Chương 15: Làm hòa

Nguyên một ngày dài, Jung tiểu thư, Jung Eunha đều cực kì bận rộn. Cũng bởi sự thay đổi bất ngờ trong tính cách của cô mà Ông Jung tức bố cô đã giao toàn quyền phụ trách công ty cho cô với nụ cười tươi rói. Mấy công việc kia tất nhiên làm Eunha bận tối mặt tối mũi rồi.

Tới tận chiều muộn Eunha vẫn còn ngồi trong công ty làm việc, bận đến quên cả giờ, Thượng tá Hwang đến gọi về cũng không biết nữa là. Khổ thân cô, vốn bình thường an nhàn thảnh thơi nay lại biến thành nữ CEO bận tối mặt tối mũi. Đến khi Eunha rời khỏi bàn làm việc cũng đã là gần mười hai giờ đêm, thật sự quá muộn rồi. Cô vươn vai một cái, cầm áo khoác lên khoác vào với ý định về nhà. Chợt, phong thư trong túi áo khoác bị rơi ra ngoài, cái ấn niêm phong đỏ thẫm đập vào mắt Eunha làm cô giật mình. Thôi chết, lu bu quá làm cô đã quên mất chuyện Siêu đạo chích hẹn mình rồi.

- Haiz.....

Cầm phong thư trên tay, Eunha có chút lưỡng lự trong lòng. Thực tình cô không muốn đến vì cơn giận vẫn còn trong lòng nhưng một đằng khác cô cũng muốn đi, đi để biết rằng chị ấy sẽ giải thích như thế nào với mình. Thật sự là khó nghĩ mà.

Lưỡng lự hồi lâu, sau cùng Eunha cũng ra quyết định. Cô cầm phong thư bỏ vào túi áo khoác rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Có đôi khi trái tim sẽ chiến thắng lý trí, con người ai cũng thế mà thôi.
_______________________

Công viên Hải dương đã sớm đóng cửa từ lâu, Eunha chạy đến nơi thì chỉ còn thấy một màu tối đen. Cô thở mạnh, nhìn xung quanh mà có chút luyến tiếc. Quãng đường từ công ty đi đến nơi này cũng mất gần nửa tiếng, cô đến nơi thì cũng đã là gần mười hai giờ rưỡi rồi. Quá nửa đêm rồi, nếu thật sự như lời hẹn thì có lẽ chị ấy đã chờ cô khá lâu rồi rời đi. Xem ra cả hai chính là có duyên mà không có phận rồi.

Cô lắc đầu tự buồn cười cho bản thân rồi lại quay lưng cúi mặt rời đi. Biết thế đã không đi làm gì, tốn công vô ích rồi. Nhưng mà chưa đi được quá mươi bước cô đã đụng phải ai đó. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt to tròn trong phút chốc khẽ rung động. Là Siêu đạo chích, chị ấy đang đứng ngay trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến.

- Chị......chưa về sao?- Cô khẽ hỏi.

- Không phải tôi đã nói sẽ chờ đến khi em tới sao.

Siêu đạo chích đáp lời, ánh mắt vẫn thật ôn nhu trìu mến nhìn Eunha. Chị ấy khẽ mỉm cười với cô, nụ cười thật sự rất đẹp. Chợt những cảm giác giận dỗi trong cô đều như tan thành mây khói.

- Em sẽ nghe tôi giải thích chứ?

Siêu đạo chích tiếp tục dùng đôi mắt trìu mến cuốn hút ấy nhìn Eunha trông chờ câu trả lời của cô. Không hiểu tại sao nhưng cô có cảm giác rằng ánh mắt này thật sự rất thật lòng, rất ấm áp.

- Chị nói đi.

Vừa nhận được câu trả lời Siêu đạo chích đã nở nụ cười thật tươi, chị ấy đưa tay xoa đầu cô một cách vô thức theo thói quen. Chỉ là thói quen ấy lại làm trái tim của con người vốn đang giận dỗi Jung Eunha hẫng một nhịp. Cô bặm môi nhìn chị ấy rồi lại cúi mặt ngượng ngùng. Eunha à, Eunha có còn giận nữa không vậy?

- Ừm....thật ra thì tôi không hề có ý định lừa dối gì em đâu Eunha à. Hôm đó thật sự là em đã hiểu lầm rồi. Vì lúc đó có sự cố xảy ra nên tôi mới phải để Yuna mặc trang phục của mình nhắm đánh lạc hướng bọn chúng, chỉ là sau đó vì quá vội nên chúng tôi đã quên không nhớ đến bộ đồ Siêu đạo chích nữa. Ai mà ngờ được trên đường lại gặp phải em, tất cả thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em sẽ tin tôi chứ Eunha? Tôi và Yuna thật sự là hoàn toan khác nhau, tôi thề với em đó là sự thật đấy. Tôi mong em sẽ tin tôi. 

Siêu đạo chích dùng những lời ngắn gọn nhất, thật lòng nhất để nói với Eunha. Chị ấy mong nhất chính là sự tin tưởng của Eunha.

- Vậy.....tại sao chị không để tôi thấy mặt? Không phải nhìn mặt sẽ nhanh hơn sao?

Eunha cố ý dồn Siêu đạo chích vào thế bí, cô cố ý khiến chị ấy khó xử tột cùng. Siêu đạo chích đứng trước cảnh này  thật sự là rơi vào trạng thái bối rối tột độ, chị ấy vò vò hai tay vào nhau, chân cũng đứng không yên. Jung Eunha này sao mà chỉ mới qua vài hôm đã trở nên khôn lanh như vậy chứ?

- Eunha, tôi thật sự là có lý do khó nói, tôi chưa thể cho em thấy mặt ngay lúc này được. Nhưng mà tôi hứa, tôi hứa chắc với em rằng một ngày nào đó không xa tôi sẽ cho em thấy mặt của tôi, tôi sẽ đường hoàng đứng trước em. Em tin tôi chứ?

Eunha im lặng không đáp. Không phải là cô cố ý làm khó chị ấy mà là cô đang trong trạng thái phân vân tột cùng. Cô không biết có nên tin hay là không? Không biết có nên tiếp tục kéo dài mối quan hệ không rõ ràng với chị ấy hay không nữa?

- Eunbi.....tôi thật sự không lừa em, tôi là tôi, Yuna là Yuna, chúng tôi là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể lừa dối tất cả mọi người trên đời nhưng trước tình cảm với em tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Eunbi, em có biết giữa tôi và Yuna khác nhau chỗ nào không?

Eunha lắc đầu.

- Đó chính là Yuna không phải người thích em, thương em, còn tôi thì lại rất thích em, rất thương em. Yuna có thể muốn đánh cắp trái tim của ai đó nhưng tôi thì chỉ muốn đánh cắp trái tim của em mà thôi. Em hiểu lòng tôi chứ, Jung Eunbi?

Những lời Siêu đạo chích nói nghe sao mà hoa mĩ quá, sao mà ngọt ngào quá, liệu Eunha có tin được hay không đây? Nhưng ánh mắt ấy, giọng điệu ấy của Siêu đạo chích lại như đang khẳng định với cô rằng chị ấy nói thật. Và hơn tất cả, con tim của cô thúc đẩy cô tin điều đó.

- Chị chắc là chị không nói dối em chứ?

- Tôi xin thề.

- Vậy thì......

Siêu đạo chích nuốt khan, đôi mắt trông chờ nhìn Eunha chằm chằm thật lâu. Chị ấy làm cô cũng phải phát ngại luôn, giống trẻ con quá.

- Em sẽ tạm tin ch.....ơ.....

Eunha chưa kịp dứt lời đã bị Siêu đạo chích ôm vào lòng. Chị ấy ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim chị ấy đang đập, đập thật sự rất nhanh. Đôi bàn tay của chị ấy hôm nay bỗng trở nên thật mềm mại, hình như chị ấy không đeo găng tay thì phải. Bàn tay ấy đặt trên lưng cô, cảm giác rất ấm áp, mềm mại, còn có chút an tâm nữa. Có lẽ cô đã chọm đung rồi vì trước nay chỉ có Siêu đạo chích mới cho cô được cảm giác này mà thôi, ở cùng, học cùng Choi Yuna bao năm cô cũng chưa bao giờ có chút cảm xúc nào như vậy. Có lẽ chị ấy đúng thật là Siêu đạo chích của cô rồi.

Bỗng nhiên Siêu đạo chích đưa tay áp vào má Eunha làm cô có chút ngạc nhiên nhìn lên. Cô thấy chị ấy đang cười, một nụ cười rất rất tươi, có lẽ là tươi nhất kể từ khi cô quen chị ấy. Chị ấy khẽ vuốt ve đôi má phúng phính của cô như đang cưng nựng một đứa bé. Đôi bàn tay ấy thật sự mềm mại vô cùng, nó làm cô thấy thoải mái chứ không khó chịu chút nào.

- Tôi thật sự rất thích em đấy, em sẽ thích tôi như tôi thích em chứ? Em sẽ cho tôi cơ hội lấy đi trái tim của em chứ?

Chị ấy khẽ thì thầm bên gai cô những lời tâm tình nhẹ nhàng. Những lời ấy vừa làm cô thấy ngại lại vừa làm cô cảm thấy vui vẻ. Hóa ra tình cảm này không phải chỉ cô đơn phương, hóa ra chị ấy cũng có tình cảm với cô như cô có với chị ấy vậy.

- Em sẽ thích tôi chứ?- Siêu đạo chích hỏi lại lần nữa như sợ cô chưa nghe rõ.

Eunha bặm môi ngại ngùng, cô khẽ gật đầu một cái rồi nép vào lòng chị ấy. Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ bừng lên rồi.

Siêu đạo chích lần nữa áp tay vào má cô khiến cô phải ngẩng lên nhìn chị. Chị ấy dùng đôi bàn tay thon dài ấy giữ lấy cổ cô rồi áp mặt lại gần, thật gần thật gần. Rồi, đôi môi của chị ấy nhẹ nhàng áp lên môi cô, chị ấy đang hôn cô sao? Eunha lúng túng mở to mắt nhìn Siêu đạo chích, cô không chắc bản thân nê làm gì tiếp theo, nên đáp lại nụ hôn ấy thế nào nên đành đứng trơ ra như tượng.

Nụ hôn của Siêu đạo chích nhẹ nhàng lắm, mềm mại lắm. Chị ấy từ từ dẫn dắt Eunha vào nụ hôn, từ từ kéo cô chìm đắm vào cảm xúc. Đôi mắt vốn mở to của Eunha sau cùng cũng khép lại và hòa vào nụ hôn ấy. Cô vụng về đáp lại nụ hôn của chị ấy, vụng về đón nhận tình cảm của chị ấy. Và thật may là hành động này chỉ làm cho ai kia cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc mà thôi.

Khẽ rời khỏi môi Eunha, Siêu đạo chích tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt chị ấy ánh lên tia hạnh phúc vui tươi.

- Là nụ hôn đầu của em sao?

- Đ.....đâu có!

Eunha ngại ngùng đỏ mặt, cô khẽ gắt lên làm ai kia được dịp cười thật sảng khoái. Đáng yêu quá, cứ đáng yêu thế này thì bảo sao Siêu đạo chích lại không mê mẩn cho được chứ.

- Thật đáng yêu!

- ......nè, chị cho em biết tên đi, không thấy mặt cũng phải thấy tên chứ!

Eunha đánh trống lảng nhưng cũng đồng thời là mong muốn của cô. Cô thật tình rất muốn biết tên của chị ấy, cứ gọi là chị, là Siêu đạo chích như vậy không phải là rất kì sao?

- Ừm.....Kim Sowon, gọi tôi là Kim Sowon, đó có nghĩa là điều ước.

- Kim Sowon, em nhớ rồi.

Đêm đó Siêu đạo chích Kim Sowon đã đưa Eunha đi vòng vòng thủy cung, thăm thú các loài cá lớn nhỏ. Không rõ làm cách nào nhưng chị ấy đã rất khéo léo đưa cô vào đây mà không kinh động đến bất cứ ai, quả là Siêu đạo chích có khác.

...............

- Chậc chậc, tưởng phải năn nỉ đến gãy lưỡi ấy chứ, ai ngờ mới có mấy phút đã làm hòa. Jung Eunha, chị dễ dãi quá đi mất.

Thượng tá Hwang núp ở góc nào đó khẽ lắc đầu chê bai. Vậy mà làm em phải rình cả hơn tiếng đồng hồ, lâu đến nỗi ê ẩm hết cả người. Tưởng có cái gì đó để hóng ai dè.....chán chết.

- Không phải chị đã nói là đi chơi với chị vui hơn sao? Em xem, vừa mỏi người lại còn bị kẹt trên đây nữa.

Jung Yerin khẽ càu nhàu SinB. Cô nhìn lên cái cần cẩu mà cả hai đang ngồi, đúng là Hwang SinB đã hại chết Jung Yerin rồi. Em nói là đi rình tội phạm với em, ai mà ngờ được lại là đi rình chuyện nhà người ta. Rình chả được gì lại còn bị kẹt trên cần cẩu, mà Yerin lại sợ độ cao mới khổ ấy chứ. Khổ quá mà.

Mà SinB cũng đâu khá khẩm hơn, con bé liếc Yerin rồi cau có. Em đã lỡ quên mất họ Jung sợ độ cao, cứ nghĩ lôi theo Yerin thì có ở cái chốn nào cũng có đường thoát ai dè.....khổ quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro