6. we are

"Nhanh lên."

"Chị đừng giục người khác được không?"

"Máu vẫn chảy."

"Thì em mới bảo chị nên đưa con bé đến bệnh viện đi! Do chị thao tác sai còn gì?"

"Có đùa cũng nên xem xét qua tình hình chứ?"

"Em vẫn đang cố đó thôi! Nhà chị cái gì cũng không có, nhanh làm thế nào được?!"

Jung Eunbi căng thẳng ngồi trên sàn gạch, xem hai người trước mắt vừa cãi cọ vừa khâu vết thương cho Yerin, do bảo bối nhỏ tuyệt đối không thể được đưa đến bệnh viện, mọi công tác sơ cứu và cấp cứu đều được thực hiện tại nhà, cụ thể hơn chính là trên bàn ăn.

Người mà Kim Sojung nhờ vả có tên là Kim Yewon, ngoại hình đứa trẻ ấy trông chẳng khác gì chị, đôi con ngươi màu đỏ sẫm, nước da nhợt nhạt, trắng bệch như người chết. Không biết nói điều này có gọi là thất lễ với người đang giúp gia đình mình hay không, nhưng qua cái cách đứa trẻ ấy tiếp nhận mọi việc, từng ánh mắt, cử chỉ, đều trông cứ như một đồng loại của Kim Sojung vậy.

Yerin không thể được đưa đến bệnh viện vì bảo bối nhỏ sẽ không đời nào được đối xử công bằng và tử tế, bởi lẽ bác sĩ nhân y chỉ được giao sứ mệnh chữa trị cho con người, chứ chẳng bao giờ có nghĩa vụ phải cứu rỗi một đứa con lai như Yerin. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Jung Eunbi đều rất đau lòng, em luôn cho rằng bảo bối nhỏ của mình không đáng bị ghẻ lạnh như vậy, mà không chỉ riêng bảo bối nhỏ, tất cả trẻ em, con người trên thế giới này đều nên được đối xử bình đẳng như nhau.

"Được rồi, em sẽ đếm đến ba. Một, hai...ba."

Từ xa, em có thể thấy đôi hàng chân mày đang cau vào nhau đầy lo lắng của Kim Sojung, không có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chị, nhưng em đoán chị hẳn đang vừa kiệt sức vừa căng thẳng.

"Cầm máu thành công."

Kim Yewon vừa dứt lời, cả ba lập tức thở phào nhẹ nhõm, và Yerin một lần nữa được bồng vào phòng ngủ, nơi có chiếc giường êm ái và tấm chăn bông ấm áp của con. Bảo bối nhỏ được truyền máu trực tiếp vào tĩnh mạch, nghe Kim Sojung nói con hiện tại đã thật sự an toàn, chỉ là đang trong tình trạng hôn mê sâu. Song kể cả vậy, Jung Eunbi vẫn không yên lòng rời khỏi bảo bối nhỏ, em túc trực bên cạnh Yerin mấy tiếng liền, con bé lúc thì sốt cao, lúc thì thân nhiệt đột ngột hạ thấp, khiến em thú thật là đứng ngồi không yên.

Bên ngoài vẫn nghe được giọng của Kim Sojung và cô bé nọ, em không biết hai người họ đang say sưa nói về chuyện gì, nghe qua tông giọng thì có lẽ là chuyện khá nghiêm trọng, nhưng em không có tâm trạng nghe ngóng. Jung Eunbi co gối ngồi cạnh mép giường, em nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yerin, và thận trọng thả xuống một chiếc hôn.

"Bảo bối ngoan, đợi con khỏe lại, cả nhà mình cùng xuống phố trượt patin nhé...?"

*

"Vậy rồi, sau này chị định thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

Kim Sojung chần chừ mãi ở bồn rửa bát với đôi tay bê bết máu, tuy đối với quý cô thanh lịch và thời thượng đây thứ dung dịch đỏ sẫm ấy không khác gì một bữa ăn đầy đủ của một con người bình thường, song Kim Sojung lại chẳng có cảm giác thèm khát dù chỉ một chút.

"Chị biết em thật ra đến đây vì chuyện gì mà, ngoài việc cứu con gái chị."

Sự xuất hiện của Kim Yewon không hẳn là tốt, nhưng cũng không thể nói là xấu. Về lĩnh vực chuyên môn, Kim Sojung chắc chắn chẳng thể so được với đứa trẻ ấy, dù tuổi đời cách biệt tính bằng vài trăm năm, đứa trẻ nọ vẫn ăn đứt quý cô thanh lịch và thời thượng ở mảng y học - công nghệ.

"Này, chị nghiêm túc chút đi."

Kim Sojung thở dài quay sang, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt sắc sảo.

"Đang nghe đây."

"Chị tự ý giải lời nguyền đúng không?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Vì đôi võng mạc của chị, chúng bắt đầu chối bỏ em ấy. Những cơn đau dai dẳng hành hạ em ấy với tần suất ngày một nhiều hơn, chị không muốn thế."

"Chỉ vậy thôi? Thật ấy hả? Trong khi chị hoàn toàn có thể nhờ em chế giúp vài liều giảm đau sao?" - Kim Yewon nhấn giọng, con bé mở to mắt như không thể tin nổi - "Em biết chị không ngốc, nhưng chị có lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị làm vậy không? Chị muốn chúng ta ôm nhau xuống mồ lần nữa hay sao?"

"Chị chỉ trả lại đôi mắt cho chủ nhân của chúng thôi. Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Thêm cả, Eunbi sống như một người mù hàng chục năm nay rất khổ sở, chị muốn nhân cơ hội này..."

"Nó không đơn giản như vậy, Sojung. Lúc chị mạo hiểm gọi cho em, con mẹ nó chị suýt thì giết chết cả hai chúng ta!" - Kim Yewon nhìn ngang ngó dọc trước khi hạ giọng - "Trụ sở. Trụ sở đang cho người săn lùng chị ở khắp nơi, ngân hàng máu thắt chặt an ninh, em không cách nào chuyển máu ra ngoài cho chị được nữa."

Được rồi, đây là một vấn nạn hết sức nghiêm trọng. Ngân hàng máu chính là nguồn thức ăn hợp pháp duy nhất mà Chính phủ dành cho ma cà rồng theo Hiệp ước Hòa bình từ thời xa xưa, nó hoạt động dưới cái nhãn là một trung tâm hiến máu nhân đạo, và máu thu được ngoài phục vụ cho loài người, sẽ có một số được giữ lại nhằm giữ mạng sống cho ma cà rồng thuần chủng. Lý do là vì những cá thể thuần chủng như Kim Sojung có sức mạnh rất kinh khủng, quý cô thanh lịch và thời thượng đây có khả năng giết người chỉ trong một cái chớp mắt, nên theo Hiệp ước Hòa bình từ hơn một nghìn năm về trước, con người sẽ tự nguyện cung cấp máu cho ma cà rồng thuần chủng, đổi lại, ranh giới giữa người và ma phải được thiết lập, ma cà rồng không thể tùy tiện săn mồi trên lãnh thổ của loài người, kẻ vi phạm Hiệp ước sẽ bị cả xã hội cô lập và tuyệt đối không nhận được bất cứ đãi ngộ nào.

Thuở xưa, khi công nghệ y học chưa được tân tiến như bây giờ, con người hiến tế người sống dựa trên những lá phiếu, họ phân chia tầng lớp rạch ròi qua từng lá phiếu trong một chiếc thùng bằng đồng thau. Ở tầng lớp hạ lưu, mỗi người phải bỏ ba phiếu viết tên mình vào thùng, nhằm gia đình có người muốn hi sinh cho người thân, họ có khi sẽ viết tên mình trên hơn mười phiếu. Tầng lớp trung lưu, mỗi người phải viết hai phiếu, nhưng những người này thường sẽ dùng tiền thỏa thuận với người ở tầng lớp hạ lưu để không phải viết tên mình lên bất kỳ phiếu nào. Đối với thượng lưu cũng thế, một số thậm chí có mối quan hệ tốt đẹp với vài gương mặt đại diện phía ma cà rồng, nên vài hộ còn được tặng cho một biên bản cam kết chung sống hòa bình, hay nói cách khác là 'Kim bài miễn tử', nhờ vậy mà thoát nạn trong mọi cuộc bỏ phiếu.

Sau ngần ấy thế kỷ trôi qua, trải qua biết bao cuộc nổi dậy của loài người, Hiệp ước Hòa bình không còn được tuân thủ nghiêm ngặt như trước, do dù cố gắng cách mấy vẫn sẽ bị phá vỡ bởi loại tạp chủng đáng khinh, lẽ dĩ nhiên chúng được tạo ra từ ma cà rồng thuần chủng, những cá nhân không mặn mà với việc giữ gìn hòa bình thế giới. Chúng cắn người vô tội vạ, bất kể đêm hay ngày, khiến loài người cảm thấy bất công, họ từ biểu tình đến công khai đánh trả cách nào cũng từng thử qua, mãi cho đến hiện tại, Hiệp ước Hòa bình mới có thể được lưu giữ như một thông tin tuyệt mật của Chính phủ, để tránh hàng tá những cuộc biểu tình, những trận kháng chiến đầy mất mát và đau thương.

Không được cấp máu từ Trụ sở đồng nghĩa với việc Kim Sojung phải tự thân vận động. Nếu không muốn trở thành cái xác khô, quý cô thanh lịch và thời thượng đây buộc phải tự mình kiếm ăn bằng mọi giá. Sự việc ra nông nỗi này cũng vì Yerin gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bằng không cũng không đến mức Kim Sojung phải mạo hiểm liên lạc với đứa trẻ nọ nhờ giúp đỡ, bình thường Yewon vẫn hay dùng dịch vụ chuyển phát nhanh cho việc chuyển máu đến căn hộ của quý cô đây mỗi tuần, cả hai hầu như chẳng chạm mặt lần nào trong hơn mấy trăm năm, bởi nếu Kim Sojung chuyển sang địa chỉ mới, chỉ cần có một kiện hàng bị hoàn trả về người gửi là đủ, Kim Yewon khi ấy sẽ tự hiểu và chủ động liên lạc.

"Chị tốt nhất đừng để bị bắt được. Cho chị biết, với quy mô vũ khí hiện tại của Trụ sở, mười người như chị cũng đừng mong thoát. Bây giờ còn vác theo vợ con, họ mà bắt Jung Eunbi và Jung Yerin làm con tin thì chị chỉ có đường chết."

Người ở Trụ sở chắc hẳn phải rất ngạc nhiên khi phát hiện Kim Sojung vẫn chưa chết, năm diễn ra cuộc thảm sát tại tộc Trừ tà, Jung Eunbi là đứa trẻ duy nhất còn sót lại, người ta tìm thấy em trong tình trạng nhơ nhuốc, mặt và tay chân đầy lọ nồi, với đôi mắt màu máu đặc trưng của loài ma cà rồng thuần chủng. Trụ sở nhanh chóng tiến hành điều tra, không lâu sau đó, họ phát hiện sự tồn tại của lời nguyền tráo đổi võng mạc giữa hai đứa trẻ một người một ma, nó được tiến hành như một hình thức phong ấn phần nào sức mạnh kinh khủng của hậu nhân loài ma cà rồng thuần chủng.

Đó cũng chính là thời điểm cơ thể Kim Sojung bắt đầu lớn lên, quá trình lão hóa lại được tiếp diễn. Trụ sở giam lỏng Jung Eunbi ở một ngôi chùa cách biệt với xã hội loài người để tiện theo dõi, như một kíp nổ dành cho Kim Sojung, như đoán chắc rằng sẽ có một ngày quý cô thanh lịch và thời thượng buộc phải tìm đến đứa trẻ duy nhất còn sót lại của tộc Trừ tà để tráo lại võng mạc. Việc hoán đổi đó, Kim Sojung đương nhiên phải thực hiện, bởi thân thể trẻ trung này không sớm thì muộn cũng sẽ già đi, rồi sẽ đến một ngày quý cô đây phải chết, chết như một con người bình thường.

"Trước mắt ba người cùng trốn đi đã, em có căn hộ bỏ trống ở làng phía Bắc Gangwon, chị đi ngay đêm nay họa may còn kịp."

Đáng lẽ ngày đó chỉ việc tráo đổi võng mạc rồi cao chạy xa bay, vậy nhưng Kim Sojung lại vì một câu 'Em muốn có một gia đình của riêng mình' của đứa trẻ ấy mà mỗi ngày một trì hoãn việc cấp bách bản thân cần làm.

"Nhất là Yerin, chị liệu mà giấu đứa nhỏ ấy thật kỹ, Trụ sở mà tra được việc em giúp chị có một đứa con, thì cả chị, cả em, và đứa nhỏ đó buộc phải chết."

Con lai chính là điều tối kỵ, muốn tạo ra một đứa con lai cần thông qua rất nhiều thủ tục lằng nhằng, phải được kiểm soát gắt gao, phải tuyệt đối tuân thủ Hiệp ước Hòa bình và ký cam kết, kẻ không tuân thủ sẽ lập tức bị xử chết. Thật trớ trêu khi một tội phạm bị truy nã hơn hai mươi năm về trước là Kim Sojung lại mong muốn có một gia đình bình thường như bao người, dẫu biết rằng con lai vẫn luôn là đối tượng bị xã hội miệt thị thậm tệ dù có bấu víu ở thời đại nào.

*

Trên chuyến tàu đêm duy nhất di chuyển từ Seoul đến Gangwon, Jung Eunbi trông xuống đứa nhỏ đang gối đầu trên chân người chị bên cạnh ngủ mê man và buông một tiếng thở dài, đoạn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, em đan tay mình vào tay Kim Sojung như thỉnh cầu ở chị một lời trấn an.

"Em buồn ngủ à?"

"Dạ không..." - Jung Eunbi uể oải lắc đầu, em nhìn vào mắt người chị bên cạnh - "Tại sao chúng ta phải chuyển đi gấp thế ạ?"

"Đến nơi chị sẽ kể em nghe tất cả."

"Tất cả?" - em chớp chớp mắt đầy nghi hoặc - "Chuyện dài lắm ạ?"

"Ừm, chuyện dài lắm."

Kim Sojung nở nụ cười buồn, chị cụp mắt suy nghĩ một lúc lại tiếp lời.

"Đáng lẽ chị không nên..."

"Shhh..." - Jung Eunbi vội vã ngắt lời, em có thể đoán được chị đang cố đề cập đến một vấn đề em chẳng muốn nghe - "Bất kể điều gì khiến chị thấy hối hận lúc này, đừng nghĩ đến nữa."

Kim Sojung sững người ngay khi nghe hết câu, chị rũ xuống đôi hàng mi cong vút, tay siết lấy tay em chặt hơn.

"Chị Sojung, về chuyện tụi mình..." - em ôm cánh tay người chị bên cạnh bằng cả hai tay - "Em đã thận trọng suy nghĩ suốt nhiều giờ liền, và...em nghĩ em nên nói chị nghe suy nghĩ của em."

Jung Eunbi cúi mặt thở dài, kể từ lúc biết tin Kim Sojung là kẻ thù không đội trời chung với mình, giữa em và chị luôn tồn tại một sự gượng ép khó tả.

"Chị...thật sự đã hại cả nhà em sao?"

Kim Sojung không nói gì, chỉ nghiêm mặt lại, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của em, bẵng đi một lúc lâu mới lên tiếng.

"Nếu chị nói không phải như em nghĩ, em sẽ tin chứ?"

"Em sẽ tin. Chỉ cần là đích thân chị xác nhận." - Jung Eunbi rưng rưng nước mắt, em cất giọng run rẩy - "Em và con không thể không có chị được."

Kim Sojung ôm lấy gương mặt em nâng lên, quả quyết phủ môi mình lên môi em. Jung Eunbi có thể cảm nhận được bàn tay lạnh giá của chị đang từ tốn gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má mình, em nắm lấy bàn tay ấy, cẩn trọng ôm vào lòng.

Từ ngàn đời nay, con người đã vì báo thù mà gây ra không biết bao nhiêu tội ác, tước đoạt sự sống của hằng hà sa số những sinh linh vô tội.

"Nhưng...em nghĩ chị không cần giải thích đầu đuôi với em đâu."

"Tại sao?"

Đôi đồng tử Kim Sojung đục ngầu, chị xót xa nhìn vào mắt em. Jung Eunbi chỉ điềm tĩnh ngửa mặt, phóng ánh nhìn của mình về một nơi vô định trong không trung.

"Vì em biết dù chị có nói dối, hay không nói gì, em vẫn sẽ chọn tin chị, ở cạnh chị, yêu thương và chăm sóc chị, như cách chị đã ở cạnh em và Yerin."

Hai hàng chân mày Kim Sojung hơi nhăn lại, như thể chị không hiểu em vì sao lại có những suy nghĩ ngược ngạo đến thế.

"Gần đây...em cư xử lạ lắm phải không?"

Kim Sojung chợt cúi thấp đầu, sự im lặng như đồng tình của chị đã nói lên tất cả.

"Em xin lỗi nhé. Thật ra, không phải em ghi hận hay nuôi ý định báo thù chị đâu, chỉ là...em đã phải nghe chuyện đó từ một người chẳng có can hệ gì với mình, thú thật là em đã rất sốc, những hôm này trong đầu em toàn là những câu hỏi như 'Tại sao?', 'Sao chị ấy lại phải làm thế?', 'Sao lại là mình?' hay 'Sao mình phải chịu đựng những việc này?'. Nhưng hiện tại em có thể nói là mình đã ổn, sau khi dành thời gian cho bản thân em lại nghĩ rằng, quá khứ là thứ có cố cách mấy cũng không sao thay đổi được, còn tương lai thì có, chúng ta hoàn toàn có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp chỉ với chị, với em, và Yerin. Hơn nữa có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, chính là trái tim em sẽ luôn hướng về chị, và chị cũng như thế."

Em nói dứt lời liền quay sang, và hoảng hốt tột độ khi tận mắt chứng kiến thứ chất lỏng đỏ như máu rơi ra từ hốc mắt Kim Sojung.

"Ơ? Sao chị lại khóc thế?"

"À...không...không phải..."

Người nọ tức thì choàng tỉnh từ dòng suy nghĩ của bản thân, Kim Sojung vụng về kéo cổ áo lau đi nước mắt trên mặt mình, chị miễn cưỡng nở nụ cười,

"Chỉ là...chị không ngờ em sẽ nghĩ như thế..."

nhưng nụ cười của chị thật sự quá đỗi kỳ quặc.

"Aigooo...chị đừng có mếu."

Đến lượt Jung Eunbi ôm lấy gương mặt người đối diện bằng cả hai tay, em yêu chiều dỗ dành.

"Chị mếu rất là xấu luôn ấy...xấu hơn cả Yerin."

"Thế hả...?"

"Thật ấy...nên chị đừng khóc nữa, nhé?"

"Chị đã sợ rằng...em sẽ ghê tởm và đưa Yerin đi xa khỏi chị...chị sợ rằng chị sẽ...không thể bảo vệ được hai người...nếu hai người chạy khỏi chị..."

"Không, không đâu. Sao chị lại lo nghĩ một chuyện không có khả năng xảy ra kia chứ? Em có thể nói chắc với chị rằng sẽ không có chuyện như vậy."

"Được, chị hiểu rồi..."

"Thế thì chị mau nín đi, chị cũng thật là...chẳng may Yerin tỉnh dậy bắt gặp chị đang khóc lại cười cho."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro