12. paradise in your eyes

Mình, Eunha và Meonji đang ở trên một khu vườn cao thật cao. Lí do tại sao khu vườn này cao ư? Là vì nó nằm trên cùng của một tòa cao ốc 70 tầng. Khu vườn trên tầng thượng này chỉ đông đúc vào buổi chiều, vì từ đây ngắm hoàng hôn là thích nhất. Eunha đã đặt chỗ sẵn ở đây để mình cùng Meonji có thể thoải mái ngắm hoàng hôn và ăn tối đấy. Eunha của mình là tuyệt nhất.

Từ băng ghế gỗ mình và Eunha đang ngồi, bước ra trước một tí là có thể trông thấy thành phố tấp nập người qua lại bên dưới. Eunha đang nghe điện thoại của Yuju, bàn về vấn đề gì đó liên quan đến Viện nghiên cứu, còn mình thì chơi với Meonji.

- Meonji xem kìa, Mặt Trời gần lặn rồi.

Dù không nghe Meonji trả lời, mình vẫn biết Meonji đang vui lắm, vì cậu nhóc đang nhảy trên bốn chân, cái đuôi vẫy liên tục hết trái rồi lại phải.

Khi nãy Eunha có cằn nhằn mình vì tội biết cơ thể không ổn mà không chịu nói em nghe. Được em lo lắng cho như thế mình thích lắm, đương nhiên còn cảm thấy tội lỗi nữa, nhưng chỉ bởi mình không muốn em vì mình mà bận lòng thôi, Eunha lo việc công ti đã đủ mệt mỏi rồi. Và ngay khi mình nói ra lí do cao cả ấy, Eunha lại cằn nhằn, em nói rằng từ nay về sau mình không được lo vớ vẩn như vậy nữa, gặp bất kì chuyện gì cũng phải kể em nghe.

Hôm nay Eunha mang theo một chiếc balo nhỏ, khi mình hỏi em bên trong có gì em chẳng chịu nói mình nghe, chỉ bảo đó là một bất ngờ. Hừ, nếu bất ngờ thì mình không nên biết là đúng rồi. Mình sẽ chờ Eunha kể mình nghe, không sao cả, vì thể nào em cũng cho mình biết thôi. Eunha chưa bao giờ giấu mình chuyện gì.

- Chị lạnh không?

Eunha nghiêng đầu hỏi mình. Em đáng yêu quá đi mất. Ngày hôm nay mình cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, rất rất rất hạnh phúc luôn. Nếu lỡ kí ức của mình bị buộc phải biến mất, mình sẽ giữ lấy đoạn kí ức ngày hôm nay bằng mọi giá. Mình tham lam quá phải không? Nhưng chỉ là vì mình muốn lưu giữ tất cả mọi thứ của Eunha mà thôi.

Dù mình lắc đầu, Eunha vẫn vòng tay ôm ngang người mình, em còn đặt cằm lên một bên vai mình. Hạnh phúc quá đi mất, còn hạnh phúc hơn gấp nghìn lần khi mình nhận ra mình chẳng phải đang đóng thế ai cả, Eunha là đang ôm mình, cái ôm này là của mình, dành riêng cho mình. Mình thích đến nỗi cả người nóng ran, tưởng chừng như có thể chiên trứng trên bụng, mặt đỏ phừng phừng chẳng khác gì quả cà chua.

Vậy mà Eunha còn ấn môi em vào má mình, có lẽ em không hề hay biết rằng hành động đó hoàn toàn có thể khiến mình phát điên lên vì thích. Và vì thích quá nên mình chết điếng tại chỗ luôn. Mình mím chặt môi, ngồi ngoan, tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, rằng chẳng có gì to tát cả, chỉ là một chiếc hôn phớt qua má thôi mà.

Mà không không không không tất cả những lời tự trấn an bản thân của mình đã ba chân bốn cẳng biến đi đâu mất khi Eunha đột nhiên ấn môi em lên má mình lần nữa.

Ai đó làm ơn cứu mình. Mình nghĩ mình sẽ chết trong hạnh phúc mất. Mà thôi đừng cứu, mình nghĩ lại rồi, mình tình nguyện chết trong cảm xúc hạnh phúc này.

- Sowon đang nghĩ gì thế?

Đang nghĩ về em đó, đáng yêu của chị.

Mình chỉ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Eunha và cười, mình đoán em thừa sức hiểu điều mình muốn nói, nên mới đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

Bầu trời trong mắt Eunha đẹp vô cùng, như một phiên bản của Thiên đường. Mặc dù mình chưa từng trông thấy Thiên đường, nhưng mình đoán nó từa tựa như bầu trời phản chiếu qua mắt em, lấp lánh và lung linh. Trong mắt Eunha có mình, nên trông mình chẳng khác gì đang ở trên Thiên đường, một Thiên đường đẹp lộng lẫy trong đôi mắt em.

Mình đã chụp lại, vì mình không thể để một khoảnh khắc tuyệt vời như vậy cứ thế lướt qua.

Eunha hơi rướn người đến, cả mình và em đồng loạt nhắm mắt, và hôn, một nụ hôn ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ. Môi Eunha mềm và ấm, hầu như mình mỗi ngày đều hôn em thế này, nhưng không vì thế mà cảm xúc trong mình thay đổi. Mình nghe nói một việc lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến con người ta nảy sinh cảm giác chán nản, nhưng điều đó không áp dụng với mình, hoàn toàn không. Mình nhìn thấy em mỗi ngày, mà mình có chán đâu? Mình hôn em mỗi ngày, mà mình có chán đâu? Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

Bọn mình đã ăn tối tại đó, bữa tối là bò beefsteak và rượu vang. Đúng là nơi thích hợp nhất để hẹn hò, vừa ngắm hoàng hôn, vừa được ăn một bữa tối hảo hạng.

Đúng rồi, đây là một nơi thích hợp nhất để hẹn hò. Nhưng còn mình? Mình đến đây làm gì nhỉ?

Tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này?

Trước mặt mình là ai thế? Dễ thương quá, một cô gái đang cười với mình, mình có nên cười đáp lại không?

Trước mắt mình bỗng hiện ra thật nhiều tấm ảnh, đều là ảnh chụp một cô gái đang cười, đủ mọi kiểu cười. A, chính là ảnh chụp của cô gái trước mặt, nụ cười của em là một thứ không thể thay thế, quý giá biết bao.

Nhưng rồi mình hoảng hốt tột cùng khi nhận ra từng tấm, từng tấm ảnh một thay phiên nhau biến mất. Rõ ràng mình chẳng muốn, nhưng chúng vẫn lần lượt ra đi. Không, không. Những nụ cười đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình, dẫu mình không biết cô gái trong ảnh là ai, mình vẫn không muốn những tấm ảnh đó biến mất.

- Sowon?

Em gọi mình, hình ảnh của em trước mắt mình nhòe đi.

Đôi con ngươi đen láy của em, hai hàng chân mày chau vào nhau đầy lo lắng của em, sao mình cảm thấy tất cả những gì thuộc về em đều thật quý giá.

Sao vậy nhỉ? Có vẻ như mình đã bỏ sót gì đó, một thứ mà mình không ngờ rằng mình sẽ bỏ sót, thứ mà mình luôn trân quý, mình cảm giác như vậy. Lồng ngực mình vô cùng khó chịu, cũng may mình là robot nên không có tim, nếu mình có tim, cảm xúc bên trong mình lúc này chắc chắn còn tệ hại hơn.

Cô gái ơi, giá như em biết được trong mắt em chứa đựng cả một Thiên đường.

Từng nụ cười của em biến mất ngay trước mắt mà mình không làm gì được, mình đã cố ngăn lại, nhưng chúng vẫn ra đi. Em mang đến cho mình cảm giác thân thuộc lắm, trước mắt mình hiện ra rất nhiều ảnh, đều là ảnh của em, nhiêu đó đủ để biết được em quan trọng trong cuộc đời mình biết nhường nào. Có thể nói cuộc sống của mình từ trước đến nay chỉ vây quanh em, vậy thì mình càng không thể để những kí ức đẹp của em cứ thế biến mất được.

Dù mình rất ghét làm việc này, nhưng cô gái ơi, em đợi một lát nhé?

Mình tiến hành khởi động lại.

- Sowon...

Mình nghe loáng thoáng có tiếng gọi.

- Sowon, chị nghe em nói gì không?

Có ai đó đang gọi tên mình.

- Bảo bối của em...chị mở mắt ra đi...

Giọng người đó buồn lắm, như đang cầu xin, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến mình thấy xót xa.

Mình rốt cuộc cũng có thể mở mắt. Mình thấy em rồi, em khóc sưng cả mắt, em ôm chầm lấy mình, nói như trách.

- Đồ ngốc này! Chị không được khởi động lại khi chưa có sự cho phép của em! Sao chị khờ vậy? Chị nghĩ rằng chỉ cần khởi động lại sẽ có thể nhớ ra em là ai ư?

Sao em biết? Ừ, Sowon thật sự đã nghĩ như vậy đấy.

Em mếu máo khóc trong khi chạm tay lên mặt mình.

- Chị có biết chị đã tự ý khởi động lại trên dưới năm lần rồi không? Chị có nghĩ đến cảm nhận của em không?

Mình đảo mắt nhìn quanh, mình và em đã không còn ở ngoài Thiên đường nữa, nơi này trông giống một chiếc hộp hơn. Trong chiếc hộp khá to này có nệm, một chiếc nệm đủ cho hai người nằm, có chăn gối, có cả đèn, như kiểu một phòng ngủ thu nhỏ. Mà khoan đã, mình phải dỗ em trước. Mình cố chống tay ngồi lên, cơ thể của mình cứ thật nặng nề, mỗi việc ngồi lên thôi cũng cảm thấy chật vật.

Em hơi lùi người ra sau, em lau nước mắt, và tránh mặt mình. Mình do dự vươn một tay đến chạm vào vai em, em thoáng sững người, nhưng không ngoái đầu. Mình có nên ôm em không nhỉ? Chẳng biết nữa, mình rõ ràng không nhớ em là ai, nhưng mình muốn bảo vệ em, mình không muốn trông thấy nước mắt em rơi nhiều như thế này, mình đã quen nhìn thấy em cười, và mình chỉ muốn nhìn thấy em cười mà thôi.

Mình lấy hết can đảm để ôm em, kéo em về phía mình. Thân thể em ấm lắm, bằng một lí do nào đó mình cảm thấy thật dễ chịu, em giống như một liều thuốc tinh thần vậy.

- Em là Eunha.

Eunha...

- Chị nhớ ra chưa? Em là Eunha.

Eunha. Đúng rồi, là Eunha. Trời ơi.

- Sowon...đừng khóc.

Mình đã biết mình bỏ sót điều gì rồi, mình bỏ sót cả một Thiên đường.

Eunha của mình, báu vật vô giá của mình.

- Sowon, nhìn em này.

Mình nhìn vào mắt em, mặc dù mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ, nhưng chí ít mình biết rằng việc này không chỉ mới xảy ra lần đầu tiên, chính cái việc mình đột nhiên quên bẵng em là ai, hay em tên gì. Chỉ có một thứ mình không quên, chắc vì nó đã in sâu trong tiềm thức, đó là Eunha quan trọng thế nào trong cuộc đời mình.

- Không sao hết, chị đừng khóc nữa.

Eunha mỉm cười, hai lòng bàn tay của em sưởi ấm cặp má của mình. Mình mếu máo gật đầu, rồi ôm em. Eunha xoay nửa người ra sau để vòng tay qua cổ mình, mình thương em, kể cả khi mình không nhớ mọi thứ về em, mình chắc chắn vẫn sẽ thương em.

Mình và Eunha giữ nguyên tư thế đó thật lâu, cho đến khi em cất tiếng.

- Em và chị đang hẹn hò đấy. - Eunha mỉm cười - Đây là nơi đêm nay chúng ta sẽ ngủ.

Ồ, thì ra đây là một kiểu phòng ngủ. Cũng lạ thật. Giờ thì mình biết trong chiếc balo nhỏ mà Eunha mang theo chứa gì rồi, chứa đồ ngủ của em, của mình, và của Meonji.

Mình hiện tại cảm thấy rất buồn ngủ, cũng chẳng hiểu lí do vì sao. Không cần mình nói Eunha cũng đoán được, em kéo mình nằm xuống, và ôm mình thật chặt.

- Bảo bối của em...

Giọng Eunha nghe thật êm tai, em nói khi giấu mặt vào ngực mình. Mình mỉm cười, và hôn lên đỉnh đầu em, tiện thể đưa mắt trông sang một Meonji đã ngủ say.

Eunha níu ấy pajamas của mình, em ngửa mặt lên nhìn mình, mắt long lanh như sắp khóc.

Xin lỗi em, vì Sowon quên mất em là ai, nên em mới buồn đúng không?

- Sowon à...

Mình nở nụ cười buồn, và nhướng mày. Em nói, giọng run run.

- Dù có quên, cũng phải chừa lại chút gì đó, để khi em nhắc...chị có thể lập tức nhớ ngay em là ai.

Mình quả thật là có 'chừa lại chút gì đó' như lời Eunha, chính là thứ cảm giác đặc biệt khi nãy, khi mình rõ ràng không nhớ em là ai nhưng lại có cảm giác em là một người rất quan trọng trong cuộc đời mình. Căn bản là Eunha không dặn mình vẫn sẽ làm, mình cam đoan rằng mình sẽ luôn khắc ghi trong tim điều quan trọng đó.

Mình gật đầu cho Eunha an tâm, em liền cười, giá như em biết nụ cười của em quý giá thế nào đối với mình.

- Em yêu chị...

Lúc Eunha nói câu đó cũng là lúc nước mắt em rơi.

Để em phải chịu khổ rồi.

- Sowon yêu em.

Mình không biết nhiều điều lắm, mình chỉ biết mình yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Mình hoàn toàn không muốn trông thấy em khóc, nhưng nước mắt em lại đang rơi vì mình. Eunha bỏ việc ở công ti để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho mình, chính vì mình cứ nhớ nhớ quên quên thế này.

Lúc bấy giờ mình mới để ý đến cánh tay của bản thân, có lẽ mình lại biết thêm một lí do khiến Eunha rơi nước mắt nữa rồi.

Trên hai cánh tay mình không biết từ bao giờ lại viết đầy tên em, đây chắc chắn là chữ của mình, mình không biết lại càng không nhớ mình viết chúng từ bao giờ. Mình bao giờ cũng mặc áo len dài tay, chắc đó là lí do khiến cả mình cũng quên bẵng đi, nhưng mình nhớ vì sao mình lại viết tên em cùng những kỉ niệm đáng nhớ nhất của cả hai ra đầy tay như vậy. Đó là vì mình sợ mình quên em lần nữa, nhưng kể cả khi mình quên em lần nữa, mình cũng không nhớ để xem lại những kỉ niệm mình đã viết ra.

Em ơi, Sowon chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này.

Mình phải làm sao đây? Nếu mình lại quên em lần nữa, khiến em khóc, khiến em buồn lòng?

Giá như mình là con người thì tốt biết mấy.

Mình xoa đầu Eunha, cũng vuốt lưng em, với hi vọng em sẽ vì thế mà thấy dễ chịu hơn.

- Sowon.

- Sao?

Eunha ngẩng mặt lên, và mình mỉm cười ngay, có lẽ em vì trông thấy mình cười mà cũng cười theo. Mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho Eunha trong lúc nghe em nói.

- Sowon đừng ghét bản thân nhé.

Nghe xong thì mình không cười được nữa, bị nói trúng rồi.

- Em yêu chị, em vẫn sẽ yêu chị dù chị có là gì đi nữa.

Giọng Eunha run run, em nói như cầu xin mình.

- Nên chị đừng tự trách bản thân, cũng đừng cảm thấy mình vô dụng, đừng nghĩ những thứ như vậy, được chứ?

Mình lỡ nghĩ mất rồi, làm sao đây? Nhưng trước một Eunha đang cố kìm lại nước mắt, mình chỉ có thể gật đầu lia lịa cho em yên lòng. Được rồi, nếu em đã nói thế thì sau này mình sẽ cố gắng không nghĩ về những thứ tiêu cực như vậy nữa, mình sẽ chỉ làm những gì Eunha cho phép thôi.

Thật, vì Eunha tạo ra mình, nên em là người hiểu mình nhất, có đôi khi mình cảm thấy như thể Eunha có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, em hiểu mình đến nỗi mình chẳng cần nói gì em cũng biết tỏng tòng tong. Lần này cũng không ngoại lệ, em biết cả rồi.

- Sowon không phải đồ rác rưởi, không phải đồ vô dụng, cũng không phải phế vật...

Eunha chạm tay lên mặt mình, mũi em đỏ ửng, giọng em thật dịu dàng.

- Cho em lấy lại những lời không hay đó nhé? Chị đừng để trong lòng những lời em nói ra lúc tức giận nữa được không?

- Được.

Đương nhiên là được, mình sẽ không để bụng nữa, về sau có lỡ nhớ về nó thì nhớ vậy thôi, chứ tuyệt đối không nhắc lại.

Nụ cười của Eunha tươi hơn khi mình gật đầu, em véo má mình.

- Sowon không được quên mình là bảo bối của em đâu nhé? Chị là bảo bối của em, của Eunha.

Mình muốn khóc quá, nghe câu đó xong chỉ biết mếu mà thôi.

- Hứa với em rằng chị sẽ thực hiện tất cả những gì em nói đêm nay đi.

Giọng em nghe thật êm tai, như tiếng suối chảy vậy. Mình dụi mắt, lại gật gật đầu, những lời đó của Eunha mình chắc chắn sẽ khắc ghi trong tâm trí bằng mọi giá, mình sẽ bảo vệ nó, lần này sẽ chẳng thứ gì có thể tự ý động vào kí ức của mình đâu.

- U chu chu chu...Meonji xem ai lớn rồi vẫn còn khóc nhè này!

- Ư ư...

- Bảo bối của em.

- Ơi...ư ư...

- Chị đáng yêu quá đi mất.

- Ư ư...ư...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện  của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP  truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó  và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân  thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro