Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Kim Sojung đã đưa tay nới lỏng caravat, quý cô thanh lịch và thời thượng tháo bỏ nút thắt Full Windsor kinh điển và cầu kỳ trước cổ mình. Nghe tiếng bước chân lạch bạch vang lên bên tai ngày một gần, Kim Sojung bất giác mỉm cười, chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể đoán chính xác thời điểm mà bảo bối nhỏ dừng trước mặt mình và vươn tay đòi bế, cô vừa xoay người đã có thể xốc nách Yerin lên.
"Đói bụng không?"
Chân đẩy đôi patin được thiết kế riêng cho mình vào góc tường, tay đặt đôi boot da đen bóng lên kệ giày, Kim Sojung nhỏ giọng hỏi. Đáp lại lời quý cô chính là cái gật đầu và bĩu môi vô cùng tội nghiệp của bảo bối nhỏ.
"Dạ có..."
Yerin không ngủ nhiều như những đứa trẻ khác, đứa nhỏ này hay tỉnh giấc độ khoảng giữa đêm và chuyện đó chẳng có gì lạ với Kim Sojung, quý cô đây thậm chí còn không ngủ lấy mười phút một ngày.
Jung Eunbi luôn bắt bảo bối nhỏ vào giường ngủ đúng 9 giờ tối, đó là vì em nghĩ Yerin cũng như bạn bè đồng trang lứa, rằng trẻ con thì cần ngủ nhiều một chút, chẳng biết em đã thay đổi tư tưởng của mình sau khi biết bảo bối nhỏ là con lai chưa. Yerin thừa hưởng một nửa tập tính từ Kim Sojung và một nửa từ Jung Eunbi, nên chuyện bé con chỉ ngủ mỗi năm đến sáu tiếng một ngày âu cũng là lẽ hiển nhiên thôi.
"Mẹ Sojung."
"Hm?"
"Giờ mình có cần giấu mẹ Eunbi nữa không ạ?"
Kim Sojung mỉm cười nhìn cặp mắt long lanh của đứa nhỏ nọ, rồi lắc nhẹ đầu.
Không phải quý cô thanh lịch và thời thượng muốn che mắt Jung Eunbi, chẳng qua luôn sợ rằng em sẽ sốc đến mất ăn mất ngủ nếu biết thân phận thật sự của quý cô đây, nên dù là sống cạnh nhau lâu như vậy Kim Sojung cũng chưa từng một lần để lộ sơ hở. Nếu không phải cơn đau mắt của Jung Eunbi ngày một nghiêm trọng, quý cô thanh lịch và thời thượng cũng không cần phải cố tìm cách đảo lại võng mạc làm gì. Mọi thứ vốn được Kim Sojung sắp xếp chu toàn, ổn thỏa đâu ra đó, bao gồm cả bảo bối nhỏ Jung Yerin, đứa nhỏ từ sớm đã tỏ tường thân phận thật sự của mình.
Bé con thường tỉnh giấc vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng, lúc Eunbi ngủ say, và ngồi sofa xem truyền hình trong khi đợi Kim Sojung trở về, cô đã luôn cố gắng trở về đúng giờ vì không muốn con phải chờ.
"Tối nay mình ăn gì ạ?"
"Máu gà..." - Kim Sojung lúng túng gãi đầu, sợ con thất vọng nên vội an ủi - "Mẹ cũng không biết bao giờ lại có máu bò nhưng mẹ hứa sẽ đem về cho con ngay khi tìm thấy."
"Không sao ạ."
Yerin dửng dưng lắc đầu, bảo bối nhỏ quả quyết uống cạn thứ dung dịch đỏ thẫm trong bát.
"Nhưng mẹ có thể cho con theo mẹ đến Wishdom lần nữa không?" - Yerin liếm mép.
"Để làm gì?"
Kim Sojung ngờ vực hỏi lại, linh tính của quý cô thanh lịch và thời thượng mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Như dự đoán, Yerin lấm lét quay đi, bảo bối nhỏ sau một hồi đắn đo đã quyết định thú nhận.
"Con ngửi...được..."
"Mùi máu con muốn."
Kim Sojung điềm tĩnh ngắt lời, cô chẳng gặp khó khăn gì trong việc đoán tâm tư đứa trẻ của mình.
"Son Jooyeon?"
Yerin dứt khoát đan chéo hai tay giơ lên trước mặt.
"Park Soobin?"
Yerin lắc đầu nguầy nguậy.
"Park Sooyoung?"
Yerin nhăn mũi và lắc đầu lần nữa.
"Oh Hayoung?"
Bảo bối nhỏ cũng vẫn lắc đầu, vô tình dồn quý cô thanh lịch và thời thượng vào thế bí.
Kim Sojung chớp mắt nghĩ ngợi, cô vẫn không đoán được Yerin là bị thu hút bởi kẻ nào, những cái tên vừa được liệt kê chính là những người đã luôn cưng nựng bảo bối nhỏ mỗi khi bé con nằng nặc đòi theo đến Wishdom. Số người mà Yerin tiếp xúc luôn nằm trong tầm kiểm soát của Kim Sojung, bởi hai mẹ con đã thỏa hiệp rằng bảo bối nhỏ sẽ không thể bước chân ra khỏi quầy bar nửa bước trừ khi đi vệ sinh, quý cô thanh lịch và thời thượng đã luôn trông chừng đứa nhỏ lanh lợi này.
Không thể có chuyện Yerin bị thu hút bởi khách hàng, bé con bao giờ cũng chỉ ngồi một chỗ quan sát Kim Sojung và những nhân viên phục vụ khác. Thế thì bảo bối nhỏ đổ đứ đừ mùi hương của ai nhỉ?
Gượm đã, từng tiếp xúc với Yerin hình như vẫn còn một người.
"Eunbi?"
Bảo bối nhỏ không phản ứng, đôi đồng tử to tròn nhìn đăm đăm Kim Sojung, bẵng đi một vài giây Yerin vẫn không chớp mắt.
"Hwang Eunbi? Đúng rồi chứ gì?"
Bởi đúng nên mới chẳng buồn phản ứng. Yerin mím môi cúi mặt, bảo bối nhỏ đưa ngón tay khều khều miệng bát.
"Thì..."
"Không."
"Con đã đòi gì đâu..."
"Tại sao lại là con bé ấy chứ? Mẹ thấy cũng bình thường mà?"
"Nhưng con thấy ngon. Thế, con thấy mùi mẹ nhỏ có gì đặc biệt đâu mà mẹ thích?"
"Mẹ Eunbi của con là độc nhất vô nhị."
"Hwang Eunbi của con cũng là độc nhất vô nhị!"
"Phép tắc ở đâu?"
"Chị Hwang Eunbi của con cũng là độc nhất vô nhị ạ!"
Yerin vênh cái mặt, trông bộ dạng uất ức lắm, hiếm khi Kim Sojung nhìn thấy dáng vẻ này của bảo bối nhỏ. Từ trước đến nay chưa từng thấy Yerin đặc biệt hứng thú với thứ gì, ngoài Kim Sojung và Jung Eunbi, bảo bối nhỏ hời hợt với tất cả mọi người, nhưng xem ra bé con thích người ta thật rồi, thích đến mức quả quyết bộc lộ quan điểm, đến mức đối đầu với mẹ mình, bảo sao cứ vòi vĩnh quý cô thanh lịch và thời thượng cho theo đến Wishdom suốt.
Kim Sojung thở dài lắc đầu, cô mở tủ thuốc, bắt đầu gỡ cặp lens màu nâu đất trên mắt mình.
"Rồi sao? Con định làm gì với người ta?"
Hai tay chống cằm, Yerin hướng mắt về khoảng không vô định trên trần nhà.
"Con chỉ muốn ở bên chị ấy thôi ạ."
"Chỉ thế thôi?"
"Dạ, chỉ thế thôi."
"Tại sao?"
Kim Sojung đang kiểm tra chính con ruột của mình, bởi quý cô nhất định sẽ không chứa chấp một đứa trẻ có tư duy của bọn tạp chủng.
"Tại sao không trực tiếp ăn con bé ấy? Mãi mới tìm được mùi con thích mà?"
Nhưng Yerin là ai kia chứ? Dù cũng được xếp vào hàng tạp chủng, song tư duy của bảo bối nhỏ chưa bao giờ khiến Kim Sojung thất vọng.
"Con chưa từng thử...nên không biết làm thế nào, với lại...con không muốn chị ấy chết...rồi biến thành ma cà rồng tạp chủng..."
Kim Sojung nhếch môi cười, có một điều mà bảo bối nhỏ không biết, chính là kẻ bị con lai cắn chết sẽ không bao giờ có thể chuyển hóa thành ma cà rồng, đồng nghĩa với việc nếu Hwang Eunbi bị Yerin cắn chết, thì đó chính là cái chết vĩnh hằng, con nhóc ấy sẽ không thể hồi sinh dưới bất kỳ một thân phận nào kể cả có là ma cà rồng tạp chủng.
Nhưng Kim Sojung quyết định giữ sự thật này cho riêng mình, đương nhiên cô sẽ cho bảo bối nhỏ biết vào một ngày nào đó sau này, chỉ là không phải bây giờ.
"Mẹ Sojung, có phải mẹ cũng nghĩ như con không? Mẹ cũng không tin tưởng chính mình, không muốn mẹ Eunbi chết phải không?"
Nghe câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ đối diện, Kim Sojung chỉ cười, cô xoa đầu Yerin, cảm thấy bảo bối nhỏ quả thực đã được nuôi dạy rất tốt khi tuổi còn bé mà đã biết lo lắng cho người khác.
"Mẹ có thương mẹ Eunbi không? Hay chỉ ở bên mẹ Eunbi vì mùi máu thôi ạ?"
Yerin còn nhỏ, đối với đứa trẻ ấy mọi sự trên đời này đều mới mẻ, nên việc bảo bối nhỏ hay hỏi này hỏi nọ cũng là lẽ hiển nhiên. Kim Sojung chưa từng cảm thấy phiền vì điều đó, thực tế cô đã luôn cố gắng giải đáp, song đôi lúc cũng có những thứ thật sự quá đỗi phức tạp để một đứa trẻ có thể hiểu được, quý cô thanh lịch và thời thượng có bỏ thời gian lựa lời bao nhiêu cũng không sao thỏa mãn nổi Yerin.
"À thôi...con nghĩ mẹ lại sắp nói mấy lời mà con không hiểu. Tóm lại, dù là gì đi nữa...hứa với con mẹ sẽ không làm mẹ Eunbi buồn đi."
Yerin đưa ngón tay út bé tẹo về phía trước, Kim Sojung trông thấy liền phì cười, không chút do dự móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của bé con.
"Thừa nhận đi, con thương mẹ Eunbi hơn mẹ."
"Con thương cả hai mà..."
Bảo bối nhỏ phụng phịu bĩu môi, bé con bất chợt ngáp dài một hơi. Đó là dấu hiệu cho thấy Yerin đã no bụng, hành động vừa rồi chính là thay cho câu nói:"Con no rồi, con muốn ngủ".
Kim Sojung cười dịu dàng nhìn đứa trẻ đang dụi mắt lia lịa trước mặt mình, đoạn cất tiếng hỏi.
"Đi ngủ nhé?"
Yerin lập tức gật hai gật, bảo bối nhỏ một tay tiếp tục dụi mắt, một tay vươn đến Kim Sojung đòi bế. Bé con nhắm mắt ngả đầu xuống vai cô ngay khi được bồng lên, đứa trẻ ấy chẳng bao giờ gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ, đó là một khả năng tuyệt vời hoàn toàn được di truyền từ Jung Eunbi.
*
Jung Eunbi lười biếng bước xuống giường sau một cơn mơ dài đằng đẵng, việc mơ thấy bản thân là đồng phạm của một kẻ sát nhân hàng loạt đa nhân cách khiến em không khỏi rùng mình khi nhớ lại.
"Số ca tử vong do bị ma cà rồng tấn công đặc biệt tăng mạnh trong hai hôm đổ lại đây, theo nguồn tin tại đa số hiện trường, ma cà rồng có dấu hiệu chuyển cách thức đi săn từ đơn lẻ sang bầy đàn, điều này vô cùng nghiêm trọng đối với..."
Vẫn là Kim Sojung bên căn bếp như thể dành riêng cho chị, và giọng nói của biên tập viên truyền hình, người rất hay xuất hiện trong những chương trình trực tuyến liên quan đến ma ca rồng.
Em trao cho Kim Sojung một cái ôm từ đằng sau, với hi vọng vòng tay ấm áp của mình sẽ có thể sưởi ấm thân thể lạnh giá của chị. Kim Sojung thoạt tiên nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em trước bụng, chị ngoái đầu cười, cuối cùng là xoay người siết chặt bả vai em, đoạn vỗ mông em mấy phát liền.
"Cháu yêu của dì dậy rồi."
Jung Eunbi cười khúc khích trong hõm vai người chị đó, em ngửa mặt đáp trả.
"Một lát dì có rảnh không ạ?"
"Hả...?" - Kim Sojung nheo mắt đầy nghi hoặc, chị rít vào một hơi - "Đương nhiên là rảnh, tối dì mới đến Wishdom mà, cháu yêu quên à?"
"Vậy...dì nghĩ sao về việc chúng ta chơi một trò chơi?"
Em lúc lắc đầu bày ra vẻ láo toét, trong khi Kim Sojung hiện tại đã đánh hơi được tất cả những bất ổn tỏa ra từ đôi đồng tử chất đầy ý nghĩ đen tối của em.
"Nữa hả?"
Jung Eunbi quả quyết gật mạnh đầu.
"Em muốn chơi trò gì?"
Kim Sojung thở dài cười, giọng nói toát lên vẻ bất lực, chị day day thái dương trong khi hỏi. Chứng kiến bộ dạng đó của người chị đối diện, Jung Eunbi càng khoái chí hơn, em liếm môi nói.
"Chị cưỡng bức em đi."
"Eunbi này..." - Kim Sojung nhăn mũi, chị ngập ngừng một lúc thì tiếp lời - "...từ đó...em không nên dùng tùy tiện như vậy đâu."
"Em chỉ nói với mỗi chị mà..." - em bĩu môi nũng nịu, tay lay lay cổ tay Kim Sojung nài nỉ - "Chị Sojung...đi mà chị...cưỡng bức em đi..."
Kim Sojung dứt khoát đẩy tay em, ngón trỏ người chị đó đưa lên ngang tầm mắt, hết ngả sang trái lại sang phải khiến Jung Eunbi khổ tâm vô cùng.
"Chị đừng cứ lúc nào cũng trêu em...rõ ràng chị cũng rất thích việc đó...lại suốt ngày làm như em là kẻ biến thái duy nhất trong nhà..."
"Oan đó, chị không phải trêu em." - Kim Sojung vội vã thanh minh, chị cố tìm cách bù đắp cho tội lỗi của mình - "Hay...em làm thỏ đi."
"Em làm thỏ? Thế chị làm gì?"
"Chị mặc suit làm tổng tài."
"Em còn nghĩ chị sẽ vào vai cô nông dân chăm chỉ, bắt được bé thỏ luôn ăn trộm cà rốt của mình mỗi tối."
"Chị thì đang nghĩ đến bé thỏ nô lệ của tổng tài máu lạnh."
"Cũng hay đó, dù là gì thì em cũng sẽ được chị cưỡng bức. Duyệt, theo ý chị."
Kim Sojung lắc đầu cười khổ, chị yêu chiều vỗ xuống đỉnh đầu em hai vỗ. Jung Eunbi lúc này mới đưa mắt sang bếp, song còn chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài nấu nướng của chị người yêu đã ngậm chặt miệng vì bị ngắt lời.
"Cháu yêu."
"Dạ?"
"Lớn chuyện rồi."
Kim Sojung nở nụ cười hoang mang trong khi đối mắt với em. Jung Eunbi vẫn chưa hiểu chuyện lớn trong câu của người chị đó lớn đến mức nào, em ngơ ngác khoảnh khắc chị nhướng mày ra hiệu, mãi đến khi xoay người, trông thấy gương mặt đáng yêu của bảo bối nhỏ mới kinh hãi há hốc mồm.
"Con thì sao ạ?"
Yerin ngây ngô hỏi, bảo bối nhỏ không biết đã ngồi trên bàn ăn được bao lâu rồi.
"Sao...sao là sao con?" - Jung Eunbi toát mồ hôi lạnh, cười giả lả.
"Mẹ làm tổng tài, mẹ làm thỏ." - Yerin lần lượt trỏ tay vào Kim Sojung và em, cuối cùng là tự trỏ tay vào mũi mình - "Thế con làm gì ạ?"
Jung Eunbi nuốt xuống, em mím môi cười gượng gạo, tay giật giật gấu áo người chị bên cạnh cầu cứu. Có lẽ do vừa ngủ dậy nên đầu óc vẫn mụ mị, em sơ sẩy quên mất trong căn nhà này ngoài Kim Sojung và mình còn có Yerin.
Kim Sojung đương nhiên vô cùng nguyện ý phối hợp, người chị đó mỉm cười dịu dàng, bất chấp bảo bối nhỏ có chịu nhận vai hay không, chị quả quyết đề nghị.
"Con sẽ làm công chúa ngủ trong rừng."
*
Như một giấc mơ vậy, việc em có thể cùng gia đình nhỏ của mình ra ngoài dạo bộ ấy.
Jung Eunbi bất giác nở nụ cười khi đưa mắt sang người bên cạnh, người chị đang cõng một đứa nhỏ trên vai. Gọi là dạo bộ, nhưng thật ra cả ba đều đi giày patin dưới chân, trái với hai người còn lại, em đã mất những gần ba tiếng đồng hồ để tập làm quen với đôi giày đó, hiện tại đại khái đã có thể đứng vững và trượt vài đoạn ngắn.
Trước đây do không thể nhìn rõ, em dù muốn cũng chẳng tài nào học được cách đi xe đạp, điều mà em ao ước từ dạo còn bé tí. Bây giờ trưởng thành rồi, xương khớp cứng cáp hơn, khả năng giữ thăng bằng không còn tốt như lúc nhỏ, em cũng không nghĩ đến chuyện học đi xe đạp nữa, thay vào đó, em muốn tập sử dụng phương tiện đi lại mà Kim Sojung thích nhất, giày patin, để có thể như hiện tại, một nhà ba người cùng nhau vi vu trên vỉa hè, vậy là đủ.
Yerin tỏ ra rất thích thú mỗi khi được ngồi trên vai Kim Sojung, đặc biệt là lúc chị trượt patin, bảo bối nhỏ luôn tả lại rằng cảm giác hệt như đang bay trên chín tầng trời. Jung Eunbi không hiểu được cảm giác bay bổng đó, bởi với em việc đi trên giày patin còn chưa xong huống chi là trượt, tuy nhiên, trông thấy người bên cạnh mình vui vẻ, lòng em tự dưng lại tràn ngập hạnh phúc.
"Khó quá hả?"
Kim Sojung quan tâm hỏi han, chị nắm đôi tay Yerin giơ lên cao, đoạn nhoài người về trước tạo tư thế như đang bay khiến bảo bối nhỏ cười khúc khích.
"Em cũng có tuổi rồi...không dẻo dai được như hai người đâu."
Jung Eunbi cười lắc đầu, em trông xuống chân mình và thử trượt vài đoạn nhỏ, hậu quả suýt thì té ngã, nếu không phải Kim Sojung vươn tay đến kịp thời, mông em hẳn sẽ khơi mào chuyện tình mặn nồng cùng mặt đường lạnh lẽo bằng một nụ hôn.
Kim Sojung dừng lại, chị ngửa mặt nhìn Yerin đúng lúc bảo bối nhỏ đang cúi xuống.
"Con có thể tự trượt được không?"
"Được ạ."
Jung Eunbi đã có cho mình một huấn luyện viên dạy trượt patin chuyên nghiệp theo cách đó.
Yerin chẳng gặp khó khăn gì khi tự trượt một mình, trong khi em lại khá chật vật dù đang được Kim Sojung dẫn dắt, chị giúp em giữ thăng bằng và cùng em trượt từng chút một.
"Chậm thôi...trái, phải...đúng rồi...dồn trọng tâm vào gối...đúng rồi..."
Bấy giờ đã hơn 3 giờ sáng, đường phố buổi đêm đặc biệt vắng vẻ, yên tĩnh đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Kỳ thực, cả gia đình chỉ có thể ra ngoài cùng nhau vào giờ này, khi đường phố không còn người, và Kim Sojung phải đội mũ lưỡi trai che đi nửa mặt vì không muốn để đôi mắt màu máu lọt vào ống kính của những chiếc camera hai bên đường.
Jung Eunbi nhận ra bản thân chính xác là một gánh nặng đích thực, chỉ mỗi em gặp khó khăn với việc trượt patin, việc đơn giản đến mức một đứa trẻ 6 tuổi như Yerin cũng có thể dễ dàng thực hiện.
"Mẹ Eunbi chậm quá...con muốn phải nhanh như bay cơ..."
Bảo bối nhỏ chu mỏ phàn nàn, sau đó buồn bã cụp mắt xuống khi nhận lại cái nhướng mày cảnh cáo từ Kim Sojung. Yerin hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, trông bé con tủi thân vô cùng, Jung Eunbi thấy thế đương nhiên là không đành lòng, bảo bối nhỏ cũng không phải đòi hỏi chuyện gì quá đáng, không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cả ba xuống đường cùng nhau, em không muốn làm con thất vọng.
"Chị Sojung, nếu cõng em trên lưng chị có trượt nhanh được không?"
Kim Sojung nheo mắt nhìn em, chị chỉ mất chừng hai giây để hiểu em muốn gì.
"Em đấy, lúc nào cũng cằn nhằn chị, nhưng nhìn xem ai mới là người chiều hư Yerin đây?"
"Không phải, vì lâu lắm rồi chúng ta mới đi dạo cùng nhau, chị xem chị đã dọa con sợ thế nào đi."
"Chị không phiền nếu em muốn tập trượt, có chậm cách mấy chị cũng đợi."
"Vâng, em rất cảm động trước sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của chị, nhưng..."
"Yerin," - Kim Sojung đưa mắt sang bảo bối nhỏ, chị bất chợt đưa ra một lời đề nghị béo bở - "con có thể trượt đi trước."
"Thật ạ?!" - đôi đồng tử Yerin tức thì rực sáng.
"Nhưng phải cách chúng ta dưới ba trăm bước chân." - Kim Sojung nghiêm nghị thêm vào.
"Dạ!"
Bảo bối nhỏ cười rạng rỡ lao vào màn đêm, bỏ lại một Kim Sojung điềm tĩnh dõi mắt theo, và một Jung Eunbi lo lắng đến nói năng không rõ chữ.
"Kìa chị...như...như vậy...không phải nguy hiểm lắm sao? Những...ba trăm bước chân...làm sao...em..."
"Không sao." - Kim Sojung cười, tay vỗ xuống đỉnh đầu em hai vỗ - "Chị sẽ nhận ra nếu có người tiếp cận con mình."
"Thật ạ?" - Jung Eunbi tròn xoe đôi mắt - "Chị có khả năng đó ạ?"
"Chị có. Nào, giờ thì em tiếp tục đi, em đã dần quen với đôi giày rồi. Thả lỏng người...chậm thôi...phải rồi...đừng sợ ngã, có chị đây."
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro