Chương 25: Tạm biệt Sojung

Tình trạng tồi tệ ấy kéo dài một tuần, à không, nói cho đúng là tám ngày, bảy tiếng, 30 giây. Kim Sojung đã ngồi một góc trong phòng và đếm từng giây từng phút cho đến hiện tại. Chị không có tinh thần, không có cảm xúc cũng, tất cả đều thật tồi tệ. Sojung tưởng rằng chỉ cần tìm được kẻ hại bố mình thì chị sẽ cảm thấy rất tốt nhưng bây giờ chị lại nhận ra rằng nó còn tồi tệ hơn cả khi chưa biết nữa. Eunha, đó là từ duy nhất và cũng là hình bóng duy nhất xuất hiện trong đầu Kim Sojung. Chị muốn gặp cô, muốn tìm đến cái sự đáng yêu, ấm áp mà chị nhung nhớ nhưng lại không tài nào cất bước được. Sojung phải làm sao bây giờ.....

- Sojung, chị ra ngoài với tụi em đi, đừng tự nhốt mình như vậy.

Yuna vào phòng, cô cố gắng lôi kéo Kim Sojung đang đờ người như khúc gỗ kia ra khỏi phòng. Chỉ là chị cứng đầu quá, cô gồng hết sức cũng chỉ kéo lê chị ra được đến cửa. Sojung chính là không muốn đi đâu cả.

- Kim Sojung, tỉnh lại đi, chị cứ như vậy bác ở trên đó liệu có vui hay không? Nhanh, ra ngoài giải khuây một chút với tụi em đi.

Yuna nói lí lẽ, đưa cả bố Sojung ra uy hiếp làm chị phải lò dò nhấc cẳng đi ra khỏi căn phòng, cái vị trí mà có lẽ Sojung đã đóng đô lâu đến nỗi muốn mọc cả rễ rồi. Dẫu không muốn nhưng lời Yuna nói không phải không có lí, mà cá nhân Sojung cũng thật sự không muốn bố mình sẽ buông khi thấy cảnh này.

..................

Chỗ Yuna đưa Sojung đi là quán bar mà chị, cô cùng Yerin hay lui tới trước đây. Đây là quán mà một người bạn của Sojung đã mở sau khi ông ấy bỏ công việc về đá quý, ông Kim. Nói về người này, kì thực Sojung rất quý mến ông ấy, thậm chí còn coi như bố mình. Ông ấy cũng rất tốt với chị, dường như từ lúc chuyện đau lòng xảy ra thì ông ấy đã thay bố làm mọi thứ cho Sojung, thậm chí đi họp phụ huynh cũng đi cho chị, mẹ bận, ông ấy cũng thay mặt đi đến lễ tốt nghiệp của chị với bó hoa trên tay và lời chúc mừng. Gần như mọi chuyện Sojung đều nói với ông ấy, vui buồn đều nói cả.

- Sojung đến sao? Ngồi đi, ngồi đi!

Ông Kim thấy Sojung đến dường như rất vui vẻ, ông nhanh chóng kêu Sojung vào, còn lấy sẵn cho chị một ly cooktail nữa.

Sojung cũng theo thói quen ngồi vào bàn nhâm nhi món đồ uống kia với vẻ mặt thất thần. Chị trước rất thích đến nơi này nhưng hôm nay thực sự không có tâm trạng. Cái phong cách cổ điển Sojung yêu thích bây giờ cũng chỉ đơn giản là một cái gì đó đập vào mắt nhưng không đi vào tâm mà thôi. Tất cả đều thực vô vị.

- Con có chuyện sao?

Ông Kim nhìn Sojung rồi mở lời hỏi han. Với đứa trẻ này ông chính là coi như một đứa con gái nhỏ, nhất mực yêu thương quan tâm đến. Thấy vẻ mặt không ổn liền sẽ hỏi han ngay.

- Con ổn.

- Sojung, con nghĩ chú không biết sao? Nói chú nghe, con có chuyện gì vậy Sojung?

Ông Kim rất thâm tình ngồi xuống đối diện Sojung mà hỏi han. Không biết là có chuyện gì mà Sojung lại trở nên như vậy, phải chăng là việc gì đó rất buồn?

- Con tìm được người đã hại bố con rồi, con phải làm sao bây giờ đây chú? Con khó xử lắm, con cảm thấy thật mệt mỏi.

Sojung vừa lắc nhẹ ly rượu tây trong tay vừa nói, vẻ mặt chị vẫn như vậy, không cảm xúc, không đau khổ cũng không vui vẻ. Nhưng vẻ mặt ấy lại có thể khiến người ta cảm thấy có gì đó đáng sợ.

- Con uống ít thôi, chú đi tiếp khách.

Ông Kim đưa cho Sojung thêm ly rượu nữa rồi rời đi thật nhanh. Cái bóng dáng vội vã ấy len lỏi qua những quầy rượu rồi biến mất.
______________________

Tối hôm đó, Yewon cũng kéo Eunha ra ngoài. Con bé đã vận dụng hết mức đầu óc cùng với vẻ mặt đáng thương nhất có thể để lôi được con người nhất quyết không chịu bước chân ra khỏi nhà kia đi cùng mình. Thành quả này của em có nên được khen thưởng hay không nhỉ?

- Em đưa chị đến đây làm gì? Chị không có hứng uống rượu.

Eunha nhíu mày nhăn mặt, cô buồn nhưng không phải kiểu người uống rượu giải sầu, Yewon tự dưng đưa cô đến quán rượu làm gì không biết.

- Đã đến rồi thì vào đi, chị cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa chứ.

Yewon không cho Eunha cơ hội bỏ về, con bé cứ vậy lôi kéo cô vào bên trong. Cô nói câu nào em sẽ chặn ngay câu đó hoặc biến nó thành nghĩa khác khiến Eunha cứng họng không thèm nói nữa.

Vừa vào trong Eunha đã thấy ngay một bóng dáng quen thuộc. Trái tim cô bất giác đập loạn lên nhưng kèm theo đó là cái đau đớn đến nỗi có cảm giác như là trái tim cô đang thắt lại vậy. Sojung đang ở đây, chị đang uống rượu, tuy không nhìn được nét mặt chị nhưng cô cũng phần nào đoán được rằng tâm trạng chị rất tệ. Cái cách Sojung cầm ly rượu lắc lắc tạo ra cảm giác rất khó chịu, phải chăng Sojung cũng là buồn lòng như cô?

- Eunha, đi đi.

Yewon đứng phía sau cũng thấy hết, con bé khẽ đẩy vai Eunha về phía trước một cách thôi thúc. Có thể nói đây chính là kế hoạch tái hợp giúp Sojung và Eunha của em cùng Yuna. Kì này bọn họ đối với nhau thật sự rất lạnh nhạt, không biết là chuyện gì nhưng như thế rất không tốt. Bọn họ yêu nhau, cùng nhau trải qua sinh tử, chỉ vì giận dỗi mà chia xa như vậy rất không tốt.

- Thấy chị giỏi không, chị đã tốn hết hơi hết sức mới lôi được bà chị đó ra ngoài đấy.

Yuna vui vẻ khoe chiến công với Yewon nhân tiện cũng nắm lấy bàn tay của em. Mà Yewon cũng không phản đối, hơn nữa còn siết chặt bàn tay hơn.

- Em cũng vậy mà, khó lắm mới lôi được chị ấy ra ngoài đó.

Yewon không ngần ngại khoe chiến công mà còn hất hất mặt rất tự cao. Và rồi khuôn mặt ấy lại bị họ Choi ôm lấy nựng nựng, thật y như hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau vậy. Chỉ là vô lo vô nghĩ như họ có khi lại tốt hơn so với có quá nhiều chuyện. Cứ đơn giản như những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

..................

- Chị Sojung.....

Eunha đi đến chỗ Sojung, cô lưỡng lự mãi mới gọi được tên chị. Sojung quay lại nhìn, chị nhìn cô thật lâu rồi khẽ buông tiếng thở dài. Hành động này của Sojung thực khó hiểu quá.

- Ừ, em ngồi đi.

Sojung nói rồi lại nhâm nhi ly rượu của mình trong im lặng. Không phải là chị không có cảm xúc gì đâu chỉ là Sojung không biết phải làm sao bây giờ nữa. Khi cô chưa gọi chị đã biết sự hiện diện của cô rồi. Không phải do mùi hương, không phải do bóng phản chiếu, không phải do cái gì hết đơn giản là chị biết mà thôi. Và khi cô kêu chị một tiếng trái tim chị đã thắt lại đến nghẹn ngào. Sojung muốn ôm Eunha thật chặt, muốn cùng cô ở chung một chỗ, muốn đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Nhưng mà chị không làm được, cái thù oán hằn sâu trong tim Sojung không thể xóa bỏ, tuyệt đối không. Bị giằng co giữa tình và thù Sojung đã đau lại càng đau hơn. Chị quá mệt mỏi rồi.

Eunha ngồi đó, cô cũng uống, uống cùng chị thật lâu. Sojung say, chị chưa bao giờ uống say nhưng hôm nay đã say mèm rồi. Chị say đến nỗi không còn nhìn rõ gì nữa, khi Eunha đến đỡ chị khỏi ngã chị cũng mờ mịt mà dựa vào cô. Dường như cái nhung nhớ được thỏa mãn, Sojung rất dễ chịu mà cứ như thế ôm Eunha, dù cả cơ thể cứ ngật ngưỡng ngật ngưỡng nhưng vẫn cố đứng vững để ôm cô.

- Sojung say rồi sao?

Ông Kim trở lại, ông thấy Sojung đang dựa vào Eunha thì hỏi.

- Phải.

- Đưa nó cho chú, chú sẽ đưa nó vào trong nghỉ, Eunha, cháu về đi.

Ông Kim nhanh nhẹn đón lấy Sojung từ Eunha mà không đợi cô đồng ý. Rồi cứ như vậy ông đưa Sojung đi vào trong. Eunha không hiểu gì nhưng thấy ông ấy biết tên Sojung, còn thấy Yewon đưa mình đến quán này thì cũng không quá nghi ngờ gì.

Nhưng mà ngay sau đó, chỉ tầm mười phút thôi, liền có một nhóm người xông vào quán. Dẫn đầu chính là Yerin cùng SinB.

- Sojung đâu? Chị ấy đâu rồi?

Yerin có vẻ vội vã hỏi Eunha dồn dập. SinB bên cạnh cũng hạ lệnh tra soát khắp quán bar. Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Chị ấy được chủ quán đưa vào trong rồi.

- Chết tiệt, Eunbi, mau mau cho người đuổi theo đi em, cảnh sát đang tuần ở ngoài cũng huy động toàn bộ đi!

Yerin nói như hét, cô chạy vội ra cửa sau thật nhanh. Không có, ông Kim cũng Sojung đều không thấy ai cả.

- Sao vậy chị?

- Bố em không phải người hại bố chị ấy, người đó là chú Kim, là chú ấy, chú ấy chính là chủ mưu trong tất cả mọi chuyện.

- Vậy.....

- Sojung đang gặp nguy hiểm, chú Kim sẽ hại chị ấy!

Eunha nghe xong lời này hai tay liền buông thõng. Là cô đã để chị đi vào chỗ nguy hiểm, là cô đã hại chị sao? Không không không, Sojung, chị tuyệt đối không được có chuyện gì!

Eunha lao theo Yerin, hơi men trong người trong chớp mắt hoàn toàn không còn. Cô lo sợ, hai tay đan vào nhau vò vò. Lỡ may không kịp tìm ra Sojung, lỡ may chị có chuyện, lỡ may cô không thể được gặp chị nữa, lỡ may.....Quá nhiều cái lỡ may, mọi thứ quá đáng sợ. Eunha hoảng loạn, cực kì hoảng loạn.

- Sojung, là tại em, là tại em sơ ý, chị đừng có chuyện gì, em xin chị đừng xảy ra chuyện gì hết, làm ơn......
______________________

- A, đau đầu quá!

Sojung tỉnh dậy, chị ôm đầu vì đau. Chị đã uống quá nhiều rồi, thật mệt.

- Tỉnh rồi sao?

Sojung giật mình nhìn quanh quất. Là giọng nói ấy, giọng nói của kẻ đã bắt cóc chị năm đó và cũng là kẻ đã muốn hại chết chị cùng Eunha lần trước. Nhưng lần này giọng nói ấy lại thật gần.

- Chú....chú Kim.....

- Ừ, là chú đây.

Sojung bất giác lùi người lại, cái cảm giác rờn rợn người khiến chị không khỏi sợ hãi. Chú Kim trước mắt hình như không còn là chú Kim nữa rồi, xa lạ quá, đáng sợ quá.

- Chú.....chú rốt cuộc muốn gì?

- Muốn gì? Chú muốn khiến Sojung có kết quả giống bố con ấy, hiểu không?

- Chú.....

- Tạm biệt Sojung!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro