Chương 3. Thoại bản Chu Tước Bạch Long
Kim Mẫn Khuê không thực sự tin Điền Nguyên Vũ sẽ đánh mình, trước nay ngoài Huyền Vũ ra bất kể là ai cũng kiêng dè vài phần, chưa từng động thủ với y. Huống hồ, Điền Nguyên Vũ còn là hôn phu tương lai của y, trước nay đối với y tuy luôn lạnh nhạt trốn tránh, chưa từng tỏ ra yêu thương nhưng cũng chưa bao giờ mang y ra giáo huấn.
Đám gia nhân càng thêm kinh hoảng, Cung Chủ thực sự sẽ trách phạt Bạch Long tiểu quân sao? Tiểu Bạch Long dù có ngang ngược cũng là tiểu tổ tông của thiên giới, là bảo bối của Thanh Long Thôi Thắng Triệt, trước giờ người khác dù có mất lòng với tính nết của y cũng đều ậm ờ nhắm mắt cho qua.
Thấy Kim Mẫn Khuê đứng ngốc như trời trồng, Điền Nguyên Vũ trực tiếp bước tới kéo lấy bàn tay Kim Mẫn Khuê, dứt khoát một tiếng đánh vào lòng bàn tay.
- Thứ nhất, không được phép đập đồ nháo loạn.
Lòng bàn tay của Kim Mẫn Khuê rất mềm, ăn một quạt giấy liền hiện lên vết lằn đỏ ửng. Điền Nguyên Vũ lại giơ tay, đánh thêm một cái nữa, lần này nhẹ tay hơn chút.
- Thứ hai, không được khi dễ Nhạc Trạc.
Thêm một vết lằn đỏ ửng chồng chéo lên vết lằn cũ, Điền Nguyên Vũ nhấc tay đánh một cái cuối cùng, lần này chỉ dùng một chút sức lực.
- Thứ ba, không được phép khi dễ gia nhân.
Kim Mẫn Khuê bị đánh ăn đau, càng không tin Điền Nguyên Vũ sẽ đánh mình, vành mắt hoe hoe đỏ mím môi ngước lên nhìn hắn ấm ức.
Điền Nguyên Vũ đánh xong, lại lấy đầu quạt giấy ấn lên lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê một cái, hỏi.
- Nhớ chưa?
Cả gian điện lặng ngắt như tờ, đám gia nhân tụ lại thành một đoàn, đến thở mạnh cũng không dám giương mắt sợ hãi nhìn. Kim Mẫn Khuê nhìn lòng bàn tay ửng đỏ, lần đầu tiên bị giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy, y bỗng nhiên liền bật khóc.
- Điền Nguyên Vũ, ngươi là đồ xấu xa.
Nói đoạn quay người vừa khóc vừa chạy ra khỏi điện. Từ Minh Hạo đứng ở cửa ngó theo, lại rón rén trong lòng.
- Y sẽ không chạy đi phá hỏng cả hồ sen hay vườn đào đấy chứ?
Điền Nguyên Vũ đưa mắt nhìn bóng dáng áo trắng biến mất vào màn đêm, thu lại quạt giấy quay đầu nhìn Từ Minh Hạo.
- Y không làm gì loạn thêm đó chứ?
Từ Minh Hạo lắc đầu.
- Đập một đống bảo vật thế này rồi còn chưa đủ thảm hại hay sao?
Cứ nghĩ Kim Mẫn Khuê sẽ tức giận đánh nát một góc Nam Cung, không ngờ tới hai ngày sau y đều tự nhốt mình ở trong phòng, một bước cũng không ra, ai tới hỏi cũng đều bị đuổi.
Tới ngày thứ ba, Từ Minh Hạo lo lắng tới tìm Điền Nguyên Vũ.
- Kim Mẫn Khuê nhốt mình trong phòng đã ba ngày rồi.
Điền Nguyên Vũ đang kiểm tra một số loại vũ khí bắt yêu, nghe Từ Minh Hạo nói liền ngẩng đầu.
- Cơm cũng không ăn sao?
Từ Minh Hạo lắc đầu. Tuy rằng bọn họ có thể tích cốc lâu hơn, nhưng với tính cách của Kim Mẫn Khuê nhốt mình trong phòng ba ngày mà chưa buồn chán tới chết thì cũng thực lạ. Từ Minh Hạo nhìn Điền Nguyên Vũ thăm dò.
- Hay là ngươi tới xem y một chút? Dù sao cũng là sự đệ của Thanh Long, lại là hôn thê tương lai của ngươi, không thể để y ở Nam Cung phải chịu ủy khuất được.
Điền Nguyên Vũ có hơi nhíu mày khi nghe tới hai từ hôn thê, nhưng y ngẫm ngẫm một hồi, vẫn là buông đồ trên tay xuống đi ra khỏi viện.
Kim Mẫn Khuê đang ngồi ở trong phòng, ủ rũ tới chết. Y giận dỗi ba ngày, Điền Nguyên Vũ cũng không để ý tới y. Trong phòng không có gì chơi, chỉ có một cây đèn dầu nhỏ, Kim Mẫn Khuê ngồi trước bàn trừng mắt nhìn nó.
Trong khi y và cây đèn dầu còn đang trừng nhau xem ngươi hết dầu trước hay ta buồn ngủ trước thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Kim Mẫn Khuê.
Là Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê nghe thấy giọng hắn liền cuống quýt đứng dậy. Nháo nhào mừng muốn chết chạy chạy quanh phòng, sau đó cố gắng trấn tĩnh lại, giả bộ vẫn còn giận dỗi.
- Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi.
Kết quả, Điền Nguyên Vũ thực sự đi thật.
Kim Mẫn Khuê chờ một hồi không thấy động tĩnh liền vội vàng mở cửa, phía trước một mảnh lặng ngắt như tờ. Điền Nguyên Vũ rời đi thật rồi.
Có chút buồn rầu lại có chút hụt hẫng, Kim Mẫn Khuê ngồi xổm xuống trước cửa phòng cúi thấp đầu, hai tay ôm lấy hai đầu gối. Cuối cùng Điền Nguyên Vũ thật sự không thể kiên nhẫn với y dù chỉ là một chút. Kim Mẫn Khuê chờ đợi hắn ba vạn năm, Điền Nguyên Vũ lại không thể dỗ dành y nhiều hơn một câu được.
Cuối cùng trên con đường này sốt ba vạn năm qua, vẫn chỉ có một mình y dốc sức vì hắn.
Kim Mẫn Khuê còn đang suy nghĩ tới muốn phát khóc, phía trước mặt xuất hiện một bóng người, tà áo đỏ đung đưa trước mặt. Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, thấy Điền Nguyên Vũ không biết từ lúc nào đã đứng ở đó nhìn y, ánh mắt ánh lên một vài ý cười.
Nói người ta đi đi, không muốn gặp. Vậy mà hắn vừa rời khỏi liền vội vã mở cửa ngóng trông, còn mất mát ngồi trên đất ôm gối muốn khóc.
Kim Mẫn Khuê thẹn tới đỏ bừng hai tai, nghẹn họng.
- Ngươi...
Điền Nguyên Vũ cũng không trêu chọc y, hắn bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Kim Mẫn Khuê.
- Cho ngươi.
Kim Mẫn Khuê mở to mắt nhìn, trong tay Điền Nguyên Vũ là một xâu kẹo hồ lô. Mười trái sơn tra ngào đường màu đỏ tươi bắt mắt, bên trên còn rắc một ít hạt mè. Kim Mẫn Khuê ngẩn người nhìn thật lâu, hoàn toàn không có ý định giơ tay ra cầm lấy.
Điền Nguyên Vũ lại khẽ cười, vươn tay đẩy viên kẹo vào miệng y. Kim Mẫn Khuê hơi giật mình lùi lại, nhưng sau đó đã hồi thần mà giơ tay ra cầm lấy.
- Ngươi mua cho ta?
Điền Nguyên Vũ gật đầu.
- Mua ở dưới nhân gian.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu cắn thêm một ngụm kẹo, vị ngọt thanh mát tản ra nơi đầu lưỡi. Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê ăn, có chút ngoan ngoãn không giống ngày thường. Bỗng nhiên nghĩ về chuyện ba hôm trước, cúi đầu hỏi.
- Tay còn đau không?
Kim Mẫn Khuê lắc lắc đầu.
- Không đau nữa.
Điền Nguyên Vũ thở dài, định vươn tay xoa đầu y, nhưng lại cảm thấy như vậy hơi thân mật quá cho nên thu tay lại.
- Nhưng tính nết của ngươi phải sửa, nếu không sẽ không ai thích ngươi.
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhíu nhíu lại, miệng dính một chút mật đường.
- Ta không cần ai thích cả, chỉ cần ngươi thích ta thôi.
Điền Nguyên Vũ nói.
- Ngươi không ngoan ngoãn ta cũng sẽ không thích ngươi.
Kim Mẫn Khuê ngây ngô hỏi.
- Vậy nếu ta ngoan ngoãn ngươi sẽ thích ta sao?
Khuyên bảo một câu lại vô tình bị gài, Điền Nguyên Vũ hơi nghẹn họng. Nhưng lại cũng không nỡ phản bác, nếu không chẳng khác gì tự vả, đành lựa lời dỗ dành.
- Một chút.
Không ngờ Kim Mẫn Khuê lại tin, cong mắt cười tới sán lạn.
- Vậy được, vậy sau này ta sẽ tuyệt đối nghe lời, không nháo không bậy nữa.
Điền Nguyên Vũ lòng gật gật đầu. Kim Mẫn Khuê giữ kẹo hồ lô trong tay tủm tỉm cười.
Điền Nguyên Vũ thở dài, vuốt y phục đứng dậy.
- Được rồi, chuẩn bị thay đồ chút đi. Ta mang ngươi đi ăn.
Kim Mẫn Khuê ngước mắt nhìn hắn.
- Giờ này sao?
Điền Nguyên Vũ gật đầu.
- Nhà bếp tắt lửa rồi, không phiền gia nhân nữa, ta mang ngươi xuống trần gian.
Kim Mẫn Khuê sửa soạn thay đồ, hai người cùng nhau hạ phàm. Bởi vì Thiên giới và Hạ giới thời gian khác nhau, lúc hai người họ xuống tới nơi trời mới chỉ vừa tối.
Kim Mẫn Khuê vui vẻ kéo tay áo của Điền Nguyên Vũ.
- Đi, ta muốn tới tửu lâu lớn nhất ở đây.
Nhân tiện dỗ dành một chút, Điền Nguyên Vũ thuận theo để Kim Mẫn Khuê dẫn đi. Hỏi thăm một chút liền tìm được tửu lâu lớn nhất Hoàng Thành, Kim Mẫn Khuê chọn một bàn trên lầu, gọi liền một mạch đầy một bàn đồ ăn.
Điền Nguyên Vũ ngồi nhìn màu sắc đỏ đỏ bắt mắt trên bàn, hơi nhíu mày.
- Ngươi thích ăn cay?
Kim Mẫn Khuê cắn đầu đũa gật gật đầu, vui vẻ kêu tiểu nhị mang tới một vò Mai Quế Lộ. Rượu đổ ra bát thơm lừng nức mũi, Kim Mẫn Khuê nâng bát cùng Điền Nguyên Vũ cụng, một hơi uống cạn sạch.
- Rượu ngon.
Kim Mẫn Khuê dường như rất dễ thỏa mãn, hôm trước ủy khuất một trận, hôm sau ngồi trên bàn rượu liền hihi haha cười.
Gắp được vài đũa thức ăn, trên lầu cao một lão nhân gia râu dài tóc bạc bước ra sau bàn ngồi xuống.
- Đến giờ Khâu tiên sinh kể chuyện rồi.
Mọi người bắt đầu cao hứng, có người tấm tắc khen.
- Khâu tiên sinh là người kể chuyện hay nhất Hoàng Thành này.
Lại có người phụ họa.
- Đúng đúng đúng.
Lão tiên sinh vươn tay, đập thẻ tre trên bàn một cái, bắt đầu cao giọng kể chuyện.
- Lão phu xin được phép dùng chút tài mọn kể một vài câu chuyện, hy vọng có thể làm các vị ở đây thêm chút vui vẻ.
Mọi người ở dưới đồng loạt vỗ tay.
Sau một tràng vỗ tay, tửu lâu im lặng chuyên chú chờ đợi câu chuyện. Lão nhân gia giơ tay vuốt vuốt chòm râu bạc, bắt đầu ngâm nga kể.
- Hôm nay lão phu xin được kể câu chuyện truyền kỳ trong Thiên giới. Tự cổ chí kim sau cuộc chiến Tứ Thần đánh bại Ma Vương, Tứ Thần chia nhau cai quản bốn phương. Đông có Đông Cung Thanh Long Thôi Thắng Triệt, nam có Nam Cung Chu Tước Điền Nguyên Vũ, bắc có Bắc Cung Huyền Vũ Lý Thạc Mân, tây có Tây Cung Bạch Hổ Quyền Thuận Vinh...
Kim Mẫn Khuê có chút thích thú, nghe người đời kể về sư ca và Điền Nguyên Vũ. Lại hơi bất mãn mà trách móc.
- Bất đắc dĩ phải nghe tới cả tên của tên hỗn đản Huyền Vũ Lý Thạc Mân.
Lão nhân gia đập thêm một thẻ tre, ở sau bàn hơi nghiêng người.
- Trong Tứ Thần có Chu Tước Bạch Hổ trời sinh một cặp. Hai người bọn họ được đất trời sinh ra cùng một thời điểm, quan hệ lại hòa hợp.
Kim Mẫn Khuê đang cúi đầu nâng bát rượu lên môi, nghe lão nhân gia kể tới đây bàn tay hơi run rẩy, nét vui vẻ vừa rồi trên gương mặt chợt vụt tắt. Giọng lão nhân gia lại vẫn vang đều đều.
- Điền Nguyên Vũ đối với Quyền Thuận Vinh ý nặng tình thâm, thường xuyên qua lại Tây Cung của y, mong mỏi ánh mắt của quý nhân trong lòng. Quyền Thuận Vinh đối với hắn lại càng một lòng một dạ, thủy chung đợi chờ...
Kim Mẫn Khuê rũ mi, rượu ngon nơi đầu lưỡi bỗng trở nên đắng chát. Y cắn môi, nhỏ giọng lẩm nhẩm.
- Một câu chuyện kể cả vạn năm, họ không chán hay sao chứ?
Điền Nguyên Vũ ở bên đối diện, vốn ngay từ đầu không hề để tâm loại giai thoại này. Hắn và Quyền Thuận Vinh chỉ là bằng hữu, ai biết được nhân gian thích mang họ ra viết nên thoại bản tình yêu kinh thiên động địa.
- Nhân gian kể chuyện nhảm nhí thôi, đều là bịa đặt.
Rõ ràng là an ủi, Kim Mẫn Khuê lại không hề vui vẻ thêm chút nào. Y cười nhạt, ngẩng đầu nhìn Điền Nguyên Vũ.
- Rõ ràng ta mới là hôn thê của ngươi, họ dựa vào đâu mà mang ngươi cùng người khác viết thành giai thoại?
Điền Nguyên Vũ đang muốn mở miệng nói gì đó, lại ngẩng đầu thấy mi mắt Kim Mẫn Khuê hơi rũ xuống. Kim Mẫn Khuê vì một chuyện nhảm nhí như vậy mà buồn phiền, Điền Nguyên Vũ không giỏi an ủi người khác, cũng không biết phải dỗ dành như thế nào. Hắn còn đang há miệng ngậm miệng, xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay.
- Hay! Hay lắm!!
Kim Mẫn Khuê ngồi ở trên bàn, đối diện với Điền Nguyên Vũ, xung quanh là âm thanh tiếng vỗ tay tán thưởng của người khác cho câu chuyện thoại bản của Chu Tước Bạch Hổ.
Kẻ ngốc cũng nhận được ra, nhân gian yêu thích câu chuyện tình yêu này đến như thế nào. Suốt một vạn năm, câu chuyện Chu Tước Bạch Hổ lưu truyền qua từng thế hệ, ai ai cũng đều xúc động tấm tắc khen.
Còn Bạch Long y là ai? Đối với Điền Nguyên Vũ trong ánh mắt nhân gian chỉ là một kẻ không quen không biết.
Điền Nguyên Vũ còn đang lựa lời, một con Điệp Hỏa truyền âm bay tới bên tai. Điền Nguyên Vũ nghe nghe một chút, tới khi Điệp Hỏa tiêu tan đi liền thay đổi sắc mặt hướng Kim Mẫn Khuê nói.
- Mẫn Khuê, ngươi ăn no tự về Nam Cung đi. Thiên Đình có chuyện ta phải đi gấp.
Kim Mẫn Khuê không tình nguyện gật đầu. Điền Nguyên Vũ rời đi một lúc, y vươn tay rót một bát rượu tự mình uống, trên đài cao lão nhân gia kia vẫn còn kể chuyện.
- Chu Tước hắn ái mộ Bạch Hổ, ý nặng tình thâm trời đất chứng dám...
Kim Mẫn Khuê rũ mi ôm bình rượu, phía trước bàn lại xuất hiện một người. Y ngẩng đầu nhìn, là một hắc y nam tử đeo mặt nạ, hắn nhìn y cười, đôi mắt sâu thẳm sau lớp mặt nạ ôn thuận cong cong.
- Vị tiểu Tiên Quân này sao ngồi một mình ủ rũ như vậy? Ta ngồi cùng ngươi được chứ?
Kim Mẫn Khuê ngẩn người, không nghĩ được sẽ gặp người này ở đây.
- Là ngươi?
Đáp lại hắc y nam tử kia chỉ cười, Kim Mẫn Khuê hồi thần vội vàng đứng dậy.
- Hôm trước đi vội quá chưa kịp đa tạ ngươi.
Nam tử kia chỉ cười, ngồi xuống vị trí vừa rồi của Điền Nguyên Vũ. Kim Mẫn Khuê gọi tiểu nhị mang ra một đôi bát đũa.
- Thật ngại quá, đáng ra phải mời ngươi ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Nam tử kia chỉ lắc đầu.
- Không vấn đề gì, ở đây có thêm một đôi bát đũa, tiểu Tiên Quân vừa ăn cùng ai sao?
Kim Mẫn Khuê thở dài.
- Hắn chưa ăn gì đã rời đi rồi, có việc gấp.
Nam tử kia nhìn Kim Mẫn Khuê rũ mi im lặng một chút, sau đó vươn tay rót rượu.
- Vậy để ta bồi ngươi ăn cơm.
Kim Mẫn Khuê khẽ cười.
- Được.
Nam tử kia vươn tay, trên bàn đủ loại đồ ăn bắt mắt gắp cho Kim Mẫn Khuê một miếng cá nấu cay.
- Vừa đúng món ta thích.
Kim Mẫn Khuê cong cong mắt cười, nam tử kia gắp một miếng vào bát mình, cũng nói.
- Ta cũng thích.
Kim Mẫn Khuê nghi hoặc.
- Ngươi cũng thích ăn cay?
Nam tử kia khe khẽ lắc đầu, trả lời.
- Người ta thích thích ăn cay.
Kim Mẫn Khuê gật gù, ra là vậy, thật là một vị công tử ôn nhu si tình, không biết vị tiểu thư cành vàng là ngọc trong lòng hắn là vì quý nhân như nào lại có phúc phần như vậy.
Ăn ăn một hồi, Kim Mẫn Khuê buông đũa ngẩng lên.
- Đúng rồi, ta vẫn chưa biết quý danh của các hạ?
Nam tử kia ngẩng đầu, môi mỏng dưới lớp mặt nạ hơi cười, chỉ là nụ cười có vài phần đắng chát.
- Ta không có tên, ngươi gọi ta Vô Danh là được.
Người kỳ quái lại không có tên, nhưng vị bằng hữu này đã từng đỡ y một cái, Kim Mẫn Khuê đối hắn không bắt bẻ nhiều liền cười gật đầu.
- Được.
Hai người cùng nhau chuyện trò ăn thêm, lại nâng lên vài bát rượu, tiên sinh trên lầu kia đã kể chuyện xong bắt đầu đi xuống, ngang qua các bàn đều nhận được sự hành lễ của mọi người. Tới khi ngang qua bàn của Kim Mẫn Khuê, y gọi ông đứng lại.
- Vị tiên sinh này, dừng bước một chút được không?
Tiên sinh kể chuyện kia dừng bước, đưa mắt nhìn Kim Mẫn Khuê nghi hoặc.
- Vị công tử này có gì chỉ giáo sao?
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, nãy giờ uống một vò rượu mặt có hơi đỏ, vành mắt hoen hồng. Y níu lấy tay áo tiên sinh kia, nghẹn nghẹn một chút nói.
- Ông kể chuyện cho ta nghe được không?
Nhìn qua người này hình như đã hơi say rồi, tiên sinh kia hướng y cười cười.
- Ngày nào ta cũng tới đây kể chuyện, vị công tử này nếu có hứng thú mời thường xuyên ghé qua.
Kim Mẫn Khuê hơi mím môi, mi mắt nhẹ rũ xuống.
- Ông kể cho ta, về tình yêu của Chu Tước và Bạch Long được không?
Người này thực sự là say rồi, đến tên của Bạch Hổ mà cũng nói sai. Tiên sinh kia ôn hòa cười chỉnh lại.
- Là Bạch Hổ, Bạch Hổ Chu Tước trời sinh một cặp, chuyện tình yêu của hai người họ ai cũng thích nghe.
Kim Mẫn Khuê nghe vậy trở nên tức giận, lớn tiếng nói.
- Không phải Bạch Hổ, mà là Bạch Long. Không phải con hổ, mà là con rồng, con rồng ngươi có biết không hả?
Vị khách nhân này thật sự say rồi, những người xung quanh bởi vì động tĩnh mà đưa mắt nhìn qua, tiên sinh thoáng chốc trở nên bối rối.
- Quan hệ của vị Bạch Long này cùng Chu Tước ta thực chưa từng nghe qua? Thứ cho Khâu mỗ hiểu biết hạn hẹp, không thể kể được câu chuyện này rồi.
Vị tiên sinh nói xong liền dứt tay áo ra, đáp lễ rồi bỏ đi. Kim Mẫn Khuê hơi cúi đầu, men rượu trong người làm y càng thêm ủy khuất, vành mắt một tầng hoen đỏ.
- Tại sao không ai kể chuyện cho Chu Tước và ta? Ta với hắn mới là trời sinh một cặp, mới là được Nguyệt Lão buộc dây tơ hồng, được trời đất chứng giám mà...
Kim Mẫn Khuê dựa người ra sau ghế không phát ra tiếng động, nhưng khóe mắt lại trào ra một giọt nước. Một con người hoạt bát như y, bày ra bộ dạng sầu muộn này so với gào lớn khóc lóc còn khó coi hơn.
Vô Danh ngồi ở hướng đối diện nhìn y nói.
- Đừng khóc, ta kể chuyện cho ngươi.
Kim Mẫn Khuê nâng mắt nhìn hắn, Vô Danh đáp lại vẫn là ôn nhu cười.
- Kể ngươi nghe về Chu Tước Bạch Long.
Kim Mẫn Khuê vẫn còn đang thất thần, Vô Danh ở bên đối diện đã bắt đầu bắt chước vị tiên sinh kia, ngâm ngâm nga nga kể.
- Tự cổ chí kim, có một vị Tiểu Bạch Long hoạt bát vui vẻ, ý nặng tình si dành suốt ba vạn năm theo đuổi Chu Tước...
Vô Danh kia ngâm nga kể một hồi, Kim Mẫn Khuê nghe câu chuyện về mình và Điền Nguyên Vũ lập tức trở nên phấn chấn hơn, tựa vào bàn ăn ô ô nhìn Vô Danh ở hướng đối diện đang kể chuyện, kể tới say sưa.
Sau một hồi, chuyện kể còn chưa xong Kim Mẫn Khuê đã say sưa gục đầu xuống bàn ngủ mất.
Hoàng Thành đêm khuya gió hiu hiu lạnh không một bóng người, đào hoa rơi rụng phủ kín trên đường. Vô Danh cõng Kim Mẫn Khuê thả bước nhẹ đi, đào hoa dưới chân bị dẫm lên dập nát.
Kim Mẫn Khuê ở trên lưng người kia, vô thức ngửi được mùi hương quen thuộc. Tựa càng sâu vào cần cổ hắn, rầu rĩ rên rỉ.
- Nguyên Vũ, Nguyên Vũ... Ngươi để ý ta một chút được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro