Chương 6. Hoa Đăng Cầu Một Ánh Mắt

Lần nữa Điền Nguyên Vũ cùng Kim Mẫn Khuê hạ phàm dạo chơi lại đúng vào dịp tết Trung Thu. Người dân ăn vận thật đẹp đua nhau ra đường, khắp đường xá đèn lồng sáng trưng muôn vạn sắc màu rực rỡ, quán xá hai bên đường bán đầy những món đồ tinh xảo, từng sạp hàng bán đủ các loại bánh thơm ngon.

Kim Mẫn Khuê hít hà.

- Chúng ta mua một ít nhé?

Điền Nguyên Vũ gật đầu, Kim Mẫn Khuê đi một vòng kết quả thu về một bọc lớn. Y lấy ra bánh đậu đỏ, nhăm nhăm cắn một ngụm lớn, nếm được vị ngọt thơm trong đầu lưỡi hai mắt liền sáng rỡ

- Cái này ngon.

Kim Mẫn Khuê đưa một cái sang cho Điền Nguyên Vũ.

- Nguyên Vũ, ngươi thử xem.

Điền Nguyên Vũ vốn không thích ăn vặt, càng không thích ăn vặt ở trên đường, cho nên lắc đầu.

- Tìm một quán ăn nào đó dùng bữa trước đi.

Kim Mẫn Khuê cũng không ép hắn, thu tay cất bánh đậu đỏ đi. Hai người đi một đoạn nữa tìm được quán ăn nhỏ, ngày tết trung thu quán xá càng thêm đông, hai người tìm được một cái bàn trong góc ngồi xuống. Điền Nguyên Vũ vươn tay cầm lấy danh sách món ăn, gọi gọi một chút ra đầy một bàn.

Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn một chút, lại ngước lên mở to mắt nhìn.

- Điền Nguyên Vũ, ngươi dạo này đã bắt đầu ăn cay rồi?

Điền Nguyên Vũ không trực tiếp trả lời, chỉ bắt đầu so đũa.

- Ngươi thích ăn cay còn gì?

Kim Mẫn Khuê mỉm cười, gặm nốt một ngụm bánh, sau đó xuẩy xuẩy vụn bánh trên tay bắt đầu cầm đũa lên. Bên ngoài náo nhiệt người người qua lại, trong quán ăn cũng một bận ồn ào. Trên bàn chỉ có hai món thanh đạm, Điền Nguyên Vũ vươn tay gắp một đũa rau xào, lại không ngẩng đầu hỏi Kim Mẫn Khuê.

- Ngươi dạo này có về thăm Thanh Long Quân không?

Kim Mẫn Khuê đang hút sợi mỳ, nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

- Ta bữa trước mới về, còn bị sư ca không gặp mà đuổi đi.

Điền Nguyên Vũ trầm mặc một chút, lại nói.

- Ngươi nên để tâm hắn một chút, hôm trước gặp ở Thiên Đình, sắc mặt hắn hình như không tốt.

Kim Mẫn Khuê nhíu mày.

- Sắc mặt không tốt? Sư ca không phải là đệ nhất chiến thần trong Tứ Thần sao? Ai làm gì được huynh ấy chứ?

Điền Nguyên Vũ thở dài, chuyện này thật ra cũng không biết phải nói sao cho phải. Còn chuyện tin đồn Ma Tôn sắp trở lại, Điền Nguyên Vũ cũng không biết có nên nói cho Kim Mẫn Khuê biết hay không?

Hai người ăn ăn một hồi cũng xong, bắt đầu bước xuống đường dạo phố. Kim Mẫn Khuê mua một đèn lồng đỏ, vui vẻ cầm trên tay, lại mua thêm một xâu hồ lô ngào đường.

Đêm gần tới khuya, mấy đội múa lân tụ lại bên hồ chiêng trống ầm ĩ nhảy nhót, người người cũng rủ nhau xuống hồ thả đèn hoa đăng. Kim Mẫn Khuê kéo tay áo Điền Nguyên Vũ.

- Chúng ta cũng đi thả đèn hoa đăng đi.

Điền Nguyên Vũ gật đầu, mua hai chiếc đèn hoa đăng. Kim Mẫn Khuê cầm bút, nhìn Điền Nguyên Vũ cười cười.

- Nguyên Vũ, ngươi có muốn ước điều gì không ta ghi giúp ngươi.

Điền Nguyên Vũ lạnh nhạt liếc y.

- Chúng ta đã là Thần rồi, còn ước cái gì chứ?

Kim Mẫn Khuê lại không để tâm, cong mắt cười cười.

- Ngươi không ghi vậy ta ghi.

Nói đoạn cầm bút lông ghi xuống. Hai ngọn đèn hoa đăng được mang tới bên hồ, Kim Mẫn Khuê ngồi xổm khom lưng thả đèn xuống dưới nước, lại thò tay vẫy vẫy mặt nước đẩy đèn đi xa. Hai ngọn đèn xanh đỏ dập dềnh trên mặt nước, trôi nổi một lát liền hòa lẫn vào cùng hàng hà sa số những ngọn đèn trên mặt hồ.

Điền Nguyên Vũ đứng cạnh y, hai tay bắt sau lưng nhìn theo những ngọn đèn trên mặt hồ hỏi.

- Ngươi viết gì trên đó vậy?

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu híp mắt cười.

- Không nói cho ngươi biết.

Điền Nguyên Vũ liền không để ý y nữa, quay đầu bước đi. Kim Mẫn Khuê vội vàng hấp tấp đuổi theo sau.

- Nguyên Vũ, Nguyên Vũ! Đợi ta chút!

Đèn hoa đăng trên mặt nước trôi nổi dập dềnh, hai ngọn đèn xanh đỏ quấn quýt vào nhau. Một ngọn đèn không ghi gì cả, ngọn bên cạnh nhỏ nhắn ghi một dòng chữ nhỏ.

"Tam giới thiên địa, cầu một ánh mắt
Điền Nguyên Vũ nhìn ta"

Hai người bước đi một hồi, phía sau vang lên tiếng nổ đùng đoàng, quay đầu lại nhìn thì ra là pháo hoa ngập trời. Kim Mẫn Khuê không nhịn được cảm thán.

- Đẹp quá.

Pháo hoa từng đợt từng đợt bay lên, nở rộ trong trời đêm rực rỡ, tan ra thành vô vàn những vụn sắc màu nhỏ rơi xuống. Hai người im lặng ngắm nhìn, pháo hoa in sâu vào trong đôi mắt.

Một thoáng kinh hồng rồi liền vụt tắt, pháo hoa đùng đoàng một hồi cũng tan đi. Kim Mẫn Khuê thở dài tiếc nuối.

- Hết rồi.

Điền Nguyên Vũ nhìn y.

- Ngươi muốn ngắm nữa?

Kim Mẫn Khuê hơi nhíu mày.

- Hết rồi mà?

Điền Nguyên Vũ không nói gì khẽ vung tay, một con phượng hoàng lửa bay lên từ sau tay áo hắn, bay lên không trung lượn vài vòng, sau đó bùm một tiếng nổ ra, rơi xuống vô vàn những lân tinh sáng lấp lánh.

Kim Mẫn Khuê ngửa đầu ngắm nhìn, ánh mắt sáng lên rực rỡ. Lửa phượng hoàng có đặc tính tái sinh tàn lụi rồi lại bùng lên, bay lên rồi rơi xuống không ngừng chuyển động, một màn rực rỡ đẹp đẽ. Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ, vui vẻ cong mắt cười.

- Điền Nguyên Vũ, ngươi thật tốt.

Điền Nguyên Vũ không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn một trời rực rỡ. Hai người đứng cạnh bên nhau, y phục đỏ trắng bị gió thổi, tà áo dài đong đưa quyện vào nhau.

Tới lúc cả hai trở về tới Nam Cung, từ xa đã nhìn thấy Từ Minh Hạo đi đi lại lại trước cửa cung, hai tay sốt ruột cuộn lại với nhau thật chặt. Điền Nguyên Vũ nhìn hắn, nhíu mày gọi.

- Từ Minh Hạo?

Từ Minh Hạo nghe tiếng Điền Nguyên Vũ, ngẩng đầu nhìn, nhận ra hai người liền gấp gáp chạy tới.

- Hai người đi đâu sao giờ này mới tới, ta gửi Điệp Hỏa cho ngươi cũng không được?

Điền Nguyên Vũ trả lời.

- Chúng ta xuống dưới trần gian một chút thôi, lúc về có ngang qua Chợ Tiên mua ít đồ nữa.

Từ Minh Hạo không có thời gian suy nghĩ nhiều, nắm lấy cánh tay Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê.

- Người của Đông Cung tới báo tin, Ma Tộc kéo tới tận nơi đánh vào cửa điện, Thanh Long Quân sắp chống đỡ không được rồi.

Kim Mẫn Khuê kinh ngạc.

- Không thể nào, sư ca là đệ nhất chiến thần. Đám yêu ma kia không thể là đối thủ của huynh ấy.

Từ Minh Hạo thở dài.

- Ta cũng vốn không tin, nhưng tiểu tiên quân chạy tới đây báo tin cả người bê bết những máu, dùng hết sức báo tin xong liền lập tức ra đi rồi.

Kim Mẫn Khuê run lên, đầu óc phút chốc mà trở nên hoảng loạn. Điền Nguyên Vũ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của y, trấn an.

- Đừng sợ, chúng ta bây giờ lập tức tới đó.

Kim Mẫn Khuê không còn lòng dạ nào gật gật đầu, Điền Nguyên Vũ phân phó Từ Minh Hạo tìm quân chuẩn bị đi tới cứu trợ cho Đông Cung, đồng thời cho người báo tin cho Quyền Thuận Vinh và Lý Thạc Mân.

Ở phía bên Đông Cung, khói lửa cuồn cuộn nổi lên, từ ngoài cửa điện dẫn vào bên trong khắp nơi đều là xác tiên xác ma nằm la liệt. Thôi Thắng Triệt gầm lên một tiếng, vung lưỡi đao trên tay lên, một đạo thương xé gió bay ra, một đám yêu ma bị đánh bay ra vài trượng.

Doãn Tịnh Hàn nhảy một cú lùi về sau, một đạo thương kia của Thôi Thắng Triệt chỉ khiến tóc hắn bay hơi loạn.

Thôi Thắng Triệt ở bên này vừa dùng sức, thân thể lại không chịu được thổ ra một ngụm máu. Hắn loạng choạng ôm ngực, chống đao giữ thân thể cho thăng bằng.

Doãn Tịnh Hàn đứng ở trên một thạch trụ lớn, từ trên cao nhìn xuống Thôi Thắng Triệt khẽ nhếch miệng cười.

- Đừng chống cự thêm nữa Thôi Thắng Triệt, nguyên thần của ngươi sắp không chịu nổi rồi.

Thôi Thắng Triệt im lặng đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, con ngươi hắn vằn lên một sợi tơ máu.
Doãn Tịnh Hàn lớn tiếng cười.

- Hôm trước ở núi Bạch Sơn ta gặp lại Kim Mẫn Khuê, y kỳ lạ không hề nhận ra ta. Ta ban đầu còn có chút hoài nghi, sau đó cho yêu ma chạy khắp nơi nửa gây loạn nửa thám thính, cuối cùng lại phát hiện ra thần thức của Ma Tôn tỏa ra ở Đông Cung này.

Thôi Thắng Triệt run lên, quát lớn một tiếng.

- Im miệng.

Hắn vung tay nhảy lên, một đao chém tới Doãn Tịnh Hàn, trái với bộ dáng chật vật của hắn, Doãn Tịnh Hàn nhẹ nhàng đỡ đòn.

- Ta thật sự hiếu kỳ, ngươi tại sao lại làm như vậy?

Thôi Thắng Triệt không trả lời, một đạo thương hùng dũng đánh tới. Doãn Tịnh Hàn lại không buông tha, một đường dai dẳng nhiễu loạn tâm trí hắn.

- Không phải ba vạn năm trước ngươi gạt y, ngươi vì nghĩa diệt y đó sao?

Thôi Thắng Triệt gào lên.

- Câm miệng!!

Doãn Tịnh Hàn cười càng thêm hung tợn, càng thêm dai dẳng, gã lùi về sau, để một đoàn yêu ma tràn lên tấn công Thôi Thắng Triệt. Gã đứng trên mỏm đá, cúi đầu thích thú nhìn Thôi Thắng Triệt bị chọc tức tới hai mắt đỏ lên, thần hồn điên đảo vung kiếm loạn xạ.

Ngay lúc đó Kim Mẫn Khuê đã tới nơi, y cùng Điền Nguyên Vũ tiến vào cửa cung, từ ngoài nhìn vào thấy một màn thảm sát, khắp nơi đều là thây người và máu tươi. Kim Mẫn Khuê run rẩy đưa mắt tìm kiếm, trong đám hỗn loạn nhìn thấy Thôi Thắng Triệt đang ở giữa một đám yêu ma.

- Ca!

Kim Mẫn Khuê gọi một tiếng, thành công làm Thôi Thắng Triệt từ đám đông chú ý đến. Hắn vung một đạo thương, khàn giọng gào lớn.

- Đừng tới đây! Mau chạy đi!

Kim Mẫn Khuê sững người, ngay phía sau Thôi Thắng Triệt, Doãn Tịnh Hàn giữa lúc Thôi Thắng Triệt phân tâm áp sát phía sau hắn. Gã ở phía sau Thôi Thắng Triệt cười lạnh một tiếng, cảm giác như hơi thở cũng phả vào cần cổ.

- Ngươi lo sợ cho an nguy của y làm gì? Thứ ta muốn là mạng của ngươi, không phải y!

Doãn Tịnh Hàn dứt lời, một lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào ngực Thôi Thắng Triệt, xuyên thấu qua trái tim. Thôi Thắng Triệt trợn to mắt hộc ra một ngụm máu tươi, nguyên thần cuối cùng không chịu được hoàn toàn vỡ nát.

Thôi Thắng Triệt cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực mình, máu tươi nhuộm đỏ tới chói mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tới Kim Mẫn Khuê đang hét lên thất thanh ở kia, nhìn người đang cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Điền Nguyên Vũ muốn chạy tới bên hắn.

Kim Mẫn Khuê đang khóc đấy ư? Có phải không? Y đang khóc đấy à? Thôi Thắng Triệt không còn nhìn rõ nữa, hắn vươn tay run rẩy muốn chạm vào y, nhưng khoảng cách quá xa không thể nào với tới.
Nguyên thần vỡ nát, thân ảnh cũng dần dần tan thành cát bụi. Thôi Thắng Triệt nhìn Kim Mẫn Khuê khẽ cười, một nụ cười đắng chát.

- Mẫn Khuê, thực xin lỗi ngươi...

Lời xin lỗi này, rốt cuộc là cho hôm nay, hay cho ba vạn năm trước.

Kim Mẫn Khuê gào lên, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Y quỳ xuống trên nền đất bụi, khóc đến nghẹn lại trong cổ họng.

Thân ảnh Thôi Thắng Triệt tan biến vào hư vô, để lại hai mảnh linh lưu bắt đầu trôi nổi. Một mảnh màu đen, một mảnh màu tím bay vụt về phía Kim Mẫn Khuê.

- Cẩn thận!

Điền Nguyên Vũ chắn người về phía trước, nhưng hai dòng linh lưu kia hoàn toàn xuyên qua người hắn thẳng vào mi tâm Kim Mẫn Khuê mà tiến nhập vào.

Doãn Tịnh Hàn ở bên này khẽ cười.

- Vật về chủ cũ, Ma Tôn trở lại rồi.

Hai dòng linh lưu tiến nhập vào cơ thể không ngừng chảy loạn trong người, Kim Mẫn Khuê nhất thời không thích nghi kịp. Y đau đớn ôm lấy ngực trái của mình, cảm giác một nguồn sức mạnh khổng lồ đang cắn nuốt lấy cơ thể y. Điền Nguyên Vũ gấp gáp đỡ lấy Kim Mẫn Khuê.

- Mẫn Khuê! Mẫn Khuê! ngươi sao vậy?

Kim Mẫn Khuê đau đến không thể mở miệng, y ngẩng đầu mờ mịt nhìn Điền Nguyên Vũ, sau đó liền kiệt sức ngất lịm đi.


Hơn ba vạn năm trước. Cây cỏ xinh tươi, núi đồi xanh ngát, dưới chân núi một dòng suối trong vắt róc rách chảy qua. Một bàn tay vươn đến bên trong dòng suối, múc lấy một ngụm nước mát lạnh. Bạch y nhân uống một ngụm nước suối, vui vẻ khẽ khà một tiếng. Không khí nơi đây thật trong lành, y hít sâu một hơi vươn người đứng dậy.

Bỗng nhiên từ phía sau một tiếng xé gió truyền tới, bạch y nhân còn chưa quay đầu, một lưỡi đao sắc nhọn đã đâm xuyên qua ngực y.

Bạch y nhân nhìn lưỡi đao, thở dài.

- Ta nói ngươi bao nhiêu lần nữa, Thôi Thắng Triệt? dù ngươi có đâm xuyên tim ta cả vạn lần ta cũng sẽ không chết được.

Thôi Thắng Triệt bực tức thu lại lưỡi đao, không cam lòng nhìn người ở trước mặt. Nhìn vết thương của y đang dần dần khép miệng.

- Kim Mẫn Khuê, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì? Làm thế nào cũng không giết được ngươi.

Kim Mẫn Khuê quay người, đáp lại vẻ mặt bực tức của Thôi Thắng Triệt y chỉ ôn nhu cười.

- Thì cũng từng đó lần ta trả lời ngươi, ta là hậu duệ của huyết thống thuần Ma Tộc, sau này sẽ là Ma Tôn trong tương lai.

Hai người cùng nhau đi xuống dưới đồng bằng, băng qua một thôn trấn nhỏ. Kim Mẫn Khuê vào một quán ăn, gọi ra đầy một bàn.

Thôi Thắng Triệt nhìn mấy món xanh xanh đỏ đỏ trước mắt, bực mình.

- Ngươi gọi toàn là món cay như vậy? Ăn cho lủng dạ dày của ngươi đi!

Kim Mẫn Khuê ngây ngô gặm chân gà, ngẩng đầu nhìn Thôi Thắng Triệt chớp chớp mắt. Thôi Thắng Triệt nhìn một bộ dạng của y càng thêm bực mình, là Ma Tôn tương lai tại sao lại mang bộ dạng ngây thơ vô tội như vậy? Lại còn suốt ngày mặc bạch y? Nhìn thế nào cũng không có nửa điểm hung thần ác sát!

Kim Mẫn Khuê cười cười, mang một chiếc đùi gà ít bột ớt bám lấy bỏ vào bát Thôi Thắng Triệt.

- Cho ngươi!

Một ngày đầu xuân tháng hai, hoa nở khắp đầy sườn núi U Minh Sơn, bướm xinh sặc sỡ rủ nhau bay lượn. Kim Mẫn Khuê vươn tay, đỡ lấy một nhành hoa vẫn còn đọng sương sớm.

- Thôi Thắng Triệt, ngươi xem. Thế gian này thật đẹp biết bao nhiêu?

Thôi Thắng Triệt ở phía sau nhìn y không nói, Kim Mẫn Khuê giơ tay lên không trung, một con bướm nhỏ trắng muốt đậu lên ngón tay thon dài của y, lưu luyến vỗ về.

- Ta không hiểu sao Tâm Ma lại muốn hủy diệt nhân gian này, nhưng những tạo vật này thật đáng yêu biết bao nhiêu. Hủy đi như vậy thật đau lòng.

Y nói đoạn rũ mi, thở dài một tiếng.

- Ước gì ta vĩnh viễn không thức tỉnh thì tốt biết bao nhiêu.

Thôi Thắng Triệt ở phía sau, chua xót ngoảnh đầu.

- Đó là mệnh.

Kim Mẫn Khuê mỉm cười. Mệnh? Phải, chính là mệnh. Y không có quyền lựa chọn.

- Thôi Thắng Triệt, cơ thể của hậu duệ huyết thống thuần Ma Tộc được Ma Thạch phù trợ. Chỉ cần dùng máu tim của Thượng Thần tưới lên binh khí đâm xuyên vào Ma Thạch, Ma Thạch này sẽ lập tức bị vô hiệu hóa. Ma Tôn sau đó sẽ trở thành một người bình thường, sẽ bị binh khí thần võ làm bị thương.

Thôi Thắng Triệt ngẩng đầu nhìn.

- Ngươi nói cho ta biết bí mật này không sợ ta sẽ giết ngươi ư?

Kim Mẫn Khuê khẽ cười vẫy nhẹ tay, để cánh bướm nhỏ bay đi, dập dềnh bay về phía trước rặng núi.

- Bởi vì ta sợ một ngày nào đó Tâm Ma trong ta thức tỉnh ta sẽ hủy hoại nhân gian xinh đẹp này. Lúc đó, cầu ngươi hãy tới ngăn cản ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro