8. afterglow and you
Không gian xung quanh mình thật lạnh lẽo, càng lúc càng lạnh, mình chỉ cảm nhận được mỗi hai nguồn hơi ấm, một là Meonji ở dưới chân, hai là Eunha, em đang nắm tay mình. Eunha hôm nay kì lạ lắm, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Eunha gọi tên mình, mình chắc chắn bản thân không nghe nhầm, em từ lúc đem mình về từ bệnh viện đã luôn gọi tên mình. Eunha còn bảo mình là bảo bối của em nữa, mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu.
Thì ra cảm giác này gọi là hạnh phúc, được rồi, mình mãn nguyện rồi, mình cảm thấy cuộc sống này không còn vô nghĩa nữa, và mình cảm thấy đủ. Mình biết mình đang trong cơn nguy kịch, mình có thể nhìn thấy xung quanh, nhưng mờ lắm, trong phòng ngoài mình và Eunha ra còn có thêm hai người, nhưng mình không tài nào nhận dạng khuôn mặt được vì nhìn không rõ.
Hai hàm răng mình va vào nhau, nghe lập cập, trong khi Eunha cuống cuồng ôm lấy mình, em nói rất nhiều câu nói trấn an mình, để mình không chìm vào giấc ngủ. Nhưng không được rồi, mình nghĩ mình phải ngủ một lúc, chỉ một lúc thôi.
- Không không không Sowon! Sowon!
Tiếng hét của Eunha ù đi bên tai, mình nhắm mắt.
Mình yêu Eunha, yêu hơn tất cả những gì mình có. Hiện tại mình không thể nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh, mình chỉ có thể nghe thấy tiếng, nhưng cũng không rõ, những giọng nói cứ ồm ồm, rất khó nghe. Mình không thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, vậy nên mình quyết định tìm lại những nụ cười của Eunha.
Có dấu hiệu xâm nhập vào nơi lưu giữ những nụ cười rạng rỡ ấy, mình lập tức can thiệp. Đây toàn bộ là những kỉ niệm của mình, kí ức của mình, tất cả đều là một tay mình dựng lên, và không ai có quyền cướp đi chúng, hay gây bất kì tổn hại gì với chúng. Tài sản duy nhất đó của mình, mình không muốn ai động vào cả.
Nụ cười của Eunha vẫn thế, bên cạnh những nụ cười, còn có nước mắt của em, chính là khi em khóc và nói mình chính là bảo bối của em. Mình là bảo bối của Eunha đấy, mình không hề bịa chuyện đâu, mình có quay lại hẳn hoi, chính miệng em đã gọi 'Bảo bối của em' sau đó ôm chầm lấy mình.
Mình nhớ Eunha quá, không biết em bây giờ thế nào, có còn ngồi cạnh mình hay không. Mình không cảm nhận được xung quanh, những giọng nói ồm ồm bên tai cũng không còn, nên mình nghĩ em đã rời đi.
Mình nhớ lại lúc được đưa đến bệnh viện, bọn họ đã cố gắng lấy máu của mình, nhưng không tìm được ven, bọn họ còn định sử dụng các thiết bị hiện đại lạnh lẽo lên trên thân thể mình, những thứ mà dù chỉ trông thấy thôi cũng đủ khiến mình hoảng sợ. Nguồn điện trong chúng bài xích với mình, mình không thể trực tiếp bị chúng động vào đâu, mình có thể cảm nhận được luồng điện khổng lồ nơi chúng, và nếu Eunha không đến kịp, mình chết là cái chắc.
Mình còn nhớ bộ dạng hoảng loạn của Eunha, tệ thật, mình rất muốn ôm em, mình muốn là người bảo vệ em thay vì ngồi một chỗ như con rối chờ em đến lôi mình đi. Eunha đã khóc, lúc nhìn thấy em, mắt em đã sưng sẵn rồi, giống như trước đó em cũng có khóc một trận vậy. Eunha gọi tên mình, Eunha ôm mình, mình nhớ rõ vô cùng, em cuối cùng cũng chịu chấp nhận mình rồi. Ít ra thì mình biết Eunha có thể nhận thức được Kim Sojung là Kim Sojung, và mình là mình.
Mình chỉ là mình thôi, một con robot không hơn không kém, và mình mãi mãi chẳng thể so với Kim Sojung, một con người hoàn thiện.
Nhưng kể cả khi thân phận mình thấp hèn như vậy, Eunha vẫn nói mình là bảo bối của em. Mình hạnh phúc chết mất. Mình thật sự chỉ muốn nhảy cẫng lên, và ôm, và hôn em, nhưng tiếc là không làm được, vì mình mệt lắm. Tất cả những gì mình có thể làm chỉ là ngồi đó ngước mắt nhìn Eunha, nhìn bộ dạng bất lực của em, nhìn em gào khóc, nhìn đôi tay em run rẩy, nhìn nước mắt em rơi mà không sao lau đi cho em được.
Eunha của mình, hôm nay em sao vậy?
Eunha khóc nhiều quá, trong khi mình lại chẳng còn sức để khóc, giống như nước mắt trong mình đã cạn. Mình nhớ em, nhưng mình không mở mắt được, có thứ gì đó cản mình.
Mức độ tổn thương bên trong mình bấy giờ là 71%, nó đang hạ xuống, nhưng rất chậm, và đến 70% thì dừng hoàn toàn, không hạ xuống nữa. Dường như Eunha đã cố gắng hết sức, đâu đó bên tai mình lúc bấy giờ có tiếng khóc, ôi không em lại khóc rồi.
Có cách nào để tự hạ mức độ của bản thân xuống không nhỉ? Mình đã tự hỏi như thế, và tự ý tiến hành sửa chữa khi chưa có sự đồng ý của Eunha. Hi vọng hành động này của mình sẽ không khiến em tức giận, chỉ là mình không đành lòng ngồi một chỗ nhìn em khóc mà chẳng làm gì. Dù chưa bao giờ động tay vào, mình vẫn muốn thử một lần, biết đâu kì tích xuất hiện thì sao?
Đúng là mình hỏng nặng thật, cơ quan thụ cảm bị rối loạn nghiêm trọng nhất, kiểu này mình buộc phải tự cải tạo mọi thứ bên trong. May mà nơi lưu giữ những kí ức về Eunha không có bất kì tổn hại gì, từ nhận thức, đến nhân cách của mình cũng đều được mình bảo bọc rất kĩ, chúng sẽ vẫn nguyên vẹn kể cả khi mình tiến hành cài đặt lại. Nhưng có một thứ sẽ bị mất toàn bộ dữ liệu nếu mình làm điều này, đó là nhân cách và kí ức của Kim Sojung, mình buộc phải xóa nếu muốn tiến hành quá trình này.
Mình đánh giá việc làm này của bản thân là rất mạo hiểm, bởi Eunha mà biết mình tự tiện xóa những thứ mà em cất công nhập vào, em sẽ tức giận cho xem, chỉ là không biết lần này em có ép mình phải ngủ một giấc thật dài không thôi. Nhưng sao cũng được, mắng mình cũng được, ép mình ngủ cũng được, mình vẫn sẽ xóa, vì mình nghĩ Eunha chắc chắn có bản sao, những chuyện tựa thế này em là giỏi nhất. Nhiệm vụ của mình là khiến em vui vẻ, chứ không phải ngồi xem em khóc.
Vậy là mình cứ thế tiến hành, thứ duy nhất mình giữ lại chính là dữ liệu của bản thân.
"Em không thể chữa thêm nữa..."
"Hỏng nặng quá, tớ cũng không thể can thiệp vào sâu hơn. Sowon không cho chúng ta động vào."
"Nhưng kể cả khi vào được chúng ta cũng không thể cứu chị ấy, em hết cách rồi."
"Gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Eunha...Eunha chị xem này!"
"Eunha, chúng ta...chúng ta thậm chí không làm gì cả..."
"Sowon...hình như là Sowon đấy!"
"Eunha, dữ liệu về Kim Sojung vừa bị xóa."
"68%! Eunha chị ơi! Xuống rồi! Xuống rồi!"
"Cậu lại đây xem này Eunha! Đừng ngồi đó khóc nữa!"
"Sowon đang tiến hành cài đặt lại đấy! Chị mau nín đi!"
Chức năng mình cải thiện đầu tiên là thính giác, vì mình muốn nghe những giọng nói đang có xung quanh mình. Mình không nghe được tiếng của Eunha, bên tai chỉ có những tiếng reo vui mừng của Yuju và Yewon. À có, có tiếng khóc, hình như người đang khóc là em của mình thì phải, chắc Eunha buồn vì những kí ức của em và Kim Sojung đang dần được xóa bỏ trong mình.
Eunha, chị đang cố gắng hồi phục đây, đừng khóc nữa. Về dữ liệu của Kim Sojung, chị xin lỗi, em có thể từ từ nhập vào lại, sau này chị hứa sẽ bảo vệ luôn cả dữ liệu của Kim Sojung.
Những bức ảnh của Kim Sojung và Eunha lần lượt hiện ra trước mắt mình, chúng trình diện mình lần cuối trước khi biến mất. Mình cảm thấy lòng nhẹ đi khi biết được thời gian đó em đã sống hạnh phúc như thế nào, chính là khoảng thời gian ở cùng Kim Sojung. Ở bên mình, Eunha chỉ toàn nhận lại đau khổ, vì mình vĩnh viễn cũng không thể bắt chước Kim Sojung một cách hoàn hảo, vì mình thiếu quyết đoán hơn, mình nhu nhược hơn, và vì mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả.
Nụ cười của Eunha từ trước đến nay vẫn thế, tỏa sáng như Vầng Thái Dương, sưởi ấm trái tim của người đối diện. Em là một thứ gì đó rất tuyệt vời, em cho mình sự sống, cho mình có cơ hội được ở bên và yêu em, còn cho mình chứng kiến nụ cười của em vô số lần. Mình chẳng nhớ mình đã chụp lại bao nhiêu hình nữa, mình luôn chụp lại mỗi khi Eunha cười, vì bất kì điều gì. Mình muốn tất cả mọi người trên thế gian này biết rằng Eunha quý giá như thế nào đối với mình, đây cũng chính là lí do mà mình không sao nhẫn tâm xóa đi các kí ức và kỉ niệm do mình đích thân gầy dựng, chúng là nguồn sống của mình, là tất cả của mình.
Quá trình cài đặt lại tốn nhiều thời gian hơn mình tưởng, Eunha cung cấp nguồn điện cho mình, để mình tự sửa chữa, và mình tuyệt nhiên không biết được rốt cuộc mình đã sửa chữa bản thân bao lâu. Khi mình mở mắt, chuyện đầu tiên mình làm đó là kiểm tra nhịp thở của bản thân, sau đó là thử nhấc chân, và tay. Ổn cả, mình mỉm cười, giờ thì mình tự hào về bản thân thêm một chút rồi.
Mình đảo mắt nhìn quanh phòng, căn phòng vốn là phòng ngủ ấm cúng của mình và Eunha giờ đây chất đầy những máy móc hiện tại, những loại máy này giống như mình đã gặp ở đâu rồi. À, là ngày mình chào đời, mình thấy chúng được đặt xung quanh chiếc bục mình đứng. Nhưng Eunha đâu nhỉ? Máy móc trong này vẫn hoạt động, mà em của mình đi đâu mất rồi?
Mình chậm rãi tháo tất cả những sợi dây xanh đỏ được dán trên người, mình cũng giật phăng sợi dây nối phía sau gáy. Mình nhớ rằng trước khi chìm vào giấc ngủ, trên người mình có vô số vết trầy xước, nhưng hiện tại, quần áo của mình đã được thay mới, và thân thể mình đặc biệt lành lặn, như chưa từng trải qua tai nạn giao thông nào. Khóe môi bất giác cong lên, chắc Eunha đã tân trang lại cho mình. Nhìn vào gương, mình đang mặc một bộ pajamas có hình những chú cún nhỏ, trông thật giống Meonji. A, nhắc đến Meonji, mình cũng muốn tìm Meonji, mình phải tìm Meonji và Eunha của mình mới được.
Không biết khi nhìn thấy mình Eunha sẽ phản ứng như thế nào, mình còn phải xin lỗi em vì đã tự ý tiến hành cài đặt lại, và vì đã tự ý xóa tất cả dữ liệu của Kim Sojung nữa. Thật lo lắng quá, không biết em có giận mình không.
Khi bước ra từ phòng ngủ mình mới hoảng hốt nhận ra, nơi này vốn không phải căn nhà nhỏ của mình và Eunha, nó là một căn nhà lạ hoắc mà mình chưa thấy qua bao giờ. Bây giờ đang là buổi chiều, 16 giờ 31 phút chiều, nắng vàng đổ vào phòng khách từ ô cửa sổ, mình đứng giữa phòng khách, và xoay một vòng.
Hỡi ôi, khung hình nhỏ trên kệ tủ đằng kia. Đây chẳng phải bức ảnh đầu tiên mình chụp sao? Nụ cười của Eunha đây mà, bức ảnh này là mình chụp, nó thuộc về mình kia mà? Mình tưởng chỉ mỗi mình mình có thể thấy được nó thôi chứ? Tại sao nó lại ở đây.
Mình chậm rãi lắc đầu, đứng như chôn chân xuống đất một chỗ, chính vì không phải chỉ mình bức ảnh đó được lồng khung kính, mà là rất nhiều, rất nhiều những bức ảnh mình chụp trộm nụ cười của em, đủ mọi kích thước, chúng được treo đầy trong phòng khách. Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc mình xoay người, tầm nhìn của mình lập tức mờ đi.
Có một khung hình to nhất ngự trị trên tường, có một khung hình đẹp nhất treo phía trên ti vi, có một khung hình lộng lẫy nhất, nó đề dòng chữ 'Sowon' ở góc dưới bên phải. Nhìn bức ảnh ấy, mình đã hiểu vì sao ngày đó Meonji đột nhiên sủa mình dữ dội ngoài vườn, là vì có chiếc lá rơi xuống đầu nhưng mình không biết, loay hoay tới lui một lúc lâu vẫn chẳng nhận ra Meonji sủa vì điều gì. Eunha cũng chụp trộm mình, em đã chụp mình ngay lúc đó.
Mình mếu máo khóc, mình muốn gặp Eunha, em chắc chắn là người đã làm tất cả những thứ này. Eunha đâu rồi? Em đi đâu mất rồi? Em sẽ không bỏ mình đâu đúng chứ?
Đây có lẽ là ngôi nhà mới ngày trước Eunha bảo sẽ chuyển đến, đáng tiếc mình không thể phụ em khuân đồ, em hẳn phải mệt lắm khi một thân một mình trang hoàng nhà cửa. Mình cảm thấy có lỗi, lỗi chồng lỗi, nên chắc khi gặp em mình sẽ xin lỗi thật nhiều.
- Meonji đợi một tí, mẹ sẽ lấy nước cho con.
Tiếng của Eunha tiếng của Eunha tiếng của Eunha, mình mấp máy môi, mình muốn gọi tên em, nhưng giống như có gì đó chặn giữa cuống họng, nước mắt mình cứ tuôn ra mãi, mình lại liên tục dùng tay áo lau đi.
- Eun...ha...Eunha...Eunha...
Mình cứ thấp thỏm gọi lí nhí trong miệng, biết là em chẳng thể nghe thấy, nhưng không hiểu sao vẫn gọi.
Meonji xuất hiện đầu tiên, Meonji vừa trông thấy mình đã phi như bay vào, Meonji sà vào lòng mình, liếm lấy liếm để, còn rên ư ử, hệt như khi mình trông thấy Eunha. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng mình thật sự khóc thành tiếng 'ư ư' khi trông thấy Eunha đấy.
Tóc em dài ra rồi, Eunha xinh quá, Eunha vẫn xinh như ngày nào. Mình không thể nhấc chân lên được, nên chỉ có thể đứng một chỗ, tay bồng Meonji, cả người run rẩy hướng mắt về phía em. Mình dụi mắt để tầm nhìn được rõ hơn, Eunha đang cởi giày, em vẫn chưa nhìn thấy mình, trong khi mình mong em đến mức đầu óc trống rỗng, em lại trông bình thản cực kì. Một chân nhấc lên khỏi sàn gỗ, rồi hạ xuống, đến chân kia nhấc lên, rồi lại hạ xuống. Mình cứ mếu máo đứng dậm chân liên tục như thế, sốt ruột chờ em nhìn về phía mình.
Nhưng mình sai rồi, Eunha không bình thản đến vậy, ngay khi đón ánh mắt của mình, hai mắt em mở to, hai bọc nilon trong tay em rơi xuống sàn gỗ, nguyên liệu bên trong lăn long lóc ra ngoài. Eunha chạy đến, rưng rưng nước mắt chạm tay vào người mình, em nắn một lượt từ mặt mình đến hai cánh tay, em chạy vội vào phòng ngủ như muốn xem thông số, rồi lại quay trở ra với khuôn mặt tái mét.
Eunha khóc, em cũng mếu máo hệt như mình, đáng lẽ mình đã nín rồi, nhưng khi thấy em mếu máo mình lại tiếp tục mếu máo. Eunha vòng tay qua cổ mình, em hôn tới tấp lên mặt mình, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng em khiến lồng ngực mình quặn đau.
- Bảo bối của em...
Eunha nói trước khi phủ môi em lên môi mình. Đôi môi ngọt ngào của em, như thể lâu lắm rồi mình mới được hôn chúng. Eunha luồn tay vào tóc mình, em ấn đầu mình về phía em để tiếp tục nụ hôn sâu. Em khóc ngay cả khi đang hôn mình, mình xót em quá, mình phải làm sao để em không khóc nữa đây?
Meonji nhảy xuống sàn từ vòng tay mình, và như chỉ chờ có thể, mình ôm chầm lấy Eunha, còn nhấc bổng em lên.
- Đừng khóc nữa...ngực chị đau.
Eunha ôm mình chặt hơn, em vùi mặt vào hõm vai mình, hôn cổ mình, cả tai mình nữa.
Mình xoa đầu Eunha, và vuốt lưng em, với hi vọng em sẽ từ từ bình tĩnh lại. Mình biết những giọt nước mắt này của Eunha rơi xuống vì vui mừng, em vui khi trông thấy mình hiện hữu trước mắt em, nhưng kể cả vậy, mình vẫn xót xa khi chứng kiến em khóc thế này.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh của bản thân, mình mới thều thào bên tai Eunha.
- Eunha, chị...xin lỗi vì đã tự ý tiến hành cài đặt lại.
Eunha lập tức lắc đầu nguầy nguậy, em rên lên trong hõm vai mình. Mình hít vào một hơi thật sâu, giờ là thời khắc quan trọng nhất, mình sẽ thú tội tất cả. Mình xoa đầu Eunha, và khó nhọc cất tiếng.
- Sowon...vì muốn tự sửa chữa phần mềm, nên đã...xóa toàn bộ dữ liệu về Kim Sojung mà em cất công nhập vào... - mình lùi người ra sau, và trông thấy gương mặt đẫm nước mắt của người mình thương - Eunha nhập vào lại đi, sau này chị sẽ bảo vệ nó thật kĩ, như cách chị bảo vệ dữ liệu của chính mình.
Eunha nhăn mặt, nước mắt em tuôn ra lần nữa, còn mình thì lau chúng cho em bằng ống tay áo. Eunha níu lấy vạt áo của mình, em cắn môi, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi lắc đầu. Eunha kiễng chân để hôn vào trán mình, sau đó lại ấn mặt vào ngực mình.
- Không...em sẽ không nhập vào nữa.
Nghe như sét đánh ngang tai, mình hốt hoảng giữ vai Eunha, để em lần nữa đối mắt với mình.
- Sao vậy? Tại sao? Chị xin lỗi, chị sẽ không tự ý xóa chúng nữa.
- Không phải...
Eunha vô lực lắc đầu, em nghiêng đầu cười với mình, một nụ cười mệt mỏi, nhưng lại đẹp đến mức chân tay mình bủn rủn. Ánh mắt này của Eunha, đến giờ mình mới phát hiện chúng trông thật lạ, nhưng không hoàn toàn xa lạ đâu, chỉ là nó buồn quá, giống như em đang muốn xin lỗi mình.
- Bảo bối của em... - Eunha lại khóc - Em xin lỗi.
- Tại sao xin lỗi? - mình lo lắng hỏi lại, một cách gấp gáp.
- Từ giờ Sowon cứ hãy là Sowon thôi, vì dù cho chị có là gì đi nữa, chị vẫn mãi là bảo bối của em.
Eunha nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ quen thuộc mà mình luôn trông thấy mỗi khi em hạnh phúc.
Đây có phải...là dấu hiệu cho thấy em chấp nhận mình rồi không?
Mình là bảo bối của Eunha. Mình thật sự là bảo bối của Eunha đấy. Chính miệng Eunha đã nói như thế, hoàn toàn không phải mình gặp ảo giác đâu vì hiện tại mình đã hồi phục rồi kia mà.
Mình phải làm gì đây? Mình hạnh phúc quá đi mất, ngoài nhăn nhó khóc ra cũng chẳng biết làm gì, cả việc đơn giản như ôm em mình cũng không thể.
- Sao lại khóc vậy? Hả? Nín đi nào.
- Ư...ư...
- Sowon?
Eunha nghiêng đầu và nhướng mày, em đã dừng khóc từ lâu, trong khi mình thì nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, lại còn rên ư ử như con nít đòi kẹo.
- Sowon à.
Lần này Eunha lắc đầu cười, em ấn môi vào môi mình. Mình cũng không biết phải giải thích cho Eunha thế nào, như kiểu giải thích nước mắt này vì sao lại rơi, mình chỉ biết đứng đó khóc thôi.
Eunha đúng là dỗ mình như dỗ một đứa con nít, em dịu dàng cười và lau nước mắt cho mình.
Mình thương Eunha nhiều lắm, em cũng là bảo bối của mình, là một bảo bối cực kì cực kì quan trọng. Không có Eunha, mình thật không biết phải duy trì cuộc sống này như thế nào, mình sẽ không thể tìm được mục đích sống của bản thân. Vì mục đích sống của mình là Eunha kia mà.
Eunha lại cười với mình, lúc này nụ cười của em thật bình yên, em nựng mặt mình. Còn mình? Mình đương nhiên là thích chết đi được. Bởi mình biết Eunha hiện tại đã không xem mình là Kim Sojung nữa, em gọi tên mình rất rõ ràng, em gọi 'Sowon', có nghĩa ánh mắt, những chiếc hôn, và nụ cười của em bấy giờ là dành cho mình. Eunha nựng mặt mình, mình ở đây là Sowon, là Sowon đấy.
Eunha của mình, mình nghĩ đâu đó trong mình đang tan chảy. Ôi không, mình sẽ chết vì hạnh phúc mất!
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro