3. there's a leaf falling on my head
Jung Eunha đưa mắt nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn, thôi kệ đi, bây giờ cô không có hứng thú động tay vào chúng, trưởng phòng có mắng, có đòi cách chức, hay thậm chí là đuổi việc cô cũng chẳng quan tâm. Hôm nay là cuối tuần, Eunha muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
- Sojung à, chúng ta đi siêu thị nhé?
Không có tiếng trả lời ngay, độ khoảng năm giây sau Kim Sojung mới tức tốc chạy vào.
- Em vừa nói gì cơ? Đi siêu thị?
- Oh...có vấn đề gì sao?
Eunha nhìn người chị đứng như trời trồng ngoài cửa phòng ngủ, cô ngạc nhiên hỏi lại. Vừa dứt câu, Kim Sojung đã chạy ngay ra phòng khách và nói to.
- Meonji à! Con có nghe gì không? Mẹ Eunha cho chúng ta đi siêu thị đấy! Lần này sẽ là đường đường chính chính đi siêu thị Meonji à!
Eunha phì cười lắc đầu, trông chị ngốc nghếch quá đi mất.
Điều đó làm cô nhớ đến ngày bản thân nhận được tin nhắn báo trừ tiền trong thẻ tín dụng, tin nhắn ngày hôm đó thật sự đã làm nên một ngày của Eunha. Hôm đó cô vốn đã mệt mỏi vì một vài nhà đầu tư bỗng muốn rút vốn, giá cổ phiếu giảm đột ngột, hại cả công ti đau đầu.
Ngay khi nhận được tin nhắn, cô bán tín bán nghi, lập tức xin về sớm một chút. Eunha thu dọn đồ đạc, cô chau mày mở điện thoại, ngón tay cái ấn vào ô vuông có chữ 'iSOUL' bên dưới, Eunha đeo tai nghe.
"Meonji à, ta thề rằng mẹ Eunha sẽ giết chết chúng ta."
"Meonji, con mệt à? Bồng con một đoạn nhé?"
"Cháu...giúp gì được cho bà không?"
"Được rồi Meonji, sau khi làm việc tốt, thì chúng ta chết chắc rồi."
"Meonji, nếu như Eunha buộc ta ngủ một giấc ngủ thật dài, đến khi tỉnh lại, con phải hứa không được quên ta nhé?"
"Eunha chắc sẽ buồn lắm, nhưng ta không hối hận vì đã đi siêu thị cùng con đâu."
"Nếu bị mắng thì...chúng ta sẽ cùng nghe! Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia vậy, Meonji nhỉ?"
Eunha thở hắt ra, và nhếch môi cười. Kim Sojung chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời cô, chị luôn tự làm theo ý mình. Kim Sojung là tất cả của Eunha, việc cô bảo bọc chị kĩ càng cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Eunha không muốn chị ra ngoài dù là nửa bước, vì sợ rằng chị gặp phải chuyện không hay, nên đêm đó cô mới tức giận, nhưng khi biết Sojung vì muốn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn để mừng ngày đặc biệt, Eunha lại hối hận vì đã nặng lời với chị.
Eunha cảm thấy nếu có thể cho Kim Sojung ra ngoài thường xuyên hơn, thì những việc lén lút của chị sẽ trở thành không cần thiết. Chính vì cô luôn tức điên mỗi khi phát hiện chị không nghe lời, chị mới phải lén lút ra ngoài mua giấy ăn khi chưa có sự đồng ý của cô.
Eunha đã đề nghị rằng mỗi chủ nhật cô đều sẽ dành thời gian cho Sojung và Meonji, chị vui đến mức nhảy cẫng lên, hệt như một đứa trẻ. Sự việc Kim Sojung dẫm phải đinh, xảy ra cũng khoảng vài năm về trước, không lí nào mỗi khi ra đường đều xui xẻo như vậy, Eunha nghĩ mình nên bớt cố chấp lại.
Theo lời Kim Sojung, lần trước chị muốn đưa Meonji lên xe buýt, nhưng tài xế chẳng cho. Sojung không muốn để Meonji ở nhà một mình, và chị đang buồn bã nằm sấp mình tâm sự to nhỏ gì đó với cậu bé. Eunha lắc đầu chán nản, cô vào phòng lấy ra một cái balo màu vàng.
- Em định nhốt Meonji trong đó hả? - Kim Sojung trố mắt nhìn Eunha, chị bồng Meonji lên và lùi ra xa - Không được, Meonji sẽ ngộp thở chết mất.
- Chị bảo Meonji được vào siêu thị mà? Thế thì Meonji chỉ cần ở trong này một lúc thôi, không ngộp chết đâu.
Eunha giải thích hết lời Kim Sojung mới đồng ý cho Meonji vào balo ở tạm.
Và cả ba an toàn lên xe buýt.
Eunha ngồi cạnh cửa sổ, cô nhìn chằm chằm người chị bên cạnh mình, người chị đang xem cô như người vô hình. Kim Sojung khẽ kéo dây kéo của balo, Meonji ló đầu ra ngay, cậu bé liếm cằm chị tức thì. Dù không trông thấy đuôi của Meonji, Eunha vẫn đoán chắc rằng cậu bé đang vẫy đuôi lia lịa, trong khi Kim Sojung ngồi thì thầm một mình, nhưng đủ lớn để cô nghe được.
- U chu chu chu chúng ta thành công rồi này! Meonji cuối cùng cũng được lên xe buýt rồi!
Kim Sojung vỗ vỗ hai chân trước của Meonji vào nhau.
- Vì Meonji đáng yêu nên bác tài xế cho Meonji lên xe đấy! Đáng yêu quá đi mất! Sao Meonji đáng yêu quá vậy?
Eunha ngớ người, cô nhìn Kim Sojung không rời mắt, cảm giác bản thân như người thừa vậy.
Cứ tưởng Kim Sojung sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình, nhưng không, chị cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Eunha. Đôi bàn tay chị khựng lại, Sojung thôi vỗ hai bàn chân nhỏ của Meonji vào nhau, chị nuốt xuống, và ngập ngừng nói với Meonji.
- A..ha ha...nếu không có mẹ Eunha...Meonji đã phải đi bộ mất rồi... - Kim Sojung chậm rãi quay đầu về phía Eunha - ...vẫn là mẹ Eunha...có công lớn nhất.
Jung Eunha nhếch môi. Vậy ư?
- Eunha cũng...cũng rất...đáng...yêu...Meonji nhỉ?
Kim Sojung sau cùng liếm môi, trong khi Meonji thì ngả đầu lên ngực chị.
- Eunha có...muốn...tựa đầu lên vai...chị...không?
Eunha ngoảnh mặt trông ra ngoài cửa sổ.
- Eun...ha...
Kim Sojung đang lắc lắc bàn tay cô. Eunha cảm giác chị còn thương Meonji hơn thương cô nữa.
Chợt một nụ hôn đến trên má, Eunha bình thản quay đầu, nhưng ngay sau đó lại chẳng thể bình thản được nữa, vì môi Sojung bỗng phủ lên môi cô.
- Chị hôn Meonji rồi mới hôn em đúng không? - Eunha chau mày lùi về sau.
- Làm gì có?! Oan quá Meonji!
Kim Sojung như kiểu ấm ức tột cùng nhưng lại không dám lớn tiếng, chẳng qua vì sợ người khác nghe thấy sẽ báo với bác tài xế đuổi Meonji xuống xe thôi chứ gì? Chị đúng là làm gì cũng nghĩ đến Meonji đầu tiên.
- Meonji hôn mẹ Eunha đi...
Kim Sojung đưa chiếc balo màu vàng đến gần Eunha, cô vô thức lùi ra sau, nhưng kể cả vậy mũi của Meonji vẫn kịp chạm vào má.
Eunha thở dài. Và Kim Sojung lại hôn, chị hôn lên má cô ngay đúng vị trí Meonji vừa hôn cô khi nãy. Eunha không nói gì, cô để mặc Sojung đan tay chị vào tay mình, bản thân cũng siết chặt lấy tay chị.
Khi cả ba đến siêu thị.
- Chú ơi...
Eunha suýt chút nữa thì phì cười trước ánh nhìn tội nghiệp mà Kim Sojung dành cho chú bảo vệ.
- Meonji ngoan lắm đấy ạ...
Eunha không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt. Kim Sojung sau khi thuyết phục chú bảo vệ thành công thì hớn hở ra mặt, Eunha tự hỏi có phải lần trước đi siêu thị chị cũng làm nhiều trò thế này để Meonji được vào hay không.
- Meonji...lại muốn mua cần câu cá ư?
Câu nói của Kim Sojung khiến Eunha ngoái đầu, và cô thấy Meonji đang ngoạm lấy một chiếc cần câu cá đồ chơi dành cho mèo.
- Eunha...Eunha mua cho Meonji nha?
Sojung tay chạm vào chiếc cần câu cá đồ chơi mà Meonji đang giữ bằng miệng, chị thành khẩn ngước nhìn Eunha. Không còn cách nào khác, Eunha hít vào một hơi thật sâu, thở ra và gật đầu.
- Áaaa...Eunha đồng ý rồi Meonji à!
Meonji sủa gâu gâu, và Sojung thậm chí còn vui hơn cả Meonji nữa.
Trong lúc Kim Sojung đang chọn một vài bộ quần áo cho Meonji, Eunha tranh thủ suy nghĩ xem cần mua thêm thứ gì, sau cùng quyết định mua thêm bàn chải và kem đánh răng, cả sữa tắm lẫn dầu gội nữa.
Nhắc đến những vật dụng hằng ngày lại từ đâu nảy sinh thật nhiều thứ, vậy nên Eunha vội vã đi tìm mua những thứ bản thân vừa ghi chú lại.
Eunha nhận ra Kim Sojung chỉ toàn nghĩ cho Meonji mà thôi, bằng chứng là:
- Eunha, thức ăn của Meonji gần hết rồi, em mua thêm nhé?
- Eunha, chị nghĩ nên mua một lúc ba hoặc bốn vị khác nhau, như thế Meonji sẽ có thể đổi qua đổi lại, không ngán thứ gì.
- Eunha à mình cũng nên mua cả thảm vệ sinh dành cho cún, mình đặt thảm trong nhà, đêm đến Meonji có muốn đi vệ sinh sẽ không làm bẩn sàn, vì Meonji sẽ đi vệ sinh trong thảm mà.
- Cái vòng cổ này xinh quá, có thể mua cho Meonji không Eunha?
Eunha mím môi, cô hít vào một hơi thật sâu.
- Đúng là chị chỉ toàn nghĩ đến Meonji thôi.
Kim Sojung sợ xanh mặt, chị nuốt xuống.
- Sao em nói vậy? Meonji là con của chúng ta mà... - Kim Sojung xụ mặt, chị buồn bã nhìn xuống Meonji dưới chân - Chúng ta có thể biết thứ chúng ta muốn và cần, nhưng Meonji thì không...Meonji cần chúng ta giúp Meonji làm điều đó...
Eunha chau mày, vẫn duy trì gương mặt lạnh tanh khi nãy.
- Meonji ngoan mà Eunha...
Phối hợp cùng Kim Sojung chính là một Meonji đang nghiêng đầu, rưng rưng nước mắt. Eunha lại hít vào một hơi thật sâu, cô như đang đưa hai đứa trẻ đi siêu thị vậy.
Eunha chán nản thở dài, thôi thì chẳng thèm đôi co với hai người nữa.
Sau cùng, vẫn trò cũ, cả ba an toàn ngồi trên xe buýt. Vì Meonji khá mệt, nên co người ngủ li bì bên trong balo. Một lần nữa, vì Meonji đã khá mệt và đang co người ngủ bên trong balo, nên Kim Sojung mới ngồi nghịch tay Eunha.
Nhưng thôi, cô không tính với chị nữa. Eunha ôm một cánh tay của Sojung, cô tựa đầu vào vai chị. Một bên má bị véo nhẹ, nhưng Eunha không mở mắt, vì cô biết ai vừa chạm vào mình.
Về đến nhà, Meonji uống nước lia lịa, cậu nhóc uống nước xong thì ăn. Trông thật nhẹ nhàng, cả ngày của Meonji chỉ xoay quanh việc ăn và ngủ.
Kim Sojung, xem kìa, chị đang vuốt ve Meonji, và bàn tay chị chỉ dừng lại khi vô tình liếc mắt về phía này.
Eunha thở dài một hơi, cô đứng ngay chiếc bàn kính trong bếp, nhìn Kim Sojung không rời mắt, trong khi chị nuốt xuống, lập tức bỏ tay khỏi bộ lông màu xám tro mịn màng của Meonji, và lon ton chạy đến. Kim Sojung bỗng vuốt tóc cô. Eunha thở hắt ra, cô lắc đầu và xoay người.
- Eunha...
Sợ rằng chị sẽ vì những biểu hiện của mình mà suy nghĩ nhiều, Eunha vội quay lại và đặt một nụ hôn lên môi Kim Sojung. Chị cười ngay, dù đó chỉ là một nụ hôn phớt qua.
Thứ Eunha thích nhất mỗi ngày chủ nhật chính là cô được ngồi trong lòng Kim Sojung, được chị đong đưa người qua lại, trong khi Meonji thì đùa giỡn xung quanh cả hai. Hôm nay không ngoại lệ, đã đến thời khắc mà Eunha mong chờ nhất, cô ngồi trong lòng Sojung, và đem chiếc cần câu cá vừa mua hồi sáng ra.
Meonji thật sự chơi với chiếc cần câu ấy, cả Eunha lẫn Kim Sojung đều cười khúc khích, thật sự rất vui, cái cách Meonji chơi đùa với một món đồ chơi dành cho mèo.
- Chị rất thích nhìn thấy Eunha cười.
Kim Sojung đột ngột cất tiếng. Eunha ngỡ ngàng quay đầu, cô bắt gặp ngay gương mặt ngượng ngùng của chị.
- Sau này Eunha hãy cười thật nhiều nhé? Chị muốn lưu lại từng khoảnh khắc. - Kim Sojung cười tít mắt, chị ngừng một lúc rồi nói tiếp - Mà, cả Eunha và Meonji đều rất đặc biệt với chị, chị thương hai người rất nhiều, có điều...chị thương em nhiều hơn một tí.
Eunha vô thức nở nụ cười.
- Em đừng buồn, chị thật ra luôn để ý đến em đấy.
Trông vẻ khẩn trương của Kim Sojung, Eunha đoán rằng chị vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều.
- Em biết rồi, thương chị nhất.
Eunha chỉ đáp vỏn vẹn có vậy, cô nói khẽ vào tai Kim Sojung.
Kim Sojung đỏ mặt, chị vui đến mức cả người run rẩy vùi mặt vào cổ cô. Eunha còn kìm không được mà hôn lên tóc chị.
- Eunha, chị muốn đi dạo với Eunha, và Meonji.
Kim Sojung bỗng ngóc đầu lên, nói như sợ rằng nếu không mở lời sẽ quên mất bản thân định nói gì. Eunha chớp chớp mắt, dẫu sao đó cũng không phải chuyện khó khăn, nên cô đồng ý ngay.
- Được, ngày mai sau khi ăn tối chúng ta đi dạo.
- Meonji có nghe gì không?! - Kim Sojung hớn hở ra mặt - Chúng ta sẽ được đi dạo đó! Đường đường chính chính đi dạo!
Eunha phì cười lắc đầu, nhưng ngay sau đó, lòng cô chợt dấy lên một thứ cảm xúc, có thể gọi là xót xa. Eunha không cho chị ra ngoài, chắc chị phải cảm thấy tù túng lắm, bởi thế nên khi cô đồng ý Sojung mới vui mừng như thế này. Nhưng đó chỉ là cô muốn bảo đảm an toàn cho chị mà thôi, kì thực không có ý xấu. Dù vậy, Eunha nghĩ mình nên đưa chị ra ngoài thường xuyên hơn, như đã nói, để Kim Sojung có thể thay đổi không khí một chút.
Eunha bỗng nhớ về những gì bản thân trông thấy vào buổi chiều, khi Meonji chạy lăng xăng ngoài vườn, và Kim Sojung thì tập trung tưới cây. Từ đâu một cơn gió thổi qua, kéo theo một chiếc lá rơi xuống đỉnh đầu chị, Meonji vì điều đó mà sủa rất dữ dội, trong khi Sojung đứng loay hoay tới lui cũng chẳng biết cu cậu sủa vì điều gì.
Eunha đã kịp lôi điện thoại ra chụp một tấm hình, khi Kim Sojung đang ngơ ngác trông xuống Meonji, với một chiếc lá khô trên đỉnh đầu. Cô nở nụ cười, chẳng phải trông chị rất đáng yêu sao?
Ở cạnh Kim Sojung và Meonji thật sự bình yên lắm, Eunha chỉ muốn ở nhà mãi, chỉ để ngắm nhìn hai cá thể sống chơi đùa cùng nhau, chạy qua chạy lại, nhưng không được, vì cô cần phải trải qua một cuộc đời bình thường như bao cặp đôi khác, điều mà Eunha đã hứa với Sojung từ lâu.
Kim Sojung càng lúc càng nhút nhát, Eunha cảm thấy như vậy, bởi cách chị trò chuyện cùng cô không hoàn toàn giống ngày xưa. Nhưng không sao, chỉ cần Kim Sojung là Kim Sojung, thì mọi thứ đều ổn và tốt đẹp.
Eunha hiện đang gối đầu trên cánh tay chị, với Meonji nằm dưới chân cả hai, Kim Sojung hôn vào trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon.
- Eunha ngủ ngon, chị yêu em.
Khóe môi Eunha cong lên tức thì, cô cũng tặng cho chị một nụ hôn, nhưng là ở môi. Eunha hôn vào môi Kim Sojung.
- Chị ngủ ngon, em cũng yêu chị.
Vậy đó, chỉ cần như vậy thôi. Mọi thứ sẽ thật bình yên, không biển động, không gió lớn, không gì cả. Và dù cho có chuyện gì xảy ra, Eunha cũng sẽ yêu Kim Sojung hệt như lúc này.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro