Chương 8. Tám Vạn Bậc Thang

Kim Mẫn Khuê lần nữa tỉnh lại là ở trên một chiếc giường rộng lớn trải lông thú mềm mại, xung quanh màn rủ màu đen u ám, cảm giác căn phòng cực kỳ rộng rãi, còn có mùi trầm hương nhàn nhạt.

- Người tỉnh rồi.

Kim Mẫn Khuê giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói, Doãn Tịnh Hàn đang ngồi ở một cái bàn gần đó, trên mặt bàn là một tách trà dường như đã nguội. Gã đứng dậy, đi tới gần Kim Mẫn Khuê.

- Ngươi đã ngủ năm ngày năm đêm rồi.

Kim Mẫn Khuê ngồi dậy, cảm thấy linh lực trên người đã không còn. Chắc chắn là Doãn Tịnh Hàn đã ra tay, giống như lần trước tạm thời làm mất đi pháp lực của y.

- Ta đang ở đâu?

Kim Mẫn Khuê mở miệng hỏi, lập tức cảm nhận được cổ họng đau rát, y vươn tay ôm lấy cần cổ của mình. Doãn Tịnh Hàn vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ mang một tách trà tới.

- Ma Cung, đây là lãnh địa Ma giới.

Kim Mẫn Khuê không để ý tới tách trà được Doãn Tịnh Hàn đưa tới, y kéo chăn bước xuống giường.

- Ta phải trở về.

Doãn Tịnh Hàn giữ y lại.

- Về đâu? Đây mới là nhà của ngươi.

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

- Đây không phải.

Doãn Tịnh Hàn giao lại tách trà cho hạ nhân, thở dài.

- Kim Mẫn Khuê, ngươi một lần bạo phát Tâm Ma giết chết hơn ba ngàn binh lính Thiên giới. Trên Thiên giới hiện tại đang gắt gao truy tìm ngươi, mang ngươi đi xử tội.

Kim Mẫn Khuê mở mắt nhìn gã, bất giác nhớ lại ngày hôm đó ở Nam Cung, y thất thần đứng nhìn ba ngàn Thiên binh bị mình biến thành một rừng thi thể ngay trước mắt. Y loạng choạng ôm lấy đầu, lùi lại ngã ngồi xuống giường.

- Không phải ta! Không phải ta làm! Ta không muốn giết họ!

Doãn Tịnh Hàn vươn tay, nắm lấy bả vai Kim Mẫn Khuê.

- Ngươi đã làm rồi, ngươi trong lúc bảo vệ Ma tộc đã giết hết bọn chúng, giờ tất cả mọi người đều tin tưởng ngươi. Ma Tôn! Ngươi là anh hùng, là Thần của Ma giới.

Kim Mẫn Khuê giãy ra khỏi bàn tay của Doãn Tịnh Hàn, lùi sâu vào trong giường lớn.

- Không! Ta không phải Ma Tôn! Ta chỉ là Kim Mẫn Khuê, là một con Tiểu Bạch Long thôi.

Doãn Tịnh Hàn thở dài, nhìn y. Không còn muốn đôi co nữa.

- Người bình tĩnh lại đi, cho tới khi người hoàn toàn chấp nhận được thân phận của mình, thứ cho ta mạo phạm giam lỏng người ở đây.

Kim Mẫn Khuê không động đậy, co rúm lại ôm mình ngồi ở một góc. Doãn Tịnh Hàn xoay người bước ra khỏi phòng, thuộc hạ đứng ngoài liền nhanh chóng đóng cửa lại, canh giữ ở hai bên.

Ngâm ngâm như vậy gần một tuần trôi qua, cũng không biết Doãn Tịnh Hàn dùng cách gì, so với một kích trước chỉ mất pháp lực trong hai ngày, lần này hơn một tuần trôi qua vẫn không chuyển biến, Kim Mẫn Khuê bị giam lỏng ở Ma Cung, hoàn toàn giống một người phàm.

Y suốt từng ấy ngày nghĩ cách chạy trốn nhưng trong người không có pháp lực, cũng không có cách nào cả. Hôm ấy đang buồn chán nằm ở trên giường, Kim Mẫn Khuê nghe được một tiếng gọi rất khẽ.

- Tiên Quân... Tiên Quân...

Kim Mẫn Khuê ngóc dậy khỏi giường, bắt đầu đi xung quanh phòng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Người kia thấy y phát hiện ra mình, vội vàng gọi.

- Ta ở đây, bên vách cửa sổ!

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, thấy cửa sổ trên cao bên ngoài song sắt có một con chim nhỏ đang đậu lại.

- Trường Sinh Điểu?

Kim Mẫn Khuê kiếm một chiếc ghế đứng lên cũng tới được bên song cửa sổ trên đó.

- Sao ngươi lại ở đây?

Chim nhỏ vẫy vẫy cánh.

- Đúng là người rồi, tiểu Tiên Quân. A, không... Ma Tôn.

Kim Mẫn Khuê thở dài, đối với Trường Sinh Điểu không có ác ý, cũng chẳng muốn cùng nó đôi co chuyện y là Ma Tôn hay gì.

- Trường Sinh Điểu, ngươi có thể giúp ta ra khỏi đây được không?

Chim nhỏ kinh ngạc.

- Người muốn ra ngoài?

Kim Mẫn Khuê gật đầu.

- Ta phải trở về Thiên giới.

Chim nhỏ càng thêm hoảng sợ

- Không được, người là Ma Tôn của Ma Tộc. Hơn nữa trên Thiên giới đang truy sát người, tuy rằng Thương Nguyệt đại nhân giam giữ người là không đúng, nhưng người cũng không nên trở về Thiên giới như vậy.

Kim Mẫn Khuê nhìn chim nhỏ, an an tồn tồn nói.

- Nên hay không nên đối với bản thân, ta vốn dĩ luôn hiểu rõ, nhưng Trường Sinh Điểu, ngươi biết không? Nên hay không nên đó đối với chúng sinh trong thiên hạ, đối với nhân gian này lại chỉ mình ta mới có thể định đoạt được.

Trường Sinh Điểu rầu rĩ.

- Ma Tôn...

Kim Mẫn Khuê thở dài.

- Ba vạn năm trước Tâm Ma thức tỉnh, ta đã tự tay hủy đi một phần tư nhân giới. Nhưng bây giờ, ta sẽ không để điều đó một lần nữa xảy ra. Chúng sinh vô tội, trần gian đẹp đẽ này thật sự vô tội.

Đêm hôm đó, không biết Trường Sinh Điểu làm cách nào khiến đám quân lính canh giữ bên ngoài ngủ say, giúp cho Kim Mẫn Khuê trốn thoát. Bầu trời Ma Tộc không trăng không sao, chỉ một màu đen thẳm u ám, thi thoảng giữa trời xuất hiện một vài vệt lân quang xanh xanh tím tím ghê rợn.

Kim Mẫn Khuê không có pháp lực, chỉ có thể dùng thân thể người phàm chạy xuyên qua rừng cây, gai góc trên đường xé rách tà áo. Chạy cả một đêm không quay đầu, đến tang tảng sáng cũng ra khỏi khu rừng âm u đó. Trường Sinh Điểu dẫn đường ở phía trước, hóa thành một con chim nhỏ.

- Ma Tôn, chúng ta chỉ cần băng qua đầm lầy trước mặt là tới được cửa Ma giới rồi.

Kim Mẫn Khuê cúi đầu, nhìn đầm lầy nhơ nhớp dưới chân, những con quái gỗ chậm chạp bò trên mặt nước. Y cắn răng, dứt khoát nhảy xuống đầm lầy, nước trong lầy vấy bẩn bạch y trên người Kim Mẫn Khuê, trong nước bốc lên một mùi tanh tưởi gai người.

Trường Sinh Điểu bay ở trên đầu, lo lắng nhìn y.

- Ma Tôn, người không sao chứ?

Kim Mẫn Khuê lắc đầu.

- Không sao.

Lội lội thêm một đoạn, gần sang được tới bờ bên kia. Kim Mẫn Khuê vươn tay nắm lấy một đoạn dây gai trên bờ rủ xuống. Dưới chân khẽ di di tiến vào phía bờ, đột nhiên bụp một tiếng Kim Mẫn Khuê bước hụt, bùn lầy ngập tới ngang bụng. Y cúi đầu nhìn, thấy dưới đầm sủi lên một ít bọt, dưới chân một lực hút đang hút chặt lấy người y, sắc mặt y trắng bệnh.

- Đất lún.

Phía dưới ập một tiếng hút chặt lấy thân thể Kim Mẫn Khuê, y hoảng loạn nắm chặt lấy dây leo ở trên đầu.

- Trường Sinh Điểu, cứu ta!

Trường Sinh Điểu bên kia không biết đã bay đi đâu, chỉ còn lại một không gian đặc quánh tăm tối. Kim Mẫn Khuê bám chặt vào dây leo kia cố gắng cầm cự, một bên lớn tiếng hơn gọi.

- Trường Sinh Điểu? Ngươi đâu rồi?

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng Kim Mẫn Khuê cảm thấy phía trước có một thứ gì đó vươn tới, ôm lấy ngang người y kéo lên. Đưa tay trái ra thăm dò, là một dải lụa. Nhưng hai bàn chân đã bị bùn quấn lấy hút xuống, Kim Mẫn Khuê cố gắng giãy dụa hai bàn chân, y cử động mắt cá chân để thoát ra khỏi chính đôi giày của mình. Thật may là sau một hồi vùng vẫy cũng có thể thoát ra được, dải lụa kia lập tức kéo lấy Kim Mẫn Khuê lên bờ.

Vật lộn một hồi mệt nhoài, Kim Mẫn Khuê ngồi ở trên mặt đất, dải lụa kia kéo y lên bờ xong lập tức thu lại. Kim Mẫn Khuê sau một hồi lấy lại nhịp thở, thấy xung quanh không có động tĩnh gì, y nghi hoặc gọi.

- Trường Sinh Điểu?

Cảm thấy có điều kỳ quái, Kim Mẫn Khuê vươn tay, trong bóng đêm mò mẫm một chút, bỗng nhiên chạm vào một vật thể. Kim Mẫn Khuê hoảng sợ lùi lại sau, trên tay lại dính gì đó nhớp nháp.

Một ngọn lửa bùng lên giữa không trung, soi sáng cảnh vật ở xung quanh. Từ trong bóng tối, thân hình Doãn Tịnh Hàn bước ra, áo choàng đen phủ xuống, một nửa gương mặt hắn được ánh lửa kia chiếu rọi, chìm trong một nửa sáng tối.

- Thứ ti tiện hạ đẳng, suýt chút nữa đã làm Ma Tôn bị thương rồi.

Kim Mẫn Khuê thấy sống lưng lạnh ngắt, y quay đầu nhìn về nơi mình vừa sờ thấy vật thể kia, hai mắt liền run rẩy mở lớn. Dưới ánh lửa bập bùng chiếu tới, Trường Sinh Điểu nằm trên mặt đất, hai mắt vẫn còn mở lớn trừng trừng, một vết cắt ngang qua cổ nàng, máu tươi chảy trên mặt đất giàn dụa. Kim Mẫn Khuê thảm thiết gọi lớn, bò về phía thi thể của nàng.

- Không, Trường Sinh Điểu!

Kim Mẫn Khuê khóc, vừa hoảng sợ vừa đau buồn, nước mắt không kìm được rơi ra. Doãn Tịnh Hàn đứng ở phía sau, nhìn y ôm lấy thi thể Trường Sinh Điểu đang khóc lóc mà thở dài.

- Người hà tất phải vì thứ không đáng này mà rơi nước mắt? Người là Ma Tôn, nước mắt của người thực cao quý, không dễ dàng gì rơi ra như vậy.

Kim Mẫn Khuê căm phẫn nghiến răng, y ngước mắt hướng Doãn Tịnh Hàn gào lớn.

- Câm miệng! Ta không phải Ma Tôn của các ngươi, cũng không mang dòng máu máu lạnh vô tình như ngươi!

Doãn Tịnh Hàn khẽ cười, trong ánh mắt ẩn ẩn vài tia giễu cợt.

- Máu lạnh vô tình? Máu lạnh vô tình thì sao? Ngươi cho rằng Thiên giới mà ngươi mong mỏi trở về thì lương thiện? Nhân gian xinh đẹp mà ngươi không nỡ tàn sát sẽ tôn sùng ngươi? Kim Mẫn Khuê, ta nói cho ngươi hay, ở trên kia Thiên giới đang truy sát ngươi, nhân gian ba vạn năm qua đều truyền qua bao thoại bản nói ngươi là hung thần ác sát, thần hồn điên đảo hủy diệt một phần tư nhân giới, bọn họ mỗi lần kể tới lúc Thôi Thắng Triệt ra tay giết ngươi thì vỗ tay hò reo đáng đời Ma Tôn? Ngươi không hận sao? Ngươi vẫn còn cảm thán nhân gian đó xinh đẹp, vẫn muốn ra tay che chở bảo vệ chúng hay sao?

Kim Mẫn Khuê khẽ nhắm mắt, Doãn Tịnh Hàn nói không sai. Ba vạn năm qua y mất đi thần thức không hề hay biết, người mà cả chúng sinh thiên hạ chửi rủa căm hận suốt ba vạn năm qua chính là y. Là Ma Tôn máu lạnh vô tình truyền qua bao giai thoại, không phải ai khác, mà chính là y. Rõ ràng trước đó tưởng như Ma Đầu được kể trong các tửu lâu kia là một người khác, phút chốc danh phận đó liền được khoác lên người mình.

Kim Mẫn Khuê có bàng hoàng, có hoảng sợ, có muốn chối bỏ. Muốn hét lên với tất cả rằng kẻ thần hồn điên đảo đó không phải ta. Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, ba vạn năm trước là y hủy diệt chúng sinh, ba vạn năm sau dù có trọng sinh cũng không thể chối bỏ. Cho dù là Tâm Ma trong cơ thể trỗi dậy khiến y mất đi ý thức nhưng không thể chối bỏ không ai khác chính bàn tay y đã tàn sát, máu đỏ thấm đẫm cả hai tay.

Thật giả đúng sai rốt cuộc thế nào mới có thể tỏ tường, rốt cuộc công đường nào trên đời này có thể đứng ra phân xử cho y?

Thế nhưng, giống như Điền Nguyên Vũ đã từng nói. Ở đời này đúng sai vốn khó đoán, quan trọng là nơi nhân tâm của y hướng về.

Ba vạn năm trước Thôi Thắng Triệt từng than thở một tiếng, đó là mệnh. Nhưng là mệnh thì đã sao, cho dù là mệnh, quyền định đoạt vẫn sẽ do y nắm giữ, là y, chính y chứ không phải Tâm Ma kia.

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, cổ họng y khàn khàn nói.

- Cho dù là vậy thì sao? Thứ ta muốn không phải là được nhân gian tôn sùng, ta cũng không cần họ phải dùng thoại bản ca ngợi ta. Thứ ta muốn, chỉ là trên đời này sẽ không có bất kỳ người nào bị ta hại chết.

Doãn Tịnh Hàn ngẩn người thật lâu, y chăm chú nhìn khuôn mặt thảm hại nhưng quật cường của Kim Mẫn Khuê. Tựa như một cành liễu trong trận bão giông, bị quật tới tả tơi vẫn kiên cường đứng vững.

Trải qua bao đời Ma Tôn, không ngờ lại có một Ma Tôn thánh thiện tới như vậy. Nghĩ tới thật nực cười, nhưng gã rốt cuộc phải cười thế nào đây?

Doãn Tịnh Hàn trong lòng chỉ thấy một mảnh chán nản chua xót, gã thở dài quay lưng về phía Kim Mẫn Khuê.

- Phía sau lưng ta là bậc thang dẫn lên nhân giới, ngươi tự mình trèo lên tám vạn bậc thang này, ta sẽ để ngươi đi.

Không gian tối tăm mù mịt, một vệt lân quang lại xẹt ngang qua. Kim Mẫn Khuê đặt Trường Sinh Điểu xuống đất, cẩn thận cởi một kiện áo ngoài đắp lên người cho nàng, sau đó đứng dậy lảo đảo bước về phía lối vào bậc thang kia.

Doãn Tịnh Hàn quay đầu, nhìn y nghiêng ngả đi, chân trần đạp lên nền đất lạnh lẽo, tức giận tới trợn mắt.

- Ngươi điên thật rồi Kim Mẫn Khuê, đó không phải là tám ngàn mà là tám vạn, là tám vạn bậc thang ngươi biết không?

Kim Mẫn Khuê không trả lời, không do dự bước lên những bậc thang dẫn lên nhân giới. Doãn Tịnh Hàn đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng của y xa dần rồi khuất hẳn vào trong bóng tối.

Gã đứng như vậy thật lâu, bóng dáng kia đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Mặt trời yếu ớt dần hửng lên, Doãn Tịnh Hàn cúi đầu nhìn kiện áo bào đắp lên thi thể Trường Sinh Điểu, bạch y dính đầy bùn đất cùng máu nhơ nhuốc, nhưng tấm áo kia vẫn trung trinh giữ nguyên được sắc màu, thậm chí trong ánh mặt trời dịu nhẹ phủ lên dường như còn có thể phát ra một nguồn sáng.

Tám vạn bậc thang, Kim Mẫn Khuê trèo suốt năm ngày. Tuy thân thể không yếu ớt như người phàm, nhưng không còn linh lực y vẫn mệt mỏi đuối sức. Bậc thang trải qua mỗi tầng lại là một đợt tai ương, có mưa tầm tã xối xả, có nắng gắt đầy đầu, lại có lúc tuyết phủ trắng xóa. Kim Mẫn Khuê mang thân thể hồi phục vết thương nhanh hơn người thường, nhưng không phải là sẽ không bị thương. Dưới chân đạp vào nền đất sỏi đá, da thịt xây xát, máu tươi chảy ra rồi lành lại, để lại trên mặt đất những dấu chân ảo mờ.

Tới cuối ngày thứ năm, thân thể sớm đã không trụ được, mắt mờ chân mỏi, thể lực cạn kiệt, Kim Mẫn Khuê gần như bò trên nền đất. Y ngẩng đầu nhìn lên, bậc thang vẫn không thấy đích đến.

Một vạn...

Chỉ còn một vạn bậc thang nữa thôi, xin hãy để ta đủ sức để trở về...

Ta muốn trở về...

Trở về...

Nắng mờ ảo chiếu vào võng mạc, tầm mắt mờ ảo đã không còn thấy rõ nữa. Kim Mẫn Khuê vươn tay, run rẩy đưa về phía trước.

- Ta muốn... Trở về...

Kim Mẫn Khuê ngất đi, trên bậc thang dài thân thể mình y đơn bạc. Tà áo trên người đã nhơ nhuốc rách rưới tả tơi, dấu chân máu mờ ảo trên từng bậc thang nở rộ. Gió một đợt thổi tới trên thân thể tàn tạ của y, khóe mắt người vương một giọt nước.

Một bóng người áo đen bước tới cạnh y, hắn nâng thân thể Kim Mẫn Khuê dậy tựa vào người mình mà ôm lấy, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho thân thể lạnh cóng của y.

Hắc y nhân cởi áo choàng trên người phủ lên người y, hắn cẩn thận nâng Kim Mẫn Khuê đặt lên lưng mình, ánh mắt đằng sau tấm mặt nạ khẽ rủ xuống.

- Kim Mẫn Khuê, một vạn bậc thang còn lại. Ta đưa ngươi về....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro