một rặng đào hoa đang nở rộ. Phía dưới là một hồ nước lớn, đào hoa vươn mình lên cao, cánh hoa theo gió bay đi đậu lại trên mặt nước, lênh đênh trên mặt thủy hồ.
Điền Nguyên Vũ ôm theo một vò Mai Quế Lộ, nhảy một cái lên trên cành cây cao. Điền Nguyên Vũ đã chẳng còn nhớ rõ bao lâu rồi hắn không trèo cây, hoặc có khi là từ xưa tới nay chưa từng làm. Hắn ở trên cành cây cao ngồi xuống, một chân gác lên một chân buông thõng, lưng dựa vào thân đào phía sau, tà áo đỏ đung đưa theo gió.
Thì ra ở trên cành cây cao nhìn ngắm cảnh vật lại đẹp đến thế, bảo sao Kim Mẫn Khuê lại thích trèo cây uống rượu ngắm hoa đào. Điền Nguyên Vũ ngửa đầu uống một ngụm Mai Quế Lộ, rượu thơm nồng tràn vào đầu lưỡi. Quế chi, đại hồi, đinh hương thật thơm, đây là rượu mà Kim Mẫn Khuê thích.
Tại sao trước đây hắn chưa từng để ý, chưa từng nhận ra đèn hoa đăng ước cầu thật thú vị, món cay thật ngon, trèo cây ngắm hoa đào thật đẹp, Mai Quế Lộ thật thơm.
Chỉ là những thứ này khi không có Kim Mẫn Khuê ở bên đều trở nên thật vô nghĩa.
Điền Nguyên Vũ cúi đầu ôm lấy vò Mai Quế Lộ trong tay, hắn bất chợt nhận ra bản thân đang đi tìm những đoạn hồi ức rời rạc trong quá khứ nơi nhân gian này, cố gắng bám lấy từng chút một hư ảnh nhỏ nhoi của Kim Mẫn Khuê.
Nhưng làm vậy thì có ích gì đây, hắn tìm lại được gì? Chỉ tìm được đau thương và tiếc nuối.
Kim Mẫn Khuê đã ra đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Hồn phi phách tán, không còn lấy dù chỉ là một mảnh tàn hồn......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro